Sau Khi Gả Cho Ông Cha Có Phong Cách Thời Trang Smart Của Tra Công

Chương 17




(*) Đọc kỹ phần văn án giúp mình để coi truyện có hợp gu không nhé 

Địa điểm du lịch năm nay của khối 3 là núi Xa, để tránh thời gian du lịch cao ddeierm nên trường học đã chọn khởi hành vào hai ngày thứ ba và thứ tư. Trường học khá cởi mở, tuy hoạt động du lịch mùa thu phải gánh một vài chi phí nhưng không phải bắt buộc phải đi, vốn Nhã Thư cũng không định đi bởi vì công trường ông nội bé làm đang thi công, không rảnh ở cùng cậu bé.

Người ba quá cố của Nhã Thư là một liệt sĩ, khi cậu bé vừa sinh ra vài ngày đã qua đời, là người nhà liệt sĩ, Nhã Thư có thể được hưởng trợ cấp chính phủ, ngay cả phần lớn chi phí tiểu học của cậu bé cũng được miễn giảm trực tiếp, cho nên mặc dù trong nhà chỉ có một người già nuôi đứa nhỏ thì cũng không đến mức nghèo khổ. Bây giờ thiệu sanh tinh muốn dẫn cậu bé tham gia, Nhã thư chỉ cần đánh tiếng với ông nội một chút là được.


Giáo viên đứng ở đằng trước cầm một cái loa nói về lịch trình chuyến chơi thu ngày hôm nay, còn phát cho mỗi gia đình một cuốn sách nhỏ về du lịch núi Xa, xem xét vấn đề thể chất và an toàn của trẻ nhỏ, địa điểm tham qua của chuyến du lịch này là một vài nơi gần đường lớn có thể đi xe tham quan vào.

Địa điểm lần này nói về nguồn gốc đặc điểm kinh sám hối và ý nghĩa của kinh: 

Nói một cách dễ hiểu, sám hối tức là tự hổ thẹn, ăn năn, hối hận về những lỗi lầm mà bản thân mình đã gây nên. Từ đó sẽ nguyện không tái phạm lỗi lầm ấy nữa. Tuy nhiên, việc sám hối không có nghĩa rằng cứ có lỗi lầm rồi thực hiện sám hối xong là hết, là lại có thể gây nên lỗi lầm khác. Nếu sám hối như vậy thì sẽ chẳng còn có ý nghĩa và cũng không phải là phương pháp sám hối mà nhà Phật dạy. Trong đạo Phật, mọi lỗi lầm phát sinh từ thân, miệng ý tức là thân làm điều ác, miệng nói điều ác, ý buông lung niệm ác thì mọi người nhận ra lỗi lầm có thể sám hối nhưng phải quyết tâm không được phạm phải sai lầm đó nữa. Như vậy thì việc sám hối mới có ý nghĩa.


Sám hối là để sửa mình, để nâng cao phẩm giá, hạnh lành của bản thân. Bên cạnh đó, nếu phạm lỗi lầm, chịu khó sám hối, quyết không tái phạm thì còn giúp cho thân tâm của người đó cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, không phiền muộn, lo lắng.

Đạo Phật thường lấy ngày 14 và 30 Âm lịch để làm ngày sám hối, vậy nên cũng có nhiều Quý Phật tử thường đến chùa vào 2 ngày này.

"Hầy!" Cậu đụng vào bả vai Thiệu Chí Thần, "Anh đã từng đến khách sạn thế giới núi Xa chưa?"

Thiệu Chí Thần đáp: "Có người mời tôi đến đó."

Ngạn Hi xoa mũi: "Lần trước tôi có việc vội nên chỉ nhìn liếc một cái rồi đi ngay, còn chưa đi vào."

"Ha! Lại còn muốn chơi cưỡi ngựa?" Ngạn Hi đáp: "Bây giờ chú đây phải lập tức đi nói cho Nhã Thư, bảo thằng bé không chơi với thằng nhóc xấu xa như mi."


Thiệu Sanh Tinh trừng mắt: "Chú... chú đang uy hiếp tôi đấy à!"

Ngạn Hi nhe răng cười: "Không phải nhóc muốn cưỡi ngựa sao?"

Cậu ôm Thiệu Sanh Tinh vào phòng mình, bảo thằng nhóc nằm sấp trên giường: "Nhanh lên, bò hai mươi vòng trên giường nhanh!"

"Chú dám!"

"Chú đây không dám." Ngạn Hi vỗ mông nhỏ của nó: "Nhưng chú có thể nói với Nhã Thư..."

Thiệu Sanh Tinh vội vàng lao tới bịp miệng cậu: "Chú không được nói!"

"Vậy bò nhanh lên, bớt lảm nhảm cho ông."

Thiệu Sanh Tinh bắt đầu học ngựa bò, bò năm vòng không thấy mệt mỏi, bò mười vòng khuôn mặt nhỏ nhắn đã bắt đầu khuất nghẹn, bò hai mươi vòng chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có rất nhiều ngôi sao, lóe rồi lại tắt tắt rồi lại lóe, cơ thể nó nghiêng một cái, ngã xuống giường ngủ thiếp đi!

Ngạn Hi ôm cánh tay lặng lẽ cười, cười đủ rồi mới đứng dậy lau người thay đồ ngủ cho thằng cu con.
Hy vọng thằng nhóc này có thể nhớ kỹ bài học hôm nay.

Ngày hôm sau, bởi vì Thiệu Sanh Tinh muốn nhảy lớp nên Ngạn Hi nói trước với Thiệu Chí Thần nói một tiếng, thấy người kia không có dị nghị cậu bèn dẫn Thiệu Sanh Tinh đi tìm ban giám hiệu nói chuyện. Trước tiên là làm bài kiểm tra rồi phỏng vấn, cuối cùng cũng làm xong thủ tục để Thiệu Sanh Tinh có thể đến lớp học quen biết bạn học trước, thích nghi với môi trường học tập.

Ngạn Hi kiểm tra vết thương của nó: "Nhóc tính ở lại đây nhìn một chút hay về nhà luôn."

Ngạn Hi một tay chống cằm bằng súng: "Chúng ta nên đi như thế nào đây? "

Thiệu Chí Thần nói: "Có thể để khách sạn phái xe đến đón. "

Ngạn Hi ngược lại hứng thú không cao, tầm mắt anh vừa chuyển, đột nhiên chỉ về phía chiếc xe du lịch bán mở đang từ trên núi xuống: "Chúng ta ngồi cái kia. "
Thiệu Sênh Tinh và Nhã Thư hiển nhiên đã khát cái kia rất lâu, vừa chờ xe dừng lại liền bò lên trên.

Thiệu Chí Thần không phát biểu ý kiến gì, chờ bốn người ngồi vững, anh mới chậm rãi nói một câu: "Sẽ lạnh. "

"..." Vừa dứt lời, Ngạn Hi lập tức bị gió lạnh thổi run rẩy.

Hiển nhiên, gió lạnh chạng vạng mùa thu cũng không muốn cho bọn họ mặt mũi, Thiệu Sanh Tinh cùng Nhã Thư cho dù có cảm thấy xe tham quan mới lạ đến đâu, bị gió lạnh thổi vào đầu cũng choáng ngợp.

Thiệu Chí Thần vẫn còn cài nút áo khoác lên, chờ xe dừng đến điểm tham quan tiếp theo, gọi điện thoại cho khách sạn, dẫn ba con ngỗng ngốc xuống xe tham quan.

Mặt trời vừa lặn, nhiệt độ trên núi giảm xuống rất nhanh, Ngạn Hi đeo khăn quàng cổ và khẩu trang cho hai đứa nhỏ, cậu bĩu môi trắng, xoa xoa tay che tai: "Lỗ tai đều bị gió thổi đau. "
Thiệu Chí Thần nhìn anh một cái: "Đội mũ lên. "

Ngạn Hi không khô, mũ vệ y của anh rất nhỏ, sau khi đeo vào giống như một quả trứng muối ướp qua đầu, còn không bằng khăn quàng cổ màu xanh huỳnh quang mà nam nhân đưa.

Một trận gió núi thổi qua, Ngạn Hi bị thổi đến lắc lư, hắn vừa định đổi vị trí đứng, trước mắt đột nhiên bị một đạo thân ảnh cao lớn chặn cửa gió. Thiệu Chí Thần cởi khăn quàng cổ của anh ra, lấy mũ vệ sinh của anh ra khỏi áo khoác cho người ta đeo. Tay người đàn ông còn mang theo hơi ấm, cọ qua sườn mặt thanh niên, Ngạn Hi nghiêng đầu giãy dụa một chút, vẫn không tránh thoát.

Thấy Thiệu Chí Thần đột nhiên nhướng mày, Ngạn Hi bĩu môi: "Có phải đặc biệt kỳ quái không? "

Ngạn Hi gật gật đầu, trìu mến sờ sờ đầu anh: "Trách không được cậu là một thằng ngốc, vậy lúc ba và con ở nhà chia phòng ngủ, tại sao anh không nhắc nhở chúng tôi? "
Thiệu Sanh Tinh tức giận đọc vài cái giường.

Thiệu Chí Thần vây quanh áo choàng tắm từ phòng tắm đi ra, dùng ánh mắt cho Ngạn Hi, bảo anh đi tắm rửa. Cậu nằm trên giường, chờ người đi vào phòng tắm, duỗi chân đá vào mông Thiệu Sênh Tinh: "Đi, ngủ cùng Nhã Thư. "

- Cái rống! Thiệu Sanh Tinh hô to một tiếng, nhảy xuống giường chui vào chăn Nhã Thư.

Nhã Thư đang dùng máy tính bảng chơi với rắn tham ăn, chẳng qua phản ứng của cậu luôn chậm nửa nhịp, nếu không chính là cắn đến đuôi mình nếu không phải là không ăn được táo, thiệu Sanh Tinh lúc lên giường không cẩn thận đụng phải hắn, con rắn kia một cái liền đụng vào tường, đụng chết!

Hắn ai oán thở dài một hơi, thần sắc thê lương: "Lại... Lại chết..."

Thiệu Sênh Tinh cầm máy tính bảng tới: "Tôi đến, tôi đã vượt qua cửa ải! "
Ngạn Hi thổi tóc xong đi ra, cả người đều lười biếng, hắn ngồi xổm bên cạnh bể thủy tộc nhìn cá hề một lát, chậm rãi ngáp một cái đứng dậy đi đến bên giường nằm xuống.

Hả? Hoảng loạn?

Cậu đứng dậy, thấy Thiệu Sanh Tinh chiếm giường của cậu, đắp chăn của cậu, nhu thuận nằm bên cạnh Nhã Thư, đang mở to hai mắt to nhìn cậu, vừa thấy cậu phát hiện ra mình, vội vàng nhắm mắt lại, lảo bắp: "Thiệu Sanh Tinh đang ngủ..."

Ngạn Hi cắn răng, hai tay luồn vào chăn muốn ôm người ra, kết quả Thiệu Sênh Tinh nắm chăn chết cũng không buông, cậu sợ hai đứa nhỏ bị cảm lạnh, đành phải phẫn nộ lại nhét cậu trở về.

Thiệu Chí Thần không chút để ý nằm trên giường lớn lật tạp chí, dư quang vẫn nhìn về phía này, thấy Thiệu Sanh Tinh bảo vệ trận địa, không khỏi nhếch khóe môi một chút.
Ngạn Hi xây dựng tâm lý đầy đủ, đi đến bên giường lớn chậm rãi ngồi xuống.

Ông giả vờ thở dài: "Trẻ em bây giờ cũng quá tùy hứng. "

Thiệu Chí Thần nhìn anh một cái, lại dời tầm mắt sang tạp chí: "Ừm. "

Nghe được câu trả lời không rõ ý tứ của nam nhân, Ngạn Hi coi như đối phương đồng ý, nhân cơ hội xoay người lên giường: "Đều là đàn ông, anh nhất định không ngại chứ? "

Hô hấp của thanh niên dần dần ổn định, nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêng nghiêng có chút sáng ngời đắm chìm trong bóng đêm, hô hấp của Thiệu Chí Thần cũng không khỏi giảm bớt không ít. Anh đưa tay đè môi dưới Ngạn Hi nhẹ nhàng vuốt ve, đây là chuyện anh muốn làm từ rất sớm.

Thiệu Chí Thần kỳ thật rất tò mò, một người lớn lên trong hoàn cảnh áp lực như vậy, bên trong vì sao lại cất giấu một linh hồn khiến anh nhìn khác. Chưa từng có một người nào có thể khiến anh sinh ra hứng thú, Ngạn Hi là người duy nhất hơn mười năm qua, anh không biết người khác đánh giá thanh niên như thế nào, nhưng trong mấy tháng sống cùng nhau, anh không thể không thừa nhận, trên người Ngạn Hi có sức hấp dẫn khác với người khác.
Có thể là ngón tay dùng chút lực đạo, chỉ thấy thanh niên đang ngủ khẽ nhíu mày, vươn lưỡi nhỏ liếm một cái cánh môi khô khốc bị hắn vuốt ve một chút, xúc cảm mềm mại lướt qua đầu ngón tay, ánh mắt Thiệu Chí Thần tối sầm lại, nhẹ nhàng tay.

Ngày hôm sau, Ngạn Hi mở mắt ra, ngón tay vô thức ở trong xúc cảm mượt mà trêu chọc vài cái.

Than ôi... Cảm giác này lại ngọt ngào chết tiệt.

Hai giây sau, anh mở to mắt, tay chân cũng từ trên người Thiệu Chí Thần đứng lên, cuối cùng bởi vì mũi chân ôm lấy chăn, rầm rầm lăn ra khỏi giường!

Thiệu Sênh Tinh bị cậu đánh thức, dụi mắt từ trên giường đứng lên, miệng mơ mơ màng màng nói: "Muốn đi tiểu. "

Ngạn Hi bóc tấm giường thò đầu ra, trên mặt còn có chút đỏ, cậu thật cẩn thận nhìn người đàn ông trên giường lớn tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, vỗ vỗ ót Thiệu Sanh Tinh: "Tự mình đi. "
Đáng chết, hắn cảm thấy mặt mình đau quá, nói ngủ ngon thì sao?!

Ngạn Hi đứng lên phát hiện chiếc gối vốn nên đặt giữa hai người trên sàn nhà thiệu Chí Thần, anh nghi hoặc nhặt gối lên vỗ xám, nhẹ nhàng ném trở lại giường.

Lúc ăn sáng, Ngạn Hi thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đàn ông một cái, lúc anh rửa mặt mới phát hiện trên tay mình còn dính hai sợi tóc nam nhân, hẳn là buổi tối không cẩn thận quấn lấy, anh cẩn thận đánh giá mái tóc đen dày đặc của Thiệu Chí Thần một lát, hồi lâu mới hoàn toàn yên lòng.

Bốn người ăn sáng xong liền đi tìm đại bộ đội tập hợp, hoạt động buổi sáng là tham quan nhà thờ, giáo đường khổng lồ luôn có thể tạo ra một loại bầu không khí thần thánh mà trang nghiêm, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, ngay cả thanh âm của hướng dẫn viên du lịch cũng hạ thấp không ít, phía trước có tiểu hài tử ríu hét nói truyền thuyết thần quỷ, nói giống như thật, khiến Nhã Thư sợ tới mức chui vào trong ngực Ngạn Hi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.