Sau Khi Giả Vờ Mất Trí Nhớ Tình Địch Nói Tôi Là Bạn Trai Hắn

Chương 41: C41: Dấu vết của vết cắn này thật mới nhỉ




Chàng trai tóc vàng nhìn vào biển hiệu nổi bật của phòng làm việc, sau đó nhìn vào khuôn mặt trống rỗng của Lăng Vân Phàm. Anh bỗng nhận ra điều gì đó và hỏi: "Cậu đến đây để phỏng vấn à?"

"Ừ, đúng vậy." Lăng Vân Phàm đáp.

Chàng trai tóc vàng cười rộn ràng: "Vậy thì vào thôi, đừng lo, chắc chắn sẽ phỏng vấn thành công!"

"Hả?" Lăng Vân Phàm sửng sốt.

Chàng trai tóc vàng hỏi: "Có chuyện gì không?"

Lăng Vân Phàm nói: "Tôi có thể nói thẳng không?"

Chàng trai tóc vàng nói: "Tất nhiên là được."

Lăng Vân Phàm nói: "Cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ anh là một tên ngốc."

Chàng trai tóc vàng nói: "Nói thẳng quá rồi đó! Rút lại lời nói của mình đi!!!"

Lăng Vân Phàm thoải mái cười dưới ánh nắng, giơ ngón tay cái lên: Nhưng bây giờ tôi thấy anh rất thú vị, ở chung với anh chắc chắn sẽ rất thoải mái.

Chàng tóc tóc vàng ngạc nhiên một chút, sau đó cũng giơ ngón tay cái lên, cười nói: "Cậu cũng thế."

Cả hai cười đùa khi bước vào phòng làm việc, dường như chàng trai tóc vàng đã quen thuộc với chỗ này, chỉ cho Lăng Vân Phàm vị trí của phòng nhân sự trước khi đi vào phòng làm việc.

Phòng nhân sự có một cô chị xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, môi đỏ lửa, chân giày cao gót mảnh mai, hành động nhanh nhẹn, tạo ra một cảm giác mạnh mẽ: " Cậu là sinh viên được giáo sư giới thiệu đúng không? Cậu là thực tập sinh đến phỏng vấn à? Được, đi theo tôi."

Nói xong, cô dẫn Lăng Vân Phàm vào một phòng làm việc có tên là Phát triển chương trình.

Phòng làm việc rộng rãi, nhưng chỉ có bốn chỗ ngồi, trên mỗi chỗ ngồi đều có hai màn hình máy tính cực lớn, có ba người đang vùi đầu vào gõ bàn phím, trong đó một chỗ ngồi trống.

Chị nhân sự gõ cửa: "Anh Vận, có người phỏng vấn, anh xem xem, học sinh giỏi trường B đấy."

Một người độc đáo nhìn lên, anh ta đội một chiếc kính đen lớn, mặc áo sơ mi kẻ ô màu vàng trắng, tóc bù xù và râu ria chẳng cắt tỉa: "Sinh viên hả? Ở đâu?"

Chị nhân sự đẩy Lăng Vân Phàm vào cửa: "Nè, đây này."

Lăng Vân Phàm hơi khom lưng xuống: "Xin chào mọi người."

Đường Vận vẫy tay: "Không đủ tiêu chuẩn."

Trái tim Lăng Vân Phàm giật mình.

Chị nhân sự nhìn như chẳng có chuyện gì, nghiêng đầu hỏi: "Tại sao vậy?"


Đường Vận: "Không được quá đẹp trai hơn tôi."

Lăng Vân Phàm: "..."

Chị nhân sự: "Vậy thì chúng ta sẽ không có nhân viên rồi."

Đường Vận giữ ngực, rê.n rỉ hai tiếng: "Cô làm tổn thương tôi rồi."

Chị nhân sự đập mạnh cửa, khiến cho mọi người trong phòng làm việc đều kinh ngạc, cô cười nhẹ, nhưng trong lòng đầy giận dữ: "Đuờng, Vận, anh phải phỏng vấn một cách nghiêm túc."

"Khụ khụ, sinh viên, cậu đến đây." Đường Vận vẫy vẫy tay.

Lăng Vân Phàm đi qua, đứng trước mặt anh ta.

"Tôi sẽ kiểm tra kiến thức của cậu." Đường Vận đẩy đẩy mắt kính.

Lăng Vân Phàm gật đầu, có chút hồi hộp.

Đường Vận: "Nút tắt sao chép là gì?"

Lăng Vân Phi tưởng rằng câu hỏi sẽ rất khó vì liên quan đến lập trình, nhưng khi nghe thấy, cậu liền ngẩn người: "Ctrl và C."

Đường Vận: "Rất tốt, nút tắt dán là gì?"

Lăng Vân Phàm: "...Ctrl và V."

Đường Vận vỗ tay lên đùi: "Cậu đã được nhận vào làm việc!"

Lăng Vân Phàm: "????"

Chị nhân sự vui mừng vỗ tay liên tiếp, đẩy Lăng Vân Phàm ra khỏi phòng làm việc: "Quá tốt rồi, chúc mừng chúc mừng! Đi, cùng chị vào phòng họp nhỏ bên cạnh để ký hợp đồng thực tập nào."

Lăng Vân Phàm chết lặng.

Đợi đã, chuyện gì vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy, cậu vào nhầm một tổ chức bán hàng đa cấp kỳ quái nào đó sao!

Mặc dù đã trải qua một loạt sự kiện kỳ lạ trước khi đến tòa nhà văn phòng này, nhưng hợp đồng thực tập được cung cấp bởi studio rất chính thức.

Đương nhiên, điều quan trọng nhất là lương cơ bản rất hấp dẫn.

Sau khi xem xét kỹ hợp đồng, Lăng Vân Phàm cảm thấy không có lý do gì để từ chối, vì vậy cậu lấy bút ký tên vào hợp đồng.

Chị nhân sự ở bên cạnh chỉ dạy cậu, lúc này, một cô gái có gương mặt tròn xinh đẹp đến gõ cửa: "Chị, ông chủ mời mọi người uống cà phê, chị muốn uống loại nào?"


"Hả? Ông chủ đến rồi à?" Chị nhân sự giơ hai tay lên ngực.

Cô gái: "Phải đấy, anh ấy đã kéo một nghệ sĩ lớn đến, nói chuyện về bản chất nghệ thuật suốt nửa ngày, Cứ nhắc đến các họa sĩ như Monet, Van Gogh, Velázquez, chúng em không hiểu gì cả, không dám hỏi."

"Không hổ là anh ấy, chị muốn uống cà phê đá kiểu Mỹ." Chị nhân sự quay đầu nhìn Lăng Vân Phàm, "Thực tập sinh, em muốn uống gì?"

"Ah, em?" Lăng Vân Phàm vẫy tay, "Em không cần."

Chị nhân sự: "Đừng khách sáo, ông chủ mời, nếu không uống, em sẽ bị bỏ lỡ."

Lăng Vân Phàm cười: "Cảm ơn ạ, nhưng khi ký hợp đồng xong là em đi luôn, vì vậy em không uống đâu."

"Vậy được rồi." Chị nhân sự không ép buộc nữa.

Lăng Vân Phàm tiếp tục nhìn xuống để ký hợp đồng, vô tình hỏi: "Ông chủ của chúng ta là người như thế nào vậy chị?"

Chị nhân sự: "Anh ấy à, từ trước tới giờ vẫn luôn ở bên nước ngoài, trở về nước cách đây nửa tháng, thành lập studio cách đây một tuần."

"Một tuần trước?" Lăng Vân Phàm ngạc nhiên, "Thật lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà."

Chị nhân sự nhìn tay của mình, thưởng thức bộ móng tay đẹp vừa mới làm xong, nói chuyện phiếm: "Con nhà giàu có tiền lại có thời gian rảnh, có luôn cả năng lực, nghe nói anh ấy là con trai của chủ tịch tập đoàn Tung Hoành."

"Gì?" Tay ký hợp đồng của Lăng Vân Phàm ngừng lại.

Đó không phải là anh trai của Kỷ Thương Hải sao?

Chị nhân sự, "Chị cũng chỉ nghe người ta nói vậy thôi, không chắc chắn lắm, có lẽ không phải thật đâu, vì con trai của chủ tịch Tung Hoành phải quản lý công ty thôi chứ? Sao có thời gian mở một studio game riêng, còn đi lại đây mỗi ngày.”

Lăng Vân Phàm tò mò hỏi: “Ông chủ của chúng ta trông như thế nào ạ?”

Chị nhân sự chỉ tay vào bên mặt, nói không kiềm chế được: “Tóc vàng, khoảng 25-26 tuổi, rất đẹp trai đó, chỉ có điều nói chuyện thiếu suy nghĩ và có chút tự phụ.”

Lăng Vân Phàm bỗng nhiên nhớ đến một người.

Không phải chứ, thật là ngẫu nhiên?

Nói như vậy, vừa rồi cậu đã chửi sếp của mình là tên ngốc sao?

Liệu cậu có bị đuổi việc khi bước chân trái vào cửa không?"


Chị nhân sự nói tiếp: “Dù sao anh ấy thường xuyên đến studio, sau này em sẽ gặp anh ấy nếu làm việc ở đây, sếp của chúng ta rất dễ thương và dễ hợp tác.”

Lăng Vân Phàm cười gượng hai tiếng, đặt dấu in tay lên hợp đồng rồi đưa cho chị nhân sự.

Chị nhân sự xem qua, vung tay lên nói: “Hẹn thời gian tới làm việc.”

Lăng Vân Phàm cảm ơn, đóng gói tài liệu thực tập, nói tạm biệt với chị nhân sự rồi đi ra khỏi studio.

Thật ngẫu nhiên, chàng trai tóc vàng cũng từ studio đi ra ngoài, chạm trán với Lăng Vân Phàm tại cửa.

"Đúng là có duyên." Chàng trai tóc vàng nhếch môi, "Phỏng vấn thế nào rồi?"

Lăng Vân Phàm nói: "Đã vượt qua phỏng vấn."

“Thật sao?” Thanh niên tóc vàng cười nói: “Thật tốt, cậu tên gì?”

Lăng Vân Phàm: "Lăng Vân Phàm, Lăng trong trên không trung, Vân Phàm trong tàu buồm phất phới."

Thanh niên tóc vàng dùng ngón cái cùng ngón trỏ xoa xoa cằm: "Tên của cậu nghe rất hay."

Lăng Vân Phàm chuẩn bị nói lời cảm ơn, thì chàng trai tóc vàng lại nói tiếp: "Nhưng so với tên của tôi thì còn kém một chút."

Lăng Vân Phàm: "..."

Anh là sếp, những gì anh nói đều đúng.

Lăng Vân Phàm nhìn chăm chú vào chàng trai tóc vàng, không biết có phải do ảo tưởng bị ảnh hưởng trước đó hay không, cậu thấy chàng trai tóc vàng có một chút giống với Kỷ Thương Hải, đặc biệt là đôi môi mỏng và cái mũi thẳng đứng.

Bị Lăng Vân Phàm nhìn chằm chằm, chàng trai tóc vàng nhanh chóng chú ý đến, anh mở miệng muốn nói gì đó, nhưng Lăng Vân Phàm đã nhanh chóng ngăn chặn bằng cách phá vỡ chiêu thức của đối phương: "Tôi có bạn trai."

Đây là một chiêu thức giúp giải quyết vấn đề nhanh gọn nhất.

Chàng trai tóc vàng trở nên bàng hoàng, lùi lại một bước: "Nếu có bạn trai thì sao lại yêu tôi?"

Lăng Vân Phàm: "......"

Đây là một chiêu thức tuyệt vời, thật là tomato trong tiếng anh (*), đúng là quyền lực trên quyền lực.

(*) tomato: từ lóng để chỉ một điều gì đó rất ngớ ngẩn

Lăng Vân Phàm: "Cách suy luận của anh, thậm chí Thiên Vương Lão Tử cũng không thể hiểu được."

Chàng trai tóc vàng nghiêm túc khuyên bảo: "Dù sao thì đừng yêu tôi, cậu sẽ đau khổ."

Lăng Vân Phàm: "Anh yên tâm, điều đó chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn sẽ không xảy ra."

Chàng trai tóc vàng cười khẽ: "Ừm, vậy là được rồi."

Đang nói chuyện, điện thoại của chàng trai tóc vàng reo lên, anh vẫy tay chào tạm biệt Lăng Vân Phàm, bước về phía yên tĩnh, giọng nói càng lúc càng xa: "Ừm...có thời gian...tối nay ăn tối cùng nhau?"


Lăng Vân Phàm đi về hướng thang máy, không kìm được suy nghĩ: Nếu sếp của cậu thật sự là anh trai của Kỷ Thương Hải, thì tính cách của hai anh em cũng chênh lệch quá nhiều, liệu họ có phải là anh em cùng cha khác mẹ không? Nói đúng hơn, cậu có nên hỏi tên của sếp không?

Khi nhắc đến Kỷ Thương Hải, Lăng Vân Phàm nhớ lại việc trong vài ngày qua hắn không liên lạc với mình, cậu không kìm được sự buồn chán, lấy điện thoại ra xem thì thấy Kỷ Thương Hải đã trả lời tin nhắn của mình.

Lăng Vân Phàm vui lên ngay lập tức, nhanh chóng mở tin nhắn.

Kỷ Thương Hải không trả lời câu hỏi của Lăng Vân Phàm, tin nhắn chỉ có bốn chữ đơn giản.

"Tôi rất nhớ cậu."

Lăng Vân Phàm cảm thấy đau trong lòng nhưng lại cảm thấy vui vẻ khi nhớ lại cuộc phỏng vấn của mình. Cậu gọi điện cho Kỷ Thương Hải để kể cho hắn biết.

Nhưng cậu không liên lạc được.

Trong khi đó, ở lối ra của phòng chờ sân bay, Kỷ Thương Hải và Dung Trạm đang đợi một cách im lặng.

Vì đây là chuyến bay thuê riêng, phòng chờ trống rỗng, không có ai khác.

Chẳng bao lâu sau, qua cửa sổ toàn tường chiếm hết cả một bức tường, hai người đã thấy một chiếc máy bay hạ cánh ổn định, cửa cabin chuyển dần đến lối ra.

Chẳng bao lâu sau đó, bốn vệ sĩ và một trợ lý bao vây hai người rời khỏi máy bay, đi vào phòng chờ.

Trong số hai người bị bao vây, có một người trung niên khoảng bốn mươi hoặc năm mươi tuổi, mặc quần áo tinh tế, đeo đồng hồ thương hiệu, dáng vóc trung bình, có những nếp nhăn do thời gian để lại trên khuôn mặt, ánh mắt lạnh lùng, sắc nhọn như lưỡi câu có thể đâm xuyên qua một người.

Kỷ Thương Hải tiến đến chào mừng ông, gọi: "Cha."

Đứng bên cạnh Kỷ Thương Hải, Dung Trạm cúi đầu sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương của mình. Giọng nói của y nhỏ như muỗi, "Chủ tịch Kỷ."

Người đàn ông đó là cha của Kỷ Thương Hải, Kỷ Phi.

Kỷ Phi nhìn Dung Trạm, đưa ra một khuôn mặt hiền lành, "Tiểu Trạm, cũng gần ba năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau, phải không?"

Dung Trạm cúi đầu, gần như tới ngực, nói không rõ ràng, "Dạ... vâng, đúng vậy."

Kỷ Phi tiếp tục đưa ra một nụ cười nhẹ nhàng, "Con có nhớ chú không?"

Dung Trạm cảm thấy rùng mình, mặt trắng bệch.

Kỷ Thương Hải lập tức nói, "Cha, đi máy bay mất mấy giờ đồng hồ chắc mệt lắm. Nhà biệt thự ở khu đông ngoại mà cha thích, con đã cho người dọn dẹp sạch sẽ, cha nên đi nghỉ ngơi một chút."

Kỷ Phi nhìn Dung Trạm, bỗng dưng nhấc tay lên, lột bỏ miếng dán trên cổ của Dung Trạm.

Dung Trạm giật mình, nhanh chóng che cổ lại, không dám nhìn lên.

Kỷ Phi cười đùa, "Cho chú xem đi."

Dung Trạm từ từ buông tay ra, xoay đầu nhìn xuống sàn nhà.

Kỷ Phi nhìn một cái, nói với ý nghĩa sâu xa: "Dấu vết của vết cắn này, thật mới nhỉ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.