Sau Khi Gặp Lại Người Cũ Lại Lăn Giường Rồi

Chương 2: Khách sạn (H)




Dịch: Dii 

Beta: Bé Nhi

Lúc Phương Thư Diệp và Cao Dạng đi vào thì tất cả mọi người thay đổi phương thức giải trí bằng cách chơi mạt chược, bên cạnh còn có một số người vây xem.

Tầng ba có phòng dành cho khách, Phương Thư Diệp vừa ngủ quên ở bên ngoài nên muốn vào phòng sửa soạn quần áo lại, Cạo Dạng cũng theo lên cùng.

Sau khi vào phòng, Phương Thư Diệp và Cao Dạng cùng lúc đứng lại, ngăn cản tiếng bước chân tiếp tục vang lên.

Hiệu quả cách âm của phòng bình thường, bên trong cứ giây lát thì truyền tới tiếng rên mềm mại của một người con gái, tiếng thở gấp của một người con trai cùng tiếng hai thể xác va chạm lẫn nhau.

Là chuyện gì không phải đã quá rõ rồi sao.

Phương Thư Diệp theo bản năng nhìn Cao Dạng một cái, mà đối phương cũng đang nhìn cô.

Hai người đối mặt nhau mấy giây, Phương Thư Diệp đột nhiên phát hiện bản thân lại không tự chủ làm động tác nhỏ cắn môi, một màn này cũng rơi vào trong mắt Cao Dạng.

Cô khi này thật giống như không còn chỗ trốn.

Cả đám chỉ có mình cô và Quách Ý Dao là con gái, người nữ bên trong không cần nói cũng biết, chỉ không biết người còn lại là ai.

Phương Thư Diệp thả nhẹ bước chân định đi ra, lúc sắp đóng cửa, cô bất ngờ bị kéo lại. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Miệng nhanh hơn não, trong khi cô còn chưa quay đầu xác nhận có phải người kéo mình là Cao Dạng hay không thì giọng nói đã mang theo chút tủi thân, nghe giống như một lời làm nũng la lên: “Em không muốn ở đây.”

Cao Dạng nhìn cô, anh ngạc nhiên chớp mắt một cái, lập tức thay thế bằng biểu cảm mừng như điên: “Vậy để tôi dẫn em đi.”



Phương Thư Diệp sau khi lên xe thì gửi một tin nhắn cho Quách Ý Dao, nói cho đối phương biết cô cùng Cao Dạng hôm nay sẽ trở về thành phố, bản thân đi nhờ xe của anh trước.

Cao Dạng một đường vẫn luôn chạy trên cao tốc.

Sau khi đến bãi đậu xe, anh gần như là nữa dắt nửa kéo Phương Thư Diệp đến quầy lễ tân thuê phòng.

Gương mặt của Cao Dạng góc cạnh mạnh mẽ, dáng người lại cao, da ngâm đen, một khi ra vẻ nghiêm túc thì có chút hung dữ.

Cổ tay Phương Thư Diệp bị đối phương siết chặt, nhìn sơ qua cũng thấy cánh tay của cô yếu ớt, căn bản là giãy không ra.

Một bên run rẩy ghi thông tin ở bàn lễ tân, một bên không ngừng liếc mắt nhìn cô.

Phương Thư Diệp cảm thấy có chút buồn cười.

Cô nở một nụ cười an ủi cùng cảm ơn, tỏ ý mình không sao.

Ánh mắt của Cao Dạng khi đã mở cửa phòng liền lập tức thay đổi.

Phương Thư Diệp bị kéo vào trong một cái, Cao Dạng giữ lấy gáy cô, đè người lên cửa, dùng môi của mình đè xuống.

Thẻ mở cửa phòng cũng không kịp cầm, rơi xuống đất.

Cao Dạng tách hai hàm răng của cô ra, đưa đầu lưỡi vào quấy đảo trong miệng đối phương, đuổi theo đầu lưỡi Phương Thư Diệp.

Tay rảnh rang còn lại cách một lớp quần áo di chuyển trên người cô, bóp lấy ngực rồi xuôi theo thắt lưng tuột xuống mông, lại mò ra mặt trước, từ bụng một đường đi dọc tới chỗ riêng tư, ý đồ tìm viên thịt nhỏ kia.

Cao Dạng rất hiểu Phương Thư Diệp, anh theo thói quen hơi khom lưng, mà cô cũng theo thói quen nâng eo lên, khiến cho cái tay linh hoạt của đối phương có thể an ủi được huyệt nhỏ của mình.

Cho dù đã qua sáu năm nhưng những ăn ý này giống như đã ngấm vào trong máu thịt.

Hơi thở gần gũi, nhiệt độ cơ thể của cả hai bắt đầu tăng cao.

Tay Cao Dạng theo bản năng vén váy của Phương Thư Diệp lần vào trong lại bị cô giữ lấy.

“Tắm rửa trước.”

Cao Dạng mò lấy thẻ mở cửa ở dưới đất, trong phòng sáng lên.

Môi Phương Thư Diệp bị anh hôn đến ửng đỏ, ánh mắt không giấu nổi dục vọng.

Cao Dạng một tay ôm ngang Phương Thư Diệp lên đi về phía phòng vệ sinh.

Cô ôm lấy cổ anh, tiến sát lại hôn đối phương một cái, môi thịt va chạm, trước khi Cao Dạng đưa đầu lưỡi chuẩn bị xâm nhập vào thì tách ra.

Vừa đứng vững thì Cao Dạng lại bắt đầu hôn cô, đưa hay tay sờ soạng, còn bóp một vài nơi, rõ ràng đã ôm nhau rất chặt, nhưng vẫn muốn ghì lấy đối phương vào lòng ngực của mình.

Anh vội vàng muốn cởi hết đồ trên người Phương Thư Diệp ra, động tác trên tay cũng vì vậy mà dần trở nên mạnh bạo.

“Không được làm hư đồ của em.” Phương Thư Diệp thở hồng hộc cảnh báo.

Hành động của Cao Dạng bắt đầu dịu dàng lại, ôm lấy Phương Thư Diệp, đưa tay ra sau kéo dây váy của cô.

Hôm nay Phương Thư Diệp mặc một cái váy thiết kế theo kiểu thắt dây, buổi sáng phải mất một khoảng thời gian dài mới mặc được.

Cởi váy ra, hai tay của Cao Dạng đồng thời kéo luôn đồ lót của cô xuống.

Đối phương cuối cùng cũng hoàn toàn thỏa thân đứng trước mặt anh.

Cao Dạng thất thần nhìn hai giây, đột nhiên lại vùi đầu vào ngực cô mút.

Phương Thư Diệp đẩy ra, kiên quyết nói: “Đi tắm trước.”

Trong mắt của Cao Dạng xuất hiện chút ai oán. Người yêu thích sạch sẽ, anh phải tự giặt bản thân mình cho tốt, nhưng anh đâu có chê cô, tại sao lại không cho anh hôn.

Cao Dạng làm theo, đem bản thân cởi sạch, ôm Phương Thư Diệp đứng dưới vòi sen. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trong lúc anh bôi sữa tắm cho Phương Thư Diệp thì cũng nhân cơ hội đó sờ soạng cơ thể của đối phương.

Phương Thư Diệp từ khi bị anh hết hôn lại sờ ở cửa, quần lót đã sớm ướt.

Anh nắm lấy hai mảnh thịt mềm kia, ngón tay đảo nhẹ ở miệng huyệt, cố tình quẹt một chút chất lỏng ở đó cho cô nhìn.

Cao Dạng ôm lấy Phương Thư Diệp từ phía sau, côn th*t đã sớm dựng đứng, chậm rãi cạ eo cô.

“Hình như em có thêm chút thịt.”

“Hừ.”

“Nhưng vẫn rất xinh đẹp.”



Tắm xong, Cao Dạng ôm Phương Thư Diệp đã lau khô người đi ra, thả cô xuống sô pha.

Anh quỳ một chân dưới đất, tách hai chân của đối phương, dán sát đầu lại.

Toàn bộ tiểu huyệt đều nằm dưới mắt Cao Dạng, hai cánh môi mềm mại màu hồng phấn quen thuộc, ở giữa còn lóng lánh chút nước.

Cao Dạng nhướn mày một cái, chợt vùi đầu xuống mút.

Phương Thư Diệp cảm thấy kích thích theo bản năng giãy giụa nhưng lại bị anh giữ lại.

Miệng Cao Dạng hút cánh môi vểnh mềm mại, nhẹ nhàng kéo một cái, liếm một vòng qua khe hở ở giữa, chóp mũi đụng một chút viên thịt nhỏ kia, đầu lưỡi lại di chuyển sang đâm vào miệng huyệt, phát ra tiếng “xùy xùy”.

PhươngThư Diệp ngẩng đầu, tay lại đè đầu Cao Dạng vào tiểu huyệt của mình, môi cùng mũi của đối phương đều dính lấy d*m thủy của cô.

Cô từ trước giờ chưa bao giờ kiềm chế bản thân trước mặt Cao Dạng.

Miệng nhỏ nhắn đáng yêu rên rỉ tiếng trước còn cao hơn tiếng sau, mỗi một tiếng đều như muốn nói cho Cạo Dạng biết hôn ở đây, cô rất thích.

Cao Dạng lại ôm Phương Thư Diệp lên giường, đè người ra hôn môi.

Anh vừa hôn vừa hỏi cô: “Có chê không?”

Phương Thư Diệp nói như chuyện hiển nhiên: “Tại sao em lại chê thứ của bản thân mình?”

Cao Dạng bật cười: “Muốn chơi như thế nào nữa không?”

Phương Thư Diệp đưa tay đến bụng đối phương, vuốt đường cong rõ ràng trên đó: “Chơi ở đây.”

Cao Dạng xoay mình nằm ngửa lại, căng cơ bụng.

Phương Thư Diệp ngồi lên người đối phương, hai tay ấn lên ngực anh để chống cho cơ thể mình, Cao Dạng giữ eo cô giúp tiết kiệm sức lực, Phương Thư Diệp vặn hông qua lại, dùng tiểu huyệt cọ cọ cơ bụng người bên dưới.

Tiểu huyệt để lại từng vệt nước trên bụng anh giống như dấu của ốc sên khi bò ngang qua.

Cao Dạng nhìn đối phương từ dưới lên, Phương Thư Diệp hơi khép mắt, mặt đỏ ửng, ngực của cô đong đưa theo từng động tác khiến lòng của anh có chút ngứa ngáy.

Càng về sau càng hết lực, cô để Cao Dạng tự dùng cơ bụng đụng tiểu huyệt của mình.

Anh kéo cơ thể của Phương Thư Diệp xuống, một ngụm mút lấy đầu v* trước mặt. Chỗ nào của anh cũng lớn, miệng cũng rất lớn, hận không thể nuốt toàn bộ vào cổ họng.

Phương Thư Diệp bị anh hút vừa nóng vừa nhột, lại không giãy ra được, chỉ có thể mở miệng rên rỉ, chịu đựng sự sung sướng khó nhịn này.

“Thoải mái không?” Cao Dạng từ giữa ngực của cô ngẩng đầu lên hỏi.

Phương Thư Diệp nói thẳng không né tránh: “Thoải mái chết đi được.”

Cô cũng không nhớ bản thân mình đã cao trào bao nhiêu lần. Cao Dạng luôn đem đến sự thoải mái cho cô.

“Còn có thể thoải mái hơn.”

Cao Dạng nhấc người Phương Thư Diệp lên, trượt xuống, để tiểu huyệt của cô ngay miệng của mình.

Phương Thư Diệp ngồi trên mặt Cao Dạng, anh giữ hai tay đang chống của cô để người ngồi vững hơn, hơi thở ấm áp của anh lập tức phả vào giữa hai chân, tiểu huyệt của cô bắt đầu bị người nọ liếm rồi ngậm lấy mút.

Cô thoải mái đến mức ngón chân cũng cong lên, chân không bị giữ kẹp lấy đầu của anh.

Phương Thư Diệp không chịu nổi kích thích, run rẩy lảo đảo muốn ngã, Cao Dạng chờ sau khi người cao trào thì ngồi dậy đỡ cô xuống.

Cô nằm mặt đối mặt với anh, Cao Dạng nhìn cô cười: “Nếu em muốn thì anh có thể dẫn em đi tập thể dục. Đề cao sức miễn dịch, tăng cường thể lực, em coi em xem, bị anh liếm một chút cũng không chịu nổi.”

Phương Thư Diệp liếc đối phương một cái: “Trước mắt thể lực của em đã đủ rồi.”

Tầm mắt di chuyển xuống dưới, rơi vào thứ đang ngẩng đầu của Cao Dạng, phần thân của nó còn lớn hơn cổ tay của cô, khí thế mười phần mà ngóc thật cao.

“Bình thường dương v*t có màu sắc tối hơn những chỗ khác nhưng anh lại phơi nắng, thành ra màu của nó lại có vẻ sáng hơn.”

Cao Dạng theo tầm mắt của cô nhìn xuống, thứ kia bởi vì bị Phương Thư Diệp nhìn mà hưng phấn run rẩy vài cái, lỗ tiểu bắt đầu tiết ra chất lỏng.

“Có muốn em dùng tay hay miệng giúp anh không?” Cô lại hỏi.

Cao Dạng nhìn người trước mặt một cái thật sâu, lắc đầu: “Không cần.”

Phương Thư Diệp không hiểu: “Tại sao? Anh không thích?”

Cao Dạng tiến lại gần, dán sát vào môi đối phương, cho cô một cái ánh mắt: “Thành thật mà nói, trên thế giới này không có người đàn ông nào mà không thích được miệng của phụ nữ làm, nếu có thì cũng chiếm phần lớn là không được.”

“Em có thể thử một chút, nếu như không thích thì em sẽ lập tức nói với anh. Coi như nghỉ ngơi giữa giờ, dù sao cũng không có nuốt vào, anh không phải cũng đã liếm giúp em sao?”

“Nếu em không muốn, anh tuyệt đối sẽ không ép buộc em.” Cao Dạng xoay mình đứng lên, đứng ở mép giường.

Phương Thư Diệp quỳ trên giường, tóc bị Cao Dạng cầm lấy để sau gáy.

Mùi tinh dịch gần như là không tồn tại, cô lè lưỡi ra liếm thử một chút, thấy được bắp thịt của Cao Dạng trong nháy mắt trở nên cứng lại.

Chỉ ngậm mỗi quy đầu thôi mà miệng của cô đã căng đến gần như không còn có thể giãn ra thêm nữa, cô thử di chuyển, đầu lưỡi liếm thân dương v*t.

Thứ đó của anh quả thật quá lớn, Phương Thư Diệp căn bản không nuốt vào được bao nhiêu, đầu lưỡi cũng không có không gian để hoạt động, hô hấp gần như bị nghẹt lại.

Cao Dạng nhìn chằm chằm cô, kỹ thuật dùng miệng của Phương Thư Diệp cũng không phải là chuyên nghiệp, nhiều lần còn bị răng của đối phương cạ vào, nhưng anh vẫn bị khoái cảm trong lòng lấn át đi hết.

Anh đỡ đầu của Phương Thư Diệp ra, cúi người xuống hôn cô, cười cười lau nước miếng tràn ra khóe môi của đối phương: “Chỗ này, thích hợp để lưỡi của anh tiến vào hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.