Sau Khi Gặp Lại Người Cũ Lại Lăn Giường Rồi

Chương 9: Hạ thuốc




Dịch: Dii 

Beta: Bé Nhi

Có một tập đoàn nào đó tổ chức một buổi tiệc lớn, đã mời tất cả các đối tác của mình.

Cao Dạng và Tạ Yến đều cũng lúc muốn mới Phương Thư Diệp đi cùng, có thể tận dụng cơ hội này để đi gặp gỡ các đối tác tiềm năng.

Cao Dạng và Tạ Yến đều có đối tác cần gặp, Phương Thư Diệp Sau khi đến nơi thì tự mình tham quan ăn uống, cô không quen biết ai khác, cũng chẳng có ai biết cô.

Người phục vụ đưa cho cô một ly rượu, cô vô thức nhận lấy, nhưng cô cũng không thích uống rượu, vừa định trả lại thì đã không thấy người đâu nữa.

Uất Tiêu Tiêu cũng ở đó, mang theo đồ ngọt đến chào hỏi cô, vừa hay cũng không có ai để nói chuyện cùng nên tìm cô nói chuyện.

Uất Tiêu Tiêu hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp và gợi cảm, một chiếc váy đen xẻ sâu ở cổ, vóc dáng vô cùng nóng bỏng.

Phương Thư Diệp quả thật là không thể rời mắt, nhưng bản thân người đẹp đó lại là một người vô cùng cuồng ăn uống, không hề nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của cô.

Cô ấy ăn vài miếng rồi bĩu môi chê bai, chỉ vào bánh kem và nói xấu với Phương Thư Diệp, “Tay nghề của thợ bánh ngọt này thật sự không ổn chút nào, ngấy quá.”

Phương Thư Diệp bị cô ấy chọc cười mất rồi.

Thấy Phương Thư Diệp không hề động đến ly rượu trên tay, Uất Tiêu Tiêu hỏi, “Cô không uống rượu sao?”

Phương Thư Diệp lắc đầu, “Tôi mà uống thì mặt sẽ trở nên rất đỏ.”

Uất Tiêu Tiêu lấy ly rượu từ trên tay cô, “Vậy để tôi uống cho đỡ ngấy.”

Hai người họ lại ngồi đó nói với nhau chuyện trên trời dưới đất, Uất Tiêu Tiêu bỗng nhiên ngắt lời, “Hình như người tôi có gì đó rất lạ.”

“Sao vậy?”

“Rất nóng, rất khô.”

Hai người họ bỗng nhìn về phía li rượu, “Đó là do một phục vụ đưa cho tôi, tôi không uống nên cũng không chủ động lấy nó.”

Thuốc một khi phát huy tác dụng sẽ lan truyền rất nhanh, người Uất Tiêu Tiêu bắt đầu ửng đỏ, đứng ngồi không yên, trong miệng còn lẩm bẩm, “**, thủ đoạn thật dơ bẩn, may mà cô chưa uống.”

Phương Thư Diệp gấp gáp đưa cô vào nhà vệ sinh, “Cô nói gì thế, cô uống cũng không được.”

Uất Tiêu Tiêu bám chặt lấy cô, “Tôi cảm thấy đến nhà vệ sinh không ổn, thuốc này có vẻ mạnh, tôi phải về phòng mới được. Đến A307 lấy túi trước đã, trong túi tôi có thẻ phòng.”

Phương Thư Diệp vừa ôm vừa dìu Uất Tiêu Tiêu đến phòng A307, cô ấy trên đường đi thì trạng thái mỗi lúc một tệ hơn, cơ thể thật sự rất nóng, tay bất giác cứ liên tục sờ lên quần áo.

Chiếc váy này thật sự rất dễ bị hở, Phương Thư Diệp phải giữ chặt tay cô trên đường đi.

Uất Tiêu Tiêu lúc này đã không còn tỉnh táo, bắt đầu nói bậy, “Theo như trong phim thì tôi phải tìm một người đàn ông làm chuyện đó với mình mới có thể đỡ hơn được.”

Phương Thư Diệp lo lắng suốt cả đường đi, cũng may là đã đến được A307, nhưng cửa đã bị khoá, cô vừa tức giận vừa nôn nóng đập cửa, cũng may là trong phòng có người.

Cao Dạng không nói gì mở cửa phòng ra, nhìn thấy người đang thô lỗ đập cửa là Phương Thư Diệp và Uất Tiêu Tiêu thì có chút bất ngờ.

Ánh mắt của Phương Thư Diệp bỗng trở nên hỗn độn, nhìn thấy người đang đứng trước mặt thì lại nói bừa, “Đúng là có đàn ông thật này.”

Uất Tiêu Tiêu sau khi nhìn rõ mặt Cao Dạng thì giọng điệu có chút thất vọng, “Haiz, là sếp của tôi sao…”

Phương Thư Diệp mau chóng đỡ cô vào trong, “Cao Dạng, Uất Tiêu Tiêu đã uống phải rượu bị bỏ thuốc.”

Uất Tiêu Tiêu làm rơi một dây áo trên người, Phương Thư Diệp lập tức giúp cô bỏ lên lại.

Cao Dạng đưa áo vest của mình cho họ rồi quay mặt xoay lưng về phía họ, Phương Thư Diệp mau chóng khoác áo lên cho cô, “Chúng ta đưa cô ấy về phòng trước đã.”

Uất Tiêu Tiêu đã đổ rất nhiều mồ hôi, thân thể cũng trở nên nóng ran, trong người cũng có một cảm giác “ngứa ngáy” mà cô không hề lạ lẫm, cô bám chặt lấy Phương Thư Diệp ấm ức khóc thầm, “Có thể gọi Tạ Yến đến đây không…”

Phương Thư Diệp gọi điện thoại cho Tạ Yến, bảo anh ấy đến phòng A307 có chuyện gấp.

Tạ Yến đến A307, lập tức bị Phương Thư Diệp kéo vào trong, Uất Tiêu Tiêu nằm trên sofa, mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ hồ đáng thương nhìn về hướng anh, “Tạ Yến, anh đến rồi, thật tốt quá…”

Phương Thư Diệp lập tức đeo túi của Uất Tiêu Tiêu lên người anh, lấy ra thẻ phòng từ trong túi đưa vào tay anh, thúc giục anh, “Anh mau…”

Vào khoảnh khắc mà Tạ Yến nhìn thấy Uất Tiêu Tiêu, tất cả những oán hận và căm phẫn trước đây đã không còn nhớ đến nữa, anh bế Uất Tiêu Tiêu lên xông thẳng ra ngoài.

Phương Thư Diệp vô thức đuổi theo, bị Cao Dạng kéo lại, “Em đi theo làm gì?”

Phương Thư Diệp bỗng nhận ra mình đã sai rồi, những chuyện có thể xảy ra sau đó, trong lòng họ đều đã ngấm ngầm hiểu rõ.

“Cao Dạng, ly rượu đó vốn là đưa cho em, nhưng đã bị Tiêu Tiêu uống mất.” Phương Thư Diệp hoảng sợ.

Cao Dạng bất ngờ mở to mắt, Phương Thư Diệp vốn không gây thù chuốc oán với ai, sao lại có kẻ hãm hại cô.

Hai người họ bỗng nhớ đến một người.

Họ đến kiểm tra camera để tìm ra người phục vụ đó, người phụ trách nói đây là công việc thời vụ, người đó chưa lãnh tiền đã rời đi mất rồi, không thể tìm ra anh ta.

Điều này càng chứng tỏ người đó đến đây chính là vì để chuốc thuốc Phương Thư Diệp.

Phương Thư Diệp rất sợ hãi, Hồ Phàm Duệ đã tìm đến cô rồi, địch trong tối cô ngoài sáng.

Cao Dạng đưa cô ra khỏi phòng an ninh, ôm chầm lấy cô, giọng nói như nghẹt lại, “Khoảng thời gian này chúng ta sống cùng nhau đi, anh không yên tâm để em ở một mình.”

Sau chuyện này Uất Tiêu Tiêu và Phương Thư Diệp cùng nhau đến báo cảnh sát, nhưng do không gây ra hậu quả nghiêm trọng, cũng không tìm được kẻ tình nghi, chuyện này đã bị trì hoãn.

Cao Dạng gấp rút chuyển đến nhà của Phương Thư Diệp, ngày tiếp theo sau khi tan làm đã xách theo hai chiếc vali đứng trước cửa nhà Phương Thư Diệp.

Phương Thư Diệp bình thường đều làm việc ở nhà, trong nhà có rất nhiều dụng cụ và tài liệu, chuyển đi rất phiền phức, nên Cao Dạng chuyển đến nhà cô.

Cao Dạng đầy sự mong đợi hỏi, “Anh ở phòng nào đây?”

Phương Thư Diệp mở ra một căn phòng cho khách để trống, gương mặt của Cao Dạng thoát qua một chút thất vọng, “Không muốn ngủ ở phòng cho khách, không lẽ muốn ngủ ở phòng chủ nhà sao?”

“Cũng không phải không được…”

Phương Thư Diệp cố tình trêu chọc anh, “Vậy em chuyển qua đây, anh ngủ phòng em nhé?”

Cao Dạng chê cô không hiểu sự đời, “Vậy có gì khác nhau đâu?”

Cô dang nhẹ tay ra, “Em muốn tự mình minh oan, không hề muốn biến anh thành người để tiêu khiển hoặc gậy mát xa.”

Cao Dạng lập tức chuyển chủ đề, “Anh ngủ đây cũng được, cũng rất tốt.”

Thời gian làm việc của Cao Dạng rất cố định, nhưng giờ làm việc và nghỉ ngơi của Phương Thư Diệp thì lại do công việc quyết định, có những lúc phải thức đêm chạy cho kịp tiến độ, Cao Dạng về đến nhà thì không thấy người đâu; có những lúc lại rảnh rỗi nấu bữa tối, đợi anh tan làm về nhà.

Lúc cùng nhau ra ngoài gặp phải người quen, đều hiểu lầm họ là người yêu của nhau, Cao Dạng lại lập tức giải thích, “Tôi là khách thuê nhà của cô ấy.”

Bị Phương Thư Diệp cười nhạo cả đường đi.

Về chuyện của Hồ Phàm Duệ, Phương Thư Diệp vẫn có chút khúc mắc trong lòng, cô gọi điện cho Quách Ý Dao, muốn hỏi xem trong giới của cô có ai biết tình hình hiện tại của anh ta như thế nào không.

Chuông điện thoại kêu một hồi mới có người nghe mắt, “Thư Diệp à, sao…ưm…sao vậy?”

Điều Phương Thư Diệp muốn hỏi bỗng nhiên nghẹn lại nơi cổ, “Tôi là một phần trong vở kịch của các người sao?”

Quách Ý Dao ở đầu dây bên kia bỗng nói với ai đó một câu “Đừng làm nữa”, rồi lại xin lỗi cô, “Xin lỗi cậu nhé Thư Diệp, có chuyện gì vậy, nói đi.”

Trong đầu Phương Thư Diệp bỗng nảy ra hàng vạn ý nghĩ đen tối, phá hỏng chuyện tốt của người khác thì người xin lỗi phải là cô mới đúng.

“Cậu có biết tình hình gần đây của Hồ Phàm Duệ như thế nào không? Hoặc là có ai có tin tức gì của anh ta không? Anh ta vẫn đang ở thành phố này chứ?”

“Mình cũng tình cờ biết được. Trước đó anh ta đã đi khắp nơi để mượn tiền, do phải đền tiền cho những nhãn hàng bị ảnh hưởng danh tiếng bởi anh ta. Bây giờ thì đang làm huấn luyện viên ở thành phố này, dù gì trước đây anh ta cũng là một ngôi sao bóng đá có thực lực, vẫn có người xem trọng năng lực không màn đến danh tiếng vẫn chịu chi tiền cho anh ta. Nhưng so với trước đây vẫn có thể gọi là thân bại danh liệt.”

……

Phương Thư Diệp và Cao Dạng vẫn không hề vượt qua ranh giới giữa họ, không khao khát bất cứ một mối quan hệ nào, đã giảm đi rất nhiều cuộc tranh luận không cần thiết, hai người họ sống chung hơn hai tháng cũng chưa từng cãi nhau lần nào.

Mỗi buổi tối sau khi ăn cơm xong thì cùng nhau ra ngoài tản bộ, cuối tuần cùng đi siêu thị mua thức ăn.

Có một hôm Phương Thư Diệp đang đứng đợi Cao Dạng ở trước cổng siêu thị, xung quanh có rất nhiều người lui tới, đột nhiên cô liếc nhìn thấy có một người vô cùng quen mắt, trong đầu liền xuất hiện ra gương mặt đúng với vóc dáng đó.

Cao Dạng vừa bước vào thì nhìn thấy Phương Thư Diệp xông thẳng vào trong, anh cũng mau chóng đuổi theo.

Phương Thư Diệp chạy lên cầu thang máy, khiến anh vô cùng lo sợ, sau khi nhìn rõ người cô đang đuổi theo, Cao Dạng cũng mau chóng vứt đồ đạc xuống chạy đến.

Từ xa nhìn thấy Phương Thư Diệp và tên đàn ông đó mỗi lúc một gần, cô dùng túi của mình quấn lấy cổ người đàn ông đó, dùng lực kéo anh ta ngã nhào xuống đất, Phương Thư Diệp chạy lên phía trên ấn chặt anh ta xuống.

Cao Dạng hoảng sợ, cầu mong rằng trong tay tên đó đừng có con dao nào cả.

Anh cuối cùng cũng đuổi kịp, thay cô giữ chặt tên đó lại, hoảng hốt hỏi, “Hắn trộm gì rồi?”

Phương Thư Diệp kích động, “Hắn chính là tên phục vụ đó!”

Tên phục vụ đó là một sinh viên ở một trường đại học gần đây, là fan trung thành của Hồ Phàm Duệ.

Phương Thư Diệp đưa đoạn video lấy từ camera ra để trước mặt cậu ta, “Bằng chứng rành rành, nếu cậu không nói ra ai là người đã sai khiến cậu, chúng tôi sẽ đến trường của cậu, nói cho giáo viên và bạn bè của cậu biết rằng cậu đã làm những gì.”

Cậu ta đã nói hết mọi thứ ra, kể cả đồ mà Phương Thư Diệp cần cũng đã giao ra.

Phương Thư Diệp đem chứng cứ đến tìm Uất Tiêu Tiêu bàn bạc xem phải xử lí thế nào.

“Chuyện này vốn dĩ là nhắm vào cô, tôi chỉ là vô tình dính phải. Cá nhân tôi cảm thấy, hình phạt mà cảnh sát dành cho Hồ Phàm Duệ cũng chỉ có mức độ giới hạn, dù gì cũng không gây ra thương tổn nào quá lớn cho tôi. Có cách nào khiến hắn ta không dám tiếp tục quậy phá cô nữa không?”

Một hôm nọ, Hồ Phàm Duệ tan làm trở về căn nhà thuê của mình, đang nằm trên giường kiểm tra lại số dư ít ỏi trong thẻ ngân hàng của mình thì đột nhiên nhận được một email.

Mở ra xem thì ánh mắt bỗng trở nên vô cùng đáng sợ.

Email này là một thông cáo báo chí, trong đó mô tả rõ ràng diễn biến của vụ việc và liệt kê các bằng chứng liên quan, nhật kí trò chuyện giữa anh ta và cậu fan trung thành kia cũng đã chứng minh rõ ràng anh ta chính là kẻ chủ mưu phía sau.

Dòng cuối cùng của email còn viết: nếu 

còn có lần sau, bản thảo này sẽ được công khai ra dư luận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.