"Chỉ
thị tình hình thiên tai, tại hiện trường chính toàn lực ứng phó kháng chẩn cứu
tế!”
Đây
là do trung ương quân ủy trực tiếp ra lệnh, mà thiên chức của quân nhân
chính là phục tùng, Phương Chấn Đông cùng Đoàn Tăng Cường là đội cứu trợ
tiên phong nên đến trước, nhìn trước mắt cảnh hoang tàn khắp nơi mà không khỏi
kinh hãi. Những nạn dân may mắn thoát khỏi đang dùng đôi mắt tràn ngập hy vọng
nhìn bọn họ làm cho tất cả những quân nhân có thể cảm nhận và quý trọng vai trò
và trọng trách của mình.
Phương
Chấn Đông cùng lão Phùng nhanh chóng nhận được chỉ thị của Bộ chỉ huy hành quân
gấp rút qua 50 km vào đường núi vào trung tâm khu thiên tai. Nơi này đã mất
liên lạc với bên ngoài 72 giờ, thời gian chính là sinh mạng nếu bọn họ mau một
giây nói không chừng có thể cứu được một sinh mạng quý báu.
Phương
Chấn Đông cùng Đoàn Tăng Cường căn bản là không dừng lại mấy phút, dưới
sự hướng dẫn của Tham Mưu trưởng cả đêm bôn ba trong vùng núi, mưa to tầm tã,
núi có thể đất lở đá trôi bất kỳ lúc nào nhưng anh và lính của anh không kêu
một tiếng, gặp núi mở đường, gặp nước thì làm cầu.
Tham
Mưu Trưởng nhìn cũng không khỏi âm thầm tặc lưỡi, không phục người ta không
được à…..Điều tới đây lá bài chủ chốt của Đoàn Tăng Cường phải khác. Ngàn dặm
bôn ba mà đến mà từng người vẫn còn tinh thần chiến đấu đến mười phần, còn vị
Đoàn Trưởng này….Tham Mưu trưởng nhìn anh chỉ huy lính của mình dọn dẹp đất lở
để mở đường cũng đã bắt đầu khâm phục.
Phương
Chấn Đông là người ở mấy quân khu nghe danh như sấm bên tai, trước
kia cũng chỉ nghe nói đến chiến công vĩ đại của anh nhưng hôm nay mới
được nhìn thấy mặt mới hiểu được danh quả xứng với thực. Anh hoàn toàn xứng
đáng với hai sao ba vạch trên vai. Dù mưa to như trút xuống nhưng anh vẫn vĩnh
viễn đứng thẳng như một ngọn núi cao ngất đứng thẳng trong gió mưa.
Lúc
Đoàn Tăng Cường đến khu thiên tai chính là trời đã sáng, mưa vẫn không ngừng
như ông trời vẫn đang không ngừng trút nước xuống, nước mưa tập trung vào một
chỗ, tụ lại thành cột nước đánh vào người đau rát, mặc dù chân đã phồng
rộp vì nước nhưng không có thời gian nghỉ ngơi mà cũng không cho phép nghỉ
ngơi, lập tức họ phải bắt tay vào công cuộc cứu hộ.
Suốt
bảy ngày bảy đêm, ở nơi dư chấn không ngừng, mưa to không ngừng, Đoàn Tăng
Cường đã cứu ra được gần một trăm con người, từng anh lính đều lăn lộn trong
bùn đất như tượng đất dường như không thể thấy bộ dạng của chính mình, mệt mỏi
đến mức đứng có thể ngủ được.
Phương
Chấn Đông cùng lão Phùng cũng chịu đựng đến đôi mắt đỏ bừng nhưng vẫn cố nối
lại dây cáp để truyền tin, ở bên trong này tối thiểu phải truyền tin được ra
ngoài để có thể gọi cứu viện tới.
Phương
Chấn Đông mặc áo mưa đang đứng trên một tảng đá xanh nhìn những thi thể không
ngừng được đưa ra hoặc những người đang bị trọng thương trong lòng không biết
đến cảm giác của mình là như thế nào nữa.
Tham
Mưu Trưởng cùng Trưởng thôn đi tới, trong tay trưởng thôn còn dẫn một bé trai
bảy tám tuổi, bé trai vừa nhìn thấy Phương Chấn Đông liền hất tay Trưởng
Thôn ra trực tiếp nhào lên ôm lấy chân Phương Chấn Đông:
"Chú
giải phóng quân, cầu xin chú cứu lấy mẹ và em gái cháu, họ, họ….”
Nghẹn
ngào không thể nói nên lời trên người nó khoác một chiếc áo mưa quân dụng, trên
mặt bùn lẫn vào nước mắt không phân biệt được đâu nhưng đôi mắt lại chứa đầy hy
vọng làm Phương Chấn Đông không thể không chấn động.
"Cẩu
Oa Tử ngoan, mẹ cháu và em gái cháu sẽ không có việc gì, giờ cháu với chú vào
lều ăn một chút đồ đã.”
"Cháu
không đi"
Bé
trai vừa lau mặt vừa ngẩng cao đầu quật cường mở miệng, Phương Chấn Đông xoa xoa
đầu nó:
"Mẹ
cháu và em gái cháu đang ở đâu cháu có biết không?”
"Họ
đang ở trong phòng đó!”
Theo
bàn tay bé trai chỉ, trưởng thôn thở dài:
"Mẹ
Cẩu Oa Tử đã bụng bự tám tháng, phụ nữ có chồng trong thôn đều nói bụng nhọn sẽ
là con trai nhưng Cẩu Oa Tử lại nói không phải là em gái. Haizzz! Chắc là sắp
sinh rồi, lúc này chỉ sợ là…..”
Trước
đó không cần đứa trẻ này nói ra thì ai cũng hiểu mẹ của Cẩu Oa Tử sợ là lành ít
dữ nhiều, mà chỗ cứu được Cẩu Oa Tử ra thật sự là nguy hiểm mười phần. Nơi này dư
chấn thường xuyên mang nhiều tàn tích, phía sau còn núi lở có thể sụp xuống bất
kỳ lúc nào, hơn nữa đã từng cứu hộ qua một lần lại càng nguy hiểm. Mới vừa rồi
còn dư chấn, bức tường bên trong đã bị đổ xuống rồi.
"Chú
Giải Phóng Quân, cầu xin chú cứu mẹ và em gái cháu, cháu còn chưa được thấy em
gái cháu như thế nào, cháu còn muốn cõng em đến trường đi học.”
Trong
lòng Phương Chấn Đông êm ẩm chua chát, anh không tự chủ nghĩ đến cô vợ nhỏ của
anh, có phải lúc này Tố Tố cũng đang mang con của họ? Nếu như lúc này người bị
đè bên dưới là Tố Tố thì dù trời có sập xuống anh cũng sẽ đi cứu cô, nghĩ đến
đây Phương Chấn Đông hét lên:
"Lưu
Xuân Sinh, gọi mấy người đến đây cho tôi!”
Lão
Phùng ngăn anh lại:
"Chấn
Đông, cứu hộ không thể hành động theo cảm tình, hiện tại đang trong lúc dư
chấn, cậu xem bên trong phòng vẫn còn lung lay. Chờ qua dư chấn này bảo Vương
Đại Bưu mang người đến.”
Sắc
mặt Phương Chấn Đông trầm xuống, cố chấp mở miệng:
"Không
được, nếu như tường của nhà mà đổ hết thì cứu hộ càng khó khăn, Lão Phùng, anh
đừng can thiệp, về vấn đề này tôi có kinh nghiệm, tên tiểu tử Vương Đại Bưu kia
kém xa. Tôi không sao đâu!”
Lão
Phùng biết lấy tính tình của Phương Chấn Đông mình cản cũng không ngăn được,
chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Chấn Đông đi. Trong lòng lão lôi bao nhiêu kinh
phật ra niệm một lần, tuy nói chính ủy không được mê tín nhưng khi cần thiết
thì còn quan tâm được nữa sao?
Phương
Chấn Đông đến nơi thì mưa gió lại lớn hơn nữa, trước mắt là căn nhà hai gian,
một bên tường đã đổ chính là do đất lở và đá lở trên núi xuống hòa lẫn với bùn
và nước mưa. Đi một bước lại càng khó.
"Báo
cáo Đoàn Trưởng, bên này phát hiện có dấu hiệu sinh mạng!"
Dụng
cụ dò bằng hồng ngoại có tín hiệu yếu ớt chỉ vào căn nhà xiêu vẹo ọp ẹp lẫn
trong đống gạch đá lại có thể còn sinh mạng sống. Anh biết lần này nguy hiểm
muôn phần vì vậy chỉ dẫn vài người đến đây. Dù sao lính cũng không phải là tảng
đá, cũng có cha mẹ người thân, tính mạng của họ cũng quý báu.
Phương
Chấn Đông mấy người lật mấy tầng gạch đá và bùn lầy mới phát hiện phía dưới có
hơi thở yếu ớt và tiếng rên rỉ đứt quãng truyền đến làm anh cùng mọi người thở
phào nhẹ nhõm……
Lúc
mẹ Cẩu Oa Tử đào được từ dưới đất ra thì đã nửa hôn mê nhưng vẫn chặt chẽ che
lấy bụng mình làm tất cả mọi người không khỏi xúc động, đây cũng là công tích
vĩ đại nhất của người mẹ.
Phương
Chấn Đông phất tay để mọi người khiêng cáng đi, mẹ Cẩu Oa Tử vừa mới đi trời
liền cuồn cuộn dâng lên, mưa lại trút xuống, gió lại nổi lên, dư chấn kịch
liệt, ngôi nhà còn sót nửa bên tường bỗng lắc lư mấy cái rồi ầm ầm đổ xuống.
Mặc
dù Phương Chấn Đông phản ảnh cực nhanh đẩy Lưu Xuân Sinh đứng bên cạnh ra,
trong đầu xẹt qua hình ảnh của Tố Tố liền bị vùi lấp xuống dưới.
"Đoàn
Trưởng!"
"Phương
Chấn Đông!"
Mang
theo đội quân tiên phong tới, lòng lão Phùng cũng lạnh đi, lúc này chỉ có thể
cuống quýt mà hét lên:
"Mẹ
nó! Mau, Vương Đại Bưu mau lên cho tôi, có chết cũng phải đào được Phương Chấn
Đông lên!”
Quả
thật không cần Phùng Chính ủy ra lệnh, Vương Đại Bưu và đội tiên phong mắt đều
đỏ đâu cần quan tâm đến gạch cát nữa liền xông tới….
Lúc
Phương Chấn Đông được đào lên thì đã lâm vào hôn mê sâu, đầu thương nặng, toàn
thân trọng thương được đưa ngay đến bệnh viện quân đội để cấp cứu.
Khi
Phương gia nhận được tin thì Bà Phương trực tiếp nhào tới, Phương Hoa dù ngoài
mặt không nói gì nhưng thân thể không tự chủ mà choáng một cái làm Phương Nam
và Vệ Thừa Tuyên vội vàng đỡ lấy ông.
"Cha!"
Phương
Hoa bỏ tay ra khỏi con gái và con rể trực tiếp gọi điện thoại:
"Tiểu
Triệu, điều chuyên cơ cho tôi, tôi muốn qua sông.”
Lúc
cả Phương Gia chạy đến bệnh viện quân khu ở địa phương thì Phương Chấn Đông đã
trải qua cấp cứu rồi, đầu thương nghiêm trọng, hai chân và một cánh tay
bị gãy, xương ngực gãy đâm vào phổi. Sinh mạng cực kỳ yếu ớt, trọng thương đơn
giản chỉ có vậy.
Bà
Phương rơi lệ già chua xót, già thế này còn để tang con thì bà còn sống làm gì?
Phương Hoa nỗ lực duy trì tâm tình quay sang hỏi viện trưởng đang nhắm mắt theo
đuôi:
"Anh
nói luôn cho tôi hay, Chấn Đông còn có hy vọng gì không?”
Viện
trưởng gặp lãnh đạo lớn như vậy trong lòng cũng bất ổn, bị Phương Hoa hỏi trong
lòng cũng giật mình có chút lắp bắp:
"Báo
cáo… báo cáo Thủ trưởng, còn phải xem cụ thể bệnh tình phát triển thế nào, nếu
nhưng không chuyển biến xấu….hoặc là có thể nói là hy vọng Phương Đoàn Trưởng
sớm tỉnh lại là rất lớn.”
"Gì
mà hy vọng rất lớn?”
Bà
Phương xông lại nếu không phải vì Phương Nam ôm lấy đã túm lấy viện trưởng mà
lôi lên:
"Các
người đứng đây làm gì? Còn không mau cứu nó, con tôi mà có chuyện gì, tôi,
tôi…..”
"Thư
Tuệ!" Phương Hoa nắm lấy tay bà.
"Bà
bình tĩnh một chút!"
“Tôi
làm sao mà tỉnh táo được, con tôi đang nằm đó, lão Phương, lão Phương,
ông mau cứu lấy Chấn Đông, nó là con chúng ta đấy!”
Trần
Thư Tuệ dường như muốn phát điên, Phương Nam cũng rất khổ sở. Cô không
muốn phải đối mặt với việc sẽ mất đi anh trai. Anh trai trong lòng cô vẫn vĩnh
viễn kiên cường vững vàng như ngọn núi ngàn năm nhưng không ngờ trong nháy mắt
ngọn núi đó đã sụp xuống.
Vệ
Thừa Tuyên đứng bên cạnh nói nhỏ:
"Tiểu
Nam, lúc này chúng ta phải tính đến tình huống xấu nhất, anh cảm thấy nên gọi
cô giáo Hàn đến đây một chuyến, dù sao đây cũng có thể là cơ hội cuối cùng.”
"Cô
giáo Hàn? Hàn Dẫn Tố?"
Cái
tên này phản xạ vào đại não cô làm Phương Nam giống như trong nháy mắt thấy
được ánh rạng đông:
"Mẹ,
bảo Tố Tố đến đây đi! Tố Tố tới đây, nói không chừng có thể khiến cho anh trai
sống lại, anh trai yêu cô ấy như vậy sao có thể bỏ cô ấy mà đi!”
Bà
Phương sững sờ chốc lát rồi khẽ gật đầu, Bà Phương là người biết phân rõ nặng
nhẹ, lúc này bà cũng coi là hoàn toàn hiểu, không có con trai thì cái gì cũng
mất. Trước đây bà quan tâm tới mặt mũi danh lợi, giờ thì không quan trọng nữa,
quan trọng là con trai có thể sống, dù chỉ có chút hy vọng bà cũng không buông
tha nào có thể so đo khác.”
Phương
Hoa trung sửng sốt, thở dài:
"Cô
giáo Hàn không phải là được Lý đại sư thu làm học trò đã xuất ngoại rồi sao?
Lúc này sao có thể về?”
Ánh
sáng vừa thắp lên trong mắt Phương Nam cùng Bà Phương trong nháy mắt tắt ngúm.
Cô không muốn oán giận mẹ cô nhưng lần này bà đã làm quá tuyệt tình rồi.
Phương
Nam cũng không biết người luôn luôn sáng suốt như mẹ lại cố chấp như vậy, sau
khi anh trai đi mẹ đã tìm Hàn Dẫn Tố, Phương Nam rất hiểu bà cũng hiểu rõ cô gái
nhỏ yếu ớt tự ti kia. Cho nên hai người mà gặp nhau Hàn Dẫn Tố không thể nào
thắng.
Bởi
vì yêu anh trai, mẹ cô ích kỷ đuổi Hàn Dẫn Tố, và cũng bởi vì yêu anh
trai nên Hàn Dẫn Tố nhất định sẽ rút lui. Nhưng chỉ cần có anh trai ở đây
Phương Nam tin chắc Hàn Dẫn Tố sẽ là con dâu của Phương gia, chị dây của cô.
Nhưng không ai nghĩ tới Hàn Dẫn Tố vừa rút lui liền ra nước ngoài mà anh trai
thì….
Phương
Nam nhìn phòng theo dõi với một đống dụng cụ để duy trì sự sống cho anh trai mà
trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cô lấy điện thoại ra tuyệt vọng gọi cho
số điện thoại và cầu mong kỳ tích sẽ xuất hiện, mong mỏi Hàn Dẫn Tố sẽ nhận cú
điện thoại này.
Tác
giả có lời muốn nói: cứu trợ thỉnh không biết, động đất cũng không trải qua
qua, lính cũng chưa từng làm qua, cho nên chỗ nào viết không hợp mọi người mắt
nhắm mắt mở bỏ qua nha.
Cảm
ơn á! Còn cẩu huyết nhất định phải có, ngược thì hết rồi. Mưa gió qua đi vẫn
còn nhiều tình tiết ví dụ như là cha Hàn Dẫn Tố, Hàn Dĩnh, đợi chút, còn có hai
người mây tan trăng sáng gần nhau, rất nhiều đó!!!