Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 85




Màn đêm buông xuống, Phó Yểu Yểu có được một mái tóc tím bồng bềnh.

Nếu mái tóc ở trên một người không hấp dẫn thì sẽ trở nên lòe loẹt, còn ở trên một người xinh đẹp thì sẽ trở nên thoát tục! Do đó thử hỏi ai nhịn được chứ? Phó Yểu Yểu không nhịn được rồi đấy, thế là lại có một đêm kịch liệt. Bách Lý Hưu bỗng cảm thấy nếu những màu tóc kỳ dị này có thể khiến nàng chủ động mỗi đêm, thế thì có lẽ hắn sẽ chấp nhận thử từng màu một vậy.

Có rất ít người tu tiên ở lại nhân gian, bởi vì linh khí ở nhân gian rất mỏng manh không có lợi cho việc tu hành. Có điều với tư cách là một người tu tiên mới, Phó Yểu Yểu hoàn toàn không rầu rĩ chuyện này vì song tu có thể gia tăng tu vi.

Có một đạo lữ thân phận cao quý đến tán tu định kỳ, dù Phó Yểu Yểu không muốn vẫn có thể tiến giai trở thành nhân vật cao nhất tiên môn nhờ ánh hào quang của Bách Lý Hưu. Nhưng nàng hiểu rõ đạo lý đốt cháy giai đoạn nên muốn đi từng bước một và tu luyện chân chính, nếm trải sự tuyệt diệu của song tu mỗi đêm là được rồi.

Bách Lý Hưu xây một Tàng Thư lâu ở trong phủ, nó còn cao lớn và rộng hơn Tàng Thư lâu ở Cửu Hoa Tiên Cung. Tàng Thư lâu được xây dựng trong góc Đông Nam, cao vút lên tận mây, khi lâu được xây dựng đã thu hút vô số người trong thành đến xem, ai nấy cũng thán phục kỳ quan của tiên nhân.

Lúc trước khi hắn dời hết Tàng Thư lâu ở Cửu Hoa phái thì đã đã nghe ngóng kho tàng trân bảo của Lam Hải phu nhân có gì, cộng thêm vơ vét ngần ấy năm qua đã lấp đầy Tàng Thư lâu của mình tương tự như của người ta.

Phó Yểu Yểu cũng siêng năng cần cù, bất kể nàng có chơi hăng say thế nào cũng sẽ dành ra một khoảng thời gian cố định đi Tàng Thư lâu đọc sách ôn tập mỗi ngày. Người ta giáo dục học sinh giỏi theo định hướng thi cử, học thuộc lòng cũng là một trong các biện pháp, dù không thể hiểu rõ hoàn toàn thù cũng phải học thuộc lòng!

Mỗi ngày Bách Lý Hưu đều nằm lắc lư trên ghế gần cửa sổ Tàng Thư lâu, nhìn nàng đau khổ nhắm mắt vùi đầu, đau đầu chống đỡ mi tâm, cảm thấy vẫn nên mời một thầy giáo đến đây giảng bài cho nàng.

Lão đầu ở Cửu Hoa Tiên Cung trước đó cũng được, có điều không biết hiện người ta còn sống không thôi.

Phó Yểu Yểu cảm thấy cứng rắn ép mình học vẹt kiểu này cũng không phải cách hay, thế là vào một ngày nào đó, một suy nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu nàng: “Hay là ta gia nhập phái Thanh Miểu nhỉ! Khi đó có thể tu hành cùng các sư huynh và sư tỷ rồi!”

Một môn phái nhỏ đến trưởng lão cũng chỉ có tu vi Nguyên Anh.

Mặt dù Bách Lý Hưu không quan tâm đ ến môn phái đó lắm nhưng cũng không ngăn cản, dù tiên môn nào hắn cũng thấy như nhau: “Nàng muốn đi thì cứ đi.”

Phó Yểu Yểu cực kỳ kích động, bởi vì năm đó cũng nhờ đệ tử của phái Thanh Miểu cứu giúp nàng mới sống tiếp, hơn nữa còn sống năm năm ở đó, nàng bén duyên đầu tiên với tiên môn là nhờ phái Thanh Miểu. Bây giờ nàng đã có linh căn, thế nên phải hoàn thành đoạn nhân duyên này.

Vì vậy hôm sau khi dùng điểm tâm xong, Bách Lý Hưu bèn dẫn Phó Yểu Yểu đi bái sơn.

Ngày tiên môn thu đồ đệ đã trôi qua từ lâu nhưng Phó Yểu Yểu không tính đi bái sư. Với tu vi Kim Đan hậu kỳ của nàng như hiện giờ cộng thêm “bối cảnh” mạnh mẽ dư sức để nàng ngồi vào ghế trưởng lão khi gia nhập tiên môn nhỏ như phái Thanh Miểu.

Trước khi đi, Phó Yểu Yểu đã bàn giao với đại ma đầu: “Chúng ta xuất hiện khiêm tốn thôi, đừng hù dọa các đệ tử trong núi.”

Dù bây giờ Bách Lý Hưu đã coi như sống ẩn dật, cưới vợ thành thân nhưng hắn vẫn là đại ma đầu khuấy động mưa gió máu tanh ở tam giới trong lòng mọi người, ngay cả người thường tiếp xúc với hắn như Khương Sơ cũng cảm thấy sợ hãi mỗi khi gặp hắn, huống chi là đám đệ tử tiên môn khác.

Thế nhưng đại ma đầu không biết như thế nào là khiêm tốn.

Nếu là lúc trước, hắn sẽ dẫn nàng đến gặp mặt chưởng môn phái Thanh Miểu luôn nhưng nàng đã yêu cầu khiêm tốn, vì vậy hắn mới từ bỏ suy nghĩ này. Bách Lý Hưu ngẫm nghĩ một lát, bèn ôm lấy nàng rồi thi triển súc địa thành thốn, chỉ trong vài nhịp thở đã xuất hiện trên quảng trường nho nhỏ, nơi mà các đệ tử phái Thanh Miểu luyện tu luyện mỗi buổi sáng.

Sau đó sự xuất hiện của hắn đã dọa cả đám đệ tử ngã phịch xuống đất.

Sau khi mọi người nhận ra nam tử mặc áo bào đen và tóc tím này chính là Bách Lý Hưu, suýt nữa gõ cả chuông lớn bảo vệ núi, cũng may Nam Thầm kịp thời xuất hiện ngăn chặn sự hỗn loạn này và xoa dịu các sư đệ sư muội. Y vừa nghe mục đích Phó Yểu Yểu đến đây thì đã dẫn nàng đến thẳng Trưởng Lão đường.

Bảy vị trưởng lão của phái Thanh Miểu ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cuối cùng lo lắng bất an nhìn về phía đại ma đầu đang ung dung thưởng trà ở chủ vị.

Bảy người họ còn không đủ cho đại ma đầu nhét kẽ răng.

Năm đó khi Phó Yểu Yểu sống chung với các sư huynh, sư tỷ thì tiếp xúc với Nam Thầm nhiều nhất, chưa từng gặp mặt ba vị trưởng lão này. Do mối quan hệ với Yểu Yểu sư muội nên Nam Thầm không sợ Bách Lý Hưu lắm, có điều các trưởng lão lại không được như y, họ không có mối quan hệ như y nên sợ vị ma đầu vui giận thất thường nhiều hơn.

Phó Yểu Yểu trình bày mong muốn của mình, bảy vị trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt quay đầu nhìn đại ma đầu.

Bách Lý Hưu uống một ngụm trà, sau đó đặt chén trà xuống mặt bàn, mất kiên nhẫn hỏi: “Nhìn ta làm gì? Trả lời nàng đi.”

Trưởng lão đứng đầu bèn trả lời: “Tất nhiên là được! Nếu tiểu hữu này tình nguyện lấy cảnh giới Kim Đan để gia nhập môn phái của ta, tất nhiên ta sẽ nhiệt liệt hoan nghênh? Không biết tiểu hữu còn yêu cầu gì không? Nếu ngươi muốn chức vị trưởng lão, phái Thanh Miểu vẫn còn bốn đỉnh núi cho ngươi chọn lựa!”

Phó Yểu Yểu liên tục khoát tay: “Không cần không cần, ta tu luyện chung với sư huynh Nam Thầm và mọi người là được rồi.”

Nam Thầm kinh ngạc mừng rỡ nói: “Nếu thế năm nay Yểu Yểu sư muội có thể đại diện Thanh Miểu chúng ta tham gia Tiên Thí. Dựa vào tu vi của Yểu Yểu muội muội, chắc chắn sẽ giành được hào quang rực rỡ trong cuộc Tiên Thí!”

Những năm qua, phái Thanh Miểu bọn họ chỉ giả bộ tham gia Tiên Thí cho có khí thế. Nếu đệ tử nào đó của phái Thanh Miểu được vinh danh trong Thiên Thí, chắc chắn họ sẽ thu nhận được thêm nhiều đệ tử có linh căn và thiên phú khi mở núi nhận đồ đệ năm sau.

Thế là bảy vị trưởng lão lập tức chấn động, những kẻ trước đó bị đại ma đầu dọa rầu rĩ cuối cùng giờ đã tươi cười hớn hở: “Nếu vậy thì tốt quá rồi! Bảy ngày nữa sẽ bắt đầu đại hội Tiên Thí năm nay ở vực Thanh Đê, việc này đừng kéo dài thêm nữa, nếu tiểu hữu đã quyết định thì chúng ta bái sư tại đây đi!”

Thế là sau khi kiểm tra linh căn, nhỏ máu vào núi đá, Phó Yểu Yểu chính thức trở thành đệ tử phái Thanh Miểu.

Các trưởng lão nhanh chóng đưa tư liệu của nàng cho tiên môn phụ trách Tiên Thí ở Thanh Đê vực. Sau khi được thông qua, Phó Yểu Yểu trở thành đệ tử duy nhất của phái Thanh Miểu tham gia Thiên Thí.

Phó Yểu Yểu bỗng được ký thác trách nhiệm: Cứu mạng! Ta chỉ là một tiên nhân cảnh giới Kim Đan có tiếng không có miếng thôi mà!

Bách Lý Hưu bên cạnh thản nhiên nói: “Sợ gì, đến lúc đó có ta ở đây, không ai thắng được nàng.”

Phó Yểu Yểu phát điên: “Không được! Sao có thể gian lận như vậy!” Nàng sốt ruột đến mức đi vòng vòng: “Ta còn không có bất cứ món pháp khí nào! Thanh Cốt tán của ta đã bị hủy cùng với thân thể kia rồi! Nghe nói kiếm tu cũng khá lợi hại, ta đã học thuộc lòng một vài quyển kiếm phổ, bây giờ chuyển sang luyện kiếm còn kịp không?”

Bách Lý Hưu: “...” Hắn ra lệnh cho Độ Hàn Giang: “Mau chế tạo một Thanh Cốt tản trong vòng bảy ngày.”

Độ Hàn Giang: “???”

Ma Tôn định giết y đấy à!

Khi Phó Yểu Yểu biết toàn bộ Phách Thiên cốc ngày đêm chế tạo Thanh Cốt tán cho nàng, thế là không lo lắng như trước nữa. Nàng định tạm thời ôm chân Phật, sử dụng thời gian bảy ngày bàn luận với các sư huynh và sư tỷ trong núi, tăng cường khả năng thi triển pháp thuật tùy cơ ứng biến và năng lực của mình. 

Kết quả các sư huynh sư tỷ lấy Nam Thầm dẫn đầu không phải là đối thủ của nàng.

Nhiều công pháp Thiên giai không phải uổng phí, dù nàng phản ứng chậm thế nào đi chăng nữa cũng có thể bù lại bằng sự chênh lệch tu vi to lớn và công pháp áp chế. Cộng thêm lại có Bách Lý Hưu dẫn dắt nên nàng thường có thể thi triển pháp thuật khi người ta chưa kịp phòng bị, tấn công bất ngờ, rất ra hình ra dáng.

Dù Nam Thầm có thất bại cũng cực kỳ vui vẻ, y phấn khởi nói: “Năm nay Yến Trường Chu không tham gia Tiên Thí, vậy nên Yểu Yểu sư muội có rất nhiều cơ hội trở thành quán quân!”

Phó Yểu Yểu: “Đừng có trông chờ vào ta!”

Khương Sơ biết nàng sẽ tham gia Tiên Thí nên cũng kích động: “Hy vọng đến lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội học hỏi lẫn nhau trên đài Tiên Thí!”

Phó Yểu Yểu: Bé muốn khóc nhưng bé không nói.

Dù có Phó Yểu Yểu lo lắng trước cuộc thi thế nào thì cuộc tuyển chọn Tiên Thí cũng diễn ra đúng như dự kiến. Điều duy nhất khiến nàng vui vẻ đó là cuối cùng Độ Hàn Giang và lão cốc chủ đã đưa Thanh Cốt tán đến nơi trước Tiên Thí diễn ra một ngày, hơn nữa họ còn cải tiến để nó có b ắn ra ám khí, giết người vô hình, đảm bảo Phó Yểu Yểu có thể diệt sạch hy vọng của tiên môn trên đài Tiên Thí!

Độ Hàn Giang: “Chính là hình hoa sen trên cán dù, thấy không, chỉ cần ấn vào đó thì sẽ b ắn ra ám khí kịch độc. Ngươi đã nhớ chưa?”

Phó Yểu Yểu: Nhớ rồi! Chắc chắn ta sẽ không bao giờ ấn vào đó!

Năm nay cuộc thi Tiên Thí ở vực Thanh Đê được tổ chức Thất Tinh kiếm phái, do Yến Trường Chu xông vào tiên cảnh nên tu vi tăng đột biến, mặc dù tuổi tác của y không vi phạm thể lệ cuộc thi nhưng thực lực hơn xa đám tiểu bối rất nhiều, vì vậy y dự thi thì quá ức hiếp người khác.

Nhưng những đệ tử khác của Thất Tinh kiếm phái vẫn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí quán quân, Phó Yểu Yểu nhìn những gương mặt quen thuộc, do Bách Lý Hưu đang ở sau lưng nàng nên người quen không đến đây chào hỏi, chỉ gật đầu ra hiệu với nàng từ xa.

Thừa Kình kiếm tôn giả vờ không nhìn thấy đại ma đầu khiến toàn trường run như cầy sấy, sau đó tuyên bố: “Các đệ tử rút được ký hiệu giống nhau sẽ chiến đấu với nhau, ai thắng được đánh tiếp, ba người đứng đầu sẽ đại diện cho vực Thanh Đê dự thi.”

Phó Yểu Yểu nuốt nước bọt, cảm thấy dù có thi đại học cũng không căng thẳng đến nông nổi này, thế là bèn quay đầu hỏi Bách Lý Hưu: “Hay là chàng rút giúp ta đi? Tay ta chưa bao giờ thơm cả.”

Bách Lý Hưu hơi buồn cười, nhẹ nhàng đẩy nàng: “Dù nàng có rút giống ai thì cũng không phải là đối thủ của nàng.”

Câu nói này giống như một viên thuốc an thần, Phó Yểu Yểu đi đến trước đá rút thăm, đặt tay lên trên ngọc thạch, sau đó khi giơ tay lên thì thấy có một ký hiệu in trên tay. Nàng mang ký hiệu đi sang bên cạnh để đăng ký, phát hiện người rút ký hiệu giống nàng chính là đệ tử Kiếm tu của Thất Tinh kiếm phái, sư đệ của Yến Trường Chu.

Phó Yểu Yểu hơi hốt hoảng, quay đầu nhìn Bách Lý Hưu cách đó không xa.

Hắn đứng thong dong ở đó, xung quanh trống trải thoáng mát, gió núi thổi qua áo bào và mái tóc tím rịm của hắn. Vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, thấy nàng nhìn sang đây bèn nở nụ cười hời hợt, mấp máy môi lẳng lặng nói hai chữ với nàng.

Phó Yểu Yểu nhận ra khẩu hình đó, hắn nói: “Đi đi.”

Hắn vẫn ở đây, bất cứ khi nào nàng nhìn lại, hắn đều ở trong tầm mắt của nàng.

Bỗng nhiên, Phó Yểu Yểu không còn căng thẳng nữa.

Đối thủ cạnh tranh của Phó Yểu Yểu còn hốt hoảng hơn nàng, hắn ta khóc thút thít kéo góc áo giơ cao của kiếm tôn: “Sư phụ! Người thấy pháp khí trong tay nàng ta không? Trông nó khủng khiếp chưa kìa? Đồ nhi sợ quá!”

Thừa Kình kiếm tôn đạp hắn ta một cước: “Thua người không thua khí thế! Yến sư huynh của ngươi mà nghe vậy sẽ phạt ngươi ngay! Cút lên tỷ thí đi!”

Tiểu Kiếm tu khóc nức nở, cuối cùng vẫn nghẹn ngào chạy về: “Hu hu hu sư phụ ơi, quả nhiên đồ nhi không phải đối thủ của nàng ta. Chiêu thức của nàng ta quá quái dị, đồ nhi thật sự không đoán được đường đi nước bước của nàng ta.”

Thừa Kình kiếm tôn: “... Thôi, bại dưới tay đạo lữ của Bách Lý Hưu cũng không mất mặt lắm.”

Thế là Phó Yểu Yểu trở thành người đứng đầu Tiên Thí của Thanh Đê vực, một tháng sau phải đại diện cho vực Thanh Đê tham dự đại hội Tiên Thí của cả Tu Tiên giới ba năm tổ chức một lần, trở thành người đạt giải quán quân thứ hai sau Yến Trường Chu ở vực Thanh Đê.

Phó Yểu Yểu: Sao ta lại đứng nhất rồi?

Mặc dù đây chỉ là một cuộc so tài Tiên Thí nhưng vẫn có phần thưởng dành cho người đứng đầu. Mặc dù phần thưởng pháp bảo nho nhỏ chẳng là gì với người nắm giữ cả bảo khố như Phó Yểu Yểu nhưng vẫn khiến nàng kích động vô cùng, ôm lấy pháp bảo nhào vào lòng Bách Lý Hưu, vui vẻ nâng lên cho hắn nhìn: “Ta thắng được này! Tặng cho chàng!”

Bách Lý Hưu nhíu mày: “Tặng cho ta?”

Bỗng nhiên, Phó Yểu Yểu cảm thấy hào hứng: “Ừm! Ta muốn giành hạng nhất đại hội Tiên Thí và tặng pháp bảo thắng cuộc cho chàng!”

Bách Lý Hưu mỉm cười, hôn vào trán nàng: “Được, ta chờ nàng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.