Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa

Chương 47: Cái ôm biệt ly




Ngạn Sơ đặt tay lên, một lần nữa cảm nhận được hơi ấm nóng rực từ bàn tay người đàn ông.

Vệ Đình Tiêu nắm chặt tay Ngạn Sơ, “Đạp lên thanh chắn chân tường bên dưới, dùng sức chống lên bệ cửa sổ.”

Ngạn Sơ làm theo lời hắn.

Sau đó, một lực kéo cậu lên, đồng tử cậu hơi co lại. Giây tiếp theo một bàn tay to lớn đặt lên eo cậu, đỡ cậu nhảy vào trong.

Vì căng thẳng, Ngạn Sơ theo bản năng dùng tay còn lại bám vào vai người đàn ông. Sau khi vào trong, cả người cậu như ngã vào lòng Vệ Đình Tiêu.

Hai người gần sát nhau, bốn mắt nhìn nhau đều ngẩn người ra.

Ba giây sau, cả hai vội vàng buông nhau ra, quay mặt đi, im lặng một lúc.

Cuối cùng, Vệ Đình Tiêu lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng: “Đây từng là chỗ ngồi của anh.” Hắn vừa cười vừa chỉ vào chỗ ngồi cuối cùng ở dãy thứ tư. Hắn ngồi phịch xuống chỗ sát tường, rồi vỗ vỗ vào ghế bên cạnh, “Lại đây nào, làm bạn cùng bàn với anh đi, bạn học Ngạn.”

Ngạn Sơ chưa từng đi học ở thế giới này, thấy mới lạ nên cũng ngồi xuống cạnh Vệ Đình Tiêu.

“Nếu em là bạn cùng bàn hồi cấp ba của anh, chắc chắn em sẽ là học sinh ngoan được thầy cô khen ngợi suốt. Hồi đó anh rất bướng bỉnh, toàn thích làm mấy trò khác người.”

“Tuy nghịch ngợm nhưng đến lúc thi vẫn sẽ làm bài đàng hoàng, không cố tình bỏ thi.”

“Anh không thích học mấy môn văn hóa, anh thích thể dục với mấy môn thực hành hơn. Có lần anh còn suýt làm nổ phòng thí nghiệm hóa học.”

“Sau này anh đi học diễn xuất, thầy cô nào cũng chẳng ngạc nhiên, toàn bảo anh vốn dĩ thích hoạt động, thích diễn xuất nên chắc chắn sẽ trở thành một diễn viên phái thực lực.”

“Lúc đầu gia đình không đồng ý cho anh làm vậy, nhưng anh rất cứng đầu, nhất quyết phải đi theo con đường này. Mấy năm nay cũng coi như có chút thành tựu.”

“Ngạn Sơ, em thấy anh làm theo ý mình như vậy là đúng không? Nếu lúc đó anh nghe theo sự sắp xếp của gia đình, có lẽ bây giờ đã khác rồi.” Vệ Đình Tiêu nói rất nhiều điều cảm khái.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, liệu có khi nào người ta hối hận về những quyết định đã từng đưa ra hay không? Có thể một số người sẽ hối hận, nhưng Ngạn Sơ biết Vệ Đình Tiêu thì không.

Ngạn Sơ là một người biết lắng nghe. Sau khi Vệ Đình Tiêu nói xong cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Nếu anh lựa chọn khác đi, có lẽ chúng ta đã không có duyên gặp nhau. Vì vậy…”

“Em thấy anh đã đúng, còn em, người may mắn được gặp anh cũng đang biết ơn quyết định năm xưa của anh.”

Lời nói giản dị mà chân thành này khiến Vệ Đình Tiêu xúc động, bỗng muốn thổ lộ hết những tình cảm chất chứa trong lòng.

“Ngạn Ngạn, anh…”

Một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang lời Vệ Đình Tiêu định nói, cũng cắt ngang dòng cảm xúc của hắn.

Ai lại gọi điện thoại vào lúc này chứ? Cái đà tỏ tình của hắn vừa mới được hun đúc lên lại bị dập tắt.

“A lô, ba à… Con khỏe… Tối nay con bay… Ba muốn đến đón con á, không cần đâu ba… Vâng ạ…”

Giây phút Ngạn Sơ nghe máy, sự bực bội của Vệ Đình Tiêu tan biến. Hắn hoàn toàn bị giọng nói ngọt ngào gọi “ba” kia chinh phục. Xin lỗi ba nhé, đây là một chút “trở ngại” nhỏ đến từ tình thân trên con đường chinh phục tình yêu của con.

Cúp máy, Ngạn Sơ nói: “Xin lỗi, ba em gọi. Ông thấy chuyến bay của em muộn quá, không yên tâm nên muốn đến sân bay đón. À mà… vừa nãy anh định nói gì với em vậy?”

“Không có gì… Anh chỉ định nói… ờ, em đói chưa? Anh dẫn em đi ăn nhé.” Vệ Đình Tiêu bịa đại một câu, những gì định nói trong đầu bỗng trống rỗng.

“Anh nói vậy thì em cũng hơi đói rồi.” Ngạn Sơ xoa xoa bụng.

“Đi, hôm nay chúng ta ăn ở mấy quán bình dân nhé, anh biết khu phố ăn vặt này quán nào ngon…” Vệ Đình Tiêu đắc ý giới thiệu.

Ngạn Sơ mỉm cười nhìn hắn, chàng đại minh tinh này thật chẳng có chút giá nào. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, hai người cũng ở trong một quán ăn nhỏ. Những món ăn bình dân được người dân yêu thích, Vệ đại ảnh đế đều không bỏ qua.



Vệ Đình Tiêu lái xe vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Xuống xe, cả hai đều đeo khẩu trang, kính râm các thứ. Trên phố đông người, hắn không dám cùng Ngạn Sơ thoải mái ăn uống.

Quán ăn bình dân này hầu như chỉ có người dân sống ở đây lâu năm mới biết, người ngoài khó mà tìm thấy. So với những quán nhậu vỉa hè, nơi này vắng vẻ hơn nhiều.

Hai người men theo cầu thang ngoài trời lên tầng hai, rẽ vào một cánh cửa sắt đậm chất xưa cũ. Bên trên treo tấm biển hiệu sáng đèn với dòng chữ “Một căn tin bình thường”.

“Hoan nghênh quý khách! Hai anh đẹp trai muốn dùng gì ạ?”

Vệ Đình Tiêu không cần xem thực đơn, gọi luôn tên món.

“Ồ! Khách quen đây mà? Rành thực đơn quá vậy?” Ông chủ cười nói.

“Trước đây tôi hay đến ăn, cũng gần mười năm rồi chưa quay lại, may mà trí nhớ tôi tốt. Tất nhiên là cũng vì quán ngon nên tôi mới nhớ rõ.” Vệ Đình Tiêu ăn nói khéo léo, khiến ông chủ rất hài lòng.

“Hôm nay chắc là cậu dẫn bạn đến ủng hộ quán tôi rồi. Bữa này tôi tặng thêm mấy món mới, mười năm cậu không đến, thực đơn của tôi cũng cập nhật liên tục đấy.” Ông chủ rất hào phóng, ông thích nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của khách hàng khi thưởng thức món ăn do mình làm ra.

“Cảm ơn ông chủ nhiều!”

Vệ Đình Tiêu kéo ghế mời Ngạn Sơ ngồi xuống. Hai người chọn một bàn nhỏ trong góc, bên cạnh có tấm bình phong trang nhã che chắn, tạo không gian riêng tư.

“Anh Đình Tiêu, anh quen biết rộng thật đấy.” Ngạn Sơ cố ý nói.

“Cũng chẳng quen ai đâu, toàn nhờ nói nhiều với mặt dày thôi, người lạ trên phố mà nói chuyện với tôi hai ba câu cũng thành người quen.” Vệ Đình Tiêu cười nói.

Ngạn Sơ lại bị hắn chọc cười. Ở bên Vệ Đình Tiêu thật sự rất khó để buồn chán.

Không lâu sau, bốn năm món ăn lần lượt được dọn lên. Ngạn Sơ nhìn thấy liền nuốt nước miếng, trông thật sự hấp dẫn.

“Ăn nhiều vào, em gầy quá. Món ăn ở đây khẩu vị hơi khác so với ở nhà em, nếu không thích thì cứ nói, anh sẽ bảo ông chủ làm món em thích.” Vệ Đình Tiêu nói.

“Không đâu ạ, em thích lắm. Ngửi thôi đã thấy thơm rồi. Em sẽ cố gắng ăn nhiều!” Ngạn Sơ thấy rất ngon miệng. Cậu gắp một miếng cá, ăn cùng cơm trắng, hai má phồng lên trông rất đáng yêu.

“Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.” Vệ Đình Tiêu ân cần dặn dò. “Tối nay anh lái xe đưa em ra sân bay, có hành lý gì anh giúp em.”

Ngạn Sơ do dự một chút rồi hỏi: “Có làm phiền anh quá không?”

“Không phiền, tiện đường thôi, với lại…” Vệ Đình Tiêu nhìn vào mắt Ngạn Sơ, “hôm nay chỉ muốn ở bên em.”

Ngạn Sơ lại đỏ mặt, quay đi không nói gì nữa. Trong lòng cậu cũng rất vui. Vệ Đình Tiêu là người cậu thích, sao cậu lại không muốn ở bên hắn lâu hơn chứ? Vì Vệ Đình Tiêu đã nói vậy, cậu cũng không khách sáo từ chối nữa.

Sau một ngày rong ruổi khắp nơi, lúc trên xe Ngạn Sơ đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

“Em ngủ một lát đi, đến nơi anh gọi. Tối nay em còn phải bay nữa, giữ sức đi.” Thấy Ngạn Sơ sắp ngủ gật, Vệ Đình Tiêu liền khuyên.

“Ưm…” Ngạn Sơ vừa ừm một tiếng đã ngủ thiếp đi, đầu nghiêng nhẹ sang phía Vệ Đình Tiêu. Lông mi cậu đen và dày, làn da trắng nõn, đôi môi hồng hào hé mở trông rất… dễ thương.

Mặt Vệ Đình Tiêu nóng ran, vội vàng lắc đầu. Không được, phải tập trung lái xe, bây giờ đang trên đường, đừng vì suy nghĩ lung tung mà gây tai nạn. Nội tâm hắn giằng xé, một bên nghiêm khắc ngăn cản bản thân, một bên lại muốn liếc nhìn người bên cạnh. Cuối cùng, bằng ý chí sắt đá, hắn cũng lái xe về đến Yến Tây Viện. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy quãng đường về nhà lại dài và gian nan đến vậy.

“Ngạn Ngạn, dậy đi, đến nơi rồi.” Trước khi gọi Ngạn Sơ dậy, Vệ Đình Tiêu đã lén nhìn cậu một lúc. Chàng trai lúc ngủ trông thật đẹp. Hôm đó ở bệnh viện, hắn cũng nhìn Ngạn Sơ như vậy.

“Ưm… đến rồi à, cảm ơn…” Ngạn Sơ mơ màng mở mắt, dụi dụi mắt, phát ra tiếng rên khe khẽ mà bản thân cũng không hề hay biết, khiến Vệ Đình Tiêu nghe mà tim tan chảy.

Ngạn Sơ vỗ vỗ má cho tỉnh ngủ, rồi quay sang nói với Vệ Đình Tiêu: “Em đã soạn đồ từ sáng rồi, anh không cần xuống xe giúp em đâu, em vào lấy đồ rồi chào mọi người một tiếng là ra ngay.”

“Ừ, anh đợi, không vội.” Vệ Đình Tiêu nhìn theo Ngạn Sơ xuống xe, chạy vào biệt thự. Hắn hạ cửa sổ xuống, thở phào nhẹ nhõm. Nếu còn ở trong không gian kín mít này với Ngạn Sơ, Vệ Đình Tiêu cảm thấy mình sắp hóa thành cầm thú rồi. Con trai đi ra ngoài, thật sự phải biết tự bảo vệ mình. Ngay cả với người như hắn… cũng phải cẩn thận.

Khoảng mười lăm phút sau, Ngạn Sơ ra khỏi nhà, Vệ Đình Tiêu giúp cậu xách hành lý, rồi lên xe đóng cửa.

“Bạn em yên tâm để anh đưa em ra sân bay sao? Không dặn dò gì à?” Xe chạy ổn định, Vệ Đình Tiêu không nhịn được hỏi.

“Hả?” Ngạn Sơ không hiểu ý hắn lắm, một lúc sau mới nói, “Họ nói mời anh lần sau đến chơi, họ thích nghe anh nói chuyện.”

Vệ Đình Tiêu biết là Ngạn Sơ không hiểu ý mình, cũng không hỏi thêm nữa. Xem ra hình tượng “người tốt” của hắn lại được xây dựng thành công rồi, chẳng ai nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho Ngạn Sơ cả…

Trên đường ra sân bay cả hai đều im lặng. Ban ngày đã nói rất nhiều rồi, đến lúc chia tay lại không biết nói gì nữa.

Cảnh đêm bên ngoài cửa sổ lướt qua vun vút, những ánh đèn đường kéo thành vệt dài dưới tốc độ xe, tiếng gió bị ngăn cách bởi lớp kính.

Cuối cùng cũng đến nơi. Giây phút dừng xe, tâm trạng Vệ Đình Tiêu trùng xuống. Vốn đã quen với những màn chia ly, vậy mà lúc này hắn lại thấy vô cùng lưu luyến. Cảm xúc lần này còn mãnh liệt hơn lần trước rời khỏi homestay.

“Để anh cầm cho.” Xuống xe, Vệ Đình Tiêu nhất quyết đòi giúp Ngạn Sơ xách hành lý.

Ít ra đoạn đường cuối cùng này, hắn phải làm điều gì đó.

Cửa kiểm tra an ninh ngay phía trước, Vệ Đình Tiêu cứ chần chừ mãi không muốn bước đến.

Đến trước cửa an ninh, Ngạn Sơ dừng lại. Vệ Đình Tiêu cũng vội vàng dừng theo, hắn nghĩ Ngạn Sơ muốn lấy lại hành lý để qua cửa an ninh. Ai ngờ cậu lại xoay người lao đến ôm chầm lấy hắn. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như ngừng lại.

Tim Ngạn Sơ đập loạn nhịp, cậu biết mình đang làm gì. Có những cảm xúc không thể kìm nén chỉ đến lúc chia ly mới bộc phát.

Cánh tay ôm eo người đàn ông siết chặt hơn, Ngạn Sơ vùi mặt vào lồng ngực hắn. Giọng nói nghèn nghẹn vang lên: “Anh, lần sau đến tìm em nhé, được không? Em…”

“Không muốn xa anh lâu…”

Tim Vệ Đình Tiêu như nhảy ra khỏi lồng ngực, bên tai ù đi, rồi hắn nghe thấy lời mời chủ động từ chính Ngạn Sơ.

“Được, anh sẽ đến tìm em, rất nhanh thôi.”

Không cho đối phương cơ hội rút lui, Vệ Đình Tiêu ôm chặt cậu vào lòng, bàn tay to lớn ôm trọn lấy thân hình mảnh mai kia. Trái tim hai người cũng vì thế mà kề sát nhau hơn.

Thì ra một cái ôm thật sự là có thể nghe thấy nhịp đập của nhau…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.