Sau Khi Gặp Mặt

Chương 34: Xuất viện




Ăn cơm xong, Mục Nhiên liền tự giác cáo từ, lại bị mẹ Lương gọi lại.

“Nếu đã đến đây rồi, thì đi xem nó đi.” Mẹ Lương mềm lòng. “Tiểu Viễn ở phòng 0312.”

“… Cảm ơn dì.” Mục Nhiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vạn phần kinh hỉ.

Một đường chạy đến cửa phòng bệnh, Mục Nhiên lấy lại bình tĩnh, vươn tay đẩy cửa ra.

“Nhiên Nhiên?” Lương Viễn Triết vốn đang nằm trên giường đọc sách, nhìn thấy Mục Nhiên tiến vào có chút giật mình. “Sao em lại đến đây?”

“Em gặp dì dưới lầu, dì để em lên đây gặp anh.” Mũi Mục Nhiên chua xót, đi đến ngồi ở bên giường.

“Vừa rồi em khóc hả?” Nhìn đôi mắt đỏ bừng của cậu, Lương Viễn Triết nhíu mày. “Có phải mẹ anh đã nói gì không?”

“Không có đâu.” Mục Nhiên lắc đầu. “Dì đối với em tốt lắm.”

“Đối với em tốt mà còn khóc.” Lương Viễn Triết nhẹ nhàng thở ra. “Đồ ngốc.”

“Còn đau phải không?” Mục Nhiên cách đồng phục bệnh nhân xoa xoa bụng hắn.

“Một chút, nhưng mà không sao đâu.” Lương Viễn Triết cười có chút tái nhợt, vốn tối hôm qua không ngủ ngon, lại không thể ăn được gì, cả người đều thực mệt mỏi.

“Anh muốn nghỉ ngơi không?” Mục Nhiên hỏi hắn.

Lương Viễn Triết lắc đầu, vươn tay ôm chầm cậu. “Ngoan, cho anh ôm em một lát.”

Bên tai truyền đến tiếng tim đập quen thuộc, Mục Nhiên ôm lấy thắt lưng hắn, ngoan ngoãn như mèo con.

Mục Nhiên càng nghe lời, trong lòng Lương Viễn Triết lại càng khổ sở, hai tay cũng càng siết chặt, hận không thể đem cậu khảm vào tận xương.

Thật sự không phải cố ý muốn cho cha mẹ khổ sở thất vọng, nhưng người trong lòng này, mình đã yêu thương như yêu chính bản thân mình, làm sao có thể rời khỏi được?

Mục Nhiên bị hắn ôm có chút đau, nhưng vẫn không tránh ra, ngược lại càng gần sát hơn.

Nắng chiều rọi vào phòng bệnh, ấm áp bao lấy cả hai người.

Mà cùng lúc đó, trong vườn hoa nhỏ ở bệnh viện, em trai B đang hết sức chuyên chú cắn một quả táo lớn.

Mẹ Lương ngồi bên cạnh cậu, có chút đăm chiêu xuất thần.

“Mẹ nuôi.” Em trai B ăn táo xong, lắc lắc tay trước mặt bà. “Chúng ta trở về đi!”

Mẹ Lương hoàn hồn, khẽ thở dài một cái.

“Mẹ nuôi?” Em trai B nghiêng đầu nhìn bà.

“Nếu con thấy nhàm chán, không cần ở cùng mẹ đâu.” Mẹ Lương giúp cậu chỉnh áo. “Đi chơi đi, mẹ ở đây phơi nắng chút.”

“Con, con cũng phơi nắng, phơi nắng!” Em trai B ngồi bên người mẹ Lương, cười tủm tỉm.

Đợi cho em trai A đầu đầy mồ hôi gấp gáp trở về, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tiểu ngốc nghếch nhà mình ở trong vườn hoa, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, khoa tay múa chân nói chuyện phiếm với mẹ Lương.

“Mẹ nuôi.” Em trai A có chút ngoài ý muốn chạy tới. “Hai người sao lại ở đây, không trở về phòng bệnh sao?”

“Đang chuẩn bị trở về.” Mẹ Lương đứng lên.

“Mẹ nuôi vừa mới nói muốn phơi nắng, phơi nắng!” Em trai B hiển nhiên nói chuyện phiếm tán gẫu đến hưng phấn, mặt và cổ nhỏ đều ửng đỏ, trên mũi còn có chút mồ hôi.

“Cổ họng đều khàn rồi.” Em trai A bất đắc dĩ, lấy khăn mặt ra giúp cậu lau mồ hôi. “Đi thôi, dẫn cậu đi mua đồ uống.”

Em trai B vui sướng hài lòng, đi theo hắn về hướng siêu thị nhỏ.

“Sao lại cao hứng như vậy?” Em trai A buồn bực.

“Tớ hôm nay, có, có, có giúp đại ca nha!” Em trai B thật tự hào. “Mẹ nuôi hỏi, hỏi tớ cảm thấy chị dâu ra sao, thế nào, tớ liền dùng sức mà khen đó!”

Em trai A bật cười, dùng sức xoa nắn gương mặt bánh bao của cậu.

Mẹ Lương trở lại phòng bệnh, chỉ thấy Lương Viễn Triết đã ngủ rồi. Mục Nhiên đang ngồi ở bên giường, dùng khăn mặt ấm giúp hắn lau mu bàn tay. Tối hôm qua y tá ghim kim tiêm có chút không cẩn thận, làm cho mu bàn tay hắn đầy những vệt xanh tím.

Mục Nhiên không chú ý ngoài cửa có người, sau khi giúp hắn chườm khăn nóng, theo thói quen nhón chân lên hôn một cái lên đôi môi khô khốc của hắn.

Mẹ Lương qua cửa thuỷ tinh thấy một màn như vậy, trong lòng không thể nói rõ là tư vị gì.

Vài ngày sau, Lương Viễn Triết cơ bản đã khỏi hẳn, lúc xuất viện cha Lương đến đón hắn. Mục Nhiên không dám xuất hiện, đành phải lặng lẽ tránh ở đại sảng nhìn lén. Cho đến khi chiếc xe màu đen kia rời khỏi tầm mắt, cậu mới buồn bực đi đến bến xe công cộng. Trong tay còn ôm bình giữ nhiệt, bên trong là súp loãng, vốn muốn chuẩn bị cho hắn ăn, đáng tiếc không có cơ hội.

Ven đường có một người ăn xin, Mục Nhiên đặt bình giữ nhiệt trước mặt người ta, trong lòng có chút khổ sở.

Bản thân mình đã rất cố gắng, nhưng người nhà của hắn, khi nào mới có khả năng tiếp nhận mình đây?

Bởi vì Lương Viễn Triết sinh bệnh, cho nên kỳ nghỉ dài hạn vốn rất được chờ mong này, lại trở nên vô cùng không thú vị.

Kỳ thật không riêng Mục Nhiên nhàm chán, Lương Viễn Triết ở nhà càng nhàm chán hơn. Thật vất vả đợi đến khi kiểm tra bệnh kết thúc, xác định đã không còn việc gì, chuyện thứ nhất cần làm của Lương thiếu gia là chạy đi tìm Mục Nhiên.

“Bảo bối nhi.” Lương Viễn Triết như thổ phỉ vọt vào phòng, ôm Mục Nhiên đè lên giường.

Mục Nhiên kinh hãi không nhẹ, dở khóc dở cười chụp hắn. “Chìa khoá còn cắm trên cửa mà.”

“Mặc kệ nó!” Lương Viễn Triết chặn Mục Nhiên lại, hung hăng hôn một cái mới buông ra.

“Anh ăn cơm trưa chưa?” Mục Nhiên chọc chọc mũi hắn.

“Ăn một chén cháo nhỏ rồi.” Lương Viễn Triết khụt khịt mũi. “Thơm quá, em nấu gì đó?”

“A! Mì của em.” Được hắn nhắc, Mục Nhiên mới nhớ ra trong nồi còn đang nấu này nọ, vì thế chạy nhanh tới phòng bếp.

Mục Nhiên ở một mình cũng lười nấu cơm, cho nên bát mì này vừa có thịt có cá vừa có đồ ăn thêm, nhìn qua rất ngon miệng, hơn nữa còn nồng đậm vị hạt tiêu dầu vừng, bụng Lương Viễn Triết thầm thì kêu.

“Bảo bối, cho anh một miếng.” Lương Viễn Triết ngồi đối diện trên bàn ăn, ánh mắt sáng lên.

“Không cho ăn!” Mục Nhiên như hổ rình mồi nhìn hắn. “Bác sĩ nói anh phải ăn nhẹ.”

“Một miếng thôi không sao đâu.” Lương Viễn Triết kéo ghế dựa, ngồi trước mặt cậu.

“Không được, phải ăn nhẹ!” Mục Nhiên bảo vệ bát mỳ. “Để em đi nấu mì thịt lợn muối dưa chua cho anh.”

“Ai ăn cái kia chứ! Anh không thèm!” Lương Viễn Triết tự giác há mồm, kiên nhẫn dụ dỗ. “Ngoan, chỉ một miếng thôi.”

Nhìn vẻ mặt chấp nhất của hắn, Mục Nhiên bất đắc dĩ đành phải gắp một ít cho hắn.

“Ngon lắm!” Lương Viễn Triết nhai hai ba cái liền nuốt xuống, chưa hết thèm tặc tặc lưỡi. “Cho anh ăn mì nữa, canh cũng muốn, cho anh cả hai miếng thịt nữa, còn có rau xanh.”

“Anh thật đúng là…” Mục Nhiên bó tay.

Lương thiếu gia sinh bệnh hơn mười ngày, ngày nào cũng chỉ ăn cháo rau vô vị, vị giác trở nên không còn nhạy nữa. Lúc này đột nhiên ăn được gia vị nồng đậm, chỉ cảm thấy được đây mới là nhân sinh mỹ vị! Vì vậy hắn trước lừa sau dỗ thêm năn nỉ, cướp đi hơn nửa bát mì của Mục Nhiên.

“Không phải anh nói chỉ ăn một miếng thôi sao?” Mục Nhiên buồn bực.

“Chỉ một miếng mà.” Lương Viễn Triết nói xạo. “Miệng anh to.”

“Cũng không phải không cho anh ăn, em chỉ sợ anh lại khó chịu.” Mục Nhiên đoạt lấy bát. “Không cho anh ăn nữa, cũng không được lộn xộn nữa, nếu không… Em giúp anh xoa bụng nhé?”

“Được.” Lương thiếu gia mừng rỡ, sao lại có phúc lợi tốt như vậy, không chỉ có đồ ăn ngon, cơm nước xong lại có người xoa bụng nữa!

Tay Mục Nhiên rất mềm, cũng không dám dùng lực quá lớn, ở trên bụng Lương Viễn Triết cọ đến cọ đi, chẳng khác gì với gãi ngứa.

Lương Viễn Triết rít gào trong lòng, này cmn là tán tỉnh đi? Là tán tỉnh đúng không???

“Thoải mái lắm sao?” Mục bảo bảo vẻ mặt thuần khiết hỏi.

Cmn quả nhiên là tán tỉnh! Lương Viễn Triết nháy mắt lửa bốc lên đầu, trực tiếp đặt người nằm trên sô pha.

“Anh làm gì vậy!” Mục Nhiên bị dọa nhảy dựng.

Lương thiếu gia cúi đầu khẽ hôn ở cổ cậu, thứ gì đó dưới thân đã sớm rục rịch.

“…Không được!” Cảm nhận khí quan nóng bỏng giữa hai chân mình, Mục Nhiên mặt đỏ lên, dùng sức đẩy hắn ra, muốn ngồi dậy.

“Em không muốn sao?” Lương Viễn Triết ôm lấy cậu từ phía sau.

“… Anh vừa ăn cơm xong, không được lộn xộn!” Tai Mục Nhiên nóng lên.

“Vậy, anh bất động, em động có được không?” Giọng nói Lương Viễn Triết rất ái muội.

“Không, không được!” Mục Nhiên rõ ràng lo lắng cự tuyệt.

Lương Viễn Triết cười khẽ, trực tiếp đưa người vào phòng ngủ, hai ba giây đã lột sạch đồ, chỉ dẫn cậu chậm rãi ngồi khóa trên người mình.

Mục Nhiên cắn môi dưới, cố gắng để cho bản thân thích ứng lửa nóng phía sau. Đợi đến khi nuốt vào toàn bộ, cả người cậu đã đầy mồ hôi, vì vậy mệt mỏi nằm trên ngực Lương Viễn Triết, có chút ý tứ muốn đầu hàng.

Lương thiếu gia mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn duy trì ý xấu, không chỉ hoàn toàn làm ngơ ánh mắt xin giúp đỡ của Mục Nhiên, ngược lại còn vuốt ve thắt lưng trắng noãn tinh tế kia, giọng điệu cũng vô cùng dịu dàng gọi mời.

“Ngoan, tự mình động đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.