Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù

Chương 6




Sáng ngày hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Ngay sau đó là giọng của chú Khải quản gia: "Tiểu tiên sinh, cậu dậy rồi sao?"

Bùi ý còn chưa ngủ đủ giấc định dùng chăn ngăn cản giọng nói ngoài cửa, lại nghĩ đến hoàn cảnh xung quanh, không thể không khó khăn ôm chăn trong ngực, đứng dậy đi mở cửa.

—— cốc cốc.

Chú khải ở ngoài gõ cửa hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy cửa phòng mở ra một khe hở.

"Chú Khải."

Bùi Ý vừa tỉnh ngủ tóc trên đầu còn rối loạn, hai mắt lim dim còn buồn ngủ, giọng nói có chút mềm mại lười biếng, trên gò má trắng nõn có chút đỏ hằn lên khi ngủ, bộ dáng mơ mơ màng màng nhìn thật sự đáng yêu.

Chú Khải liên tưởng đến cậu con trai út còn đang học cấp ba, trên mặt có nhiều ý cười: " Tiểu tiên sinh, cậu đói bụng chưa? Có muốn xuống lầu dùng bữa sáng không?"

Bùi Ý nghe thấy Chú khải thay đổi xưng hô, suy nghĩ Bùi Ý chậm lại hai giây.

Chú Khải tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của cậu, chủ động giải thích: "Trong nhà này dựa theo tuổi tác để xếp, thì còn một vị "cậu chủ nhỏ" nữa, để tránh cho sau này xảy ra phiền toái không cần thiết, nhị thiếu gia bảo chúng tôi thống nhất gọi cậu như vậy."

Bùi Ý nghe thấy chú Khải nói như vậy, lại nhớ tới trong nguyên tác nhà họ Bạc hình như cũng có một vị tiểu thiếu gia, vì thế gật gật đầu.

Chỉ là một cái xưng hô mà thôi, gọi thuận tiện là được rồi.

Chú Khải nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ: "Tiểu tiên sinh, cậu thu dọn đồ trước khi xuống lầu nhé? Có cần tôi giúp đỡ không?"

Bùi Ý lắc lắc đầu.

Nguyên chủ rửa mặt còn tự làm được, huống chi là đầu óc cậu vô cùng tỉnh táo

Chú Khải cũng không thúc giục cậu, giải thích ngắn gọn rồi đi xuống lầu, Bùi Ý về phòng vệ sinh cá nhân, chỉ khi mở vali ra mới phát sinh vấn đề——

Tối hôm qua vội vã rời đi khỏi nhà họ Bùi toàn chướng khí mù mịt kia, cậu tùy tiện lấy trong tủ ra vài bộ quần áo rồi rời đi, lúc này nhìn kỹ lại, bộ quần áo của nguyên chủ đều là quần áo cũ, hầu như đã được giặt sạch, tới mức chuyển sang màu trắng cũ.

Bùi Ý chỉ có thể chọn ra áo phông trắng và quần đen đơn giản, miễn cưỡng mặc vừa.

Đại khái có liên quan đến môi trường phát triển và tâm lý, nguyên chủ xem như có dung mạo trắng trẻo, mềm mại đến không mang theo một tia sắc bén, nhìn giống như là mèo con hoặc tiểu bạch thỏ.

Chẳng qua, cậu là người có lòng dạ đen tối đang đội một lớp mặt nạ dày.

Thu thập xong Bùi Ý đi xuống tầng, tầng một tràn ngập mùi thơm của bữa sáng.

Bạc Việt Minh ngồi ở chỗ của mình, trước bàn chỉ còn lại một cái đ ĩa trống, hẳn là đã ăn qua.

"Cậu chủ, mau tới đây ngồi, cậu muốn ăn gì?" Chú Khải đem cà phê đã pha đưa tới cho Bạc Việt Minh: "Có sandwich và bánh bao, cậu cũng có thể yêu cầu phòng bếp làm bò bít tết hoặc trứng rán."

Bùi Ý không có nhu cầu nhiều về bữa sáng, tùy tiện cầm lấy bánh bao đặt trong hộp trên bàn.

Chú Khải thấy vậy, hỏi: "Cậu muốn uống gì không? Cà phê?"

Bùi Ý nhìn thoáng qua cốc cà phê nóng trong tay Bạc Việt Minh, cảm giác đầu lưỡi đều đắng ngắt, cậu đột nhiên nhớ tới tối hôm qua không thể trộm uống rượu vang đỏ, nhẹ nhàng liếm môi.

Không chờ cậu mở miệng, Bạc Việt Minh liền thay thế trả lời: "Trong nhà còn sữa bò không? Yêu cầu phòng bếp lấy cho cậu ấy một một ly."

"..."

Bùi Ý tức nghẹn lời.

Nhận được chỉ thị chú Khải gật đầu, dò hỏi bùi Ý một chút: "Cậu chủ, cậu thích uống sữa bò sao?"

Từ " không " của Bùi Ý kẹt ở yết hầu, vì giữ gìn hình tượng chỉ phải sửa miệng: "Vâng cháu thích lắm."

So với rượu vang đỏ cùng cà phê, đồ uống ngọt như sữa bò quả thực phù hợp với hình ảnh của nguyên chủ.

Chú Khải lập tức đi vào phòng bếp phân phó chuẩn bị, nhà ăn rộng lớn chỉ còn lại có Bùi Ý cùng Bạc Việt Minh, rất an tĩnh.

Bùi Ý một bên xé bánh bao, một bên vô thức nhìn khuỷu tay đối phương.

So với loạt bột cầm máu đơn giản tối qua, lúc này miệng vết thương đã được phủ miếng dán y tế chống thấm nước và chống nhiễm trùng.

Bạc Việt Minh uống một ngụm cà phê: " Vết thương không còn quan trọng nữa."

Bùi Ý dừng lại động tác xé miếng bánh bao, không chắc chắn mà nhìn về phía Bạc Việt Minh ——

Ánh mắt đối phương vẫn trầm tĩnh như cũ, giống như là đại dương sâu thẳm không thấy đáy, rõ ràng không nhìn thấy gì, nhưng lại có thể quan sát được tất cả mọi thứ.

Bạc Việt Minh buông cốc cà phê: "Còn nhìn chằm chằm tôi à?"

"Không...không có."

Bị bắt tại trận Bùi Ý khó được có chút cứng người, cậu mới đưa miếng bánh bao nhỏ nuốt xuống, Bạc Việt Minh đối diện hỏi: "Bùi Ý, có cần đi gặp lại mẹ cậu một chút không?"

"..."

Bùi Ý sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ nhắc đến việc này.

Bạc Việt Minh không nghe thấy Bùi Ý đáp lại, cũng không thể quan sát được vẻ mặt của cậu, bất quá lời nói đã ra khỏi miệng, cũng không có ý định nói một nửa bỏ một nửa.

"Trước khi hai nhà liên hôn, tôi đã phái người hỏi thăm tình huống của nhà cậu." Bạc Việt Minh không che giấu sự thật: "Nghe nói cô Thư và Bùi tiểu thư mấy năm nay vẫn luôn sinh sống ở Đế Kinh, hai người có biết cậu liên hôn không?"

Bùi Ý lắc đầu, chợt nhớ tới đôi mắt của Bạc Việt Minh: "Ông nội không cho em tìm hai người họ."

Bạc Việt Minh đoán rằng sẽ như vậy: "Nếu cậu cảm thấy việc này cần phải cho hai người họ biết, buổi chiều cậu có thể nhờ chú Khải đưa cậu đến đó."

Bùi Ý nghe thấy đề nghị này, đáy mắt hiện lên kinh ngạc.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, cậu còn nghĩ phải làm thế nào có thể gặp mặt được mẹ nguyên chủ và chị gái nguyên chủ, không ngờ một giấc ngủ dậy, Bạc Việt Minh đã cho cậu cơ hội gặp mặt hai người họ.

Tâm Bùi Ý đã quyết, nhưng cậu bao giờ không quên ý định ban đầu của nguyên chủ: "Em, em có thể đi sao?"

Đầu ngón tay Bạc Việt Minh gõ lên trên mép ly cà phê: "Có thể."

Tối hôm qua khi Bùi Ý xử lý vết thương đề cập đến mẹ ruột của mình, tuy rằng chỉ là nhắc ngắn gọn cho qua, nhưng cũng khiến Bạc Việt Minh nhớ tới trải nghiệm trưởng thành của bản thân.

Nếu đối phương muốn gặp, hắn sẽ thuận nước đẩy thuyền, để chú Khải đưa cậu tới gặp mặt một lần.

Thứ nhất coi như Bùi Ý tối hôm qua đã giúp hắn xử lí vết thương.

Thứ hai đề phòng vạn nhất, chú Khải mượn cơ hội đi thăm đối phương thuận tiện thăm dò bản chất thật sự của hai mẹ bên con kia, để tránh sau này tên tham lam kia, về sau muốn lợi dụng danh nghĩa Bùi Ý gây rắc rối cho nhà họ Bạc.

...

Hai giờ chiều, xe dừng lại ở đầu hẻm cũ nát.

Nhật kí của nguyên chủ có ghi lại địa chỉ của mẹ cậu Thư Uyển, trùng khớp với địa chỉ mà Bạc Việt Minh đã tra, cả hai địa chỉ đều là ở ngõ Bạch Dương hẻm nhỏ số 26.

Con đường lát đá đầy ổ gà, hai sườn ngõ nhỏ trên vách tường dán đầy các tờ quảng cáo cùng rêu xanh, nói thật khu vực này để ở không tốt lắm.

Bùi Ý vừa mới bước vào đầu hẻm, ký ức còn sót lại ở trong đầu hiện lên, hơn hai mươi năm, mẹ nguyên chủ cùng chị gái vẫn luôn ở nơi này, chưa từng chuyển đi một lần.

Chú Khải lại gần: "Tiểu tiên sinh, cậu nhớ rõ địa chỉ chỗ này sao? Là ở chỗ này ư?"

Bùi Ý gật gật đầu, không đợi cậu nói ra cái gì,  chỗ sâu trong ngõ nhỏ truyền đến một trận la hét ầm ĩ.

"Tôi là chủ nhà hay bà là chủ nhà?"

"Không trả nổi tiền thuê nhà thì cút nhanh ra ngoài! Ở lâu ở đây coi như mình là chủ nhà? Còn muốn chiếm luôn phòng ở nhà tôi mà không rời đi?"

"Không tới cuối tháng thì thế nào? Hôm nay nếu không ký hợp đồng trả tiền, vậy bà cút khỏi đây cho tôi! Không có thương lượng gì cả!"

Theo bước chân tới gần, âm thanh trận tranh chấp càng ngày càng to.

—— loảng xoảng!

Một đống đồ đạc được vứt ra khỏi phòng số 26, rơi rớt đầy đất, vương vãi khắp nơi trên mặt đất, sau đó một người phụ nữ trung niên bị xô ngã từ trong cửa ra ngoài.

"Ah!"

Tóc người phụ nữ trung niên có chút toán loạn, cổ tay lúc ngã xuống đất bị ma sát xuống mặt đường, rạch ra một đường dài.

Bà cố nhịn đau đớn, nhanh chóng nhặt hai tấm hình bị ném trên mặt đất lên, vẻ mặt chịu đựng bất lực: "Ông Trịnh, ông đừng có ăn hiếp người quá đáng."

Bùi Ý liếc mắt nhìn gương mặt trên hai tấm ảnh đó, sắc mặt khẽ biến.

Một người đàn ông gương mặt bình thường để đầu đinh bước ra từ ngưỡng cửa, cười một tiếng giễu cợt: "Đừng có mà bán thảm, tôi không bị cái bộ dạng này của bà lừa đâu!"

Dứt lời, ông ta chú ý đến Bùi Ý và chú Khải bên cạnh, không khách khí mà làm ầm lên: "Mấy người là ai, sao lại đứng ở trước cửa nhà người ta xem náo nhiệt? Đi mau đi mau đi mau!"

Người phụ nữ trung niên nghe được lời này, bất tri bất giác quay qua bên này, trong tích tắc nhìn thấy Bùi Ý, bà vừa mừng vừa sợ.

"Tiểu...Tiểu Ý! Sao con lại tới đây?"

Bùi Ý đã chính thức xác nhận được thân phận của đối phương, chính là mẹ của nguyên chủ, Thư Uyển. Cậu lập tức đi lên phía trước, đỡ đối phương đứng lên khỏi nền đất, ánh mắt nhìn về phía cổ tay bà, có chút âm trầm.

"Có đau không?"

"Tiểu Ý...thật sự là Tiểu Ý của mẹ!"

Thư Uyển đắm chìm trong khiếp sợ khi nhìn thấy con trai, hoàn toàn không để ý đến lời hỏi thăm này. Bà run rẩy vuốt v e bả vai Bùi Ý, vô số lời hỏi thăm lại không biết nên bắt đầu kể từ đâu.

"Mau để mẹ xem kỹ nào, sao lại gầy như vậy? Máu bầm trên tay là chuyện gì vậy?"

Tình cảm nồng thắm hai mẹ con gặp nhau chưa kéo dài được mấy giây, người đàn ông đầu đinh kia lập tức tìm cảm giác tồn tại của mình: " Chà chà, đây chính là đứa con trai ngu ngốc mà bà thường treo trên miệng đó sao?"

"Tới cũng đúng lúc lắm! Hôm nay mấy người không nộp tiền thuê nhà cho tôi, thì lập tức cùng nhau thu dọn đồ đạc cút xéo ra ngoài!"

Ngữ khí nói chuyện ngang ngược không ít.

Thư Uyển sợ tính tình nóng nảy của chủ nhà dọa đến Bùi Ý, bà cố gắng ép xuống bất lực trong nội tâm, cố gắng kéo con trai ra giấu sau lưng mình: "Ông trịnh, con trai tôi còn nhỏ không thể chịu k ích thích. Có gì chúng ta ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, tôi cầu xin ông dừng dọa đến nó"

Giọng nói vừa dứt, một giọng nói dịu dàng nhưng ngữ khí lại cực kì kiên định theo sát sau đó: "Mẹ phí lời với cái loại người không biết xấu hổ này làm gì."

Mọi người không hẹn mà đồng loạt quay lại nhìn, một cô gái trẻ xinh đẹp có vài phần giống với Thư Uyển chạy tới.

Bốn mắt nhìn nhau, Bùi Ý nhận ra cô ấy là chị ruột của nguyên chủ, Bùi Nguyện.

Bùi Nguyện nhìn về phía Bùi Ý, trong nháy mắt gương mặt bỗng nở nụ cười kinh ngạc vui mừng, sau đó đau lòng cầm cổ tay bị trầy da của Thư Uyển: "Mẹ, sao Tiểu Ý cũng tới đây? Mọi người không sao chứ?"

Bị mắng là "không biết xấu hổ  " chủ nhà đầu đinh tiến lên một bước, sắc mặt giận dữ, "Con mẹ nó, mày mắng ai không biết xấu hổ?"

Bùi Nguyện hít một hơi thật sâu, dáng người nhỏ nhắn cao gầy, nhưng vẫn lấy hết dũng khí chắn trước mẹ và em trai: "Trịnh Bân, đừng tưởng rằng mẹ con chúng tôi sẽ chịu đựng, ông ba lần bảy lượt leo lên đầu lên cổ chúng tôi."

"Nửa năm nay, ông vi phạm hợp đồng thuê nhà không biết bao nhiêu lần, giá thuê trong hợp đồng đã được ghi rõ, lúc trước lại đòi chúng tôi 5000, lên đến 6000, sau lại 8000, bây giờ còn muốn cướp cả 10.000 sao?"

"Chỉ cần chúng tôi không chịu, ông lại bắt đầu đến đây làm loạn. Lần trước xô mẹ tôi ngã trật khớp chân, bây giờ lại làm bà ấy bị thương ở cổ tay! Rốt cuộc ai kiêu ngạo, không biết xấu hổ!"

Diện tích căn phòng này rất nhỏ, là nơi năm đó Thư Uyển và chồng Bùi Như Diệp chọn làm "nhà".

Chủ nhà ban đầu là mẹ của Trịnh Bân, là một người có tính cách rất hiền lành.

Hơn hai mươi năm qua, đều là bà ấy biết rõ Thư Uyển phải trải qua những chuyện không dễ dàng gì, ngày lễ ngày tết đều rất chăm sóc hai người. Kể cả theo thời gian, giá cả vật giá leo thang, tiền phòng tăng lên vẫn ở trong phạm vi chi trả của hai mẹ con bọn họ.

Hồi đầu năm, bà chủ sang tên căn phòng này cho con trai Trịnh Bân, đối phương bắt được căn phòng này lập tức yêu cầu tăng tiền phòng.

Mới đầu Thư Uyển và Bùi Nguyện cũng đồng ý, cũng không thể mà nhận mãi ơn của mẹ người ta được, vì vậy hai bên ký một hợp đồng mới nộp tiền đặt cọc, sau hai tháng sẽ nộp tiền phòng một lần.

Thư Uyển không muốn để con gái phải gánh quá nhiều tiền phòng, bà dậy sớm ngủ muộn làm cùng một lúc hai việc, nhưng chưa bao giờ kêu khổ kêu mệt một câu, cộng thêm những năm nay nhịn ăn nhịn xài tiết kiệm, tiền phòng cũng không phải khó giải quyết.

Ai mà ngờ được vừa mới qua nửa năm, Trịnh Bân đã đòi đổi ý tăng giá phòng.

Căn phòng này có quá nhiều kí ức của Thư Uyển, vốn dĩ đã không muốn rời khỏi đây. Hơn nữa sau khi Bùi lão phu nhân qua đời, hai mẹ con bọn họ vẫn luôn bị người nhà họ Bùi chặn cửa, đã rất lâu rồi hai người chưa gặp được Bùi Ý.

Địa chỉ căn phòng này, là nơi duy nhất mà Bùi Ý có thể đi tìm họ.

Vì con trai, vì em trai.

Hai người hết lần này đến lần khác cắn răng đồng ý chủ nhà tăng tiền phòng, nhưng không ngờ đến Trịnh Bân có thể mặt dày không biết xấu hổ đến trình độ này.

Bùi Nguyện càng nghĩ càng thấy tức giận vô cùng, run giọng chỉ trích: "Trịnh Bân, nhà ở khu vực này rõ ràng không thể cho thuê với giá tiền như thế này! Chẳng qua ông chỉ cảm thấy chúng tôi cần căn phòng này, cô nhi quả mẫu là trái hồng mềm dễ bị gây khó dễ, cho nên mới cậy mạnh tăng tiền phòng vô lý như vậy."

Trước thời hạn kết thúc hợp đồng điên cuồng tăng tiền thuê nhà, trình độ bạo lực đến cửa giục đóng tiền phòng càng ngày càng nặng, phí thuê nhà mười nghìn tệ một tháng, ở Đế Kinh hoàn toàn không phải con số nhỏ.

"Tôi nói cho ông biết, tất cả hợp đồng thuê phòng, cả lịch sử chuyển tiền tôi đều có giữ."

Trong lòng Bùi Nguyện cũng sợ Trịnh Bân người cao lực mạnh, nhưng vì để bảo vệ người mẹ gầy yếu và đứa em trai không biết cái gì đằng sau, cố gắng nén run sợ, nói liện một hơi: "Nếu ông còn dám làm bậy, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát đến xử lý! Thử xem ai mới là lưu manh không nói phải trái!"

"Mày..."

Trịnh Bân tự biết bản thân mình đuối lý, lại không muốn Bùi Nguyện làm mình mất hết mặt mũi, ông ta thở hổn hển giơ nắm đấm lên dọa người trước mắt: "Mày đừng tưởng rằng tao không đánh đàn bà!"

Lời uy hiếp vừa ra khỏi miệng ——

Bùi Ý được hai mẹ con bảo vệ đằng sau đột nhiên vọt đến, không nhịn được nữa vọt lên đánh ông ta một đấm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.