Sau Khi Kết Hôn Với Luật Sư Mạnh

Chương 45: C45: Chương 45




Trần Ngộ nghĩ cũng không có gì đặc biệt, anh chỉ bị sốt nhẹ chưa đến mức cần người chăm sóc, hơn nữa không thể cứ sau mỗi lần ‘làm việc’ là hai người lại dính nhau ở nhà.

Tuy nhiên, phản ứng của Mạnh Đình Xuyên gần như khiến anh muốn hỏi liệu anh có thể đi với người ta không, nhưng anh vẫn còn chút lý trí nên cũng không nói gì.

Bọn họ đang ở Yến Thành, Mạnh Đình Xuyên đang đi công tác, anh còn không đi với văn phòng riêng mà là một công ty hợp tác.

Trước khi đi, luật sư Mạnh đã nhắc đi nhắc lại ba lần: “Lúc dậy em nhớ đo lại nhiệt độ, nếu thấy khó chịu thì nói anh.”

Suy nghĩ bất đắc dĩ đè nén của Trần Ngộ lại hiện lên, anh cười rồi nói: “Luật sư Mạnh ơi, anh hỏi thư kí Lạc xem có dẫn người nhà đi làm được không, anh dắt em theo cũng được.”

Anh hỏi thử nhưng Mạnh Đình Xuyên trả lời thật: “Em muốn đi không? Muốn thì đi cũng được, bên đó có phòng chờ.”

“Thôi.” Trần Ngộ lắc đầu, nếu anh đi thì Mạnh Đình Xuyên cũng không trông chừng anh được, bọn họ cũng không phải chỉ có một hai ngày nên không cần phải làm vậy.

Bọn họ đang ở ngoài, ngoài ba mươi hết rồi, dính nhau quá thì người ta lại cười cho.

Luật sư Mạnh không ép, bảo Trần Ngộ nghỉ ngơi cho khỏe rồi đến sát giờ mới rời khách sạn, đến trưa anh lại gọi để hỏi thăm tình hình thế nào.

Trần Ngộ nghe câu hỏi của người yêu mới nhớ phải đo nhiệt độ.

Anh vẫn còn sốt nhẹ nhưng đã cao hơn sáng nay nửa độ, anh búng nhẹ nhiệt kế và nói: “Em không sao.”

“Bao nhiêu độ?”

“Dạ ba mươi bảy độ…” Trần Ngộ không muốn anh lo lắng nên định báo một con số thấp hơn. Thế nhưng luật sư Mạnh nhìn anh như vậy, cho dù qua màn hình thì Trần Ngộ cũng biết anh ta hoàn toàn nhìn thấu nên từ từ nhả ra thêm một số chín.

“Gần ba mươi tám độ rồi.” Sắc mặt Luật sư Mạnh nghiêm túc, mày nhíu lại: “Em muốn đi bệnh viện kiểm tra thử không?”

“Dạ không, không sao đâu.” Trần Ngộ nghĩ rồi nói: “Lúc trước em cũng bị như này, có lẽ em hơi mệt nên nghỉ ngơi một chút là không sao.”

“Vậy em nghỉ ngơi đi. Thư kí Lạc nói gần chỗ công ty ngày mai anh đi có một tiệm bán kẹo hồ lô, chờ em hạ sốt anh mua kẹo cho.”

“Không hạ sốt thì anh không mua ạ?”

Mạnh Đình Xuyên thì khỏi phải nói, Trần Ngộ thì không quá quan trọng chuyện ăn uống, trước giờ anh chưa từng thích ăn kẹo. Tuy nhiên, Mạnh Đình Xuyên nói vậy khiến Trần Ngộ rất muốn ăn thử, nhất là được ăn thử với người yêu.

“Không hạ sốt thì cho em đi bệnh viện.” Mạnh Đình Xuyên nói với giọng điệu khiến những đứa trẻ không nghe lời phải sợ hãi. Trần Ngộ bật cười: “Bình thường anh hay nói chuyện kiểu này với Vân Vân hả?”

Luật sư Mạnh đáp: “Khi Vân Vân bị bệnh thì con bé sẽ uống thuốc.”

Trần Ngộ nói: “Em cũng uống thuốc mà.”

Mạnh Đình Xuyên cười rồi nói: “Thuốc anh mua cho em rồi, chắc trưa nay người ta mang lên với đồ ăn luôn đó, em nhớ dùng nhé.”

“Dạ.”

Trần Ngộ không để ý Mạnh Đình Xuyên nói ‘dùng’ vì anh mặc định nghĩ đó là thuốc hạ sốt và thuốc chống viêm. Ai ngờ người ta còn mang đến thuốc dùng ngoài da khiến anh bối rối cầm lấy thuốc mỡ đi vào phòng tắm.


Nói cũng hơi buồn cười, anh đã ngoài ba mươi nhưng lại vô cùng yêu thích chiêu trò ‘hết bệnh anh mua kẹo cho’ của luật sư Mạnh.

Nhưng sau khi bôi thuốc mỡ hai lần, uống thuốc kháng viêm ba lần, luật sư Mạnh làm xong việc mua kẹo cho rồi mà Trần Ngộ vẫn sốt nhẹ.

Trần Ngộ cảm thấy mọi thứ đều ổn ngoại trừ người anh hơi thiếu sức sống, chân cũng không còn đau nữa. Có một chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, anh ngồi khoanh chân trên đó và ăn kẹo hồ lô dưới ánh mặt trời.

Thứ luật sư Mạnh mang về là loại kẹo hồ lô phổ biến nhất với nhân quả táo gai bên trong và lớp đường bọc bên ngoài.

Quả táo gai rất to đã được tách hạt không quá chua, lớp đường bọc ngoài mỏng và trong như pha lê dưới nắng, ăn vào vừa giòn vừa ngọt và có vị chua nhẹ.

Trần Ngộ đã nhiều năm không ăn kẹo hồ lô nhưng anh tin chắc rằng thứ kẹo hồi đó mình ăn chắc chắn không có mùi vị như thế này. Khi ấy quả táo gai nhỏ, có hạt và rất chua, lớp đường thì dày đến mức cắn không nổi.

Tuy quả táo gai to nhưng ông chủ Trần lại ăn một cách từ tốn, mỗi lần anh thong thả cắn vài miếng. Một lúc sau, xiên năm chiếc kẹo hồ lô chỉ còn hai chiếc.

Anh giơ xiên tre lên và hỏi: “Đình Xuyên ơi, anh ăn không?”

Mạnh Đình Xuyên đang xem điện thoại di động nghe vậy thì ngẩng đầu và thấy khóe miệng Trần Ngộ có dính chút đường, anh đáp: “Ăn.”

Trần Ngộ đưa xiên tre qua, kẹo hồ lô ở ngay cạnh miệng Mạnh Đình Xuyên nhưng anh ta lại tóm lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng đẩy kẹo ra rồi cúi người liếm đường trên khoé môi người yêu và ngồi thẳng dậy ngay: “Anh ăn rồi, ngọt ghê.”

Trần Ngộ biết anh thích đồ ngọt nhưng lại không mời mọc anh ăn kẹo nữa mà tiếp tục ăn từng miếng nhỏ.

Luật sư Mạnh lại nghịch điện thoại, Trần Ngộ hỏi: “Anh còn việc không?”

“Không phải công việc, anh đang nói chuyện thôi.” Luật sư Mạnh thậm chí còn chủ động giải thích mình đang trò chuyện với ai: “Lâm Hạc Thư đấy.”

Trần Ngộ thấy cái tên này quen quen: “Con của thầy Lâm ạ?”

“Cháu trai.” Mạnh Đình Xuyên nói: “Em ấy là bác sĩ nên anh hỏi mấy thứ.”

Mạnh Đình Xuyên ba mươi lăm, Lâm Hạc Thư hai mươi tám. Em Thư là top trong bộ “Nhà thiết kế Giang muốn quay lại” tác giả đang viết.

Hỏi bác sĩ cái gì thì Trần Ngộ biết chắc chắn phải có liên quan đến anh.

Anh không đến bệnh viện vì biết nguyên nhân, bởi lẽ Trần Ngộ thường bị sốt nhẹ như vậy hồi anh còn làm việc trong quán bar.

Anh đứng pha rượu suốt đêm và không ai có thể nhận ra anh bị sốt.

Bây giờ mua vé máy bay khứ hồi có thể mất đến một tháng tiền lương, Trần Ngộ ngủ sớm và dậy sớm, định kỳ hàng năm lại khám sức khỏe nhưng vẫn giữ thói quen cố gắng không đến bệnh viện từ đó đến giờ.

Anh cảm thấy đi bệnh viện không cần thiết nhưng sẽ không né tránh việc chữa bệnh, nghĩ đến bối cảnh gia đình của giáo sư Lâm, anh có chút tò mò: “Người ta cũng là người hành nghề Trung y à?”

“Ừ.”

“Y học cổ truyền cũng để ý mấy vấn đề này sao?” Trần Ngộ chưa từng gặp qua Trung y nên cũng không biết nhiều về nó: “Em cứ tưởng y học cổ truyền thì ăn thuốc bắc thôi chứ.”

“Trung y cũng có phẫu thuật đó.” Mạnh Đình Xuyên cười nói: “Bác sĩ khác thì anh không biết sao chứ em ấy thì chắc chắn phải hiểu.”


Trần Ngộ cảm thấy trong lời nói của anh có ẩn ý gì đó: “Em ấy cũng thế à?”

“Ừ.”

Trần Ngộ không tò mò chuyện người khác, hỏi: “Lâm Hạc Thư nói sao?”

“Em ấy nói sốt nhẹ có thể là viêm nhiễm nên bảo anh chú ý quan sát.”

“Quan sát?” Trần Ngộ sững sờ: “Quan sát thế nào?”

Khi luật sư Mạnh nói anh còn cố ý bỏ thêm chủ ngữ, không phải Trần Ngộ quan sát mà là ‘anh chú ý quan sát’. Dù bọn họ đã trải qua mối quan hệ thể xác không trong sáng nhưng Trần Ngộ vẫn muốn giữ lại chút cảm giác khoảng cách cuối cùng.

“Em đang uống thuốc chống viêm với dùng thuốc mỡ anh mua rồi, không sao đâu.”

“Ừ.”

Nhưng ban đêm thì vẫn ‘quan sát’. Luật sư Mạnh dùng một số thủ đoạn thiếu đàng hoàng: Anh quấn một cái bẫy ngọt ngào bằng những nụ hôn và những cái chạm nhẹ nhàng, Trần Ngộ không để ý mà chỉ bước thẳng vào trong.

Sau đó thì để yên cho người ta sắp xếp.

Luật sư Mạnh nói: “Hơi sưng một chút.”

Trần Ngộ không ngờ anh lại như thế này, tuy hợp tác không hề giãy dụa nhưng giọng nói lại nghe như sắp khóc, anh vùi đầu vào gối, giọng nói nghèn nghẹt phát ra: “Đình Xuyên à, đừng nhìn em.”

“Ngoan nào, xong liền bây giờ.” Luật sư Mạnh bôi thuốc cho anh. Khi tự dùng thuốc, Trần Ngộ có hơi qua loa nhưng Mạnh Đình Xuyên lại cẩn thận hơn nhiều, chú ý từ trong ra ngoài.

Sau khi bôi thuốc, Trần Ngộ thực sự rơi nước mắt không phải vì đau mà vì xấu hổ. Anh có thể chấp nhận tiếp xúc thân mật, nhưng anh chưa sẵn sàng để ‘tất tay’ trong những tình huống khác, đặc biệt là từ một phía như vậy.

Mạnh Đình Xuyên dùng khăn ướt lau sạch thuốc trên tay và ôm lấy anh, sau đó hôn lên mắt anh nhưng thay vì nói lời an ủi, luật sư Mạnh hỏi: “A Ngộ, em có bao giờ nghĩ tới chuyện một ngày nào đó anh sẽ nằm liệt trên giường bệnh và không thể tự chăm sóc bản thân không?”

Trần Ngọc kinh ngạc: “Tại sao?”

“Nhưng khi người ta đã già thì thật khó để từ biệt thế giới này một cách đàng hoàng. Cuộc hôn nhân của chúng ta không phải năm mười năm, mà là cả đời.” Luật sư Mạnh vuốt lưng anh, giọng nói dịu dàng và êm áo: “Chúng ta đã kí hợp đồng giám hộ, ý tứ là trao quyền cho đối phương nhiều hơn, trong hôn nhân hai người có nghĩa vụ hỗ trợ lẫn nhau.”

“Hỗ trợ lẫn nhau về mặt tài chính, và quan trọng hơn là khi người kia đang đau ốm thì đưa họ đi khám kịp thời và chăm sóc cho họ”.

Trần Ngộ nghe anh nói một lúc lâu mới nhận ra mình lại rơi vào bẫy, cảm giác vừa nãy bay biến nên anh cũng không đến nỗi khó chịu, nhưng anh vẫn còn hơi ngượng.

Anh cúi đầu lau nước mắt nhưng vẫn hỏi: “Cái này liên quan gì?”

“Sớm muộn gì em cũng sẽ thấy anh không hoàn hảo như vậy.”

“Thật ạ?”


“Thật chứ sao không?” Mạnh Đình Xuyên cười: “Không ai là hoàn hảo cả”.

“Nhưng em thấy mặt nào của anh cũng tốt.”

“Không tốt đâu.”

“Sao vậy?”

Tất nhiên con người ai cũng đều có khuyết điểm, Trần Ngộ cũng không biết mình đang tranh cãi với Mạnh Đình Xuyên điều gì, anh cũng không thích luật sư Mạnh nói như vậy về bản thân.

“Em thích anh nên mới thấy mặt nào của anh cũng tốt.” Luật sư Mạnh cúi đầu hôn Trần Ngộ: “A Ngộ à, anh cũng lừa em.”

“Anh mới vừa nói dối em đấy.”

“Ừ, xin lỗi em, lẽ ra anh không nên nói dối em.”

Người yêu nói chuyện với thái độ bao dung như vậy khiến Trần Ngộ muốn lật lại ‘bản án’ cũ: “Lần trước gọi điện thoại cũng thế nhỉ?”

Mạnh Đình Xuyên cũng nhớ tới và mỉm cười: “Cũng không phải lần đó đâu.”

“Gì nữa?”

“Ngoài ra, khi mẹ anh tái giá, anh chúc mẹ một đám cưới hạnh phúc và nói với mẹ là anh thích đàn ông ngay hôm đó.”

Trần Ngộ nhớ rõ lúc trước Mạnh Đình Xuyên từng nói: “Không có chuyện gì đâu, anh không có thói quen chat nhóm.” (Xem chương 21)

Xem ra thì hẳn là có chuyện.

“Cha anh mất vì bệnh tật, ông ấy cũng là giáo viên nhưng mà là giáo viên tiểu học. Hai năm sau khi cha mất, mẹ anh đi bước nữa. Anh nghĩ mẹ rất yêu cha.”

“Nhưng mẹ nói mối quan hệ phụ thuộc giữa mẹ và con không có lợi cho để anh có thể lớn lên một cách lành mạnh.”

“Anh không thể chấp nhận việc anh là nguyên nhân khiến mẹ đi thêm bước nữa.”

Thế giới của người lớn khác với thế giới của trẻ con, từ góc nhìn hiện tại của Trần Ngộ thì anh có thể hiểu được lựa chọn của bà Hoàng, Mạnh Đình Xuyên bây giờ cũng có thể hiểu, nhưng khi ấy anh chỉ mới là một thiếu niên.

“Sau đó…”

“Sau đó anh nhận ra rằng cha mẹ chỉ là người cho anh sự sống. Mẹ không thể can thiệp vào xu hướng tính dục của anh, anh cũng không có quyền yêu cầu mẹ phải giữ gìn tổ ấm như ban đầu.”

“Bạn đời mời là người sẽ người dành cả cuộc đời bên nhau.”

“Anh sẽ có cuộc sống của riêng mình, sớm hay muộn gì anh cũng sẽ gặp được người bên anh đến hết cuộc đời.”

“A Ngộ, anh không sinh ra như thế này. Anh cũng như em, cũng có tuổi trẻ bốc đồng.” Trần Ngộ lặng lẽ lắng nghe mà không nói. Một lúc sau, Mạnh Đình Xuyên nói: “Tối nay nên mua vé về thôi.”

“Dạ.”

Trần Ngộ hiểu ý anh nhưng không biết trả lời thế nào.

Mạnh Đình Xuyên nói sẽ về với anh nhưng không ép buộc bất cứ điều gì, thậm chí cũng không nói lại lần thứ hai, quyền quyết định nằm trong tay Trần Ngộ.

Trần Ngộ không biết anh có muốn quay lại hay không, nếu không quay lại thì thật sự không thể buông bỏ được, mà quay lại…

“Lần trước em về ấy, lúc em trèo tường ra thì đụng phải hàng xóm.”


Người hàng xóm hét lên để bắt trộm, Trần Ngộ đứng dậy từ trên tường và nhìn xuống một lúc mới chợt nhớ ra: “Chú Đào.”

“Tiểu Ngộ? Con không mang theo chìa khóa à?”

“Dạ.”

“Cha con nói ông ấy dẫn con đi luyện thi đại học cấp tốc mà nhỉ? Năm sau cháu gái chú lên lớp mười hai, cô nhà nhờ chị hỏi đi học ở đâu.”

Luyện thi đại học cấp tốc? Trần Ngộ nhếch khóe miệng nhưng không cười: “Vô dụng thôi ạ.”

Người hàng xóm là một bác sĩ, chú vừa đi làm ca đêm về, đầu óc choáng váng nên chẳng kịp nghĩ về những gì anh nói. Chú biết đây không phải trộm nên gật đầu, chuẩn bị đi thì nhớ ra: “À mà mẹ con không có ở cửa hàng đâu, chắc một chút nữa mới về.”

*

“Chú ấy là bác sĩ mới đi từ bệnh viện vềm em còn tưởng mẹ bị bệnh.”

“Nhưng em về nhà thì nhìn thấy danh sách kiểm tra.”

“Mẹ em có thai.”

Đối với Trần Ngộ năm mười tám tuổi, bị bỏ rơi còn tệ hơn là đánh mất niềm tin, đối với Trần Ngộ ba mươi hai tuổi, anh không biết phải đối mặt thế nào với một gia đình ba người như vậy.

Mạnh Đình Xuyên hôn anh rồi nói: “Để đó cho anh.”

“Anh sẽ làm gì?”

“Tài sản của chúng ta là của chung, sau này chúng ta sẽ hỗ trợ theo nghĩa vụ pháp lý gấp năm, mười lần. Chuyện bọn họ thì em không cần lo lắng nữa, anh thu xếp cho.”

“Vậy… Nếu quay lại thì sao?”

“Em có thể gặp bọn họ một lần rồi quyết định cách em muốn thực hiện nghĩa vụ này.”

Trần Ngộ chớp mắt, cách xử lý của luật sư Mạnh có chút khác với những gì anh nghĩ. Luật sư Mạnh giải thích: “Cảm xúc là thứ phức tạp nhất, việc tước bỏ cảm xúc và dùng biện pháp pháp lý để giải quyết mọi việc có thể không được nhân đạo nhưng lại đơn giản hơn rất nhiều.”

Nhà của Trần Ngộ cách Tây Phủ rất xa về phía Nam, lại không có sân bay nên họ phải mua vé tàu cao tốc.

Yến Thành mới có tuyết rơi cách đây không lâu, Tây Phủ cũng đang hạ nhiệt và có mưa nhưng ở đây thì có thể mặc áo ngắn tay vào ban ngày. Luật sư Mạnh mặc áo sơ mi, Trần Ngộ mặc áo len, ngoài mấy thứ này thì trong vali không có nhiều quần áo phù hợp.

Hiện tại bọn họ chỉ có thể đi mua.

“Anh muốn đi mua quần áo không?” Có Mạnh Đình Xuyên ở bên nên Trần Ngộ cũng không phản đối chuyến đi này, nhưng anh cũng không muốn quay lại ngay.

Mẹ Trần có một tiệm may ở chợ quần áo, so với cha thì Trần Ngộ dễ đối diện với mẹ hơn, tiệm may mở cửa kinh doanh nên cũng thích hợp để nhìn từ xa hơn.

Chợ quần áo có vẻ hơi hiu quạnh, các cửa hàng ở lối vào chợ đang giảm giá lớn, loa phóng thanh lặp lại một cách máy móc: “Ba mươi chín tệ, ba mươi chín tệ, ba mươi chín tệ cho toàn bộ cửa hàng.”

Trần Ngộ định đi vào trong thì bị chủ cửa hàng ngăn lại: “Bên đó giải toả rồi, em qua đây xem nhé.”

“Giải toả ạ?”

Phương ngữ của Trần Ngộ có chút khó khăn nhưng người chủ tiệm ngay lập tức bỏ ngay cái giọng phổ thông nặng nề và nói nhanh: “Ừ, mọi thứ từ chợ quần áo đến đường hướng Tây đều sẽ bị phá bỏ, hai ngôi trường cấp hai cũng bị dời đi luôn để người ta quy hoạch lại.”

Trần Ngộ nhìn Mạnh Đình Xuyên và có chút khó hiểu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.