Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc

Chương 33: Ai Sỉ Nhục Ngươi?




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Không những thế, y còn kiêu căng ngạo mạn, sỉ nhục lão phu!"

Phàn Thất tình cờ đi ngang qua, bắt gặp Giang Uẩn nôn ra máu, thấy hơi bất ngờ nên trốn sau gốc cây nhìn trộm.

Giang Uẩn quay mặt đi, chậm rãi lau khóe miệng, sau đó đứng dậy hỏi: "Phàn phó tướng có chuyện gì?"

Trong lòng Phàn Thất nghi ngờ, bị phát hiện cũng không trốn tránh mà nhìn Giang Uẩn với ánh mắt kỳ lạ. Hắn không biết chuyện Giang Uẩn gảy đàn, cho dù biết thì cũng không lý giải được vì sao gảy đàn lại có thể nôn ra máu.

Hắn hơi tò mò, chẳng lẽ hồ ly nhỏ có bệnh gì giấu giếm?

Ở trước mặt Giang Uẩn, Phàn Thất đã quen ngang ngược, hắn ngẩng đầu hừ một tiếng: "Đây đâu phải địa bàn của ngươi, ta rảnh rỗi đi dạo cũng không được à?"

Giang Uẩn gật đầu, tốt tính nói: "Đương nhiên có thể, nhưng ngươi núp sau gốc cây nhìn trộm mà không nói lời nào, ta còn tưởng..."

"Tưởng cái gì?"

"Tưởng ngươi có ý với ta."

Phàn Thất: "..."

Phàn Thất trợn mắt nhìn chằm chằm Giang Uẩn, như thể đang nhìn thứ gì đó hết sức tà độc.

"Bớt nói nhảm! Ta... ta có ý với ngươi lúc nào?"

Giang Uẩn nhẹ nhàng ngước mắt: "Tốt nhất là vậy, nếu không ta thật sự lo lắng cho cái mông của Phàn phó tướng."

Phàn Thất:!!!

Phàn Thất rất tức giận.

Hồ ly nhỏ dám chế nhạo hắn!

Phàn Thất nghiến răng nghiến lợi, quay người bỏ đi. Uổng công vừa rồi hắn còn lo lắng suy nghĩ sao y lại nôn ra máu, đúng là làm ơn mắc oán!

Không lâu sau, Thập Phương cũng chạy đến.

Nơi này nhiều người, hắn không yên tâm để Giang Uẩn rời đi một mình.

"Tiểu lang quân rửa xong chưa?"

Giang Uẩn gật đầu, cười nói: "Xong rồi, chúng ta tiếp tục xem thi đấu thôi."

Thập Phương lại ngẩn người trước nụ cười của Giang Uẩn.

Thấy tâm tình y tốt, hắn cũng vui vẻ hỏi: "Tiếp theo tiểu lang quân muốn xem trận đấu nào?"

Giang Uẩn đáp: "Trước tiên đi dạo một lát."

"Vậy tiểu lang quân có định tham gia không?"

"Hẳn là có."

Thập Phương ngạc nhiên.

Sau đó hắn lo lắng: "Lỡ đâu chúng ta lại chạm mặt với người của phủ Thái tử thì sao?"

Giang Uẩn nói không sao.

"Trần quân sư vì điện hạ mà chiêu mộ không ít nhân tài, ta chỉ tham gia cho vui thôi, nhất định còn có nhiều người lợi hại hơn đang chờ thi đấu phía sau."

Cuộc thi nhạc vẫn chưa kết thúc, sau khúc "Phượng Cầu Hoàng" vang động của Giang Uẩn, tất cả những người thi đấu phía sau đều trở nên tầm thường, cả quan giám khảo cũng chẳng còn hứng thú nghe nữa.

Thập Phương thực sự không dám chắc, liệu phủ Thái tử còn có người nào lợi hại hơn không.

Giang Uẩn nói tiếp: "Vị nhạc sư mà Trần quân sư chiêu mộ, trình độ quả thật hơi kém, y chẳng qua là khôn khéo lựa chọn một khúc nhạc có độ khó cao nhằm che đậy sai sót của mình. Nếu chẳng may gặp phải vài vị quan giám khảo am hiểu về Phượng Cầu Hoàng, rất có khả năng sẽ lộ tẩy."

"Nghe nói Trần quân sư một lòng trung thành với điện hạ, nhất định không chỉ chuẩn bị mỗi vị nhạc sư có trình độ như thế thôi đâu."

Thập Phương không hiểu cầm nghệ, cũng không biết nếu vừa rồi không phải Giang Uẩn đột nhiên xuất hiện thì nhạc sư do Trần Kỳ phái đến chắc chắn sẽ giành được vị trí đứng đầu.

Thập Phương chẳng mấy chốc bị y thuyết phục.

"Công tử nói đúng, Trần quân sư nhất định đã chuẩn bị người lợi hại hơn."

Giang Uẩn gật đầu: "Vì vậy chúng ta có thể yên tâm tham gia thi đấu."

Đầu tiên Giang Uẩn đến nơi tổ chức thi vẽ và thư pháp, y ngẫu hứng vẽ một bức tranh và viết một bài thơ ngắn.

Sau đó lại đến đài thi đấu cờ vây*.

Trên đài cao, có hai người đang đánh cờ, một người là con cháu quý tộc mặc áo gấm, đầu cài ngọc quan, người còn lại mặc áo bào giản dị, cài trâm gỗ, khoảng bốn mươi tuổi, chính là Tiêu Dao Tử.

Bởi vì Tùy Hành không thích gã ăn mặc như đạo sĩ nên Tiêu Dao Tử đành phải đổi y phục.

Tiêu Dao Tử cầm quân đen, vuốt râu, chậm rãi đặt xuống, nói: "Mời."

Thiếu niên quý tộc đối diện hơi cau mày, ngón tay cầm một quân cờ màu trắng, mãi không chịu hạ xuống, hiển nhiên là gặp phải tình huống khó khăn. Giang Uẩn nhìn vẻ mặt của Tiêu Dao Tử, hơi híp mắt lại, nghe thấy người bên cạnh nói: "Tiêu Dao Tử này đã thắng liên tiếp mười ván, vẫn còn sung sức lắm, không có chút mệt mỏi gì, e là vị trí đứng đầu hôm nay rất có thể sẽ thuộc về người này."

Một người khác tiếp lời: "Lần này không biết phủ Thái tử tìm đâu ra nhiều cao thủ như vậy, nghe nói Tiêu Dao Tử là người Giang quốc, khi còn ở Giang quốc, vì xuất thân thấp hèn mà bị Giang Dung Dữ coi thường, gã tức giận bỏ lên núi tu hành, không còn để ý đến chuyện trần thế. Lần này có thể nhận lời mời của phủ Thái tử, xem ra Thái tử cũng tốn không ít công sức."

"Chẳng phải Thái tử Giang quốc  có tiếng hạ mình cầu hiền sao, sao có thể ghét bỏ xuất thân của gã?"

"Đều là giả hết! Thái tử Giang quốc là một tên ngụy quân tử chính hiệu!"

Giang Uẩn thầm cười lạnh.

Chẳng trách y thấy gã Tiêu Dao Tử này trông quen quen.

Hóa ra chính là tên đạo sĩ khi còn ở Giang quốc đã mê hoặc bách tính bằng mấy thuyết thần thần quỷ quỷ, đã vậy còn dám chặn xe ngựa của Thái tử, tự xưng là được trời cao phái đến làm đạo sĩ phò tá bên cạnh y.

Có điều, kẻ này quả thực có vài bản lĩnh, đặc biệt là chơi cờ. Nghe nói gã từng bày cờ trận tại một quán trà lớn nhất Giang đô, đồng thời chấp nhận lời thách đấu của tất cả cao thủ chơi cờ nơi đây, đấu suốt ba ngày liền, không hề có đối thủ.

Đúng là y coi trọng nhân tài, nhưng y không thích những kẻ mưu đồ trục lợi, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Hơn nữa, Phạm Chu còn phát hiện kẻ này tuy là một đạo sĩ, nhưng không hề ở trên núi tu hành như lời đồn mà thay vào đó gã luyện chế ra những loại "thuốc tiên" có tác dụng trường sinh bất lão, uống vào sẽ mang lại may mắn, giúp nữ tử con cái đầy đàn, lừa gạt tiền bạc của bách tính. Thậm chí năm ngoái có vài thiếu nữ cầu phúc đột ngột mất tích, cuối cùng thi thể được tìm thấy dưới chân ngọn núi nơi gã ở.

Chứng cứ rành rành như vậy, Giang Uẩn trực tiếp lệnh cho lính canh đuổi gã ra ngoài, đồng thời giao cho quan phủ xử lý.

Cũng không biết gã dùng thủ đoạn gì để trốn khỏi lao ngục, đổi tên thành Tiêu Dao Tử, còn trở thành một danh sĩ nổi tiếng "không ham danh lợi, tu hành trong núi" trong mắt người đời.

Thiếu niên quý tộc kia cuối cùng cũng bỏ cuộc nhận thua.

Người nọ không cam lòng hành lễ, vội vã rời đi.

Người lên đài thi đấu tiếp theo là con cháu Nhan thị, người này đã ba năm liên tiếp đứng đầu cuộc thi cờ vây, nếu không có gì ngoài ý muốn, năm nay chắc chắn vẫn thế. Nhưng sau gần nửa canh giờ thi đấu với Tiêu Dao Tử, đối phương vậy mà nhận thua.

Tiêu Dao Tử vuốt râu, mỉm cười hỏi: "Còn có vị tiểu hữu nào muốn chỉ giáo lão phu không?"

Tiêu Dao Tử quá lợi hại, mọi người bên dưới đều kinh ngạc nhìn nhau.

Suy cho cùng, chơi cờ vây là một việc rất tốn thời gian và cần động não suy nghĩ, không giống như những cuộc thi khác, người rơi vào thế yếu sẽ phải nhận thua ngay tại chỗ.

Trong lúc mọi người đang do dự, có một giọng nói trong trẻo vang lên: "Ta tới."

Giang Uẩn chậm rãi bước lên đài, sau đó ngồi xuống.

"Là Sở Ngôn."

Bởi vì cuộc thi văn ngày hôm qua nên không ít người biết đến Giang Uẩn.

Hôm qua do có quá nhiều người nên bọn họ không thấy rõ dung mạo của y, hôm nay lại gần, nhìn thấy tiểu lang quân mặc y phục màu xanh, mỹ mạo như tiên, mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Bầu không khí vang lên một tiếng cảm khái.

Tiêu Dao Tử cũng sửng sốt, nhìn chằm chằm Giang Uẩn một hồi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nói: "Mời tiểu hữu."

Giang Uẩn tùy ý hạ một quân cờ.

Tiêu Dao Tử cau mày, bởi vì nước cờ này rất khác thường.

Điều này cũng khiến gã cảnh giác, lo đối phương là một cao thủ giấu tài.

Sau đó, gã theo thói quen bày thế cờ của mình, hạ một quân cờ đen.

Giang Uẩn lại hạ tiếp quân cờ thứ hai.

Tiêu Dao Tử nhìn thoáng qua, hơi nghi ngờ Giang Uẩn cố ý gây sự với mình.

Gã cười nói: "Tiểu hữu đừng trách lão phu nói thẳng, tiểu hữu thực sự biết chơi cờ sao?"

Giang Uẩn đã đặt quân cờ thứ ba xuống, thản nhiên hỏi: "Sao, đạo trưởng sợ?"

Tiêu Dao Tử lắc đầu, vẻ mặt rất khó nói.

Gã lại hạ quân cờ đen thứ hai.

Giang Uẩn không hề suy nghĩ, hạ quân cờ trắng thứ ba vào một góc.

Đây là điều cấm kỵ khi chơi cờ.

Tiêu Dao Tử ngày càng chắc chắn Giang Uẩn không biết gì về cờ vây.

Gã thầm cười nhạo, sau đó cũng ra vẻ thản nhiên hạ quân cờ tiếp theo.

Một lúc sau, quân trắng dường như đã bị quân đen bao vây, đồng thời bị chia cắt thành nhiều mảnh một cách đáng thương.

Thập Phương không biết chơi cờ, nhưng xét theo phản ứng của những người xung quanh, cảm thấy kỹ thuật chơi cờ của tiểu lang quân có lẽ... hơi kém. Hắn ho khan, nhỏ giọng nói: "Chúng ta chỉ chơi cho vui thôi, nếu công tử chơi chán rồi, chi bằng đi xem cái khác nhé."

Giang Uẩn ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng với hắn, nói: "Không sao, ta chơi thêm một lúc nữa."

Tiêu Dao Tử cười lạnh, nghĩ thầm, lại còn ra vẻ! Đợi lát nữa thua rồi đừng có khóc lóc ỉ ôi.

Thập Phương đành im lặng, lo lắng nhìn y.

Giang Uẩn vén tay áo, nhặt những quân cờ trắng đặt ở một nơi.

Tiêu Dao Tử nhếch môi, cầm quân cờ đen đang định hạ xuống, đột nhiên gã quan sát bàn cờ, sắc mặt hơi thay đổi.

Giang Uẩn nhướng mày nhìn gã: "Sao, đạo trưởng sợ?"

Tiêu Dao Tử không nghe được Giang Uẩn nói gì, gã nhìn bàn cờ, càng nhìn càng khó tin.

Sao có thể?

Một quân cờ trắng nho nhỏ vậy mà có thể lật ngược tình thế, ngay lập tức làm sống dậy toàn bộ bàn cờ.

Gã nhìn vùng cờ đen của mình, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, đầu óc hỗn loạn, gã nghĩ, quân cờ vừa rồi nên hạ ở nơi khác, lui về sau hai ô thì tốt hơn... Chỉ là thái độ của đối phương quá ung dung, khiến gã bất giác khinh địch, không cân nhắc kỹ lưỡng từng nước đi như thường lệ.

Những người xung quanh đều mở to mắt, chen chúc về phía trước để xem.

Nếu càng do dự không chịu hạ cờ, người khác sẽ cho rằng ngươi đang sợ hãi hoặc sắp bỏ trận nhận thua.

Tiêu Dao Tử nghiến răng, ngón tay run rẩy hạ cờ.

Giang Uẩn không thèm nhìn, lại hạ tiếp một quân trắng.

Trong phút chốc, thế cờ đột nhiên thay đổi, quân trắng dùng con đường bất ngờ để cắt đứt cơ hội trở mình của đối phương, bao vây toàn bộ quân đen. Hóa ra Tiêu Dao Tử vốn có cơ hội lật ngược tình thế nhưng lại bị đẩy vào ngõ cụt.

Gã suýt chút nữa kinh hô thành tiếng.

Gã tự hào mình thông thạo cờ vây, cẩn thận nghiên cứu cờ vây nhiều năm, gã chưa bao giờ nhìn thấy cách chơi cờ nào gian xảo và độc đáo như vậy.

Ánh mắt gã nhìn Giang Uẩn lần đầu tiên lộ ra vẻ kiêng dè.

"Cho ta một tách trà!"

Tiêu Dao Tử quát đạo đồng đứng bên cạnh.

Đạo đồng xưa nay luôn sợ gã, thấy gã vô cớ tức giận, vội vàng bưng một tách trà đến.

Tiêu Dao Tử nhấp một ngụm, bình tĩnh lại, sau đó lại nhặt quân đen lên, ngẫm đi ngẫm lại rồi từ từ thả xuống.

Lần này giành chiến thắng trong tình thế nguy hiểm, tạm xem là một nước đi tốt.

Mọi người vây xem đều tỏ vẻ khâm phục.

Giang Uẩn nhặt quân trắng lên, đột nhiên nói: "Hạ cờ không được hối hận, đạo trưởng đã chắc chắn chưa?"

Đối phương không chỉ chơi cờ xảo quyệt mà còn luôn miệng nói lời khiêu khích, tiểu lang quân trông có vẻ dịu dàng nho nhã nhưng tính tình lại không có chút thân thiện nào.

Đây chính là nước cờ mà Tiêu Dao Tử đã cẩn thận tính toán, gã cười lạnh, nói: "Ngươi đã nói, hạ cờ không hối hận, lão phu chơi cờ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ hối hận."

Giang Uẩn không nói nữa, lông mày khẽ nhướng, đặt xuống một quân cờ trắng.

"Đạo trưởng thua rồi."

Y khẽ cười, nói.

Trên đài lập tức vang lên một trận kinh hô.

Tiêu Dao Tử vốn còn híp mắt mỉm cười, nhưng sau khi nghe được lời này, gã bỗng mở to mắt nhìn bàn cờ, sắc mặt thay đổi.

Quân cờ trắng nối liền với nhau, nhưng tất cả quân đen đã bị xóa sạch hoàn toàn, chỉ còn lại một ít nằm rải rác trong góc.

!!!

Sao có thể!

Mà đối phương chỉ dùng vẻn vẹn một quân cờ.

Hai mắt Tiêu Dao Tử trợn to, hồi lâu không thốt nên lời.

Giang Uẩn chỉnh lại y phục đứng dậy, nhìn quân đen trong tay, nói: "Đạo trưởng, bỏ cờ xuống nhận thua đi."

Đã đến nước này, có nhận thua hay không cũng không quan trọng, nhưng đối phương vẫn cố ý yêu cầu, rõ ràng là có ý hạ nhục gã.

Kể từ khi Tiêu Dao Tử đến Tùy đô, gã vẫn luôn kiêu ngạo, chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy, gã hoàn toàn trở mặt, không còn vẻ bình tĩnh như trước nữa, tức giận nhìn chằm chằm Giang Uẩn.

"Lão phu, nhận thua!"

Gã dùng lực ném quân cờ đen, nghiến răng nghiến lợi nói một câu, sau đó phất tay áo rời đi.

Đạo đồng vội vàng thu dọn tách trà và đệm ngồi, sau đó nơm nớp lo sợ đi theo.

Giang Uẩn nghịch quân cờ trắng trong tay một lát, sau đó vứt đi, nói với Thập Phương: "Chúng ta đi nơi khác nhìn xem."

Thập Phương vui vẻ gật đầu.

Tuy Tiêu Dao Tử là người của phủ Thái tử, nhưng Thập Phương không thể chịu được hành vi đã thua còn cọc của lão già này. Thập Phương nghĩ, đúng như tiểu lang quân nói, Trần quân sư lẽ ra phải chiêu mộ những người có tài hơn mới phải.

Lúc này, quan giám khảo bỗng nhiên chặn Giang Uẩn lại: "Công tử, đợi một chút. Công tử đã thắng ván cờ. Theo quy định, công tử nên ngồi trên ghế khiêu chiến và nhận lời thách đấu từ người khác. Sao có thể rời đi!"

Giang Uẩn tỏ vẻ y không có ý giành giải nhất, nói rằng tài nghệ mình kém cỏi, bằng lòng nhường lại cho người khác.

Lời này khiến quan giám khảo cảm thấy khó xử, Tiêu Dao Tử đã thua, rõ ràng không thích hợp ngồi vào ghế khiêu chiến, vậy thì còn thi thố kiểu gì nữa.

Giang Uẩn không quan tâm việc này, y khom người hành lễ, sau đó rời đi cùng Thập Phương.

Quan giám khảo vẫn còn muốn đuổi theo.

Đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng ho khan.

Quan giám khảo quay người, ông sửng sốt, vội cúi đầu hành lễ: "Tả tướng."

Tức Mặc Thanh Vũ nhìn đối phương hệt như đang nhìn kẻ ngốc: "Tiệc Xuân Nhật vốn để tổ chức các hoạt động so tài, nhưng không nhất thiết mỗi mục đều phải phân rõ cao thấp, không có người đứng đầu thì thôi, bớt việc!"

Quan giám khảo rụt rè đáp vâng.

Nghĩ đi nghĩ lại, ông cảm thấy ý này cũng không tệ.

Trong lòng thầm kinh ngạc, xưa nay Tả tướng luôn lạnh lùng cao ngạo, sao hôm nay lại hạ mình đến đây xem thi đấu, lại còn đứng nhìn suốt cả buổi?

Ông trừng mắt nhìn quan chức sự, trách đối phương không chịu nhắc nhở từ sớm, để ông phớt lờ Tả tướng lâu như vậy.

Tức Mặc Thanh Vũ vuốt râu nhìn về một phía, nói với đại đệ tử: "Chúng ta qua đó xem."

Triệu Diễn đáp vâng.

Cả buổi sáng hắn theo sư phụ đi khắp nơi, ngoài miệng sư phụ nói nhàm chán, nhưng vẫn chạy tới tận đây xem Sở Ngôn thi đấu.

Mọi năm sư phụ chưa bao giờ rời khỏi đài quan sát!

Giang Uẩn ra ngoài chưa bao lâu, y đã bị một đám văn nhân vây quanh.

"Sở Ngôn, tranh vẽ và thư pháp của ngươi đều được quan giám khảo nhất trí công nhận. Hiện tại họ đang tìm ngươi khắp nơi..."

Giang Uẩn nhờ bọn họ chuyển lời, nói rằng y không có ý giành giải nhất.

Tuy nhiên, quan giám khảo không nghĩ vậy, họ cho rằng y quá khiêm tốn, nhất quyết để lại vị trí đứng đầu này cho y.

Thập Phương ở cạnh y suốt buổi sáng, chứng kiến tiểu lang quân càn quét toàn đài thi đấu, lần đầu tiên lộ ra vẻ kính sợ, đồng thời cũng có chút lo lắng, không biết những nhân tài của phủ Thái tử bây giờ ra sao.

Cứ tình hình này, bất kể là Nhan thị hay phủ Thái tử, đều thất bại thảm hại!

...

"Quân sư."

Tiêu Dao Tử và nhạc sư đứng trước mặt Trần Kỳ, vẻ mặt tái nhợt.

Trần Kỳ cau mày, không thể tin được.

"Ngươi nói, Sở Ngôn không chỉ giành hạng nhất cuộc thi nhạc, mà còn cả cờ vây, thư pháp, vẽ tranh?"

Nhạc sư thấp giọng đáp vâng.

Tiêu Dao Tử tức giận nói: "Không những thế, y còn kiêu căng ngạo mạn, sỉ nhục lão phu!"

Trần Kỳ không rảnh để ý đến tâm trạng của gã.

Hôm nay tổng cộng có năm cuộc tranh tài, theo kế hoạch, hắn nhất định phải thắng cuộc thi nhạc và cờ vây, hiện tại đã thua ba trận liên tiếp, cho dù có thắng hai trận còn lại thì cũng không có cơ hội lật ngược tình thế.

Trần Kỳ nhíu mày thật sâu.

Sở Ngôn.

Ánh mắt hắn hiện lên vẻ u ám.

Tùy Hành và Từ Kiều đúng lúc bước vào, nhìn Tiêu Dao Tử hỏi: "Ai sỉ nhục ngươi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.