Sau Khi Kết Hôn Với Ác Ma, Có Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

Chương 23




Chu Vụ có một ảo giác tựa như đối phương đang đối mắt với mình vậy.

Điều này là không thể, đối phương làm sao có thể biết cậu đang nhìn mắt mèo, lẽ nào vừa rồi là anh ta gõ cửa sao?

Chu Vụ có xúc động muốn ra khỏi cửa hỏi đối phương, nhưng sau khi do dự vài giây thì đối phương lại đã vào phòng.

Lạch cạch một cái rồi cửa đóng lại.

Chu Vụ chậm rãi bình ổn hô hấp của mình lại, thứ cậu thấy là người chứ không phải thứ gì khác, nhận thức này khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn chút.

Bỏ đi, chờ lúc nào chạm mặt rồi hỏi sau vậy, giữa hàng xóm với nhau chung quy đều sẽ phải gặp nhau.

Nghĩ như vậy, Chu Vụ chuẩn bị rời khỏi ván cửa, một lúc sau, lại có một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt.

Người thuê phòng 2104.

Chu Vụ vừa nhìn đã lập tức nhận ra, vẫn là áo hoodie mũ lưỡi trai, trông dáng vẻ vẫn rất u ám, anh ta chậm rãi đi thẳng một đường, không hề xảy ra chuyện gì.

Cậu thở dài một hơi, trở lại sô pha, điện thoại di động sáng lên, trên mạng xã hội có thông báo, ngày mai phải đi quay ngoại cảnh. Ở khu vực thành thị nên không cần chuẩn bị đặc biệt, chín giờ tập hợp ở phòng làm việc.

Ngô Nghiêu: Lần này là đề tài gì thế?

Tổ chương trình có một nền tảng đăng bài viết, thường là những chuyện kỳ lạ quanh ta, truyền thuyết cổ xưa, tập tục thần bí, vv… chỉ cần là chuyện kỳ lạ không thể giải quyết được, đều có thể đăng lên nền tảng, tổ chương trình cũng sẽ sàng lọc những bài viết đó.

Mà tiêu chuẩn sàng lọc cũng khá được chú trọng.

Mỗi tuần tổ chương trình đều nhận được tới hàng nghìn bài viết, ít thì cũng có tới bốn năm trăm bài, nhưng trong những bài viết này thì có được bao nhiêu bài viết chân thật?

Giai đoạn đầu khi thành lập tổ chương trình này, số lượng bài viết còn chưa nhiều, những nhân viên ở cùng thành phố với bài viết đó sẽ tới phỏng vấn xét duyệt để xác định tính chân thực của bài viết.

Sau khi số lượng tập của chương trình phát sóng ổn định, số lượt xem càng ngày càng tăng thì số lượng bài viết cũng càng ngày càng nhiều, tinh lực mọi người có hạn nên không thể đích thân tới xác định tất cả những bài viết đó.

Đến sau này, hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn bài viết gửi đến cùng một lúc, xem hết cũng đã rất tốn sức.

Việc sàng lọc bài viết cực khổ từng khiến Hà Hải đau đầu trong một khoảng thời gian, mãi đến khi giám đốc giới thiệu cho anh ta một người có năng lực đặc biệt.

Chỉ cần mang văn bản bài viết tới trước mặt anh ta, anh ta không cần nhìn nội dung cũng đủ để có thể phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả.

Sự việc ở vùng núi tuần trước, cũng là do anh ta đề xuất, có điều anh ta cũng dặn dò cẩn thận rằng có thể sẽ có chút nguy hiểm.

Chu Vụ kinh ngạc: [Cho nên mỗi lần đều là anh ta chọn ra sao?]

Đinh Thành: [Cũng không hẳn, cũng không thể mỗi lần chỉ có một bản thảo là thật đúng không, thường thường đều có mười mấy bản thảo đáng phỏng vấn, căn cứ vào những điều ấy, chúng ta sẽ thảo luận nội bộ thêm, cuối cùng sẽ xác định chủ đề.]

Ngô Nghiêu: [Người có năng lực đặc biệt, có phải là kiểu người có thể xem tướng xem phong thủy hay không?]

Hổ Vũ: [Tôi biết kiểu người cậu nghĩ là kiểu nào, nhưng không phải kiểu như cậu nghĩ đâu.]

Ngô Nghiêu: [Thuật đọc tâm! Hổ Vũ, anh chính là đại sư đó chứ gì.]

Ban đầu Hà Hải cũng không tin lắm, tuy rằng tổ chương trình thường xuyên gặp phải những loại chuyện kỳ quái mà khoa học không thể nào giải thích được, nhưng loại chuyện này nhờ một vị đại không biết thật giả bày sạp hàng xem bói trên đường thì có chút qua loa.

Nhưng giám đốc giới thiệu, Hà Hải vẫn xem thử, kết quả liên tục mấy lần bọn họ căn cứ theo chỉ dẫn của đối phương, những bài viết phỏng vấn đều đặc sắc vô cùng, hơn nữa cũng không phải dựng lên từ hư cấu.

Điều này khiến anh ta bắt đầu tin tưởng, sau lần đầu tiên tìm hiểu về tập tục tổ chức hôn lễ ở vùng núi, Hà Hải đã hoàn toàn tin tưởng.

Chu Vụ: Vậy lần này nội dung của chúng ta là gì?

Hà Hải: Nội dung của vùng núi lần trước chia thành ba tập, hơn nữa sau đó chúng ta còn tiếp tục bám sát vào báo cáo có liên quan tới kết quả điều tra của cảnh sát địa phương, cho nên lần này chúng ta tới quay để dự trữ.

Cái gọi là dự trữ là khi nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến chương trình không theo kịp, thì có thể dùng tư liệu dự trữ để bổ sung vào.

Hà Hải: Cho nên lần này chúng ta rất thoải mái, đến lúc đó sẽ nói nội dung với mọi người sau.

Ngoại cảnh lần trước đã tiêu tốn hơn nửa sinh lực của tổ chương trình, rất nhiều người còn chưa hồi phục lại, cho nên lần này chỉ khai vị món nhỏ.

Hà Hải: Bên đó có một quán gà đất áp chảo cực kỳ ngon, chúng ta lấy kinh phí khi trước còn dư lại tụ tập một bữa, đừng ai trốn nhé.

Nhắc tới gà đất áp chảo, Chu Vụ phát hiện mình đã đói bụng rồi.

Người ta nói rằng khi con người ở trạng thái căng thẳng cực độ, sẽ tiêu hao lượng lớn năng lượng, từ lúc tan việc cậu mới chỉ uống cốc nước trà hoa quả, lúc này thấy tên món ăn ngon, bụng cậu kêu ọt ọt vài tiếng. Trong phòng bếp chẳng có gì cả, cậu cũng không tích trữ đồ ăn, lúc này chỉ còn cách mở phần mềm đặt đổ ăn.

Tuy rằng đã mười giờ, nhưng gần chỗ cậu ở cũng coi như là một khu kinh doanh, bọn họ buôn bán đến tận đêm muộn.

Nếu đã nghe thấy gà đất áp chảo, dạ dày liền nói: Muốn ăn gà.

Sau đó Chu Vụ đặt một phần cơm gà kho vàng.

Trong thời gian đợi đồ ăn giao tới, Chu Vụ quanh quẩn trong phòng, bật hết đèn trong phòng lên, cậu đang nhớ lại, tên của người nọ rốt cuộc là gì.

Trước hết cứ nghĩ họ đã.

Vương? Thẩm? Tống? Triệu?

Hình như đều không đúng lắm…

Cậu vừa suy nghĩ vừa mở TV, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút, rồi làm tổ trên ghế sofa, nhưng đầu óc c trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ ra manh mối.

Mười phút trôi qua, đến cả cái họ Chu Vụ cũng không nhớ ra được.

Hồi tưởng lại về cảnh lúc nãy mình bị ác ma làm cho sợ chết khiếp, cả người cậu đều thấy sợ hãi, cậu thật không dám tưởng tượng, nếu như không nhớ ra thì sẽ có hậu quả gì.

Đứa bé nhỏ yếu lại vô tội.

Chuyện này đè nặng lòng cậu, suy nghĩ một lúc rồi mà một chút manh mối cũng không có, khiến nội tâm cậu cũng bắt đầu lo lắng cuống cuồng cả lên.

Bàn tay chen vào mái tóc không ngừng gãi gãi, cậu giống như cậu học sinh kém trong lúc thi không nghĩ ra được đáp án.

Cốc cốc cốc ————

Khi Chu Vụ nghĩ mãi không ra manh mối, sắp phát khùng lên thì có người gõ cửa.

Chu Vụ vô thức căng thẳng, bên ngoài truyền đến giọng nói: “Ship đồ!”

Mở cửa, Chu Vụ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, vậy mà lại là Thái Du hôm nay gặp trên đường trở về.

Thái Du cũng có chút bất ngờ, toét miệng cười hì hì nói: “Cho cái đánh giá tốt nhé.”

Cậu cầm lấy điện thoại trong tay còn lại, phát lên tiếng thúc giục: “Đơn của bạn sắp quá giờ…”

Thái Du nhìn: “Đệt, nhanh như vậy, muốn lấy mạng người ta à.”

Nói xong anh ta đưa đồ cho Chu Vụ: “Cậu Chu, nhớ cho tôi đánh giá tốt, tôi đi trước đây.”

Anh ta xoay người rời đi, Chu Vụ đột nhiên gọi anh ta lại: “Thái Du, để lại phương thức liên lạc đi, tôi có chuyện này muốn hỏi anh một chút.”

Thái Du vừa đi vừa đọc số điện thoại của mình, lúc đi tới cửa thang máy thì đã đọc được hai lần, Chu Vụ vội vàng ghi vào điện thoại, lúc ngẩng đầu lên thì Thái Du đã đi rồi.

Chu Vụ cầm cơm gà kho vàng chuẩn bị vào nhà, cẩn thận liếc mắt về cửa phòng đối diện, khe cửa đen như mực, bên trong không bật đèn.

Chờ một chút, Chu Vụ nghĩ đến điều gì đó, nếu cậu có thể thấy khe cửa của đối phương, cậu bật đèn cũng sẽ bị người khác nhìn thấy, vậy gõ cửa rồi quay đầu lại cũng có thể hoàn thành rồi.

Thế nhưng sao lại vậy ta…?

Nghĩ mãi không ra, Chu Vụ đóng cửa lại, tận hưởng món cơm gà kho vàng mình gọi về, đồng thời cậu nhắn tin cho số điện thoại của Thái Du mà mình vừa lưu vào.

Chuyện mà Chu Vụ muốn hỏi chính là về lịch sử của thôn, nếu tên ác ma đó đã ở trong thôn đó, chắc hẳn có nguồn gốc liên quan tới thôn này thì sao?

Còn nước còn tát.

Một lúc lâu sau Thái Du mới trả lời tin nhắn, lúc này Chu Vụ đã ăn xong cơm gà kho vàng, súc miệng, nằm trên giường.

Thái Du: [Lịch sử của thôn? Cậu hỏi cái này làm gì thế, tôi chỉ biết trong thôn đã từng sinh ra một đại nhân vật cực kỳ lợi hại, thế nhưng cụ thể là ai thì tôi không biết.]

Chu Vụ hơi thất vọng, có điều cũng nằm trong dự đoán, cậu lại hỏi anh ta có biết chuyện liên quan tới thôn không.

Thái Du nói: [Biết một chút, không phải là ai, Tả Phong ở đầu thôn đã mất rồi, cảnh sát cũng tới rồi, nhưng không liên quan gì tới tôi, nếu không tôi cũng không thể ra ngoài làm shipper.]

Chu Vụ tiếp tục hỏi anh ta, anh ta đều là thật lâu sau mới trả lời, anh ta nói mình đi ca đêm, phải liên tục ship đến sáng mai.

Chu Vụ càng lúc càng buồn ngủ, ôm điện thoại sắp ngủ gật đến nơi thì đột nhiên Thái Du gửi tới một tin nhắn.

Thái Du: [Trước kia lúc tôi tốt nghiệp trở về thôn, trưởng thôn của chúng tôi nói sẽ cho tôi một bức tranh, nói là bảo dưỡng bức tranh thì sau này sẽ phát tài, cũng sẽ sống lâu, tôi không lấy, cảm thấy không đáng tin chút nào, chuyện kiếm tiền phải dựa vào chính đôi tay của mình!]

Chu Vụ: …

Anh chàng này tam quan rất ngay thẳng, cho một like.

Nhìn thấy từ bảo dưỡng tranh, tinh thần Chu Vụ tỉnh táo hẳn lên: Bảo dưỡng tranh, là làm gì?

Thái Du: [Ai biết chứ, tôi không cần nên thôn cũng thôi, hẳn là tạo điều kiện cho chăng? Nhưng tôi nghe nói là, còn phải tìm vợ cho bức tranh, tôi lập tức nghĩ bức tranh tìm vợ để động phòng sao? Hai bức tranh đè lên nhau? Hay là tìm người vẽ xuân cung đồ cho mấy bức tranh đó?]

*Xuân cung đồ: bức tranh vẽ cảnh làm tình

Cơn buồn ngủ của Chu Vụ hoàn toàn cuốn gói chạy sạch, mấy câu này của Thái Du gần như đã giải đáp cho nghi hoặc của cậu, thì ra là thế, những người dân của thôn đó tìm vợ cho thứ đó ở trong bức tranh, cho nên họ mua phụ nữ bị lừa gạt từ đám buôn người để minh hôn!

Chu Vụ: [Anh có nói điều này với nhân viên điều tra không?]

Thái Du: [Chuyện này thì không, điều này có nói ra thì cũng chẳng có người nào tin đâu nhỉ?]

Chu Vụ: [Vậy…]

Chu Vụ lại hỏi Thái Du, tìm được công việc mơ ước của anh ta, có phải cực kỳ vui không.

Thái Du: [Vui cái chân gà, ban đầu tôi tưởng rằng có thể làm quen thêm được nhiều người, kết quả người ta nhận đồ xong còn không thèm nói một câu nào với tôi, còn thường bị khiếu nại là chạy chậm, tiết kiệm tiền được một thời gian là tôi sẽ lập tức tìm một công việc khác!]

Lại trò chuyện thêm vài câu, mười một giờ rưỡi, Thái Du tiếp tục chạy đơn, cơn buồn ngủ của Chu Vụ lại xông tới.

Tuy rằng vẫn sợ tên ác ma kia, nhưng chí ít trước khi sang ngày mới, anh cũng sẽ không xuất hiện, Chu Vụ mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Lúc Chu Vụ đến đài thì Ngô Nghiêu đã đeo ba lô chờ sẵn, sau khi nhìn thấy Chu Vụ tới, Hà Hải vẫy vẫy tay: “Được rồi, xuất phát thôi.”

Hôm nay không nắng, thời tiết có chút âm u, nhìn có vẻ sắp mưa, gió thổi lạnh vô cùng, hôm nay là ngày lập đông, nhiệt độ giảm xuống đột ngột, lúc Chu Vụ đi ra còn quay lại mặc thêm một cái áo lông.

Khi Ngô Nghiêu nhìn thấy thì cười nhạo cậu là quả bóng.

Chu Vụ cãi lại anh đến quả bóng cũng không phải.

Lên trên xe, Hà Hải bắt đầu phát tài liệu có nội dung liên quan cho bọn họ, bật một đoạn video lên TV trên xe bus.

Đó là một đoạn video giám sát ở lối rẽ trên đường lớn, trong video đen trắng, thường xuyên có xe cộ đi qua, hiển thị ở góc bên phải màn hình cho thấy lúc này là mười rưỡi, người đi trên đường càng ngày càng ít, tần suất xe cộ đi qua cũng giảm dần.

Chu Vụ rất căng thẳng nhìn màn hình, rất sợ sẽ nhìn thấy hình ảnh khủng b.ố nào đó.

Nhưng không có, dưới sự chăm chú quan sát của cậu, một chú chó nhỏ chậm rì rì xuất hiện trong màn hình, sau đó nó ngồi xổm xuống ở một góc trên đường dành cho người đi bộ qua đường.

“Chỉ có vậy?” Ngô Nghiêu phát ra giọng nghi vấn.

Ánh mắt Chu Vụ dịu dàng: “Rất đáng yêu.”

Hổ Vũ cũng gật đầu: “Đúng vậy.”

Chú chó nhỏ này đúng thật là rất đáng yêu, lông xù xù, khi bước đi cái tai hơi lắc lư, nhưng rõ ràng là chỉ được chăm sóc hời hợt, lông trên người cũng rất lộn xộn.

Hình ảnh bị chuyển tiếp, Hà Hải giải thích đại khái nguyên nhân hậu quả.

Nội dung rất đơn giản, có một chú chó cỏ, mỗi ngày vào một giờ nhất định đều sẽ xuất hiện ở ngã tư rồi ngồi xổm ở một chỗ.

Không sủa cũng không quậy phá, những con chó khác tới khiêu khích nó cũng không để ý, đến giờ thì tự mình tìm đồ ăn, ăn xong lại ngồi xổm xuống, có người tốt bụng muốn nhặt nó về nhà cho ăn, nó cũng không thèm phản ứng lại.

Vì vậy có người tò mò, rốt cuộc là nó ở chỗ này làm gì.

Hình ảnh chuyển đổi, lúc này Hà Hải bật lên một đoạn phim xuất hiện hình ảnh khác thường.

Khoảng chín giờ tối, nó động đậy.

Chú chó vốn đang ngồi yên, đột nhiên đứng dậy, sủa về một hướng, lại qua mấy phút nữa, nó rời khỏi chỗ ngồi, đi về một hướng khác, nó đi rất chậm, cái đuôi ở đằng sau vẫy vẫy.

Đinh Thành: “Các cậu không cảm thấy nó giống như đang đi theo cái gì sao?”

Ngay sau đó, Hà Hải tua nhanh một đoạn, chú chó đã quay trở lại, dưới lớp lông trắng tuyết, lòng bàn chân bẩn bẩn, thoạt nhìn như là vừa mới đi qua bùn đất.

Nhìn đến chỗ này, Chu Vụ cảm thấy rợn tóc gáy.

Ngô Nghiêu cũng hơi sợ, nói: “Đệt mợ, tôi nghe nói có một vài động vật có thể nhìn thấy một số thứ đáng sợ, đừng nói là…”

Hà Hải gật đầu: “Bởi vì thế nên người dân ở gần đó muốn chúng ta tới đó điều tra, xem có phải là có cái gì kỳ lạ không, tiện thể giúp chú chó tìm chủ, không phải trên cổ nó còn đang đeo vòng cổ hay sao.”

Chu Vụ nghe xong, nở nụ cười: “Chúng ta trở thành đội thông báo và tìm người rồi.”

Đinh Thành nói: “Mấy kỳ đầu, thông báo tìm người là công việc kinh doanh chủ yếu của chúng ta.”

Đến nơi, từ xa xa, bọn họ đã nhìn thấy chú chó lông trắng ngồi trên chỗ dành cho người đi bộ qua đường, thời gian còn sớm, bọn họ để hai người ở lại, những người khác đi theo Hà Hải phỏng vấn người dân ở gần đó.

Chú chó này vậy mà đã nổi tiếng ở khu vực xung quanh đây, không ít cư dân đều biết nó, còn đặt cho nó cái tên: Đại Bạch.

Được rồi, chỉ cần là màu trắng, gọi Đại Bạch là chuẩn.

“Nó tới từ tháng trước, bình thường bới đồ ở gần đây kiếm đồ ăn, sau khi nổi tiếng, thì có rất nhiều người cho nó đồ ăn, nhưng nó cũng không ăn mà kiên trì tự đi bới đồ ăn.”

“Chú chó đó vốn dĩ rất béo, nhưng sau một tháng này đã gầy đi không ít, tôi cũng có nuôi chó, đau lòng muốn chết, thế nhưng nó lại không ăn đồ của tôi.”

“Có lẽ là nó đi lạc, còn có vòng cổ cơ mà, hy vọng chủ của nó có trách nhiệm chút, mau chóng tìm nó về.” Anh ta còn nói: “Một chú chó tốt như vậy, nếu như để tôi biết được ai bỏ rơi nó, tôi sẽ…” Câu nói kế tiếp cần gõ “Bíp ——”.

“Chú chó kia á, lần trước tôi muốn nhận nuôi về nhưng không được, đừng thấy nó bình thường trông hiền lành nhút nhát, cậu mà muốn sờ vào nó, nó lại cực hung dữ đó.”

Nhưng chú chó hung dữ đó lại đang ngoan ngoãn cọ cọ bàn tay Chu Vụ. 

Khi tổ chương trình quay lại, thì nhìn thấy cảnh này.

Chu Vụ rũ mắt, nhẹ giọng gọi Đại Bạch, sau đó đầu ngón tay vu.ốt ve đầu chú chó, Đại Bạch rất nghe lời, không hề tấn công Chu Vụ.

Đại Bạch trông còn bẩn thỉu, xơ xác hơn trong video rất nhiều, nếu còn bẩn nữa thì  thành như chó hoang không ai muốn nhận nuôi mất.

Chu Vụ cẩn thận phát hiện, trên đuôi nó đã có một vài chỗ bị trọc lông, chắc là đã bị bệnh ngoài da.

Ngô Nghiêu mua về một cây hotdog, đưa tới cho nó, nó gầm nhẹ cảnh cáo Ngô Nghiêu.

Chu Vụ nhận lấy cây hotdog, thế mà Đại Bạch lại ăn.

Ngô Nghiêu: “Đệt, chẳng lẽ nó là nhan cẩu?”

Chu Vụ: …

Chu Vụ có chút đắc ý, nói: “Khi còn bé tôi cũng rất có duyên với động vật, ngay cả lợn cũng cho tôi cưỡi luôn.”

Ngô Nghiêu không nói gì, nhìn cậu một lúc lâu rồi mới nói: “Vậy chắc cậu cưỡi rồi đụng vào cây luôn chứ gì.”

*Chắc ý Ngô Nghiêu nghe Chu Vụ cưỡi heo nghe ngốc.

Chu Vụ và Ngô Nghiêu đã ăn trưa rồi, tổ chương trình đi ăn trưa bù, buổi chiều vẫn tới phỏng vấn một số người qua đường ở gần đó, đến thời gian tan ca, bọn họ lại phỏng vấn một vài nhân viên văn phòng.

Chờ đến khi bọn họ quay lại chỗ của chú chó, lại phát hiện chú chó đáng lẽ nên ngồi xổm ở chỗ cũ lại không thấy đâu.

Tổ chương trình tìm một vòng quanh đó, đừng nói là chó, ngay cả một sợi lông chó cũng không tìm được.

Cuối cùng vẫn là một bà lão qua đường nói cho bọn họ biết, chú chó này chỉ có thứ tư mới xuất hiện động tác khác thường, ngày hôm nay mới là thứ ba, phải chờ đến ngày mai, lúc này có lẽ nó đang đi tìm thức ăn rồi.

Người gửi bài viết tới không quan sát kỹ, đã ầm ĩ một trận thừa thãi.

Mọi người có chút xấu hổ, Hà Hải lại vỗ tay một cái: “Không sao, trước đó tôi đã nghĩ chuyện này phải quay ba ngày, hôm nay coi như lấy tư liệu đi, bây giờ chúng ta đi ăn gà đất áp chảo  đi.”

Mọi người hoan hô.

Cửa hàng gà đất áp chảo không lớn, nhưng có rất nhiều khách.

Sau khi nguyên liệu được đưa lên, cả phòng tràn ngập mùi thơm, gà được để trong một cái chảo vũng lớn, bên cạnh đặt flatbread, có thể cuốn lại để ăn, hoặc là ăn trực tiếp ăn gà.

Vừa mở nắp vung ra mùi thơm đã xông vào mũi, Chu Vụ gắp một đũa bỏ vào miệng, cậu bị mỹ vị làm cảm động đến suýt khóc.

Đồ ăn ngon, đám Ngô Nghiêu bắt đầu ầm ĩ đòi uống rượu, tửu lượng Chu Vụ không tốt cũng bị bọn họ khuyên uống mấy ly, uống đến mức chóng cả mặt.

Ăn xong, mọi người đi ra ngoài, Đinh Thành là người duy nhất không uống rượu nên đành phụ trách việc lái xe, hỏi địa chỉ nhà từng người một, nơi đầu tiên có thể thuận đường đưa về là nhà Chu Vụ.

Rất nhanh sau đó, Chu Vụ đã nhìn thấy tòa nhà của mình, cậu chào tạm biệt tổ chương trình, vào thang máy, cậu vừa đi ra khỏi thang máy thì một cánh cửa trên hành lang mở ra.

Chu Vụ cứng người.

Bạch Kiêm từ bên trong đi ra: “Ấy, thật trùng hợp, anh đang định xuống dưới vứt rác, em uống rượu hả?”

Chu Vụ thở phào một hơi, gật đầu: “Hôm nay đơn vị liên hoan, nên em uống một ít…”

Cậu không uống nhiều lắm nhưng cũng hơi chóng mặt, nhưng đi thì vẫn có thể đi thẳng được.

Bạch Kiêm nói: “À đúng rồi, hôm nay bên môi giới tới đây, nói là người sống ở đối diện hôm trước lại chuyển đi rồi, ngày mai sẽ có người mới tới ở.”

Chu Vụ gật đầu có lệ, cậu vừa đi được hai bước, dừng bước chân, bỗng nhiên quay đầu lại: “Chuyển đi từ hôm trước ạ?”

Đôi mắt nhạt màu của Bạch Kiêm nhìn cậu, gật đầu: “Ừ, đúng vậy.”

Da đầu Chu Vụ đột nhiên tê dại.

Bạch Kiêm: “Em không sao chứ? Sao sắc mặt lại trông có vẻ không được tốt vậy?”

Chu Vụ lắc đầu: “Không sao, ờ, hôm qua hình như em nhìn thấy người có người ở đối diện phòng mình.”

Bạch Kiêm kinh ngạc: “Thật sao? Chắc có thể là người trước đây ở đó quay về lấy đồ.”

Chu Vụ nghe anh ta nói như vậy, như trút được gánh nặng mà thở phào một cái: “Cũng có thể.”

Bạch Kiêm còn nói: “Người ở đó trước đây là một cô gái, người em nhìn thấy là nữ hả?”

Sắc mặt Chu Vụ lại trở nên tái nhợt: “Vâng… đúng vậy.”

Bạch Kiêm vỗ vỗ vai cậu: “Vậy là tốt rồi, chắc chắn là người ở cũ, không phải trộm.”

Chu Vụ: “…”

Người trước đó cậu nhìn thấy hoàn toàn không phải là cô gái nào cả, rõ ràng là một chàng trai trông rất tái nhợt.

Bạch Kiêm đi vào thang máy, xuống tầng vứt rác, trong hành lang có một cơn gió lạnh thổi qua, đèn chân không màu trắng chiếu xuống khiến cho bức tường trắng hiện lên một màu ảm đạm, Chu Vụ đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, vội vàng đi về phía phòng mình mở cửa ra.

Bởi vì hơi say, mãi mà cậu cũng không tra được chuẩn chìa khóa, điều này khiến cho cậu rất hoảng hốt, tiếp tục mở thêm một phút, Chu Vụ mới mở được cửa.

Ngay lúc đóng cửa lại, dường như cậu nghe thấy có tiếng mở đóng cửa ở hành lang.

Chu Vụ đã uống một chút rượu nên lúc này đầu óc đã choáng váng, cậu vậy mà lại lập tức quay người lại, nhìn vào mắt mèo, nhìn ra bên ngoài xem có người hay không.

Bên ngoài chẳng có bóng dáng ai, Chu Vụ lại nghe thấy “rầm” một tiếng, một đôi tay trắng bệch đè lên cạnh cậu, có cái gì đó xúc cảm như sợi tóc rơi trên da cổ cậu.

“Á ————” Chu Vụ không đề phòng bị dọa cho giật mình, đến mức nhũn người tê liệt.

Cảm nhận được một sức mạnh trên eo, nâng cậu đứng lên, cậu xoay người lại nhìn thấy tên ác ma kia.

Chu Vụ thực sự là bị dọa sợ, cậu không còn sức phải dựa vào sức của đối phương mới đứng vững được.

Nhìn thấy ác ma, Chu Vụ lập tức nhớ lại chuyện cậu đã quăng sau đầu.

Tên.

Cậu quên nhớ lại tên mất rồi!

Thế nhưng cho dù cậu có nghĩ mãi, thì cũng hoàn toàn không nghĩ ra.

Căn phòng chưa bật đèn, Chu Vụ bị bóng dáng cao lớn đặt lên trên ván cửa, thấy được cằm của đối phương đang căng chặt, vừa nhìn đã biết tâm trạng không tốt.

Cậu cho là mình sẽ lại bị dọa cho phát khóc, thế nhưng đầu óc đã bị cơn say làm cho tê liệt, cậu chỉ có chút sợ hãi thôi.

Cậu cái khó ló cái khôn, nói: “Tôi… Tôi muốn đi nhà vệ sinh.”

Suy nghĩ lúc này của cậu chính là, có thể kéo dài được lúc nào thì hay lúc đấy, vốn tưởng rằng ác ma sẽ thả cho cậu đi nhà vệ sinh, nhưng anh lại không có ý để cho cậu đi.

Kết quả là Chu Vụ thực sự mắc tiểu.

Cậu khe khẽ đẩy lồng n.gực anh ra: “Cho tôi đi đi, sắp không nhịn được nữa rồi.”

Một lát sau, vẫn không có động tĩnh gì, Chu Vụ sắp không nhịn được nữa rồi, cậu cảm thấy đây là bị dọa sợ.

Cuối cùng là sắp bị dọa đến tè ra quần.

Cậu đang định mở miệng muốn nói gì đó thì thân thể bỗng bay lên, cậu bị ôm lên.

“Á ————” Chu Vụ vươn tay ra bắt vào khoảng không, xuyên qua mái tóc của đối phương.

Phương hướng: nhà vệ sinh.

Da đầu Chu Vụ đã bắt đầu tê rần, chẳng lẽ phải bị một tên ác ma nhìn đi vệ sinh sao, nhưng sự thực chính là vậy, Chu Vụ bị ôm lấy như là một đứa nhỏ.

Nỗi xấu hổ khiến cả người Chu Vụ tê dại, cả người đều chống cự.

“Anh làm gì vậy, tránh ra…!”

“Giúp em.” Giọng nói trầm thấp truyền tới.

Cảm giác tê dại lan truyền từ bên tai đến đầu ngón chân Chu Vụ, cậu giãy giụa hai chân, nhưng không có chút tác dụng nào.

Khóe mắt tựa như bị xấu hổ đến mức muốn khóc, cậu nói không ra lời.

Sau khi uống rượu, cậu không thể nín được, rất nhanh sau đó, Chu Vụ cũng cảm nhận được thân thể thoải mái, bên tai truyền đến tiếng tí tách tí tách.

Cuối cùng, đối phương còn rút một tờ giấy đưa cho Chu Vụ.

Khắp gương mặt cậu đỏ rần lên, thói quen lau sau khi đi của mình cũng bị nhớ rồi sao?

Chu Vụ có chút sụp đổ, cho dù là say, chuyện này cũng khiến cho cậu đổi mới nhân sinh quan.

Cậu thả mình vào sofa, uể oải đến mức muốn khóc, cảm thấy có thứ gì đó đứt phăng.

“Đừng như vậy…” Chu Vụ nói nhỏ, lặp đi lặp lại.

Bên cạnh còn có một thân thể đang ngồi, ép miếng đệm sofa bên hông xuống thật thấp, cánh tay đối phương vòng qua vai cậu, đầu ngón tay đang quấn sợi tóc mai của cậu.

Tấm lưng căng chặt như một chú rùa nhỏ.

“Tên.” Vẫn là bị anh nói quay về chuyện này.

Chu Vụ cúi đầu xoắn ngón tay, không nói được, bầu không khí rất âm u.

Ting ting ting———

Điện thoại trong túi rung lên, khiến cho phần thịt mềm bên eo cậu rung đến phát ngứa.

Thân thể run lên hai cái, cậu cúi đầu nhìn vào trong túi áo, là tin nhắn.

Cậu cẩn thận từng chút lấy điện thoại từ trong túi ra, liếc về màn hình điện thoại, là tin nhắn Thái Du vừa gửi tới.

Chu Vụ phát hiện được cọng rơm cứu mạng.

Thái Du: [Tôi đã xem chương trình của các cậu, có một chuyện tôi đột nhiên nhớ ra, lúc tôi về thôn, xuất hiện vài gương mặt khá lạ, trong đó có một người tên là Tống Thù, lúc tôi nói chuyện với cậu ta, hình như cậu ta nói cái gì mà một nhân vật lớn từng được sinh ra ở thôn chúng tôi, tên là Bạch gì gì đó, tôi nghĩ, thôn nhỏ sụp nát của chúng tôi, nào có nhân vật lớn nào chứ…]

Đôi mắt Chu Vụ sáng lên, bắt lấy tay của con ma, đôi mắt sáng rực, giống như chú mèo nhỏ.

Bách Lý Khí đột nhiên cảm nhận được một bàn tay mịn màng ấm áp nắm lấy ngón tay mình, xúc cảm nơi đầu ngón tay hơi dinh dính, chàng trai trẻ ngẩng cần cổ trắng ngần lên, mở to mắt nhìn anh, đôi mắt ướt át, đỉnh môi hơi cong.

Cậu nói: “Bạch đại ca, em sẽ không quên nữa đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.