Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa

Chương 28: Không phải người con thích




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bên này, Ngạn Sơ đúng giờ offline rồi leo lên giường đi ngủ từ sớm.

Hôm nay là lần đầu tiên livestream mà cậu đã có hơn ba trăm người follow, trong hòm thư cũng nhiều thêm rất nhiều tin nhắn riêng.

Mỗi tin nhắn cậu đều nghiêm túc đọc, có những người bày tỏ sự yêu thích với cậu, khen ngợi tay nghề của cậu, cũng có một số ít hỏi cậu có nhận thêu theo yêu cầu hay không, họ muốn mua một bức tranh thêu.

Ngạn Sơ biết mục đích livestream của mình là gì, rốt cuộc cũng là để kiếm tiền mưu sinh.

Chỉ là, tranh thêu trên thị trường hiện nay được chia làm nhiều cấp bậc.

Hàng công nghiệp bình thường giá không cao, sản xuất theo dây chuyền, ra hàng nhanh chóng. Hàng thủ công thì tốn thời gian, công sức, giá thành cao, sản xuất chậm.

Cuối cùng chính là những tác phẩm nghệ thuật cấp bậc đại sư, được thổi hồn bởi người thiết kế, không thể dùng giá cả để đo lường, cho dù có bị đẩy giá lên trời thì vẫn sẽ có nhà sưu tầm bỏ tiền ra mua.

Bà nội của Ngạn Sơ kỳ thực chính là thuộc dạng người cuối cùng này, những tác phẩm mà bà thực sự bán ra chỉ đếm trên đầu ngón tay, tuổi tác đã cao, một tác phẩm cần phải tốn đến vài năm, thậm chí có những tác phẩm được coi là bảo vật gia truyền, không bán.

Nếu Ngạn Sơ muốn dùng nghề thêu để kiếm sống, trước tiên cần phải xác định khách hàng mục tiêu.

Là muốn nhanh chóng sản xuất những tác phẩm thêu đơn giản để bán rẻ, hay là chỉ nhận thêu theo yêu cầu cao cấp?

Điều này Ngạn Sơ gần như không cần suy nghĩ, chắc chắn là lựa chọn thứ hai.

Bởi vì không có nghệ nhân nào lại muốn bán rẻ tác phẩm của mình, Ngạn Sơ vẫn luôn tự nhủ phải trở thành một nghệ nhân thêu giống như bà, có thể truyền thừa nghề thêu và văn hóa này.

Thêu theo yêu cầu cao cấp cũng có phân loại, hoa văn, kích cỡ tranh thêu khác nhau thì giá cả cũng sẽ khác nhau.

Hiện tại Ngạn Sơ vẫn chưa có ý tưởng cụ thể, cho nên cũng không trả lời tin nhắn riêng của ai.

Vẫn còn rất nhiều việc cần cậu phải xử lý từng chút một, những việc còn lại để ngày mai tính tiếp.

Ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống, Ngạn Sơ nhắm mắt lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Sau một ngày vất vả, Ngạn Sơ ngủ rất ngon, chất lượng giấc ngủ rất tốt, sáng hôm sau cũng tỉnh dậy sớm hơn thường ngày một tiếng.

Lúc này mới sáu giờ sáng, Ngạn Sơ đang rửa mặt thì thấy bà đã đeo giỏ tre chuẩn bị ra ngoài.

Bình thường chưa từng thấy bà ra ngoài sớm như vậy, Ngạn Sơ không khỏi lên tiếng gọi: “Bà ơi, bà đi đâu vậy?”

“Tiểu Sơ dậy rồi à? Hôm nay dậy sớm thế? Bà lên núi gần đây hái ít thuốc thôi, mỗi tháng bà đều dành một ngày lên núi tìm một vòng.” Chu Hoài Tú giải thích.

Ngạn Sơ thấy trời còn chưa sáng hẳn, có chút lo lắng cho bà, mặc dù bà đã rất quen thuộc với ngọn núi này rồi nhưng cậu vẫn ân cần nói: “Bà, cháu cũng muốn đi, cháu giúp bà hái thuốc.”

Cháu trai ngoan ngoãn đề nghị như vậy, Chu Hoài Tú đương nhiên sẽ không từ chối.

Bà lập tức đồng ý: “Tốt quá, vậy bà chờ cháu một lát, ngọn núi này là mảnh đất tốt, chỗ nào cũng là dược liệu, một số vị thuốc dùng để đắp ngoài da, bà vẫn thích tự tay sắc thuốc hơn, hiệu quả hơn so với mua ở tiệm thuốc nhiều.”

Đây là lần đầu tiên Ngạn Sơ nghe Chu Hoài Tú kể chuyện khác ngoài thêu thùa.

Cậu nhanh chóng rửa mặt xong, thay quần áo, cũng đeo một chiếc giỏ tre, cùng bà ra ngoài.

“Từ đời cụ cố của cháu, nhà chúng ta đã làm nghề y rồi, có rất nhiều bài thuốc Trung y gia truyền, hiệu quả vô cùng, sau này trong quá trình truyền lại, có một số bài thuốc đã bị thất lạc.”

Nói đến đây, Chu Hoài Tú không khỏi thở dài tiếc nuối: “Đến đời cha cháu, chỉ còn lại vài trang giấy mỏng, may là mấy trang giấy đó hiện giờ vẫn được cất giữ cẩn thận ở nhà, đặc biệt là bài thuốc trị thương do va đập, bà không phải là đang khoác lác đâu, loại thuốc đặc trị này do chính tay bà bào chế ra, sau khi đắp lên sẽ thấy hiệu quả ngay!”

Ngạn Sơ rất thích nghe bà kể chuyện xưa, không ngờ tổ tiên nhà mình ngoài những người làm nghệ thuật còn có cả thầy thuốc nữa.

Ngạn Sơ biết việc hái thuốc là thói quen từ nhỏ của bà, cho dù y học hiện nay đã rất phát triển, bà vẫn tiếp tục làm những việc mà tổ tiên từng làm.

“Cháu nhìn xem, đây là cây thuốc trị thương, còn được gọi là Biến Hoa Sông Hằng*, trong bài thuốc của chúng ta có loại thảo dược này, dọc đường này đều có, cháu thấy thì hái vào giỏ nhé.”

**宽叶十万错 – Asystasia gangetica

Asystasia Gangetica Chinese violet Creeping foxglove - GCI

Chu Hoài Tú chỉ vào một loại cây ven đường giới thiệu, còn kiên nhẫn giải thích cho Ngạn Sơ về nguồn gốc của cái tên.

Mặc dù sinh ra ở thời cổ đại, nhưng Ngạn Sơ chưa từng tìm hiểu về dược liệu, nên sau khi nghe bà nói xong, trong lòng không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ bà hơn.

“Trong sân nhà chúng ta còn có một mảnh vườn thuốc, chắc cháu chưa phát hiện ra đó là vườn thuốc đâu nhỉ? Trồng trong đó cũng là những dược liệu trong bài thuốc, lát nữa chúng ta mang số thuốc hái được trên núi về kết hợp với dược liệu trong vườn, hôm nay bà sẽ tranh thủ sắc thành cao, đến lúc đó đưa cho cháu một hũ.” Chu Hoài Tú tiếp tục nói.

“Không cần đâu bà, cháu không cần dùng đến đâu.” Ngạn Sơ sợ bà vất vả, ảnh hưởng đến sức khỏe, cậu còn trẻ, chắc chắn sẽ không đến mức đi bộ cũng bị trẹo chân.

“Đây đều là vật dụng cần thiết trong cuộc sống mà, người sống trên đời, khó tránh khỏi va chạm, cứ chuẩn bị sẵn là được rồi.” Chu Hoài Tú chu đáo nhắc nhở.

Hai bà cháu dọc đường vừa đi vừa hái thuốc được nửa tiếng, không biết từ lúc nào đã vô tình đi đến gần phim trường quay phim 《Kiếm Sơn Huyết Ngọc》hôm nay.

Các nhân viên công tác và diễn viên trong phim trường đều đang tập trung làm việc của mình, nên cũng không phát hiện ra trên con đường nhỏ phía sau bị bụi cây che khuất có người.

Bà cụ cả đời chưa từng rời khỏi quê nhà, lần đầu tiên thấy người ta đến đây quay phim, cảm thấy rất hiếm lạ.

Bà ngẩng cổ ra nhìn, thấy có người mặc trang phục cổ trang bị dây cáp treo trên không trung bay qua bay lại, thỉnh thoảng còn nhào lộn vài vòng trên không.

“Ôi chao, đây quả là nghề nghiệp nguy hiểm! Lỡ may sẩy chân là dễ bị thương lắm, đóng phim cũng là một công việc vất vả.” Chu Hoài Tú trừng lớn mắt nhìn thấy những động tác võ thuật của diễn viên.

Ngạn Sơ trước kia khi chưa rút lui khỏi giới giải trí, cũng từng trải nghiệm qua việc đóng phim, quả thật rất vất vả.

Giờ phút này nhìn thấy khung cảnh bận rộn trong phim trường, cũng không kinh ngạc như bà cụ.

Mà là nghĩ đến một người nào đó…

Vệ Đình Tiêu đang ở trong đoàn phim này, hơn nữa đoạn thời gian này đều ở homestay nhà cậu.

Không biết hôm nay trong phim trường có thầy Vệ không nhỉ.

Nếu như không có cảnh quay của anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ không ở đây –

“Đạo diễn! Cảnh này vẫn chưa quay xong sao? Hay là quay cảnh của tôi trước đi, tôi đảm bảo hôm nay sẽ không NG nhiều lần như vậy đâu!”

Ngạn Sơ: “…”

Lời nói trong lòng của Ngạn Sơ còn chưa dứt câu, thì giọng nói quen thuộc kia đã vang lên.

Chưa thấy người, đã nghe thấy tiếng.

Người đàn ông từ đằng xa đi tới, vừa hay dừng lại ở vị trí trung tâm trong tầm mắt mà Ngạn Sơ có thể nhìn thấy.

Có vẻ như anh ấy đang thảo luận điều gì đó với đạo diễn, một lúc sau, đạo diễn cầm kịch bản gõ nhẹ lên đầu anh.

Mà Vệ đại ảnh đế không hề né tránh, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt…

…gợi đòn.

Ngạn Sơ: “…”

Ngạn Sơ chưa từng thấy bộ dạng này của Vệ Đình Tiêu bao giờ, cả người toát ra hơi thở lười biếng, nụ cười lại rất rạng rỡ, thi thoảng lại dùng lời nói trêu chọc đạo diễn, chọc cho đạo diễn vừa tức vừa buồn cười.

Vệ Đình Tiêu như vậy và Vệ Đình Tiêu ở nhà cậu ngày hôm đó… rất khác nhau, nhưng đều toát lên sức hút khó cưỡng.

Một cảm giác khó diễn tả thành lời, giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, tóm lại chính là rất rực rỡ chói mắt.

Cho dù là ngày mưa hôm đó, cho dù đối phương có hơi lấm lem vì bị mưa, thì ấn tượng về người đàn ông đẹp trai trong mắt Ngạn Sơ cũng không hề thay đổi.

Hay có lẽ là, Ngạn Sơ ngay từ đầu đã có hảo cảm với Vệ Đình Tiêu rồi.

Từ ngày hai người cùng bước vào quán bún chua cay, một chút thiện cảm đã âm thầm nảy nở.

“Chàng trai kia đẹp trai nhất trong đám người, chắc là vai nam chính phải không?”

Bà cụ cũng thật tinh mắt, tuy rằng không biết Vệ Đình Tiêu, nhưng vừa nhìn đã nhận ra được địa vị của đối phương trong đoàn phim.

“Vâng, anh ấy là nam chính ạ.” Ngạn Sơ phụ họa gật đầu.

“Cháu trai ngoan của ta cũng biết à? Là diễn viên mà con biết hả? Bà không xem TV nên không biết.” Chu Hoài Tú cười nói.

Thấy Ngạn Sơ nhìn đến mức không chớp mắt, bà liền đoán có phải là thần tượng của cháu trai mình không?

Đôi mắt Ngạn Sơ sáng lấp lánh, lúc này như tìm được một đề tài mà bản thân hiểu rõ, bèn bắt đầu phổ cập cho bà.

“Thầy Vệ là siêu sao đó bà, lúc con ở Bắc Kinh, áp phích hình ảnh của anh ấy ở khắp mọi nơi, anh ấy rất nổi tiếng trong giới giải trí.”

“Ồ, ta đã nói chàng trai đẹp trai như vậy không thể là diễn viên bình thường được, thì ra là nổi tiếng như vậy à? Xem ra bà già này lạc hậu rồi.”

Đây là lần đầu tiên Chu Hoài Tú nghe thấy Ngạn Sơ khen ngợi một người như vậy, bà cảm thấy vô cùng mới lạ, liền thuận theo lời của cậu, sau đó cũng hùa theo khen ngợi.

Vệ Đình Tiêu hắt hơi liên tục mấy cái trước khi quay cảnh tiếp theo, Tiểu Lâm vội vàng đưa khăn giấy cho hắn.

“Nhiệt độ bên ngoài vẫn còn rất thấp, anh Tiêu, anh chú ý kẻo cảm lạnh, để em đi lấy chút trà gừng cho anh, lúc nào quay xong thì uống ngay nhé.”

Vệ Đình Tiêu hỉ mũi: “Tôi không sao, chỉ là đột nhiên thấy hơi ngứa mũi thôi, cậu đừng bận tâm, lát nữa quay phim là người sẽ ấm lên ngay.”

Mấy ngày nay hắn toàn phải quay cảnh đánh đấm, ngày nào về cũng lấm lem bùn đất.

Vừa rồi lại học thêm một bài quyền cước mới, diễn thử với bạn diễn một lần, lập tức sẽ quay chính thức.

Nhân viên trường quay vừa hô xong, Vệ Đình Tiêu liền xông ra ngoài, ống kính cũng di chuyển theo động tác của hắn.

Sau vài hiệp qua lại nhanh như chớp với bạn diễn, cuối cùng đối phương cần phải cho hắn một cú quật qua vai, mượn lực đó hắn xoay một vòng trên không rồi ngã xuống đất.

Nhóm đạo cụ đã chuẩn bị sẵn mấy tấm nệm, Vệ Đình Tiêu chỉ cần nắm bắt vị trí, tự mình ngã xuống là được.

Ai ngờ đâu lúc cuối cùng lại quá nhập tâm, lúc ngã xuống không khống chế được lực đạo, khuỷu tay bị trượt khỏi tấm nệm, chống mạnh xuống đất.

Phân cảnh này rất tốt, quay rất mượt mà, một lần là xong, có thể dùng luôn.

Chỉ là Vệ đại ảnh đế đã bị trẹo khuỷu tay ngay tại chỗ, còn là trẹo tay phải.

Tiểu Lâm mới đi lấy trà gừng được một lúc, mà anh trai nhà cậu đã bị thương rồi.

Cậu ta kêu khổ không ngớt, lần trước thì anh Tiêu bị khâu ở cánh tay trái, lần này thì đến trẹo khuỷu tay phải.

Quay phim ba tháng, không biết khi xuống núi anh Tiêu nhà cậu còn lành lặn được mấy phần đây.

“Ôi trời, bà đã nói rồi mà, những người đóng phim võ thuật rất dễ bị thương, kia kìa!” Chu Hoài Tú kêu lên.

Tim Ngạn Sơ cũng run lên, lo lắng nhìn về phía đó.

Một đám người vội vàng chạy tới xử lý, vây quanh Vệ Đình Tiêu đến mức không thấy bóng dáng đâu nữa.

Trong đoàn phim có bác sĩ đi theo, Vệ Đình Tiêu… chắc là không sao đâu nhỉ?

“Tiểu Sơ, thôi chúng ta về đi, ở đây cũng giúp được gì đâu, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của người ta.” Chu Hoài Tú thấy cũng trễ rồi, phải về nhà làm bữa sáng nữa, liền giục.

“Vâng ạ…” Đúng là… không giúp được gì.

Cả đoạn đường về, Ngạn Sơ đều im lặng.

Chu Hoài Tú thấy cháu trai có vẻ bồn chồn, liền nghĩ ngợi rồi nói: “Bà về nhà sẽ làm cao dán từ cây thuốc trị thương kia, nếu như con thật sự lo lắng cho tiểu Vệ kia, đợi bà làm xong thì mang qua cho cậu ấy một hũ.”

“Thật sự được ạ?” Mắt Ngạn Sơ sáng lên.

“Đương nhiên là được rồi, người mà cháu trai ngoan của ta thích, bà cũng sẽ nghĩ cách giúp đỡ, bảo đảm cậu ấy sau khi dùng cao dán của bà, ngày mai có thể tiếp tục quay phim.”

Ngạn Sơ đột nhiên đỏ mặt nói: “Không phải người con thích, chỉ là… người con muốn kết bạn thôi ạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.