Sau Khi Dọn Sạch Kho Địch, Mang Theo Vật Tư Vượt Qua Năm Tai Họa

Chương 6: 6: Dọn Sạch Kho Kẻ Địch 1





Phủ An Quốc Hầu có diện tích ước chừng 50 mẫu, có địa vị hết sức quan trọng ở Vân Đô tấc đất tấc vàng này.

Đối với Tử Ngọc thân kinh bách chiến mà nói, mặc kệ là độ cao hay phòng ngự của tòa viện này đều chỉ là một bữa ăn sáng.

Tử Ngọc trèo như khỉ lên nóc nhà phủ An Quốc Hầu, nhắm vào sân có ánh đèn sáng nhất, bóng dáng quỷ mị như gió nhẹ thổi qua.

Thủ vệ sân sâm nghiêm, vừa nhìn đã biết không tầm thường, Tử Ngọc là người ưa thích khiêu chiến, biết rõ nơi này nhất định là nơi quan trọng nhất trong phủ.

Nơi đi qua, bao thuốc mê không màu không vị rơi lả tả xuống, người gác đêm không hề biết mà ngủ thiếp đi.

"Tạch~ tạch~ toẹt!"
Tiếng tia lửa xoẹt ra kèm theo tiếng ngáy liên tiếp, một bóng đen mảnh khảnh lấy một chuỗi chìa khóa từ bên hông một đại hán vạm vỡ, khóe miệng hơi nhếch lên.


Đúng là không tốn công sức!
Sân vườn bên ngoài trông vẫn bình thường, nhưng bên trong lại như một thế giới khác.

Khi cánh cửa sắt nặng nề mở ra, thế mà lại không có một chút cảm giác trì trệ.

Căn phòng ước chừng 50 mét vuông với cái giá cao tới nóc nhà, bày đầy sơn hào hải vị cực phẩm đến từ trời nam đất bắc.

Có trong biển, cũng có trên trời, còn có kỳ trân dị bảo đến từ rừng sâu núi thẳm, điều khiến Tử Ngọc bất ngờ nhất chính là một giá trứng cá muối thủy tinh đầy ắp.

Nhâm sâm cùng linh chi trăm năm lại tùy tiện ném ở góc, chỉ có loại hơn một ngàn năm mới chiếm hữu một vị trí ở trên giá.

Nguyên liệu nấu ăn phong phú, sợ là đến lão Hoàng đế cao cao tại thượng cũng không có nhiều như vậy.

Trong nháy mắt, sơn hào hải vị khắp phòng cùng với cả cái giá đều biến mất.

Bởi vì thời gian cấp bách, sau khi Tử Ngọc đi vào liền chạy một vòng như bay, tất cả mọi thứ đều tiến vào biệt thự lớn của nàng.

Cả đấu lớn trân châu tựa mắt rồng, bảy tám gốc san hô đỏ thẫm cao hai mét, hai tảng ngọc được chạm khắc hình sơn thủy khổng lồ cao ba mét, tượng Phật xích kim!
Các loại trang sức tinh phẩm, ngọc ngà, sách cổ, tranh chữ cổ, khiến Tử Ngọc thân là người hiện đại đã quen nhìn đồ tốt cũng không ngậm miệng lại được.

Có châu ngọc cực phẩm ở phía trước, đám tơ lụa lăng la tinh mỹ quý giá có vẻ không còn quá xuất sắc, nhưng cũng ở trong phạm vi thu hoạch của nàng.


Đồ đạc trong chín gian khố phòng đều thu thập cả, cũng không thấy rương vàng rương bạc cùng một hạt lương thực, hiển nhiên rất bất thường.

Nàng đứng tuần tra một vòng trong sân, phát hiện nền móng cao hơn sân bình thường, trong mắt hiện vẻ hiểu rõ.


Cửa tầng hầm ngầm chậm rãi mở ra một khe hở, Tử Ngọc lắc mình đi vào.

Dạ minh châu trên vách tường chiếu sáng xuống, rương gỗ đen lớn đầy đất, nàng mở một cái rương gần nhất ra.

Toàn rương đều là thỏi bạc trắng không có thứ khác, liếc mắt một cái có tầm 500 cái rương đen, Tử Ngọc không chút khách khí chiếm làm của riêng.

Trong tầng hầm thứ hai, kim quang lấp lánh dưới ánh sáng phủ xuống thiếu chút nữa lóe mù đôi mắt hợp kim titan của nàng, một rương toàn là vàng không có bất thứ gì khác.

Hai trăm cái rương gỗ đàn, Tử Ngọc ch ảy nước miếng mừng rỡ cười toe toét không thấy mắt, đều lùa vào trong túi.


Trong góc có ba mươi rương lớn chứa lúa mạch, đậu phộng, đậu nành, cũng không phải hàng quý giá gì mấy, nhưng căn cứ vào nguyên tắc không lãng phí nên liền bị Tử Ngọc thu nhận.

Tầng hầm ngầm thứ ba và thứ tư bày đầy binh khí cùng áo giáp, ánh sáng lạnh lóe lên, trong nháy mắt Tử Ngọc hiểu được phủ An Quốc Hầu rắp tâm bất lương.

Bọn họ muốn tạo phản!
Khó trách số lượng vàng bạc mà nàng thu thập được thật sự quá lớn, nhưng lại không thấy được một tấm ngân phiếu, theo lý thuyết ngân phiếu sẽ càng dễ giấu kín và mang theo hơn.

Mấy thứ này toàn bộ đều bị nàng chiếm hời!
Tử Ngọc thu lấy một nửa binh khí cần để chuẩn bị dùng cho sau này, dù sao cũng phải để lại chút chứng cứ của người tạo phản mới được.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.