Theo
tiếng thắng xe chói tai, chiếc xe Jeep quân dụng để lại một vết cua đẹp đẽ rồi
dừng hẳn bên cạnh xe Trịnh Vĩ. Hàn Dĩnh dường như phải nheo mắt lại mới nhìn
thấy được người đàn ông tráng kiện nhảy từ trên xe xuống.
Quân
trang mặc trên người anh càng thêm uy vĩ cao ngất, ngũ quan anh tuấn như pho
tượng.Cái loại khí thế bức người đó làm cho người như Trịnh Vĩ đứng bên cạnh có
phần ti tiện.
Trong
lòng Hàn Dĩnh kinh hoàng không yên, mặc dù là trước đây cũng là người đàn ông
này giúp đỡ Hàn Dẫn Tố đi khuân đồ nhưng thật ra lúc đó Hàn Dĩnh không để ý
nhiều lắm. Cô vẫn cho rằng Hàn Dẫn Tố là vì mặt mũi nên kiếm đàn ông đến để giữ
thể diện, nhưng hôm nay, giờ phút này bị ánh mắt sắc bén như dao đảo qua khiến
trong lòng Hàn Dĩnh không ngừng run lên.
Người
đàn ông này vô cùng lạnh lùng mà lại xuất sắc như thế, nếu như anh ta là người
đàn ông mới của Hàn Dẫn Tố. . . . . .
Nghĩ
đến chỗ này, một sự mãnh liệt hơn cả ghen tỵ xông lên đầu, cô cũng không hiểu
vì sao Hàn Dẫn Tố lại tốt số như vậy. Bị vứt bỏ rồi còn gặp được người đàn ông
cực phẩm đến thế.
Phương
Chấn Đông chỉ là khẽ nhấc mắt cũng đoán ra được tình huống hiện tại. Chân mày
rậm đen cau lại, liếc qua Trịnh Vĩ cùng Hàn Dĩnh, mặc dù chỉ là cái chớp mắt
nhưng lại lạnh lẽo đến cùng cực.
Theo
bản năng, Trịnh Vĩ lui về phía sau hai bước, Phương Chấn Đông bước mấy bước đi
tới, ngồi xổm xuống, tay cầm một chân của Hàn Dẫn Tố lên nghe cô rên một tiếng,
đau không thở được.
Phương
Chấn Đông ngẩng đầu nhìn cô một cái, một cánh tay cường ngạnh xốc dưới nách cô,
một tay khác đỡ lấy chân cô, đồng thời không quên cầm hai túi lớn trên mặt đất
dễ dàng bế Hàn Dẫn Tố lên.
Hàn
Dẫn Tố kêu lên một tiếng, cánh tay theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh. Khóe miệng
Phương Chấn Đông khẽ nhếch lên rồi xoay người sải bước.
Trịnh
Vĩ dường như có chút chật vật lùi sang hai bước nhường đường, Phương Chấn Đông
đi được vài bước chợt dừng lại nói:
"Là
đàn ông chỉ nên nói, không nên làm khó phụ nữ, có chuyện gì cứ tìm đến tôi. Tôi
là Phương Chấn Đông.”
Trịnh
Vĩ cùng Hàn Dĩnh cứ nhìn Phương Chấn Đông như vậy ôm Hàn Dẫn Tố vào cửa tòa
nhà. Cứ đứng như vậy một hồi lâu. Người đàn ông kia thật là khí thế bức người,
Trịnh Vĩ biết mình không bao giờ có thể chọc được vào loại người kia.
Nhìn
tình hình này, người sĩ quan kia và Hàn Dẫn Tố tuyệt không phải là quan hệ bình
thường. Trong lòng Trịnh Vĩ nổi lên cảm giác thất bại khó hình dung. Hắn vẫn
cho rằng Hàn Dẫn Tố gả cho mình là có chút với cao rồi. Nhưng hôm nay hắn mới
cảm thấy chân thật rằng cô rời bỏ mình thì có thể kiếm được người đàn ông còn
cao hơn mình rất nhhiều.
Hơn
nữa, tư thái của người đàn ông ôm cô trong ngực xem cô như là thứ trân bảo dễ
vỡ, che chở cẩn thận đến thế,…..Quét mắt sang nhìn Hàn Dĩnh không nhịn được mở
miệng:
"Náo
cũng náo loạn rồi, mặt cũng mất rồi, cô không đi thì tôi đi.”
Nói
xong, mở cửa xe ngồi vào. Một trời một vực, chưa bao giờ trong một khắc làm Hàn
Dĩnh cảm thấy đàn ông có thế khác nhau một trời một vực như thế. Thái độ của
Trịnh Vĩ với cô và thái độ người sĩ quan kia với Hàn Dẫn Tố, Hàn Dĩnh đột nhiên
cảm thấy Hàn Dẫn Tố vẫn là công chúa cao cao tại thượng còn mình vĩnh viễn chỉ
là con vịt xấu xí chỉ biết núp vào góc tối gặm nhấm nỗi ghen tỵ của bản thân.
Thượng
Đế thật rất không công bằng, nhưng Hàn Dĩnh cũng rất hiểu rõ ràng, điều duy
nhất bây giờ mình có thể làm là phải bắt bằng được Trịnh Vĩ. Mẹ đã dạy cô đối
đãi với đàn ông là phải biết vừa đấm vừa xoa, tiến lui đúng lúc.
Hàn
Dĩnh bước nhanh về phía trước, mở cửa xe rồi ngồi vào. Trịnh Vĩ đạp mạnh chân
ga làm xe xông thẳng ra ngoài, Hàn Dĩnh còn chưa kịp thắt dây an toàn, người
liền bị vọt về phía trước suýt bị đụng vào kính. Cố gắng ngồi vững, mắt bốc lửa
nhìn Trịnh Vĩ:
"Sao,
tức giận hả? Biết Hàn Dẫn Tố sau khi ly hôn với anh còn được người tốt gấp trăm
lầm anh theo đuổi nên bị tổn thương lòng tự ái hả?”
Trịnh
Vĩ âm trầm liếc cô một cái, nghiến răng nói:
"Hàn
Dĩnh, đừng có gây chuyện với tôi!”
"Tôi
gây chuyện sao? Nếu không phải sau lưng tôi anh đi tìm Hàn Dẫn Tố thì tôi đâu
có phải vất vả trời lạnh theo dõi anh. Trịnh Vĩ, anh nên chấm dứt ý nghĩ ấy đi,
anh nhất định phải lấy tôi, nếu không…..”
Hàn
Dĩnh nói chưa nói xong, liền bị Trịnh Vĩ nóng nảy cắt đứt:
"Nếu
không cô sẽ tìm lãnh đạo của tôi để sinh sự. Hàn Dĩnh, cô chỉ có chút bản lĩnh
như vậy để uy hiếp kẻ yếu thôi, uy hiếp tôi cô không có tư cách.”
"Không
có tư cách?"
Hàn
Dĩnh có chút tức giận:
"Hàn
Dẫn Tố có tư cách sao? Hình như người ta không còn để ý tới anh rồi. Nói dễ
nghe là anh đã ly hôn với cô ta, nói không chừng bên ngoài đã sớm có người nên
mới ly hôn với anh đấy….”
"Két.
. . . . ."
Tiếng
thắng xe chói tai vang lên, Trịnh Vĩ đạp phanh gấp, đầu Hàn Dĩnh đập một cái
lên mặt kính trước mặt. Vội quay người lại điên cuống đánh Trịnh Vĩ:
"Anh
muốn làm tôi sẩy thai, muốn vứt bỏ tôi hả? Không có cửa đâu! Cái đồ đàn ông
không có lương tâm, anh là tên khốn kiếp…..”
Trịnh
Vĩ đẩy cô ta ra:
"Cô
làm loạn đủ chưa? Mẹ nó! Tôi sẽ từ chức, không đi làm nữa, cô cứ đi tìm lãnh
đạo của tôi mà làm loạn, tùy!”
Hàn
Dĩnh có chút ngây ngốc, trong lòng cô hiểu rõ đây chính là lợi thế duy nhất của
mình. Nếu như điều này Trịnh Vĩ cũng không cần thì đánh chết hắn cũng không
cưới cô.
Hàn
Dĩnh chợt đau buồn, nghĩ đến Phương Chấn Đông ôm Hàn Dẫn Tố trong ngực, lại
nghĩ đến đứa con mình đang mang mà Trịnh Vĩ không chút thương tiếc liền uất ức
khóc toáng lên, vừa khóc vừa mắng….
Trịnh
Vĩ vuốt vuốt mái tóc, đại khái cảm giác mình có chút quá đáng, nói thế nào thì
đứa con trong bụng Hàn Dĩnh cũng là con hắn. Chờ cơn giận lắng xuống mới lại
gần dụ dỗ cô:
"Được
rồi, được rồi, là tôi không đúng, cô cứ mỗi ngày dùng điều này uy hiếp tôi sao
tôi không phiền? Còn nữa, Tiểu Tố dù sao cũng là chị cô, tôi đến tìm cô ấy cũng
phải lẽ. Có vậy mà cô cũng phải đi theo sao?”
Hàn
Dĩnh thút tha thút thít hừ một tiếng:
"Cô
ta không chỉ là chị của tôi, mà còn là vợ trước của anh…..”
Nhìn
sắc mặt Trịnh Vĩ lại trầm xuống Hàn Dĩnh cũng biết nên thu lại, nuốt câu nói kế
tiếp vào bụng, không nói ra miệng. Nhưng
trong lòng ghen tỵ như vết bỏng lan tràn. Trong lòng không hiểu vì sao Hàn Dẫn
Tố có thể kiếm được người đàn ông như vậy. Trước kia cô thấy Trịnh Vĩ đã tốt
hơn so với những người đàn ông khác rất nhiều.
Hai
người dần dần an tĩnh lại, giấu suy nghĩ của mình không cho ai biết.
Vào
thang máy, Hàn Dẫn Tố liền giãy giụa một cái, cô cảm thấy trên mặt mình nóng
rát:
"A,
cái này…. Phương Chấn Đông anh thả tôi xuống!”
Phương
Chấn Đông cúi đầu nhìn cô một cái, đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân
mật như vậy. Trên người cô thoang thoảng mùi thơm nhẹ như thấm vào ruột gan
anh.
Cô
gái nhỏ trong ngực vô cùng khẩn trương, toàn thân cứng đờ, mặc dù đầu có tựa
vào ngực anh nhưng lại hận không thể chôn sâu vào. Như vậy càng khiến cho
Phương Chấn Đông càng nhìn xuống thấp hơn và rơi vào phần cổ bị lộ ra ngoài.
Khăn
quàng cổ đã lỏng ra lộ ra chiếc cổ với đường cong tuyệt đẹp, trơn bóng và trắng
bóc. Vài sợi tóc dính vào càng thêm quyến rũ động lòng người đến kỳ lạ. Phương
Chấn Đông dường như ngay lập tức cảm thấy thân thể mình có cảm giác biến hóa
phách lối không thể nào kháng cự được.
Phương
Chấn Đông là một người đàn ông bình thường, hơn nữa đang tuổi trẻ khí thịnh, có
dục vọng là vấn đề bình thường. Thường thì phần lớn tinh lực sẽ bị ném vào huấn
luyện kỹ thuật quân sự cũng không được xem là khổ sở. Sau đó còn có nhiều cách
để giải tỏa, đây là điều hoàn toàn bình thường.
Mặc
dù trước kia cùng Chu Á Thanh kết hôn, đối với loại chuyện như vậy Phương Chấn
Đông cũng không coi là quá nóng lòng. Người phụ nữ không đồng cảm với mình thì
sự cách biệt càng lớn, cộng thêm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Vốn
cùng không thích dính dáng đến hôn nhân, về phương diện này số lần của anh và
Chu Á Thanh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khắc chế, ẩn nhẫn đối với quân nhân mà
nói là điều phải học cho nên cấm dục thật ra cũng không khó.
Nhưng
Phương Chấn Đông đột nhiên phát hiện, ôm cô gái nhỏ này vào trong ngực quả thật
là một thách thức lớn. Xung động mạnh mẽ dồn dập như muốn lệch khỏi quỹ đạo.
Mùi thơm nhẹ nhàng của cô lọt vào mũi có thể khiến anh muốn phát ra xúc động
nguyên thủy nhất. Phương Chấn Đông cảm thấy nắm tay hay hôn gì gì đó không cần
biết, hiện tại điều anh muốn làm nhất là đem cô nuốt hết vào trong bụng, một
mẩu cũng không trừ lại.
Phương
Chấn Đông hít thật sâu rồi ra lệnh:
"Không
được nhúc nhích!"
Giọng
điệu như vẫn cường ngạnh bá đạo như cũ. Hàn Dẫn Tố còn nghe thấy trong giọng
còn căng thẳng nữa, cô kinh ngạc nhìn anh vừa đúng gặp ngay ánh mắt anh đang
nhìn cô và tan ngay vào trong đó. Ánh mắt của anh vẫn thế, đen, sâu, lạnh lùng
nhưng không biết có phải cô nhìn lầm hay không khi cô còn thấy nơi đáy mắt anh
còn lóe lên ánh lửa. Giống như một tia sét trong nháy mắt sẽ cháy lan ra cả
đồng cỏ khô, vô cùng nguy hiểm.
Hàn
Dẫn Tố nhanh chóng cúi đầu, ngoan ngoãn để cho anh ôm vào ngực. Rõ ràng biết là
mình không chọc nổi anh rồi. Trên người đàn ông này có một mùi vị nồng đậm như
hoàn toàn vây lấy cô làm cô có cảm giác toàn thân như có điều gì đó khác lạ
nhưng vẫn không dám động đậy.
Trong
lòng Hàn Dẫn Tố tự khinh bỉ mình, sao lại để cho Phương Chấn Đông đến đây? Sao
có thể yên lặng để anh ta thích làm gì thì làm? Chẳng lẽ kiếp trước bọn họ là
thiên địch?.....”
"Chìa
khóa!"
Giọng
Phương Chấn Đông trầm thấp vang lên, Dẫn Tố mới phát hiện đã đến trước cửa rồi.
Nhưng lấy chìa khóa trong túi áo khoác đơn giản như vậy lại khó mà làm được.
"Anh
trước tiên hãy thả tôi xuống, cứ như vậy tôi không thể lấy chìa khóa.”
Phương
Chấn Đông cúi đầu cô hồi lâu như đang cân nhắc lời cô nói là thật hay giả cuối
cùng mới cẩn thận để cô xuống. Chân trái cô vừa chạm xuống đất một cái thì cả
người lảo đảo, may mà có anh vững vàng ôm cô lại:
"Ở
trong túi?"
Hàn
Dẫn Tố gật đầu một cái, phát hiện chân phải không sao cả, còn chân trái thì
chắc chắn bị thương rồi. Phương Chấn Đông thò tay vào túi cô lấy chìa khóa ra:
"Chìa
nào?"
Hàn
Dẫn Tố đỏ mặt chỉ cho anh. Phương
Chấn Đông mở cửa, khẽ khom người không cho Hàn Dẫn Tố cự tuyệt ôm cô vào đặt ở
sofa phòng khách rồi quay lại cầm hai túi lớn mang vào. Anh bước tới ngồi xổm
xuống nhìn chân cô.
Vào
lúc này mới kiểm tra, cô thấy tay phải có thể hoạt động nhưng gan bàn tay do bị
ngã nên bầm tím thành một khối, sờ vào có chút đau. Còn chân….
Hàn
Dẫn Tố kêu “A” một tiếng, Phương Chấn Đông đã lưu loát cởi giày và tất chân cô
ra. Bàn tay bắt đầu sờ nắn, lúc cô hô thì động tác của anh dừng lại,
ngẩng đầu nhìn cô một cái:
"Kiên
nhẫn một chút tôi muốn xem xương của cô có bị thương tổn hay không.”
Hàn
Dẫn Tố cắn môi, theo động tác ngón tay anh thì nước mắt cũng mau ra, lại cảm
thấy khóc trước mặt anh thì thật là mất mặt nên hết sức chịu đựng.
Thủ
pháp Phương Chấn Đông rất chuyên nghiệp, thật ra thì coi là rất nhẹ, nhưng dù
sao thì Hàn Dẫn Tố cũng không phải là lính của anh cho nên có chút không chịu
được. Cũng may sau một lúc anh cũng buông ra:
"Xương
không sao, mắt cá chân bị trật rồi.”
Phương
Chấn Đông ngẩng đầu lên mới phát hiện trong đôi mắt của cô gái nhỏ này đã ứa
đầy nước mắt, còn cắn môi nhìn anh chằm chằm thật có mấy phần oán trách anh quá
tay.
Mắt
anh lóe lên rốt cuộc cũng nói được một câu được xem là ôn nhu săn sóc:
"Rất
đau?"
Hàn
Dẫn Tố vô cùng khẳng định gật đầu, Phương Chấn Đông lại phun ra hai chữ:
"Yếu
ớt"
Thiếu
chút nữa khiến Hàn Dẫn Tố tức chết, cô giận điên người quay đầu sang chỗ khác,
không thèm nhìn anh. Phương Chấn Đông cất giày cho cô rồi nắm lấy tay cô:
"Trong
nhà có túi chườm nước đá không?"
Hàn
Dẫn Tố vẫn còn tức giận lắc đầu:
"Không
có"
Khóe
miệng Phương Chấn Đông nhẹ nhàng chậm chạp nhếch lên, liếc nhìn cô một cái rồi
vào nhà bếp. Rất nhanh sau đó cô cảm thấy ở mặt cá chân rất lạnh, cảm giác đau
bớt đi, cô quay lại nhìn thấy anh không biết anh đang dùng khăn lông bọc cái gì
đó. Anh nhìn mắt cá chân cô nhẹ nhàng lên án:
"Thế
đây là cái gì?"
Hàn
Dẫn Tố nghi ngờ thắc mắc, cô không nhớ rõ trong nhà lại có túi chườm. Phương Chấn
Đông cũng không thèm ngẩng đầu, hồi lâu mới chịu mở miệng:
"Bao
nhiêu tuổi rồi còn ăn kem, thật giống con nít.”