Sau Khi Dẫn Bóng Chạy

Chương 16: Vòng tay




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tính cách Tịch Sâm luôn nhạt nhẽo, bình thường anh rất ít cười, nếu như nở nụ cười, cũng khó thấy rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Trác Dương nhìn thấy nụ cười rõ ràng như thế, ý cười lan ra trong mắt, khiến anh trông vô cùng dịu dàng.

Anh đứng rất gần cậu, cậu đối diện với ánh mắt ôn nhu của anh lại càng gần, cảm giác như mình bị tấn công bất ngờ, nhịp tim dần tăng tốc, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Tịch Sâm bị Trác Dương nhìn chằm chằm, anh hơi khom lưng, mặt để sát mặt cậu, thấp giọng hỏi, “Đang nhìn cái gì?”

Trác Dương nhanh chóng nghiêng đầu, rũ mắt, đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: “Không nhìn cái gì.”

Tịch Sâm nhìn lỗ tai cậu đỏ lên, cong môi, đứng dậy, “Đi thôi.”

Anh quay người, Trác Dương đứng tại chỗ hít sâu một hơi, từ từ thở ra sau đó mới đuổi theo bước chân Tịch Sâm.

Hai người rời khỏi công ty, lái xe đến nhà hàng đã đặt trước.

Căn cứ theo yêu cầu của Tịch Sâm, Tịch Sâm đặt phòng ăn kiểu tây, nằm trên tầng cao nhất của một trung tâm thương mại, có cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy những ngôi sao và ánh đèn thành phố từ xa. Cảnh đêm đẹp vô cùng. Đối mặt với khung cảnh mở, cảm xúc của mọi người thường bị ảnh hưởng. Trác Dương ngồi bên cửa sổ nhìn xuống, tâm trạng như thả lỏng hơn.

Trong nhà hàng vang lên tiếng đàn violon nhẹ nhàng du dương, Tịch Sâm lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Trác Dương, “Cái này tặng cho cậu.”

Trác Dương vươn tay nhận lấy, “Tặng tôi?”

“Mở ra xem đi.” Tịch Sâm nói.

Trác Dương nghe lời mở hộp. Bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc, dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh, lấp ló dưới ánh sáng ấy là mặt dây chuyền giống như một chiếc khuy áo.

Chiếc vòng tay này Trác Dương đã thấy nhiều lần, giống với chiếc trên cổ tay trái của Tịch Sâm, mắt cậu liếc qua cổ tay trái của anh, chỉ thấy trên đó rỗng tuếch, chiếc vòng trước đây đã không thấy.

Trác Dương nắm nắp hộp, “Tịch tổng, ngài đây là…”

Tịch Sâm nhìn thấy nghi hoặc trong mắt cậu, đôi mắt anh tối đi trong nháy mắt, sau đó nói, “Cậu có thể xem nó như một lễ vật, tôi hi vọng cậu sẽ đeo nó, nhưng không phải bây giờ.”

“Tịch tổng …” Câu nói của Tịch Sâm làm cậu bối rối, không cho cậu đeo sao còn tặng? Hơn nữa dường như anh rất quý trọng chiếc vòng tay này, ngày nào cũng đeo, tại sao lại nói hi vọng cậu đeo nhưng không phải hiện tại?

Nhưng Tịch Sâm cũng không muốn nhiều lời, Trác Dương chỉ có thể thu nghi hoặc lại, tặng món quà mình đã chuẩn bị cho anh, “Tịch tổng, sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn.” Anh lập tức nhận lấy món quà, nhưng cũng không mở ra xem.

Bởi vì giọng điệu nhấn mạnh của Tịch Sâm cùng câu nói cuối cùng ‘thế giới hai người’ của Nghiêm Khải làm cho Trác Dương đối với bữa tối này sinh ra chút mong đợi, mà ngoài việc tặng quà lẫn nhau lúc ban đầu, thì còn lại không khác gì một bữa cơm bình thường.

Trong lòng Trác Dương có chút mất mát, cảm xúc ấy vừa xuất hiện, cậu liền cảm thấy chính mình thật giả tạo, bởi vì người sáu năm trước từ chối Tịch Sâm là cậu, nay người giả vờ rụt rè cũng là cậu.

Buổi tối sau khi trở lại biệt thự, Trác Dương lần thứ hai lấy vòng tay của Tịch Sâm ra xem. Trước đây nó yên vị trên tay Tịch Sâm, mỗi lần cậu chỉ có thể liếc mắt nhìn một cái, lúc nãy ở phòng ăn không tiện nhìn kĩ, hiện tại dưới ánh đèn, cậu phát hiện cái mặt dây chuyền hình khuy áo kia, không phải, nó chính là một chiếc khuy áo bằng nhựa cực kì bình thường.

“Tại sao lại là cái khuy áo?” Đầu ngón tay vô ý xoa xoa vòng tay tinh tế, Trác Dương nhìn thông tin mình tìm được về chiếc vòng trên Internet mà ngẩn người, nó có giá không nhỏ, sao Tịch Sâm lại dùng một khuy áo bình thường làm mặt dây chuyền?

Hơn nữa còn tặng nó cho cậu? Hiện tại không đeo, vậy lúc nào mới có thể? Cậu thực sự nghĩ không ra Tịch Sâm muốn biểu đạt cái gì. Sau khi suy tư một lúc, cậu vẫn không có manh mối, không thể làm gì khác hơn ngoài cẩn thận cất vòng tay đi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc mà đi rửa mặt.



Sáng sớm hôm sau, trời mưa nhỏ, Trác Dương cùng Tịch Sâm chuyển địa điểm chạy ngoài trời vào phòng tập thể hình, sau khi kết thúc, hai người trở về phòng mình vệ sinh cá nhân.

Khi Trác Dương xuống cầu thang, Tịch Sâm đang ngồi ở tầng dưới, trên người mặc trang phục cậu chuẩn bị, mà cái cà vạt kia, không phải cái Trác Dương phối, mà là quà sinh nhật cậu tặng anh.

Caravat của anh thường cùng màu với quần áo, đều thiên về tông lạnh, mà cái Trác Dương tặng anh, có màu xanh sọc vàng, rất đối lập với một thân lành lạnh của anh.

Nhưng mà màu sắc đối lập này không lấn át tông chính, ngược lại làm nổi bật khí chất nội liễm tiềm ẩn trong anh, khiến anh nhìn qua càng thêm cao quý, đồng thời lại nhiều thêm chút ít mùi vị phong lưu, làm cho toàn thân vô cùng chói mắt.

Khi Trác Dương chọn chiếc cà vạt này, tuy cảm thấy rất thích hợp với Tịch Sâm, nhưng với trang phục ngày hôm nay, cậu không nghĩ anh sẽ đeo nó.

Dì Vương bưng thức ăn đi ra, cũng nhận thấy quần áo phối hợp phụ kiện hôn nay của anh khác với mọi hôm, cười nói một câu, “Caravat của Tịch tổng rất đẹp.”

Tịch Sâm ngước mắt lên nhìn Trác Dương, nói, “Trác Dương tặng tôi.”

Dì Vương lại khen cậu, “Ánh mắt Trác tiên sinh thật tốt.”

Trác Dương ngồi xuống bàn ăn, khẽ thì thầm: “Do Tịch tổng lớn lên đẹp sẵn rồi.”

“Cảm ơn.” Khóe môi Tịch Sâm hơi nhếch lên, tựa hồ rất vui vẻ.

Trác Dương ngay lập tức muốn vùi mặt vào chén cháo, một câu khen ngợi bình thường từ miệng cậu nói ra, sao lại có cảm giác rất ngốc nghếch si mê?

Ăn sáng xong, Tịch Sâm giao cho cậu một nhiệm vụ, tháng sau là sinh nhật cô hai của Tịch Sâm, anh muốn cậu chuẩn bị một món quà.

Vì món quà sinh nhật này, cậu bận bịu hơn nửa tháng mới chuẩn bị xong các loại lễ vật rồi đưa cho Tịch Sâm chọn lựa. Khi Trác Dương có được địa chỉ để đặt vé máy bay, cậu mới phát hiện cô hai của Tịch Sâm đang ở thành phố cổ cậu đã sống hơi mười năm.

Bởi vì thân thế của Nịnh Nịnh, để ngăn người khác phát hiện ra bất thường, năm đó sau khi sinh Nịnh Nịnh, cậu và mẹ đã rời khỏi thành phố kia và chuyển đến nơi này định cư. Những kí ức tốt đẹp hay tồi tệ nhất của cậu đều trải qua ở đó, mà tồi tệ lại nhiều hơn tốt đẹp, cho nên cậu không hề có chút lưu luyến gì.

Trước khi chuyển đi, cậu đóng gói tất cả kí ức để lại đó, bao gồm cả kí ức liên quan đến Tịch Sâm. Khi ấy cậu cho rằng cả đời này sẽ không cùng anh có quan hệ gì nữa, cho nên sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng cậu không ngờ, vận mệnh xoay chuyển, hai người lại gặp nhau.



Hai ngày sau, Tịch Sâm cùng Trác Dương đáp máy bay đến thành phố cổ, người tới đón bọn họ là Nghiêm Khải, cô hai của Tịch Sâm là mẹ của hắn.

Khi Nghiêm Khải nhìn hai người, thấy Tịch Sâm đối với Trác Dương vẫn là bộ dáng giải quyết việc chung, liền kêu một tiếng, không nhịn được nhìn anh nói, “Anh họ, anh có được hay không vậy?”

“Cậu nói xem?” Tịch Sâm liếc Nghiêm Khải một cái, ném vali của anh và Trác Dương cho hắn, mang cậu tiếp tục đi về phía trước.

“Còn không phải em lo lắng cho anh hay sao!”

Nghiêm Khải chỉ hận rèn sắt không thành thép, giao vali cho tài xế rồi đuổi theo, kề sát bên người Trác Dương, miệng bắt đầu liên thuyên, “Trác trợ lý, cậu cảm thấy tính cách anh họ có lạnh lùng hay không?”

Trác Dương nói, “Tịch tổng chỉ là không thích nói nhiều.” Bề ngoài trông anh lạnh lùng là bởi anh ít khi biểu lộ tâm tình, chứ tính cách của anh thật sự không lạnh lùng.

Nghiêm Khải giật mình nói, “Như thế này mà chỉ là ‘không thích’? Cậu không biết năm đó khi tôi quen Tịch Sâm, tôi cứ nghĩ anh ấy đang tu luyện thần chú im lặng đó!”

Trác Dương cười rộ lên, “Nghiêm tiên sinh, ngài đừng khuếch đại lên như thế.”

“Đó là bởi vì trước đây cậu không biết thôi.” Hắn khịt mũi, “Ông ngoại tôi kể, lúc ba tuổi anh ấy còn không biết cười, khi không vui cũng không khóc, chỉ hừ hừ hai tiếng, bộ dáng ngơ ngơ ngác kia đều làm cho bọn họ sợ hãi.”

Nghe thấy điều này biểu tình Tịch Sâm vẫn như trước nhàn nhạt, Trác Dương cảm thấy, anh từ nhỏ đã như thế, quả thực hơi đáng sợ.

Đến cạnh xe, Tịch Sâm mở cửa để Trác Dương vào, Nghiêm Khải háo hức muốn vào theo thì bị anh nắm cổ kéo ra, chính mình bước vào, ngồi xuống.

“Này thật không tốt tí nào.” Nghiêm Khải nói thầm, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lái.

Trên đường về Nghiêm trạch, miệng Nghiêm Khải chưa bao giờ ngậm lại, toàn nói về Tịch Sâm. Vì vậy Trác Dương lần đầu tiên biết được, thực ra trước năm mười năm tuổi, anh luôn sống ở nước ngoài. Bởi vì phương diện tình cảm quá lãnh đạm, người nhà họ Tịch vẫn luôn lo lắng, cuối cùng họ mới nhận lời ông nội của Tịch Sâm, đưa anh về nước, làm cho anh thoát khỏi môi trường ban đầu, bước vào cuộc sống mới náo nhiệt hơn, hi vọng cảm xúc của anh sẽ cải thiện.

Sau đó, Tịch Sâm được gửi tới Nghiêm gia, cùng Nghiêm Khải đi học. Vì Tịch Sâm, Nghiêm phu nhân cũng rất dụng tâm, sinh nhật hàng năm hay những dịp tụ hội to nhỏ trong năm, bà đều đứng ra tổ chức, còn mời tất cả bạn bè của anh tới tham gia, mục đích đều vì làm phong phú thêm cảm xúc trong anh.

Đến cuối cùng, chỉ số cảm xúc của anh có phong phú hơn hay không thì cậu không rõ, nhưng cậu thấy khi đó, Tịch Sâm cả ngày cùng Nghiêm Khải đâm lao theo lao, số lần nói chuyện khẳng định có tiến bộ, ít nhất cậu thấy bây giờ anh nói chuyện nhiều hơn, nhiều hơn so với những ngày học cấp ba.

Đến Nghiêm trạch, cậu gặp được Nghiêm phu nhân, một người phụ nữ rất dễ gần và dịu dàng.

“Cậu là Tiểu Trác đúng không?” Bà nhìn cậu cười nói, “Cảm ơn cậu đã chăm sóc Sâm Sâm nhà chúng tôi.”

Trác Dương vội vàng nói, “Nghiêm phu nhân đừng khách khí, đây đều là phận sự của tôi.”

“Cậu đừng khiêm tốn, cậu có thể ở bên Sâm Sâm làm việc, quả thật không dễ dàng.”

Trác Dương ngượng ngùng cười cười, cậu cảm thấy bản lĩnh của mình cũng bình thường thôi.

Lần này là sinh nhật năm mươi tuổi của Nghiêm phu nhân, đến chúc mừng sinh nhật bà không chỉ có người Tịch gia, người bên Nghiêm gia cũng không ít. Khi bọn họ đến đây, trong phòng khách đã có rất nhiều người, hầu hết trong số họ là người trẻ tuổi.

Trác Dương không cùng Tịch Sâm đi vào mà đến phòng rửa tay trước, khi đi ra liền ngồi xuống bên cạnh anh.

Tiếp đó, cậu phát hiện, những người đang ngồi trên ghế sô pha bên kia đều quăng ánh nhìn về phía cậu, bên trong những ánh mắt ấy, có khiếp sợ, có kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là bội phục.

Trác Dương ngơ ngác nhìn lại.

Người làm bưng lên mấy đĩa trái cây, Tịch Sâm đẩy đĩa dứa mà cậu thích ăn lại đây, “Trác Dương, ăn dứa đi.”

“Cảm ơn Tịch tổng.” Trác Dương thu hồi tầm mắt, lấy dĩa xiên một miếng dứa nhỏ.

Lần này liền khiến cho mấy người kia trực tiếp rớt cằm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.