CHƯƠNG 652
Nói xong, bà cụ cầm đống tài liệu tổ chức tiệc cưới dày cộm trên ghế sofa đặt lên bàn trà, ý bảo Lương Hạnh đến xem.
Bởi vì hai người trẻ tuổi mỗi ngày đều bận bịu công việc đến sứt đầu mẻ trán, hai bà cụ nhìn mà sốt ruột, cho nên ôm hết tất cả các công việc tổ chức lễ cưới.
Nhưng bất đắc dĩ là hơn một tuần qua, hai người lại trái ý nhau, cãi nhau trong điện thoại vài lần, đến cả nơi tổ chức vẫn chưa quyết định được.
Mỗi ngày Lương Hạnh đều lo sợ hãi hùng, giao cho Triệu Mịch Thanh nhiệm vụ đối phó với hai bà cụ này, còn cô có thể trốn bao xa thì trốn bấy xa.
Nhưng hình như lần này không trốn thoát rồi.
Cô cười nhẹ, cắn răng đi đến, ánh mắt đảo tới đảo lui giữa hai bà cụ, lúc đang do dự không biết nên nói như thế nào thì cánh cửa phía sau bị người gõ vang.
Tiếng đập cửa vừa dồn dập vừa lớn, hai bà cụ đều sửng sốt, lúc Lương Hạnh xoay người định đi về phía cửa, mẹ Triệu là người phản ứng lại đầu tiên, bảo cô ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi: “Để mẹ mở.”
Cửa mở, bà cụ đứng cạnh cửa đột nhiên không có phản ứng gì, sắc mặt trở nên lạnh lùng, một lúc lâu sau cũng không mời khách vào nhà, ngược lại không thèm khách sáo hỏi: “Mấy người đến làm gì?”
“Chị, đứng nói chuyện cũng không tiện, chị cho bọn em vào đi được không?”
Một cặp vợ chồng già đang đứng ngoài cửa, người đàn ông cười làm lành, đưa đống thực phẩm chức năng đang cầm trong tay sang.
Mẹ Triệu do dự một lúc lâu mới nhường đường ra, chờ hai người đi vào rồi cũng không vui vẻ gì, chỉ ra lệnh dì giúp việc rót hai ly trà đến.
Chờ đến gần, lúc này Lương Hạnh mới nhận ra một người trong số đó chính là chủ tịch Mạc từng cản mẹ Triệu ở dưới cao ốc Long Đằng. Cô đứng dậy lễ phép chào hỏi, khẽ liếc nhìn mẹ Lương đang ngồi trên ghế sofa, sau đó ôm hai đứa nhỏ về phòng trẻ em.
Giải quyết hai đứa nhỏ xong, lại quẹo vào phòng sách, dựa vào cửa nhìn ra bên ngoài ra hiệu với Triệu Mịch Thanh: “Cậu của anh đến, có cần đi ra ngoài xem thử không?”
Triệu Mịch Thanh vừa mới cắt đứt cuộc trò chuyện video với anh Hoắc xong, đang định đứng dậy hoạt động gân cốt một chút, không ngờ lại nghe được tin tức này, lập tức sa sầm mặt.
Không cần nghĩ cũng biết bọn họ đến đây là vì mục đích gì.
Lúc này, mẹ Triệu đang ngồi trên ghế sofa, vừa mới nghe xong em ruột khóc lóc than thở sám hối, sắc mặt cũng rất tệ.
Bà nhíu chặt mày, giơ tay ra hiệu: “Uống trà đi.”
Bà Mạc thấy thái độ của mẹ Triệu đã có hơi thả lỏng, vội vàng rặn ra vài giọt nước mắt, nắm chặt tay mẹ Triệu.
“Lúc trước ông Mạc nhà em bị người ta hại, em cũng đã khuyên ông ấy, bây giờ ông ấy biết sai rồi, nể tình chúng ta cũng là thân thích, ông ấy lại là nhân viên kỳ cựu của Long Đằng, chị đi nói với Mịch Thanh, cho dù công ty cho ông ấy một chức vụ rảnh rỗi, không đến mức về nhà bị người ta chê cười cũng được.”
Dù sao cũng là em ruột của bà, trong lòng mẹ Triệu cũng có chút không nỡ.
Bà thở hắt ra một hơi thật dài, lúc đang định trả lời, bất giác nhớ đến mấy ngày nay con trai bà không ngủ không nghỉ, vì Long Đằng mà vất vả đến hai mắt đầy tơ máu, lập tức có chút khó xử.
“Hai người đi về trước đi, tôi không thể quyết định chuyện này được.” Bà cụ nhíu chặt mày đứng lên: “Tôi sẽ thương lượng với Mịch Thanh, nó trả lời rồi tôi sẽ thông báo đến hai người.”
Thấy bà không chuẩn bị cho bọn họ ở lại, hai người nhìn nhau, sắc mặt hơi tệ đi, nhưng vẫn cố kềm chế, đi đến trước cửa vẫn ăn nói nhỏ nhẹ khuyên bảo, chỉ trông cậy vào mẹ Triệu có thể nói vài lời hay cho bọn họ ở trước mặt con trai bà.