Sau Khi Gả Cho Ông Cha Có Phong Cách Thời Trang Smart Của Tra Công

Chương 30




Chương 30

Thật ra cũng không phải Ngạn Hi chưa từng bị kẻ khác tiện tay sàm sỡ lúc giao đấu.

Ngày xưa khi trùm sò bang Ngạn gia còn là kẻ khác, cậu vẫn chỉ là một thanh niên nhỏ làm thuê khắp nơi. Cho đến một ngày nọ, tên trùm bang kia không có mắt dẫn theo một đám đàn em chặn cậu ở đầu ngõ.

Trùm sò tên Lý Đại Long, trái Thanh Long phải Bạch Hổ, trên Chu Tước dưới Huyền Vũ, còn có thể dùng cả côn nhị khúc. Vì để thằng nhóc làm thuê nom khá cùi bắp này phải kính sợ, gã còn cầm cây côn nhị khúc múa may khoe khoang một phen, làm Ngạn Hi và đám đàn em đứng xem vỗ tay khen liên tục.

Trùm sò cau mày: "Sao mày không sợ?"

Ngạn Hi đáp: "Anh thế là không đủ chuyên nghiệp rồi, đứng qua một bên coi tôi biểu diễn cho."

Trùm sò không đồng ý, Ngạn Hi thấy thế bèn cướp cây côn từ tay gã, sau đó biểu diễn cho cả đám biết cái gì gọi là Tô Tần múa kiếm, trèo núi vượt đèo, giọng khách át giọng chủ, rắn trắng phun lưỡi.


Năm phút sau, trừ bỏ Ngạn Hi, tất cả đều nằm bò dưới đất.

Kể từ lúc đó, bang Ngạn gia thôn Bình Hòa thay đổi triều đại, không ai ngờ rằng người thay thế vị trí của Lý Đại Long sẽ là một thanh niên còn chưa mọc đủ lông cánh!

Mấy năm đầu tiên, tháng nào tuần nào cũng có một hai đứa không tin tìm tới muốn solo cùng Ngạn Hi. Vì không muốn trễ nải thời gian làm việc nên Ngạn Hi toàn xuống tay ở mấy bộ phận dễ đau nhất, tới một đứa đánh một đứa, đến một thằng quật một thằng. Sau này thì rảnh hơn, những kẻ thực sự không phục muốn tìm cậu battle ít đi rất nhiều, hầu hết đều chỉ đến xem rốt cuộc cậu thanh niên có tiếng tăm vang xa này trông như thế nào.

Vẻ ngoài Ngạn Hi không mang tính công kích, mỗi khi cậu cười, cặp mắt đan phượng xinh đẹp kia như mang theo một cái móc câu, tựa như một con hồ ly tinh ranh xảo trá, đã thế còn hết lần này tới lần khác cố tình tỏ vẻ dễ thương với vẻ ngoài xinh đẹp kia, rất dễ khiến cho người ta thả lỏng cảnh giác.


Trước đó còn không ít kẻ vì thanh danh của Ngạn Hi mà có chút cố kỵ, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ ngoài của cậu, hùng tâm lập tức tăng mạnh, cả bọn lăm le xoa tay muốn tiến lên đùa cợt, kết quả bị đánh đến mẹ ruột cũng nhận không ra.

Mặc dù bây giờ Ngạn Hi đã thay đổi cơ thể mới, kỹ xảo vẫn còn trong đầu nhưng phản ứng của cơ thể đã không theo kịp. Cậu theo Tiểu Lý đi một vòng quanh quán quyền anh, nhìn thấy bên trên võ đài đang có hai người đánh nhau nên đứng nhìn một lát. Đúng lúc này cậu lại bị kẻ khác huýt sáo chọc ghẹo, Ngạn Hi liếc mắt nhìn đối phương vài lần rồi thôi, trái lại Tiểu Lý đứng cạnh đám người tức đến giậm chân lôi bọn chúng ra chỗ khác.

Hắn vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ thảm thương của Tiểu Vương, nếu Ngạn Hi nổi giận đại sát tứ phương thì cái quán này dẹp tiệm sớm mất.


Ngạn Hi chỉ tên đàn ông cao to vừa đánh đối thủ nằm ngã sấp mặt trên lôi đài, chính là cái kẻ đang vung tay vung chân tìm battle, hỏi Tiểu Lý: "Trình độ của người này thế nào?"

Tiểu Lý đáp: "Giỏi hơn Tiểu Vương rất nhiều."

Ngạn Hi đăm chiêu gật đầu, chờ đối phương xuống lôi đài, cậu đi thẳng qua thương lượng với hắn. Tiểu Lý đứng cách đó không xa nhìn, một lát sau thấy hai người trao đổi phương thức liên lạc.

Đợi kẻ kia đi rồi, Tiểu Lý vội vàng chạy qua: "Anh Ngạn, người vừa rồi không phải huấn luyện viên chỗ bọn tôi."

"Tôi biết." Ngạn Hi chỉnh sửa tên người liên lạc trong điện thoại một chút... Bảo Bối.

Tất nhiên lần đầu tiên Ngạn Hi nghe thấy tên này cũng bị dọa cho ngu người, nhưng sự thật chính là như vậy, một anh chàng cao to vạm vỡ lạnh lùng đánh quyền anh, ấy thế mà có thể đi không đổi tên ngồi không đổi họ, gọi là Bảo Bối.
Bảo Bối là quán quân lôi đài thường trú của quán quyền anh này, hầu như mỗi ngày đều đóng cọc ở đây mấy tiếng. Ngạn Hi nom hắn rất đáng tin cậy nên trực tiếp mời người ta làm huấn luyện viên của mình.

Ting! Đối phương gửi một tin nhắn: "Bất cứ lúc nào rảnh rỗi anh Ngạn cũng có thể gọi cho người ta nha! Gọi lúc nào cũng được hết á!"

Mặt Ngạn Hi lạnh tanh hồi âm lại: "Cảm ơn, lần sau sẽ chuyển hết phí cho anh."

Coi đi, đấy chính là ưu điểm nổi bật của Bảo Bối, tuyệt đối sẽ không động tay động chân với cậu, rất an toàn.

Tiểu Lý: "..."

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?

Lúc trở về, Ngạn Hi xuyên qua cửa sổ sảnh lớn của quán quyền anh nhìn ra bên ngoài. Dạo này bầu trời ngày càng âm u, gió cũng có vẻ hơi lớn, cây long não trước cửa đang đung đưa theo làn gió.

Tiểu Lý chân chó cầm áo lông và khăn quàng cổ của Ngạn Hi qua: "Anh Ngạn, hình như bên ngoài sắp đổ tuyết rồi, bằng không anh ở lại thêm chút nữa, mấy anh em tính qua quán lẩu bên cạnh đánh chén, anh đi cùng không?"
Ngạn Hi nghĩ thầm cũng được, cậu mặc áo khoác đeo khăn quàng cổ lên rồi cùng đám người đi về phía đường đối diện.

Vừa ra khỏi cửa, một luồng gió lạnh phả thẳng vào mặt, Ngạn Hi hút một ngụm khí lạnh, nhịn không được vùi mặt vào khăn quàng cổ. Một bông tuyết trắng bay bay đậu trên mũi cậu, Ngạn Hi sửng sốt vươn tay lau đi.

Tuyết rơi càng ngày càng lớn, từ một hai hai bông cho đến cuối cùng bay phất phới trên đỉnh đầu người đi đường rồi rơi xuống mặt đất.

Hiếm khi thành phố Hộ có tuyết rơi, và đây cũng là trận tuyết đầu mùa trong năm. Mấy người đi cùng cười đùa tám chuyện, Ngạn Hi tụt lại phía sau, bước chân cậu ngày càng chậm, hai hàng lông mày cũng nhíu chặt vào.

Trời nhiều mây, chạng vạng, tuyết đầu mùa.

Có phải cậu đã quên mất điều gì quan trọng gì?
Có người gọi cậu một tiếng: "Anh Ngạn, qua đường phải chú ý chút, anh đang nghĩ cái gì vậy?"

Ngạn Hi hoàn hồn bước nhanh qua đường, đáp một câu: "Hơi mất tập trung thôi."

Bỗng nhiên điện thoại đặt trong túi áo của Ngạn Hi rung lên, cậu lấy ra nhìn, là Thiệu Chí Thần gọi tới.

Cũng phải, cậu quên gọi điện báo cho quản gia buổi tối sẽ về trễ một chút.

"Alo?"

"Ngạn Hi, cậu đang ở đâu?" Giọng nói đầu bên kia có chút nóng vội.

"Ăn cơm ở bên ngoài, trễ xíu mới trở về." Vốn dĩ khi nghe thấy giọng người đàn ông Ngạn Hi đã thấy hơi khó chịu, nhưng cậu nhạy bén nhận ra cảm xúc của đối phương có chút không đúng lắm, "Làm sao vậy?"

"Không thấy Thiệu Sanh Tinh đâu, buổi tối tài xế đi đón không thấy nó, bây giờ tôi đang lái xe đến trường."

Giọng người đàn ông như nện vào trong lòng Ngạn Hi, hai mắt cậu bỗng trợn trừng, trong đầu lóe lên một tia sáng, cậu nhớ ra rồi.
Tuyết đầu mùa, hẻm tối, cổng sau trường học có một góc khuất rất dễ khiến người ta bỏ qua, đó là một con ngõ hẻm cụt, nếu cậu nhớ không nhầm thì lúc này Thiệu Sanh Tinh và Nhã Thư đang ở đó!

Cậu đứng tại chỗ một giây, sau đó nhanh chân chạy ra đường. Tiểu Lý quay đầu không thấy người đang định đi tìm, kết quả bỗng thấy Ngạn Hi chạy về, một tay cậu nắm vai hắn: "Tiểu Lý, đưa tôi tới gần trường tiểu học số 1."

Có thể là vì vẻ mặt Ngạn Hi quá đáng sợ, Tiểu Lý gật đầu không chút đắn đo: "Anh Ngạn, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Thằng nhóc trong nhà có chuyện." Ngạn Hi đi theo Tiểu Lý lấy xe, cậu trầm giọng nói, "Bây giờ không tìm thấy người, tôi nghi ngờ là bị bắt cóc."

Không phải nghi ngờ mà là chắc chắn, nhưng cậu không thể nói ra. Trong nguyên tác có một đoạn tình tiết như này: Bởi vì địa vị hiển hách của nhà họ Thiệu trong giới kinh doanh nên cũng có không ít đối thủ, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao mà nhà họ Thiệu cực kỳ coi trọng việc công khai thân phận của con cháu. Thiệu Sanh Tinh rất ít khi xuất hiện trước nơi đông người, yến hội từng đi đều là những nơi kiểm duyệt thân phận nghiêm khắc. Tuy nhiên không biết vì sao mà không lâu trước đây, thông tin của nó bị rơi vào tay đối thủ, do đó đối phương mới bày mưu tính kế thực hiện cuộc bắt cóc lần này hòng uy hiếp Thiệu Chí Thần.
"Cái gì?!" Phía sau bỗng vang lên một tiếng hét. Ngạn Hi quay đầu thấy mấy người anh em trong quán quyền anh đuổi theo.

"Anh, bọn em đi với anh!"

"Đúng rồi, nhỡ đâu gặp nguy hiểm thật thì cũng có người hỗ trợ!"

Ngạn Hi cảm động, cậu nhìn đồng hồ trên cổ tay, cách thời gian tan học chưa đến nửa giờ.

Quay về thời gian mới tan học. Nhã Thư vừa nghe thấy tiếng chuông tan học đã vội vàng thu dọn cặp xách. Dạo này bé phát hiện một đám mèo con trong một hẻm nhỏ sau cổng trường học, không biết là ai đã vứt ba chú mèo con mới sinh chưa được hai tháng ở nơi khuất mắt như vậy. Nhã Thư vô cùng đau lòng, từ đó về sau ngày nào bé cũng cầm đồ ăn vặt đi qua xem chúng. Hôm nay bầu trời bên ngoài đổ tuyết, chắc chắn mấy nhóc mèo không chịu lạnh nổi, bé phải mang chúng về nhà mới được.
Nhã Thư đội mũ quấn chặt khăn quàng cổ, bất chấp không khí lạnh lẽo chạy đến cổng sau của trường, hoàn toàn không phát hiện một chiếc đuôi nhỏ đi theo mình.

Thiệu Sanh Tinh theo sát Nhã Thư, nó chạy vào trong hẻm nhỏ tối tăm, thấy Nhã Thư đằng trước quẹo vào một góc thì lập tức đuổi theo, kết quả vừa đến ngã rẽ đã không thấy Nhã Thư đâu! Nó đi về phía trước vài bước, trước mắt có hai ngã rẽ nhưng đều không có một bóng người. Tuyết rơi ngày càng dày, nó lấy tay che miệng hà hơi. Thiệu Sanh Tinh cũng được coi là một thiên tài nhỏ, đã qua mười lăm phút, nếu nó còn không trở về thì chú tài xế sẽ lo lắng.

Bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng bước chân nặng nề. Thiệu Sanh Tinh còn tưởng là Nhã Thư, nó gãi đầu xoay người, cúi đầu suy nghĩ nên giải thích thế nào về hành vi theo đuôi của mình.
Một giây sau, trước mắt xuất hiện một đôi giày da dính nước bẩn, giọng người đàn ông khàn đến khó tin vang lên trên đỉnh đầu nó: "Ranh con, rốt cuộc cũng tạo cơ hội cho tao tóm được mày."

*

Sau khi lên xe, Ngạn Hi gọi điện thoại cho Thiệu Chí Thần.

"Anh điều tra camera giám sát ngoài trường xem sao. Mấy hôm trước tôi nghe Thiệu Sanh Tinh nói bạn nó có nuôi mấy con mèo trong hẻm nhỏ ở cổng sau trường học, có thể là nó cùng bạn đi coi mèo. Nhưng tôi nghe nói con hẻm kia rất sâu, rất dễ bị lạc đường, nếu gặp phải kẻ xấu thì quá nguy hiểm."

Hiệu suất làm việc của Thiệu Chí Thần rất nhanh, hắn vội vàng đáp một chữ được rồi cúp máy.

Ngạn Hi vừa nhìn đồng hồ vừa nhìn cảnh sắc không ngừng lùi lại ngoài cửa sổ xe, tâm trạng vô cùng căng thẳng. Thiệu Sanh Tinh chưa từng nói những lời kia với cậu, nhưng cậu đã đọc qua nguyên tác, biết nguyên nhân của sự việc, cuối cùng chỉ có thể dùng cách này để nói manh mối cho Thiệu Chí Thần.
Thiệu Sanh Tinh và Nhã Thư là nhân vật chính trong sách, tất nhiên sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bây giờ Ngạn Hi không phải độc giả, cậu đã ở chung với Thiệu Sanh Tinh suốt ba tháng, lúc này trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm.

Cậu có thể dạy bảo thằng gấu con, nhưng nếu kẻ khác động đến dù chỉ là một ngón tay của nó thì cậu sẽ trả lại cho đối phương gấp mười lần, trăm lần.

Ba phút sau, hai chiếc ô tô dừng ở cổng sau trường học. Ngạn Hi dẫn đầu đi xuống, nói cho mọi người phương hướng đại khái rồi bắt đầu chạy vào hẻm nhỏ.

Mặc dù cậu từng đọc qua nguyên tác nhưng căn bản không biết địa điểm cụ thể của hai đứa nhỏ ở chỗ nào. Đám người giống như ruồi nhặng mất đầu xong vào hẻm tối, chạy loạn khắp nơi.

*

Rốt cuộc Thiệu Sanh Tinh vẫn là con nít, nó chạy chưa được ba phút đã bị kẻ bắt cóc đằng sau bịt miệng ôm lên.
"Ưm ưm!" Thiệu Sanh Tinh cố sức lắc đầu, hai chân bên dưới không ngừng đá loạn hòng thoát khỏi sự kìm kẹp.

Bỗng nhiên nó ngửi thấy một mùi hương khiến váng đầu hoa mắt, ngay khi nó chuẩn bị mất đi ý thức thì tên bắt cóc bỗng gào lên một tiếng đau đớn rồi buông tay ra.

Thiệu Sanh Tinh rơi xuống đất, tuy rằng hơi choáng váng nhưng rốt cuộc cũng có thể hô hấp bình thường. Nó nhìn tên bắt cóc đau đớn che gáy, bên cạnh gã còn có một miếng gạch to bằng lòng bàn tay. Nhã Thư đứng sau tên bắt cóc đang hoảng sợ nhìn nó.

"Thiệu! Thiệu, em trai, chạy mau!"

"Cậu đừng tới đây!" Thiệu Sanh Tinh bò từ dưới đất đứng lên, song vì hai chân mềm nhũn mà lại ngã xuống đất. Trong tay tên kia có thuốc mê, hít một xíu thôi cũng có thể khiến cơ thể mềm oặt, Thiệu Sanh Tinh chưa ngất đi đã là tốt lắm rồi.
Hai đứa đều là trẻ con, Nhã Thư thấy gã đàn ông quay đầu nhìn về phía mình thì bị dọa khóc. Thằng bé thấy gã cầm viên gạch dưới đất đi bước tới chỗ mình, nhất thời sợ tới mức nhũn chân. Bé muốn chạy đi nhưng lại phát hiện chân mình như dính chặt lấy mặt đất, làm thế nào cũng không nhúc nhích được, trong lúc nhất thời khóc đến độ thở không ra hơi.

Thiệu Sanh Tinh cũng lo đến độ ứa nước mắt, không biết nó lấy sức mạnh từ đâu ra để đứng lên rồi xông mạnh về phía tên bắt cóc, cắn mạnh vào cổ tay cầm viên gạch của gã!

Cũng coi như nó may mắn đánh bậy đánh bạ, nếu như nó cắn cánh tay khác thì cho dù tên bắt cóc không muốn cũng sẽ theo bản năng phang gạch vào gáy nó.

"Thằng ranh con! Buông tay tao ra!" Răng của trẻ con cắn không chặt, gã rút thẳng tay mình ra Thiệu Sanh Tinh bị ném xuống đất, một cái răng sữa vốn hơi lung lay từ đầu rớt cạch một phát xuống đất theo.
Nó ngồi sững người há to miệng thở dốc, cuối cùng tủi thân không chịu được òa một tiếng khóc to!

Nhã Thư thấy nó khóc thì lập tức khóc to hơn, Thiệu Sanh Tinh khóc tê tâm phế liệt, rung động tâm can. Hai đứa nhỏ giống như đang thi xem đứa nào gào to, to mồm khóc thảm thiết hơn.

Ngạn Hi cách đó không xa đang gấp đến độ không tìm được đường, nói với Tiểu Lý đi cùng: "Anh có nghe thấy tiếng gì không?"

"Nghe thấy, là tiếng khóc!" Tiểu Lý kích động chỉ vào một hướng, "Ở bên kia!"

"Mau gửi vị trí cho bọn họ! Chúng ta đi!"

Qua một khúc cua, tiếng khóc ngày càng vang dội, giống như chỉ cách nhau một bức tường, tuy nhiên mấy người tìm mãi vẫn chưa tìm được đường. Ngạn Hi nhìn bức tường cao 2 mét, đột nhiên bật người nhảy lên, hai ba bước đã trực tiếp nhảy lên trên, người bên dưới nhìn sửng sốt một hồi.
Không phải là cậu chủ nhà giàu kiêm vợ nhỏ hào môn sao? Thế nào lại hơi khác so với tưởng tượng vậy?!

Ngạn Hi nhảy lên tường vây, đúng lúc nhìn thấy Thiệu Sanh Tinh đang khóc như một đứa ngốc bị gã đàn ông túm cổ áo giơ lên không trung. Tay kia của gã nâng lên cao, như thể một giây sau nắm đấm của gã sẽ đáp lên mặt thằng nhỏ!

Đầu óc Ngạn Hi trống rỗng, đột nhiên gầm lên một tiếng: "Không được nhúc nhích, cảnh sát đây!"

Tay gã đàn ông run lên, kinh hoảng liếc thoáng qua về phía Ngạn Hi, một giây sau gã xách Thiệu Sanh Tinh ném về phía cậu. Ngạn Hi chỉ thấy trái tim như hẫng một nhịp, cậu nhảy thẳng từ tường xuống, gần như suýt chút đập mặt mới đón được Thiệu Sanh Tinh.

Tên bắt cóc nhân thừa cơ lách mình rẽ vào một đầu hẻm khác, đột nhiên phát hiện lối ra đã bị một đám người hung tợn chặn kín.
Ngạn Hi đặt Thiệu Sanh Tinh xuống cạnh Nhã Thư đang bị dọa cho sững sờ. Cậu thả lỏng khớp ngón tay, nháy mắt ra hiệu với mấy anh em trong quán: "Kéo ra đằng sau, đừng để trẻ con nhìn thấy."

Cuối cùng Tiểu Lý được giao nhiệm vụ ở lại chăm sóc hai đứa nhỏ, Ngạn Hi và mấy anh em trong quán quyền anh dẫn tên bắt cóc đi chỗ khác.

Nhóm người dồn gã vào một góc, tên bắt cóc cứng miệng: "Muốn chém muốn gϊếŧ muốn làm gì cũng được!"

"Ha!" Ngạn Hi cười một tiếng, hoàn toàn không nương tay thụi một đấm vào bụng đối phương: "Nghe thấy gì không, muốn làm gì cũng được. Anh em đánh nó cho tôi! Què tay cụt chân tàn phế tôi gánh!"

Đám anh em quán quyền anh nhao nhao xoa tay hằm hè, một lúc sau bỗng cảm thấy không đúng lắm, sao lời này lại giống lời mấy trùm sò xã hội đen dẫn theo anh em đi đánh nhau quần ẩu vậy?
Tác giả có lời muốn nói:

Các anh em: Không phải là không muốn đánh, nhưng cứ thấy nó sai sai chỗ nào ấy?

Hết chương 30


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.