Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 31: Chương 31:




Không thể trách Khương Sơ hiểu lầm được, bầu không khí giữa hai người thực sự không giống sư huynh sư muội đồng môn, lại còn xuất hiện cùng nhau lúc nửa đêm tại nơi rừng núi hoang vắng này để lùng bắt phản đồ, dù nghĩ như thế nào thì cũng giống một đôi tiên môn quyến lữ hơn!
 
Nếu Bách Lý Hưu đã đồng ý với thân phận này theo lời của nàng ấy thì Phó Yểu Yểu cũng không thể phản bác lại, chỉ có thể cười gượng mà gật gật đầu.
 
Khương Sơ vô cùng khí khái mà ôm quyền: “Khương Sơ của Phá Tinh tông xin cảm tạ ân cứu mạng của hai vị, không biết tên huý của hai vị, xuất sư từ môn phái nào?”
 
Vực Bắc Nguy cách vực Thanh Đê cả vạn dặm, xét từ tu vi của Khương Sơ và hành vi cấu kết với ma tu của Trần Tùng Dương, thì Phá Tinh tông này ước chừng cũng chỉ là một tiểu tông môn ít ai biết đến. Môn phái nhỏ như thế này ở tiên môn luôn luôn tự cung tự cấp, cũng được các tông môn lớn ở nơi đó che chở, rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
 
Nghĩ tới đây, Phó Yểu Yểu liền nói: “Chúng ta đến từ phái Thanh Miểu của vực Thanh Đê, ta tên là Yểu Yểu, còn hắn…” Nàng dừng một chút: “Hắn tên là Mục Hưu.”
 
Vẻ mặt của Bách Lý Hưu không có gì thay đổi, dường như cũng không hề để ý đến việc đang mang họ Mục. Cũng phải, hắn không phải yêu thương gì Mục Âm, cũng chẳng thể nói là ghét, khi nói về nữ tử đã sinh ra hắn này, hắn cũng bình đạm giống như đang bàn luận về một người xa lạ vậy.
 
“Phái Thanh Miểu à…” Khuôn mặt Khương Sơ nhìn xa xăm: “Tuy rằng chưa từng nghe qua, nhưng dựa vào tu vi của hai vị, ta nghĩ cũng là một tông môn lớn. Có điều vị Mục sư huynh này…”
 
Nàng ấy vừa đổi chủ đề đã làm cho Phó Yểu Yểu hoảng sợ giật bắn mình, còn tưởng rằng đã bị bại lộ, mà không nghĩ rằng Khương Sơ chỉ đang quan tâm nói: “Nhìn sắc mặt không tốt lắm, đang bị thương sao?”
 
Phó Yểu Yểu thầm nói trong lòng, hắn chính là có cái kiểu dạng người đang bị bệnh này, mắt mày không lúc nào tươi tắn.
 
Tuy nhiên, những lời này của Khương Sơ lại như nhắc nhở nàng, Phó Yểu Yểu đã nhân cơ hội này tỏ vẻ thê thảm: “Nếu Khương sư tỷ đã có thể nhìn ra thì ta cũng không giấu giếm nữa. Quả thật chúng ta đã truy đuổi điều tra đường dây buôn bán yêu nhân này rất lâu rồi, muốn bắt hết tất cả những kẻ đã cấu kết với ma tu phản bội tiên môn. Mấy mấy ngày trước, ta lại tình cờ bắt gặp hiện trường giao dịch của bọn họ, trong lúc lơ là đã bị ma tu đánh lén, ta và sư huynh của ta cũng bởi vậy mà bị thương, đến giờ vẫn chưa lành. Lần này tới Thượng Kinh, chính là muốn tìm một nơi để tĩnh dưỡng cho thật tốt, không ngờ lại gặp phải chuyện này.”
 
Sắc mặt của Khương Sơ lập tức lộ ra vẻ xấu hổ: “Sư môn bất hạnh, Trần Tùng Dương vậy mà lại là phản đồ, đã để hai vị cười chê rồi! Lần này may nhờ có sự giúp đỡ của hai vị, nếu vết thương trên cơ thể của Mục sư huynh vẫn chưa lành, thì chi bằng hai vị cùng ta về Phá Tinh tông tĩnh dưỡng một thời gian. Tuy rằng môn phái của ta cũng chỉ là đất cắm dùi*, linh khí lại ít ỏi, chắc chắn là không thể so sánh được với phái Thanh Miểu, nhưng được cái thanh bình và yên tĩnh, là một nơi vô cùng tốt để dưỡng thương. Cũng xin hai vị cũng đừng từ chối, hãy để Khương Sơ ta được báo đáp ân cứu mạng của hai vị!”
 
*Đất cắm dùi: ý chỉ đất nhỏ hẹp
 
Thật là gãi đúng chỗ ngứa, Phó Yểu Yểu lập tức gật đầu: “Được chứ được chứ! Khương sư tỷ thật là một người giàu lòng nhân ái, ta “chốt đơn” người bằng hữu là tỷ rồi đấy!”
 
Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn Bách Lý Hưu, ra sức mà đưa mắt ra hiệu cho hắn.

 
Mau đồng ý đi! Mau gật đầu đi! Không được phép nói không!
 
Một lát sau, Bách Lý Hưu khẽ cười nhẹ một tiếng: “Nếu sư muội đã muốn đi, vậy thì đi thôi.”
 
Chuyện gì thế này? Tại sao cái từ sư muội này được nói ra từ trong miệng hắn nghe lại ngượng như thế? Phó Yểu Yểu cảm giác gương mặt mình đang nóng bừng lên, vội vàng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, rồi quay đầu chạy tới giúp Khương Sơ trói Trần Tùng Dương đang hộc máu hôn mê bất tỉnh kia lại.
 
Hai yêu nhân mà Trần Tùng Dương mang đến đang run bần bật quỳ rạp trên mặt đất, tuy rằng bọn họ trang điểm sạch sẽ ăn mặc rất xinh đẹp, nhưng khi Khương Sơ cởi trói cho bọn họ lại vô tình vén tay áo lên, mới phát hiện dưới lớp váy áo xinh đẹp lộng lẫy kia là những vết thương chồng chất lên nhau.
 
Trước đây đều nói yêu nhân đê tiện thấp hèn, huyết mạch bất chính khiến Tam giới không chốn dung thân, nàng nghe xong cũng không có cảm giác gì, bây giờ tận mắt chứng kiến, mới biết bọn họ sống trong khổ cực lầm than như thế nào.
 
Trong lòng nàng ấy hụt hẫng, nhìn đến Trần Tùng Dương lại càng thêm phẫn nộ, liền hung hăng đạp mạnh vào hai chân hắn ta: “Trở về phải báo sư phụ chém chết ngươi!”
 
Phó Yểu Yểu nói: “Vẫn chưa thể giết hắn được, chúng ta phải dùng hắn làm mồi nhử để dẫn ra tên ma tu đã giao dịch với hắn. Nếu không, cho dù hắn ta đã chết, thì những tên ma tu đó vẫn sẽ như cũ tìm tới những người khác thôi.”
 
Khương Sơ cảm thấy cũng có lý, lại càng thêm khâm phục nàng.
 
Bách Lý Hưu đưa hai yêu nhân kia vào không gian tùy thân, ba người kéo tên Trần Tùng Dương đang bị bó thành bánh ú kia rời khỏi sườn núi Hoa Lê. Đi được hai bước, Khương Sơ đột nhiên nhớ tới, dường như vừa rồi còn thấy thêm một phàm nhân nữa đến.
 
Nàng ấy quay đầu lại, lại thấy ánh trăng trong trẻo lành lạnh ở cây hoa lê, làm gì có phàm nhân gì chứ, chỉ có tro tàn nhàn nhạt tung bay khắp không trung.
 
Có thể là nàng ấy bị trúng độc nên mới hoa mắt thôi. Khi xuống đến đến miếu Thành Hoàng, Khương Sơ lấy ra pháp bảo phi hành tròn xoe giống nhau cái bồn tắm rửa của mình ra, rồi tiếp đó nàng ấy ném Trần Tùng Dương lên trước, sau đó nhiệt tình mà mời bọn họ: “Yểu Yểu, Mục sư huynh, mau lên đây đi! Phái của ta ở nơi xa xôi hẻo lánh, phải đi mất một ngày đường đấy. Chúng ta xuất phát từ bây giờ, tranh thủ đến nơi trước khi trời tối.”
 
Phó Yểu Yểu: “…”
 
Nàng dùng tay và chân leo lên trên, phát hiện thứ pháp bảo phi hành này thật sự giống bồn tắm y đúc, không có thêm bất kỳ chức năng thừa nào. Bách Lý Hưu cũng nhẹ nhàng mà bay lên trên, may mà hắn không hà khắc như thường ngày, không chê bai cái bồn này.
 
Khương Sơ truyền linh lực vào, chiếc bồn chậm rãi bay lên không trung, nghiêng ngả lảo đảo mà bay về phía Đông.

 
Bầu trời xuất hiện một vầng xanh trắng, hai tay Phó Yểu Yểu nắm chặt thành bồn, không kiềm lòng được mà nhớ tới khoảnh khắc ngồi vòng quay disco trong công viên giải trí kiếp trước ở kiếp trước. Lảo đảo đến nỗi giọng nói cũng run rẩy theo: “Khương sư tỷ, cái đồ bay này của tỷ, sao, sao cái pháp bảo phi hành này lại lắc lư như vậy?”
 
Vừa lắc lư vừa chậm chạp, cũng đã bay một hồi lâu, mà khi cúi đầu nhìn xuống vẫn chỉ có thể nhìn thấy miếu Thành Hoàng.
 
Khương Sơ: “Xin, xin lỗi A Yểu, Yểu Yểu sư muội, cái đồ bay này, cái pháp bảo phi hành này là tỷ mua được ở... Ở chợ đồ cũ đấy, nên thường xuyên ra trục trặc!”
 
Phó Yểu Yểu: “…”
 
Bách Lý Hưu: “…”
 
Biết tông môn của tỷ nghèo, nhưng không ngờ lại có thể nghèo đến như vậy.
 
Bách Lý Hưu đưa bàn tay hướng xuống, truyền vào một ít linh lực. Cuối cùng cái bồn cũng không còn lắc lư nữa, rồi nó lập tức bay nhanh hơn. Khương Sơ há hốc mồm kinh ngạc mà ồ lên một tiếng, tỏ ra sự kinh ngạc như chuyện chưa từng thấy trên đời: “Nó bay nhanh quá đi mất! Đây là lần đầu tiên thấy ta nó bay nhanh đến như vậy!”
 
Bách Lý Hưu vốn còn có thể làm nó bay nhanh hơn nữa. Nhưng tốc độ nhanh nhất cũng chỉ có thể như vậy, còn không bằng một phần mười so với con thuyền Nguyệt Lượng kia của Phó Yểu Yểu. Mặc dù vậy, nhờ có chút linh lực này thì họ đã đến được Phá Tinh tông không lâu sau khi mặt trời lặn.
 
Khương Sơ mơ mơ màng màng nhảy xuống từ trong cái bồn, cảm giác thấy bản thân mình đã đến rồi, nhưng hồn vía giống như vẫn còn đang bay theo ở phía sau.
 
Phá Tinh tông tọa lạc ở trong một cái sơn cốc, bốn phía đều có các dãy núi bao quanh, trong sơn cốc bốn mùa đều giống như mùa xuân, xuyên qua một đường chân trời do hai mặt vách đá hình thành, Phá Tinh tông giống như một bàn cờ xuất hiện ngay ở trước mắt, những ngôi nhà lớn nhỏ giống như những quân cờ nằm ở trên bàn cờ vậy.

 
Trước cửa có hai đệ tử đang quét tước vệ sinh, nhìn thấy nàng ấy thì vui vẻ phấn chấn lên: “Khương sư tỷ đã về rồi, lần này tỷ đi Thượng Kinh có mang theo thứ gì tốt trở về không?”
 
Khương Sơ kéo Trần Tùng Dương vẫn còn đang hôn mê, vẻ mặt nghiêm túc: “Ta phải đi gặp sư phụ. Hai vị này là khách quý mà ta mời tới, sẽ ở lại đây vào ngày, các ngươi dẫn họ đến chỗ nghỉ tạm trước đi.”
 

Hai đệ tử kia gật đầu nghe lời.
 
Phó Yểu Yểu phát hiện nơi này rất giống với Thanh Miểu tông, phong cảnh rất đẹp, môn phong mộc mạc. Khi đi theo hai tên đệ tử, nàng trộm đánh giá biểu cảm của Bách Lý Hưu. Hắn vẫn giữ một bộ dạng lạnh lùng lãnh đạm như vậy, khi không nổi điên thì cũng chỉ là một thiếu niên không dễ gần.
 
Khương Sơ đã nói rõ bọn họ là khách quý thế nên hai đệ tử vô cùng tận tâm, nhiệt tình giới thiệu với các đồng môn đã gặp được trên dọc suốt đường đi: “Đây là khách quý của Khương sư tỷ, muốn ở lại chỗ của chúng ta mấy ngày!”
 
Phó Yểu Yểu phát hiện các đệ tử ở nơi này mỗi nơi đều đeo kiếm, xem ra là tu luyện kiếm đạo. Nhưng linh khí trong cốc này rất loãng, rất khó để bọn họ nâng cao tu vi, hầu như đều mới bước vào giai đoạn Luyện Khí kỳ, như tu vi của Khương Sơ đang ở giai đoạn Luyện Khí hậu kỳ, ở trong tông môn đã là hạng nhất rồi.
 
Đệ tử trẻ tuổi dẫn hai người họ tới viện Tử Trúc, nơi này có trồng một rặng tử trúc lớn, thấp thoáng dưới rừng trúc là một căn nhà trúc nhỏ thoạt nhìn vô cùng tao nhã. Nhà ở tuy nhỏ, nhưng bên trong đầy đủ đồ, Bách Lý Hưu ngồi ở trên ghế tre được bện bằng tử trúc, rót một ly trà rồi nhìn Phó Yểu Yểu chạy ra chạy vào.
 
Cuối cùng nàng cũng tham quan xong hết rồi, vô cùng hào hứng mà hỏi hắn: “Có phải nơi này rất tốt hay không?”
 
Tốt? Tốt ở chỗ nào? Muốn linh khí không có linh khí, muốn pháp bảo cũng không có pháp bảo, thần thức của hắn đảo qua khắp sơn cốc dễ như trở bàn tay, chưởng môn có tu vi cao nhất trong phái cũng chẳng qua cũng chỉ đạt đến Kim Đan kỳ. Một môn phái nghèo nàn như vậy,  có lẽ cả đời các đệ tử ở đây cũng sẽ không đạt được thành tựu gì, nói không chừng ngày nào đó linh mạch hoàn toàn khô kiệt, một chút linh khí cũng không còn, vậy thì toàn bộ môn phái sẽ bị sụp đổ trong một đêm.
 
Có điều nàng lại cảm thấy tốt, vậy thì là tốt rồi.
 
Bách Lý Hưu gật gật đầu.
 
Vì thế Phó Yểu Yểu lại càng thêm vui vẻ, gương mặt ửng đỏ. Nàng chạy đến rừng trúc lấy ngũ phẩm tiên thảo trước đây vẫn luôn trồng trong chậu không đáy ra, cẩn thận trồng vào trong đất. Trải qua một khoảng thời gian được nàng chăm chút, tiên thảo vốn đã chết héo này lại một lần nữa sinh sôi sức sống, bây giờ đã nở ra một nụ hoa nho nhỏ.
 
Trong quá trình sinh trưởng loại tiên thảo này cũng sẽ phóng thích ra một lượng lớn linh khí tinh khiết, vừa đủ để có thể tiếp viện cho tông môn nho nhỏ này.
 
Vừa mới trồng xong, ngoại viện liền truyền đến âm thanh của Khương Sơ: “Yểu Yểu sư muội, Mục sư huynh!”
 
Phó Yểu Yểu lau lau bùn đất đứng lên, Khương Sơ đã dẫn một đám sư đệ sư muội lại đây. Nhìn thấy Phó Yểu yểu, có chút ngượng ngùng mà nói: “Bọn họ nghe nói là muội đã cứu tỷ, đều muốn tự mình nói lời cảm ơn với muội.”
 
“Đúng vậy đúng vậy! Cảm ơn ngươi đã cứu Khương sư tỷ!”
 
“Ngươi quả nhiên rất giống với những gì mà Khương sư tỷ đã miêu tả, vô cùng xinh đẹp!”
 
“Hãy cứ coi nơi này như nhà của mình, cần cái gì thì cứ nói với bọn ta, không cần phải khách khí!”
 
Bọn họ đều vẫn là một đám thiếu niên thiếu nữ, ríu rít thật náo nhiệt. Khương Sơ vội vàng xuy tay ngăn lại: “Được rồi được rồi, đạo lữ của Yểu Yểu sư muội bị thương, các ngươi đừng ồn ào ở đây nữa, tránh ảnh hưởng đến việc tĩnh dưỡng của hắn.”

 
Một đám người đều nghe lời mà yên tĩnh lại, Khương Sơ từ trong lòng lấy ra một cái hộp bạch ngọc đưa cho Phó Yểu Yểu: “Đây là một viên đan dược Ngọc Sênh nhị phẩm, có tác dụng chữa thương, muội cầm lấy đưa cho Mục sư huynh dùng đi.”
 
Phó Yểu Yểu hơi bất ngờ, đan dược cấp hai hẳn là vô cùng quý giá đối với bọn họ. Nhưng khi Khương Sơ đưa nó cho nàng, trong mắt lại không hề có nửa phần do dự, thậm chí ngay cả khi vết thương của người gọi là Mục sư huynh kia vốn dĩ không phải do nàng gây nên.
 
Thấy nàng có chút do dự, Khương Sơ liền nhét vào trong lòng ngực nàng: “Mau cầm lấy đi, người trong tiên môn chúng ta đương nhiên là phải biết giúp đỡ lẫn nhau, huống chi các muội còn có ân cứu mạng với tỷ. Đúng rồi, sư phụ đã phế đi tu vi của Trần Tùng Dương, giam giữ hắn ta lại, các muội muốn thẩm vấn hắn lúc nào cũng được.”
 
Đã nói đến vậy, Phó Yểu Yểu cũng nhận lấy viên đan dược Ngọc Sênh.
 
Vì để cho Mục sư huynh yên lặng tĩnh dưỡng, Khương Sơ không ở lại lâu, nàng ấy dặn dò xong rồi dẫn các sư đệ sư muội rời đi rồi. Phó Yểu Yểu cầm đan Ngọc Sênh trở về trong phòng, Bách Lý Hưu vẫn đang ngồi trên ghế trúc, xoay chén trà nhìn về phía rừng tử trúc bên ngoài cửa sổ.
 
Nàng đẩy chiếc hộp sang một chút, tỏ vẻ như không có việc gì: “Này, người ta đưa cho ngươi, tuy rằng không có tác dụng gì, nhưng vẫn cứ ăn đi.”
 
Bách Lý Hưu nhìn nàng một cái, dùng ngón tay cầm viên đan dược bóng lưỡng kia mà đánh giá, sau đó nghe thấy phó yểu yểu nói: “Con người Khương sư tỷ thật tốt, đúng không? Chính nàng ấy còn nghèo đến nỗi không có cơm ăn rồi, còn bằng lòng tăng đan dược quý giá này cho chúng ta.”
 
Nói xong, lại trộm nhìn vẻ mặt của hắn.
 
Một lát sau, Bách Lý Hưu cười một tiếng: “Đây chính là thứ ngươi muốn cho ta xem sao?”
 
Phó Yểu Yểu sửng sốt một chút.
 
Nàng vui vẻ đồng ý lời mời của Khương Sơ, thực tế là vì muốn cho Bách Lý Hưu tiếp xúc nhiều, hiểu biết nhiều hơn một chút về Tu Tiên giới. Ngươi nhìn xem, người ở tiên môn này đều rất khác. Nàng ích kỷ mà hy vọng rằng hắn có thể phá vỡ định kiến rập khuôn về Tu Tiên giới, làm phai nhạt đi một chút thù hận đối với tiên môn.
 
Oan có đầu nợ có chủ, ai làm gì ngươi thì ngươi sẽ làm lại như vậy với họ sao, sao lại có thể tấn công bừa bãi như vậy!
 
Nàng sẽ không ngăn cản hắn báo thù, cũng không có đủ sức lực để ngăn cản, nhưng tự đáy lòng nàng luôn hy vọng rằng trong mối huyết hải thâm thù đến chết mới thôi này, liệu có thể có ít người vô tội bị chết hơn không. Ví dụ như những sư huynh sư tỷ đã lớn lên cùng nàng, sau khi nàng xuống núi vẫn luôn âm thầm giúp đỡ, ví dụ như Khương Sơ này trước sau vẫn luôn giữ vững chính nghĩa của tông môn.
 
Chỉ là không nghĩ tới tên ma đầu này nhanh như vậy liền nhìn thấu ý đồ của nàng, Phó Yểu Yểu nhất thời ỉu xìu, có chút nhụt chí: “Ngươi đều đã biết rồi thì tại sao vẫn còn muốn tới?”
 
Bách Lý Hưu xoay xoay chén trà trong tay, nhìn về mây mù đang lượn lờ phía bên ngoài cửa sổ: “Không vì cái gì cả, ngươi muốn đưa ta tới, thì ta sẽ tới.”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.