Sau Khi Liên Hôn Cùng Đại Lão

Chương 27: Người xưa




+

Xưng hô Anh An Nhất này, An Nhất nghe xong liền sửng sờ mất vài giây, cậu đã lâu không nghe thấy có người gọi mình như vậy.

Chỉ có trước đây lúc còn sống trong núi, các cô gái trong thôn sẽ gọi cậu như vậy, nhưng kể từ khi đến thành phố, An Nhất chưa nghe thấy ai dùng xưng hô này gọi cậu nữa.

Đột ngột kêu như vậy trong đầu An Nhất đột nhiên nhớ đến núi sâu mà cậu đã sống hơn hai mươi năm.

Mặc dù đó là những ngày khó khăn, nhưng trong kí ức của cậu khi nhớ về nơi đó là mùa xuân xanh rì tươi mát mỗi một nơi đều là hơi thở của sức sống mãnh liệt bởi vì cậu thích mùa xuân.

Sau khi nghe gọi, cậu ngẩng đầu lên.

Người mẫu trước mắt mặc một bồ đồ mùa thu màu be của một thương hiệu xa xỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay đang đeo kính râm che đi hơn nửa, mái tóc xoăn đen dày, cổ hạc cao, thân hình mảnh khảnh cao gầy, vóc dáng cao khoảng 1m76, nhìn vô cùng có khí chất.

Cố Linh Linh và Lâm Nghiên bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, vẻ mặt khiếp sợ quay đầu nhìn về phía An Nhất.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Người trước mắt Cố Linh Linh vô cùng quen thuộc, cũng thường xuyên nhìn thấy trên các tạp chí lớn, là người mẫu nổi tiếng mấy ngày trước còn đi catwalk trên sàn diễn quốc tế.

Hôm nay đối phương đến, khẳng định cũng là phía thương hiệu cố ý mời tới đây trình diễn, nhưng vừa rồi đối phương gọi An Nhất là "Anh An Nhất ".

Cố Linh Linh:???

Tiểu tử này từ đâu quen biết được người này.

An Nhất vẻ mặt xa lạ nhìn người trước mắt, đối diện với ánh mắt tìm tòi của Cố Linh Linh, muốn giải thích, dù sao cậu cũng không nhớ rõ mình từng quen biết người nào số má như vậy.

Ai ngờ còn chưa mở miệng đã nghe thanh âm Chu Nhã kích động tiếp tục hỏi: "Anh là An Nhất? Là anh phải không?"

Giọng nói của cô mang theo sự run rẩy, đôi tay mảnh khảnh không ngừng quơ quơ, vung vẩy vài cái trong không trung, chân đi giày cao gót đi về phía cậu giống như muốn xác nhận gì đó.

Người thanh niên trước mắt diện mạo giống hệt như trong trí nhớ của cô, chẳng qua là làn da không còn ngăm đen như trước, anh đứng thẳng tắp như cây tre, đôi mắt này, chiếc mũi này và cả những đường nét trên mặt giống như đúc, đó chính là anh An Nhất, cô sẽ không nhận nhầm đâu, người trước mặt cô chính là anh An Nhất của cô.

Trợ lý và người đại diện ở một bên nhìn thấy bộ dáng thất thố của Chu Nhã cũng hoảng sợ theo.

Giọng điệu của Chu Nhã giống như là quen biết người nọ mà thanh niên đứng đó không xa lại mang vẻ mặt cô là ai như thể hai người không hề quen biết.

" Chị Nhã Nhã, chị làm sao vậy, có phải nhận nhầm người không?

"Chúng ta mau vào đi, lát nữa còn phải trang điểm nữa."

Chu Nhã không để ý tới lời nói của người bên cạnh, mà là tháo kính râm xuống, đi về phía trước vài bước, mắt đều đỏ lên.

"Anh An Nhất, là em, là em nè."

Mùi nước hoa trên người đối phương xâm nhập vào mũi, nhìn gương mặt được trang điểm tinh xảo trước mặt, An Nhất cảm thấy vừa quen lại vừa xa lại, nhưng sau đó gương mặt trong trí nhớ khớp với hiện tại.

An Nhất mắt mở to: "Xuân... Xuân Hoa. "

Chu Nhã: "Anh An Nhất! "

Thấy An Nhất đã nhận ra mình, Chu Nhã kích động liền nhào tới, hành động của cô quá đột ngột, An Nhất trở tay không kịp liền bị người đè ngã xuống bãi cỏ.

Làm mọi người xung quanh giật mình.

" Chị Nhã Nhã"

"Mẹ ơi! An Nhất!! "

Lâm Nghiên muốn lôi An Nhất đứng dậy người này rốt cuộc có thù oán gì đang yên đang lành lại muốn đè chết An Nhất!!

Chẳng lẽ cậu ấy trước kia là một tra nam?

Nhưng mà không đợi mấy người tiến lên, liền phát hiện, hai người hình như thật sự có quen biết nhau.

Chu Nhã lã chã nước mắt: " Anh An Nhất, anh tới tìm em phải không, anh cuối cùng cũng tới tìm em!"

An Nhất cũng rất ngạc nhiên, trăm triệu lần không nghĩ đến người mẫu xinh đẹp này lại là cô bé cùng cậu lớn lên ở trong thôn trên núi.

Từ lúc đột nhiên bị trói đem vào thành phố, cậu đến giờ chưa có cảm giác mình thuộc về nơi nay hiện tại nhìn thấy người quen tự nhiên cảm thấy rất thân thiết: "Xuân Hoa, thật là em nè. "

An Nhất tươi cười xán lạn, " Nén thành đại cô nương, xinh đẹp quá lí! "* tiếng địa phương nha mấy bà

Hoàn toàn nhìn không ra là đây là cô bé lúc nào cũng mang trên tai hai đóa hoa tầm xuân ngày xưa nữa.

Chu Nhã ôm cổ An Nhất không buông tay, nhìn An Nhất vui mừng đến phát khóc, tuôn ra là tiếng địa phương: "Là êm, An Nhất là êm, êm là Xuân Hoa, nhìn êm xem có phải là thay đổi nhiều lắm hay không, lí?"

Mọi người ở một bên:...

Sự phèn chua này ở đâu ra vậy?

Chu Nhã cúi đầu nhìn mặt An Nhất, sau khi nhìn thấy lông mày bị đứt một khúc của An Nhất sửng sốt, "Anh An Nhất, lông mày của nén sao vậy, lí?

Nghe cô nhắc tới lông mày của mình, An Nhất im lặng mấy giây, "Gần đây lông mày gãy là mốt, êm theo đuổi trào lưu liền chỉnh sửa theo, lí".

Nhưng Chu Nhã nhìn chân mày gãy của An Nhất phía trên rõ ràng có một vết sẹo.

Chu Nhã và An Nhất từ nhỏ đều lớn lên trong một thôn nhỏ ở núi, khi đó cô không gọi là Chu Nhã mà gọi là Xuân Hoa. Xuân trong mùa xuân, hoa trong hoa cỏ, Chu Nhã là tên sau này vào giới mới đổi.

Trong thôn cũng có khá nhiều người cùng tuổi với họ, ở vùng hẻo lánh lạc hậu có khái niệm sinh càng nhiều càng tốt, nhà nào cũng có ba bốn đứa con, nhà cô cũng vậy ngoài cô còn có thêm hai em trai.

Chỉ có An Nhất là con một trong nhà, cho nên mỗi lần nhìn thấy cậu xuống ruộng làm việc đều là một mình.

Mặc một cái áo khoác sạch sẽ, dưới ánh mặt trời chói chang trên vai mang cuốc, tay cầm bánh ngô ăn buổi trưa và cuốn sách cũ rách.

Vào giờ nghĩ trưa, An Nhất đều ngồi dưới bóng râm vừa ăn bánh vừa đọc sách, khuôn mặt tuấn tú, sáng sủa, không thô lỗ như những thanh niên khác trong thôn, An Nhất cười lên càng đẹp, ông bà có câu trai đẹp thường không tốt mở miệng toàn là lời ngọt chết ong bướm.

Có khi vài cô gái đi ngang qua bờ ruộng nhìn trộm bị cậu phát hiện còn có thể cùng người nói chuyện, hỏi bên ngoài trời nắng nóng như vậy sao không về nhà.

Mấy cô gái nghe xong, xấu hổ trả lời: " Bây giờ liền về"

Cậu chính là như vậy, không hiểu chuyện tình cảm nam nữ, làm cái gì cũng thoải mái, căn bản sẽ không nghĩ đến tình yêu gì, cũng sẽ không nghĩ con gái nhà người ta giữa trưa không về nhà, Hela là tới nhìn cậu.*

Con gái trong thôn đều thích An Nhất, không phải là An Nhất lớn lên đẹp trai mà còn bởi vì đối phương luôn tôn trọng người khác có một sự giáo dưỡng khác hẳn con trai trong thôn.

Nói văn hóa giáo dục giáo dưỡng gì đó ở trên núi này nếu để người khác nghe được chính là muốn bị chê cười.

Nói cả một ngày túm lấy những từ kia, có cái rắm mà dùng được, văn hóa gì ở đây, nơi khỉ ho cò gáy cần gì người có văn hóa giáo dục.

Mỗi lần bị người khác trong thôn nói như vậy có vài người sẽ xấu hổ không nói nên lời nhưng hết lần này tới lần khác An Nhất thì không, anh sẽ tiến lên nói với người nọ, dùng cách nói chuyện hợp tình hợp lý nói đến khi đối phương á khẩu không phản bác được nữa mới thôi.

Có giáo dục có văn hóa là một điều tốt, bạn không có nhưng cũng không thể buộc người khác cũng giống mình được.

Trong thôn con trai độ tuổi mười sáu mười bảy độ tuổi cái gì cũng biết cái gì cũng nói ra ngoài, lời tục tĩu cũng nói oạch tẹt ra. Nhưng An Nhất không bao giờ nói những lời này hay dùng những câu trêu ghẹo các cô.

Cậu cảm thấy đó là những lời hạ lưu, thô tục và làm như vậy là không tôn trọng người khác.

Trong thôn con trai trạc tuổi cậu mỗi lần nhìn thấy con nương nào đi ngang qua ruộng liền huýt sáo và chọc ghẹo người nhưng An Nhất thấy như vậy là không được nên nói mấy người nọ là đừng đối xử với con gái như vậy.

Có một lần con trai của nhà lão Chu chọc con gái của nhà ông Lý, lúc đó gương mặt cô đỏ bừng lo lắng đến độ nước mắt đều sắp rơi tới nơi mà con trai của lão Chu vẫn không chịu dừng lại, An Nhất ở bên cạnh nhìn thấy nhíu mày kêu cậu đừng nói, không được nói nữa.

Nhưng người nọ lại không đồng ý, hai người thiếu chút nữa là lao vào đánh nhau.

Mấy đứa con trai trong thôn không có mấy người muốn gặp An Nhất, cảm thấy cậu giả bộ, đến làm việc trong ruộng còn mang theo sách vở, không phải là muốn hấp dẫn mấy cô nương nhìn cậu sao.

Đều làm màu như những cuốn sách rách đó.

Móa nó, cố tình hết lần này tới lần khác các cô gái trong thôn đều vây quanh An Nhất.

Ra ngoài đi chợ muốn tìm người giúp mang theo đồ đạc cũng chỉ tìm An Nhất.

Trong nhà có chị em mỗi lần nói chuyện mở miệng đều là anh An Nhất như thế này, anh An Nhất như thế kia, thật giống như trong thôn chỉ có An Nhất là thanh niên trai tráng thôi vậy.

Xuân Hoa cũng không ngoại lệ, mỗi lần cô cùng các chị em khác ở cùng một chỗ đều sẽ nói chuyện liên quan An Nhất, cảm thấy anh An Nhất là thanh niên tốt nhất trong thôn bọn họ, lớn lên đẹp không nói, có lịch sự lễ phép, còn có thêm tinh thần chính nghĩa nữa.

Mỗi lần nhìn thấy An Nhất, đối phương luôn cười nói chào hỏi, thời gian dài, các cô cũng khó tránh khỏi thảo luận về việc An Nhất thích người như thế nào.

Thảo luận một thời gian cũng không nghĩ ra, nhưng mà người anh An Nhất thích nhất định là không kém, trong thôn việc lập gia đình cũng sớm, đa số đều tầm mười bảy mười tám liền bước vào cuộc sống hôn nhân.

Người trong thôn cho rằng đi học không có tác dụng gì, có mấy năm nhiều gia đình không cho con gái đi học vẫn là giáo viên trường học phối hợp bí thư thôn đi tới tận nhà từng người thuyết phục mới để cho một số người có thể tiếp tục đi học.

Cách đây không lâu bọn họ vừa tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, nếu có thể vào đại học liền có thể đi ra khỏi ngọn núi này.

Có giáo dục tốt biết bao, giống như anh An Nhất, anh luôn nói về thế giới bên ngoài như thế nào, trong nhà cũng dán đầy hình ảnh những kiến trúc bên ngoài núi, anh nói đó là thế giới mới.

Ngày hôm đó, Xuân Hoa và các cô bện xong vòng hoa cũng như thường lệ về nhà, nhưng trên đường trở về, người trong thôn nhìn thấy cô, vẻ mặt như đang xem náo nhiệt

Xuân Hoa cho rằng là trên mặt mình hay là trên quần áo dính cái gì, đưa tay sờ sờ muốn lau sạch vết bẩn, ai ngờ đúng lúc này con trai của lão Chu tới vỗ bả vai nàng, nói lớn: "Êm nghe nói nhà nén sắp làm đám cưới, nén có biết không? "

Đám cưới?

Nhà bọn họ?

Xuân Hoa luôn luôn không thích con trai nhà lão Chu lần trước chọc con gái nhà ông Lý thiếu chút nữa đánh nhau với An Nhất, nhưng cô thắc mắc nhà cô sao đột nhiên lại có đám cưới.

Xuân Hoa hỏi: "Đám cưới nào?" "

Ai ngờ lời này vừa hỏi ra, con trai nhà lão Chu liền cười phá lên, trong nụ cười mang theo ác ý: "Nén, còn chưa biết sao?"

Xuân Hoa không hiểu gì cả, cô đã bỏ lỡ gì sao.

Cô chưa từng nghe nói nhà mình tổ chức đám cưới, chắc chắn đối phương đang giở trò quỷ rồi.

Con trai của lão Chu cũng không nói gì thêm cười cợt nhả xoay người rời đi, dọc theo đường về nhà có mấy người nhìn cô, xong lại nghiên đầu sang nói với người bên cạnh cái gì đó.

Xuân Hoa cảm thấy không ổn, người trong thôn thích nhiều chuyện, người già thấy nhà ai có náo nhiệt đều góp mặt nhiều chuyện, không phải là ở nhà mình xảy ra chuyện gì chứ?!

Xuân Hoa sốt ruột vội vàng đi về nhà, ai ngờ vừa vào cửa liền gặp được khuôn mặt tươi cười ân cần của cha.

"Xuân Hoa à."

Sắc mặt Xuân Hoa uể oải, nhìn hàm răng ố vàng của cha khi cười, dự cảm có chuyện không lành như mầm non điên cuồng mọc lên từ lòng đất.

Nhà cô thuộc loại gia đình trọng nam khinh nữ, ngày bé nếu không có mẹ ở nhà thì cô thiếu chút nữa là bị bán đi, đầu năm nay mẹ mới qua đời cha cô càng không muốn thấy cô trong nhà nữa, vì có thể ở nhà được yên ổn sống mà cô mỗi ngày đều bao trọn hết tất cả công việc trong nhà, sau khi tan học về việc đầu tiên làm là nấu cơm cho các em trai và cha, sau đó lại ra ruộng làm việc tới chiều về cũng không dám ngồi nghĩ liền quay đầu đi vào phòng bếp làm cơm.

Nhìn nụ cười ân cần bất ngờ của ông, Xuân Hoa lui về phía sau một bước, trong đầu nhớ tới trên đường trở về người trong thôn nhìn cô xì xào, cố gắng bình tĩnh hỏi ông một câu:" Cha cười cái gì vậy? "

"Êm..." Xuân Hoa hít sâu một hơi " Con lúc nãy trên đường về có nghe người trong thôn nói nhà chúng ta có chuyện vui, chuyện gì vậy à?"

Người đàn ông cười xoa xoa tay, mắt híp lại nhìn Xuân Hoa, ánh mắt không giống như nhìn con gái của mình mà là đang nhìn một cây rụng tiền: "Đúng vậy, là một đám cưới, chuyện mới bàn xong, thật tốt."

Xuân Hoa khóe miệng run rẩy, "Ai cưới?!"

Người đàn ông ngước mắt lên, nụ cười giống như hang ổ của quỷ ăn thịt người, "Còn có ai gả đi nữa, chính là Xuân Hoa con đó"

Nói xong kéo Xuân Hoa lại: "Là một người tốt, lớn hơn con một chút, nhưng ngươi gả qua không chịu thiệt. "

" Êm không gả" Xuân Hoa nhìn cha mình hoảng hốt "Êm không gả! Êm không gả!! "

"Này, ngươi đang nói cái gì vậy? tiền cưới đã nhận, không có lý do gì không cưới, đã quyết định xong rồi, ngày mốt sẽ cử hành, không gả cũng phải gả!"

Hắn thu hai ngàn tệ của Trần Gia Hán ở thôn bên cạnh, nói chỉ cần Xuân Hoa nhà hắn gả là được, hai ngàn tệ, ở trong núi cũng không phải là số nhỏ gì, tuy rằng người đàn ông họ Trần kia hơn bốn mươi tuổi, vợ vừa mới chết chưa được hai tháng liền đã cưới người mới, nhưng nể mặt tiền, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy.

Dù sao hiện tại không gả thì sau này cũng phải gả, có lẽ đến lúc đó còn không có được cái giá này.

Xuân Hoa không chịu, bắt đầu lý luận với cha mình, ai ngờ liền bị một tát.

Xuân Hoa bị tát đến mắt thấy sao vàng.

"Mày đừng có mà không biết điều, tao khổ sở nuôi mày bao nhiêu năm đến lúc mày phải báo đáp rồi, gả mày qua đó cũng không phải là hại mày, người nhà đó không thiếu tiền, mày qua đó ăn sung mặc sướng đến lúc đó cảm ơn tao còn không kịp nữa"

Xuân Hoa nhìn hai ngàn tệ đặt trên bàn, nước mắt chảy ra, xẹt qua gò má sưng đỏ rơi xuống trên mặt đất.

Cô không kết hôn, cô không muốn kết hôn.

Đó đâu phải lập gia đình, danh tiếng của người nọ không tốt, lúc trước có tin người nọ uống rượu say đánh vợ gần chết, đây không phải là lập gia đình, đây là để cho cô nhảy vào trong hố lửa.

Hai đứa em trở về thấy Xuân Hoa ngồi trên mặt đất khóc,

tuổi còn nhỏ vội vàng tiến lên hỏi, " Chuyện gì vậy, ba đánh chị làm cái gì? "

"Kêu nó gả cho Trần Gia Hán ở thôn bên cạnh, nó không biết tốt xấu gì kiên quyết không chịu, người ta đã chi ra hai ngàn tệ để cưới nó về nó lại dở chứng làm ra vẻ thanh cao, mày cho rằng mày đáng giá bao nhiêu tiền, hai ngàn còn chưa đủ sao?"

Đứa nhỏ lớn giọng nói: " Chú Trần kia không phải là vợ vừa mới chết sao, đã hơn bốn mươi tuổi, chị sao có thể gả qua đó được"

" Hai tên đần các ngươi đều là khùng hết rồi sao? Chị các ngươi gả qua đó thì có chuyện gì? Đó cũng chẳng phải là hang sói hay tổ hổ, Trần Gia Hàn giàu có, chị các ngươi qua đó còn có thể sống khổ như trước đây được hay sao? Không phải chỉ là hơi lớn tuổi một chút thôi, ai mà sau này không già đi chứ? Hơn nữa hai ngàn tệ chẳng lẽ là một tao dùng, các ngươi sau này không cần cưới vợ à? Tiền đâu mà cưới người ta? Còn không phải từ tao đây đưa ra, nếu nó không gả, hai đứa tụi bây cứ chờ sống độc thân cả đời đi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.