Nằm ở trên giường Mộ Phong, Hàn Dẫn Tố quét qua mấy
lượt, gian phòng này không lớn lại có chút bừa bộn quen thuộc khiến cô không
khỏi có phần hoài niệm. Trước kia khi học Đại học vào dịp nghỉ đông và nghỉ hè
cô không ít lần ở Mộ gia. Gia cảnh nhà Mộ gia cũng chỉ bình thường nhưng lại
hạnh phúc đến bình lặng, có lẽ chính loại hạnh phúc bình lặng này đã khiến cho
Mộ Phong có tính cách chính nghĩa và thiện lương như vậy.
Trên tủ đầu giường có một bức ảnh chụp cô và Mộ
Phong lúc còn học đại học. Ảnh Hàn Dẫn Tố chụp không nhiều lắm, khi đó cô cũng
không có nhiều cơ hội để vui đùa, tấm ảnh này là chụp khi hai người còn làm
nhân viên tiếp thị trên đầu vẫn còn đeo mấy hình thù ngộ nghĩnh, là người khác
giúp họ chụp..
Trong tấm ảnh hai người đều mặc đồ nhân vật hoạt
hình, Mộ Phong là vịt Donald còn cô là chuột Mickey. Một tóc ngắn một tóc dài
ghé vào ống kính trên mặt vẫn còn mang theo những giọt mồ hôi trong suốt, tóc
cũng dính bết vào thái dương nhưng nụ cười đến tươi trẻ rạng rỡ động lòng
người.
Mộ Phong đoạt lại nhìn qua một chút không hài lòng
mà nói:
"Mày xem mày đó, nhìn lúc đó mày xinh đẹp như
vậy còn tao béo ụt ịt tròn như trái táo đỏ, nhìn mặt vừa đúng to gấp đôi mặt
mày.”
"Hì hì"
Hàn Dẫn Tố cười, tóm lấy mặt Mộ Phong cẩn thận quan
sát nửa ngày, hết sức nghiêm chỉnh nói:
"Giống như quả táo có cái không tốt, Hoàng Thế Nhân nhà cậu chắc chắn là thích ăn táo rồi, nếu không thì
không thể nào có thể gấp đến mức như vậy mà cưới cậu về nhà. Chỉ sợ là xuống
tay chậm, quả táo này sẽ bị người khác gặm.”
Khuôn mặt tròn vo của Mộ Phong ửng hồng, lúc định
thần lại trợn mắt véo hông Hàn Dẫn Tố:
"Được, mày dám giễu cợt tao này, xem cửu âm
bạch cốt trảo….”
"Ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . ."
Trong trong vang lên tiếng cười đùa thanh thúy, đột
nhiên Mộ Phong dừng lại, chỉ tay vào cổ của Hàn Dẫn Tố:
"Đây là cái gì?"
Hàn Dẫn Tố sửng sốt, ba chân bốn cẳng đẩy cô ra,
khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên qua loa gạt đi:
"Không có gì."
Ngẩng đầu chỉ thấy khuôn mặt mập mờ tỏ vẻ cái gì ta
cũng biết của Mộ Phong, sao Mộ Phong có thể dễ dàng tha cô như vậy. Ngồi dậy
chống nạnh, giọng nói có mấy phần uy hiếp:
"Hàn Dẫn Tố thành thật khai ra hay là chờ tao
dùng nghiêm hình phục vụ? Thẳng thắn được khoan khồng, kháng cự bị nghiêm trị,
đây là chính sách của quốc gia, hơn nữa….”
Mộ Phong đưa tay lên chỉ vào cổ áo của cô:
"Tao cứ thắc mặc vì sao mày mặc áo cổ cao như
vậy hóa ra là trong đó có mờ ám, mau khai ra, là ai? Chẳng lẽ mày cùng Đường sư
huynh gạt tao và Hoàng Thế Nhân lén lút qua lại?”
Hàn Dẫn Tố liếc cô một cái rồi nghiêm túc nói:
"Mình và Đường sư huynh làm sao có thể, cậu và
Hoàng Thế Nhân nhà cậu từ nay cề sau đừng nhiều chuyện nữa kẻo mình và Đường Sư
huynh khó nhìn mặt nhau, hơn nữa….”
Mặt cô đỏ lên, có mấy phần ngượng ngùng như thiếu nữ
mới lớn:
"Hơn nữa mình đã có bạn trai, hôm nào đó sẽ
giới thiệu cho cậu.”
Hai con mắt Mộ Phong trợn tròn:
"Bạn trai? Cái gì mà bạn trai? Người nào
à?"
Ánh mắt cô sáng lên, chân mày khóe mắt không tự chủ
mà mang theo chút phong tình động lòng người:
"Lần trước mình và cậu từng nói về một vị quân
nhân, cậu còn nhớ không?”
"Quân nhân?"
Mộ Phong suy nghĩ thật lâu mới nhớ tới hình như là
có người như vậy, khi đó cô còn nói vị quân nhân này có tình ý với Tố Tố:
"Mày bảo là người giúp mày khuân đồ, vị sĩ quan
Thượng Tá đó sao?”
Hàn Dẫn Tố khẽ vuốt cằm, mặt Mộ Phong tựa như hai
cái đèn pha phát hết công suất soi bạn thân nửa ngày. Không trách mà hôm nay cô
thấy Hàn Dẫn Tố có cái gì đó không bình thường, bao nhiêu vẻ u buồn trên người
được quét sạch, mỗi hành động đều mang vẻ quyến rũ phong tình khó tảlàm hai mắt
người ta sáng lên. Thì ra là có tình yêu xoa dịu.
Hàn Dẫn Tố bị Mộ Phong soi có chút rợn tóc gáy, vừa
định lùi lại sau thì bị Mộ Phong bổ nhào về phía trước té nhào lên giường nhìn
cô chằm chằm:
"Nói mau, hai ngươi đến đâu rồi? Nắm tay, hôn
nhau, lên giường…..”
Đến cả cổ Hàn Dẫn Tố cũng đỏ bèn dùng sức đẩy Mộ
Phong ra:
"Cậu cũng sắp kết hôn rồi còn điên điên khùng
khùng như vậy, cẩn thận không Hoàng Thế Nhân ghét bỏ cậu.”
Mộ Phong chu mỏ:
"Hắn ghét bỏ tao á? Thôi đi! Tao mong còn không
được đấy.”
Mộ Phong thấy mắt Hàn Dẫn Tố lóe lên bèn tính đổi
chủ đề đánh trống lảng, lại hiểu tõ hai người đã làm gì rồi, tính tình tọc mạch
lại nổi lên thích thú níu Hàn Dẫn Tố lại hỏi một tràng:
"Như thế nào? Có phải phương diện kia đặc biệt
mạnh? Một đêm mấy lần? Hắc! Hắc! Hắc! Thân thể mày có vẻ không tốt lắm nha! Tao
có một đồng nghiệp có chồng là quân nhân, từng thủ thỉ với tao rằng bình thường
không thấy thì thôi chứ thấy một cái là hận không thể giày vò đến chết. Mà nhìn
cái bản mặt dương dương đắc ý của cô ta thì chứng tỏ là đang muốn khoe thôi.
Tao cũng muốn tìm quân nhân à! Haizzz!”
Hàn Dẫn Tố không khỏi lườm cô một cái:
"Cậu yên phận một chút đi! Hoàng Thế Nhân nhà
cậu mình thấy cũng không phải là cái loại đèn đã cạn dầu.”
Mộ Phong ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng biết
Hàn Dẫn Tố nói không sai. Cái tên Hoàng Thế Nhân kia bình thường có vẻ dễ nói
chuyện nhưng nếu cô phạm sai lầm thì hắn thật sự sẽ dạy dỗ cô đến nơi đến chốn.
Nghĩ đến thủ đoạn anh dạy dỗ cô mà mặt Mộ Phong Hồng như trái táo đỏ.
Mộ Phong đối với Phương Chấn Đông tràn đầy tò mò,
không phải vì vội vàng kết hôn cô cũng hận không được đi theo Hàn Dẫn Tố lập
tức đến doanh trại xem một chút. Mặc dù có chút tiếc nuối khi không tác hợp
thành công cho Tố Tố và Đường Tử Mọ nhưng cô cũng hiểu là moị chuyện không nên
miễn cưỡng. Chỉ cần Tố Tố hạnh phúc thì cô sẽ ủng hộ vô điều kiện.
Thật ra thì Đường Tử Mộ người ngoài như Mộ Phong
cũng thấy lo cho anh, thật sự không nghĩ anh lại là người chậm chạp như vậy. Sự
nghiệp vinh quang như vậy nhưng tình yêu lại chậm. Năm đó khi anh đến ký túc xá
tá túc người khác còn không biết là anh đang theo đuổi là Hàn Dẫn Tố. Hiện tại thì cơ hội dễ dàng đến lại chậm một bước. Thật đúng là tính tình quyến
định đến vận mệnh, lời này một chút cũng không sai.
Đường Tử Mộ không thể ngờ được anh chỉ ra nước ngoài
một chuyến mà cơ hội đã mất rồi. Bởi vì một cuộc thi quốc tế ân sư được mời làm
giám khảo cho nên trong lúc vội vàng anh không để ý tới điều khác. Mà hơn nữa
anh cũng cảm thấy và nên cho Hàn Dẫn Tố thêm chút thời gian, dù sao cô còn chưa
giải thoát mình khỏi đau thương của cuộc hôn nhân thất bại trước.
Nhưng khi anh trở lại mới biết chỉ là ngắn ngủn một
tháng thế sự đã xoay vần. Cái loại cảm giác thất bại đó xưa nay chưa từng có
làm anh sa sút mấy ngày.
Hơn nữa trong hôn lễ nhìn thấy Hàn Dẫn Tố mặc váy
dâu phụ màu trắng khiến Đường Tử Mộ cảm thấy cảm giác thất bại càng dâng lên
ngập đầu, thậm chí lòng anh còn cảm thấy đau chát.
Váy lụa trắng nhẹ nhàng bao lấy thân hình yểu điệu,
váy lệch vai để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, cổ váy là lớp đăng ten mỏng
manh trắng như sương khói khiến cho da thịt cô thêm trắng nõn, đôi gò má bởi vì
giúp tân nương uống hail y rượu mà ửng hồng, ánh mắt sáng như sao trong màn
đêm. Bao nhiêu âu sầu vây quanh đã tản đi hết, toàn bộ người cô hạnh phúc tựa
như trăng non mới lên, giai nhân như ngọc nhưng cuộc đời này anh cầu lại không
được.
Chân Hàn Dẫn Tố đã chua mỏi lắm rồi, Đường Tử Mộ nhẹ
nhàng đỡ tay cô để cô cố đứng trên giày cao gót. Lễ phục phù dâu rất đẹp nhưng
tà váy hơi dài không cẩn thận sẽ bị dẫm lên hơn nữa cô lại uống rượu mặc dù
không đến nỗi say có chút tỉnh táo nhưng chân thì có vẻ không tốt lắm.
Nhưng bây giờ bị Đường Tử Mộ đỡ lại có mấy phần lúng
túng không thể nói ra, Đường Tử Mộ thích cô, là do Mộ Phong nói cô mới biết.
Còn bảo thời đại học anh còn thầm mến cô nữa, nói thật khi biết điều đó cô có
cảm giác không dám tin, mà cũng có thể do lúc đó tâm tình cô quá tệ cũng không
vội vàng nên đối với những chàng trai mến mình cô cũng không rảnh để bận tâm.
Ban đầu nếu không phải Trịnh Vĩ theo đuôi như muốn
dính lấy thì chắc hắn cũng không thể trở thành bạn trai cô rồi trở thành chồng
cô. Mặc dù hiệnt tại cảm giác của cô đối với anh rất tốt nhưng cô cũng hiểu
giữa cô và Đường Tử Mộ là điều không thể. Cô một chút cũng không hiểu anh thích
mình từ lúc nào.
Nhưng khi biết những điều này đã khiến Hàn Dẫn Tố
suy nghĩ lại một chút, hình như cũng có lúc nhưng đã bị chính cô vô tình coi
thường, xét cho cùng thì cô cũng không phải là cô gái thân thiện.
Hàn Dẫn Tố nhỏ giọng cảm ơn nhưng nghe như là một
tiếng thở dài, tiếp theo đó là giọng nhã nhặn của Đường Tử Mộ:
"Váy của em hơi dài bước đi cẩn thận một chút.”
Hàn Dẫn Tố không khỏi ngẩng đầu lên, vừa đúng bắt
gặp ánh mắt của anh, gần như vậy lại trong bữa tiệc nhưng cô lại có thể nhìn
thấy sự cô đơn rõ ràng trong mắt anh. Vẻ cô đơn vương vào nơi chân mày trông
như hoa tàn liễu rủ cô độc đến tiều tụy.
Cô cảm thấy chợt có lỗi với anh nhưng cảm giác áy
náy vừa lóe lên đã bị hình bóng cường thế của Phương Chấn Đông bao trùm. Cô cảm
thấy nên có khoảng cách với Đường Tử Mộ, dù sao anh giúp đỡ cô cũng là mang ơn,
hơn nữa cô không muốn sau này lại phải làm phiền anh.
Nhưng bây giờ bọn họ là phù rể phù dâu, đây là tiệc
cưới của Mộ Phong cũng không phải là nơi có thể thoải mái mà nói chuyện. Hình
như nhìn thấy sự lúng túng và chần chừ của cô, Đường Tử Mộ cười dịu dàng chỉ
phía bên kia:
"Tân nương tử bắt đầu ném hoa rồi, em không qua
góp vui sao?”
Hàn Dẫn Tố quay đầu nhìn lại thấy Mộ Phong đã đứng ở
phía trước không ngừng nháy mắt với cô, trong tay đang cầm bó hoa
cưới lớn, cái đầu nhỏ cố rướn lên, mũ sa phía sau theo động tác của cô cũng
chậm chạp được nâng lên.
Hàn Dẫn Tố không khỏi lắc đầu bật cười loại mê tín
này cô từ trước đến giờ không bao giờ tin vì để tránh cho Mộ Phong mỏi mắt rút
gân cô đành hùa theo mà tiến lên trước mấy bước nhưng so với những cô gái đang
giành hoa cưới thì cô vẫn cách khá xa.
Trong lòng Mộ Phong không nhanh không được, hết cách
để kéo dài thời gian, phía dưới các cô gái đã lên tiếng thúc giục cô ném hoa.
Không còn cách nào nữa Mộ Phong đành quay lưng lại nhắm ngay chỗ kia dùng hết
sức mà ném.
Vô địch Đại Lực Sĩ là biệt danh của Mộ Phong lúc đi
học, đừng nhìn cô gầy tong teo mà hiểu lầm, cô chỉ sợ Hàn Dẫn Tố đứng ở nơi quá
xa vì thế nên dùng tất cả sức lực.
Phía dưới cả đám con gái giành hoa cưới đồng loạt
giương mắt nhìn hoa bay vèo vèo rơi xuống mang theo một trận gió lướt qua
đỉnh đầu họ bay qua Hàn Dẫn Tố lẫn Đường Tử Mộ ra ngoài cửa chính của lễ đường.
Mắt nhìn thấy rơi xuống đất rồi nảy lên mấy cái lại bị người đàn ông vừa tiến
vào nhanh nhẹn bắt lấy.
Cả hội trường không khỏi yên lặng chốc lát rồi phì cười một tiếng….Nhìn
một màn này khiến cho tân khách không khỏi cười lớn, mà Hàn Dẫn Tố thấy rõ
người đàn ông tiến vào