Sau Khi Liên Hôn Cùng Đại Lão

Chương 12: Bá đạo




Đầu bị đánh một cái, Hoắc Tiêu cả người đều ngơ ngơ luôn, ánh mắt châm chọc vốn đang lạnh như băng bất ngờ bị sự kinh ngạc thay thế.

Khuôn mặt trẻ trung đầy sức sống kia kiểu tôi là ai, đây là đâu?

Sững sờ tại chỗ thật lâu không có lấy lại tinh thần.

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch trước mắt này, An Nhất: Chắc là lần đầu tiên bị đánh đi.

Hoắc Tiêu bất luận là năng lực hay phương diện học tập đều ưu tú, từ nhỏ đến lớn, Hoắc Tiêu chưa bao giờ bị ai đánh, tuy rằng thành tích của nó có lên có xuống, cha mẹ sẽ nhìn không vừa mắt, nhưng cũng chỉ là tình cảm và thái độ lạnh nhạt đi, chưa từng động thủ với nó, ngay cả một cái kí đầu nó cũng chưa từng bị.

Càng đừng nói bạn học hoặc bạn bè xung quanh nó có Hoắc gia làm chỗ dựa, cho dù là đối thủ cũng không dám chọc.

Mà trước mắt đột nhiên xuất hiện, nam thê của anh họ nó vậy mà dám động thủ đánh vào đầu nó, đối phương lại dám đánh vào đầu nó!!!!!

Nơi thông minh nhất của nó!

2

Làm thế nào anh ta dám!

Thái độ luôn luôn bình tĩnh và vững vàng của Hoắc Tiêu có chút sụp đổ, có thể là hành vi của đối phương quá mức kí.ch thích, nói chuyện đều có chút lắp bắp: "Anh... anh tại sao anh lại đánh tôi? "

An Nhất nhìn nhóc với vẻ mặt vô tội, đứa bé này đang nói cái gì vậy? Không phải cậu ấy bảo mình đánh sao?

Nhìn Hoắc Tiêu, miệng nhỏ An Nhất há ra vì kinh ngạc.

Toi rồi, đối phương bị cậu đánh mất trí nhớ rồi.

Hoắc Tiêu tay nắm thành quyền, trên mặt có chút xấu hổ buồn bực mà đỏ lên: "Từ nhỏ đến lớn, không một ai dám đánh tôi "

An Nhất mắt có nhiều ý tứ "À~~~~" một tiếng, giơ tay sờ sờ cằm: "Vậy tuổi thơ của cậu có chút không trọn vẹn a. "

Hoắc Tiêu:...

Cậu cho rằng thời thơ ấu của mỗi người đa số đều sẽ làm bạn với dép lê và chổi, dù sao khi còn bé đều nhờ vào tuổi nhỏ mà làm càng, không làm chút chuyện chó thì không thể nào chấp nhận được.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của Hoắc Tiêu, An Nhất cao 1m82 tiến lên vỗ vỗ bả vai Hoắc Tiêu cao 1m88, "Không có việc gì đâu, hiện tại đã hoàn chỉnh rồi, không cần cảm ơn tôi. "

Cám ơn.

Cám ơn cái đờ cờ mờ  nhà anh.

Hoắc Tiêu nuốt lời th.ô tục vào trong bụng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm An Nhất: "Anh là gì của tôi, dựa vào đâu mà đánh tôi?"

An Nhất hỏi ngược lại: "Hoắc Bắc Hành là người của cậu? "

Hoắc Tiêu cảm thấy đối phương đang hỏi nhảm: "Là anh họ tôi. "

An Nhất: "Anh họ của cậu đối với cậu mà nói là mang thân phận gì?"

Hoắc Tiêu: "Đương nhiên là trưởng bối. "

Ếch xanh nhỏ híp mắt cười: Hắc hắc.

Nhìn nụ cười tươi rói của đối phương, Hoắc Tiêu:...

Mẹ kiếp, bị lừa rồi.

Đối phương gả cho anh họ cậu, trên lý thuyết coi như là trưởng bối của hắn.

Kỳ thật vừa rồi đánh đối phương một cái, An Nhất cũng có một chút lòng riêng, nhưng không nhiều lắm, cũng chỉ là tiện tay đánh mạnh một cái thôi, dù sao không ai thích nỗ lực của mình bị người ta thờ ơ nói không đáng một xu.

Cậu cũng có thể nhìn ra, đối phương bởi vì từ nhỏ sống hoàn cảnh đầy đủ, mà nuôi ra một thân ngạo khí không ai bằng có khi không biết tôn trọng người khác, tính cách có chút bốc đồng, lần này coi như là đánh đối phương, bằng không cũng sẽ không cố ý nói cho đối phương biết, cậu hiện tại là trưởng bối của đối phương.

Nhưng hiển nhiên đối phương hiện tại không có bất kỳ lòng hối cải nào, vẫn như cũ tức giận đùng đùng nhìn cậu.

Hoắc Tiêu cảm thấy đối phương nhất định là ăn gan hùm mật báo, đối phương trăm phương nghàn kế để được gả vào Hoắc gia, không có khả năng không biết mình là thân phận gì, Hoắc gia lứa sau được coi trọng nhất chính là mình, xung quanh mỗi người đều nịnh bợ một chút.

Vừa rồi một cái đánh kia rất có khả năng là đối phương nhất thời xúc động.

Hoắc Tiêu trợn mắt nhìn An Nhất " Anh dám lại đánh tôi một cái nữa không?"

An Nhất liếc mắt ù ù cạc cạc không hiểu gì nhìn Hoắc Tiêu.

Đứa nhỏ này có đam mê đặc thù nào à?

A, thật là một tiểu biế.n thái nha!!

Người Hoắc gia hẳn là có gien 18+ ở trên người, không thể nói Hoắc Bắc Hành nếu không ngốc chính là thích chơi hệ Mosaic, bằng chứng là anh ấy ở nhà cũng không mặc quần áo.

Mà hiện tại em họ đối phương cũng có loại suy nghĩ mới lạ này.

Quả nhiên đại gia tộc chính là khác người.

Ếch xanh nhỏ một lần nữa mở rộng tầm nhìn của mình trong thành phố lớn, đã biết một thứ không nên biết.

Nhìn ánh mắt do dự của An Nhất, Hoắc Tiêu cười lạnh một tiếng, sự tự tin trở lại trên mặt lại nó liền biết đối phương không...

Bộp!

Hoắc Tiêu:...

An Nhất bất đắc dĩ nhìn nhóc, giọng điệu mang theo sự sủng nịch: "Thật sự là không có biện pháp với cậu mà. "

Hoắc Tiêu không dám tin chỉ vào An Nhất "Anh... anh..."

An Nhất chân mày khẽ nhíu một chút, bộ dáng của cậu vốn đã thanh tú, lúc này còn mang theo chút biểu tình sức sống linh động: "Còn lại muốn thêm một cái sao?"

Nói xong giơ tay lên.

Hoắc Tiêu lập tức lui một bước.

Đổi lại là để người khác động thủ đánh nó, cho thêm một trăm triệu căn bản không có ai dám.

Nhưng để cho đối phương đánh, đối phương là thật đánh a.

Hoắc Tiêu trong giây lát miệng mồm có chút đơ, giọng điệu cảnh cáo: " Anh có biết nếu cái tay này của anh hạ xuống sẽ có chuyện gì không? "

An Nhất cười rạng rỡ: "Sẽ đánh cậu kêu meo meo nha. "

Hoắc Tiêu:!

Năm phút sau, Hoắc Tiêu tức giận đỏ mặt từ phòng cờ đi ra, đầu óc ong ong vì đau.

Chu Thục thấy, hỏi An Nhất đi ra phía sau, "Tiểu Tiêu làm sao vậy, nhìn giống như là muốn phóng hỏa vậy?""

An Nhất trợn tròn mắt nói dối " Em ấy đánh bài thua. "

Không nói sự thật, chủ yếu cũng xuất phát từ việc Hoắc Tiêu căn bản không muốn công khai chuyện này cho mọi người, nếu đối phương thật sự muốn cậu không thể ở lại Hoắc gia nữa, lúc đi ra sẽ trắng trợn cáo trạng chuyện cậu đánh nhóc, nhưng mà đối phương hiện tại tức giận đỏ mặt, cũng không có đem cái này nói ra, hiển nhiên cũng không muốn để cho người khác biết, khả năng cũng có một phần nhỏ nguyên nhân, đại thiếu gia không muốn để cho người khác biết bản thân bị đánh.

"Như vậy à." Chu Thục an ủi: "Con đừng để bụng, Tiểu Tiêu đứa nhỏ này từ nhỏ lòng tự trọng và tính hơn thua đều rất cao, cái gì không đúng ý đều dễ dàng nổi giận, để tý dì đi nói chuyện với nó"

An Nhất: " Không có gì đâu ạ"

Con đã đánh nó đó 🙂

Nói như vậy mấy cái bạt tay kia trong thời gian ngắn đối phương sẽ không quên.

Chu Thục đứng bên cạnh An, dặn dò: "Sửa sang lại một chút, lát nữa sẽ đến giờ ăn cơm. "

An vừa nghe xong giật mình một cái, cùng người nhà Hoắc gia ăn cơm có chút áp lực, dù sao trên thế giới này còn có chuyện nào khó chịu hơn khi ăn cơm mà còn bị người khác nhìn chằm chằm đây?

Huống chi bởi vì lúc nãy nhóc ngốc đã nói qua, An Nhất biết rằng đại bộ phận người trong Hoắc gia sẽ không thật lòng tiếp nhận cậu, tuy rằng bề ngoài không có thể hiện ra nhưng giống như lời

An Thiều Phong nói với cậu, bề ngoài là bề ngoài, trong lòng là trong lòng, gia tộc lớn như vậy mỗi người đều sẽ che dấu dã tâm thật của mình, như Hoắc Tiêu trực tiếp nói ra cũng tốt, sợ nhất chính là nói xấu và thủ đoạn sau lưng.

Có thể kiên nhẫn nhẫn nại để chờ làm chuyện lớn  bất luận ở phương diện nào, giống như chuyện vứt bỏ thể diện trước kia để cưới một người nam thê, Hoắc gia là một đại gia tộc ninja. * hi sinh nhỏ làm chuyện lớn.

Hơn nữa chính là An Nhất căn bản sẽ không gặp phải những trường hợp danh lợi gia tộc như vậy, cậu từ trong núi sâu đi ra, đối với loại dạ tiệc này, chỉ có một khái niệm chung chung, chính là đi ăn.

Nhưng hiển nhiên căn bản không giống như đi ăn tiệc, có rất nhiều bữa tiệc tối mà cậu chưa từng nghe qua, lễ trưởng thành gì đó, tiệc mừng công, tiệc thử rượu,....

Cậu tổng cộng đã tham gia hai tiệc như vậy, đều là đóng vai người câm người vô hình, nhưng hiển nhiên hiện tại cậu được xem như là một tiêu điểm trong Hoắc gia, muốn ẩn thân là điều không thể.

Lúc bắt đầu ăn, An Nhất đứng ở một chỗ nhìn trái nhìn phải, phát hiện Hoắc Bắc Hành bị gọi đi nói chuyện vẫn chưa về.

Chu Thục tò mò: "Tiểu Nhất tìm gì vậy con?"

An Nhất bị xưng hô bất ngờ này làm cho sửng sốt.

Chu Thục cười nói: "Luôn cảm thấy gọi tên có chút xa cách, dù sao con hiện tại gả cho Bắc Hành, cũng là một thành viên trong nhà, muốn gọi thân mật để cho con cũng có thể thoải mái một chút. "

An Nhất không cự tuyệt ý tốt của đối phương,chỉ là một cách xưng hô mà thôi, đối phương cũng xuất phát từ nội tâm đối tốt với mình, "Đến lúc ăn rồi, Hoắc Bắc Hành còn chưa trở về. "

Chu Thục: "Cha không biết muốn nói đến khi nào, không cần chờ nó. "

Ếch xanh nhỏ lâm vào trầm tư suy nghĩ.

Vậy mình có cần để lại cho anh ta nửa chén cơm không hay là khỏi?

Nhưng tình huống xấu nhất cũng không có xảy ra, Chu Thục có thể là đã nhìn ra, cậu không biết ứng phó với những trừng hợp như thế này, Hoắc lão gia không có ở đây, những người cùng thế hệ của Chu Thục ai cũng tò mò chuyện An Nhất nhưng không ai chủ động lên hỏi bởi vì nếu bước đến sẽ cho người ta một nhận định rằng là muốn nịnh bợ hoặc là cười nhạo, có ai biết được sau này Hoắc Nhị còn có thể trở mình được nữa hay không, không chủ động đi tìm đường chết mới là cách làm của người thông minh.

Chu Thục thấy không có ai lên tiếng, liền nhỏ giọng nói với An Nhất: " Chỗ này mặc dù cũng có người trẻ, nhưng phần lớn đều là nói chuyện công việc, con ở đây chán cũng không có đề tài chung để nói với bọn họ hay là con tới bên chỗ Tiểu Tiêu ngồi chung đi!"

Hoắc Tiêu bên kia cũng không tính là bàn nhỏ, phần lớn đều từ mười bảy đến hai mươi mốt tuổi, cùng độ tuổi với An Nhất.

An Nhất không từ chối, dù sao ở chỗ này quả thật có áp lực vô hình, đến bên kia còn có quen biết một Tiểu Ngốc.

Sau đó Chu Thục đem An Nhất đưa đến bên kia, lúc này mới rời đi.

Hoắc Tiêu thấy An vừa tới, tuy rằng mặt vẫn xụ xuống nhưng vẫn tự nhiên để cho đối phương ngồi xuống vị trí bên cạnh mình.

Sau khi An Nhất ngồi xuống, không có gì bất ngờ trở thành tiêu điểm.

Những người nam nữ trẻ trung thẳng thắng nhìn chằm chằm An Nhất, nhìn người nam thê Hoắc Bắc Hành mới cưới.

Bữa ăn đều là ăn từng món một, An Nhất vừa ngồi xuống, người giúp việc ở một bên liền bưng lên một phần soup, chờ sau khi dùng xong, lại lên tiếp bít tết.

Trên bàn ăn không có đũa, đều là dao nĩa, An Nhất vừa nhìn bộ đồ dao nĩa có chút sầu não, cậu không giỏi dùng dao nĩa, lúc trước bởi vì mất mặt ở trong bữa tiệc từ thiện, vì không để cho người khác chê cười An Thiều Phong, An Nhất sau lưng cũng lén học thử nhưng sau khi tiết tự học kết thúc mang lại kết quả thất bại.

Trần Lâm cũng không cho cậu học, sau đó ở trong bữa cơm ở An gia, người một nhà sử dụng mười lần có chín lần đều là đũa, duy nhất dùng nĩa vẫn là lúc ăn bánh ngọt.

An Nhất vừa nhìn động tác của Hoắc Tiêu bên cạnh, bắt chước cầm dao nĩa lên, sau đó bắt đầu nghiêm túc cắt bít tết, cực kì chuyên chú.

Kíttttttt!!!!!!!!!!

Một âm thanh chói tai xẹt qua, cậu cầm dao không vững lúc cắt bít tết không tìm được điểm cố định, trong nháy mắt vẽ trên đĩa ra một âm thanh chói tai.

Trong lúc nhất thời không khí ngưng đọng, mấy đôi mắt rơi vào trên người An Nhất.

An Nhất ngẩng đầu lên: "Xin lỗi. "

"Này..."

" Ha ha ha ha"

Vài thiếu niên thiếu nữ nhìn An Nhất cười ra tiếng.

"Cậu ngay cả dao cũng không biết dùng sao?"

Có người dùng ánh mắt trêu chọc nhìn An Nhất.

" Nhìn một chút, dao nĩa sẽ không dùng như vậy"

Vài thiếu gia tiểu thư từ nhỏ ngậm thìa vàng lớn lên trong nháy mắt ở trên người An Nhất tìm được cảm giác hơn người, cũng có người không có cười nhưng cũng không lên tiếng, dù sao cũng không cần phải xen vào.

Một thiếu niên cười khẩy nói: "Có muốn lấy một đôi đũa cho cậu không?. "

Hoắc Tiêu nghe sắc mặt có chút khó coi, tuy rằng nó không thích An Nhất, nhưng đối phương rốt cuộc là người gả cho Hoắc Bắc Hành, cho dù có thế nào đi nữa, cũng không tới phiên bọn họ chê cười.

Ánh mắt nó lạnh xuống, nhìn mấy khuôn mặt tươi cười trêu tức đối diện, vừa định mở miệng, mặt bàn lại chấn động, đĩa cơm bởi vì lực đạo phát ra tiếng leng keng.

An Nhất Cảm thấy phía trên bị một bóng râm bao phủ, thân hình cao lớn của Hoắc Bắc Hành đứng ở phía sau cậu, cúi người hai tay chống lên bàn ăn phía trước, giống như một con sư tử đực đang che An Nhất ở dưới thân.

"Cười cái gì?"

Mấy người sửng sốt, khuôn mặt tươi cười cứng đờ, Hoắc Bắc Hành đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt không vui, đôi mắt đào hoa nguy hiểm nhìn bọn họ, trong lúc nhất thời lại làm cho người ta quên mất anh lúc này là kẻ ngốc.

Có một người mở miệng " Anh Bắc Hành, vợ anh mới cưới không biết dùng dao nĩa, bọn em mới cười"

Hoắc Bắc Hành nghe xong cúi đầu nhìn An một cái: " Vậy thì dạy cậu ấy, có gì mà buồn cười. "

Đồng tử An Nhất co lại, Hoắc Bắc Hành cũng không quản bọn họ, cầm lấy tay An Nhất, liền bắt đầu dạy cậu dùng dao nĩa.

Anh vừa trở về đã thấy có người đang cười bà xã, kết quả là bởi vì không biết dùng dao nĩa, cái này có cái gì buồn cười, một chút cũng không buồn cười, bà xã của anh cơm cũng chưa ăn được mà bọn họ còn cười.

An Nhất được Hoắc Bắc Hành cầm tay theo từng động tác di chuyển, căn bản không nghĩ tới đối phương lúc ấy lại trả lời như vậy.

Chờ cắt miếng bít tết nhỏ rồi, Hoắc Bắc Hành mang theo tay An Nhất nâng lên một miếng.

An Nhất cảm động.

Tiểu Hoắc, anh thật là một đứa trẻ ngoan.

Kết quả Hoắc Bắc Hành giơ tay lên đút vào miệng mình.

Hoắc Bắc Hành: "Bà xã, hương vị cũng được. "

An Nhất:..

Anh là bị dị ứng với lãng mạn à?

Sau khi Hoắc Bắc Hành tới, tiếng cười mỉa mai cũng không xuất hiện nữa, sau khi dùng xong bữa ăn hai người cũng không lập tức rời khỏi Hoắc gia, An Nhất ngồi trên một chiếc ghế đơn, Hoắc Bắc Hành bị kéo đi nói chuyện, nội dung nói chuyện rất nhạt nhẽo, dù sao tâm trí đối phương cũng rành rành bày ra ở đó.

Lúc chờ đợi mí mắt càng lúc càng nặng nề, An liếc mắt nhìn đã gần mười một giờ đêm.

Tiệc của đại gia tộc đều rất hầm rất lâu.

Chờ bữa tiệc tàn, Hoắc Bắc Hành tới tìm An Nhất đi về, lúc này An Nhất đang ngồi trên ghế đơn ngủ mơ màng, nghe bữa cơm kết thúc rồi, mở mắt ra định theo người về nhà.

Đi đến ngoài cửa lớn, rất nhiều người đều chờ ở dưới hành lang dài, chờ người hầu hoặc tài xế cầm ô tới, bên ngoài mưa, trong đêm khuya lấp đầy mùi bùn đất.

Mưa không nhỏ, trên mặt đất hình thành vũng nhỏ do nước đọng, trời sắp vào thu, nhiệt độ buổi tối cũng giảm xuống.

Hoắc Bắc Hành dắt An Còn có chút mơ hồ đi ra, thấy tất cả mọi người đang chờ dưới hành lang, lại nhìn con đường phía trước.

"Bà xã ơi, về nhà không?"

An Nhất gật đầu: " Về nhà"

Thấy An mệt mỏi đến mơ hồ, lại thêm con đường đá cuội phía trước có chỗ có nước đọng và bùn đất, Hoắc Bắc Hành khom lưng giơ tay cõng An Nhất lên.

Bả vai Hoắc Bắc Hành rất rộng, An Nhất ngủ mơ màng, còn cho rằng đối phương đang dẫn cậu đi ăn sáng, nên mặt cậu vùi vào vai Hoắc Bắc Hành.

Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít người xung quanh kinh ngạc không thôi.

Đây là làm gì vậy?

Không ra một chút thể thống nào cả.

Đại gia tộc đều chú ý thân phận lễ nghi, loại chuyện này trước mặt mọi người làm như vậy, căn bản không có ai làm, cảm thấy mất mặt.

Cho dù hiện tại Hoắc Bắc Hành ngốc, cũng không hợp quy củ.

Nhưng cũng có ánh mắt hâm mộ của phụ nữ, phần lớn các nàng đều mang giày cao gót, đi đường trơn trượt trong ngày mưa này vốn đã hao tổn sức lực, muốn được người khác cõng như vậy không có khả năng, nhìn Hoắc Bắc Hành che chở người nọ như vậy, đáy lòng đương nhiên có chút hâm mộ.

Chồng nhà mình còn không bằng một kẻ ngốc kia.

Nhưng ngẫm lại cũng đúng thôi, cho dù không ngốc, Hoắc Bắc Hành cũng là phong lưu lãng tử có tiếng, chuyện tình cảm lãng mạn này rất dễ làm, thậm chí còn có cách dỗ người bằng không rõ ràng có rất nhiều người biết Hoắc Bắc Hành phong lưu nhưng vẫn cố chấp ở bên cạnh, làm người yêu không có ai thích hợp hơn Hoắc Bắc Hành cả.

Hoắc Chiêm Lâm cầm ô ở một bên nhìn, không tham gia bàn luận.

Hoắc Bắc Hành cũng biết khi đi phải chào tạm biệt, cõng An Nhất, cười nói: " Tụi em phải đi rồi. "

Dứt lời, đoạt lấy ô trong tay Hoắc Chiêm Lâm, đi vào màn mưa.

2

Hoắc Chiêm Lâm:???

~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc Bắc Hành: Em đi rồi.

Hoắc Chiêm Lâm: Mày lập tức đi ngay đừng có mà quay lại nữa!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.