Sau Khi Học Bá Mất Trí Nhớ

Chương 20




Thứ hai đang trong tiết, thầy Khuất nói về lễ kỷ niệm thành lập trường.

Bác Minh là một ngôi trường tư nhân, rất coi trọng việc tuyên truyền suy nghĩ phẩm chất bản thân. Vì thế lễ kỷ niệm thành lập trường mỗi năm đều được tổ chức vô cùng long trọng. Mỗi lớp đều phải có một tiết mục, không kể chất lượng, không kể hình thức, quan trọng là để học sinh tham gia, có lòng thừa nhận và trung thành với trường.

Thầy Khuất chịu trách nhiệm thông báo, nhiệm vụ tổ chức tự nhiên sẽ rơi lên đầu lớp phó văn nghệ.

Chỉ thấy lớp phó văn nghệ vẻ mặt sống không thể yêu, cứ như mai gặp lại cô sẽ là dáng vẻ rầu bạc tóc mất.

Nhưng dù cho có khó hơn nữa, nhiệm vụ đã rơi lên đầu cô, thì cô phải phụ trách.

Vì thế lúc nghỉ trưa, mọi người đều về phòng học trước khi vào tiết, lớp phó văn nghệ đứng ở trước, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Mọi người cũng biết rồi đó, sắp tới ngày kỷ niệm thành lập trường, mỗi lớp đều phải có tiết mục. Trong lớp có ai chủ động đăng ký không?”

Chỉ thấy tất cả mọi người đều đang giả vờ không nghe, chẳng có ai giơ tay.

Trên mặt lớp phó văn nghệ càng lúng túng hơn, lớp khác của người ta đều là giành nhau đăng ký còn phải sàng chọn, dù cho không nhiều đến thế, cũng phải có hai ba người sẵn lòng lên chứ, nhưng lớp họ thì sao?

Ngu Đào không biết rõ tình huống, lễ kỉ niệm thành lập trường những năm qua cậu đều không tham gia, rất không đúng lúc, cậu đều bị cảm. Dù sao lễ kỷ niệm thành lập trường được tổ chức ngay trong lễ đường của trường, nhiều người không khí lưu thông không quá tốt, rất có thể sẽ lây cho bạn học khác, thế nên Ngu Đào khó chịu xin nghỉ không đi, giáo viên chủ nhiệm liền đồng ý. Vì thế hai đợt lễ kỷ niệm thành lập trường tình huống như thế nào, Ngu Đào cũng không rõ.

Nghiêng đầu, Ngu Đào nhỏ giọng hỏi Địch Lâm Thâm, “Vì sao không ai đăng ký thế?”

Địch Lâm Thâm trả lời: “Lớp mình vốn rất ít người biết tài nghệ, cộng thêm hiệu ứng âm thanh ở lễ đường trường, nhạc đệm thôi đã có thể làm cho cậu thả chạy, còn phải kiên trì hát nữa, rất xấu hổ.” Hắn còn chưa nói, truyền thống của khóa trước, nam sinh đang thay đồ ở sau sân khấu, liền bị nữ sinh chụp ảnh bán khỏa thân. Truyền ra ngoài thì không có, nhưng mấy nữ sinh sẽ thảo luận với nhau, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn ảnh thu nhỏ của cái thời đại nữ sắc này.

“Hiệu ứng của lễ đường trường tệ vậy á?” Tốt xấu cũng thu học phí đắt thế mà.

Địch Lâm Thâm lại cảm thấy rất bình thường, “Lễ đường đó ngoại trừ lễ kỉ niệm thành lập trường, thì chẳng có tác dụng gì. Âm hưởng thiết bị không tốt cũng là chuyện bình thường.”

Lễ khai giảng Bác Minh là ở sân thể dục, hội liên hoan năm mới thì các lớp tự tổ chức. Chỉ có lễ kỉ niệm thành lập trường là hoạt động tập thể, còn là tiểu học, cấp hai, cấp ba tổ chức, thực sự không cần phải tốn quá nhiều kinh phí ở lễ đường. Chỉ cần có thể dùng được là được.

Tình huống này đã nằm trong dự đoán của lớp phó văn nghệ, cô chỉ có thể lùi một bước nói: “Vậy đi, mọi người về suy nghĩ thêm, nghĩ xong thì mai nói cho tớ biết. Nếu thật sự không ai đăng ký, mình cũng chỉ có thể rút thăm.”

Ngu Đào hỏi Địch Lâm Thâm, “Lớp mình trước đây tham gia thế nào?”

Với việc này, Ngu Đào trái lại không có ấn tượng, trước giờ cậu đều không tham gia, mấy hoạt động như này cậu đều là vào tai này ra tai kia.

Lớp 10 mọi người không chung lớp, hắn không hiểu tình hình cho lắm, nhưng lớp 11 vẫn phải biết, “Nhờ bốc số. Lớp phó văn nghệ viết hết số thứ tự của mọi người rồi bỏ vào trong túi, sau đó bắt người ta đi múa. Năm ngoái lớp mình còn nhận được giải thưởng hài hước xuất sắc nhất nữa.”

“A?”

Địch Lâm Thâm cười nói: “Năm thằng con trai nhảy vũ điệu khổng tước ở trên đó…” Hiệu quả này có thể tưởng tượng được.

“…” Ngu Đào không biết nói gì, “Ý của ai?”

“Không phải vấn đề ý kiến. Hát thì chắc chắn không được, làm không cẩn thận thì càng mất mặt. Nói kịch ngắn tấu hài, thì ai cũng ngại khủng khiếp, không thấy mắc cười tí nào. Mấy thứ kỹ thuật linh hoạt như ảo thuật thì khỏi nói. Cuối cùng chỉ có thể chọn múa, mà nữ sinh biết múa duy nhất của lớp mình bây giờ chỉ có thể nhớ rõ vũ điệu khổng tước học hồi tiểu học, nên chỉ có thể dạy cái này.” Địch Lâm Thâm cũng khắc sâu ấn tượng với vũ điệu khổng tước phiên bản nam đó, thật sự cay mắt.

Ngu Đào cười khẽ, vũ điệu mà con gái am hiểu để cho con trai ra nhảy thì đúng là khó cho họ, cũng không phải được đào tạo chuyên nghiệp, chắc cũng không có bản lĩnh nhảy múa, tuy cậu không đến xem, cậu cũng cảm thấy đấy có thể là lần tập trung bệnh xấu hổ nhất toàn trường.

Sau khi tan học, đến phiên nhóm Địch Lâm Thâm và Ngu Đào trực nhật.

Địch Lâm Thâm căn bản sẽ không để Ngu Đào làm mấy việc quét rác lau sàn, vì thế liền để Ngu Đào đi lau bảng lau bục giảng.

Lớp phó văn nghệ còn đang sầu về chuyện tiết mục, ban cán sự cô đây, thật ra mỗi năm cũng không có bao nhiêu chỗ cần phát huy, lễ kỉ niệm thành lập trường năm ngoái đã khiến cho cô vứt hết mặt mũi rồi, sau này mấy cậu con trai đó nhìn cô cứ như mũi không phải mũi, mặt không phải mặt. Vì vậy lần này cô nhiều lắm chỉ dùng một chút, dù cho không nhận được giải nào, thì cũng không thể nhận giải hài hước nữa.

Thật ra theo lý mà nói cô cũng có thể lên, nhưng bắt đầu từ lúc cô vào trường, lễ kỉ niệm thành lập trường năm nào cũng là một trong những MC, MC thì không thể đăng ký tiết mục, bởi thế cô rất bất đắc dĩ.

Lúc Ngu Đào đang lau bục giảng, nhìn chằm chằm lớp phó văn nghệ một lát, cậu nhìn ra lớp phó văn nghệ đang rất sầu, cứ như bây giờ không phải lúc nên phóng thẳng tới căn tin giành cơm, lớp phó văn nghệ cũng không thể nào ngồi trong lớp mãi.

Địch Lâm Thâm quét sàn xong, liền xách thùng nước đi múc nước chuẩn bị lau sàn.

Ngu Đào đến chỗ lớp phó văn nghệ, “Đừng buồn nữa, đi ăn cơm trước đi.”

Sau khi Ngu Đào mất trí nhớ đã trở nên thân thiết hơn nhiều, các bạn học cũng sẵn lòng trò chuyện với cậu, lớp phó văn nghệ không hề ngoại lệ, “Ai, sao có thể không lo chứ? Chút chuyện nhỏ như vậy mà tớ cũng làm không xong, uổng cho thầy Khuất tin tưởng tớ.”

Ý thức trách nhiệm của lớp phó văn nghệ mạnh như vậy, Ngu Đào suy nghĩ người này rất không tệ, tiện thể nói: “Nếu không thì tôi lên nhé.”

“A?” Lớp phó văn nghệ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngu Đào, không xác định mình có nghe nhầm hay không.

Ngu Đào cười cười, nói: “Nếu cậu mượn được đàn ghi-ta, tớ có thể lên.”

“Thật không?!” Lớp phó văn nghệ vẻ mặt kích động muốn bắt lấy tay Ngu Đào, nhưng suy xét đối phương là con trai, bàn tay ra một nửa đã thu lại, “Không phải chỉ là đàn ghi-ta thôi à? Cậu cứ yên tâm, xong hết!”

“Thế thì được, giữ bí mật cho tớ trước, đừng nói với Địch Lâm Thâm.”

Lớp phó văn nghệ vội gật đầu, “Yên tâm, yên tâm.” Cô đoán chừng là Địch Lâm Thâm biết hiệu ứng âm thanh tệ lậu của trường, không muốn cho Ngu Đào lên.

Ngu Đào cười cười, tiếp tục lau bục giảng. Thật ra là cậu có suy nghĩ riêng, cậu muốn thể hiện một chút, khiến Địch Lâm Thâm bị mình thu hút, vậy thì Địch Lâm Thâm sẽ thích cậu thêm chút nhỉ?

Hôm sau, lớp phó văn nghệ không nhắc lại chuyện lễ kỉ niệm thành lập trường nữa. Mọi người nghĩ chắc lớp phó văn nghệ đã giải quyết rồi, trong lòng cũng có hơi vui mừng —— may mà lớp phó văn nghệ có lương tâm, không kéo họ đi làm thanh niên trai tráng.

Trong việc học bận rộn căng thẳng, lễ kỉ niệm thành lập trường đúng hạn tới.

Lễ kỉ niệm thành lập trường tổng cộng được tổ chức trong ba ngày, lần lượt bắt đầu từ tiểu học đến THPT.

Sau tiết giữa trưa kết thúc, các học sinh đi căn tin ăn cơm, rồi tập hợp ở sân thể dục, xếp hàng đến lễ đường.

Ngu Đào bị thầy Khuất gọi đi, Địch Lâm Thâm chưa kịp hỏi gì cả, chỉ có thể để Ngu Đào đi với thầy Khuất.

Trong lễ đường, Hướng Tân Kiệt ngồi cạnh Địch Lâm Thâm ngáp một cái, “Tấu hài ngại như vầy sao họ nói ra được chứ…”

Tuy rằng nên tôn trọng thành quả cố gắng của bạn học, nhưng thật sự không có tí buồn cười nào cả. Không chỉ có cậu ta, toàn trường đều không có tiếng cười, cậu dám tin?

Địch Lâm Thâm cứ luôn suy nghĩ Ngu Đào bị thầy Khuất gọi đi làm gì mà tới giờ vẫn chưa về, cũng không có lòng dạ nào với tiết mục trên sân khấu.

Sau khi tấu hài kết thúc, trên sân khấu dọn lên một cái ghế và hai cái mic cao thấp.

Chắc là ca hát.

Địch Lâm Thâm cũng không để ý, đỡ mặt bộ dáng không yên lòng, MC nói cái gì, hắn cũng không có nghe.

Hướng Tân Kiệt từng chút ngồi thẳng người lên, sau đó đánh Địch Lâm Thâm một cái.

Địch Lâm Thâm cau mày lại, đánh tao? Muốn chết hả?

Đang muốn nổi giận, đã thấy Hướng Tân Kiệt chỉ chỉ trên sâu khấu. Đồng thời, dưới khán đài cũng vang lên một tràng kinh hãi.

Địch Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn, là Ngu Đào.

Hôm nay Ngu Đào được trang điểm nhẹ, càng xinh đẹp hơn bình thường.

Địch Lâm Thâm hoàn toàn không ngờ Ngu Đào lại hát trên sân khấu này, Ngu Đào cũng không nói cho hắn.

Địch Lâm Thâm bỗng nhiên có chút không vui —— Ngu Đào muốn hát cho nhiều người như vậy! Ban đầu chỉ hát cho hắn!

Bạn cùng lớp cũng rất ngạc nhiên, không ngờ người đại diện lớp biểu diễn gần đây lại là Ngu Đào.

Ngu Đào trái lại không quá căng thẳng, chỉ muốn thể hiện hay chút, để Địch Lâm Thâm nhìn thấy.

Ôm đàn ghi-ta ngồi trên ghế, tùy ý gẩy dây đàn, dưới sân yên tĩnh lại.

Ngu Đào hát một bài ‘Thị trấn cổ tích’.

Vì là tự đàn tự hát, nên tất nhiên không cần đi lo cho âm thanh nhạc đệm.

Giọng của Ngu Đào rất đặc biệt, hát nghe rất hay, hơn nữa tràn đầy tình cảm. Thêm mặt mũi dễ nhìn, đã có không ít nữ sinh bắt đầu lặng lẽ hỏi thăm và thảo luận.

Địch Lâm Thâm nhìn nữ sinh chung quanh mặt mày ý cười đang thảo luận muốn làm quen với Ngu Đào, trong lòng hắn rất rất khó chịu, nhưng Ngu Đào tựa như đang tỏa sáng trên sân khấu lại khiến trái tim hắn đập nhanh hơn, sinh ra một loại cảm xúc khó nhịn. Trong bầu không khí tựa như lan tỏa mùi hương hoa hồng, đúng lúc như thế, làm người kích động như vậy.

Sau một bài hát kết thúc, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay và tiếng thét chói tai nhiệt liệt chưa từng có.

Ngu Đào đứng dậy khom người với dưới khán đài, sau đấy muốn tìm về phía của Địch Lâm Thâm, nhưng không nhìn thấy rõ, không thể làm gì khác hơn là quay người về sau sân khấu. Cậu không biết Địch Lâm Thâm sẽ phản ứng như thế nào, cậu hi vọng mình có thể thu hút Địch Lâm Thâm, song cũng hi vọng Địch Lâm Thâm đừng vì cậu không nói sớm mà tức giận.

Địch Lâm Thâm nghĩ bản thân đã không thể nào ức chế sự vọng động của mình nữa, hắn muốn ở cùng Ngu Đào, cực kỳ muốn! Muốn tiêu điểm chú ý của Ngu Đào sau này vẫn sẽ ở trên người hắn, dù cho người khác có thích Ngu Đào bao nhiêu, Ngu Đào cũng chỉ thích mình hắn!

Địch Lâm Thâm đứng lên, mặc cho Hướng Tân Kiệt hỏi, từ phía sau ra khỏi lễ đường, rồi vòng vào sau sân khấu.

Sau sân khấu nhân viên hỗn loạn, chẳng có ai là để ý ai tới hoặc ai đã sớm rời đi.

Lúc Địch Lâm Thâm tìm thấy Ngu Đào, Ngu Đào đang bị mấy cô gái vây quanh.

Địch Lâm Thâm hơi nhướng mày, lạnh lùng nói: “Vây quanh ở đây làm gì, có tiền lì xì à?”

Ngu Đào quay đầu nhìn thấy Địch Lâm Thâm, đôi mắt thoáng cái sáng lên, rồi lại có hơi bất an lùi ra sau nửa bước.

“Trốn gì mà trốn? Còn việc nữa không?” Địch Lâm Thâm giả vờ hung dữ hỏi, thật ra hắn chỉ muốn hù dọa mấy cô đó mà thôi.

Ngu Đào lắc đầu một cái.

Địch Lâm Thâm không nói hai lời, nắm lấy tay Ngu Đào, liền dẫn người đi.

Các cô gái vây quanh Ngu Đào không dám nói gì, suy cho cùng đó là Địch Lâm Thâm đó, một lời không hợp liền đánh người!

Ra khỏi lễ đường, Địch Lâm Thâm kéo Ngu Đào chạy. Trực tiếp chạy về phòng ngủ.

Khóa cửa phòng ngủ, Địch Lâm Thâm xoay người đặt Ngu Đào lên cửa.

Ngu Đào cứng đờ cơ thể, tiếp đó trái tim như nổi trống.

Hai người cách nhau rất gần, dường như hít thở cũng có thể quét qua chóp mũi lẫn nhau. Qua hồi lâu, Địch Lâm Thâm nắm chặt tay Ngu Đào, nói: “Ngu Đào, tôi thích cậu. Có thể cho tôi một cơ hội không?”

Ngu Đào ngạc nhiên nhìn Địch Lâm Thâm, ban đầu cậu chỉ muốn thu hút Địch Lâm Thâm chút thôi, không ngờ đổi lấy lại là tỏ tình.

Cậu cũng thích Địch Lâm Thâm, nào có lý không đồng ý chứ, vội vàng gật đầu, mặt cũng đỏ bừng theo.

Địch Lâm Thâm không ngờ lại có thể thuận lợi như vậy, thế có phải nói Ngu Đào cũng có chút thích hắn hay không? Không thì sao lại đồng ý sảng khoái như vậy chứ?!

Đương nhiên, đây không phải chuyện gấp gáp cần phải hỏi, Địch Lâm Thâm cười ôm lấy Ngu Đào, trái tim cũng kiên định lại, đồng thời cảm xúc hào hứng —— Ngu Đào rốt cuộc cũng coi như là bạn trai hắn rồi! Thật sự từ lúc hắn lớn lên đến giờ, đây chính là khoảnh khắc vui vẻ nhất.

Không thể quá làm bừa, Địch Lâm Thâm hôn một cái trên mặt Ngu Đào, “Vậy mình coi như là ở bên nhau, dù cho cậu khôi phục trí nhớ thì cũng không được hối hận đâu nhé.”

“Ừm.” Ngu Đào chủ động ôm lại Địch Lâm Thâm, đỏ mặt nói: “Không hối hận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.