Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Chương 25: Bình tĩnh




Biên tập: Gà Mê Múi

Kết quả sẽ được công bố sau khi tất cả các đội của trường khác thi xong, đến trưa giáo sư dẫn đoàn sinh viên đến nhà hàng gần kề ăn một bữa thật ngon.

Khác với những trường đại học tọa lạc ở vùng ngoại ô, cuộc thi được tổ chức tại sân khấu kịch trong nội thành, tuy ở đây không tính như trung tâm thành phố nhưng tìm một nhà hàng tốt khá dễ dàng. Giáo sư lấy điện thoại ra tìm kiếm trên mạng một lúc, cuối cùng chọn một nhà hàng rồi dẫn mọi người trong đoàn đến đó.

Phó Hằng Chi tự nhiên nắm tay cô vợ nhỏ của mình chào hỏi và làm quen với mọi người, nhân tiện thanh toán bữa ăn này, anh dẫn Kỷ Hạ rời nhà hàng để đi nghỉ ngơi giữa những lời khen ngợi không ngớt của đám nữ sinh.

Kỷ Hạ có thói quen ngủ trưa, chỉ cần giữa trưa không ngủ thì cả chiều sẽ chẳng làm được gì.

Phó Hằng Chi đã sớm đặt trước phòng khách sạn, sau khi vào phòng Kỷ Hạ nằm xuống giường, anh bèn ngồi xuống mép giường.

“Phó tiên sinh…”

Nếu là bình thường, vừa nằm xuống gối thì Kỷ Hạ sẽ ngủ ngay, nhưng ánh mắt bi thương của Giang Nghiêu lúc rời đi khiến cô áy náy, cô nằm trăn trở trên giường một lúc vẫn không thể ngủ được.

“Hửm?”

Phó Hằng Chi cực kỳ có kiên nhẫn với cô vợ hiền nhà mình, vừa rồi ngồi dưới sân khấu anh đã tận mắt thấy Giang Nghiêu kéo tay Kỷ Hạ xuống, cũng biết rõ Giang Nghiêu đã nói gì đó nên mới khiến Kỷ Hạ rầu rĩ không vui, tuy nhiên anh không muốn hỏi, anh muốn Kỷ Hạ không nhịn được nữa sẽ tự nói cho mình nghe.

Tựa như giờ phút này là một sự khởi đầu rất tốt, Kỷ Hạ bắt đầu mở rộng trái tim với anh, bởi vì anh không chỉ muốn làm chồng của Kỷ Hạ, mà còn muốn làm bạn với cô, làm anh trai, làm tri kỷ của cô.

Nói theo cách khác, cái Phó Hằng Chi muốn chính là Kỷ Hạ tuyệt đối ỷ lại vào anh từ thân thể đến trái tim.

“Nếu…em nói là nếu có một cô gái bày tỏ với anh, anh sẽ nói gì để không khiến cô ấy tổn thương ạ?”

Kỷ Hạ cảm thấy Giang Nghiêu lộ ra biểu cảm như vậy thì nguyên nhân chủ yếu do bản thân cô vẫn chưa làm tốt, quá non nớt, cô tin nếu đổi lại là một người trưởng thành và ổn trọng như Phó Hằng Chi thì chắc chắc sẽ có biện pháp tốt cho cả đôi bên.

Câu hỏi này rất đáng yêu, chính là kiểu hệ liệt “em có một người bạn” phổ biến. Phó Hằng Chi không vạch trần chú thiên nga nhỏ có da mặt mỏng này, anh khẽ cười: “Anh hỏi em cái này, trong giả thuyết của em thì “anh” có thích cô gái kia không?”

Kỷ Hạ lắc đầu đáp: “Không có tình cảm gì ạ.”

Nghe được những lời này làm tâm tình Phó Hằng Chi nhẹ bẫng.

“Vậy không còn cách nào.”

“Vâng?”

“Thích một người nên muốn ở cạnh người đó, điều đó chứng tỏ cô gái đó muốn cho anh biết cô ấy nguyện ý từ bỏ những mối quan hệ khác để được ở cạnh anh, yêu cầu của cô ấy chỉ có một, yêu cầu này không được thỏa mãn dưới mọi tình huống thì dù nguyên nhân gì cũng làm cô ấy đau khổ.”

Giọng điệu của Phó Hằng Chi ôn hòa lại nghiêm túc, tựa như câu hỏi Kỷ Hạ nói ra không phải một câu ngốc nghếch, mà tựa như triết lý đời người.

“Điều anh có thể làm là trực tiếp nói cho cô ấy biết quyết định của mình, việc còn lại hãy để cô ấy tự hiểu.”

“Cho nên…” Kỷ Hạ nghe đến đây xem như đã rõ ràng: “Bất kể nói gì, chỉ cần từ chối thì không thể nào không tổn thương tới người đó đúng không ạ?”

“Đúng vậy.” Phó Hằng Chi nói tiếp: “Em phải hiểu rõ, người đó đau lòng không phải vì em, chỉ vì yêu cầu không được đáp ứng, đây là hai khái niệm khác nhau, cho nên em không phải tự trách vì điều đó.”

Giờ đây Kỷ Hạ đã hiểu rõ, cô gật gật đầu, lại ý thức được gì nên nhanh chóng lắc đầu xua tay: “Em, em không tự trách nha, đây chẳng phải việc của em…em chỉ…em chỉ ví dụ thôi, tâm sự chút ý…”

“Ừm, anh cũng tùy tiện nói thế thôi.”

Phó Hằng Chi lập tức giả ngốc theo Kỷ Hạ, khóe miệng cười đầy cưng chiều, xoa đầu cô rồi đứng dậy đi đến cạnh bàn, định thừa dịp tâm tình đang tốt, hiệu suất công việc sẽ cao hơn nên lấy máy tính ra xem dự toán chi phí quý kế mà phòng tài chính mới gửi đến hôm qua.

“Được rồi em ngủ đi, khi nào đến giờ anh sẽ gọi em dậy.”

Chỉ nói chuyện vài câu với Phó Hằng Chi ấy vậy Kỷ Hạ cảm giác mình hiểu biết hơn nhiều, cô dễ dàng chợp mắt, dần dần thiếp đi.

Buổi chiều đoàn người tập họp trước cửa sân khấu kịch, Kỷ Hạ và Phó Hằng Chi xuống xe đi đến gần chợt phát hiện ra bầu không khí không đúng lắm, đúng lúc một bạn học nhìn thấy cô bèn chạy nhanh đến nói: “Kỷ Hạ, cậu đến rồi!”

Kỷ Hạ nhìn đám nữ sinh đang bàn luận xôn xao, cảm xúc bỗng thay đổi: “Sao vậy cậu?”

“Chuyến là….có một nữ sinh năm nhất đến xem chúng ta tên là Lâm Lộ, lúc ăn trưa giáo viên phát hiện không thấy em ấy đâu, vừa rồi mới tìm thấy luôn, hình như trước lúc tập hợp bị ngã thang lầu!” Cô gái nói chuyện nhíu chặt mày: “Xe cứu thương mới đến vừa rồi, bác sĩ bảo tình huống của em ấy phải nằm giường bệnh ít nhất hai tháng, về sau có thể múa được hay không thì khó nói…”

Phó Hằng Chi bình tĩnh nghe cô nữ sinh kể lại sinh động như thật, anh nắm chặt tay, cúi đầu dặn dò Kỷ Hạ: “Sau này em nên cẩn thận, không được đứng ngây người ở thang lầu, rất nguy hiểm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.