Sau Khi Kết Hôn Liền Yêu Em

Chương 39: Phần đặc biệt + ngoại truyện 1




HỎI ĐÁP CÙNG TÁC GIẢ

Bạn đọc: "Xin hỏi, sẽ có ngoại truyện đúng không?"

Hồ ly: "Có chứ...lèm lèm lèm, sẽ có ngoại truyện chứ!"

Bạn đọc: "Vậy truyện tới đây là hết rồi hả?"

Hồ ly: "Đúng rồi, truyện tên là "Sau khi kết hôn liền yêu em" cho nên hiện tại hai người đã yêu nhau rồi, cả hai đều đã được tới trái tim của đối phương, từ khi tui bắt đầu viên đều là vậy, cho nên lúc này kết thúc là điều tất nhiên."

Bạn đọc: "Vậy chuyện của bé Chanh và anh chàng thiếu tá thì làm sao bây giờ?"

Hồ ly: "haha, mọi người đừng vội, đừng vội. Nếu cả nhà chú ý thì hai tháng trước tui đã nói qua ở trong truyện rồi, câu chuyện của bé Chanh và anh chàng thiếu tá đó sẽ được viết thành một bộ riêng. Đầu tháng là tui mở hố đó. Bởi vì cuối tháng này phải thi cử nên lực bất tòng tâm nha!"

Bạn đọc: "Vậy hồ ly spoil một xíu về chuyện mới được hongggg?"

Hồ ly: "Ừhm thì, hồ ly chỉ spoil một chút thôi, đây là một câu chuyện ngọt ngào, vườn trường xen lẫn đô thị hiện đại, và không thể thiếu thịt thịt thịt rồi. Hồ ly có thể khẳng định với cả nhà, bộ này, cực kỳ, cực kỳ nhiều thịtttt!!!!! Khụ khụ, tui rất am hiểu miêu tả tâm lý ấy mà cho nên là, ừm thì, cả nhà tự hiểu mà...

Về khía cạnh khác, bởi vì công trong bộ này là quân nhân cho nên không thể thiếu mấy lời nói tục (có thể so với bộ trước còn tục hơn), mong rằng mọi người trước khi đọc bộ này, có thể suy xét mà lựa chọn đọc hay không."

Bạn đọc: "Thế spoil thêm tí cho tui đi bà!"

Hồ ly: "Ừhm thì, spoil tí thôi nha.... bé Chanh là người song tính, công tính dục rất mạnh, thích chơi cosplay, sắm vai đồ á, là một người nghiện vợ mặc đồ cosplay (cả nam lẫn nữ đó nha!) sẽ sẽ có mấy cái đồ chơi tình thú nữa đó.... nhưng mà... ảnh cưng vợ lắm

Phiên ngoại: sinh con

Đã mang thai hơn bốn tháng, bụng Trình Cảnh bắt đầu từ từ to lên. Lúc này giống như trái dưa dấu, làm cho cậu đi lại cảm thấy không tiện chút nào.

Hơn 10 giờ sáng, bé bầu Trình Cảnh mới mơ mơ màng màng nằm trên giường tỉnh giấc, bởi vì mang thai cho nên càng ngày cậu càng thích ngủ. Dù sao thì chồng cậu quyết định nuôi cậu như nuôi heo con rồi, ngủ nhiều hơn tí cũng hỏng sao.

Đã không còn bóng dáng anh chồng nào đó, chắc là đi công ty xử lý công việc rồi. Ngón tay vuốt chiếc chăn ấm này một chút, đột nhiên bé bầu nhớ lại việc hôm qua làm ngại ơi là ngại.

Tối qua là ngày mà Thiệu Nghị Ngạo bị cấm cửa hai tháng cuối cùng cũng được xổng chuồng, ăn uống no nê, ai ngờ sau đó hắn còn kéo áo cậu lên, cắn lên núm vú đáng yêu của cậu, nghe được tiếng kêu đau của cậu mà giựt mình.

Lúc đầu hắn còn nghĩ là do bản thân cắn cậu đau, vội vàng nhả ra. Còn thầm nghĩ đáng tiéc trong lòng, còn muốn muốn lấy kẹp vú có kim cương đỏ ra kẹp cho cậu cơ.

"Chân, chân, chuột rút, đau!"

Thiệu Nghị Ngạo vừa nghe bé vợ mình bị chuột rút thì còn nghĩ gì nữa, lo ơi là lo, vội vàng ngồi dậy, lấy gối lót dưới chân cậu.

"Là chỗ này sao?" Thiệu Nghị Ngạo hơi dùng sức bóp một chút vào nơi mà cậu thường xuyên bị.

"Ừhm, xuống chút nữa đi ạ"

Thiệu Nghị Ngạo lại bópcẩn thận dò hỏi lại, nhìn ngón nghề điêu luyện kia là biết làm chuyên nghiệp ba cái chuyện này rồi.

"Ừhm... a... đúng rồi... a..."

"bé cưng à, em đừng rên nữa, chồng còn chưa thoải mái xong đâu!" Thiệu Nghị Ngạo cúi đầu nhìn cặc bự dưới háng mình đang cứng kia, hít một hơi sâu, lựa lời mà nói.

Mà bé bầu Trình Cảnh đang nằm tròn chăn ấm nệm êm kia đang thoải mái thì nghe chồng mình nói vậy làm cho mặt đỏ lên hết trơn. Cũng, cũng đâu phải do cậu đâu, do chồng cậu xoa bóp thoải mái quá chứ bộ!

"Em ngủ trước đi, để anh xoa bóp cho."

"Hả? Vậy, anh thì sao?" bé Cảnh đỏ mặt, kéo chăn che mặt đang đỏ hồng của mình lại, có chút khó tin hỏi: "Không làm sao?"

"Chồng em cầm thú đến vậy sao, không làm, anh thấy em mệt rồi, ngủ sớm chút đi." Thiệu Nghị Ngạo dở khóc dở cười kéo bé Trình Cảnh đang trốn trong chăn ra, cho dù bản thân muốn đi nữa cũng phải nghĩ cho vợ cho con đã.

"Đừng che, coi chừng ngợp."

"À, ừm." Trình Cảnh gật đầu nhỏ, cùng Thiệu Nghị Ngạo nói "ngủ ngon" thì nghiêng đầu qua dần ngủ rồi.

Cậu càng ngày càng không sợ hắn nữa, nói đúng hơn là siêu hưởng thụ được hắn chăm sóc luôn. Hừ hừ~ chồng tốt chính là phải như này~

Trình Cảnh mở màng ngồi trên giường nhớ lại cảnh đêm qua, công ty của chồng mình lớn như vậy chắc mỗi ngày nhiều việc lắm. Cậu lại đang mang thai, hắn còn phải chăm sóc cậu cẩn thận nữa, tối qua thật sự cậu cũng không biết khi nào chồng mình mới ngủ. Chắc là sau khi xoa bóp cho cậu xong chắc cũng khuya lắm rồi, cho nên cậu ngủ thoải mái lắm.

Nghĩ trái nghĩ phải rồi lại nghĩ tới nghĩ lui, cậu bắt đầu đau lòng cho chồng mình. À, hôm nay lúc chồng về cậu phải cảm ơn chồng mới được! Sau khi tự an ủi bản thân sau, trong lòng ông bầu cũng trở nên thoải mái không ít,

Vốn định duỗi lưng một cái nhưng cậu lại nhìn về bụng dưa hấu của mình, bất đắc dĩ cười méo miệng, thoi vậy. Lần trước, cậu chỉ mới nhón chân lấy cd đã bị Thiệu Nghị Ngạo thấy, chồng cậu cực kỳ nghiêm khắc phê bình cậu, sau đó lại mắng nhưng người giúp việc vô tội một hồi. Được rồi, vì hạnh phúc tập thể đi, cậu cũng đừng làm gì lung tung.

Trình Cảnh chân trần đi trên thảm trải thật dày trên sàn, mở tủ quần áo ra tìm đồ mặc, đột nhiên phát hiện ra chiếc quần jean to hơn bình thường cậu mặc tới hai size lận á. À! Đúng rồi, hình như tháng trước cậu có mặc một lần thì phải. Trình Cảnh lấy nó ra đo đo với bụng dưa hấu của mình, chắc là mặc được đó,

Dùng sức kéo quần lên nhưng lại làm bé bầu rầu thúi ruột, kẹt bụng cậu mất rồi, chưa kể còn chưa kéo được nửa eo đâu, bé bầu không cam lòng, không tin mình sẽ không mặc được, kẽ cắn môi, hóp bụng một chút tính thử lại, chưa kịp gì đã thấy bụng bắt đầu đau, đau đến mức cậu xém té rồi.

~~~~~~~~ tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên.

Sau khi dựa tủ quần áo xong, Trình Cảnh chuẩn bị xoa bụng vừa đau kia, điện thoại trên bàn lại vang lên.

Haiz, nhạc chuông này không phải là nhạc chuông cậu mê sao, thật sự không hiểu trước kia vì sao cậu thích nữa.

Thật ra lúc đổi thành nhạc chuông này cậu cũng không biết vì sao. Do lúc rảnh rỗi nghỉ học ở nhà, lúc lướt web vô tình nghe thây. Vừa nghe thì bé cưng trong bụng cậu động đậy, quơ tay múa chân nhảy theo, cậu thấy bé cưng thích nghe nên dặt làm nhà chuông.

Thế là có một lần cậu nghe điện thoại, lại bị ai đó nghe thấy, bị chồng xem thường một chút, chê bài hát không ra gì, kêu cậu xóa đừng để ảnh hưởng em bé.

"Không được, không phải em muốn nghe, mà là do bé cưng thích bài này mà." Trình Cảnh thấy chồng không tin, lập tức kéo áo sơ mi rộng thùng thình lên, lộ ra bụng nhỏ tròn vo, "Nhìn đi, em bé nhà em thích bài này, nghe là quơ tay múa chân liền."

Thiệu Nghị Ngạo nhìn qua quả nhiên nhìn thấy em bé trong bụng vợ mình đang múa may. Làm Thiệu Nghị Ngạo vui muốn chết, bác sĩ nói em bé hoạt động nhiều rất tốt, lúc đầu hắn còn chờ mãi không thấy con mình động đậy, làm hắn tưởng em bé là bé lười không đó! Chậc, thích nghe chứ gì, vui vậy thì cứ nghe đi.

"Thôi được rồi, bụng vậy chắc không được đâu, tắm rồi xuống lầu ăn thôi!" Trình Cảnh ôm quần jean bị kẹt ở bụng, từ từ đi tới cầm điện thoại lên trả lời, giọng nói càng dịu dàng hơn thường ngày của Thiệu Nghị Ngạo vang lên.

"A!"

"Chuyện gì? Cảnh, có chuyện gì? Bé cưng à, bé cưng..." Thiệu Nghị Ngạo nghe tiếng a của cậu cảm thấy không bình thường, lập tức cầm điện thoại chạy ra khỏi văn phòng.

"Bụng, bụng em đau..."

[Bánh bao có điều muốn nói: hẹn lâu lắm rồi mà giờ mới đăng chương cuối bộ đầu tay này. Bộ này thật sự đến đây là hết rồi nhé. Bộ này mình sẽ không beta được một cách trọn vẹn vì bộ này tác giả viết rất lâu rồi. Tình tiết thuộc về teenfic, có chỉnh sửa cũng khó với lại văn phong mình hơi thay đổi so với lúc đầu. Nên khi mọi người đọc bộ này có gì khó chịu thì bỏ qua giúp mình nhé. Mình cảm ơn mọi người nhiều 🫶]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.