Sau Khi Hoàn Thành Nhiệm Vụ, Pháo Hôi Mang Con Chạy

Chương 10




Tòa nhà Thiên Kim thật ra là một tòa cao ốc, là nơi tập hợp các công ty, khu shopping, khu ẩm thực, khu giải trí...v..v.. Cao 199m, tổng cộng 60 tầng, bề ngoài được thiết kế mang đậm nét đặc trưng của Trung Quốc, là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà kiến trúc sư nổi danh trên thế giới – Lâm Đạt An.

Chủ của tòa nhà này chính là Tưởng Nguyệt Tiêu.

Buổi sáng đúng 8 giờ, phòng phát sóng trực tiếp của show truyền hình ⟪Bé Con Tới Rồi⟫ đã phát thông báo rằng hai bạn nhỏ khách quý sẽ cùng nhau đi tòa nhà Thiên Kim chơi, đây chính là lần đầu tiên cũng là lần nhanh nhất mà tổ tiết mục sáp nhập các bạn nhỏ cùng phát sóng trực tiếp với nhau.

Các fans cũ của show truyền hình này đều biết, các bạn nhỏ trong ba kỳ trước đều rất khó sắp xếp. Từ trước đến giờ, tuần đầu tiên sẽ tìm hiểu để quen thuộc với nhau trước, tuần thứ hai mới dám sáp nhập phát sóng trực tiếp chung, đã như thế nhưng vẫn luôn không ngừng xảy ra chuyện. Không có người thân đi chung ra ngoài nên bọn nhỏ tựa như Schrodinger* được thả ra, bạn sẽ vĩnh viễn không biết bọn nhỏ trong tay mình sẽ quậy ra cái gì trong giây tiếp theo.

(*Schrodinger: Tham khảo "nghịch lý con mèo của Schrodinger".)

Đề tài # Tiểu Mễ Mễ của nữ thần Đổng Điềm # tối hôm qua được treo trên hot search cả đêm, khiến cho các cư dân mạng nhớ lại những ký ức tốt đẹp của "tiên nữ tỷ tỷ" xinh đẹp ngày xưa.

"Tiên nữ tỷ tỷ" có nhan sắc xinh đẹp được phú hào nhà giàu khua chiêng gõ trống theo đuổi điên cuồng, sau đó gả vào hào môn, mở ra cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Từ trước đến nay, câu chuyện tình yêu giữa nữ minh tinh xuất thân từ gia đình bình thường VS quý công tử hào môn vẫn luôn được mọi người yêu thích như cũ.

Hiện giờ, dân đi làm đầu tắt mặt tối bị quá nhiều áp lực trong người nên thường hay tìm kiếm hạnh phúc từ trên người người khác. Tựa như có người thích xem tiểu thuyết tình yêu ngọt ngào; có người thích xem phim tình cảm; có người lại thiên về đồng cảm, nghĩa là họ gieo mong ước của mình lên một minh tinh nào đó, lấy hạnh phúc của người đó thành hạnh phúc của chính mình, mà hôn nhân hạnh phúc của Đổng Điềm đúng là đối tượng của các fans thiên về đồng cảm đó.

Bây giờ kết tinh tình yêu của hai người xuất hiện ở show truyền hình về trẻ em nên lập tức có các fans ngồi xổm canh chừng trong phòng phát sóng trực tiếp, họ gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy quả ngọt được kết ra từ tình yêu vừa đẹp vừa ngọt này, để khiến họ có thể vui vẻ hơn một chút.

Cách tuyên tuyền của đạo diễn Ninh quả nhiên thật kỳ diệu, hôm nay tiết mục chưa phát sóng mà người xem cũng đã đạt tới năm con số, trong đó đa phần là fans của Đổng Điềm, đạo diễn Ninh quyết định hôm nay không làm khó nữa mà sẽ cho Mễ Mễ xuất hiện nhiều trên màn ảnh hơn.

Ông hưng phấn nghĩ, Mễ Mễ chỉ là một trong trong những điểm bạo trong kỳ này thôi, bản thân của ông càng coi trọng Mao Mao và người tự mang fans là đại tiểu thư Tưởng Duyệt Y, ba cái điểm bạo như thế, chẳng lẽ chưa đủ để tiết mục của ông hot lên sao?

Buổi sáng 7 giờ rưỡi, chuông cửa nhà Văn Khê vang lên.

Lúc ấy, Văn Khê đang đứng ở cửa phòng vệ sinh giám sát Thủy Thủy đánh răng rửa mặt.

Thủy Thủy đạp lên trên ghế nhỏ nhìn vào kính thủy tinh, miệng há to, bé đang dùng bàn chải đánh răng bằng lông mềm thong thả chà răng trong miệng mình, ba ba nói mỗi mặt hàm răng đều phải chà hết nửa phút, cho nên bé đang cố gắng chà chậm chừng nào thì hay chừng đó.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Văn Khê xoay người đi mở cửa, Thủy Thủy chuyển chuyển mắt phát hiện ba ba không còn đứng ở cửa phòng vệ sinh nữa, bé con nhanh chóng bưng chén nhỏ lên, uống nước, súc miệng, phun ra.

Bé không thích đánh răng chút nào.

Văn Khê đi ra mở cửa, ngoài cửa là Tưởng Duyệt Y, hai người mắt đối mắt nhìn nhau, ánh mắt Tưởng Duyệt Y vô cùng phức tạp.

Trong lòng Văn Khê lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.

Lúc người ta không muốn giả vờ nữa thì từ nét mặt và ánh mắt có thể nhìn ra được rất nhiều cảm xúc, tựa như Tưởng Duyệt Y hiện tại vậy.

"Thủy Thủy tỉnh dậy chưa?"

Tưởng Duyệt Y tự quen thuộc bước vào, phía sau cô là người đại diện giống như bảo mẫu đang tươi cười bắt chuyện với Văn Khê: "Chào buổi sáng, buổi sáng tốt lành, sáng sớm Y Y của chúng tôi đã nhớ Thủy Thủy rồi, cậu ăn sáng chưa? Có mang theo bữa sáng cho hai người đây, bánh bao cá long nhãn hạt sen và cháo hải sản.

Người đại diện thề, đây là lần đầu tiên tổ tông của hắn ta dậy sớm nhất từ trước tới giờ! 5 giờ là đã chuẩn bị xong xuôi, bữa sáng cũng không ăn mà chạy thẳng đến chỗ này rồi, hắn ta tự nghĩ rốt cuộc chỗ này có ma lực gì vậy? Thật sự là vì bé con mà đến sao? Không đến mức như thế chứ?

"Cục cưng Thủy Thủy~~" Mà tiếng kêu gọi chan chứa tình cảm của Tưởng Duyệt Y cũng đã bắt đầu.

Thủy thủy vừa vặn súc miệng xong, bé con xoay đầu lại, đôi mắt màu lam to tròn mờ mịt chớp chớp mắt, sau đó nhớ tới đây là cô cô thơm ngào ngạt cực kỳ dễ nói chuyện ngày hôm qua, vì thế hai mắt bé con sáng ngời, vụt một cái nhảy từ ghế nhỏ xuống.

"Ây dô cẩn thận đó!"

Tưởng Duyệt Y chạy nhanh đến giang hai tay ra sợ bé con bị trượt chân, Thủy Thủy tránh một chút, sau đó đi tới sau cửa lấy khăn lông xuống lau nước trên tay trên miệng rồi mới cười tủm tỉm để Tưởng Duyệt Y bế lên.

"Cô cô có mang bữa sáng ngon lành đến cho Thủy Thủy nè! Ăn xong rồi chúng ta đi ra ngoài chơi nhé?"

Thủy Thủy trộm liếc mắt nhìn ba ba một cái, bé con ngoan ngoãn để cô bế đến bên cạnh bàn ăn rồi thẹn thùng nói: "Đi chỗ nào nha?"

Tưởng Duyệt Y: "Thủy Thủy muốn chơi cái gì? Có muốn đi công viên trò chơi không?"

Thủy Thủy lắc đầu: "Không muốn."

Tưởng Duyệt Y: "Thủy Thủy không thích công viên trò chơi à?"

Thủy Thủy cười tủm tỉm đáp: "Ba ba nói con đã cao trên 1 mét rồi, đi công viên trò chơi sẽ bị thu tiền vé~"

Trái tim Tưởng Duyệt Y đau xót, cô đột nhiên quay đầu lại nhìn Văn Khê.

Văn Khê:...

Cậu đau đầu, uyển chuyển nói: "Có một thời gian ngắn mỗi ngày nó cứ đòi đi công viên trò chơi."

"Vậy đi đi chứ, nó chỉ mới có ba tuổi, đi công viên trò chơi thì sao nào?" Ánh mắt Tưởng Duyệt Y đầy oán trách làm cho Văn Khê cực kỳ cạn lời.

"Làm gì có đứa nhỏ nào mỗi ngày cứ ngốc trong công viên trò chơi, đúng không Thủy Thủy? Đi công viên trò chơi nhiều thì anh Hành Tây sẽ không tìm được con nữa đấy."

"Hành Tây?"

"Bạn cùng lớp trong nhà trẻ của nó."

Tưởng Duyệt Y càng không đồng ý: "Tuổi này của Thủy Thủy đang trong giai đoạn phát triển sở thích, người trong nhà không giữ được thì mới đưa đi nhà trẻ. Tôi nghe nói anh làm freelancer để ở nhà giữ bé mà, sao lại đưa nó đi nhà trẻ sớm như vậy?"

Văn Khê:...

Cậu bị nói đến ngu người luôn, chẳng lẽ đưa bé con đi nhà trẻ là một sai lầm sao? Nhưng đứa nhỏ nhà người ta lớn chừng này đều đi nhà trẻ hết cơ mà.

Thủy Thủy không liên quan gì đến chuyện này đã được người đại diện bế lên đặt ngồi lên ghế cao, rồi múc cháo lấy bánh bao cho bé.

Hình ảnh Thủy Thủy lấy tay nhỏ cầm bánh bao, ngoan ngoãn mềm mụp nói "cám ơn", quả thực đã đánh bại cả người đại diện!

Thật đáng yêu mà! Hèn gì đại tiểu thư thích đến như vậy.

Nhìn xem, mới vừa quen biết được một ngày mà đại tiểu thư đã mạnh mẽ nghênh ngang vào nhà người ta, hay là đại tiểu thư có ý gì với Văn Khê chăng?

Người đại diện vô cùng hâm mộ, đại tiểu thư thật sự là công chúa hàng thật giá thật, là phú bà vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, nếu Văn Khê có thể bám vào cô ấy thì cả đời này sẽ không cần sầu não nữa rồi.

Văn Khê rất sầu.

Dáng vẻ tự cho là rất quen thuộc của Tưởng Duyệt Y làm đầu cậu muốn nổ tung, lại do bản tính của cậu không thể nói nặng lời với phụ nữ như "hình như chuyện này chẳng liên quan gì đến cô" linh tinh được, nên cậu đành phải giữ im lặng.

"Ba ba, ăn!" Thủy Thủy cách nửa bàn đưa bánh bao trong tay cho cậu.

"Thủy Thủy ăn đi, ba ba con còn nhiều lắm." Tưởng Duyệt Y ở bên cạnh bé con nhanh chóng ngăn lại, cô cầm một cái yếm đeo cổ rất xinh xắn đeo lên cổ cho Thủy Thủy.

Thủy Thủy cúi đầu nhìn cái yếm đeo cổ mới tinh, bé con thấy có chút mới lạ nên buông bánh bao xuống rồi chọc chọc cái yếm vài cái.

Tưởng Duyệt Y vụng về đút cơm: "Thủy Thủy uống cháo nào, a—"

"Để nó tự ăn đi, nó biết dùng muỗng." Văn Khê nhịn không được nói xen vào.

Thủy Thủy mếu máo rồi nhận lấy cái muỗng, bé con bắt đầu ngoan ngoãn chậm rãi uống cháo ăn bánh bao.

Lần này Tưởng Duyệt Y không cản lại nữa, trong lòng thầm nghĩ tối hôm qua học tập chưa đủ, đút cơm không chuyên nghiệp lắm, lần sau học kỹ lại rồi hẵng đút.

Một bữa cơm trôi qua trong yên bình.

"Hôm nay phải ra ngoài một ngày, tôi có đem theo bình giữ nhiệt, thảm, xe nôi, tã giấy, bồn cầu cho trẻ em, quần áo tắm rửa, khăn ướt, nước rửa tay sát khuẩn, anh xem còn thiếu cái gì không?"

Tưởng Duyệt Y hỏi Văn Khê.

"Trong nhà đều có mấy thứ đó..."

Tưởng Duyệt Y: "Tôi nhận quảng cáo, dùng đồ của nhà tài trợ thôi."

Văn Khê:...

Quảng cáo quần què, tôi thấy được nhãn hiệu trên cái yếm đeo cổ đó nhé, là thương hiệu rất đắt tiền dành cho trẻ em đấy!

"Đúng rồi, Thủy Thủy uống sữa bột của nhãn hiệu nào vậy, để tôi mang theo hai bình."

Văn Khê: "Thủy Thủy đã cai sữa."

Tưởng Duyệt Y nhướng mày, cô xoay đầu dặn dò người đại diện: "Gọi cho trợ lý Tôn, kêu cậu ta nhanh đi mua một thùng sữa bột đến đây, lấy nhãn hiệu này, dành cho bé bốn tuổi."

Cô nói xong, cảm thấy mình học được rất tốt nên rất chuyên nghiệp giảng dạy cho Văn Khê: "Bé con nhất định phải uống sữa bột cho đến năm 6 tuổi, như vậy mới có lợi cho thân thể của bé được."

Văn Khê chưa nói việc Thủy Thủy cai sữa là vì bé con không thích uống sữa, trong lòng nói được rồi cô được thì cô cứ tới đi.

Thủy Thủy ăn uống khá kén, khi đã ăn qua thức ăn của người lớn rồi thì sau đó rất chống đối việc uống sữa bột, cho uống một lần là đổ đi một lần, Văn Khê đành bị bắt cai sữa cho bé.

Văn Khê đã nhìn ra, Tưởng Duyệt Y nhất định đã biết được điều gì đó.

Nếu không thì hôm qua vẫn còn khách sáo như người xa lạ, sự yêu thích với Thủy Thủy chỉ trong cái nhìn thích chọc chọc thích ôm ôm khi thấy được bé mèo con xinh đẹp. Nhưng hôm nay phong cách đột nhiên thay đổi rất lớn, rất giống như cô mới là mẹ ruột của Thủy Thủy, còn cậu chỉ là bảo mẫu có trách nhiệm chăm sóc Thủy Thủy thôi.

Đã vậy lời nói trong tối ngoài sáng phê bình cậu chăm con không tốt.

Tưởng Duyệt Y rất muốn nói chuyện với Văn Khê.

Nhưng vẫn chưa phải lúc, ít nhất người tìm Văn Khê nói chuyện trước không nên là cô. Nhưng do cách sống của mình, đại tiểu thư nhà giàu không quen nhìn cách nuôi dạy nghèo nàn của Văn Khê, à, phải nói là cực kỳ cực kỳ không quen nhìn mới đúng.

Cô hạ quyết tâm hôm nay phải dẫn Thủy Thủy đi dạo khắp nơi khu vui chơi trẻ em, bé con thích cái gì thì mua cái đó, muốn học cái gì thì báo danh cái đó.

9 giờ đúng, tổ tiết mục gõ gõ cửa nhà.

Camera không thấy ngạc nhiên khi Tưởng Duyệt Y đã có mặt ở nhà Văn Khê, rõ ràng là đã thu được thông tin từ trước, bọn họ đi vào là để quay cảnh chuẩn bị trước khi đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng lên xe.

Thủy Thủy ôm ba ba mình một cái trước cửa nhà.

"Ba ba, con đi ra ngoài chơi đây, ba ba ở nhà nhớ ăn cơm nhé."

Văn Khê ngồi xổm xuống, cậu cách khẩu trang hôn vào khuôn mặt non nớt của con trai mình, cậu nhéo nhéo cái mũi nhỏ của bé con rồi nói: "Ra ngoài phải nghe lời nghe chưa, phải theo sát người lớn, biết không hả?"

Thủy Thủy gật đầu, vẫy vẫy tay nhỏ tạm biệt ba ba mình, sau khi ra khỏi tầm mắt của ba ba mình thì nhịn không được hưng phấn nhảy nhót lên.

"Đi đứng đàng hoàng nào." Tưởng Duyệt Y bị hoảng sợ, cô nhanh chân kéo bé lại rồi bế lên.

Hai tay của Thủy Thủy vòng lấy cổ Tưởng Duyệt Y, dưới ống kính của camera trộm cười hì hì, nhìn ra được tâm trạng bé con vô cùng vui vẻ.

Tưởng Duyệt Y bị cánh tay nhỏ của Thủy Thủy ôm lấy cổ mình làm cho tim cô nóng bỏng mềm nhũn, cảm động muốn rơi nước mắt. Bé con thân với cô như vậy, có phải là do có quan hệ huyết thống nên hút nhau không?

Nếu Văn Khê biết suy nghĩ này của cô thì chắc chắn sẽ nói cô đừng nghĩ quá nhiều, từ nhỏ Thủy Thủy đã bị quá nhiều người vây xung quanh mình, đối tốt với bé thì bé đều cho ôm cho hôn, không hề biết sợ người lạ là gì đâu.

Trong màn hình phát sóng trực tiếp, Tưởng Duyệt Y tự mình ôm Thủy Thủy xuống lầu, sau đó ngồi lên xe bảo mẫu. Lúc này, hai cái sô pha hàng ghế sau đã được cải tạo thành một chiếc giường, trên giường để đầy những đồ dùng nhãn hiệu cao cấp dành cho trẻ em.

Hai chỗ ngồi phía trước, trong đó một chỗ ngồi đã được trang bị ghế dựa dành cho trẻ em.

Nhân viên công tác thấy đã quá đủ, Tưởng Duyệt Y chuyên nghiệp tới mức như vậy cơ à? Chuẩn bị đầy đủ hết trơn luôn!

Hơn nữa nhìn là biết do cô tự tay chủ động chuẩn bị tất cả.

Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, chiếc xe bảo mẫu oách lòi mắt bắt đầu khởi động, chạy về địa điểm đã định.

Cùng lúc đó, Tưởng Nguyệt Tiêu đã xem video cả đêm nhưng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn như cũ, vì thế hôm nay bà ấy đẩy hết tất cả công việc của mình rồi phân phó tài xế đi đến tòa nhà Thiên Kim.

Trên đường đi, bà ấy gọi điện thoại cho vợ của em trai lớn nhà mình ở Hải Thị xa xôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.