Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Mang Thai Con Của Tôi

Chương 2: Bây giờ cô chịu thua vẫn còn kịp




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thang máy đi thẳng lên tầng năm hội trường của buổi đấu giá, sau khi đi vào Triệu Tiểu Tiên lập tức tìm vị trí ở phía trước ngồi xuống.

Vốn dĩ ngày hôm nay với một thân trang điểm này, muốn hấp dẫn một vài thanh niên tuấn tú tài hoa hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng vấn đề chính là ở chỗ nàng mang một vẻ mặt giống như đang chịu tang, bộ dạng "Đừng làm phiền tôi, lão tử không muốn nói chuyện."

Triệu Tiểu Tiên tâm tình không tốt đến cực điểm.

Trước khi đến đây hai vị lão nhân đã tính toán qua cho nàng, tòa nhà này hơn ba mươi tầng, giá cả thị trường đại khái khoảng một tỷ hai một tỷ ba, tính toán tất cả cộng lại cao nhất cũng là một tỷ rưỡi.

Nhưng đảm bảo sẽ có người cạnh tranh, đưa ra giá cao hơn giá thị trường, đại khái tầm khoảng một tỷ bảy một tỷ tám.

Cho nên phụ thân đại nhân nguyện ý nhượng bộ bỏ ra hai tỷ.

Theo như lời của phụ thân đại nhân đã dặn dò, nếu như có người ra giá trêи hai tỷ thì chúng ta chỉ có thể dừng lại đúng lúc, tuyệt đối không được cùng kẻ ngu ngốc đọ khí.

Nhưng Triệu Tiểu Tiên đã có thể dự kiến, nếu nàng ra giá hai tỷ, dựa theo quy tắc một lần nâng giá một trăm triệu, tên ngốc Doãn Tân khẳng định có thể làm chuyện hai tỷ lẻ một trăm triệu.

"Tiểu thư, chị nhất định phải bình tĩnh a!" Trợ lý Chu hiển nhiên rất lo lắng tiểu thư nhà mình có thể vì nhất thời tức giận mà làm ra những chuyện xúc động, cẩn thận nhắc nhở.

"Chị rất bình tĩnh! Rất bình tĩnh!" Triệu Tiểu Tiên cắn răng nói, nàng quay đầu nhìn về phía Chu Tịnh. "Chị thoạt nhìn không bình tĩnh sao?"

"Không... không quá bình tĩnh."

Doãn Tân cùng Lục Nguyệt Hi đi chuyến thang máy tiếp theo lên tầng năm, vừa nói chuyện vừa đi vào hội trường.

Ánh mắt của Triệu Tiểu Tiên tràn ngập địch ý vô tình nhìn về phía Doãn Tân, tiếp theo trơ mắt nhìn đối phương chẳng những đến gần, còn chọn chỗ ngồi cùng hàng, không chút để ý ngồi xuống.

Người này có biết bản thân có bao nhiêu không được chào đón?

Mọi người đều nói Doãn gia có một kỳ tài kinh doanh hiếm gặp, thông minh như thế nào, cơ trí như thế nào, các công ty lớn tranh nhau hợp tác không hết, còn có Lục Nguyệt Hi cái loại ngực lớn ngốc nghếch ra sức trợ giúp...

Nhưng ở trong mắt Triệu Tiểu Tiên, Doãn Tân cái người này, gặp một lần chỉ có thể tổn thọ một lần.

Kỳ thật nếu như là ngày thường, có đấu như thế nào Triệu Tiểu Tiên cũng sẽ không kinh sợ, duy chỉ có ngày hôm nay nàng không có nắm chắc.

Nói trắng ra chính là không có tiền.

Triệu Đông Tuyền chỉ cho nàng hai tỷ, nếu hai tỷ còn không giành được, chẳng những là mất đi quyền sở hữu tòa nhà, còn phải một lần nữa lên kế hoạch khi về già, chủ yếu chính là còn bị Doãn Tân cười nhạo, bị Lục Nguyệt Hi cười nhạo!

Tuyệt đối không được!

Càng nghĩ cả người càng không dễ chịu.

Kết quả càng phiền muộn cái gì, cái đó càng xảy ra.

Đang ngồi êm đẹp, Triệu Tiểu Tiên đột nhiên nghe được Doãn Tân ở cách đó không xa mở miệng nói, giọng điệu lịch sự thân thiện. "Hiện tại cô nhận thua vẫn còn kịp."

Triệu Tiểu Tiên tức giận ôm một bụng hỏa khí, không cần nhìn cũng biết lời này của cô ta là đang nói cho mình nghe. "Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu!"

"Cô xác định?" Doãn Tân đại khái cảm thấy buồn cười. "Nếu không cô cầu xin tôi một chút, tôi liền buông tay đem tòa nhà này nhường cho cô."

Triệu Tiểu Tiên lúc này mới hùng hổ quay mặt đi, hung hăng mà liếc Doãn Tân một cái. Nàng một bên nỗ lực trấn an cảm xúc của bản thân, một bên cưỡng bức chính mình bình tĩnh lại phân tích tình thế.

Sau đó đột nhiên nở nụ cười. "Tuy rằng mọi người đều biết Doãn tổng thiên phú hơn người, quản lý công ty rất xuất sắc, Doãn gia xác thật cũng là một công ty lớn, nhưng mà..." Triệu Tiểu Tiên cố ý dừng một chút. "Cho dù nói như thế nào thì cô quản lý công ty cũng chưa đến một năm, Doãn thúc thúc còn chưa yên tâm đến mức đem quyền sở hữu tài chính đều giao hết vào tay cô đi? Cái tòa nhà kia như thế nào trong lòng tôi và cô đều hiểu rất rõ, lấy thực lực tài chính hiện tại của cô, thật sự một lần có thể lấy ra nhiều tiền như vậy sao?"

Triệu Tiểu Tiên nói chuyện đồng thời vẫn luôn yên lặng quan sát đến biểu tình trêи mặt của Doãn Tân, ý đồ tìm ra được một tia sơ hở, nhưng mà làm cho người ta thất vọng chính là đối diện với một vẻ mặt bình tĩnh, không hề có một chút chịu ảnh hưởng.

Cuối cùng Doãn Tân chỉ hơi hơi mỉm cười. "Vậy... rửa mắt mong chờ?"

Có cô đi rửa mắt mong chờ!

Triệu Tiểu Tiên thu hồi ánh mắt, cũng thu liễm gương mặt mạnh mẽ nặn ra nụ cười.

"Trong tài khoản của chị còn bao nhiêu tiền?" Triệu Tiểu Tiên thấp giọng hỏi trợ lý Chu.

"Còn chưa đến mười triệu."

"..." Này lấy cái gì mà so?

"Tiểu Tiên." Đang rầu rĩ, bên tai liền nghe thấy tiếng nói tựa như âm thanh thiên nhiên.

Triệu Tiểu Tiên ngẩng đầu nhìn về phía cái người đang kêu tên mình, đau khổ trêи mặt ngay tức khắc tràn đầy cảm động và vui sướиɠ. "Đồng An!" Nàng chân thành mà thâm tình đáp lại một câu, sau đó vội vàng lôi kéo người ngồi xuống bên cạnh mình.

Vẫn luôn xuân phong đắc ý, bởi vì sự xuất hiện của Lạc Đồng An, gương mặt của Doãn Tân không tự chủ được trở nên u ám.

Triệu Tiểu Tiên cùng Lạc Đồng An tỷ muội tình thâm ở trong giới cũng xem như nổi tiếng, Doãn Tân ở trong các buổi tiệc thấy hai người thân thiết, mỗi lần đều ăn vị.

Mà trước mắt mặc kệ là Triệu Tiểu Tiên biểu tình giống như là thấy được cọng rơm cứu mạng hay là Lạc Đồng An trêи mặt ôn nhu mỉm cười ấm áp, đều đâm đau vào đôi mắt của Doãn Tân.

"Trong danh sách tham dự có Lạc Đồng An không?" Doãn Tân thấp giọng hỏi thư ký Tôn Ngang được sắp xếp ngồi ở phía sau.

"Không có."

"Không có, tại sao cô ta lại đến đây!"

"Khả... khả năng là đi cùng Triệu tiểu thư?"

Hàm răng của Doãn Tân liền run rẩy chua xót.

Bên kia Triệu Tiểu Tiên cùng Lạc Đồng An cũng không biết đang nói cái gì, khe khẽ thì thầm, vừa nhìn là biết đang mưu đồ bí mật làm chuyện xấu gì đó.

Triệu Tiểu Tiên: "Đồng An, trêи người cậu có bao nhiêu tiền?"

Lạc Đồng An: "Ách... Cậu muốn bao nhiêu?"

Triệu Tiểu Tiên: "Khoảng mấy trăm triệu..."

Lạc Đồng An: ???

Triệu Tiểu Tiên: "Cũng có thể là hơn một tỷ?"

Lạc Đồng An: "Cậu muốn làm gì?"

Triệu Tiểu Tiên đau khổ nói: "Để ngừa vạn nhất."

"Trong thẻ của mình chỉ còn mấy triệu." Lạc Đồng An yếu ớt nói.

"...Vậy cậu so với mình còn nghèo hơn."

"..."

Trong khi Triệu Tiểu Tiên hết đường xoay sở, buổi đấu giá rất nhanh chính thức bắt đầu.

Cùng ngày có tổng cộng mười phiên đấu giá, theo thứ tự trước sau, tòa nhà kia dĩ nhiên xếp ở vị trí sau cùng.

Nhưng mà lại nói tiếp, những món hàng khác đều sẽ công khai lai lịch cùng người sở hữu, duy chỉ có chủ nhân của tòa nhà này rất thần bí, chẳng những không công khai, hơn nữa người khác muốn điều tra cũng không tra ra được nửa điểm tin tức, trực tiếp làm cho Triệu Tiểu Tiên muốn đi cửa sau lôi kéo quan hệ cũng không thể xuống tay.

Đi qua được một nửa mọi thứ đều vô cùng nhàm chán, Triệu Tiểu Tiên ban đầu còn có hứng thú nghe mọi người thường xuyên ra giá, càng về sau thiếu chút nữa ngủ gật không nghe nữa.

Duy chỉ có một chuyện làm nàng lấy lại tinh thần, là bởi vì Doãn Tân ở buổi đấu giá ra giá một bức tranh của một họa sĩ đương đại nào đó.

Cuối cùng còn đấu giá thành công với giá một trăm năm mười ngàn.

Người này muốn tu thân dưỡng tính, còn chơi tranh?

Triệu Tiểu Tiên ngạc nhiên liếc mắt nhìn Doãn Tân một cái.

Nàng vô cùng buồn chán lật qua lật lại bảng số ở trong tay, mơ mơ màng màng buồn ngủ chờ đợi đến món hàng đấu giá cuối cùng.

"....Tòa nhà văn phòng thương mại Thiên Hạc Hồ, giá khởi điểm là một trăm triệu, mỗi lần ra giá ít nhất là một trăm triệu..."

"Hai trăm triệu."

"Ba trăm triệu."

"Năm trăm triệu!"

......

Triệu Tiểu Tiên xoa xoa đôi mắt, trong nháy mắt đầu thanh tỉnh một chút, hết sức chăm chú nghe bốn phương tám hướng ra giá.

Mới bắt đầu mà khoảng cách đã rất lớn, dễ nhận thấy là mọi người đều hiểu rõ giá trị của tòa nhà này, nhưng càng về sau phạm vi dần dần nhỏ lại, bắt đầu từ một tỷ, tiếp đó là mấy trăm triệu, thậm chí là mấy triệu cũng được kêu lên.

Triệu Tiểu Tiên hồi hộp khẩn trương đồng thời cũng không quên lén lút liếc mắt đánh giá Doãn Tân một cái, nữ nhân kia tương đối bình tĩnh, đến bây giờ cũng chưa có giơ lên bảng số.

Đại khái là tâm lý giống như Triệu Tiểu Tiên, chuẩn bị đến cuối cùng một lưới bắt hết.

"Một tỷ một trăm triệu!"

"Một tỷ một trăm năm mươi triệu!"

"Một tỷ một trăm tám mươi triệu!"

"Một tỷ một trăm tám mươi triệu, còn có ai muốn kêu giá không? Một tỷ một trăm tám mươi triệu lần thứ nhất..."

Triệu Tiểu Tiên: "Một tỷ hai trăm triệu."

Mọi người ở xung quanh theo bản năng đồng thời nhìn qua, trong lòng Triệu Tiểu Tiên mặc niệm ngàn vạn lần đừng nâng giá lên nữa.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, rất nhanh liền có người lấy thêm năm triệu nhanh chóng thay thế giá của nàng.

Cổ họng của Triệu Tiểu Tiên chuyển động vài cái, bên tai lại liên tục vang lên vài tiếng kêu giá, một lần nữa nàng giơ bảng số lên: "Một tỷ ba trăm triệu."

Lạc Đồng An gắt gao nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Triệu Tiểu Tiên: "Không có việc gì không có việc gì, chắc chắn là của cậu."

Nhưng Triệu Tiểu Tiên biết, chân chính cạnh tranh còn chưa có bắt đầu, ít nhất Doãn Tân còn chưa kêu giá, dựa theo tính cách của cô ta, nếu nói là muốn tòa nhà này, chắc chắn không có khả năng là chỉ thuận miệng nói.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngay khi bảng giá được nâng lên đến một tỷ năm trăm triệu, Doãn Tân rốt cuộc lần đầu tiên mở miệng. "Một tỷ tám trăm triệu."

Triệu Tiểu Tiên: ?!

Thao! Bệnh tâm thần a!

Một tỷ năm trăm triệu trực tiếp nhảy lên một tỷ tám trăm triệu? Sợ người khác không biết cô là người có tiền phải không??

Đôi tay Triệu Tiểu Tiên không ngừng run rẩy, dưới sự cố gắng trấn an và kiểm soát của Lạc Đồng An, vẫn không khống chế được giơ bảng lên, nghiến răng nghiến lợi kêu. "Hai tỷ!"

Tất cả mọi người đang có mặt đều xôn xao.

Tòa nhà không giống như những món đồ khác, đấu giá thành công không phải giữ lại bên người để thưởng thức, mà là dùng để kiếm tiền.

Giá đấu trúng cùng với tiền vốn càng thấp bao nhiêu, sau này thu hồi vốn càng nhanh bấy nhiêu, ngược lại cũng vậy. Điều này liên quan đến vấn đề hiệu quả và chi phí, những người khác thà rằng từ bỏ cũng không muốn tăng giá, chính là bởi vì không đáng giá, thử tưởng tượng bỏ ra mấy tỷ đổi lấy một tòa nhà, sau đó mất mấy chục năm mới thu hồi được vốn. Mà mấy chục năm sau người không biết đã ở đâu, còn mưu cầu gì nữa?

Nếu có mấy tỷ, đem đi đầu tư hạng mục không tốt có được không? Chắc chắn là không, trực tiếp tiêu xài cũng đủ xài cả đời.

Nhưng hiển nhiên đầu óc của Triệu Tiểu Tiên không có tính toán qua điểm này, cho dù có tính qua một chút, lúc này cũng đã hoàn toàn quên mất.

Doãn Tân nhẹ nhàng mở miệng, một bộ dạng nghiêm túc muốn tức chết người khác không đền mạng, phun ra một câu. "Hai tỷ một trăm triệu."

Triệu Tiểu Tiên quả thật là đem cả hai đùi của mình nhéo đỏ. "Hai tỷ hai trăm triệu."

Hai người tựa như tiểu hài tử đang ngồi đếm số, mỗi người một số, từ hai tỷ mốt kêu lên đến ba tỷ.

Lạc Đồng An đầu đổ đầy mồ hôi, giơ tay lên che lấy miệng của Triệu Tiểu Tiên, không biết nên làm thế nào với cô nãi nãi đang mù quáng kêu giá, tựa như thời học sinh vô số lần cùng Doãn Tân chém giết lẫn nhau không ai chịu nhường ai, khắp cả người đều kêu gào không chết thì không ngừng.

Doãn Tân: "Ba tỷ lẻ một triệu?"

Triệu Tiểu Tiên: "..."

Người này thật xấu xa giống như trong tưởng tượng.

"Ba tỷ một trăm triệu!" Triệu Tiểu Tiên trừng mắt, hất cằm, một bộ dáng "Có bản lĩnh thì đừng có sợ, một triệu mà cô cũng không biết xấu hổ kên lên."

Doãn Tân khóe miệng khẽ nhếch, biểu thị tỏ vẻ kiêu ngạo "Như cô mong muốn".

Doãn Tân: "Ba tỷ năm trăm triệu."

Triệu Tiểu Tiên: "..."

Họ Doãn, lão tử cùng cô không đội trời chung!!Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Mang Thai Con Của Tôi - Chương 2: Bây giờ cô chịu thua vẫn còn kịp

------------------------

Ngày 30-04-2020

P/S: Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ. 🤗

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.