Giữa trưa mùa hạ, ánh nắng qua hai tầng mây chiếu vào, rơi xuống cửa sổ thủy tinh sát đất, bớt đi mấy phần gay gắt. Mặt trời sáng rực lại ôn hoà.
Tô Tân ngồi vào bàn và lặng lẽ nhìn vào điện thoại. Khi cô rời khỏi nhà vào buổi sáng, cô gửi tin nhắn cho Giản Diệc Thận hỏi anh về thông tin chuyến bay hôm nay và nói tối nay sẽ nấu súp cho anh ăn không biết anh có quay về ăn không.
Điện thoại im lặng và không có thông báo nào vang lên. Từ khi tin nhắn được gửi đi, cô rất sợ bỏ lỡ tin nhắn nên thỉnh thoảng cô lại nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu nhưng rồi cô cũng bỏ cuộc. Trên thực tế cô vẫn đang đợi tin nhắn từ anh, mở cuộc trò chuyện ra giữa cô và Giản Diệc Thận ra, tất cả đều là tin nhắn của cô nhìn cứ như một người đang tự trò chuyện với chính mình vậy.
Tiếng ve kêu yếu ớt, dai dẳng, dệt thành một tấm lưới màu vàng tinh xảo bao phủ Tô Tân, làm cô có chút khó thở.
Trên bàn là bản báo cáo của công ty giải trí Tinh Hà về những khoảng lợi nhuận nửa năm gần đây. Trên tay cô cầm thư từ chức của giám đốc và phó giám đốc. Những con chữ đẹp mắt, trang trọng báo hiệu sóng gió mà Thiên Hà sắp phải hứng chịu. Trên màn hình máy tính là tin tức đầy tai tiếng của Tần Chí Minh, một trong những lãnh đạo đứng đầu của công ty.
Tô Tân nhắm mắt lại, hít thở thật sâu. Cô không ngờ rằng chỉ trong 4 năm làm việc, một công ty Tinh Hà được điều hành bởi Tô Đình Doãn đầy hùng mạnh bao nhiêu thì khi truyền cho Tô Hà quản lý lại hỗn độn bấy nhiêu, anh trai cô thật sự càng ngày càng tốt mà.
Cánh cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ, cô bình tĩnh nói: "Vào đi"
Thư ký Diêu bước vào, tác phong làm việc rất cẩn thận và đối xử tốt với mọi người, là người được Tô Đình Doãn đưa lên. Vì thế nên rất thân thuộc anh em cô. Nét mặt thư ký Diêu lúc này đầy lo lắng, hỏi: "Tô tiểu thư, vẫn chưa có tin tức gì về Tô tổng sao?"
Loại xưng hô này đã biến mất từ lâu giờ được nghe lại khiến cô có chút sửng sốt. Cô dành hết 3 năm để vung vén cho cuộc hôn nhân của mình mà gần như quên đi những gì cô đang có và quên đi cả thời thiếu niên đầy vô tư của mình.
"Không có."
"Anh ta..... đúng thật vô trách nhiệm" chị Ngô miễn cưỡng nói "nếu không thì... chúng ta vẫn nói với Tô Phong chứ?"
Tô Tân lắc đầu
Tô Đình Doãn bị tiểu đường. Vài năm nay lại phát hiện ra một khối u, buộc phải phẫu thuật. Những năm gần đây Tô Đình Doãn phải nghỉ ngơi ờ vùng núi ngoại ô thành phố An Châu lần này cô phải làm phiền ông ấy rồi.
"Quá nhiều thứ lộn xộn, cô có thể nói cho tôi biết gì có sắp xảy ra nữa không?"
Chị Diêu suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Chuyện khó khăn bây giờ đó là "Invincible in the Word" sẽ không bán được. Công ty đã đầu tư 300 triệu cho bộ phim này nhưng tháng trước Tần Chí Minh vướng phải vụ bê bối về bạo lực gia đình nhà truyền hình đã thông báo với chúng ta sẽ không phát sóng nó nữa, còn có...."
Tô Tân thấy thật đau đầu 300 trăm triệu cộng thêm nhiều thứ hỗn độn khác thật không có gì lạ khi Tô Nhạc bỏ của chạy lấy người mà.
"Phanh" cánh cửa văn phòng mở tung ra, hai người quay lại nhìn một người đàn ông cao lớn bước vào theo sau là một thư ký.
Tần Chí Minh từ khi là học sinh cấp hai đã được Tô Đình Doãn tuyển vào công ty, được mọi người gọi là ảnh đế và rất nổi tiếng trong giới. Những năm này dựa lưng Tinh Hà mà thành công, những vai hắn diễn đều có tỉ lệ xem cao, chuyện hôm nay xảy ra đúng là không ai ngờ tới.
Hắn trở nên nổi tiếng từ sớm, trước mặt công chúng hắn là một người khiêm tốn, lịch sự nhưng thực chất tính cách của hắn có chút âm trầm táo bạo và cáu kỉnh. Vụ scandal này nổ ra, không chỉ kéo công ty đi xuống mà bản thân anh ta cũng trở nên mệt mỏi.
"Tần tiên sinh, Tô tổng không có ở đây chuyện gì chờ hắn về hãy nói...." Chị Diêu bước tới, chặn Tô Tân lại.
Tần Chí Minh khinh bỉ: "Tô tổng giờ đang ở đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà bóng người hắn cũng không thấy. Chủ tịch Tô tại sao lại sinh ra một kẻ vô dụng như vậy! Phòng quan hệ xã hội của công ty để làm gì?Lúc này không mau kéo dư luận trở về, chẳng lẽ muốn mọi người cùng nhau chết."
"Phòng quan hệ xã hội đã liên tục tăng ca trong một tuần, tiền cũng đã bỏ ra rất nhiều." Chị Diêu không muốn xúc phạm hắn ta, lạnh lùng giải thích: "Tại sao anh...."
"Tần tiên sinh đã nói vậy thì có thể cho tôi biết làm thế nào để kéo chiều hướng dư luận?" Tô Tân đột nhiên lên tiếng, đứng lên, đi đến trước mặt Tần Chí Minh lạnh nhạt hỏi.
Tần Chí Minh lúc này nhìn vào Tô Tân, người phụ nữ trước mặt cao và gầy, có làn da rất đẹp, trắng trẻo, mịn màng, có thể nhéo ra nước, ngũ quan thanh tú hơn người. Nhất là đôi mắt hạnh diễm lệ, sâu thăm thẳm, con ngươi ướt đẫm mực, đen nhánh, tĩnh lặng. Vẻ đẹp của cô gái trước mặt làm anh ngẩn ngơ vài giây.
Vẻ ngoài hung dữ lúc đầu đã giảm bớt, hắn khẽ khịt mũi: "Có gì khó đâu? Đỗ Vũ có thể nói tôi ngoại tình, chúng ta sắp xếp cho cô ấy một người đàn ông, làm xáo trộn tin tức, là cô ấy ngoại tình trước, tôi bị đội nón xanh không chịu nổi, không có cách nào khác quay lại. Tại sao bộ phận quan hệ xã hội của công ty khác làm được chúng ta lại không được?"
Đỗ Vũ là vợ của Tần Chí Minh, sau khi kết hôn rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng.
Khoé miệng Tô Tân nhếch lên, lúm đồng tiền rất nhạt hiện lên: "Biến không thành có? Trả thù?"
Tần Chí Minh cười: "Cô có ý gì? Ngành giải trí chính là như vậy, thật thật giả giả, trắng đen lẫn lộn. Không phải cô là em gái của Tô tổng sao? Sự thật sao? Thật ngây thơ! Chúng ta không phải cùng hội cùng thuyền sao? Chẳng lẽ cô còn muốn Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn sao?"
Tô Tân chỉ cảm thấy buồn cười. Hình tượng bên ngoài của Tần Chí Minh rất tốt, một người đầy chính nghĩa. Hầu hết các hình ảnh trong phim truyền hình đều lấy hình mẫu của một người đầy tình cảm hay đầy chính nghĩa. Hoá ra đều là giả.
"Tần tiên sinh, ý nghĩ của anh quá đê tiện, tôi không thể đáp ứng." Cô nhẹ nhàng nói "Tôi sẽ cho anh một lời khuyên, nếu nhưng anh còn muốn khôi phục hình tượng chi bằng công khai xin lỗi vợ anh, sau đó hối lỗi, tỏ ý muốn quay lại. Cách này có thể cứu vãn vài phần cùng không tốn nhiều sức lực."
Tần Chí Minh không tin vào tai mình, hai tay siết chặt, tiến lên một bước: "Cô nói cái gì?"
Tô Tân bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt anh ta, lạnh lùng nói: "Tôi không có nghĩa vụ nói lại lần thứ hai. Tôi cảnh cáo anh không được phép mắng anh ấy là kẻ bỏ đi, kể cả anh ấy có sai đi chăng nữa."
Tô Tân lạnh lùng ra lệnh: "Chị Diêu, gọi bảo vệ, mời Tần tiên sinh ra ngoài, tiểu Lưu, mang điện thoại ra đây, nếu Tần tiên sinh có ý kiến, nên lưu lại vài bức ảnh làm chứng cứ, cho anh Tần lên hot search mấy lần nữa."
Bảo vệ rất nhanh liền đi lên, cưỡng chế đem Tần Chí Minh ra ngoài, dường như kiêng kị câu nói sau cùng của Tô Tân anh ta tàn nhẫn nói: "Ti tiện? Buồn cười, trên đời này có cái nào nam nhân không ăn vụng? Tô Tân đừng tự hồ mình là thiên nữ hạ phàm, xem lại chồng cô đi, có lẽ anh ta ở bên ngoài đã có người... "
Giọng nói dần nhỏ đi và biến mất." Cạch" một tiếng, điện thoại rơi xuống đất Tô Tân giật mình lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút tái nhợt. Chị Diêu nhanh chóng nhặt nó lên, Tô Tân cầm lấy nó và nhìn màn hình kính ở phía sau vỡ một góc, bề mặt gương nhẫn nứt ra những khe nhỏ trông hơi đáng sợ.
"Tô tiểu thư, cô không sao chứ?" Chị Diêu lo lắng hỏi.
Tô Tân mím môi: "Không sao tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tôi phải đi đây"
"Việc này... tiếp theo... " Chị Diêu ngập ngừng nói".
"Tần Chí Minh lần này không gây chuyện không thể đảm bảo không có lần sau. Thuận theo tự nhiên mà làm, bỏ đi." Tô Tân tần nghĩ một lát: "Để chuyên gia tư vấn pháp lý kiểm tra các điều khoản của hợp đồng. Anh ta bạo lực gia đình, vi phạm luật pháp. Sau đó, huỷ hợp đồng với Tần Chí Minh rồi bồi thường vi phạm. Tiếp theo, để nhóm dự án đánh giá bao nhiêu tiền và mất bao lâu để giữ lại vai nam chính "Invincible in the World." Tạm thời không cần lo lắng về tài chính của công ty, tôi sẽ nghĩ cách. Dương phó tổng không muốn ở lại đây, cũng không cần giữ lại, mọi ngươi họp một chút, bàn bạc người tiếp nhận chức vị của hắn. Vấn đề của anh tôi, che giấu được bao lâu thì che giấu, nếu không được thì nói là anh ấy ra nước ngoài để đàm phán về một dự án lớn, để mọi người khỏi hoàng mang." Cô giải quyết mọi chuyện chỉ bằng vài câu nói quyết đoán, ngắn gọn.
Chị Diêu hơi ngạc nhiên, cô hi vọng Tô Đình Doãn có thể vào thành phố ra mặt một chút. Bây giờ có vẻ như Tô Tân nhút nhát không còn là một bông hoa trong nhà kính nữa mà năng lực quản lý còn tốt hơn Tô Hà vài phần.
"Được" Thư ký Ngô thầm kính nể: "Tôi hiểu rồi."
"Thời gian gần đây tôi hơi bận, sẽ cố gắng sắp xếp tới công ty, nếu có chuyện xảy ra đành phải nhờ mọi người."
"Tô tiểu thư yên tâm, tôi sẽ cố gắng đối phó."
Tô Tân dặn dò vài câu xong, xách túi đi ra ngoài.
Thư ký Diêu đột nhiên nhớ ra một điều: "Tô tiểu thư, tôi có chuyện muốn hỏi." Cô ngập ngừng: "Tôi nghe nói "tận thế cuồng hoan" thu hút một nhà đầu tư lớn đó là Thận Ngôn khoa học và công nghệ ".
Tô Tân sửng sốt một chút rồi vô thức trả lời: "Không thể nào."
"Tôi cũng không ngờ." Chị Diêu thận trong nói: "Dù sao Giản tổng cũng là chồng của tiểu thư, mà giải trí Gia Thành là đối thủ một mất một còn của công ty chúng ta"
- ------------------
Tô Tân lái xe trở lại Bán Sơn vườn hoa. Đây là một tiểu khu cao cấp có độ bảo mật tốt. Sau khi kết hôn, Giản Diệc Thần mua một căn nhà rộng hơn 200m vuông ở đây, thường ngày Tô Tân sống ở đây. Ngôi nhà rất rộng và trống trải, khiến người ta cảm thấy hoang mang. Máy điều hoà rất lạnh, Tô Tân cảm thấy hơi lạnh trong lòng, bước lên tấm thảm với đôi chân trần mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.
Bước vào bếp, lấy đồ ăn được chuẩn bị vào buổi sáng từ tủ lạnh ra chuẩn bị bữa tối. Trong vài năm qua cô từ một đại tiểu thư được nuông chiều dần dần thay đối. Nguyên nhân chỉ là vì một câu nói của Giản Diệc Thần: "Tôi thích những cô gái dịu dàng và chu đáo, cô thật sự không phù hợp." Cô cố gắng che giấu chính mình, để tóc dài, mặc một chiếc váy dài và đến gần Giản Diệc Thần. Chỉ mong anh có thể thỉnh thoảng dừng lại và quay lại nhìn cô.
Thật không may, cho đến ngày hôm nay cô vẫn mong chờ. Súp khoai lang gà đất bắt đầu sôi, mùi thơm tràn ngập tạo ra một ảo ảnh ấm áp cho toàn nhà bếp. Tuy nhiên, điện thoại vẫn chưa có tin nhắn nào, nhìn lại đống nguyên liệu chưa xử lý trên bếp Tô Tân đột nhiên không còn động lực để tiếp tục. Dựa vào ghế sofa, Tô Tân có một giấc mơ kì lạ gần đây giấc ngủ của cô không được tốt lắm, khi cô giật mình thức dậy vào giữa đêm, cô không thể nhớ những gì mình đã mơ nhưng cô thấy rằng chiếc gối hơi ẩm ướt.
Trong tích tắc, ánh sáng pha lê đột nhiên bật lên và sự mờ ảo trong phòng khách đột nhiên tan biến. Tô Tân tỉnh dậy dụi mắt, có một người đàn ông đứng trước hành lang ánh sáng rực rỡ chiếu vào mặt anh, vẽ nên sườn mặt góc cạnh, thâm thúy. Đó là Giản Diệc Thận.
Tô Tân theo bản năng liếc nhìn thời gian, vào lúc 11h, gần 14 tiếng sau khi tin nhắn của cô gửi đi, cô không thể chờ đợi một phản ứng nồng nhiệt.
- --------
26/12/2019