Sau Khi Chia Tay Làm Sao Giữ Bạn Trai

Chương 7: Tỏ tình




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nghe nói lớp 10/2 có nữ sinh bởi vì thầy giáo chính trị kể chuyện cười, cười đến không dừng được, cằm bị trật khớp.

Thầy giáo chính trị ngày trước luôn hi hi ha ha giờ mặt mày u sầu, ngay cả chuyện cười cũng không kể, gương mặt phúc hậu thân thiện như mèo nay nhăn nhăn nhó nhó, có thể thấy đã chịu đả kích không nhỏ.

– Giai Giai, cô gái cười rớt cằm đó là bà hả?

– Liêu Giai, rốt cuộc là thầy chính trị kể chuyện cười động trời gì vậy! Tò mò quá đi!!!

Một tiết học qua đi, điện thoại của Liêu Giai rung dữ dội, nhận được sự thăm hỏi thân thiết của rất nhiều bạn học, dù là chế độ im lặng cũng không chịu nổi loại tàn phá này.

“Liêu Giai, di động của em đang nhảy disco à?” Giáo viên chủ nhiệm đẩy đẩy mắt kính, lại một lần nữa điểm danh phê bình về việc mang điện thoại.

“Á há —— ”

Liêu Giai nhanh tay lẹ mắt đỡ cằm của bạn cùng bàn Ân Chu Chu, quả thực muốn quỳ lạy cô nàng này luôn.

“Van xin ngài, đừng cười nữa.”

Có bạn cùng bàn cái gì cũng cười thật sự là muốn chết.

Liêu Giai thề, lần đầu tiên cô biết cười rớt cằm không phải là phép tu từ phóng đại, trong hiện thực vậy mà thật sự có loại người như thế tồn tại!

“Làm sao thế?” Liêu Giai gặm đùi gà dò hỏi thằng bạn thân nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt muốn nói lại thôi còn chứa đầy lo lắng của Tống Liên khiến cho cô có chút ăn không vô. Liêu Giai chỉnh thẳng dáng ngồi, để cái chân vắt chéo xuống, dùng đũa chậm rãi lóc thịt trên khúc xương đùi gà, đưa vào miệng từng miếng từng miếng nhỏ.

“Có cần kêu cho bà bát cháo không? Thức ăn lỏng sẽ tiện hơn nhỉ.” Ngụy Thanh Linh nhìn mì xào trong đĩa của cô đề nghị.

Liêu Giai:?

“Nhưng tui muốn ăn mì xào mà.”

Đường Kham Nhất thật sự nhìn không nổi, mở miệng giải cứu: “Bị rớt cằm không phải Chu Chu sao? Mấy cậu nhìn Liêu Giai làm gì?”

Liêu Giai chưa kịp xem điện thoại di động bây giờ mới hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, cô bắt đầu muốn biết rốt cuộc thì hình tượng của mình trong mắt quần chúng nhân dân rốt cuộc là gì mới có thể vừa xảy ra sự kiện kỳ lạ này thì người đầu tiên mọi người nghĩ đến chính là cô.

“Bình thường tui làm việc tốt sao không được tuyên truyền cho người người đều biết chứ?” Liêu Giai che mặt.

“Hô hô hô hô hô hô!” Ân Chu Chu đỡ cằm cười đến vang dội.

Đường Kham Nhất sờ sờ xương cằm của mình, quả thực tràn ngập hiếu kỳ với cấu tạo sinh lý của Ân Chu Chu: “Chu Chu, tuần trước cậu mới bị đau chân nhỉ.”

Ân Chu Chu tập mãi thành quen: “Không có gì, mấy ngày nay đỡ hơn nhiều rồi không còn đau nữa.”

Trước kia Ân Chu Chu là bạn cùng lớp với Đường Kham Nhất, cùng là ủy viên thể dục, rất thân quen với Nguyên Khâu Minh, vì vậy quan hệ với Đường Kham Nhất cũng không tồi, nên mới hơi hóng hớt về chuyện của Liêu Giai cùng Tống Liên.

Cô làm mặt quỷ với Đường Kham Nhất, thân thiết dán vào Liêu Giai xin đối phương chia cho mình một ít mì xào, bị Liêu Giai một tát vỗ bay bắt đi húp cháo, Ngụy Thanh Linh thở phào nhẹ nhõm, nói “giảm cân”, chia đùi gà của mình cho Liêu Giai, đổi lấy Liêu Giai làm nũng dụi dụi cô: “Thanh Linh tui yêu bà chết mất!”

“Tránh ra! Đừng kéo áo tui!” Ngụy Thanh Linh ghét bỏ đẩy Liêu Giai ra, “Miệng chưa lau đừng tới gần tui, toàn là mỡ!”

Hoá ra tình yêu của bà chỉ cần một cái đùi gà là có thể đổi được sao?

Tống Liên đen mặt nhìn Liêu Giai ăn đến vui vẻ, vừa quay đầu liền thấy Đường Kham Nhất chống cằm cười nhạt, bọn họ ngồi trên ghế dài quay lưng với cửa phòng ăn, rõ ràng không có ánh sáng chiếu đến, nhưng mà gió lùa qua, Đường Kham Nhất lại như nguồn sáng ấm áp sáng ngời, chú ý tới ánh mắt của cậu, Đường Kham Nhất lại gần bên tai cậu nhẹ giọng nói: “Con gái thật sự là sinh vật rất đáng yêu há.”

Tống Liên bị gió thổi đến mơ mơ màng màng, lúc nhận ra được ý của hắn, lặng lẽ đánh giá mấy cô gái cười đùa nhốn nháo, khẽ gật gật đầu.

Lời tỏ tình của Đường Kham Nhất tới vô cùng đột ngột nhưng lại bình thản nhẹ nhàng.

Hôm nay Tống Liên vì việc của hội học sinh mà bận rộn đến rất muộn, cũng may đã kêu Liêu Giai về nhà trước, tận hơn sáu giờ mới chỉnh sửa xong báo cáo, lúc bụng đói gần chết thu dọn xong văn kiện chuẩn bị rời trường, vừa vặn gặp phải Đường Kham Nhất vừa cơm nước xong chuẩn bị đến tiết tự học buổi tối ở bên ngoài.

“Sao về muộn vậy?” Đường Kham Nhất bảo bạn học có chút lạ mặt bên cạnh đến phòng học trước, đi đến cạnh Tống Liên chào hỏi cậu, “Ăm cơm chiều chưa?”

“Chưa, đang chuẩn bị về nhà, trên đường tùy tiện mua chút gì đó vậy.” Tống Liên hân hoan vì có thể gặp Đường Kham Nhất, nắm thật chặt quai cặp hỏi gì đáp nấy.

“Tớ dắt cậu đi ăn cơm nhé.” Đường Kham Nhất cầm tập tài liệu trên tay Tống Liên, một tay khác nắm lấy Tống Liên, “Trong hành lang có một cái đèn hỏng, lúc cậu xuống cầu thang chậm một chút, cẩn thận chút.”

Cho nên bọn họ cứ như vậy tay cầm tay đi xuống lầu, tim Tống Liên thình thịch thình thịch đụng vào lồng ngực, cậu mím môi cúi đầu nhìn cầu thang từng bậc từng bậc đi xuống, khẩn trương đến không dám lên tiếng.

“Hình như cậu rất sợ tối, lần trước du lịch mùa thu lúc cậu trốn ở góc cầu thang cũng vậy.” Giọng Đường Kham Nhất nhẹ nhàng truyền tới, “Đừng sợ, tớ sẽ không để cậu ngã đâu.”

Đường Kham Nhất siết chặt bàn tay đang giao nhau, nhẹ giọng an ủi.

Đường Kham Nhất vẫn luôn rất quan tâm người khác, đối xử với mọi người luôn ôn hòa săn sóc, không cần người ta mở miệng nhờ vả đã yên lặng tự vươn tay giúp đỡ, có phải với ai hắn cũng tốt như vậy hay không.

Tống Liên nghe lòng mình yên lặng thở dài một hơi, tớ không sợ tối, chỉ là tớ ——

Lúc ở cùng cậu luôn rất khẩn trương, sợ không cẩn thận nói sai, sợ không cẩn thận làm sai, sợ yêu thương trong mắt giấu không kỹ cứ như vậy mà trắng trợn lộ ra.

Tống Liên len lén nắm thật chặt tay, ẩn giấu tâm tư nhỏ bé muốn tay hai người càng kề sát bên nhau.

Hai thằng con trai nắm tay, quả nhiên rất kỳ quái.

Cho nên Tống Liên vô cùng quý trọng mỗi lần Đường Kham Nhất vì quan tâm cậu mà đưa tay ra, tuy rằng cậu biết mình như vậy có chút đê hèn, ỷ vào thiện ý và sự không phòng bị của người khác, tùy ý thân cận đối phương.

Đường Kham Nhất dắt cậu đi qua con đường nhỏ tối tăm sau ánh đèn đường, gần đây trời tối sớm, đèn đường và đèn xanh đèn đỏ tô điểm cho đường lộ thật xinh đẹp, có chiếc xe chạy qua, lá cây vang xào xạc trong gió đêm. Bọn họ dừng lại ở một quán mì thập cẩm cay, cứ đi tiếp về phía trước một đoạn nữa là tới trạm xe buýt. Lúc này đã qua quá nửa giờ cơm, trong tiệm chỉ còn rải rác vài người.

Bà chủ hô “phở ốc* hơi cay thêm măng chua——” rồi trở lại quầy xem phim, lời thoại của nữ diễn viên phim Hàn cứ vang lên trong bối cảnh âm thanh như vậy, cô gái bàn bên vừa ăn vừa kể lể về chuyện gặp phải hôm nay.

*Phở ốc: một món đặc sản của thành phố Liễu Châu, ở Quảng Tây, miền nam Trung Quốc.



Hai người cứ như vậy cách cái bàn nhỏ ngồi đối diện nhau, yên lặng không nói gì.

Tống Liên che giấu khụ một tiếng, nỗ lực tìm đề tài: “Tiết tự học buổi tối của học sinh nội trú các cậu mấy giờ bắt đầu?”

“Sáu giờ rưỡi.” Đường Kham Nhất giơ tay nhìn đồng hồ, “Đã bắt đầu rồi.”

“A! Nếu không thì cậu về nhanh đi, tớ ăn xong liền về nhà!”

“Không có gì.” Đường Kham Nhất cười híp mắt nói, “Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Tống Liên máy móc lùa bún, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Đường Kham Nhất đang chơi điện thoại một cái, nội tâm thấp thỏm đoán có phải đối phương phát hiện mình thích hắn nên muốn uyển chuyển từ chối mình hay không?

“Ăn no chưa?” Đường Kham Nhất thấy Tống Liên dừng đũa sắc mặt khó coi, “Ăn ít vậy à?”

“Không có khẩu vị, ăn không vô.” Tống Liên có chút ủ rũ lắc lắc đầu, nhìn Đường Kham Nhất hỏi, “Cậu muốn nói gì?”

Đôi mắt Tống Liên lấp lóe dưới ánh đèn màu trắng, thấp thoáng mang theo ánh nước trơn bóng, giống như muốn khóc, cũng may lúc vừa khai giảng Đường Kham Nhất đã từng hỏi cậu về vấn đề này, lúc đó biểu cảm của cậu trống rỗng, như chú cún con bị mèo hoang đột ngột vọt ra dọa sợ, ngốc ngốc trả lời: “Tớ đâu có muốn khóc đâu.”

Hiện giờ chú cún con ấy cũng là vẻ mặt không hiểu mô tê như thế bị hắn nắm tay dắt đến trạm xe, rồi lại chấp nhất túm lấy Đường Kham Nhất không cho hắn đi nhất định muốn hắn phải nói rõ ràng. Đường Kham Nhất vốn dĩ có chút lùi bước vừa thấy biểu cảm mím môi nghiêm túc của đối phương, cặp mắt xinh đẹp kia chăm chú nhìn mình, cứ như trong mắt cậu chỉ có mỗi mình mình.

Ma xui quỷ khiến, Đường Kham Nhất vốn không định tỏ tình ngay bây giờ, lại cúi đầu khẽ hôn lên khóe mắt Tống Liên, giọng nói nghẹn ngào lại cố gắng tự trấn định, thấp giọng bày tỏ: “Anh thích em, Tống Liên.”

Đường Kham Nhất từ trước đến nay luôn thích chuẩn bị xong xuôi rồi mới hành động, lần đầu tiên trải nghiệm cảm xúc khẩn trương đến sợ hãi, trái tim đập kinh hoàng cứ như một giây sau là sẽ nhảy ra khỏi cơ thể, tinh thần phấn khởi đến mức tận cùng thế nên lại biến thành bình tĩnh, hắn cứng đờ đứng thẳng, nhìn chằm chằm Tống Liên không muốn bỏ lỡ một chút biểu cảm nào của đối phương, lại sợ hô hấp của mình sẽ khiến người đang ngây ngốc trước mắt choàng tỉnh vào giây tiếp theo xong rồi cất bước bỏ chạy.

Đường Kham Nhất giải thoát cho góc áo đồng phục của mình đồng thời nắm lấy tay đối phương, sợ Tống Liên phản cảm lời tỏ tình của mình nên chỉ dám nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.

Cổ họng hắn khẽ trượt, muốn nuốt sự sợ hãi mãnh liệt này xuống, dây thanh quản siết chặt đến phát đau, lời nói ra gần như lạc cả giọng: “Em có bằng lòng…”

Sau đó, hắn nhận được quà sinh nhật mà hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.

“Được.” Tống Liên lúng ta lúng túng mở miệng ngắt lời hắn, dùng giọng nói cứ tưởng là rất lớn, nhưng thật ra là nhỏ nhẹ đến mức gần như có thể bỏ qua mà đáp lời.

Sợ đối phương không nghe thấy, Tống Liên nghiêm túc nhìn vào mắt Đường Kham Nhất, ý cười dần dần tràn ngập đáy mắt: “Em nói, được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.