Sau Khi Gặp Mặt

Chương 31: Chị dâu cùng người chạy mất




Buổi nói chuyện kết thúc với không khí không vui vẻ chút nào, cha Lương bỏ lên lầu, mẹ Lương sợ ông tức giận tăng huyết áp, cũng nhanh chóng lên theo.

Trên tủ đầu giường có bức ảnh gia đình ba người nhiều năm về trước, khi đó Lương Viễn Triết còn nhỏ rất ngoan ngoãn, cưỡi trên cổ cha cười vui vẻ. Mẹ Lương nhìn hình mà lòng chua xót. Con trai luôn nghe lời lại hiểu biết, vì sao qua một đêm lại biến thành như vậy?

Bởi vì sắc mặt chồng mình quá mức khó xem, mẹ Lương cũng không dám nói gì thêm nữa. Sau khi rót nước cho ông uống thuốc hạ huyết áp, bà muốn xuống lầu xem con trai lại bị gọi lại.

“Để cho nó một mình tự suy nghĩ lại!” Cha Lương nổi giận đùng đùng.

Mẹ Lương bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đáp ứng.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, mẹ Lương đã nhẹ tay nhẹ chân rởi khỏi giường, đến bên ngoài phòng Lương Viễn Triết gõ gõ cửa, nhưng bên trong lại không có chút động tĩnh nào.

“Tiểu Viễn?” Mẹ Lương nhẹ giọng kêu.

Trong phòng vẫn im lặng, mẹ Lương nhíu mày, vươn tay xoay nắm cửa mở ra, lại phát hiện bên trong căn bản không có người nào.

Chẳng lẽ hôm qua nó bỏ đi? Mẹ Lương có chút hoảng, vội vã xuống lầu muốn gọi điện thoại, lại phát hiện Lương Viễn Triết vẫn còn quỳ gối phòng khách, qua một đêm dài cũng không động đậy.

“Bảo bối con làm cái gì vậy!” Mẹ Lương hoảng sợ, nhanh chóng kéo hắn đứng lên.

“Mẹ, con xin mẹ cho Tiểu Nhiên một cơ hội.” Sắc mặt Lương Viễn Triết tái nhợt, giọng nói cũng có chút khàn khàn. “Cậu ấy rất ngoan, nhất định sẽ cùng con hiếu thuận với cha mẹ.”

“Đứng lên trước đã rồi nói sau.” Mẹ Lương đỡ hắn đứng lên, Lương Viễn Triết bởi vì quỳ rất lâu, chân cũng không có cách nào duỗi thẳng, động một chút đã đau đến nhíu chặt mày.

Mẹ Lương vừa kéo vừa đỡ, thật vất vả mới đặt hắn ngồi lên sô pha, lại nhanh chóng chạy tới ngăn tủ lấy dầu hoa hồng xoa cho hắn.

“Mẹ, con xin lỗi.” Hốc mắt Lương Viễn Triết đỏ bừng.

“Không có việc gì.” Mẹ Lương thật sự đau lòng, cũng không biết phải nói gì, sau khi xoa dầu cho hắn liền xoay người vào phòng bếp làm bữa sáng.

Lương Viễn Triết khập khiễng đi qua, giúp mẹ nấu cháo.

Cha Lương đứng trên lầu, thở dài thật sâu.

Qua một đêm náo loạn, không khí trên bàn ăn có chút xấu hổ, cha con hai người không nhìn nhau, cũng không ai lên tiếng trước.

Đến giữa bữa, Lương Viễn Triết đang cúi đầu ăn cháo, đột nhiên trong bát được múc vào một chút canh rau xanh.

“Ăn rau dưa nhiều một chút.” Cha Lương không nhìn hắn, chỉ là rất cứng ngắc bỏ lại một câu.

“Cảm ơn cha.” Mũi Lương Viễn Triết chua xót.

Cơm nước xong xuôi, Lương Viễn Triết lên lầu cầm túi sách, chuẩn bị đi điền nguyện vọng. Bởi vì học bạ mình không chuyển cho nên vẫn ở trường học cũ.

“Về sớm một chút.” Cha Lương đang ngồi ở phòng khách xem báo, cũng không có nói trọng điểm gì với hắn.

Lương Viễn Triết có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng có chút vui mừng nho nhỏ, không cùng đi với mình đến trường học, có phải đại ý là bọn họ đã không còn kịch liệt phản đối chuyện của mình và Mục Nhiên?

Di động rung rung kêu, Lương Viễn Triết nhìn tin nhắn, liền gọi điện thoại qua.

“Anh đang ở nhà sao?” Mục Nhiên thật cẩn thận hỏi.

“Không có, anh ra ngoài rồi, chuẩn bị đến trường, em ở đâu?”

“Em còn ở nhà.” Mục Nhiên thành thành thật thật trả lời.

“Anh tới đón em đi.” Lương Viễn Triết vẫy một tiếc taxi lại. “Chờ anh nửa tiếng.”

“Cha mẹ không đi cùng anh sao?” Mục Nhiên có chút ngoài ý muốn.

“Không có, gặp rồi nói chuyện sau, ngoan.” Lương Viễn Triết ngắt điện thoại, bảo lái xe chạy đến dưới lầu nhà Mục Nhiên.

Bởi vì Trình Nặc không ở nhà, cho nên trong phòng chỉ có một mình Mục Nhiên, Lương Viễn Triết vừa thấy mặt liền ôm cậu, hung hăng hôn một phen mới buông ra.

“Em còn nghĩ là dì chú không cho anh ra khỏi cửa nữa chứ.” Mục Nhiên lo lắng cả đêm, hiện tại gặp được hắn, mới xem như nhẹ nhàng thở ra.

“Không có việc gì.” Lương Viễn Triết xoa xoa đầu cậu. “Đi thay quần áo đi, chúng ta đến trường học.”

“Anh xác định là sẽ thi trường đại học G sao?” Mục Nhiên vừa cởi áo ngủ vừa hỏi.

“Ừ.” Lương Viễn Triết ôm cậu từ phía sau, cúi đầu cắn cắn bả vai trần trụi của cậu. “Em thì sao?”

“Em tìm một trường thật gần trường anh!” Mục Nhiên thực nghiêm túc xoay người. “Tốt nhất là ở cách vách.”

“Trường cách vách trường anh là trường cơ khí ô tô.” Lương Viễn Triết buồn cười.

“Hả? Vậy đối diện!” Mục Nhiên thực kiên định.

“Đối diện là một trang trại.” Lương Viễn Triết giúp cậu chỉnh bộ quần áo.

“…Trường đại học G sao lại ở ngoại ô chứ?” Mục Nhiên buồn bực, đành phải lùi để tiến. “Em đi tra bản đồ, tìm trường nào ở phụ cận.”

“Em học tốt như vậy, không thi trường B sao?” Lương Viễn Triết hỏi.

“Có nghĩ tới.” Mục Nhiên buồn rầu. “Nhưng lại rất xa.”

“Trường đại học rất quan trọng, không được điền nguyện vọng lung tung.” Lương Viễn Triết xoa xoa khuôn mặt cậu. “Hơn nữa về sau anh học trường quân đội, một tháng cũng chưa chắc được ra ngoài một lần, em ở phụ cận trường anh làm gì?”

Nhưng cảm giác vẫn tốt hơn một chút mà. Mục Nhiên ở trong lòng yên lặng nghĩ.

“Bằng không em thi vào đại học G với anh?” Lương Viễn Triết đột phá ý tưởng.

“Hả?” Mục Nhiên nghe vậy nhảy dựng, nhanh chóng lắc lắc đầu. “Em thà đi học trường sửa ô tô bên cạnh!”

Lương Viễn Triết bật cười, phản ứng có cần phải đáng yêu như vậy không!

Mục Nhiên vốn mặc một chiếc áo thun, nhưng mà Lương Viễn Triết nghĩ nghĩ, vẫn bảo cậu đổi thành áo sơ mi, sạch sẽ thanh khiết, hơn nữa ngũ quan thanh tú, nhìn qua chính là bảo bảo ngoan ngoãn mà người lớn rất thích.

Lỡ như cha mẹ mình hôm nay đột nhiên đến trường học, nhìn thấy Mục Nhiên như vậy, hẳn cũng sẽ không phát hoả quá lớn đâu?

“Em rốt cuộc nên đăng ký trường đại học nào?” Cho đến khi ngồi trên xe, Mục Nhiên vẫn đang do dự.

“Đương nhiên là đại học B, em đợi vài năm, chờ anh tốt nghiệp, sẽ cưới em về nhà!” Lương Viễn Triết thốt ra.

“Nha!” Khuôn mặt Mục Nhiên ửng hồng, vươn tay che miệng của hắn, phía trước còn có lái xe, sao lại nói lớn tiếng như vậy!

Chú lái xe thật ra rất bình tĩnh, nên lái xe thế nào thì cứ lái như thế.

“Muốn che luôn cái mũi hay không?” Lương Viễn Triết thực khó khăn mở miệng.

“Không được nói lung tung nói.” Mục Nhiên rút tay lại, lỗ tai đỏ hồng.

Nhìn sườn mặt thật đẹp cùng làn mi dài của cậu, Lương Viễn Triết cảm thấy chính mình có chút không khống chế nổi, trong đầu toàn là ý nghĩ kéo cậu vào khách sạn.

Mục bảo bảo không biết bản thân đã bị người nào đó lột sạch trong đầu, vẫn đang ngoan ngoãn cúi đầu chơi di động.

Lương thiếu gia nhìn thời gian, yên lặng tính toán sau khi đến trường học, mình còn có đủ thời gian kéo cậu ấy đi làm một chút chuyện gì đó hay không.

Trường vừa mới tan học, Mục Nhiên và Lương Viễn Triết xem như đều có danh tiếng, bởi vậy bị một đống người vây lại hỏi han.

Lương Viễn Triết buồn bực, tâm can nhà mình đáng yêu như vậy, nếu lên đại học bị bắt mất thì làm sao bây giờ.

“Em thật sự không muốn cùng anh vào đại học G?”

Lương Viễn Triết chưa từ bỏ ý định.

“Không muốn!” Mục Nhiên cả một giây cũng không suy xét.

Lương thiếu gia nhất thời cảm thấy vô cùng bi thương.

Sau khi điền xong phiếu nguyện vọng, Mục Nhiên vốn muốn đi dạo một vòng trong trường, kết quả lại bị Lương Viễn Triết phân trần, lôi kéo cậu ra ngoài trường học.

“Ít nhất cũng phải chụp cái ảnh chỗ bức tượng chứ!” Mục Nhiên lưu luyến, vừa đi vừa quay đầu nhìn.

“Khối đá kia có cái gì mà lưu niệm.” Suy nghĩ Lương Viễn Triết vừa xấu vừa bá đạo, đi đến cổng trường lại sửng sốt, cha mẹ của mình đang đứng cách đó không xa.

“Cha, mẹ.” Lương Viễn Triết có chút hoảng, theo bản năng che cho Mục Nhiên ở phía sau.

“Buổi tối bác Lý mời ăn cơm, đi thôi.” Cha Lương mở cửa xe ra.

“…” Lương Viễn Triết có chút khó xử, quay đầu nhìn Mục Nhiên.

“Không sao đâu, anh đi đi.” Thanh âm Mục Nhiên rất nhỏ, lại lấy hết dũng khí chào hỏi cha mẹ Lương Viễn Triết. “Chú dì khoẻ ạ.”

Cha Lương làm bộ không nghe thấy, tự mình lên xe. Mẹ Lương nhìn cậu nam sinh thanh tú sạch sẽ trước mắt, ngoan ngoãn đến độ không nói nên lời, chỉ đành phải thở dài.

“Về nhà thì nhắn tin cho anh.” Lương Viễn Triết không muốn náo loạn ở nơi này, vì vậy đành để Mục Nhiên về nhà trước.

Mục Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, sau khi nói tạm biệt với cha mẹ Lương Viễn Triết, liền mang túi xách đi về phía bến xe.

“Muốn vào đại học nào?” Đợi cho Lương Viễn Triết lên xe, cha Lương đột nhiên hỏi một câu.

“Đại học G.” Lương Viễn Triết trả lời.

Cha Lương nhẹ nhàng thở ra, may mắn con trai mình không có náo loạn chuyện quan trọng như vậy.

“Vậy… cậu ấy thì sao?” Mẹ Lương do dự hỏi.

“Đại học B đi, cậu ấy đứng đầu toàn khối, hẳn là không có vấn đề.” Lương Viễn Triết không nghĩ mẹ mình sẽ chủ động nhắc đến Mục Nhiên, nhất thời có chút ngoài ý muốn.

Mẹ Lương không nói nữa, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại nhìn thấy Mục Nhiên đang đợi xe buýt.

Ánh nắng buổi chiều hơi gắt, giao thông công cộng ở bến xe lại rất đông. Mục Nhiên rất ghét chen chúc với mọi người, một mình cậu đứng cô đơn mỏng manh dưới nắng chiều, nhìn qua có chút đáng thương.

Tâm mẹ Lương mềm nhũn, hơi do dự định gọi cậu lên xe, nhưng cha Lương cũng đã khởi động xe rồi, vì vậy đành im lặng.

Mục Nhiên đợi ở bến xe thật lâu, thật vất vả mới chờ được xe, lại bởi vì người rất nhiều mà không lên được. Trơ mắt nhìn chiếc xe rời đi, trong lòng cậu vô cùng buồn bực, xoay người chuẩn bị đi đến trạm tàu điện ngầm, một chiếc xe bỗng dừng lại bên người.

“Mục Nhiên, Mục Nhiên.” Tô Siêu Mĩ lò đầu ra. “Lên xe đi, tớ đưa cậu về nhà!”

“Không cần, tớ tự đi tàu điện ngầm được rồi.” Mục Nhiên có chút ngượng ngùng.

“Sao lại không cần, nắng rất gắt mà, phơi nắng ngất xỉu thì làm sao bây giờ.” Tô Siêu Mĩ mở cửa xe, mạnh mẽ kéo Mục Nhiên lên xe.

“Bạn học của con hả?” Cha Tô cười ha ha hỏi.

“Cậu ấy là Mục Nhiên, người hay chiếm vị trí đứng đầu của con.” Tô Siêu Mĩ cướp lời giới thiệu.

“Chú khoẻ ạ.” Mục Nhiên ngoan ngoãn chào hỏi.

“Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi?” Tô Siêu Mĩ mời.

“Không cần—”

“Không gì mà không, dù sao về nhà cậu cũng chỉ một mình!” Tô Siêu Mĩ ngắt lời cậu. Tớ và bố cũng phải đi ăn tối! Đi thôi đi thôi, cùng nhau ăn một bữa!”

“Tớ—”

“Ai nha quyết định như vậy đi!” Tô Siêu Mĩ nắm bả vai cậu. “Cha, chạy đến nhà hàng đi.”

“Được rồi!” Cha Tô đối với con trai bảo bối của mình chính là nói gì nghe nấy, quay đầu xe đi về hướng ngược lại.

“… Cám ơn chú ạ.” Mục Nhiên dở khóc dở cười, người khác đã hào phóng như vậy, chính mình không cần phải nói thêm gì nữa, đành phải đáp ứng.

Chiếc xe màu bạc chạy như bay rời đi, em trai A ở cổng trường thật lo lắng. Làm sao đây, chị dâu chạy theo tên con trai khác mất rồi!

“Tớ tớ tớ, nhắn tin cho đại ca, nhắn tin!” Em trai B lấy điện thoại ra, thông báo tin tức này cho Lương Viễn Triết.

Lương thiếu gia tối hôm qua một đêm không ngủ, đang ngủ say trong xe, căn bản không phát hiện điện thoại rung.

“Sao, sao, làm sao bây giờ, đại ca, không trả lời!” Em trai B cầm di động đợi nửa ngày cũng không thấy nhắn lại, vì vậy cảm thấy rất mất mát.

“Cậu về sau không được chạy trốn với người khác!” Em trai A đột nhiên ôm mặt cậu lại, hung tợn nói.

“Tớ tớ tớ không đi.” Khuôn mặt em trai B bị bóp đến biến hình, miệng mơ hồ không rõ. “Tớ tớ biết, mọi người đều, đều cười tớ. Chỉ có cậu, cậu rất tốt với tớ!!”

“Ừ, tớ đối với cậu rất tốt, bộ dáng cậu khi nói chuyện cũng rất đáng yêu.” Em trai A vừa lòng buông tay. “Đi thôi, chúng ta đêm nay đi ăn đại tiệc.”

Em trai B vui vẻ, một tay xách theo túi lớn, một tay giữ chặt tay hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.