Sau Khi Hoàn Thành Nhiệm Vụ, Pháo Hôi Mang Con Chạy

Chương 7: Lấy sai kịch bản




Trước đó đã chịu qua kích thích nên lần này trong lòng Văn Khê đã không còn gợn sóng, cậu lộ ra một nụ cười đã lâu không gặp: "Thanh Ngư, trùng hợp quá."

"Anh! Đúng là anh rồi!" Trong mắt Lâm Thanh Ngư ánh lên sự kinh ngạc, cậu ta kích động nhào lên ôm lấy cậu: "Sao lúc đó anh đột nhiên không từ mà biệt thế, em tìm anh lâu lắm, ngay cả điện thoại cũng không gọi được luôn."

Từ sau khi cậu cứu vai chính thụ thì cậu ta bắt đầu gọi cậu là anh.

"Tôi đã đổi số điện thoại rồi." Văn Khê ôm lại một chút, cậu vỗ vỗ lưng cậu ta, không giải thích gì thêm.

Biểu tình Lâm Thay Ngư hơi thay đổi, cậu ta cẩn thận hỏi: "Anh, xin lỗi anh, có phải liên quan đến fans của em không? Em nợ anh một lời xin lỗi."

Trước khi cứu Lâm Thanh Ngư, hai người từng tham gia một buổi phỏng vấn chung, khi đó cậu bị hệ thống cưỡng chế nhiệm vụ nên giống như cái tên thiểu năng mà diễn một tên trà xanh cấp thấp, chọc giận fans của Lâm Thanh Ngư.

Cậu bị đuổi theo chửi rất lâu.

Văn Khê đã mau quên đi những việc này, cậu thật tình nói: "Không phải, lúc đó có chút việc riêng nên mới bỏ đi, trong buổi phỏng vấn năm đó tôi đã làm cậu khó xử rất nhiều, hy vọng cậu có thể bỏ qua."

Lâm Thanh Ngư cẩn thận quan sát vẻ mặt của cậu, phát hiện Văn Khê thật sự không oán trách cậu ta thì nhẹ nhàng thở phào: "Không có gì mà, lần đầu tiên anh tham gia phỏng vấn nên không thể tránh được bị căng thẳng, chuyện anh rời khỏi giới giải trí còn làm cho người đại diện của em cảm thấy cực kỳ đáng tiếc đó."

Cậu ta đoán, việc Văn Khê lui giới năm đó khẳng định có liên quan đến vị học trưởng họ Tưởng kia, đó gọi là bị đóng băng.

"Đúng rồi, còn chưa chúc mừng cậu kết hôn nữa, hôm nào tôi mời cậu ăn cơm để bù lại quà kết hôn cho cậu."

Lâm Thanh Ngư sửng sốt, rồi sau đó cậu ta lúng túng nói: "Anh, anh xem tin tức ở trang báo lá cải nào vậy, em có kết hôn đâu, hiện tại em còn đang độc thân đấy."

Văn Khê cực kỳ kinh ngạc: "Độc thân á?"

Lâm Thanh Ngư gật mạnh đầu:"Trơi ạ! Là tên blogger nào lại bịa ra nữa hả, anh, sao cái gì anh cũng tin hết thế?"

Nói xong thì tiếng điện thoại vang lên.

Lâm Thanh Ngư cúi đầu nhìn thoáng qua, trên mặt hiện lên vẻ bực bội: "Xin lỗi anh, người đại diện đang hối em rồi, anh thêm Wechat của em đi! Hôm nào chúng ta tám chuyện nhé."

Văn Khê sờ sờ túi mình, di động không đem theo, cậu đành phải nói: "Bạn của tôi đang ăn cơm bên ngoài, cậu đi chung với tôi qua đó ha? Điện thoại tôi để trên bàn."

"Được." Lâm Thanh Ngư đáp.

Văn Khê lập tức dẫn cậu đi đến ghế dài.

Lâm Thanh Ngư liếc mắt nhìn thấy được Tư Văn Ấn, cậu ta cực kỳ kinh hỉ: "Nhị thiếu, thì ra anh của tôi là bạn của anh nha, trùng hợp quá."

Tư Văn Ấn ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái rồi chìm vào suy tư.

"Tôi là Lâm Thanh Ngư, hôm trước trong ngày khởi động máy bộ phim ⟪Tận Thế Núi Sông⟫ có gặp qua anh, anh còn nhớ rõ tôi không?"

Tư Văn Ấn gật gật đầu, có lệ nói: "Ừ, tôi nhớ, hai người quen biết nhau à?"

Văn Khê há miệng thở dốc, Lâm Thanh Ngư lập tức nói tiếp: "Đây là anh tôi, là người có ơn cứu mạng với tôi."

Tư Văn Ấn nhìn về phía Văn Khê.

Văn Khê gật gật đầu: "Đàn em của tôi, có quan hệ rất tốt."

Thái độ của Tư Văn Ấn lập tức tốt lên không ít, hắn lại khách sáo chào hỏi thêm lần nữa.

Lâm Thanh Ngư vạn lần cảm kích sự săn sóc của Văn Khê, hai người thêm bạn trong Wechat, sau đó Lâm Thanh Ngư không làm phiền nữa mà tạm biệt rời đi.

Khi cậu ta đi xa, Văn Khê vẫn có thể nghe được cậu ta gửi tin nhắn bằng giọng nói: "Anh Dương, em mới vừa gặp phải nhị thiếu nên chậm trễ một chút, bây giờ em qua ngay đây."

Văn Khê hơi hơi hoảng hốt.

Đây là vai chính thụ sao?

Vai chính thụ không có kết hôn cùng với Tưởng Trạm Bạch, cậu ta còn phải xem sắc mặt của người đại diện, cậu ta còn phải hao hết tâm tư khen tặng người khác, cẩn thận từng li từng tí.

Trong nguyên tác, đáng lẽ lúc này vai chính thụ đã đại sát tứ phương trong giới giải trí, vĩnh viễn duy trì sự ngây thơ, làm một mặt trời nhỏ vui vẻ không bao giờ lớn lên mới đúng. So với vai chính thụ hiện tại đã trải qua quá nhiều sự cố và cũng đã thay đổi rất nhiều này, đúng là không cùng một người.

Bây giờ là một vai chính thụ đã bị cuộc đời áp bức tới nỗi phải khom lưng uốn gối.

Vậy người đính hôn với Tưởng Trạm Bạch chính là ai? Đính hôn bốn năm nhưng còn không có kết hôn?

Trong nguyên tác, Tưởng Trạm Bạch là một người rất có ý thức trách nhiệm, là người có tư tưởng rất cổ lỗ sỉ, anh có thể vì việc đã ngủ với người đó mà kết hôn với người đó.

Cậu ngẫm lại ngay từ đầu, thật ra vai chính công cũng không thích vai chính thụ, tình cảm của hai người bọn họ là được bồi dưỡng đắp nặn lên trong 5 năm kết hôn này.

Văn Khê đã từng cho rằng vai chính công ngủ người nào thì sẽ phải kết hôn với người đó, nên lúc cậu biết mình mang thai mới muốn đi tìm anh, ai ngờ nghe được tin tức Tưởng Trạm Bạch đính hôn.

Nếu lúc đó không có tin đính hôn này, hiện giờ có thể Thủy Thủy đã có cha mẹ đầy đủ, cũng có khả năng là sau khi sinh xong thì Thủy Thủy sẽ bị ôm đi cách ly với cậu, nhưng cố tình lại có cái tin đính hôn này truyền ra.

Thật ra trong này có một cái BUG, năm đó lúc Tưởng Trạm Bạch đi học đã giấu giếm thân phận của mình, theo lý thuyết thì Văn Khê sẽ không biết anh chính là người thừa kế của tập đoàn Vạn Cổ. Lúc tuyên bố tin đính hôn không hề đề cập đến tên "Tưởng Trạm Bạch" này, chỉ nói ba chữ "người thừa kế" mà thôi.

Nếu như theo lối đó để suy nghĩ, vậy thì có thể suy ra được nhiều hướng phát triển lắm!

Trong đó có một hướng suy nghĩ to gan hơn là: Tưởng Trạm Bạch ngủ Văn Khê, cũng vì thế nên muốn kết hôn với Văn Khê, nhưng Văn Khê ngủ xong rồi chạy trốn không muốn chịu trách nhiệm. Tưởng Trạm Bạch tức giận nên phong sát cậu, muốn Văn Khê nhận lỗi và trở về lại bên người anh, bởi vì anh đã định ra đối tượng kết hôn nên mới tuyên bố đính hôn trước để chiếm trước thời cơ.

Văn Khê nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới mức tự chọc cười mình, nếu Tưởng Trạm Bạch thật sự có loại suy nghĩ này thì cậu còn có thể chạy trốn đi được à? Nhà họ Tưởng muốn tìm người trừ khi người đó chết đi, nếu không thì đừng mong sẽ thoát khỏi lòng bàn tay họ.

Cậu thừa nhận cậu hoàn toàn rời khỏi thế giới của Tưởng Trạm Bạch, một là sợ chịu nỗi khổ vì bị trả thù, hai là sự hổ thẹn khiến cậu không làm được việc cứ quấn dính lấy anh không bỏ. Dù sao trước đó Tưởng Trạm Bạch thật sự là một tòa núi băng, không có sự đáp lại làm cho cậu liếm quá mệt mỏi.

Nhưng mà, nếu cậu làm một ba ba tốt, cậu phải vì Thủy Thủy suy nghĩ.

Đứa trẻ trong gia đình đơn thân trong tình yêu và hôn nhân thật sự rất có hại!

Còn có, cậu sợ nhất chính là không dạy dỗ Thủy Thủy được tốt, dù sao cậu là lần đầu tiên có con mà.

Văn Khê cảm thấy bé con của cậu là đứa nhỏ thông minh nhất trên đời này, bé con thông minh như này đã được ba tuổi, đã tiến vào thời kỳ mấu chốt phát triển tâm sinh lý. Dựa theo tình trạng trước mắt khi tất cả mọi người đều cưng chiều bé, thì cậu đặc biệt sợ hãi đứa nhỏ này sẽ bị chiều tới hỏng luôn mất.

Cho nên cậu rất cố gắng sắm vai người cha nghiêm khắc.

Văn Khê rất muốn tìm ai đó kết hôn để có được một gia đình hoàn chỉnh, rồi cùng cậu nuôi dưỡng con cái.

Gu lý tưởng của cậu là người có thân cao từ 1m9, vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, thân thể cường tráng, có IQ cao, ít nhất cũng phải tốt nghiệp trường đại học trọng điểm, có thể nói được tám ngoại ngữ trở lên, tính cách trầm ổn, đối với người ngoài phải lạnh nhạt một chút đừng đi trêu hoa ghẹo nguyệt.

Quan trọng nhất là, trong việc đó phải mạnh mẽ, phải kéo dài.

Thân là một người đàn ông đang trong độ tuổi sung sức nhất, hiểu mà, sẽ có nhu cầu rất cao trong phương diện đó.

Nhìn qua nhìn lại, thấy thế nào cũng cảm thấy cái gu lý tưởng của cậu dán đầy ba cái chữ to "Tưởng Trạm Bạch" ấy.

Văn Khê đã gặp được vai chính công có chất lượng tốt đến như này rồi nên nhìn người khác cũng rất ít có hứng thú, mấy năm nay số người theo đuổi cậu có thể trải dài đến hai vòng trái đất, đừng nói kết hôn tạo thành gia đình hoàn chỉnh, người khác đến gần cậu một chút thôi thì cậu cũng đã ngại phiền rồi.

Nhưng cậu thật sự không dám để Thủy Thủy xuất hiện trước mặt Tưởng Trạm Bạch, cậu càng sợ hãi nhà họ Tưởng sẽ bỏ cha lấy con.

Cứ suy nghĩ quanh đi quẩn lại như thế, quả thật là một cuộn chỉ rối.

Văn Khê chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Cậu đột nhiên vô cùng nhớ nhung con trai mình.

"Ăn no chưa? Chúng ta tìm một quán cà phê ngồi chơi đi?" Tư Văn Ấn hỏi cậu.

"Không được, tôi muốn về nhà gặp Thủy Thủy."

"Không phải nó còn đang phát sóng trực tiếp sao? Tình hình khá tốt, cậu đừng lo lắng, Thủy Thủy nhà ta đã ngoan ngoãn từ nhỏ rồi, có gì đâu mà sợ."

Văn Khê lắc lắc đầu: "Nhớ nó quá, tới gần nó chút thôi cũng được."

Tư Văn Ấn chỉ có thể nói: "Vậy được rồi, để tôi đưa cậu về."

Chỗ này cách nhà cậu khá xa, Văn Khê cũng không từ chối.

Trên đường về nhà, Văn Khê luôn cảm thấy Tư Văn Ấn có chuyện gì đó muốn nói với cậu, cậu đành phải giả vờ hết sức tập trung xem livestream của chương trình, thảo luận về bọn nhỏ trong đó với hắn.

May mắn mà Tư Văn Ấn đã nghẹn trở vào.

Về đến nhà đã là buổi chiều hai giờ hơn, Văn Khê trực tiếp đi tới xe bảo mẫu của tổ tiết mục để nghỉ ngơi.

Hôm nay là ngày đầu phát sóng ⟪Bé Con Tới Rồi⟫, số liệu lại cực kỳ tốt đẹp, Tưởng Duyệt Y tự mang đề tài và lưu lượng, chỉ tính fans của cô ấy thôi mà đã chiếm hết tám, chín phần rồi.

Mà tổ hợp của cô và Thủy Thủy cũng rất thu hút, một người là tương phản mạnh mẽ đại tiểu thư, một người là bé con vừa moe vừa có giá trị nhan sắc nghịch thiên. Văn Khê cảm thấy, cái "show nát bét" này sẽ không thể có khả năng nát được.

Trùng hợp chính là, đạo diễn Ninh cũng có cảm giác đó.

"Thật tốt quá ha ha ha ha, nhanh, đang lúc có nhiệt độ thì đi mua mấy cái hot search đi chứ." Đạo diễn Ninh kích động đến mức quơ chân múa tay.

"Hay là từ từ đã, bây giờ mới chỉ có ngày đầu tiên, đề tài vẫn chưa lên men mà." Trợ lý khuyên ông.

"Cậu thì biết cái gì, kêu cậu mua thì cứ mua đi, đừng nhắc đến Thủy Thủy, cứ bắt đầu từ mẹ của Mễ Lạp Nhi trước đi # Khiếp sợ, mẹ của tiểu mỹ nhân 6 tuổi lại là diễn viên nữ nổi tiếng ngày xưa #, theo đó mà làm."

Trợ lý chỉ có thể làm theo ý ông.

"Đúng rồi, trước đó không phải Đổng Điềm có gửi cho mọi người video đã được cắt nối biên tập sao, thích hợp để đăng lên một chút đấy." Đạo diễn Ninh tiếp tục phân phó.

Mẹ Mễ Lạp Nhi đã từng đang lúc rất nổi tiếng mà giải nghệ gả vào hào môn – Đổng Điềm.

Cho đến bây giờ, dù là phu nhân nhà giàu thì cũng không chịu nổi trống vắng khi không có việc gì làm nên muốn quay về giới giải trí, vừa hay đạo diễn Ninh đang tìm đứa nhỏ phù hợp với show truyền hình của ông, nên hai bên cứ thế mà ăn nhịp với nhau.

Đạo diễn Ninh không quan tâm Đổng Điềm muốn làm gì, ông chỉ để ý tiết mục của ông có thể hot lên hay không thôi.

Ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp, may mắn không xảy ra bất cứ chuyện gì.

Trong đó, ngoài trừ bị chiều đến hư Eric vì Đoạn Phượng Minh làm hỏng đồ chơi của bé mà lớn tiếng khóc thét, la lối gào khóc hết nửa tiếng đồng hồ thì tất cả đều rất bình thường.

Mễ Lạp Nhi quá mức ngoan ngoãn nên nhìn như hơi cố tình diễn, không quá tự lập, trước khi làm bất cứ chuyện gì đều không tự chủ được phải hỏi Tạ Nhất Ninh một tiếng.

Bé ở chung với Tạ Nhất Ninh khá tốt, còn muốn học khiêu vũ với Tạ Nhất Ninh.

Tịnh Tịnh thì khỏi cần phải nói, thầy Triệu giống như ông nội giữ cháu vậy, đứa bé này chính là áo bông nhỏ tri kỷ tiêu chuẩn, cách để bày tỏ yêu thích của bé đối với thầy Triệu chính là bưng trà đổ nước bưng thức ăn cho ông, không hề quậy phá.

Eric thì lại là đứa ranh con tiêu chuẩn, một lời không hợp là bắt đầu tức giận, lúc tức giận thì ánh mắt rất hung ác, làm cho Đoạn Phượng Minh sợ bé sẽ cầm dao thọc luôn cả hắn ta.

Hắn ta hận không thể quay trở về lúc trước bóp chết bản thân mình khi cho rằng đứa nhỏ này không hề khó giữ chút xíu nào.

Tổ hợp thứ tư này của bọn họ trở thành tổ đối lập nhất, các tổ hợp khác thì yên yên lành lành, chỉ có bọn họ là gà bay chó sủa.

Eric không chỉ hung dữ mà còn khỏe vô cùng, sức lực cũng rất lớn, một người lớn như Đoạn Phượng Minh cũng không thể tóm được bé, hắn ta bị bé làm cho sức cùng lực kiệt, thật sự muốn bỏ quay luôn.

Mao Mao và Tân Trạch lại là một phong cách khác.

Mao Mao là một bé trai vừa quái gở vừa ngầu lòi, không khóc cũng không cười, cả ngày trời cũng không thèm nói một câu với Tân Trạch. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều đang hỏi có phải đứa nhỏ này có vấn đề gì không, tại sao lại không nói chuyện, có người còn nói có phải bé bị mặt đơ không, đây là bệnh, cần phải đến bệnh viện khám xem thế nào.

Tân Trạch một mình đóng kịch một vai cũng cực kỳ vất vả.

Cuối cùng chính là tổ của Thủy Thủy, rốt cuộc cũng có người có con mắt "hỏa nhãn kim tinh" phát hiện được chỗ đặc biệt của Thủy Thủy: Người khác dỗ trẻ con, Thủy Thủy thì thấy người lớn quá phiền mà coi như con nít dỗ ngược lại, bé con chỉ cần tiện tay đưa việc là có thể làm cho Tưởng Duyệt Y yên tĩnh trong chốc lát mà không đi quấy rầy Thủy Thủy chơi ghép hình.

Thủy Thủy chơi ghép hình cũng không hề bình thường, là trò ghép hình lớn 500 miếng bằng gỗ, một đứa bé cứ thế nghiêm túc mò mẫm chơi hết cả một buổi trưa, lực quan sát và tập trung vô cùng cao, tính kiên nhẫn cũng thật đáng sợ.

Hơn nữa bé con cũng không phải mù ghép, chờ đến khi phát sóng trực tiếp kết thúc thì đã có thể nhìn ra trò ghép hình đó chính là bức phong cảnh làng quê lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.