Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Mang Thai Con Của Tôi

Chương 46: Đắc tội với người không nên đắc tội, tôi sẽ cho cô thân bại danh liệt




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Cái... cái gì?" Đột nhiên phát sinh vấn đề, trong lúc nhất thời thật sự có chút không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Lạc Đồng An lại hỏi: "Cậu thật sự muốn gả cho cô ta? Muốn cùng cô ta tổ chức hôn lễ?"

Triệu Tiểu Tiên:...

"Đồng An, cậu... cậu đang nói gì vậy? Vì sao đột nhiên lại nói chuyện này..."

Nghe vậy, Lâm Thư còn đang nỗ lực kiềm chế, rốt cục chân mày hơi hơi nhíu lại, bà không nhịn được liền nhìn qua Lý Duẫn Lam đồng thời cũng đang bắt đầu mờ mịt, sau đó mới từ từ mở miệng nói: "Ai, đợi một chút, vị tiểu thư này, lời này của cô, tôi nghe không rõ? Là có ý gì?"

Rốt cuộc là đến náo loạn hôn lễ hay là đến cướp cô dâu?

"Cô không phải là khuê mật sao? Không phải cô đến đây là để chúc phúc hay sao?"

Lạc Đồng An cũng không phản ứng với lời nói của Lâm Thư, giống như là trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại một mình Triệu Tiểu Tiên. Nếu không phải Doãn Tân còn ở phía trước cản trở, không chừng cô đã tiến đến nắm lấy bả vai của Triệu Tiểu Tiên, cho dù có lắc đến cỡ nào cũng phải thức tỉnh cậu ấy.

"Mặc kệ như thế nào, cậu cũng không nên lấy hạnh phúc cả đời của bản thân ra đùa giỡn! Cho dù lúc trước là bất đắc dĩ không còn cách nào khác, vậy thì bây giờ cậu đã có thể lựa chọn, tại sao còn muốn tự làm khó bản thân mình như vậy?"

Mọi người:...??

Lý Duẫn Lam lặng lẽ vẫy vẫy tay kêu Triệu Hiểu Du, người đã cùng đi đến đây với Lạc Đồng An, thấp giọng hỏi: "Tại sao lại thế này?"

"Con cũng không biết a." Triệu Hiểu Du vô tội nói: "Thời điểm gặp nhau, cô ấy nói là muốn gặp Tiểu Tiên, con nghĩ hai người họ là bạn tốt của nhau, cho nên liền dẫn đến đây."

"Tôi thấy ngược lại hình như không chỉ đơn giản là bạn tốt như vậy." Lâm Thư chép miệng một cái.

Nói đến đây, Triệu Hiểu Du giống như là đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, nhỏ giọng lại nói: "Nghe dì nói như vậy, ngược lại con liền nhớ ra một chuyện. Lúc trước hình như con có từng nghe thấy ai nói, thật ra Lạc Đồng An rất thích Tiểu Tiên, nhưng con lại không nghĩ như vậy, cứ cho là do người nào đó ăn nói bậy bạ, không ngờ rằng..."

Ánh mắt của Lâm Thư đầy phức tạp liếc nhìn Triệu Hiểu Du một cái, đột nhiên lại không có nói tiếp.

Bà đi về phía trước hai bước, nhìn Lạc Đồng An rồi hỏi một câu không liên quan gì đến vấn đề trước mắt: "Làm sao cô biết được Tiểu Tiên đang ở đây?"

Lạc Đồng An: "Tôi..."

"Tiểu Tiên nói cho cô biết?" Lâm Thư truy vấn nói.

"Không phải."

"Vậy thì đúng là kỳ lạ, nơi tổ chức hôn lễ vẫn chưa công khai với bên ngoài, tại sao cô lại có thể trùng hợp, đúng lúc đến đây tìm Tiểu Tiên, lại đúng lúc nói những lời này?"

Lạc Đồng An có phải là khuê mật của Tiểu Tiên hay không thì Lâm Thư cũng không rõ ràng lắm, cũng không có quan trọng, ít nhất là từ sau khi bà trở về, hầu như mỗi ngày Triệu Tiểu Tiên đều ở nhà xoay quanh những chuyện liên quan đến Doãn Tân, liên lạc với bên ngoài đã ít lại càng ít, càng chưa bao giờ nghe nhắc đến cái nhân vật Lạc Đồng An này.

Cho dù quá khứ là khuê mật, nhưng cũng không thể phủ nhận, từ sau khi Triệu Tiểu Tiên và Doãn Tân kết hôn, giữa Triệu Tiểu Tiên và Lạc Đồng An chắc là có chút phai nhạt.

"Tôi..."

Thời điểm khi một người cảm thấy chột dạ, ánh mắt theo bản năng luôn nhìn xung quanh, nhìn về phía cái người có thể cho mình cảm giác an toàn, hoặc là cái người có thể đưa ra sự trợ giúp, cái người có thể nghĩ ra biện pháp.

Dựa theo tố chất tâm lý của Lạc Đồng An, điểm này cũng sẽ không ngoại lệ.

Chắc hẳn là không có nhìn lầm, Lâm Thư cảm thấy ánh mắt của Lạc Đồng An nhìn về phương hướng Triệu Hiểu Du đang đứng. Cho dù chỉ là liếc mắt một cái, lại rất nhanh rời đi. Nhưng cái loại ánh mắt này vẫn là vô cùng đúng vị trí.

Haiz, cái người Triệu Hiểu Du này.

Nhưng mà chỉ cảm khái cái nha đầu này ở trong lòng, thì đối phương cũng không nghe thấy, chẳng những không phát hiện, sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu còn muốn tỏ vẻ thông minh giúp người nói mấy câu.

"Tổ chức hôn lễ này của chúng ta có nhiều người như vậy, hơn nữa chuyện Doãn gia và Triệu gia liên hôn, cho dù có tiết lộ ra ngoài cũng không có gì kỳ lạ."

Lâm Thư cười cười, thầm nghĩ bản chất của sự việc quả thật là không có gì kỳ lạ, việc thật sự kỳ lạ chính là phản ứng của con người.

Nếu thật sự mọi chuyện đúng là như vậy, vì cái gì Lạc Đồng An lại không tự mình nói ra, cần phải nhờ người khác hỗ trợ mở miệng suy đoán?

"Hiểu Du, cô cùng Lạc tiểu thư rất quen thân sao?"

"Ách... Không quá thân." Triệu Hiểu Du phủi sạch quan hệ, giải thích nói: "Trước kia Đồng An thường đến tìm Tiểu Tiên, cho nên có gặp qua vài lần."

Lâm Thư ra vẻ hiểu rõ gật gật đầu, lại nhìn về phía Lạc Đồng An. "Là như thế sao?"

Lạc Đồng An: "...Ân."

Lâm Thư: "Vậy cô cứ như vậy mà tin tưởng cô ta?"

Lạc Đồng An:...?

Triệu Hiểu Du:...?

Lâm Thư vô cùng bất đắc dĩ rồi thở dài, sau đó nói với Triệu Hiểu Du: "Tôi thật sự không biết là từ đâu mà cô lại có tự tin để làm như vậy, hay là cô cảm thấy chỉ với loại trình độ này, cũng đã có thể khiến cho cô hài lòng?"

Triệu Hiểu Du: "Dì đang nói cái gì vậy? Tại sao con lại nghe không hiểu..."

"Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tôi cũng là một người thẳng tính." Lâm Thư nói: "Lần trước đã nghe nói quan hệ giữa cô và Tiểu Tiên không quá hòa thuận, lần đó chúng tôi đến nhà cô, cô cũng là ngoài sáng trong tối giở một chút thủ đoạn..."

"Con không có a, có phải là dì đã hiểu lầm cái gì hay không?" Triệu Hiểu Du lúng túng mỉm cười, ngắt lời nói: "Con cùng Tiểu Tiên khá tốt a..."

"A, ngừng lại, ngược lại tôi cũng không quá thân với cô." Triệu Tiểu Tiên vội vàng nhấn mạnh nói.

Triệu Hiểu Du: "..."

"Rốt cục cô và Tiểu Tiên cũng là người một nhà, xuất phát từ việc cân nhắc các loại nguyên nhân mà tôi có thể nhẫn nhịn cô, nhưng không có lý do gì mà sau khi tôi đã khoan dung cho cô lần thứ nhất lần thứ hai, còn phải khoan dung lần thứ ba."

Sắc mặt của Triệu Hiểu Du rốt cuộc đã thay đổi, ý đồ muốn phản bác cái gì đại khái chính là sự ngang ngược cuối cùng của cô.

Nhưng mà lần này Lâm Thư hiển nhiên là có suy nghĩ một lần vất vả cả đời nhàn nhã, từ sau khi ăn một bữa cơm ở Triệu gia, bà đã có cái ý định này, chỉ cần là Triệu Hiểu Du lại hành động thêm một lần nữa, bà nhất định sẽ không khách khí đối với cô ta.

Đối với loại người kinh doanh như bọn họ mà nói, bất kỳ cái đầu mối nào có khả năng gây ra sự uy hϊế͙p͙, đều phải bóp chết từ trong nôi, sau này mới có thể kê cao gối mà ngủ.

Nếu không phiền phức liền sẽ giống như cái □□ vẫn luôn ở đó, còn chưa tính đến việc phí công phí sức để đánh, lỡ đâu một ngày nào đó dẹp được trận này, ai mà biết được đến cuối cùng phải trả giá bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu mới có thể dẹp loạn.

"Hiện tại Tiểu Tiên là con dâu của Doãn gia chúng tôi, tự nhiên cũng chính là người của Doãn gia chúng tôi, cô gây phiền phức cho nó, không khác gì chính là gây phiền phức cho Doãn gia chúng tôi." Lâm Thư nói: "Vị Lạc tiểu thư này tôi không quen biết, tôi cũng không biết rốt cục là cô ấy tin vào lời nói gì, nhưng khách quan mà nói, tôi cảm thấy cô ấy chắc là quan tâm đến Tiểu Tiên, cho nên người chân chính đáng giận phải là cái người ở sau lưng quạt gió đốt lửa, làm đúng sai lẫn lộn."

Lâm Thư nhìn Triệu Hiểu Du gằn từng chữ một nói: "Cũng chính là cô."

Một màn ngày hôm nay đơn giản chính là muốn biểu hiện mối quan hệ giao tiếp phức tạp của Triệu Tiểu Tiên, đặc biệt còn kéo theo một người khuê mật kiêm đối tượng ẩn giấu đã mơ hồ không rõ còn làm loạn như vậy, do đó làm tổn hại đến hình tượng của Triệu Tiểu Tiên, hoặc đơn thuần chính là không có việc gì làm muốn đi náo loạn hôn lễ, khiến cho tất cả mọi người đều không được thoải mái.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc kệ cái người Lạc Đồng An này có phải là thật sự thích Triệu Tiểu Tiên hay không, chỉ cần Triệu Tiểu Tiên một lòng một dạ muốn ở cùng một chỗ với Doãn Tân, vậy thì cho dù có thêm nhiều người theo đuổi hơn nữa thì đã sao? Còn không phải đều là chuyện hợp tình hợp lý?

Triệu Hiểu Du:...

"Con thật sự không có, thật sự không phải con..." Vẻ mặt của Triệu Hiểu Du đầy bi thương, làm sáng tỏ nói: "Hơn nữa con thật sự cũng biết vì sao dì lại có thành kiến như vậy đối với con, có phải là do Tiểu Tiên đã nói gì đó với dì hay không, cho nên làm cho dì nảy sinh hiểu lầm đối với con, con có thể giải thích..."

"Được rồi được rồi." Đến giờ phút này mà người phụ nữ này còn muốn đánh ngược lại, Lâm Thư quả thật là bái phục, bà giơ tay lên vỗ vỗ bờ vai của Triệu Tiểu Tiên đang muốn nói lại thôi, tiếp tục nói với Triệu Hiểu Du: "Ở cửa khách sạn có camera, hai người có phải là cùng nhau đến hay không, mở ra xem thử một chút chẳng phải là sẽ biết hay sao?"

Triệu Hiểu Du: "..." Chuyện này cô quả thật đúng là đã quên mất.

Nhìn thấy biểu cảm phong phú và phức tạp trêи mặt của hậu bối, khiến cho Lâm Thư càng thêm kiên định suy nghĩ của mình, bà nhún vai một cái: "Muốn xem không?"

Triệu Hiểu Du: "..."

Đáp án miêu tả sinh động.

Lâm Thư đột nhiên nở nụ cười. "Lại nói, tôi mới là người thật sự nghĩ không rõ, cho dù cô và Tiểu Tiên không phải là cùng một mẹ sinh ra, nhưng cũng sinh ra từ một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau(*) a?"

Có lẽ là do Lâm Thư lập tức đem mọi chuyện nói ra hết, khiến cho bao nhiêu ủy khuất trong mấy năm qua của Triệu Tiểu Tiên cũng đúng lúc tìm được một chỗ để phát tiết: "Đúng vậy, rốt cuộc là tôi đã làm gì có lỗi với cô, khiến cho cô nhìn thấy tôi chỗ nào cũng không thoải mái?"

Đã rơi vào đường cùng không còn lối thoát, Triệu Hiểu Du đột nhiên quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Triệu Tiểu Tiên một cái. "Cô cướp đoạt hết tất cả mọi thứ của tôi, vậy mà cô còn mặt mũi hỏi cô đã làm gì có lỗi với tôi?"

"Tôi cướp đoạt của cô cái gì?" Triệu Tiểu Tiên khó chịu nói: "Từ nhỏ đến lớn đều là cô cướp đoạt đồ của tôi, tôi đã cướp đoạt cái gì của cô?? Đừng nói là cướp đoạt đồ, cô còn lừa tôi chơi bịt mắt trốn tìm sau đó lại đem nhốt tôi vào trong tủ lạnh, cô còn "không cẩn thận" đẩy tôi rơi xuống sông... Đến bây giờ tôi rất hoài nghi, rốt cuộc làm sao tôi có thể bình yên lớn đến như thế này?"

Khi còn nhỏ những việc này quả thật đúng là nàng không suy nghĩ quá nhiều, cũng không có nghĩ đến Triệu Hiểu Du có suy nghĩ đặc biệt như thế nào, vẫn luôn tung ta tung tăng đi theo phía sau cô ta, xem cô ta giống như là người chị thân thiết nhất.

Nhưng mà sau khi lớn lên, sau đó tổng hợp lại mọi chuyện, Triệu Hiểu Du càng ngày càng lộ rõ ác ý nhắm vào người nàng, quay đầu nhìn lại những chuyện đã xảy ra, mới đột nhiên cảm thấy sợ đến mức nổi cả da gà.

Những việc này Triệu Tiểu Tiên chưa từng nhắc đến, cho nên lúc này đột nhiên nói ra, làm cho tất cả mọi người ở đây đều ngẩn người.

Triệu Hiểu Du cũng chỉ lớn hơn Triệu Tiểu Tiên có hai ba tuổi mà thôi, nếu nói như vậy, thời điểm Triệu Tiểu Tiên vẫn còn là một đứa trẻ, thì Triệu Hiểu Du cũng chỉ là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ, sẽ có lòng dạ sâu xa như vậy sao?

Nói đến đây, Lý Duẫn Lam vẫn luôn yên lặng rốt cục cũng cảm giác sâu sắc sự bất đắc dĩ mà thở dài, bà đương nhiên vẫn luôn biết Triệu Hiểu Du không thích hai mẹ con bà. Thế nhưng vì muốn xứng đáng với chức vị một người mẹ công bằng, luôn cố gắng hết mọi khả năng vì để có thể xóa bỏ đi những cái hiềm khích kia ở tận đáy lòng của Triệu Hiểu Du, bà vẫn luôn nhường nhịn, dù cho biết rõ Triệu Tiểu Tiên phải chịu một chút ủy khuất, nhưng nghĩ đến thời khắc sau này người một nhà có thể sống hòa thuận vui vẻ, bà đành yên lặng không nói thêm gì.

Mà Triệu Hiểu Du ngẫu nhiên lấy lòng hiển nhiên cũng khiến cho sự hy vọng được đền đáp của bà cũng ở một mức độ rất lớn, cho nên nhiều năm như vậy, ngược lại khiến cho con gái của mình bị ủy khuất.

"Chỉ bởi vì do dì gả vào Triệu gia." Lý Duẫn Lam nói: "Nói cho cùng là do dì đã không làm tốt một người trưởng bối."

"Mẹ đang nói cái gì vậy, mẹ gả cho ba thì có cái gì là sai chứ? Hơn nữa mẹ đã làm rất nhiều việc, còn làm rất tốt, có khi nào mẹ để cho cô ta chịu ủy khuất, có khi nào mẹ bạc đãi cô ta, chỉ là cô ta vẫn không biết đủ!"

"Nếu không phải là do mẹ con các người, vốn dĩ một nhà ba người chúng tôi sống hạnh phúc biết bao nhiêu!"

"Cô mau tỉnh lại đi! Mẹ của cô thời điểm cô mới ba tuổi đã qua đời, thời điểm ba tuổi thì cô có thể nhớ rõ cái gì chứ? Chẳng qua là cô tự mình biên soạn ra những cái hồi ức tốt đẹp không hề tồn tại đó, vì muốn chiếu cố đến cảm xúc của cô, ngày thường chúng tôi cố tình không nhắc đến mà thôi." Triệu Tiểu Tiên tức giận nói: "Nhưng chẳng lẽ bản thân cô thật sự không biết sao, chúng tôi nhượng bộ không phải vì muốn cho cô lừa mình dối người! Tôi và mẹ tôi cũng không phải là những cái thùng để cho cô phát tiết những cái tính xấu đó!"Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Mang Thai Con Của Tôi - Chương 46: Đắc tội với người không nên đắc tội, tôi sẽ cho cô thân bại danh liệt

"Cô câm miệng!" Triệu Hiểu Du đột nhiên kϊƈɦ động lên: "Đừng tưởng là tôi không biết, mẹ của tôi chính là bị mẹ con các người hại chết! Chính là bởi vì các người, ba của tôi mới thay lòng đổi dạ."

"Mẹ của cô chết là do bị bệnh, có liên quan gì đến chúng tôi? Hơn nữa, khi đó ba và mẹ tôi còn chưa quen biết nhau có được hay không?!" Triệu Tiểu Tiên quát lên: "Thật ra tôi đã sớm muốn nói, Triệu Hiểu Du cô có phải là bị chứng vọng tưởng bị hãm hại hay không, cô có thể tự mình đi tìm bác sĩ tâm lý nhìn xem một chút hay không?!"

Doãn Tân bình tĩnh không nóng vội ôm lấy bờ vai của vợ mình, nỗ lực muốn làm cho Triệu Tiểu Tiên có thể hơi ổn định tâm tình lại một chút.

Nếu như Lâm Thư đã lên tiếng, cho dù Triệu Tiểu Tiên không ra mặt, chuyện này khẳng định sẽ có cách giải quyết.

"Ok, ok, trước tiên mọi người bình tĩnh lại một chút." Lâm Thư lại một lần nữa giành quyền lên tiếng: "Thật ra chuyện này đúng là không có gì để tranh luận, ít nhất thì đối với tôi mà nói, tôi chỉ để ý đến những gì mà tôi nhìn thấy và người tôi quan tâm. Tiểu Tiên đã là người của Doãn gia chúng tôi, Triệu Hiểu Du khi dễ người của Doãn gia chúng tôi, cho nên lần này tôi nhất định phải hành động."

"Bà muốn làm thế nào?" Triệu Hiểu Du cười lạnh nói: "Bà còn có thể giết người diệt khẩu hay sao?"

"Ai, ngừng ngừng, chuyện trái pháp luật tôi sẽ không làm." Lâm Thư nói: "Nhưng mà tôi có thể làm hai việc đối với cô, thứ nhất là trong nháy mắt khiến cho cô chỉ còn hai bàn tay trắng, thứ hai làm cho tiếng ác của cô truyền xa."

"A, tôi kính trọng kêu bà một tiếng trưởng bối, bà cũng không quá nể mặt rồi, cho dù những lời các người nói đều đúng thì sao, tôi khi dễ ức hϊế͙p͙ em gái của mình thì tội lớn bao nhiêu chứ?"

Lâm Thư thật đúng là không chịu nổi khích tướng. "Cô nghĩ là tôi không dám làm gì đối với Triệu gia các người, cho nên cũng không thể làm gì đối với cô? Hay là cô cảm thấy tôi chẳng qua chỉ là một bà chủ nhà suốt ngày chơi bời lêu lỏng, không quản được những cái chuyện kinh doanh kia của các người?" Bà buồn cười nói: "Tiểu bằng hữu, cô đúng là non nớt có chút đáng yêu."

Ánh mắt của Lâm Thư nhìn thấy Lý Duẫn Lam tựa hồ có điều muốn nói, lại nhanh hơn một bước cướp đoạt lời nói: "Được rồi, tất cả mọi người đều không cần phải nói gì nữa, chuyện này cứ đơn giản xem như là bản thân tôi khăng khăng cố chấp muốn làm là được." Bà đi hai bước đến gần Triệu Hiểu Du. "Tiểu bằng hữu, cô đắc tội với người không nên đắc tội, cho nên tôi sẽ làm cho cô phải thân bại danh liệt."

Đốt ngón tay đang siết chặt của Triệu Hiểu Du run lên, hung ác trừng mắt nhìn Lâm Thư.

"Bây giờ, là cô tự mình rời khỏi đây, hay là đợi tôi gọi bảo vệ?"

Tình hình ở trước mắt, cho dù Triệu Hiểu Du có khó chịu nhiều hơn nữa cũng không thể không rút lui trước, nhưng mà hiển nhiên khi cô đã rời đi cũng không có tin tưởng những lời nói tàn nhẫn kia của Lâm Thư.

Lại nói, công ty là của Triệu gia, chỉ cần không phá sản, cô là đích nữ thiên kim còn có thể đánh mất bát cơm hay sao?

"Thật xin lỗi..."

Tầm mắt của mọi người còn để ở trêи người Triệu Hiểu Du đã rời đi, đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện một tiếng xin lỗi bất đắc dĩ.

Tuy rằng Lạc Đồng An bị mọi chuyện làm cho đầu óc có hơi choáng váng, nhưng ít nhất cô vẫn hiểu được một chút, cô chắc là đã bị Triệu Hiểu Du lừa.

Lạc Đồng An rất ảo não nói lời xin lỗi, cô cảm giác bản thân mình không chỉ là con rối của Triệu Hiểu Du, giờ phút này càng giống như một tên hề nhảy nhót, tăng thêm phiền phức gây chia rẽ một đại gia đình đang vui vẻ hòa thuận của người khác.

"Cô ta đã nói gì với cô?" Lâm Thư hỏi.

"Cô ta nói, Tiểu Tiên quả thật sống không tốt, rất không hạnh phúc." Lạc Đồng An đem đúng sự thật những lời mà Triệu Hiểu Du đã nói với bản thân lúc trước, thuật lại nguyên văn một lần nữa: "Xin lỗi, là do tôi quá ngu ngốc, mới có thể tin tưởng những lời nói của cô ta."

Lâm Thư thở dài, bà nhìn Triệu Tiểu Tiên đang đứng cúi đầu ở một bên, lại xoay đầu nhìn vẻ mặt hối hận của Lạc Đồng An. "Xin lỗi thì xem như thôi, cô cũng là vì quan tâm đến Tiểu Tiên."

Lạc Đồng An cũng không nhịn được nhìn thoáng qua vị trí Triệu Tiểu Tiên đang đứng, nhưng mà đối phương từ đầu đến cuối không muốn nhìn về phía cô, không biết là còn để ý chuyện lúc trước, hay là không muốn tha thứ cho việc làm ngu xuẩn của cô ngày hôm nay.

Vốn là muốn an an tĩnh tĩnh biến mất khỏi cuộc sống của Triệu Tiểu Tiên, không ngờ rằng lại lấy một cái phương thức buồn cười như thế này để tìm lại cảm giác tồn tại một lần nữa.

Tuy rằng âm mưu của Triệu Hiểu Du không thể thực hiện được, nhưng không thể không nói, không khí lúc đầu trong ngày vốn dĩ là đang êm đẹp vẫn là bị cô ta thành công quậy đến loạn thành một đoàn.

Sau khi Lạc Đồng An cũng rời khỏi, vài người trong một lúc cũng không còn cảm thấy hứng thú muốn tiếp tục làm việc, dứt khoát là tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, cùng nhau uống trà trong chốc lát.

"Lạc Đồng An thích con?" Lâm Thư hỏi.

"Ân." Thật ra không có làm sai chuyện gì, nhưng mà Triệu Tiểu Tiên vẫn là có chút áy náy. "Con xin lỗi..."

"Cái đứa nhỏ này, có cái gì mà phải xin lỗi?" Lâm Thư cười nói: "Nhưng mà nhìn thấy như vậy, đại khái Triệu Hiểu Du cũng có cái loại suy nghĩ này, cảm thấy tìm một người theo đuổi con rồi đưa đến đây, mẹ liền sẽ rất tức giận?"

Triệu Tiểu Tiên: "..."

Lâm Thư: "Đứa nhỏ ngốc, con xinh đẹp đáng yêu như vậy, có mấy người theo đuổi thì có sao chứ? Cho dù mẹ có tức giận, nhưng là tức giận cô ta, không có liên quan gì đến con."

Triệu Tiểu Tiên mím môi một cái lại hỏi tiếp: "Vậy mẹ thật sự muốn đối phó với cô ta sao?"

"Đương nhiên, nói chuyện phải giữ lời."

"Thật ra cái đứa nhỏ kia cũng rất đáng thương..." Lý Duẫn Lam nói: "Nếu không thì...?"

"Bà thử nhìn lại xem, cái nha đầu kia vì sao lại biến thành giống như ngày hôm nay, còn không phải là bởi vì mọi người mềm lòng, ở khắp nơi nhường nhịn cô ta, nuông chiều cô ta? Bây giờ đều đã thành như vậy rồi, còn muốn tha cho cô ta một con đường?" Lâm Thư buồn bực nói: "Cô ta có cái gì mà đáng thương? Cô ta mất đi mẹ ruột, không sai, nhưng mà cô ta còn có ba, còn có bà cùng Tiểu Tiên đối xử với cô ta tốt như vậy, được ăn ngon uống ngon được mặc đẹp chưa từng gián đoạn, cô ta đã phải chịu đựng một ngày khổ sở nào hay chưa? So với đại đa số người khác, cô ta không biết là có bao nhiêu may mắn, là do tự bản thân cô ta quá tham lam."

Lâm Thư: "Tôi cũng sẽ không khách khí với cô ta, vì để đề phòng nha đầu kia sau này lại càng làm ra cái chuyện khác người gì, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường."

Có Triệu gia chống lưng ở phía sau, Triệu Hiểu Du làm trưởng nữ quả thật không đến mức phải chết đói, nhưng mà Lâm Thư có thể khiến cho Triệu Hiểu Du phải thân bại danh liệt, làm cho cả đời này của cô ta không thể quay trở lại giới kinh doanh.

Lâm Thư nghĩ rằng đối với một người sĩ diện giống như Triệu Hiểu Du, kết quả như vậy so với giết cô ta khả năng còn đả kϊƈɦ lớn hơn nữa.

Buổi tối, thời điểm Triệu Tiểu Tiên đứng ở bên cửa sổ hóng gió, Doãn Tân đi đến khoác thêm áo cho nàng. "Mẹ tôi làm như vậy, cô không vui sao?"

Triệu Tiểu Tiên lắc đầu. "Lẽ ra tôi phải rất vui vẻ, nhưng mà không biết vì cái gì, tâm tình lại rất phức tạp."

"Vì sao?"

"Vừa rồi tôi đã suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ xem từ nhỏ đến lớn rốt cuộc có phải có chỗ nào đặc biệt quá đáng xúc phạm đến Triệu Hiểu

Du hay không." Triệu Tiểu Tiên nói: "Tôi đặc biệt nhớ đến một chuyện, cảm giác nếu nói ra, mọi chuyện sẽ trở nên hợp lý hơn một chút."

"Sau đó thì sao?"

Triệu Tiểu Tiên chống cằm: "Có một lần tôi giúp cô ta cắt nhãn hiệu của quần áo mới, không cẩn thận cũng cắt hỏng luôn quần áo mới của cô ta, thời điểm đó cô ta khóc đặc biệt thương tâm."

"..." Doãn Tân nhịn không được nở nụ cười. "Còn gì nữa?"

"Tôi vặn gãy đầu một con búp bê mà cô ta thích nhất."

Doãn Tân vươn tay đem Triệu Tiểu Tiên ôm vào trong lòng. "Đồ ngốc, những chuyện này thì có tính là gì?"

"A, còn có một lần." Triệu Tiểu Tiên lại đột nhiên nhớ đến chuyện gì, hơn nữa trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc. "Thời điểm cô ta học đại học, có một lần nói chuyện yêu đương, không cẩn thận bị tôi phá hư."

Doãn Tân ngay lập tức hiếu kỳ hỏi: "Làm sao cô làm được?"

"Trùng hợp là tôi cùng bọn họ đến phòng ăn để ăn cơm, sau đó tôi liền đi qua chào hỏi một tiếng, kết quả là cái tên tra nam kia cảm thấy tôi lớn lên đáng yêu hơn so với cô ta, liền..."

"Không thể nào, một tên xấu xa như vậy mà Triệu Hiểu Du còn để ý?"

"Đúng vậy, một tên đàn ông xấu xa như vậy, chia tay thì chia tay, cô ta chẳng những không vui, còn chiến tranh lạnh với tôi hơn nửa năm."

Doãn Tân: "Tôi cảm thấy là ghen tỵ."

Triệu Tiểu Tiên gật gật đầu. "Tôi cũng cảm thấy như vậy."

Nhưng mà nhắc đến chuyện yêu đương, ký ức của Doãn Tân cũng không nhịn được nhớ về thời khắc nào đó trong quá khứ, chắc là thời học cấp ba, sau đó nghĩ đi nghĩ lại liền không ngăn được cười lên.

"Cô cười cái gì?" Triệu Tiểu Tiên bị Doãn Tân cười, không hiểu ra sao.

"Cô có còn nhớ thời điểm học cấp ba hay không, trong trường học của chúng ta có một hoa khôi?"

Vừa nhắc đến cái hoa khôi giảng đường này, ký ức của Triệu Tiểu Tiên cũng thức tỉnh, cũng phụt một tiếng nở nụ cười. "Nhớ rõ, đương nhiên là nhớ rõ."

"Lúc đó cô ham mê sắc đẹp của người ta, còn tuyên bố muốn theo đuổi."

Triệu Tiểu Tiên nói: "Ai nha, lúc đó thẩm mỹ có chút sai lầm. Sau này ngẫu nhiên tôi nhìn thấy tấm hình chụp cô ấy tốt nghiệp ở trêи trang web trường cấp ba của chúng ta, cảm thấy cũng chỉ có như vậy mà thôi."

Chỉ có điều đại khái nói theo một ý nghĩa nghiêm túc, trong những năm cuộc đời của Triệu Tiểu Tiên, duy nhất chỉ có một lần suy nghĩ chủ động theo đuổi người khác. Nhưng bởi vì thời gian đã trôi qua rất lâu, lúc này người kia trông như thế nào đều đã không còn nhớ rõ.

Triệu Tiểu Tiên lại liếc mắt nhìn Doãn Tân một cái. "Nhưng ngược lại là cô, thời điểm tôi không theo đuổi cô cũng không theo đuổi, lúc tôi muốn theo đuổi cô liền xuất hiện muốn tranh giành với tôi, thật là đáng giận mà."

"Tôi chỗ nào muốn tranh giành với cô, đó là tôi ý thức được nguy cơ, tôi giành được người rồi thì có thể chặt đứt tâm tư của cô."

Kết quả thì sao...

Hai người thật đúng là có chút ngại ngùng sau khi nhớ lại, suy nghĩ một chút liền không thể dừng cười lại được.

Kết quả tự nhiên là không có ai thành công, chẳng những không thành công mà còn đem chuyện này gây ra ầm ĩ đến mức xôn xao dư luận, cả trường đều biết. Cuối cùng Triệu Tiểu Tiên tức giận đến mức muốn quyết đấu với Doãn Tân, xắn tay áo lên đánh nhau.

Đương nhiên Doãn Tân không có khả năng thật sự động thủ với Triệu Tiểu Tiên, toàn bộ quá trình phòng ngự là chính, chỉ là trong một lúc sơ suất đã quên không chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, mới dẫn đến việc Triệu Tiểu Tiên không cẩn thận một cái, làm cho nữ thần đang đi ngang qua bị trọng thương.

Nữ thần cũng bởi vì vậy mà phải nằm bệnh viện, sau đó Triệu Tiểu Tiên và Doãn Tân bị kéo xuống sân thể ɖu͙ƈ, ngay trước mặt của toàn thể giáo viên và học sinh, điểm mặt đọc tên phê bình bằng loa lớn, lúc đó đang thời điểm học cấp ba, thiếu chút nữa là không được tốt nghiệp.

Cái sự kiện kia đến lúc đó mới xem như là kết thúc, còn Triệu Tiểu Tiên bởi vì cảm thấy áy náy ở trong lòng, cũng ngoan ngoãn không dám xuất hiện ở trước mặt nữ thần lần nữa, tảng đá lớn ở trong lòng Doãn Tân cũng có thể bỏ xuống tựa như trút được gánh nặng.

-----------------------------

"Ba, chúng ta cần gì phải sợ bọn họ chứ? Triệu Tiểu Tiên đã gả qua bên kia, bà ta còn có thể làm cho Triệu gia phá sản được hay sao?" Triệu Hiểu Du hừ lạnh nói: "Con cũng không tin bà ta có thể làm như vậy."

"Khốn khϊế͙p͙!" Mặc dù Triệu Đông Tuyền không có tham dự sự kiện ngày hôm nay, nhưng khi về đến nhà liền nhận được thông điệp do Lâm Thư phái người đưa đến, yêu cầu rất đơn giản, khai trừ Triệu Hiểu Du, đuổi ra khỏi Triệu thị.

Đầu đuôi mọi chuyện đều được người đưa tin thuật lại không sót một chữ nào cho Triệu Đông Tuyền, người cha già gần như bị chọc tức điên lên.

Triệu Đông Tuyền: "Con cũng đã làm ở công ty lâu như vậy rồi, con còn không biết thế lực của Doãn gia lớn bao nhiêu hay sao? Bà ấy muốn chúng ta phá sản thì chỉ cần một giây là đủ."

Triệu Hiểu Du: "Nhưng mà làm sao bà ta có thể làm cho Triệu gia phá sản, cho dù nói như thế nào, Triệu gia cũng là nhà mẹ đẻ của Triệu Tiểu Tiên, bà ta không phải là rất thích Triệu Tiểu Tiên hay sao, sao có thể làm ra được loại chuyện này?"

---------------------

(*)Trích từ bài thơ "Thất bộ thi" của Tào Thực.

Ngày 01-01-2021

P/S: Chúc mọi người một năm mới tốt lành ❤️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.