Sau Khi Gặp Tiểu Tam

Chương 7




Tôi lên mạng tìm xem người ta thường làm gì mỗi khi hẹn hò, trừ những thứ như “phịch phịch phịch”, “a á ớ bờ cờ…” gì gì đó ra, tôi nghiêm túc tìm mấy câu trả lời tương đối đáng tin, quyết định lấy can đảm thử một lần.

Tôi gọi Đinh Chính, âm thanh đầu dây bên kia rất lộn xộn, có thể là đang bận bịu bên ngoài. Tôi thấy mình hơi thất thố khi gọi không đúng lúc, toan rút lui, đối phương lại mở miệng trước: “Chung Lỗi? Có gì không?”

Tôi nhắm mắt một cái bèn cá cược một lần: “Cuối tuần này anh có rảnh không? Tôi được tặng hai vé xem phim, cùng nhau đi chứ?”

Bên kia cười nói: “Được, thứ bảy tôi vừa vặn rảnh rỗi, ba giờ chiều chúng ta gặp nhau ở rạp chiếu phim được không?”

Tôi liên tục đáp ứng: “Được được được.”

Sau khi cúp điện thoại, tôi bắt đầu lên kế hoạch kĩ càng, vạch ra những chú ý khi đi xem phim.

Đến ngày đó, tôi trao đổi vé xem phim ở quầy bán vé, do dự chần chừ. Vốn là muốn để Đinh Chính quyết định phim, nhưng anh lại nói anh xem cái gì cũng được, để cho tôi tùy ý quyết định. Như vậy thật làm tôi khó xử, xem phim điện ảnh? Quá nông cạn! Xem phim Mỹ? Quá dung tục! Xem phim kinh dị? Có chút sợ…

Khách hàng phía sau không ngừng thúc giục, nhân viên bán vé trước mặt cũng không nhịn được, tôi cảm thấy mình phải đi ra hệ thống lại, cuối cùng Đinh Chính ở bên cạnh nói: “Bình luận của phim Mỹ này cũng không tệ.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: “Vậy sao? Vậy thì xem phim này đi.” Sau đó vội vã lấy vé, rồi kéo Đinh Chính vào rạp.

Đinh Chính kéo tôi nói, “Không vội, còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu chiếu phim mà, mọi người cũng còn chưa tới. Chúng ta đi mua chút gì đó ăn đi!”

Tôi nhìn quanh, không hẳn vậy đi? Mọi người cũng còn chưa xếp hàng ở đây!

Nhất thời đỏ mặt, nói: “Được, anh muốn ăn gì? Tôi đi mua.” Đinh Chính cười nói: “Ăn bỏng ngô là được rồi.”

Tôi gật đầu, đi tới khu đồ ăn vặt mua bỏng ngô và hai ly nước ngọt, sau đó cùng Đinh Chinh tìm một chỗ ngồi xuống để nghỉ ngơi chờ đợi soát vé. Tôi cố gắng tìm một đề tài để trò chuyện, nhưng cuối cùng phát hiện mình chẳng nói năng gì, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Đinh Chính nói, nói về bình luận, về tình tiết, tôi chỉ nghiêm túc lắng nghe rồi không ngừng gật đầu.

Phim bắt đầu, hai chúng tôi yên tĩnh xem. Đang lúc tôi đang suy nghĩ tình tiết về chiến tranh đã qua trong bộ phim, tay vừa bóc bỏng ngô trong bịch, đột nhiên có cảm giác tay mình bị cầm. Tôi sợ hết hồn rụt tay lại theo phản xạ, ngay sau đó liền ý thức được đó là Đinh Chính đang chủ động nắm lấy tay tôi, mà tôi lại cự tuyệt anh vô duyên như vậy! Cả người liền có cảm giác không tốt, liều mạng chuyển động đầu óc muốn xoay chuyển cục diện này. Đến tận khi hết phim tôi vẫn chưa nghĩ ra được nên làm gì cho phải.

Lúc Đinh Chính mặt đầy bình tĩnh cùng tôi về nhà, tôi vội vàng nói, “Lần trước anh mời tôi ăn cơm, hôm nay tôi mời lại nhé!”

Đinh Chính gật đầu nhìn tôi, trong lòng tôi liền vật lộn hồi lâu, cuối cùng lấy can đảm nắm lấy tay Đinh Chính. Đinh Chính ngẩn người một chút, sau đó híp mắt cười rộ.

Tôi mở cửa sổ ra, dường như có thể thấy cơm tối ăn ngon hơn hẳn trước kia. Sau khi ăn cơm sau Đinh Chính đưa tôi về nhà, đến dưới nhà tôi vui vẻ nói lời tạm biệt với anh, Đinh Chính cười nói: “Cuối tuần sắp tới cậu có rảnh không? Tôi mang cậu đi câu cá chơi.”

Tôi kinh ngạc hỏi, “Câu… câu cá?”

Đinh Chính hơi nhíu nhíu mi, “Không thích?”

Tôi lắc đầu: “Không, chỉ là tôi không nghĩ anh sẽ thích mấy hoạt động của mấy bác năm sáu chục tuổi.”

Đinh Chính cười lên: “Ai nói cậu rằng đây là hoạt động chỉ dành cho mấy ông lão? Chúng ta không tới ao câu cá.”

Tôi rất tò mò: “Câu cá mà không tới ao câu? Chẳng lẽ anh muốn đến sông câu?”

Đinh Chính cười lắc đầu: “Bí mật.”

Tâm tình tôi vui vẻ tung tăng lên lầu, liền nhìn thấy Ôn Dương đứng trước cửa nhà tôi hút thuốc. Trên mặt đất là tàn thuốc rải rác, tôi cau mày, trước kia Ôn Dương không có thói quen hút thuốc, nhưng hôm nay hút nhiều như vậy chắc hẳn đã có chuyện.

Ôn Dương thấy tôi đi tới mỉm cười chào: “Em về rồi.”

Tôi dừng bước: “Có chuyện gì sao?”

Ôn Dương dập tắt thuốc trong tay: “Anh hy vọng em có thể cùng anh đến bệnh viện một chuyến.”

Tôi kinh ngạc hỏi: “Bệnh viện? Ai bị bệnh?”

Ôn Dương cúi đầu nói: “Mẹ anh.”

Tôi cảm thấy rất kì quái: “Mẹ… Bác gái khỏe như vậy, sao có thể bị bệnh?”

Ôn Dương ngẩng đầu nhìn tôi: “Mẹ đã biết chuyện của chúng ta.”

Vết thương lòng một lần nữa bị xé ra, tôi trầm giọng hỏi: “Không phải tôi đã nói là xong chuyện thì phải báo ngay cho mọi người biết sao? Vì sao bây giờ mới để cho bác gái biết? Tại sao lại để bác gái bị bệnh chứ?”

Ôn Dương buồn bực vò vò đầu: “Vốn anh cho rằng có thể lừa gạt mọi người một ngày lại một ngày, nhưng lại vô tình để cho em trai biết được, cả người nó điên tiết, tinh thần cũng có vấn đề. Thế nên hôm qua dì đến cửa ầm ĩ một chuyến, còn tuyên bố muốn cắt đứt quan hệ chị em với mẹ. Mẹ đến giờ mới biết chuyện, tức giận đến mức ngất xỉu, hiện tại vẫn còn nằm trong bệnh viện, nói muốn được gặp em một lần.”

Trước giờ bác gái rất tốt với tôi, không nhịn được thở dài, nói: “Được rồi, bây giờ tôi theo anh đến bệnh viện.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.