Sau Khi Liên Hôn Cùng Đại Lão

Chương 46: Kẹo mút




An Nhất buông anh ra và tò mò hỏi: "Nếu có chuyện gì đó là lỗi của tôi thì sao?" "

Hoắc Bắc Hành: "Tôi coi như không nhìn thấy. "

An Nhất tán thưởng nhìn Hoắc Bắc Hành: "Vậy anh rất thông minh nha. "

Hoắc Bắc Hành bị khen khóe miệng lộ ra nụ cười.

Hai người nhìn nhau vài giây, cười ha ha.

An Nhất bởi vì vừa rồi xảy ra tranh chấp với người khác, đánh người chảy máu mũi, lúc này trên khớp tay còn lưu lại một ít vết máu khô héo của đối phương, đứng dậy đi phòng tắm định xử lí một chút, thuận tiện thay quần áo, đi ngủ trưa.

Dù sao ai có thể từ chối giấc ngủ ngon vào buổi trưa.

An Nhất đi vào phòng tắm, cửa phòng truyền đến tiếng gõ, vô cùng mạch lạc, một tiếng lại một tiếng, giống như không mở cửa liền gõ đến thiên trường địa lão, Hoắc Bắc đi đến bên cửa mở cửa, liền nhìn thấy Hoắc Chiêm Lâm đứng ở ngoài cửa.

Hoắc Chiêm Lâm thấy người mở cửa, nói: "Bắc Hành, em đi anh một chút"

Hoắc Bắc Hành quay đầu lại nhìn An Nhất còn chưa từ phòng tắm đi ra, lắc đầu: "Không đi. "

Hoắc Chiêm Lâm: "Tại sao? "

Hoắc Bắc Hành: "Trên TV nói, không thể đi với người lạ. "

Hoắc Chiêm Lâm vẻ mặt chết lặng "Vậy anh là ai? "

Hoắc Bắc Hành trả lời đương nhiên " Là người xa lạ á"

Hoắc Chiêm Lâm:...

Đậu ngựa, tao là anh trai mi!

Đối với kiến thức an toàn mà Hoắc Bắc Hành học được, Hoắc Chiêm Lâm đánh giá, chẳng được cái tích sự gì.

Hoắc Chiêm Lâm cố gắng đem lời tục tĩu đè ép trở về, dù sao Hoắc Bắc Hành học tốt thì không, học xấu thì nhanh, trước mặt một đứa nhỏ, hắn cũng không nói nên lời thô tục.

"Em đi với anh một chuyến, anh có chuyện muốn nói với em." Nói xong lấy từ trong túi quần ra một cây kẹo mút: "Đi theo anh, cái này liền cho em."

Các thợ săn cao cấp thường sử dụng các phương pháp săn bắn đơn giản.

Thường được gọi là kỹ năng buôn người.

Quả nhiên, ánh mắt Hoắc Bắc Hành dừng lại trên cây kẹo mút kia.

Tuổi tác tâm lý hiện tại của đối phương chính là lúc hứng thú với những món ăn vặt này.

Hoắc Chiêm Lâm xem chuyện vui đưa kẹo về phía trước: "Thế nào? "

Hoắc Bắc Hành có chút ghét bỏ: "Chỉ có một cây thôi à?. "

Hoắc Chiêm Lâm:...

Đứa nhỏ này sao lại như thế, mới tý tuổi đầu đã tham lam.

Cuối cùng Hoắc Chiêm Lâm bảo người cầm tới cho hắn ba cây kẹo mút tới, Hoắc Bắc Hành lúc này mới miễn cưỡng đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nhét kẹo vào trong túi.

1

Hoắc Chiêm Lâm nhìn bộ dạng bảo vệ đồ ăn của đối phương, cảm thấy có chút buồn cười, Hoắc Nhị bên ngoài nổi danh hào phóng, chỉ cần có được lòng của nó, muốn cái gì cho cái gì, hiện tại sau khi bị ngốc, có mấy cây kẹo đều xem như là bảo bối cất, sợ mất.

Hắn sinh ra chút tâm tư trêu chọc đứa nhỏ, Hoắc Chiêm Lâm: "Em có bốn cây kẹo, có thể cho anh trai của em một cây hay không? "

Hoắc Bắc Hành nghe nhưng không phản ứng: "Không được, kẹo của em không đủ chia!"

Hoắc Chiêm Lâm liếc mắt một cái: "Sao không đủ chia, có bốn cây, chia cho anh mi một cây còn có ba cây. "

Hoắc Bắc Hành ôm túi, lắc đầu, "Không được, nơi này có hai cây là của vợ tôi. "

Hoắc Chiêm Lâm: "Tại sao lại có hai cây của vợ em? "

Hoắc Bắc Hành quay đầu nhìn hắn: "Anh là mù pháp luật sao?"

Hoắc Chiêm Lâm:???

Hoắc Bắc Hành: "Đây là tài sản chung của vợ chồng. "

Hoắc Chiêm Lâm không nghĩ tới còn bị người ta dạy một bài học, buông tay nói: "Anh không biết. "

Hoắc Bắc hiểu rõ: "Trách không được anh không có vợ. "

2

Hoắc Chiêm Lâm:...

Làm thế nào để trả lại công kích cá nhân.

Hoắc Chiêm Lâm nhìn đứa em trai ngốc của mình ôm túi, mở miệng hỏi: "Còn có hai cái nữa thì sao? "

Có kẹo chết cũng không đáng tiếc.

Hoắc Bắc Hành vẻ mặt nghiêm túc "Giữ lại cho vợ em. "

Hoắc Bắc Hành không đồng ý đưa hai cây kẹo còn lại là vì muốn giữ cho mình, không ngờ hai cây gậy còn lại cũng là của An Nhất.

Hoắc Chiêm Lâm: "Em không giữ lại cho mình à?"

Với tâm trí hiện tại của đối phương, rất khó làm được như vậy, dù sao hai người khi còn bé chia nhau ăn một khối sôcôla, đều phải lấy thước đo, hắn đừng mơ tưởng ăn nhiều hơn nó một miếng.

Hiện tại thì hay rồi, Hoắc Bắc Hành không ăn một miếng nhưng đều chia hết cho vợ.

An Nhất có chút mị lực trên người.

Hoắc Bắc Hành gật gật đầu, tận tình giải thích với anh trai: "Không giữ, cho nên anh đừng đòi em nữa, không cho. "

Hoắc Chiêm Lâm: "Sợ cho anh, vợ mi không có gì để ăn.? "

Hoắc Bắc Hành lắc đầu, "Không phải. "

Dù sao cho dù muốn, anh cũng sẽ không cho, vợ  sẽ không có gì để ăn.

Hoắc Chiêm Lâm: "Vậy vì cái gì? "

Hoắc Bắc Hành: "Bởi vì anh giống như một người ăn xin như vậy. "

Hoắc Chiêm Lâm:...

Hắn liền hỏi thừa mất một câu.

Hoắc Chiêm Lâm dẫn Hoắc Bắc đi đến một phòng hội nghị, người đứng bên trong nhìn thấy bọn họ sau khi tiến vào, cung kính khom người: "Hoắc tổng. "

Hoắc Chiêm Lâm tùy ý vung tay, để bọn họ không cần khách khí như vậy.

Đưa Hoắc Bắc Hành lên ghế ngồi xuống, chuẩn bị để bác sĩ gọi tới kiểm tra cho Hoắc Bắc Hành.

Hoắc Bắc Hành kiểm tra bốn tháng một lần, hiện tại vừa lúc đó.

Hoắc Bắc Hành và An Nhất kết hôn được hơn hai tháng nữa sẽ tròn một năm, Hoắc Chiêm Lâm cho tới bây giờ cũng không phải là người mê tín dị đoan, nhưng Hoắc Bắc Hành cưới vợ là nam hắn chưa từng phản đối, cũng không lắc đầu, nếu có thể làm cho Hoắc Bắc Hành tốt lên, chuyện gì cũng có thể thử xem, dù sao hắn cũng không thể nhìn thấy Hoắc Bắc Hành ngốc cả đời như vậy.

Tuy rằng quan hệ hai người bên ngoài bàn tán xôn xao, như nước với lửa, nhưng lời đồn chính là bởi vì giả mới là lời đồn, hai người một mẹ sinh ra, là anh em ruột thịt nồng đậm hơn nước, cho dù là có tranh giành lợi ích, cũng sẽ không giống như bên ngoài truyền tai nhau đến mức huynh đệ tương tàn.

Em trai này của hắn từ nhỏ đã là một đứa nhỏ hoạt bát sáng sủa, năng lực xuất chúng, đối đãi với người khác cũng rất chân thành, từ nhỏ đến lớn, người khác đối với nó đều là khen ngợi.

Mà năng lực của hắn so ra kém đối phương, cho dù hắn cắn răng vùi đầu, cũng là thua đối phương một bậc, mà thanh danh Hoắc Bắc Hành từ khi nào xấu đi, hắn so với ai cũng rõ ràng hơn.

Sau khi hắn tiếp quản công ty, thanh danh Hoắc Bắc Hành bắt đầu trở nên càng ngày càng kém.

"Đại ca, chí của em không ở đây."

Hắn đem một quả táo cao cao ném lên, rồi dùng tay vững vàng tiếp lấy đặt ở trên bàn làm việc của hắn.

"Mà anh nên ngồi ở chỗ này."

Đây là câu đầu tiên Hoắc Bắc Hành sau khi về nước, nói với hắn ở công ty, khi đó là tháng đầu tiên anh tiếp quản công ty, bị phản đối, không ít cổ đông cũ đều không chấp nhận anh, bỏ phiếu cho anh từ chức.

Hoắc Bắc Hành chính là ứng cử viên sáng giá cho vị trí này.

Đối phương không có khả năng không biết, nhưng nó lại không làm như vậy, chỉ là tới đây nói cho hắn biết, vị trí của mình cực kì vững chắc, không cần lo lắng cái gì.

Sau đó càng về sau thanh danh phong lưu trai gái ngày càng nhiều, tác phong làm việc cũng bắt đầu làm cho người khác chỉ trích, đời tư phóng túng và sự ngỗ ngược không nên có trong gia tộc khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẫm.

Vì cái gì vậy?

Hoắc Chiêm Lâm làm sao có thể không biết.

Vì lợi ích của người anh trai này, có thể để hắn ngồi vững vị trí mà thôi.

Thầy bói nói, chiếu theo ngày sinh nhật tìm đúng người, Hoắc Bắc Hành sẽ hồi phục trong vòng hai năm, lúc này sắp đến một năm, Hoắc Chiêm Lâm muốn hiểu rõ tình huống của em trai mình, nếu An Nhất thật sự là người định mệnh kia, Hoắc Bắc Hành nhất định sẽ có ít nhiều chuyển biến tốt đẹp.

Trong phòng họp bố trí nhiều thiết bị y tế để kiểm tra, Hoắc Bắc Hành vô cùng quen thuộc với những thứ này, lúc trước khi kiểm tra đã tiếp xúc qua không ít lần.

Bác sĩ bảo Hoắc Bắc Hành làm gì, cũng không có gì bất mãn, dù sao chỉ cần kiểm tra xong, anh có thể trở về.

Xong hết thảy thì gần hai tiếng trôi qua.

Hoắc Chiêm Lâm đứng ở một bên nghe bác sĩ báo cáo tình hình: "Có thay đổi gì không? "

Bác sĩ: "Có, độ tuổi tâm lý của thiếu gia Bắc Hành tăng lên một tuổi. "

Hoắc Chiêm Lâm trong lòng vui vẻ: "Đây là dấu hiệu của chuyển biến tốt hơn"

Bác sĩ: "Không, bởi vì thiếu gia Bắc Hành một năm trước đã tám tuổi, nên bây giờ là chín tuổi.

Hoắc Chiêm Lâm:...

Nghe ông nói gì kìa, nghe thử xem.

Nếu bệnh viện không phải là một phần sản nghiệp của gia tộc, hắn đã khiếu nại rồi.

Hoắc Chiêm Lâm nghe xong sắc mặt có chút khó coi: "Tìm không ra dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp? "

Bác sĩ bất lực lắc đầu: "Tạm thời như vậy, thiếu gia Bắc Hành không có một tia dấu hiệu chuyển biến tốt, tương lai cũng khó nói."

Hoắc Chiêm Lâm nhíu mày, chẳng lẽ lúc trước tìm sai người liên hôn.

Nhìn Hoắc Bắc Hành đang đếm kẹo mút không rời mắt ở một bên, Hoắc Trạm Lâm giơ tay nhéo chính giữa lông mày, nếu thật sự tìm nhầm người, coi như công cóc rồi.

Nhưng việc này ai cũng không thể nói chính xác, nếu một năm sau Hoắc Bắc Hành vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, vậy hôn nhân này định sẵn là kết thúc, trên thỏa thuận kết hôn viết rõ giấy trắng mực đen, nhưng sợ hoắc Bắc Hành không muốn.

Hoắc Chiêm Lâm đi tới bên cạnh Hoắc Bắc Hành, suy tư một lát mới gọi: "Bắc Hành. "

Hoắc Bắc Hành ngẩng đầu nhìn hắn: "Hả? "

Hoắc Chiêm Lâm: "Vợ có tốt không? "

Hoắc Bắc Hành gật gật đầu: "Đương nhiên là tốt rồi. "

Vợ tốt lắm, anh không thể tưởng tượng được đâu.

Hoắc Chiêm Lâm cân nhắc mở miệng: "Nếu vợ tốt như vậy, lại cưới cho em thêm một người có muốn hay không? "

Hoắc Bắc Hành nghe xong lắc đầu: "Không cần. "

Hoắc Chiêm Lâm: "Vợ tốt, cưới hai người cho em không phải tốt hơn sao? "

Hoắc Bắc Hành khinh bỉ nhìn hắn: "Đó không phải là tra nam cặn bã sao? "

Anh không phải là loại bắp cải thối không ai cần.

Hoắc Chiêm Lâm:...

Hình như cũng đúng.

Xem ra Hoắc Bắc Hành một chút ý định ly hôn cũng không có.

Hoắc Chiêm Lâm thở dài, nếu sau này Hoắc Bắc Hành không muốn ly dị, xem ra chỉ có thể xuống tay từ phía An Nhất.

Nhưng hắn vẫn có chút tò mò, dù sao cuộc sống riêng tư của Hoắc Bắc Hành rất đặc sắc, hắn cũng không biết là thật giả lẫn lộn hay chỉ là tin đồn thất thiệt, nhưng bất luận là thật hay giả, người đẹp bên cạnh Hoắc Bắc Hành chưa từng thiếu, An Nhất lớn lên cũng đẹp trai, nhưng mới nhìn thì đẹp không tới mức kinh diễm, nếu là vì bề ngoài Hoắc Bắc Hành gặp người đẹp hơn nhiều không biết vì sao lại chấp nhất An Nhất như vậy.

Hoắc Chiêm Lâm trực tiếp hỏi: "Em thích vợ ở điểm nào? "

Hoắc Bắc Hành: "Không biết, nhưng lần đầu tiên em nhìn thấy bà xã, em liền thích. "

Hoắc Chiêm Lâm hiểu rõ.

Hoắc Bắc Hành chợt thông minh: "Đây có thể là một phát ăn ngay!"

Hoắc Chiêm Lâm:...

Đây mẹ nó là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Kiểm tra xong, lại nghe báo cáo, Hoắc Bắc Hành dần dần không còn kiên nhẫn, anh ở đây lâu như vậy, vợ ở một mình trong phòng sẽ buồn, anh phải trở về.

Đã kiểm tra xong, Hoắc Bắc Hành muốn đi, Hoắc Chiêm Lâm cũng không ngăn cản, chỉ là khổ não một chút suy nghĩ năm sau làm sao để hai người ly hôn, tiểu thư nhà Lý bên kia còn dễ nói một chút, dù sao tiểu thư nhà Lý gia đối với Hoắc Nhị phong lưu vừa gặp đã thích, chuyện này đã hai ba năm rồi.

2

Hoắc Bắc Hành trở lại phòng đi tìm người vợ cô đơn của mình, đẩy cửa phòng ra chỉ thấy người vợ cô đơn của mình quấn chăn ngủ vù vù trên giường.

Ngủ say như chết.

Không hề nhìn thấy sự cô đơn ở đâu.

Hoắc Bắc Hành rón rén đi vào, cẩn thận đặt kẹo mút ở đầu giường, tận lực không phát ra tiếng động, sau đó giống như là trộm đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Anh hiện tại còn không buồn ngủ, muốn tìm một số chuyện làm để giết thời gian.

Hiệu quả cách âm phòng rất tốt, có lớn hơn nữa bên trong cũng không nghe thấy, Hoắc Bắc Hành một lần nữa tìm lại sở thích của bà nội trợ, xem phim truyền hình lãng mạn cẩu huyết MarySue.

"Bà xã ngọt ngào chạy nơi đâu?"

Vừa bật TV lên, liền nhìn thấy một màn vô cùng kịch tính.

Nữ chính nói đơn ly hôn đặt trên bàn trà, kiên quyết dứt khoát nói: "Tôi không thể sống nổi với anh nữa, tôi muốn ly hôn với anh! "

Nam chính phẫn nộ đứng dậy: "Vì sao? Không phải em nói thích tôi nhất, đời này chỉ ở bên tôi sao?! "

Nữ chính nghiên góc 45 độ nhìn trời: "Đó đã là chuyện trước kia rồi, hiện tại tôi không yêu anh nữa. "

Bạn học nhỏ Hoắc Đại Bảo vẻ mặt dấu chấm hỏi, nói thầm:【Vì sao?】

Nam chính: "Tại sao?" "

Nữ chính tiến lên một bước: "Lúc trước tôi ở bên cạnh anh là vì tôi thích thân thể trẻ tuổi của anh, cánh tay mạnh mẽ, cùng gương mặt này, nhưng nhìn mãi một thứ sẽ có một ngày nhìn đến chán, mà anh cũng sẽ không vĩnh viễn hai mươi tuổi, cho nên tôi muốn ly hôn với anh! Tôi sẽ tìm kiếm hạnh phúc một lần nữa! "

2

Nam chính hét lên, giữ chặt vạt váy của nữ chính: "Cho dù ngươi ly hôn, đối tượng tương lai của ngươi cũng không có khả năng vẫn hai mươi tuổi, cũng sẽ nhìn chán! "

Nữ chính vô tình rút ra vạt váy: "Vậy tôi vẫn tìm người hai mươi tuổi, đổi nhiều lần là được rồi. "

Chút mệt mỏi này cô vẫn có thể chịu đựng được.

Nam chính:...

Nam chính nhào tới bên đùi nữ chính: "Không cần, không có em làm sao anh sống được, cho anh thêm một cơ hội, anh đi thẩm mỹ để bản thân mãi trẻ"

Nữ chính: "Nhưng tôi đã không quan tâm đến anh nữa, tôi chán, làm thế để làm gì?" "

Không riêng gì nam chính bị đả kích nặng nề, Hoắc Đại Bảo ngồi trên sô pha cũng như bị sét đánh.

Vợ thích mình về điều gì và tại sao lại kết hôn?

Bởi vì vợ thích sự trẻ tuổi và cường tráng của mình y như nữ chính thích nam chủ trẻ tuổi có sức khỏe.

Hôm nay nữ chính chán nam chính, cũng có một ngày vợ mình sẽ chán mình.

Không được.

Hoắc Bắc Hành có cảm giác nguy cơ, loại chuyện này anh tuyệt đối không cho phép.

Anh không muốn ly dị vợ, cũng không muốn làm bắp cải thối.

Lúc này nữ chủ nhớ đến tình cũ, "Nhưng tôi có thể cho anh một cơ hội. "

Hoắc Bắc Hành hết sức chăm chú: 【Cơ hội gì?】

Nam chính: "Cơ hội gì? "

Nữ chính: "Đi khai thác sức hút mới của anh đi, hãy để tôi yêu anh một lần nữa"

Hoắc Bắc Hành:!

Hóa ra là như vậy.

Mặc dù vợ bây giờ vẫn chưa chán anh, nhưng nếu một ngày vợ đột nhiên nhìn chán làm thế nào, vợ bây giờ thích anh nếu anh học cách tỏa thêm sức hấp dẫn nữa thì sao?

Vợ sẽ thích anh hơn!

Hoắc Bắc Hành lĩnh ngộ được chân lý trong đó.

Cũng may Hoắc Đại Bảo là một người có tiền, trực tiếp tiếp bỏ tiền xem trước tập mới, anh nóng lòng muốn xem tập tiếp theo, cố gắng học hỏi được điều gì đó từ nó.

Quả nhiên nội dung tập này, nam chính đào ra mị lực của mình, hòa hảo với nữ chính như lúc ban đầu.

Nam chính nắm cằm nữ chính: "Mỹ nhân, tôi trời sinh lãnh đạm..."

Sức hút mới của nam chính nằm ở giọng điệu nói ra, cuối cùng nữ chính vui vẻ ôm cổ anh, tuyên bố sẽ sống cả đời với anh.

Ánh mắt Hoắc Bắc Hành như có ngọn đuốc thần thánh, như vậy mình cũng có thể cùng vợ sống cả đời.

Một giờ sau, An Nhất tỉnh lại từ trong giấc ngủ, vừa mở mắt ra, chỉ nghe một tiếng động, cửa phòng từ bên ngoài mở ra, Hoắc Bắc Hành sải bước đi vào.

Hoắc Bắc Hành xốc chăn của ếch xanh nhỏ ra, học theo động tác của nam chính trong phim truyền hình, nắm chặt cằm cậu.

2

Vì vậy, cằm ếch xanh nhỏ được nắm lấy biến thành miệng của một con gà con.

An Nhất hơi sững sờ: "Hoắc..."

Hoắc Bắc Hành không cho cậu nói chuyện, mở miệng trước: "Bà xã, tôi có chuyện muốn nói. "

Nói xong đến gần đối phương, học theo nam chính trong phim truyền hình, vẻ mặt nghiêm túc: "Nam nhân, trời sinh tôi lãnh đạm. "

An Nhất:?

An Nhất:!

~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

An Nhất: Bị lãnh cảm, ly dị!!

+

Hoắc Đại Bảo: Tôi là người đàn ông kết hôn hai lần (khóc lóc)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.