Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 39: Chương 39:




Vốn tưởng rằng đây sẽ lại là một trận chiến ác liệt khác.
 
Nghiệt khí hóa thành một cơn gió mạnh mẽ như rồng lao nhanh tới, va chạm với ba đạo thần thức đang đánh tới, một tiếng “đoành”, nửa ngọn núi phía sau suýt nữa đã bị san phẳng. Toàn bộ Cửu Hoa tiên cung giống như bị động đất, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía bụi đất tràn ngập sau núi.
 
Sau khi lớp bụi tan đi, chẳng ai còn nhìn thấy bóng dáng của tên ma đầu nữa.
 
Thần thức của ba vị lão tổ phái Cửu Hoa quét qua từng địa giới trong Cửu Hoa cũng không phát hiện được hơi thở của Bách Lý Hưu. Rất hiển nhiên rằng, lần này đại ma đầu đã có chuẩn bị mà đến, sau khi lấy tử trận xong liền rời đi ngay, quyết không nán lại. Ba vị lão tổ hơi trầm ngâm, đều cảm thấy không ổn rồi, e là trận đánh Tiên Thí lần trước đều là kế hoạch của ma đầu.
 
Mục đích hắn đại náo Tiên Thí là vì tử trận Bách Xuyên Quy.
 
Rất nhanh chưởng môn Việt Thiên Sơn của phái Cửu Hoa đã biết được việc này. Việc ma đầu hao hết tâm tư để tìm kiếm tử trận, nhất định không phải tín hiệu tốt lành gì. Không phải tất cả các tiên môn đều có tham gia vào chuyện của Mục Âm, cho nên hiện giờ bọn họ cũng không dám gióng trống khua chiêng làm lớn chuyện, chỉ triệu tập mấy thủ lĩnh của các đại tiên môn có tham gia vào việc này để thương lượng kế sách đối phó.
 
Rất nhanh, bọn họ đã liên lạc được chưởng môn Việt Thiên Sơn của phái Cửu Hoa làm người dẫn đầu, cốc chủ Phương Lưu Phàm của Bạch Nguyệt cốc, chưởng môn Vân Như Khinh của Thiên Tâm hải, cung chủ Hình Tư Noãn của Độ Sinh cung, chưởng môn Mục Tiêu của Ngọc Đỉnh phái, năm người che giấu tung tích và tập trung về Cửu Hoa tiên cung vào lúc nửa đêm.
 
Năm người tề tựu, đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời.
 
Qua một hồi lâu, Phương Lưu Phàm mới mở miệng cười khổ: “Chỉ còn thiếu Phó huynh nữa thôi, ta đã tập trung lại được sáu phái rồi. Ta đã lo sợ và bất an hơn ba trăm năm nay, nhưng cuối cùng ngày này cũng đã đến.”
 
Vụ thảm án Quy Nguyên tông bị diệt môn là sự uy hiếp giết gà dọa khỉ của Bách Lý Hưu, dường như là đang ám chỉ bọn họ rằng đây là kết cục của các ngươi trong tương lai.
 
Hình Tư Noãn cười khẩy nói: “Đừng nhắc tới Phó huynh kia của ngươi nữa, nếu không phải hắn không có bản lĩnh, ngay cả một con quái vật cũng không canh chừng được thì chúng ta cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như bây giờ!”
 
Phương Lưu Phàm bị bà ta châm biếm thì sắc mặt vô cùng khó coi: “Phó huynh đã qua đời, cũng coi như là người đầu tiên gánh chịu cơn thịnh nộ của ma đầu thay cho chúng ta. Ngươi không nhớ thì cũng thôi đi, còn vẫn ăn nói lỗ m ãng, không hiểu đạo lý môi hở răng lạnh sao?”
 
Hình Tư Noãn khoanh tay lại thong thả cười lạnh mà nói: “Phương cốc chủ nói chuyện quả thật là dễ nghe, nếu ngươi thật sự để ý đến người huynh đệ kết nghĩa của ngươi như vậy, sao không dũng cảm tới Ma giới cứu huyết mạch duy nhất của hắn ra. Ra vẻ như vậy thì ai chẳng làm được.”
 
Phương Lưu Phàm: “Ngươi…!”
 
“Đủ rồi!” Chưởng môn Mục Tiêu của Ngọc Đỉnh phái đập mạnh xuống mặt bàn một cái rồi đứng dậy, khuôn mặt đầy tức giận: “Đã là lúc nào rồi mà còn làm loại chuyện tranh cãi vô dụng này! Kẻ địch mạnh trước mặt, thương lượng làm thế nào để đối phó với Bách Lý Hưu mới là chính sự!”
 
Người này là người đầu tiên đã hô lên tên của Bách Lý Hưu ở trận Tiên Thí ngày ấy.
 
Cuối cùng Việt Thiên Sơn cũng chịu mở miệng: “Mục chưởng môn nói đúng, các vị cũng đều đã thấy được kết cục của Quy Nguyên tông rồi, thực lực của Bách Lý Hưu thì mọi người cũng đã rõ như ban ngày. Trừ phi lão tổ các phái ra tay thì mới có thể tru sát hắn hoàn toàn. Nhưng Thiên Đạo vô tình, các lão tổ cũng bất lực, chỉ có chúng ta mới có thể chiến đấu được.”

 
Vân Như Khinh vừa nhớ tới những tia chớp màu đen đánh hỗn loạn đầy trời thì tim liền đập nhanh: “Hắn có Tam Thiên Nghiệt Khí hộ thể, chính là cho dù có liên hợp toàn bộ tiên môn thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Sớm biết như vậy, đã không gộp hồn thể của hắn lại khắc lên trận pháp! Miễn cho tên ma đầu này tu luyện ra công pháp quỷ dị như vậy!”
 
Phương Lưu Phàm thở dài: “Hơn ba trăm năm trước, linh mạch trong môn phái đều đã đều khô kiệt, khi đó chỉ nghĩ đến việc lợi dụng hắn để tẩm bổ linh mạch đến mức tối đa, ai ngờ đến khi linh mạch dồi dào rồi, thì cũng đồng thời tạo ra một ma đầu xuất thế.”
 
Hình Tư Noãn vẫn luôn nhìn hoa văn trên móng tay mình, đột nhiên liếc nhìn Mục Tiêu một cái, xưa nay bà ta quen thói độc mồm độc miệng, âm dương quái khí nói: “Còn không phải nhờ vào chuyện tốt mà vị muội muội kia của Mục chưởng môn làm ra sao. Ai mà ngờ được trước khi chết ả ta lại còn có thể phong ấn thần thức của chính mình vào trong cơ thể của tiểu quái vật kia đâu. Không hổ là một thiên tài có thể chất tiên căn linh, ngủ đông mười tháng, mê hoặc các ngươi, sắp chết còn có thể cắn ngược lại một cái.”
 
Sắc mặt của Mục Tiêu đen đến mức có thể nhỏ thành giọt: “Nếu ngươi không muốn thương lượng đến chuyện chính sự thì cút đi.”
 
Hình Tư Noãn che miệng cười nói: “Mục chưởng môn nóng nảy rồi. Ai da, ta không nói là được rồi.” Ngoài miệng nói là không nói nữa, nhưng lại không nhanh không chậm mà bồi thêm một câu: “Muốn ta nói à, mấy chuyện lấy oán trả ơn cũng đều đã làm hết rồi, thì hãy chấp nhận sự thật bản thân mình là kẻ tiểu nhân vô sỉ đi. Như vậy thì sẽ tốt hơn chút đấy, ngươi nói xem có phải hay không, Mục chưởng môn?”
 
Ầm một tiếng, chén trà trước mặt Hình Tư Noãn vỡ tan thành bột phấn, nhưng những mảnh vỡ nhỏ lại bị linh khí xung quanh người bà ta chặn lại. Mắt thấy hai người sắp đánh nhau tới nơi, Việt Thiên Sơn không thể không ra tay ngăn cản: “Được rồi! Nếu để Bách Lý Hưu nhìn thấy bộ dạng này của hai người, hắn chắc chắn sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hận không thể làm chúng ta sụp đổ lập tức mới làm thỏa mãn ý nguyện của hắn!”
 
Lôi đại ma đầu ra nói, cuối cùng thì hai bên cũng chịu yên tĩnh rồi.
 
Năm người lại ngồi xuống một lần nữa, sắc mặt đều rất khó coi.
 
Phương Lưu Phàm hỏi: “Rốt cuộc hắn tìm kiếm Bách Xuyên Quy tử trận là muốn làm cái gì?”
 
Hình Tư Noãn hừ lạnh một tiếng: “Tóm lại không có chuyện gì tốt, nói không chừng cũng đang muốn nghiên cứu ra trận pháp gì đó để đối phó với chúng ta.”
 
Việt Thiên Sơn nghe những tất cả những lời nói của bà ta xong, đột nhiên như nghĩ đến điều gì, ông ta trầm ngâm một lát rồi nói: “Sở dĩ Bách Lý Hưu bất khả chiến bại, đó là bởi vì trận pháp trong thân thể hắn luôn bổ sung năng lượng cho hắn, ma khí cuồn cuộn không ngừng mà mạnh mẽ đi vào trong cơ thể hắn chuyển hóa thành linh khí, tạo thành Tam Thiên Nghiệt Khí mà chúng ta khó có thể chống lại. Nếu có thể làm trận pháp trong cơ thể hắn mất đi hiệu lực, chặn được quá trình bổ sung ma khí thì chúng ta cũng không phải là không thể chiến đấu lại với hắn.”
 
Nghe vậy mắt mấy người bọn họ đều sáng bừng lên, Phương Lưu Phàm lại thở dài: “Đáng tiếc Phó huynh đã chết, nếu không… Với trình độ tạo trận thuật của huynh ấy, chắc chắn có thể nghiên cứu ra hai trận pháp đối chọi nhau.”
 
Hình Tư Noãn sâu kín nói: “Trông cậy vào hắn không bằng trông cậy vào tên Du Đăng bị các ngươi ăn cháo đá bát ấy, dù sao cũng đều là người chết.”
 
Vân Như Khinh bị nữ nhân này chọc cho tức chết rồi: “Sao lại nói chúng ta là ăn cháo đá bát? Ngươi cũng là một trong những người khởi xướng Độ Sinh cung, đừng nghĩ nói mấy câu là có thể phủi sạch cho chính mình!”
 
Hình Tư Noãn khoanh tay rồi ngả người ra sau: “Cung chủ đời trước của Độ Sinh cung đã làm nhiều chuyện xấu xa, nhưng đừng hy vọng là ta sẽ chịu trách nhiệm. Bây giờ ta bằng lòng ngồi ở chỗ này là vì không muốn sau này phải thấy những đệ tử vô tội trong cung của ta phải hứng chịu lửa giận của tên ma đầu kia, cho nên mới buộc phải nhập hội các ngươi.”
 
Bốn người: “…”
 
Thật sự rất muốn đuổi nữ nhân này ra ngoài.

 
Việt Thiên Sơn cố gắng hết sức để không để ý đến sự châm biếm của bà ta, hít một hơi thật sâu nói: “Du Đăng thật sự là một thiên tài trận pháp, mấy thế hệ tông chủ của Quy Nguyên tông nghiên cứu Bách Xuyên Quy cũng không nắm được điểm mấu chốt, nhưng cuối cùng lại thành trận trong tay hắn. Đáng tiếc thay kẻ này có tâm tư bất chính, nếu không diệt trừ thì cuối cùng cũng sẽ là họa cho tiên môn chúng ta. Có điều tiên môn to lớn, cũng không chỉ có Quy Nguyên tông là chuyên nghiên cứu trận pháp, thật ra ta cũng có quen biết một người, nói không chừng có thể giúp đỡ chúng ta.”
 

 
Bách Lý Hưu vốn cũng không hề biết tiên môn lại sứt đầu mẻ trán vì hắn.
 
Sau khi gom đủ tử trận, phá hủy một nửa ngọn núi phía sau của phái Cửu Hoa, tâm trạng của hắn rất tốt. Khi trở lại Ma điện, Phó Yểu Yểu đang kéo góc váy, đi chân trần đạp lên dòng suối nhỏ trong tiểu viện để rửa rễ tiên thảo.
 
Kim Sinh Tài lại đưa cho nàng vài gốc tiên thảo sắp bị ma tu nuôi chết, đất nuôi rễ cây bị ô nhiễm rõ ràng là không thích hợp cho sự sinh trưởng của chúng, Phó Yểu Yểu rửa sạch phần đất này trước, sau đó nàng lại dùng linh thổ mình điều phối bọc lấy rễ cây một lần nữa rồi mới gieo trồng.
 
Rõ ràng chỉ một câu thuật pháp là có thể giải quyết được việc, nhưng mỗi lần nàng đều muốn tự mình làm.
 
Quán Quán cũng tung tăng trong nước, lùng sục bắt những con cá Tử Băng. Tinh Viên thì ôm một cái thùng gỗ ngồi xổm xuống bên dòng suối, bên trong thùng cũng đã chất được mười mấy con cá.
 
Bách Lý Hưu đứng ngoài cửa nhìn một lúc, sát khí hùng hổ khi đánh nhau mới với các lão tổ của tiên môn khi nãy giờ đã dần lắng xuống. Bây giờ hắn cảm giác bản thân mình bình tĩnh đến nỗi còn cảm thấy hành động bắt mười mấy con cá của Phó Yểu Yểu là có chút quá đáng.
 
Hắn kéo vạt áo to rộng chậm rãi đi qua: “Nhiều cá như vậy, ngươi ăn được hết không?”
 
Không chừng Giải Hải Lam lại phải đi khắp các đảo bắt trộm rồi.
 
Phó Yểu Yểu vui vẻ hào hứng nói: “Đây là thứ mà ta chuẩn bị cho ma tướng và đội Ma vệ đấy, nhất định phải làm đủ để mỗi người đều có canh cá mà uống!”
 
Bách Lý Hưu bất mãn nói: “Đối xử tốt với bọn họ như vậy làm cái gì?”
 
Người này luôn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, Phó Yểu Yểu dùng tay áo lau lau nước trên cằm, dự định dạy cho hắn đạo lý  đối nhân xử thế: “Có thưởng có phạt mới có thể khiến trên dưới một lòng được. Mấy ngày này bọn họ lao tâm kiệt lực vì yêu nhân, hoàn thành rất tốt mệnh lệnh của ngươi, đương nhiên là phải có khen thưởng. Bọn họ ủng hộ ngươi, không chỉ bởi vì ngưỡng mộ sức mạnh của ngươi, mà cũng bởi vì đi theo kẻ mạnh sẽ có thể nhận được nhiều lợi ích hơn, cho nên ngươi phải xem trọng việc thưởng phạt, như vậy mới có thể làm cho bọn họ trước sau đều trung thành với ngươi được.”
 
Bách Lý Hưu cúi người vươn tay, ngón tay lành lạnh dán lên gương mặt mềm mại ấm áp của nàng, rồi gỡ một phiến lá xanh đang dính ở trên mặt nàng xuống.
 
Sau đó nhéo nhéo vào phần thịt mềm mềm trên mặt nàng.
 
Phó Yểu Yểu đẩy tay hắn ra.
 

Bách Lý Hưu: “Phiền phức. Ai không trung thành thì giết hết thôi.” Nhìn thấy Phó Yểu Yểu tức giận trừng mắt nhìn mình, hắn im lặng vài giây: “Thưởng phạt đều phải xem trọng, ta sẽ nhớ kỹ.”
 
Phó Yểu Yểu dùng nước trên tay phẩy lên người hắn: “Ngươi nên như thế!”
 
Những bọt nước rơi xuống hàng lông mi đang nhìn nàng của hắn, một giọt long lanh, “tách” một tiếng nhỏ giọt lên trán nàng. Bách Lý Hưu lẳng lặng nhìn nàng, sau một lúc lâu, ngón tay đưa lên, một đống nước bay thẳng lên không trung, ập thẳng vào đầu Phó Yểu Yểu.
 
Phó Yểu Yểu:?
 
???
 
A a a a a!
 
Ngay khi trên mặt Bách Lý Hưu hiện ra một nụ cười xấu xa, đã bị Phó Yểu Yểu đang ở trong nước dùng cánh tay ôm lấy cổ. Hắn cũng không phòng bị nàng nên cả người bị nàng ôm chặt lấy một cái, thân mất thăng bằng ngã thẳng vào trong nước.
 
Mái tóc đen của nàng quấn lấy quần áo nổi bồng bềnh trên mặt nước, giống những cây thủy tảo màu đen quấn quanh. Cả người Bách Lý Hưu ướt sũng, đứng từ dưới nước lên, bình tĩnh giơ tay lau nước trên mí mắt, yên lặng nhìn về phía kẻ đầu têu đang ôm bụng cười to.
 
Phó Yểu Yểu làm mặt quỷ với hắn: “Nhìn cái gì mà nhìn, lêu lêu lêu.”
 
Bách Lý Hưu nhìn nàng một cái thật sâu, ngón tay ngoắc ngoắc về phía sau một chút.
 
Cả Tinh Viên và thùng cá cùng nhau ngã vào trong nước, mấy con cá Tử Băng mà Quán Quán bắt trong mấy canh giờ cũng đã thoát mất, cả người mèo đều thấy không ổn rồi.
 
Phó Yểu Yểu: “?”
 
Nàng không thể tưởng tượng được mà nhìn đại ma đầu.
 
Lần này lại đến phiên đại ma đầu ôm bụng cười to.
 
Phó Yểu Yểu tức giận đến mức muốn đòi mạng: “Cả ngày hôm nay ta không thèm để ý đến ngươi nữa!”
 
Nàng hùng hổ bò từ trong nước ra, khi mới vừa lên bờ làn váy đã bị người trong nước túm chặt. Phó Yểu Yểu xách theo váy tức giận xoay người, thấy một tay Bách Lý Hưu đang túm lấy váy nàng, một tay khác đưa hai cây tiên thảo đang nở hoa lên.
 
Phó Yểu Yểu lập tức đã bị này hai cây tiên thảo tràn ngập linh khí vẻ ngoài tuyệt phẩm này hấp dẫn, vẻ mặt lại trở nên hoạt bát đáng yêu: “Oa!”
 
Nàng duỗi tay ra muốn lấy, nhưng Bách Lý Hưu lại rút tay về sau.
 
Phó Yểu Yểu dẩu miệng lên.
 
Mái tóc đen của Bách Lý Hưu tùy ý trôi nổi trên mặt nước, đôi mắt hàm chứa ý cười nhàn nhạt, hỏi nàng: “Hôm nay còn để ý đến ta không?”
 

Phó Yểu Yểu: “Để ý là được chứ gì!”
 
Bách Lý Hưu cười một chút, buông váy nàng ra.
 
Hai cây tiên thảo này vừa nhìn là đã biết lớn lên ở Tu Tiên giới, linh khí dồi dào đến bức người, Phó Yểu Yểu cũng không có hỏi hắn là lấy từ đâu ra, sau khi cầm lấy nó rồi xuống đất, lại sai Quán Quán đi bắt cá một lần nữa.
 
Tinh Viên: Chỉ có thành tựu một mình ta bị thương là lại đạt được rồi.
 
Trưa hôm đó, tất cả ma tu trong điện đều được uống canh cá tươi ngon. Canh cá vừa xuống đến bụng, tu vi liền bắt đầu tăng cao, bọn họ biết đây là phần thưởng mà Ma Tôn dành cho việc phụng mệnh làm việc gần đây của bọn họ, ánh mắt nhìn về phía chủ điện lại càng thêm cuồng nhiệt.
 
Ma tu uống canh, Phó Yểu Yểu ăn thịt, sau khi ăn no liền ợ một cái thật dài, nàng mới hỏi Bách Lý Hưu đang ngồi bên cạnh để một tay lên đầu nhìn nàng: “Ngươi thật sự không ăn sao? Rất ngon đấy.”
 
Bách Lý Hưu lắc đầu, thấy nàng đã ăn no rồi, cuối cùng cũng kéo tay nàng đứng dậy: “Theo ta tới một chỗ.”
 
Nàng vội vàng lau lau miệng: “Đi đâu thế?”
 
Bách Lý Hưu nói: “Phách Thiên cốc.”
 
Phó Yểu Yểu chấn động: “Phách Thiên cốc là nơi mà chúng ta muốn đi là có thể đi sao?”
 
Trên mặt Bách Lý Hưu lại lộ ra cái vẻ ngạo mạn coi thường thiên hạ: “Tam giới này không có nơi nào là chúng ta không thể đi cả.” Hắn nhíu mày dạy dỗ Phó Yểu Yểu: “Ngươi phải làm quen với thân phận của mình đi.”
 
Đừng mãi luôn là một kẻ ngốc chưa hiểu chuyện đời.
 
Phó Yểu Yểu:?
 
Thân phận của ta là gì cơ?
 
Nếu đã muốn đi Phách Thiên cốc thì Phó Yểu Yểu cũng nhanh chóng hỏi: “Vậy ngươi quen biết cốc chủ của Phách Thiên cốc sao?”
 
Bách Lý Hưu gật đầu.
 
Phó Yểu Yểu nói: “Vậy ta liên hệ trước với Độ Hàn Giang một chút, xem hắn có muốn nói gì với cha hắn hay không.”
 
Dù gì cũng bị đuổi ra đã lâu như vậy, hẳn là cũng sẽ nhớ nhà.
 
Nàng dùng pháp bảo truyền âm gửi tin tức cho Độ Hàn Giang, rất nhanh sau đó đã nhận được câu trả lời: Ngươi giúp lão tử nói với cha của lão tử, lão tử có một cuộc sống rất hạnh phúc ở bên ngoài, cả đời cũng không muốn trở lại cái chỗ rách nát Phách Thiên cốc kia nữa!

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.