Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa

Chương 44: Gần ngay trước mắt




La Huy mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết những thông tin mà Vệ Đình Tiêu vừa nói. Đúng là anh không quá quan tâm đến chuyện của nghệ sĩ khác, nhưng không có nghĩa là anh hoàn toàn không biết gì về bảng hot search trên Weibo.

Chuyện chàng trai tên Ngạn Sơ rời khỏi giới giải trí trước đây đã từng gây ra một trận sóng gió, gần đây lại bị cư dân mạng nhắc lại. La Huy có ấn tượng nhưng không nhớ mặt, nào ngờ lại là cùng một người với cậu bé anh gặp ở vùng quê ấy?

“Haiz, một đứa trẻ tốt như vậy, nếu do tôi quản lý thì đã nổi tiếng rồi. Đúng là người quản lý của cậu ta có vấn đề, làm lỡ dở cả tương lai đứa trẻ.” La Huy thở dài.

“Giới giải trí đúng là không phù hợp với cậu ấy, cậu ấy như bây giờ càng thu hút tôi hơn.” Giọng nói của Vệ Đình Tiêu lộ rõ vẻ say mê, khiến La Huy không còn nhận ra hắn nữa.

“Chà, tự dưng cậu sến súa thế này, tôi không quen lắm.” La Huy tặc lưỡi.

“Thế thì làm quen đi, lỡ sau này chúng tôi ở bên nhau thì kiểu này chỉ có nhiều hơn chứ không ít đâu. Anh đừng có mà ghét bỏ.” Vệ Đình Tiêu mặt dày nói.

La Huy lạnh lùng: “Ờ.”

“Tối mai có một buổi giao lưu thương mại, tôi nghe nói nhiều đạo diễn nổi tiếng cũng sẽ đến để bàn chuyện hợp tác và đầu tư. Cậu đến đó xuất hiện một chút đi.” La Huy bắt đầu nói về công việc.

“Không đi.” Vệ Đình Tiêu dứt khoát từ chối không chút do dự, “Ba ngày tới tôi không nhận bất kỳ cuộc gặp nào hết. Ngạn Sơ khó khăn lắm mới đến Bắc Kinh mấy ngày, giờ mà tôi đi lo mấy chuyện khác thì sau này ế là đáng đời!”

“…” La Huy nhất thời không biết nói gì để phản bác. Đúng là Vệ Đình Tiêu đã ra mắt nhiều năm, giải thưởng nào cũng gần như đã có đủ, mấy thứ tài nguyên kiểu này cũng không nhất thiết phải dựa vào những buổi gặp gỡ như vậy để có được. Hơn nữa, mỗi năm đều có những tác phẩm hay, giờ nhịp độ đóng phim của Vệ Đình Tiêu đã chậm lại, thà thiếu chứ không chọn bừa, quả thực cũng không cần quá vội vàng.

“Được rồi, chuyện này không ép. Nếu quy định không cho quản lý vào trong thì tôi đã đi thay cậu rồi.” Buổi tụ tập này có quy mô khá lớn, phần lớn những người trong giới giải trí tham gia đều có nhiều vai trò khác nhau. Kiểu như Vệ Đình Tiêu, vừa là nghệ sĩ lại vừa là nhà đầu tư là đối tượng được ban tổ chức đặc biệt mời đến.

“Nếu nói về công việc thì tôi ước gì mình lại nhận được một bộ phim quay ở trên núi đó, tốt nhất là quay lâu một chút.” Vệ Đình Tiêu nói.

“Cậu cũng đừng quá cuồng. Có những thứ vẫn phải tùy duyên thôi. Nhưng mà tôi có thể giúp cậu để ý một chút, nơi đó đúng là một địa điểm tốt, quay phim hay ghi hình chương trình đều rất hợp.” La Huy nói.

“Vậy làm phiền anh rồi. Thực sự không được cũng không sao. Không có cơ hội thì tôi tự tạo cơ hội.” Vệ Đình Tiêu không phải người dễ dàng bỏ cuộc, đã quyết tâm làm gì thì sẽ cố gắng hết sức đến cùng. Giữa hắn và Ngạn Sơ tuy có sự ngăn cách về địa lý, nhưng khoảng cách địa lý chưa bao giờ là điều khiến Vệ Đình Tiêu lo lắng. Khoảng cách giữa hai trái tim mới là vấn đề mấu chốt. Làm thế nào để đối phương luôn nhớ đến mình? Cách ngốc nghếch và đơn giản nhất chính là… mỗi ngày tìm đủ mọi chủ đề để nhắn tin!

[Night]: Tối qua vui vẻ chứ? Ngủ ngon giấc không?

[Night]: [Hình ảnh chú chó nhỏ thè lưỡi.jpg]

Chờ một giây, hai giây, một phút, hai phút… mười phút, đối phương vẫn chưa trả lời tin nhắn. Vậy là chưa xem điện thoại rồi, chắc chắn không phải cố ý lơ mình! Trong nhận thức của Vệ Đình Tiêu, Ngạn Sơ luôn rất lịch sự với bạn bè, thấy tin nhắn sẽ ngoan ngoãn trả lời. Chắc là tối qua chơi với bạn muộn quá nên chưa dậy.



Còn Ngạn Sơ bên này… Đúng là chưa rời khỏi giường, nhưng cậu đã đọc tin nhắn ngay khi vừa nhận được. Cậu ngủ hơi mê man, cầm điện thoại ngẩn người một lúc, sau đó nhìn thấy câu hỏi của đối phương thì mặt lại đỏ bừng. Cậu đặt điện thoại xuống, trùm chăn kín mít rồi lăn lộn trên giường.

Buổi tụ tập rất vui vẻ, nhưng giấc mơ đêm qua thì…

“…” Ngạn Sơ thở dài. Kể từ khi rời khỏi giới giải trí, giấc ngủ của cậu luôn rất ngon, phần lớn thời gian đều ngủ một mạch đến sáng, chẳng mơ thấy gì. Đây là lần đầu tiên cậu nằm mơ cả đêm như vậy, mà còn toàn mơ thấy cùng một người… Cho nên lúc người đó nhắn tin đến, cậu vẫn còn hơi mơ màng, cứ ngỡ mình vẫn đang nằm mơ.

Thật ra giấc mơ cũng chỉ là những cảnh tượng đã trải qua. Ví dụ như cùng nhau đón giao thừa hoặc như hôm qua cùng đi xem concert, chỉ là trong mơ những cảnh tượng ấy trở nên phong phú, sống động và chi tiết hơn rất nhiều. Ở ngoài đời, đêm giao thừa Vệ Đình Tiêu chỉ véo má cậu một cái, nhưng trong mơ hắn lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt, còn mân mê dái tai cậu nữa. Cảm giác chân thực đến lạ khiến mặt cậu nóng bừng, tai vừa tê tê vừa ngứa ngáy, muốn né tránh nhưng lại không nỡ.

Ở ngoài đời, Vệ Đình Tiêu chỉ nắm tay cậu lúc rời khỏi concert, nhưng trong mơ hắn lại nắm chặt tay cậu từ đầu đến cuối, không hề buông ra. Hai người đứng rất gần nhau, chẳng nói gì cả, chỉ cần nhìn nhau một cái cũng đủ khiến trái tim loạn nhịp.

Ngạn Sơ nằm trên giường rất lâu, mãi vẫn chưa bình tĩnh lại. Cậu đang mơ tưởng đến người này… Hành động như vậy có phải rất mất lịch sự không? Nhưng… cậu không thể khống chế được. Hai kiếp làm người, lần đầu biết yêu lại vào lúc này, cảm giác vừa ngọt ngào vừa phức tạp khiến cậu vừa lưu luyến lại vừa tham lam muốn nhiều hơn.

Ngạn Sơ không biết cách xử lý vấn đề tình cảm, khi Vệ Đình Tiêu nhắn tin đến cậu theo bản năng muốn né tránh. Rõ ràng chỉ là nhắn tin qua màn hình, đối phương cũng không thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu vậy mà cậu vẫn thấy xấu hổ.

Ngạn Sơ ra khỏi giường, rửa mặt cho tỉnh táo. Ra khỏi phòng thấy mọi người vẫn chưa dậy.

“Ủa? Em dậy rồi à? Muốn ăn sáng không? Anh thấy trong tủ lạnh có đồ ăn nên tự làm chút.” Lúc này, A Lương bưng đĩa thức ăn từ nhà bếp đi ra.

“Họ không dậy ăn sao?”

“Hầy, kệ họ đi, mấy người đó uống đến sáng mới ngủ, chắc phải chiều mới dậy. Hai chúng ta ăn thôi.” A Lương nói.

Sau khi ăn sáng cùng A Lương, A Lương nói muốn ra ngoài đi dạo.

“Em cũng đi cùng anh, ra ngoài hóng gió một chút.” Ngạn Sơ nói.

“Được đó. Khu biệt thự cao cấp như này, đi dạo biết đâu lại gặp được ngôi sao nào đó. Anh ấy à, sau khi tốt nghiệp cũng chưa được thấy nhiều thứ. Giờ có thể làm trợ lý cho mấy người họ, thật sự thấy rất vinh dự.” Gia đình A Lương thuộc tầng lớp lao động bình thường ở một thành phố nhỏ, anh cũng chỉ học một trường đại học bình thường. Con đường anh đi qua tuy có khó khăn nhưng cũng có rất nhiều may mắn. Giờ đây được đi theo SAP, ăn ngon mặc đẹp, tận hưởng cuộc sống, anh rất biết ơn.

Khu biệt thự này được chia thành khu Nam và khu Bắc, biệt thự của Quan Sóc nằm ở khu Bắc, Ngạn Sơ và A Lương men theo con dốc từ Bắc xuống Nam. Khoảng cách giữa các biệt thự khá rộng, có những căn cách nhau bằng đường đi, có những căn được ngăn cách bởi cây cối và bồn hoa. Một số biệt thự được thiết kế khác với phong cách chung của toàn khu, chắc là do chủ nhà tự tìm người thiết kế.

“Nhà ở khu Nam này đều được thiết kế rất đặc biệt, nhìn cao cấp hơn hẳn. Cậu xem căn này, thật khí phái! Kiểu dáng này còn pha chút phong cách Trung – Tây nữa.” A Lương vừa đi vừa trò chuyện với Ngạn Sơ, chỉ vào một căn biệt thự rồi trầm trồ.

Ngạn Sơ cũng thấy căn nhà này có gu thẩm mỹ tốt, cảm thấy homestay của nhà mình cũng có thể tu sửa theo hướng này.

Vì đang đứng trước cửa nhà người ta bàn tán nên cũng không tiện đứng lâu, hai người nhìn thêm vài lần rồi định rời đi.

Ai ngờ đúng lúc đó, có một người từ trong nhà bước ra. Người nọ đeo khẩu trang và kính râm, không nhìn rõ mặt. Ra khỏi biệt thự, người đó định đi vào gara. Trong lúc đó, vừa vặn chạm mặt hai người đang đứng bên ngoài.

Ngạn Sơ và A Lương giật mình, hơi lúng túng.

“Xin lỗi, chúng tôi chỉ đi dạo thôi, vừa đi qua nhà anh, đang định đi đây, làm phiền anh rồi.” Phản xạ nghề nghiệp của một người làm việc nhỏ khiến A Lương theo bản năng cúi đầu giải thích. Người sống ở đây đều là người giàu có cả, đừng để người ta hiểu nhầm là kẻ khả nghi thì chết!

Ai ngờ, sau khi nghe A Lương nói xong, người kia như nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng, vội vã quay trở lại, chạy một mạch vào trong nhà.

A Lương: “??”

Ngạn Sơ: “…”

“Trên mặt anh có gì sao?” A Lương hỏi Ngạn Sơ.

Ngạn Sơ lắc đầu.

“Thế sao anh ta thấy anh như thấy ma vậy? Cái vẻ mặt đó là sao chứ?”



Trong nhà,

“Không phải anh vừa nói muốn đi à, sao lại quay vào? Ở đây không bao cơm đâu, tôi đang định gọi đồ ăn mang về đấy.” Vệ Đình Tiêu đang nhàm chán chờ tin nhắn thì thấy La Huy quay lại, liền khó hiểu hỏi.

“Tôi vừa ra ngoài thấy Ngạn Sơ, cậu ấy đang đi dạo với một chàng trai khác.” La Huy còn chưa thở đều, dùng tay chỉ ra bên ngoài.

Vệ Đình Tiêu im lặng ba giây, rồi nói: “Anh bị điên à?”

“Thật mà, ngay ngoài cửa, trước sân nhà cậu đấy!” La Huy hơi nóng ruột.

“Hôm nay không phải Cá tháng Tư, đừng có đùa về Ngạn Sơ, chẳng buồn cười chút nào.” Vệ Đình Tiêu vẫn đang chờ bé cưng nhà hắn ngủ dậy trả lời tin nhắn.

“Tự cậu đi xem đi, người ta chắc vẫn chưa đi xa, lừa cậu tôi là chó.” La Huy bình thường chẳng bao giờ mắng mình là chó. Biểu cảm của Vệ Đình Tiêu hơi thay đổi, cũng dần trở nên kỳ lạ.

“Thật hay giả vậy? Anh có nhìn nhầm không? Hôm qua Ngạn Sơ đi tụ tập với bạn bè mà…” Vệ Đình Tiêu nói đến đây thì khựng lại. Đối phương nói sẽ đi tổ chức tiệc ăn mừng cùng bạn bè, nhưng lại không nói ở đâu, lẽ nào…

Vệ Đình Tiêu chân trần chạy vội đến cửa sổ chính nhìn ra ngoài, không thấy ai, hắn liền mở cửa chạy ra sân. Hàng rào sân cao khoảng hơn một mét, không thể che khuất tầm nhìn. Vệ Đình Tiêu nhìn ra đường, từ xa đã thấy hai người đang sóng vai đi cùng nhau. Một trong số đó chính là Ngạn Sơ. La Huy không lừa hắn. Cậu bé mà hắn đã khắc sâu vào trong tâm trí, chỉ cần nhìn bóng lưng là hắn có thể nhận ra ngay.

Hai người dần đi xa, cuối cùng khuất hẳn khỏi tầm mắt. Vệ Đình Tiêu quay vào nhà, nằm vật ra sô pha, bỗng cảm thấy hụt hẫng. Không rảnh trả lời tin nhắn của hắn, lại có thời gian đi dạo với người khác, đã bắt đầu chán ghét hắn rồi sao?

“Sao lại làm ra cái vẻ mặt như thế? Biết cậu ấy ở đây không phải nên vui sao?” La Huy không hiểu nói.

“Biết rồi cũng không thể tùy tiện xuất hiện. Nhìn thấy mà không chạm vào được lại càng khó chịu hơn.” Vệ Đình Tiêu đoán chắc chắn là trong số bạn của Ngạn Sơ có người cũng sống ở khu này, tối qua chắc là tụ tập ở nhà người đó nên hôm nay hắn mới thấy Ngạn Sơ. Biết thế… hôm qua hắn đã không từ chối lời mời, cần gì phải giữ kẽ, cứ để bạn bè của Ngạn Sơ biết hắn là được rồi.

Người trong mộng đang ở ngay gần đây, hắn phải nghĩ cách nào đó để hẹn cậu ấy ra ngoài mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.