Sau Khi Crush Của Bạn Trai Trở Về, Tôi Muốn Chia Tay!

Chương 18: Không tha thứ




Ngoại trừ việc ban đầu anh có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Thẩm Tri Hạ, Tưởng Minh Trác rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, như thể anh chỉ đang gặp một nhà đầu tư, một đối tác bình thường.

Tưởng Minh Trác tiếp khách, chậm rãi ngồi xuống nói: “Thẩm……tiên sinh, tôi hy vọng hôm nay cậu tới đây không phải vì việc tư.”

“Thẩm tiên sinh….” Thẩm Tri Hạ cười nhạo một tiếng, ánh mắt cô đơn.

Ngăn cách giữa hai người là bộ bàn ghế lạnh lẽo, ánh mắt Thẩm Tri Hạ vẫn luôn gắt gao dính trên người Tưởng Minh Trác, mà anh lại trầm mặc lật xem hợp đồng, ngay cả một cái liếc mắt cũng không dành cho cậu.

Thẩm Tri Hạ chăm chú nhìn sườn mặt anh, ngón tay vô thức xoay xoay nhẫn.

“Tưởng Minh Trác.” Cậu bỗng dưng lên tiếng, đánh vỡ bầu không khí lạnh lẽo giữa hai người, “Em muốn nói chuyện với anh.”

Nhẹ nhàng khép tài liệu lại, Tưởng Minh Trác ngẩng đầu đối diện với cậu.

Anh lười cãi nhau với Thẩm Tri Hạ, nói thẳng: “Nếu là chuyện tình cảm thì không nhất thiết phải nói.”

Thẩm Tri Hạ biết anh sẽ nói như vậy, thở dài, lạnh lùng nói: “Anh nói như vậy là không muốn liên quan tới em nữa đúng không?”

“Nhưng làm sao bây giờ? Em đề ra phương án đầu tư, mấy người cũng đâu có lý do gì từ chối?” Thẩm Tri Hạ tự giễu cười, cậu không nghĩ tới, đến cuối cùng, thứ duy nhất có thể khiến hai người liên quan đến nhau lại là tiền bạc.

Tưởng Minh Trác: “Một ngàn vạn? Thẩm tổng, cậu phải biết rằng đầu tư không phải là trò chơi cho đám công tử nhiều tiền các người, một ngàn vạn, cậu xác định muốn đầu tư sao?”

Thẩm Tri Hạ nhìn chằm chằm vào sống mũi cao của Tường Minh Trác, liêm môi, cười có chút xấu xa: “Em vui là được. Nói, bên A không phải là người bề trên sao? Đó là thái độ của anh với bố anh à?”

“Nếu Thẩm tiên sinh thật sự có ý định đầu tư vậy công ty chúng tôi cũng sẽ có thành ý.”

Kiên nhẫn của Thẩm Tri Hạ đã sớm hao hết, cậu hận không thể xé rách gương mặt bình tĩnh lễ phép đến mức giả tạo kia của Tưởng Minh Trác xuống.

“Thành ý?” Cậu đứng lên, vòng qua phía sau Tưởng Minh Trác, mờ ám nói: “Vậy thành ý của anh là gì? Bao gồm…..việc đầu tư lên giường thì sao?”

Tưởng Minh Trác: “Xin lỗi…”

Thẩm Tri Hạ đánh gãy lời anh, cao giọng: “Tưởng Minh Trác, em nói cho anh biết, anh và Lục Khải là không có khả năng, anh đừng hòng gạt em. Lục Khải nhỏ bé như vậy, em chỉnh chết hắn dễ như trở bàn tay, anh tốt nhất đừng tiếp tục với hắn.”

Tưởng Minh Trác chỉ có ý nghĩ muốn rời đi nhanh chóng, nơi này khiến anh hít thở không thông: “Thẩm tiên sinh, tôi còn khá quan tâm đến lai lịch của số tiền này đấy.”

“Cậu tính toán dùng tiền của Thẩm gia đi đầu tư cho công ty đối địch Thẩm gia sao?” Tưởng Minh Trác cảm thấy quá mức hoang đường, nhíu mày nói, “Cậu đang suy nghĩ cái gì….”

“Suy nghĩ gì…..” Thẩm Tri Hạ khoác tay lên ghế dựa của Tưởng Minh Trác, chậm rãi cúi người tiến đến bên tai anh, “Suy nghĩ về việc nhớ anh.”

Tưởng Minh Trác dễ dàng tránh được cậu, đưa cho cậu bản hợp đồng đã ký tên của mình.

“Hợp đồng tôi đã xem qua, nếu Thẩm tiên sinh thật sự muốn hợp tác thì ký tên đi, kế tiếp sẽ có người bàn bạc chi tiết với cậu.”

Tưởng Minh Trác không để ý mục đích của Thẩm Tri Hạ, cũng không để bụng số tiền này làm sao mà có được, nếu có thể dùng tiền của Thẩm thị đối phó Thẩm thị, anh càng thích trò vui này hơn.

Cùng muốn đoán xem bà Thẩm có tức giận đến mức phải vào ICU lần nữa hay không.

“Tưởng Minh Trác.”

Động tác mở cửa dừng lại một chút, nhưng anh không quay đầu lại.

“Em….” Giọng nói của Thẩm Tri Hạ rất thấp, giống như một đứa nhóc phạm sai lầm nóng lòng muốn sửa sai nếu không sẽ không được tha thứ.

“Nhẫn, em đã tìm được rồi…” Ở chỗ Tưởng Minh Trác không thể nhìn thấy, Thẩm Tri Hạ phí công giơ tay lên, xoay nhẫn, “Em đã tìm rất lâu.”

“Anh không biết là nó đã rơi ở đâu đâu.” Thẩm Tri Hạ cố ra vẻ nhẹ nhàng, “Hóa ra là chỗ bàn trà, em còn chạy khắp nơi tìm….”

Cậu gắt gao cắn môi, thấp thỏm chờ mong nhìn bóng dáng Tưởng Minh Trác.

Cuối cùng, dưới ánh mắt bức thiết của Thẩm Tri Hạ, Tưởng Minh Trác bỏ đi, không quay đầu ngoảnh lại.

Chạng vạng, giờ cao điểm tan tầm. Tưởng Minh Trác bị chặn ở trên đường cao tốc, anh vừa dùng tốc độ rùa bò cho xe chạy, vừa điện thoại cho cổ đông của công ty.

“Tưởng tổng, không phải là chúng tôi không tin cậu nhưng tình huống hiện tại căn bản không thể xoay chuyển. Lần trước cậu chạy sang Mỹ cầm tiền trở về, nhưng tiền lần này còn thiếu rất nhiều.”

“Đúng vậy, đối đầu là Thẩm thị, chúng ta….”

Tưởng Minh Trác không khỏi bực bội: “Các vị, tôi nghĩ hội nghị lần này không phải là thảo luận xem nên dùng tư thế đầu hàng nào để vẫn giữ được thể diện.”

Mấy cổ đông nhỏ rơi vào trầm mặc, trợ lý Chu ở phía bên kia điện thoại phải khuyên bảo một lúc lâu, khó khăn lắm mới ổn định được vài cổ đông nhỏ muốn buông giáp đầu hàng.

Cuộc họp nhỏ diễn ra không mấy thoải mái.

Cuối cùng cũng có một chút tin tức tốt.

Trợ lý Chu: “Tưởng tổng, chúng ta đã liên hệ được với truyền thông Dật Phong. Đằng sau Dật Phong là Hoắc gia, bọn họ gần đây có tranh chấp với Thẩm thị, chúng ta vẫn còn hy vọng.”

Tưởng Minh Trác vuốt mi tâm, thả lỏng vai.

Sau khi kẹt cứng trên đường cao tốc gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Tưởng Minh Trác cũng về đến khách sạn.

Gần đây anh bận rộn chuyện công ty, chuyển nhà tìm phòng đều là do Lục Khải làm.

Tưởng Minh Trác tin tưởng cậu, cũng tình toán sau khi dàn xếp xong xuôi sẽ đưa thêm hoa hồng cho cậu.

Anh biết tâm tư của Lục Khải, biết Lục Khải không muốn nhận tiền của mình, càng không muốn hai người luôn đối xử khách khí với nhau như người lạ nhưng Tưởng Minh Trác vẫn luôn duy trì khoảng cách.

Tưởng Minh Trác không yêu Lục Khải, bởi vậy không muốn cho cậu bất kì hy vọng gì. Giống như anh yêu Thẩm Tri Hạ, cho nên mới ép buộc mình buông tay.

Phòng khách sạn đã được sắp xếp khá ổn thỏa, Tưởng minh Trác đi tắm sau đó về phòng, muốn thảo luận thêm với trợ lý Chu về tiến độ của bên truyền thông Dật Phong.

Một số điện thoại xa lạ gọi đến.

Số riêng của Tưởng Minh Trác có rất ít người biết, sinh hoạt cá nhân của anh rất tẻ nhạt, điểm chấm sinh động duy nhất kia gần đây đã bị anh chặn rồi.

Anh chưa nghĩ ra được đang nửa đêm khuya khoắt sẽ có ai gọi cho anh.

“Tưởng Minh Trác, là anh à?” — Âm thanh xa lạ.

“Ai vậy?”

Đầu dây bên kia thấp giọng chửi thề một tiếng, diễn xuất gần giống với tên nhóc Thẩm Tri Hạ. Tưởng Minh Trác có cảm giác hơi quen quen.

“Anh không cần biết tôi là ai, hôm nay anh với Thẩm Tri Hạ nói cái gì vậy, cậu ta cứ bị làm sao ấy, ở đây uống rượu thay nước rồi này….”

Tưởng Minh Trác không có kiên nhẫn cúp điện thoại. Người nọ gọi tới làm bộ cao cao tại tượng khiến cho người ta phản cảm, Tưởng Minh Trác không muốn để ý, chuyên tâm xử lý công chuyện.

Chỉ là, nghe được tên của Thẩm Tri Hạ, cảm giác bực bội của Tưởng Minh Trác càng không bỏ xuống được.

Anh nổi giận với chính mình, cũng chán ghét Thẩm Tri Hạ. Anh chỉ muốn bình yên sinh hoạt, cố gắng bước về phía trước mà không phải cứ thi thoảng lại bị người khác quấy rầy.

Điện thoại không biết sống chết tiếp tục vang lên. Tưởng Minh Trác nghe máy, không chờ đối phương lên tiếng.

“Tôi muốn nói làm rõ tình huống hiên tại, tôi và Thẩm Tri Hạ chia tay rồi. Bây giờ đã là hai giờ sáng, tôi nghĩ tôi không cần phải quan tâm đến một người xa lạ nửa đêm uống say.”

Tưởng Minh Trác trầm giọng nói: “Cậu nghe cho kĩ, Thẩm Tri Hạ sống hay chết không liên quan gì đến tôi, cậu ta có say chết cũng không có quan hệ gì cả.”

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, đến khi Tưởng Minh trác chuẩn bị cúp máy thì có một giọng nói vang lên.

“Em chỉ muốn nghe giọng nói của anh mà thôi. Tưởng Minh Trác, em biết anh không muốn em, nhưng em….”

Đầu dây bên kia thở dốc, giống như quá mức khổ sở, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.

“Nhưng em không nghĩ anh sẽ chán ghét em như vậy, Tưởng Minh Trác, anh ghét em đến như vậy sao…”

Tưởng Minh Trác như là bị thứ gì đó đâm vào người, theo bản năng cắt đứt điện thoại. Anh không muốn nghe cậu khóc, càng không muốn nghe thấy âm thanh của cậu.

Đều là quá khứ, hết thảy đều là quá khứ.

Tưởng Minh Trác cong lưng, hít một hơi thật sâu. Một lần nữa ngửa mặt lên nhìn trần nhà, anh đã khôi phục được bình tĩnh.

Ngày đông có lặp lại bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chỉ là quá khứ, không phải sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.