Sau Khi Kết Hôn Với Luật Sư Mạnh

Chương 23: C23: Chương 23




Trần Ngộ hơi rụt ngón trỏ lại và lấy tay ra.

Câu nói này nghe có vẻ bình thường vì lúc Tiểu Lam quay video cô cũng nhắc đến điều này. Thế nhưng khác với giọng điệu ngạc nhiên của cô khi đó, Mạnh Đình Xuyên lúc này lại rất bình tĩnh, Trần Ngộ không biết tự anh để ý hay đã đọc bình luận.

Lời này vừa nói ra là Trần Ngộ đã cảm thấy xấu hổ đến kì quặc. Anh không biết phải trả lời như thế nào nên đành phải chuyển đề tài: “Chắc rửa hình xong rồi đó anh.”

Mạnh Đình Xuyên đồng ý, bình tĩnh tắt ứng dụng và hỏi Trần Ngộ: “Còn đi thủy cung không?”

Thủy cung có mở cửa vào ban đêm nhưng chỉ có Thế Giới Đại Dương còn hoạt động, không đi tham quan thì ghé ăn tối cũng không sao.

Xét cho cùng, thủy cung không phải là một nhà hàng nhưng ăn điểm với món ăn khá ngon và môi trường ăn uống độc đáo. Trần Ngộ cảm thấy chụp ảnh nghệ thuật không cần thiết, lại càng không cần thiết lao vào thủy cung chỉ để vừa ngắm cá vừa ăn.

“Ở nhà làm đồ ăn đi anh. Lát nữa ghé lấy hình xong rồi đi siêu thị.” Hải sản cũng có thể được chế biến ở nhà, nguyên liệu sử dụng cũng càng tốt hơn: “Đi trung tâm thương mại Bờ Hồ nha, ở đó có cá hồi.”

Thực phẩm tươi sống ở siêu thị tại trung tâm thương mại đó rất nổi tiếng, khi giáo sư Lâm nhắc đến trong nhóm chat thì Trần Ngộ mới nhớ ra.

Tuy gọi là trung tâm thương mại Bờ Hồ nhưng nơi này lại cách khu Cảnh Hồ khá xa. Trần Ngộ không mấy khi đến đó nên không quen đường, anh hỏi Mạnh Đình Xuyên: “Anh biết đường không? Có cần bật điều hướng lên không?”

“Không cần.” Mạnh Đình Xuyên nói: “Bên đó có công ty đối tác, anh qua đó mấy lần rồi.”

Mạnh Đình Xuyên yên lặng lái xe, Trần Ngộ ngồi trong xe không nhìn điện thoại di động mà nói với anh hết chuyện này đến chuyện khác, thảo luận bữa tối ăn gì, hôm nay phải mua gì. Anh đang nói thì đột nhiên im bặt.

Mạnh Đình Xuyên hỏi anh: “Sao vậy?”

“Em quên túi đồ rồi.” Mỗi lần mua đồ về nhà, Trần Ngộ dọn dẹp xong sẽ cất túi đi, anh muốn mang ra xe mấy lần nhưng lại cứ quên nên hơi bực: “Ở nhà phải đến bốn cái đấy.”

“Anh để trong xe đó.”

“Anh lấy ra hồi nào vậy?”


“Sáng ra ngoài anh thấy nên bỏ lên xe luôn.”

Trần Ngộ cười: “Vậy em không cần mua túi.”

Cảm giác được người khác giúp đỡ thật tốt, tuy chỉ là chuyện nhỏ nhưng Trần Ngộ cảm thấy thoải mái và mới lạ vô cùng. Anh bày tỏ niềm vui và lời cảm ơn bằng cách nấu cho luật sư Mạnh những món ăn người ta yêu thích.

“Tối nay làm thịt chua ngọt nha.”

Thịt thăn cần tẩm bột, Trần Ngộ lại không thích mua đồ làm sẵn nên làm món ăn này cũng khá phiền phức. Anh đã thử hai lần liên tiếp, lần đầu thất bại là ngày hôm sau anh thử làm lại ngay.

Thành công một lần sẽ rút được kinh nghiệm nên Trần Ngộ không làm lại nữa.

Gần đây anh rất nhiệt tình nấu ăn, mỗi ngày đều học một món ăn mới. Thế nhưng nhiều ngày như vậy mà anh vẫn chưa xong khoá học anh mua trọn gói. Suy cho cùng, làm một món mới cần nhiều công sức hơn, lại phải theo khẩu vị chua ngọt của luật sư Mạnh thì làm trứng xào cà chua dễ hơn nhiều.

“Ừ.” Mạnh Đình Xuyên rất tự giác ở mấy vấn đề này, Trần Ngộ làm gì thì anh ăn đó. Anh đậu xe, đi vòng ra phía sau lấy túi và hỏi: “Em lấy mấy cái?”

“Dạ, hai cái?”

Bọn họ mua không nhiều đồ, túi cũng khá to nên lấy một cái là đủ, nhưng Trần Ngộ nghĩ đồ tươi sống thì nên để riêng.

Khi dạo một vòng siêu thị, người ta thường sẽ phải mua một số thứ ngoài ý muốn. Đồ tiêu dùng hàng ngày nhìn thấy là mua, khăn tắm của các hãng thường dùng được giảm giá nên Trần Ngộ lấy hai cái bỏ vào giỏ mới nhớ đến luật sư Mạnh, anh quay lại hỏi: “Anh dùng hiệu này hả?”

Mạnh Đình Xuyên nói phải, Trần Ngộ lấy thêm hai cái khăn.

Khu thực phẩm tươi sống của siêu thị này rất lớn, hải sản nhập khẩu nhiều nhưng đáng tiếc là nhân viên nói hôm nay không có cá hồi. Trần Ngộ không quen mấy loại cá biển này, nếu nhìn lướt qua thì anh chỉ biết mỗi cá hồi, mấy con cá khác có lẽ anh đã từng ăn nhưng chẳng có ấn tượng. Vì vậy, anh hỏi Mạnh Đình Xuyên muốn ăn gì.

Món ăn nào mà chẳng có công thức.


Mạnh Đình Xuyên nhìn quanh rồi nói: “Sò đỏ Hokkigai cũng được.”

“Sashimi?” Trần Ngộ nhớ lần trước anh ăn món này ở một nhà hàng Nhật Bản với Ninh Thiên Kim. Anh có thể ăn được nhưng lại không quen. Mạnh Đình Xuyên nhìn vẻ mặt của anh thì cười nói: “Sashimi sò đỏ Hokkigai phải chần qua nước sôi, nếu em thấy nhạt thì trộn cũng được.”

Trần Ngộ lập tức nói: “Vậy mua thêm nấm hương với rau thơm đi anh.”

Nhân viên đóng gói thêm đá cho bọn họ và nói: “Nếu mình muốn mua đồ tươi sống thì có thể theo dõi tài khoản chính thức của chúng tôi. Thực phẩm tươi sống đặc biệt và ít hàng có sẵn, trên tài khoản chính thức sẽ có thông báo hằng ngày để mình nhanh chóng nhận thông tin. Khách quen của chúng tôi vừa thấy có hàng là đến đây lấy ngay.”

Cô chỉ chiếc tủ đông lạnh trong suốt bên cạnh, ở trong đó có mấy thùng hàng, nói: “Hàng này là khách đặt. Cá hồi cũng vậy, nếu mình mua nguyên con thì có thể đặt trước, có thể yêu cầu nhân viên cắt ra giúp mình luôn.”

Trần Ngộ nghĩ thấy cũng hay, nhưng một con cá hồi ít nhất phải năm kí, hai người bọn họ chắc chắn không thể ăn hết nên anh hỏi ý Mạnh Đình Xuyên: “Anh đặt một con không, chia cho nhà một ít.”

Xét quan hệ hiện tại của bọn họ, về nhà mà mua quà cũng có hơi khách sáo, thỉnh thoảng cuối tuần mang ít nguyên liệu nấu ăn và trái cây thì đẹp hơn.

Bọn họ không cần đặt hàng qua tài khoản chính thức của siêu thị mà chỉ cần để lại số điện thoại là được. Trần Ngộ để lại số của mình và định trả tiền đặt cọc thì Mạnh Đình Xuyên đã thanh toán rồi. Anh cười và cất điện thoại đi.

Bọn họ đi xe nên không ra về từ cửa chính mà đi xuống tầng hầm bên cạnh khu thực phẩm tươi sống. Ở khu vực này không có ít quầy thu ngân, cũng không có khu vực tự thanh toán nên có rất nhiều người xếp hàng.

Mạnh Đình Xuyên đẩy xe ở phía sau, Trần Ngộ thì đánh giá xem đứng hàng nào thì nhanh tới lượt nhất.

“Ông chủ Trần.”

Trần Ngộ hình như nghe thấy có người gọi mình, anh nhìn quanh một hồi cũng không thấy người quen. Họ của anh rất phổ biến nên anh không để ý nữa, đi được hai bước lại nghe thấy cả ‘ông chủ Trần’ và ‘luật sư Mạnh’.

Mạnh Đình Xuyên cũng nghe thấy, anh tìm hướng phát ra âm thanh rồi ra hiệu cho Trần Ngộ nhìn về phía sau bên phải.


Trần Ngộ xoay người liền nhìn thấy luật sư Lưu trong đám đông. Trần Ngộ từng xem ông là người lớn tuổi nhất công ty luật trên lầu, nhưng bây giờ anh lại xem ông là đồng nghiệp của Mạnh Đình Xuyên.

Vì ông là đồng nghiệp của luật sư Mạnh nên đương nhiên việc ‘giao lưu’ phải để cho anh ta, Trần Ngộ bước đến và đẩy xe đi.

Luật sư Lưu không đến một mình, vợ ông cũng đi theo, trông bà rất đoan trang và tài giỏi. Sau khi chào hỏi, bọn họ cùng đứng vào hàng gần nhau nhất.

Luật sư Lưu giới thiệu Trần Ngộ là chủ quán cà phê ở tầng dưới, nhưng vì anh đi siêu thị với Mạnh Đình Xuyên nên bà Lưu đoán hẳn hai người bọn họ là hàng xóm hoặc bạn thân.

Bà thẳng thắn hỏi: “Luật sư Mạnh, tôi có nhờ ông Lưu đánh tiếng với cậu mà không biết ông ấy có nói gì không. Tôi có đứa em họ, con một, vừa xinh đẹp vừa có công việc ổn định, gia cảnh cũng tốt. Cậu muốn thử tiến tới không?”

Trần Ngộ không ngờ lúc đi siêu thị lại xảy ra sự tình này. Anh cố gắng giữ nụ cười trên môi, biến cố nho nhỏ này sẽ không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của bọn họ nhưng anh vẫn để ý.

Mọi người trong quán cà phê đều biết bọn họ là một cặp nhưng đồng nghiệp của Mạnh Đình Xuyên vẫn môi giới hẹn hò cho anh.

Anh nhớ đêm giao thừa, Mạnh Đình Xuyên tránh đi khi nghe Ninh Thiên Kim nói sẽ giới thiệu bạn cho mình, vậy nên anh cũng muốn tránh đi. Anh nói: “Em quên mất giấm ở nhà hết rồi, để em đi lấy.”

Anh quay người định bỏ đi, nhưng Mạnh Đình Xuyên đã nắm lấy cổ tay anh.

Mạnh Đình Xuyên nói: “Xin lỗi anh chị vì em chưa kịp thông báo nhưng em cưới rồi.”

Luật sư Lưu giật mình, hỏi: “Cậu cưới hồi nào?”

Thấy anh nắm tay Trần Ngộ, bà Lưu lập tức hiểu ra vấn đề. Bà ngượng ngùng vuốt tóc, nói: “Ôi xem rắc rối không này… Tại tôi chưa hỏi rõ thì đã mai mối rồi. Các cậu cứ nghe theo trái tim thôi.”

“Lúc trước con gái bọn tôi bị bệnh phải nhờ cậu giới thiệu bác sĩ nhưng bọn tôi chưa có dịp cảm ơn. Nếu rảnh thì cậu ghé nhà bọn tôi nhé? Ông Lưu nấu món cá ngon lắm.”

Bà Lưu đã trải qua quá trình giới thiệu, xin lỗi, cảm ơn và mời mọc rồi thì luật sư Lưu mới nhận ra điều gì đó, ông nhìn thẳng vào bọn họ: “Cậu với ông chủ Trần hả?”

“Dạ.”

Ông khó hiểu: “Hồi nào vậy? Cậu ra nước ngoài lấy giấy chứng nhận hả?”

Luật sư Lưu dần nhớ lại lần Mạnh Đình Xuyên ra nước ngoài, hẳn là từ sau khi ông mai mối cho anh ta. Nếu tính từ đó thì bọn họ cũng quá tốc độ rồi.


“Dạ không, bọn em kí hợp đồng giám hộ và phân chia tài sản.” Hai người bọn họ đều công tác cùng một nơi nên không cần giải thích nhiều, hai ý này cũng đủ để tổng kết quan hệ.

“Chúc mừng nhé.”

Bà Lưu vẫn còn hơi ngại, bà nhìn qua xe hàng của bọn họ và nhiệt tình nói: “Ngoại trừ hải sản nhập khẩu, thịt lợn đen, gà thả vườn, cừu thảo nguyên cũng ngon đó, rau thì bình thường thôi, mua không đáng vì ghi là rau hữu cơ chứ vẫn dùng phân bón hoá học. Bọn em ra chợ rau mua sẽ tốt hơn, vừa tươi vừa rẻ.”

Trần Ngộ không phải người địa phương, trước đây anh cũng không nấu ăn nên thật sự không biết ở đâu mới có chợ rau, nhưng Mạnh Đình Xuyên thì biết. Tuy nhiên, tài năng nấu nướng của anh chỉ có bao nhiêu đó nên không có yêu cầu quá cao đối với món ăn và nguyên liệu nấu ăn, anh chẳng thèm phân biệt, chỉ cần thuận tiện là được.

Thấy vậy, bà Lưu liền hỏi nơi ở của họ, nhớ lại và xác nhận với luật sư Lưu: “Ông Lưu, bên kia có chợ rau ở Thanh Sơn Uyển nhỉ?”

Hàng người tiến lên một chút, luật sư Lưu đẩy xe lên và quay đầu nói phải. Lúc này Trần Ngộ mới biết ở khu phố lúc nào cũng sôi động có một chợ rau ngày nào anh cũng đi qua.

Luật sư Lưu và vợ đứng trước nên thanh toán xong, hai người bọn họ chào tạm biệt và rời đi.

Người xếp hàng rất đông, nhân viên thu ngân chỉ quét mã hàng hoá chứ không đóng túi. Trần Ngộ đứng ở cuối quầy thu ngân lần lượt bỏ hàng vào đúng hai túi. Túi của bọn họ cũng không nặng lắm và có thể xách bằng một tay.

Trần Ngộ liếc biển trong siêu thị: “Tiệm vàng trong trung tâm thương mại đang có sự kiện, đi mua một cái vòng tay cho dì Trương nha anh.”

“Ừ.”

Mạnh Đình Xuyên trả tiền xong thì đưa tay về phía Trần Ngộ. Ông chủ Trần kinh ngạc nhìn vẻ mặt anh, sau đó lại nhìn tay anh, và hơi chần chờ đưa tay mình ra.

Mạnh Đình Xuyên nói: “Cái túi.”

Mặt Trần Ngộ nóng bừng, không cần nhìn cũng biết mặt anh đã đỏ lựng. Anh không xấu hổ đến mức này nhưng anh vẫn không khỏi đỏ mặt.

Anh nhanh chóng rút tay lại và đưa túi sang.

Luật sư Mạnh cầm lấy túi đồ, cầm luôn bàn tay trái Trần Ngộ đã đưa ra rồi rút về. Những ngón tay thon dài chen vào kẽ hở và nắm chặt lấy, ngón cái anh ấn vào nốt ruồi nhỏ.

Luật sư Mạnh nói: “Anh cũng muốn nắm tay.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.