"Đó
là em gái của cô?”
Lúc
dừng ở đèn đỏ Phương Chấn Đông mở miệng, tuy là câu hỏi nhưng vẫn tràn đây
cường ngạnh khiến người nghe không thể không trả lời. Mà hình như đã quen bị
cường ngạnh, Hàn Dẫn Tố trả lời theo thói quen:
"Cô
ta là con gái mẹ kế tôi.”
Phương
Chấn Đông không khỏi chau chau mày, Hàn Dẫn Tố nghiêng đầu quan sát anh chốc
lát:
“Anh
có thấy Hàn Dĩnh xinh đẹp không?”
Sắc
mặt Phương Chấn Đông không hề biến hóa, chờ đèn giao thông trước mặt đổi, đạp
ga vượt lên. Thật ra sau khi nói ra câu này Hàn Dẫn Tố bắt đầu hối hận, nói cho
cùng thì cô và Phương Chấn Đông ngay cả bạn bè cũng không phải, hỏi điều này có
chút kỳ quái.
Chẳng
qua là do cô đột nhiên tò mò, dường như đàn ông nào gặp qua Hàn Dĩnh đều thấy
cô ta xinh đẹp, ngay cả Mộ Phong cũng từng nói: “Phong tình của Hàn Dĩnh các cô
gái đều mơ ước, cô ta có thể đem đồ rẻ tiền mặc thành trang phục xinh đẹp thì
không mấy cô gái có thể làm được.”
Hơn
nữa trước khi ly hôn, những lời Trịnh Vĩ nói không cần giấu diếm kia, mặc dù
sau đó anh ta muốn thu hồi nhưng cô thừa hiểu thường thường đàn ông lúc ấy mới
là nói thật lòng.
Đối
với suy nghĩ của Trịnh Vĩ, cô không cảm thấy quá kỳ lạ. Hiện tại điều duy nhất
may mắn đó là sau hai năm cuối cùng cuộc hôn nhân này đã kết thúc. Nếu như sau mười
năm cô mới nhìn rõ người đàn ông như Trịnh Vĩ thì mới là quá thê thảm.
"Không
xinh đẹp, có sức cám dỗ "
"A.
. . . . ."
Lúc
Hàn Dẫn Tố cho là Phương Chấn Đông sẽ không trả lời cô, cô nghĩ anh ta không
trả lời được thì Phương Chấn Đông đột nhiên lên tiếng. Cô theo bản năng “A” lên
một tiếng.
Khóe
miệng Phương Chấn Đông nhẹ nâng lên một chút, cô gái nhỏ này thật hay mất hồn,
thường là lơ đãng hồn bay trên mây, nhìn trời thật u mê giống như là đứa trẻ
chưa có kinh nghiệm sống.
Nhưng
mới vừa rồi không phải lúc đối mặt với chồng trước, cô tựa như một con mèo đang
giương móng vuốt, cái kiểu tức giận bộc phát khiến cả người cô như muốn xù
lông, đầy phòng bị, sắc bén tựa như lúc ở trung tâm nghệ thuật đang nghe điện
thoại.
So
sánh xong, Phương Chấn Đông thích nhìn bộ dáng bây giờ của cô hơn. Anh
thích? Anh không khỏi bật
cười, chẳng hiểu nổi mình. Nhưng mà, chồng trước của cô…..
Phương
Chấn Đông cau mày thật chặt:
"Người
chồng như vậy nên sớm ly hôn.”
"A.
. . . . ."
Hàn
Dẫn Tố có chút không thích ứng được mỗi câu bật ra, một lát lại một câu từ
Phương Chấn Đông, thật lâu mới hiểu là anh ta đang nói cô, nhất thời có chút
xấu hổ không biết nên nói cảm ơn hay là không.
Vì
vậy chớp mắt mấy cái định đổi chủ đề:
"Cái
đó…. trước mặt quẹo trái"
Nhưng
Phương Chấn Đông cũng không nể tình, nói thẳng:
"Mắt
lựa chọn đàn ông của cô thật sự có vấn đề, cô gái trẻ nên phải thận trọng một
chút.”
Giọng
nói giống là anh ta là cha cô vậy, mà trên thực tế thì từ khi mẹ cô chết, cha
cô chưa từng quan tâm đến việc của cô. Mà muốn trong nom cũng không có quyền,
Hàn Dẫn Tố kìm nén bực bội nói:
"Vâng,
những lời này anh về sau nói cho con gái anh là được rồi.”
Phương
Chấn Đông lái vào tiểu khu mà cô chỉ, nén giận mà nói:
"Tôi
không có con gái, trên thực tế tôi còn độc thân.”
"A.
. . . . ."
Hàn
Dẫn Tố cảm thấy theo dọc đường đi, cô nói từ “A” còn nhiều hơn hai mươi lăm năm
qua cộng lại. Anh ta dám biến cô thành đứa ngốc tràn đầy ngơ ngác.
Phương
Chấn Đông có tính đàn ông rất lớn, Hàn Dẫn Tố muốn giúp đều không cho. Cứ để cô
đứng bên cạnh, cô đành cắn móng tay đứng trong phòng khách nhìn anh chuyển đồ
lên từng chuyến từng chuyến.
Vốn
là muốn để anh ta để đó rồi trưa nay không có việc gì làm cô sẽ tự sắp xếp. Ai
ngờ anh ta hỏi luôn: “ Có phải cô muốn để ở ban công?”, Cô ngây ngốc gật đầu
nhìn anh sắp xếp luôn.
Từng
tầng một rất nhanh chóng được dựng xong, bùn đất cùng được vun vào thỏa đáng,
động tác lưu loát thành thạo như là đây chính là việc thường ngày của anh vậy.
Không
khí trong nhà rất ấm, ban công cũng được che chắn nên nhiệt độ cũng không thấp,
Phương Chấn Đông đã cởi áo ngoài của quân trang, hiện nó đang yên vị trên tay
cô, một tay khác thì đang cầm cà vạt anh vừa tháo xuống.
Vừa
đúng giữa trưa, ánh mặt trời mùa đông chiếu thẳng xuống ban công, ánh sáng
xuyên qua cửa sổ bằng kính rọi xuống người anh làm sáng lên cảm một vùng, như
phác họa khiến hình ảnh của anh càng thêm chân thật.
Áo sơ
mi xanh nhạt, ống tay áo vén lên đến cùi chỏ, cúc áo cũng mở ra mấy cái, thật
khác với hình ảnh nghiêm túc lúc nãy, giờ đây trông thật nhàn nhã.
Hàn
Dẫn Tố tuy không phải là kẻ háo sắc nhưng không thể không thừa nhận dáng vẻ
người đàn ông này rất ưa nhìn. Thật không hiểu nổi, vì sao người như anh ta còn
độc thân? Chẳng lẽ các cô gái trong thiên hạ đều mù mắt rồi sao? Hay là đều
giống cô nhìn đàn ông đều thấy tiện nam, gặp ai cũng thấy bại hoại?
Phương
Chấn Đông cầm chiếc xẻng nhỏ trong tay, phát hiện tiểu nha đầu này đang nhìn
mình chằm chằm, đôi mắt không động đậy không biết là đang nghĩ những gì?
Anh xoa
xoa tay:
"Phòng
rửa tay ở đâu?”
"A,
bên kia"
Hàn
Dẫn Tố tiện tay chỉ, anh xoay người đi vào.
Mở
vòi hoa sen rửa tay sạch sẽ, theo thói quen anh quan sát xung quanh một vòng.
Nhìn ra được nha đầu này là người thích sạch sẽ, mặc dù đến nơi này không lâu
nhưng không nhiễm một hạt bụi. Đồ tắm rửa cũng được xếp gọn gàng, tỉ mỉ, hơn
nữa màu sắc thật ấm áp, cảm giác rất thoải mái.
Phòng
ốc của cô không tính là nhỏ, hơn nữa khu nhà này so với chỗ cũ của cô tốt hơn
nhiều, xem ra cô cũng không phải là loại con gái ham hưởng thụ. Hơn nữa lương
của giáo viên ở đó không phải rất cao sao? Phòng này nếu như thuê thì không ít
tiền.
Phương
Chấn Đông ra ngoài liền nhìn thấy nha đầu kia đang đứng ở cửa, thấy anh ra
ngoài cô có chút bối rối nói:
"Thật
ngại, để cho anh bận rộn lâu như vậy, nếu như anh rảnh rỗi mời anh ở lại ăn
cơm, giờ cũng đã mười hai giờ rồi.”
Phương
Chấn Đông cúi đầu xem một đồng hồ, gật đầu một cái, thật ra trong lòng Hàn Dẫn
chỉ mong anh ta nói câu:
"Không,
tôi còn có việc"
Nào
biết anh lại vui vẻ ở lại như vậy, kinh ngạc ngắn ngủi rồi đem quân trang anh
để trên ghế sofa:
"Vậy
trước hết mời anh ngồi, lập tức xong ngay.”
Phương
Chấn Đông rất tự nhiên quan sát phòng khách của cô, thật ra thì phòng của cô
không tính là lớn, phòng khách khá nhỏ, cái kiểu căn hộ bình dân.
Phòng
khách bày chiếc sofa bằng vải bố, phía trước là tủ TV, trên tường có treo một
bức tranh vẽ một người. Phương Chấn Đông quan sát thật lâu mới phát hiện người
phụ nữ trong tranh kia có mấy phần giống Hàn Dẫn Tố nhưng lớn tuổi hơn cô nhiều
và có vẻ mặt tang thương, không giống biểu hiện trên khuôn mặt Hàn Dẫn Tố.
Hàn
Dẫn Tố trước tiên rót một chén trà bưng ra, đặt ở trên khay trà, hơi có chút
lúng túng mà nói:
"Mời
uống trà, chỗ này chỉ có trà xanh.”
Phương
Chấn Đông vào bức tranh trên tường:
"Đây
là ai?"
"Mẹ
tôi, là tôi dựa vào trí nhớ để vẽ, đó là tác phẩm tốt nghiệp.”
Gian
phòng này mặc dù bố trí đơn giản, nhưng lại
toát ra hơi thở nghệ thuật rất đặc biệt, rất có phong cách của cô gái này.
Phương Chấn Đông chậm rãi đi tới cửa phòng bếp nhìn vào bên trong thấy cô đang
bận rộn. Động tác cô rất lưu loát, không lâu sau liền bày được mấy món ăn từ
trong nồi lên bàn rồi. Nói thật, Phương Chấn Đông vốn rất bất ngờ, anh cảm thấy
cô có vẻ là kiểu cô gái ngón tay không chịu dính một giọt nước.
Hai
người ngồi đối diện ở bàn ăn gần cửa sổ, không khí có vài phần lúng túng, ít
nhất là Hàn Dẫn Tố cảm thấy lúng túng, cô có chút thấp thỏm nhìn người đàn ông
đối diện.
Đối
với tài nấu nướng của mình, cô luôn tự tin, dường như được mẹ truyền toàn bộ
nhưng Trịnh Vĩ lại không thích. Bởi vì cô chủ yếu là nấu các món rau theo kiểu
Miền Nam, sau lại không thể thay đổi để làm đồ ăn Miền Bắc.
Hôm
nay ly hôn, thức ăn cô mua chỉ để cho mình cô ăn, tất nhiên sẽ là các món miền
Nam, cô chỉ sợ Phương Chấn Đông là người Miền Bắc ăn không hợp.
Anh
ăn rất khỏe, hai bát cơm, một bát canh, thức ăn trên bàn bị tiêu diệt sạch. Hàn
Dẫn Tố thu dọn bát đĩa rửa xong thấy Phương Chấn Đông vẫn còn ngồi bên ngoài
chưa có ý định đi, đành phải bưng ấm trà mới ra:
"Cô
nấu ăn thật giỏi.”
Hàn
Dẫn Tố sửng sốt:
"Anh
thích?"
Phương
Chấn Đông gật đầu một cái:
"Trước
kia ở trường quân đội có một người bạn là người Hàng Châu, tôi có đi Hàng Châu
mấy lần, mẹ anh ấy nấu ăn rất ngon.”
Sắc
mặt Hàn Dẫn Tố khẽ ảm đạm, nhỏ giọng nói:
"Mẹ
tôi cũng làm đồ ăn rất ngon.”
Tiểu
nha đầu khổ sở, đầu hơi cúi xuống, ánh mặt trời chiếu vào ánh lên máu tóc làm
tỏa ra một vầng sáng đem bao quanh khuôn mặt nhỏ nhắn chưa đến một bàn tay, vừa
mông lung trong suốt.
Hàn
Dẫn Tố chợt định thần, chớp mặt mấy cái:
"Cái
đó, cám ơn anh đã giúp tôi nhiều như vậy.”
Phương
Chấn Đông chân mày cũng không động một cái:
"Phòng
này là cô thuê?”
Hàn
Dẫn Tố đơn giản gật đầu một cái:
"Là
tôi đang định vào ngày nghỉ nhận mấy học sinh đến đây dạy kèm cho nên ban đầu
đã tìm phòng rộng một chút. Dù sao thì trình độ học sinh ở trung tâm nghệ thuật
không giống nhau, rất khó tùy theo khả năng để mà dạy, tất nhiên cũng vì muốn
kiếm tiền một chút.”
Ánh
mắt Phương Chấn Đông lóe lên, cô gái nhỏ này rất thẳng thắn, hơn nữa rất thẳng
thắn đáng yêu. Anh đứng dậy thắt cà vạt, cô ngước lên đưa áo khoác cho anh,
Phương Chấn Đông nhận lấy liếc nhìn cô một cái:
"Cô
rất hi vọng tôi đi?"
"Không,
không phải. . . . . ."
Khuôn
mặt nhỏ nhắn của Hàn Dẫn Tố đỏ lên, nói lắp bắp, không khỏi ảo não nhìn anh:
"Quân
nhân đều hàm súc như anh sao?”
Phương
Chấn Đông đi tới cửa một mặt đi giày một mặt ngẩng đầu nhìn cô:
"Không
cần thiết phải hàm súc, tôi thích nói thẳng.”
Phương
Chấn Đông đi rồi Hàn Dẫn Tố mới ngửa mặt thở dài, ở chung cùng với người đàn
ông này thật có áp lực.
Phương
Chấn Đông ra khỏi thang máy, rồi lên xe mới phát hiện để điện thoại di động ở
trên xe, âm thanh bíp bíp nhắc nhở hai tiếng, anh cầm lấy nhìn qua rồi nhấn gọi
lại.
Bà
Phương bên này cũng đang vội muốn chết, cô gái đi xem mắt đã đến rồi nhưng
không thấy bóng dáng Phương Chấn Đông đâu. Điện thoại cũng không nhận, bà
Phương biết con trai mình bài xích chuyện coi mắt, từ lúc bắt đầu đã như vậy
rồi. Nhưng đã lớn tuổi như vậy rồi phải cưới vợ mới có thể cho bà bồng cháu
được.
Đánh
điện tới ông bà nội của Tiểu Phong thì Tiểu Phong nói con trai bà đã đi ngay
rồi, sao lúc này còn chưa thấy người? Điện thoại bắt máy, bà Phương có mấy phần
bất mãn chất vấn:
"Con
ở đâu vậy?”
Lúc
này Phương Chấn Đông mới nhớ tới hình như còn phải đi xem mắt, cần anh phải có
mặt nhưng anh đã quên hết sạch rồi.