Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Chương 4: Đồ Hẹp hòi




Biên tập: Gà Mê Múi

Khi Phó Hằng Chi đưa đỉnh nhọn vào bên trong hang động non mềm của thiếu nữ lần nữa, anh cúi đầu xuống ngậm vào viên chân trâu bên ngực trái của Kỷ Hạ.

Da thịt cô mềm mại, chỉ đụng nhẹ đã đỏ ửng, xoa nắn đầu nhũ hoa một lúc đã thành thật dựng cao đầu, đẹp đến mức khiến người khác không ngậm vào thật không nỡ.

Kỷ Hạ nhột nhột “Ưm” một tiếng, ngón tay Phó Hằng Chi đúng lúc lọt vào khe hở, cái eo nhỏ vặn vẹo muốn giẫy giụa cũng không có kết quả, trái lại bị hành động của Phó Hằng Chi làm cho không nhúc nhích được.

“Hằng Chi…Không được, không được lưu lại dấu vết..”

Trong lúc ý loạn tình mê còn nhắc nhở anh không được để lại vết hôn, một người ôn hòa như Phó Hằng Chi cũng phải bật cười, anh không nhịn được cắn thêm cái nữa.

“Cô vợ nhỏ ngoan ngoãn lo lắng nhiều quá, xem ra phải bỏ đi chữ ngoan thôi.”

Cô vợ nhỏ ngoan ngoãn lập tức biến thành một người hẹp hòi, dù hẹp hòi vẫn bị cây gậy nóng của Phó Hằng Chi chạm vào không thể so bì được, không kiềm được nức nở vài tiếng mới nhỏ giọng giải thích: “Ngày mai..ngày mai em phải mặc.. ưm…mặc quần áo diễn để luyện tập…”

Lần trước Phó Hằng Chi để lại vết hôn sau gáy cô, Kỷ Hạ không hề biết gì, đi trên đường ngẫm lại thẹn thùng muốn chết, trở về cô đã nói với Phó Hằng Chi tuy nhiên anh chỉ cười vui vẻ nhận sai, khiến Kỷ Hạ không thể giận nổi.

“Hửm?”

Phó Hằng Chi rời khỏi phần thân trên, ngực và xương quai xanh lộ rõ một mảng dấu vết, anh âm thầm nhướng mày, giọng điệu nói chuyện với Kỷ Hạ vẫn nhu hòa vỗ về:

“Được, anh chỉ chạm vào đây.”

Phó Hằng Chi thật sự rất thích đôi gò bồng đào nhỏ nhắn của cô, rõ ràng trông không lớn nhưng mỗi lần chạm vào đều mềm mại như một viên kẹo bông, há miệng cắn nhẹ đã nhạy cảm run lên, còn dùng lưỡi quét qua đỉnh hồng….

“Ưm..”

Kỷ Hạ cong lưng, bàn tay ôm đầu Phó Hằng Chi siết chặt lại, phần nụ hồng trong miệng người đàn ông khẽ run rẩy dựng đứng lên.

Dễ dàng đạt được cao trào.

Đây là lần thứ ba cô đạt cao trào trong tối nay, sau khi Phó Hằng Chi rút dương v*t ra, đầu khất vẫn còn chỉa vào cửa huyệt dầm dề nước, chờ cô lấy hơi nên anh cúi người dùng tay lau đi mồ hôi trên trán cô.

“Hằng Chi…”

Sau khi Kỷ Hạ hồi phục được tình thần bèn cầu xin anh tha thứ, Phó Hằng Chi liếc nhìn vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt của cô, anh cúi đầu hôn lên trán cô một cái.

“Ừm, anh ở đây.”

Anh nắm rõ mỗi một ánh mắt của Kỷ Hạ trong lòng bàn tay, nhưng thường hay giả vờ không hiểu lời cầu xin tha thứ của cô.

“Em hơi mệt…” Cô gái đã đoán được tâm tư của người đàn ông, cô nũng nịu yếu ớt nói: “Tối hôm nay cũng tập luyện, gần đây cường độ tập khá cao…”

Chương trình học ban ngày vẫn không giảm bớt, ngoài giờ học thời gian luyện tập tăng lên rất nhiều, một tuần này Kỷ Hạ thật vất vả, vốn trong lòng vui vẻ thầm nghĩ tuần sau Phó Hằng Chi mới về, kết quả vô ích.

“Ừm, cô vợ nhỏ ngoan ngoãn của anh vất vả cả tuần.”

Dù Phó Hằng Chi đi nước ngoài, vẫn còn Lưu quản gia tận tâm tận lực báo cáo lịch trình của cô vợ nhỏ ở nhà, hiển nhiên biết rõ lời cô nói là thật.

Anh nắm lấy eo Kỷ Hạ đưa dương v*t vào trong, tốc độ và tần số không giống trước, Kỷ Hạ rơi nước mắt lã chã tuy chỉ mới bị cắm vào vài lần, bộ ngực đầy thịt đong đưa theo tiết tấu của người đàn ông.

Nhận thấy Phó Hằng Chi chuẩn bị kết thúc nên Kỷ Hạ không cầu xin nữa, ngoài miệng thì ưm ưm a a kêu đến đáng thương, nhưng hang nước giữa hai đùi lại chịu đựng được toàn bộ phần mạnh mẽ của người đàn ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.