Sau Khi Chị Của Nam Chính Trọng Sinh

Chương 4: Ánh mắt của Thẩm Tích Nhược




Bình hoa hoa lệ nạm vàng trên bàn, bên trong là một đóa hồng trắng đang tỏa hương thơm thoang thoảng, cùng mùi thức ăn đan xen vào nhau.
Đúng lúc này, phục vụ bưng món đến, khói từ dĩa lượn lờ, sương mù màu trắng không ngừng bốc lên che đi gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ của Thẩm Tích Nhược.
Tưởng Thiên chỉ ở lúc này mới dám xuyên qua lớp sương mù kia nhìn đôi mắt Thẩm Tích Nhược.
Nàng cũng không biết đối phương sẽ nói gì.....Theo lý mà nói Thẩm Tích Nhược là đại lão trong truyện cẩu huyết, có lẽ sẽ không để ý đến mình......đúng không?
Chẳng qua chỉ ngủ một đêm, đại lão khẳng định mỗi ngày bên người đều không thiếu người ngủ cùng, mình cũng không phải thiếu nữ tuyệt đẹp gì, ngủ cũng đã ngủ, sẽ không đến mức nhớ mãi không quên.
Nhưng cũng khó nói.
Thân phận của mình trong truyện này là nữ chính, nói không chừng mình cũng sẽ có hào quang vạn người mê?
Tuy rằng dựa theo nguyên tác mà nói, nữ chính ngoài bị ngược thì chính là bị ngược, căn bản không có hào quang nữ chính, nhưng việc gì cũng sẽ có vạn nhất.
Đôi mắt phượng của nàng nhìn lung linh rực rỡ, con ngươi đen nhánh dường như có ánh sao cùng trăng.
Nhìn nhiều sẽ có chút ảo giác, khi nàng nghiêm túc nhìn người khác, luôn khiến người say mê, khắc sâu.
Bàn ăn yên tĩnh hồi lâu, Thẩm Tích Nhược khẽ cười, nói: "Cô có hứng thú gì với tôi?"
Nội tâm Tưởng Thiên nghĩ đến hình ảnh Thẩm Tích Nhược đè mình trên giường, ngoài miệng chính trực nói: "Bởi vì cô là chế tác của bộ phim kế tiếp của tôi, cho nên tôi có hứng thú với cô, muốn cùng cô nói về vấn đề công tác."
Tuyệt đối không phải những suy nghĩ vừa nãy của mình, tuyệt đối không phải! Mình là con người chính trực!
Tưởng Thiên cố gắng thẳng eo, bày ra nụ cười tiêu chuẩn cùng ánh mắt vô tội.
Thẩm Tích Nhược nâng ly, chậm rãi uống rượu vang đỏ.
Cánh môi dán vào ly pha lê, động tác cực kỳ ưu nhã như cố tình bày ra vẻ gì đó.
Tưởng Thiên cố gắng ngăn bản thân nuốt nước miếng.
Mỹ nhân trước mặt này còn mê người hơn mỹ thực...............
Thẩm Tích Nhược chậm rãi uống rượu, hơi câu khóe môi, cười như không cười: "Thật ra tôi tìm cô cũng vì chuyện này."
Tưởng Thiên còn đang đắm chìm trong vẻ đẹp của mỹ nhân, nghe vậy không hiểu hỏi: "Sao? Chuyện gì?"
Thẩm Tích Nhược như bị nàng chọc cười, đôi tay đặt lên bàn, tạo thành tam giác nhỏ, nghiêng người về trước: "Nữ chính bộ phim này là một tiểu công chúa bạch phú mỹ sinh hoạt xa hoa lãng phí, vì để diễn xuất đạt hiệu quả, có phải cô nên trải nghiệm cách sống này không?"
Vẻ mặt Tưởng Thiên đau khổ nói: "Tôi cũng đã đọc kịch bản, thật sự có vài vấn đề sẽ vì thói quen sống mà ảnh hưởng, tôi cũng muốn tự mình trải nghiệm để có thể lý giải đúng chỗ nhưng mà, cô cũng biết, tôi là đứa nhỏ bình thường trong một gia đình bình thường, tôi cũng muốn trải nghiệm, nhưng mà tôi không có tiền!"
Thẩm Tích Nhược mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng với việc nàng thẳng thắn, gật đầu nói: "Bộ phim này là hạng mục trọng điểm sắp tới của công ty tôi."
Tưởng Thiên gật đầu, khó hiểu nhét một muỗng khoai tây nghiền vào miệng.
Thẩm Tích Nhược nói: "Tôi là tổng tài của công ty phải nên có chút cống hiến cho bộ phim này."
Tưởng Thiên tiếp tục gật đầu, nghĩ thầm cô nói dễ nghe thật, chẳng lẽ muốn trực tiếp đưa tôi mấy trăm vạn để tôi trải nghiệm cuộc sống xa hoa lãng phí?
Cô dám đưa, tôi cũng không dám nhận, nếu tôi nhận, chẳng phải là lấy thân báo đáp sao? Hắc hắc, sao nghĩ đến đây lại có chút hưng phấn?
Thẩm Tích Nhược nhẹ nhàng nói: "Cho nên khoảng thời gian tiếp theo, cô có thể theo tôi trải nghiệm cuộc sống của người giàu."
Tưởng Thiên suýt nữa phun khoai tây nghiền trong miệng: "Sao? Không phải, này này, hả?"
Nàng nuốt khoai tây nghiền xuống, động tác cùng biểu cảm bày tỏ bản thân không hiểu.
Đây là thế nào? Mang mình theo trải nghiệm cuộc sống phú hào? Đây là yêu thích mới của tổng tài sao?
Thẩm đại tiểu thư, thì ra cô là dạng tổng tài này, mỗi ngày nghĩ cách dụ dỗ bổn nữ chính?
Lúc này nếu là nữ chính, khẳng định sẽ nghĩa chính từ nghiêm nói: "Tôi là bảo khiết đứng đắn..... không phải, diễn viên, tôi sẽ không đồng ý yêu cầu này!"
Nhưng hiện tại linh hồn của nữ chính đã sớm tiêu tán, bên trong hiện tại là một Tưởng Thiên tận hưởng lạc thú.
Thẩm Tích Nhược nói tiếp: "Không phải muốn cô luôn theo tôi mà là khi tôi có một ít hoạt động thích hợp, cô sẽ đi cùng tôi, không cần cô ra tiền."
Tưởng Thiện lộ vẻ tự hỏi, ngón tay quấn lọn tóc: "Kiến nghị này của cô....."
Thẩm Tích Nhược nhìn nàng, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của nàng, cảm thấy mình đề nghị như vậy có chút xúc động.
Kiếp trước Tưởng Thiên mà cô biết là người coi tiền như rác.
Hiện tại cô nhất thời xúc động đưa ra kiến nghị như vậy, có lẽ Tưởng Thiên sẽ cho rằng mình đang vũ nhục gia cảnh bình thường của nàng, sẽ không vui vẻ.
Thẩm Tích Nhược có chút hối hận.
Nhưng mà câu nói tiếp theo của Tưởng Thiên lại vui vẻ phấn chấn vỗ bàn: "Vậy thì quá tốt! Khi nào bắt đầu? Tôi lập tức về ký túc xá chuẩn bị!"
Thẩm Tích Nhược kinh ngạc nhìn nàng, phát hiện biểu cảm của nàng hoàn toàn không giống giả vờ, là thật sự rất vui vẻ.
Cô không chắc hỏi lại: "Cô sẽ không vui chứ?"
Tưởng Thiên kỳ quái nói: "Vì sao tôi lại không vui?"
Này không phải chuyện tốt sao! Tựa như cái bánh có nhân từ trên rơi xuống nếu không tiếp còn là người sao?
Thẩm Tích Nhược nhìn nàng, hơi gợi khóe môi nói: "Vậy được, về sau có cơ hội, tôi sẽ trực tiếp tìm cô."
Tưởng Thiên xoa tay, vui vẻ ăn tất cả món trên bàn.
Thẩm Tích Nhược mở cửa sau Lamborghini đưa nàng về trường lập tức khiến toàn trường nghị luận.
Nữ chính vốn là một hoa khôi, diện mạo thanh thuần đáng yêu, bốn năm đại học luôn là tiêu điểm nghị luận trong trường, tin tức về hoa khôi luôn đứng đầu, nổi lên vô số tinh phong huyết vũ.
Chờ nàng bước xuống xe, vẫy tay với Thẩm Tích Nhược, cười khanh khách đi vào ký túc xá.
Diễn đàn trường lập tức bùng nổ.
"Tin tức mới nhất! Đêm khuya hoa khôi bước ra khỏi Lamborghini! Khiến người mơ màng!"
Bên trong là hình Tưởng Thiên mặc áo thun quần âu, tóc xõa qua vai, vẫy tay với người trong xe, ý cười trên mặt ôn nhu cùng sáng ngời không nói nên lời.
Tin tức rất nhanh đứng đầu diễn đàn, không ngừng có người ăn dưa bình luận: "Ai nha, loại như vậy trong trường mình có rất nhiều, hoa khôi thủ vững bốn năm không biết đã bị đại lão nào bắt được."
"Thật sự buồn mà, trước nay tôi chưa từng thấy hoa khôi cười với ai như vậy, huhuhu khi nào cô ấy mới có thể cười như vậy với tôi!"
"Tốt nghiệp xong, mọi người đều cần việc làm, có nhiều người sẽ giống như vậy, cũng không biết cô ấy tìm đại lão cấp bậc thế nào, vạn nhất bị chiếm tiện nghi thì thảm."
"Cô nói cái gì đấy lầu trên, hoa khôi không phải loại người như vậy! Tôi tin cô ấy!"
Đúng lúc này, Tưởng Thiên đang nói về việc ký hợp đồng ngày hôm nay cho bạn cùng phòng, bạn cùng phòng lại nói cho người khác, lập tức có người đem chuyện này lên diễn đàn.
"Tin tức mới nhất! Hôm nay hoa khôi ký hợp đồng phim của công ty giải trí Khuynh Thành! Từ hình cô ấy bước xuống Lamborghini, tôi cảm thấy tôi đã biết gì đó!"
Bình luận phía dưới lập tức cao hơn lần trước.
"A! Tôi đã nói cho dù là hoa khôi cũng không có khả năng không nhiễm nước bùn, cô ấy cũng là người, cũng muốn danh lợi, cũng cần tài nguyên."
"Cô ấy ký hợp đồng với công ty giải trí Khuynh Thành!? Mẹ ơi, mấy năm gần đây Khuynh Thành là công ty điện ảnh hot nhất. Mỗi một bộ phim đều nổi tiếng, bảo đảm chất lượng còn bảo đảm thị trường."
"Người bước xuống từ Lamborghini đều không bình thường!"
Tưởng Thiên ngủ một giấc ngon, vẫn không biết những chuyện trên diễn đàn của trường.
Nhưng khi đêm khuya tĩnh lặng, có người đôi mắt hồng lên, không ngừng gửi những tin nhắn ác độc trên giao diện màn hình.
"Đã sớm nói cô ta là trà xanh mà! Vậy mà XX còn muốn lập đền thờ nói đây là bản chất của cô ta, đây là hoa khôi Học viện điện ảnh, thật muốn cười đến rụng răng!"
"Lamborghini cũng có thể thu được, cô ta cũng quá tiện nghi rồi, nói thật tôi cảm thấy cô ta không chỉ có một kim chủ."
"Tin nóng, hôm nay khi cô ta ký hợp đồng đã có liên quan với tổng tài công ty giải trí Khuynh Thanh! Vậy là hai vị! Một lúc hai vị kim chủ, cô ta không mệt sao?"
Người này là người ban chiều vừa bị Tưởng Thiên mắng một phen, Lý Tranh.
Lý Tranh cùng trường với Tưởng Thiên, trùng hợp hai người là diễn viên được bồi dưỡng chuyên môn của toàn bộ thành phố A lại đúng lúc đụng phải.
Chỉ là Tưởng Thiên là bốn năm hoa khôi, còn Lý Tranh luôn là người đứng top 10 hoa khôi trong trường, chưa qua bao giờ vượt lên, tựa như với cấp bậc người qua đường Giáp.
Ban chiều lúc ở Studio, Lý Tranh bị nàng mắng khóc, khi trở về phòng trọ mình ở thì nhận được tin nhắn từ phó đạo diễn bộ phim.
Vị phó đạo diễn này lúc trước từng nhận lễ vật của Lý Tranh, hứa sẽ cho nàng vai nữ chính, nàng vốn tưởng rằng sẽ nhận được tin tức tốt, nhưng vừa tỉnh giấc, nhận được tin xin lỗi đoàn phim không muốn hợp tác với nàng.
Lý Tranh tức giận nhắn cho phó đạo diễn: "Dựa vào cái gì không muốn? Anh không phải nói giúp tôi sao?"
Phó đạo diễn: "Đây là mệnh lệnh trực tiếp của cấp trên, tôi cũng hết cách. Lễ vật của cô tôi đã gửi trở về, về sau chúng ta đừng liên hệ."
Lý Tranh suýt nữa tức chết, cả người bực tức, đem những vật có thể ném trong phòng đều ném hết, sau đó nhắn cho bạn thân Tô Hương Tuyết, lên án Thẩm Tích Chu một phen.
Cuối cùng, nàng đỏ mắt, lên diễn đàn của trường, vừa vặn nhìn thấy tin tức hắc Tưởng Thiên như được tiêm máu gà, bình luận hơn trăm cái, đem hai tin hắc Tưởng Thiên kéo lên hạng nhất hạng nhì.
Mãi đến sáng hôm sau, Tưởng Thiên mới nghe được tin này từ bạn cùng phòng, lấy điện thoại của bạn cùng phòng xem, có chút đau đầu.
Tuy nói nàng là hoa khôi, nhưng thật sự không có thế lực, chuyện như vậy chỉ có thể mặc cho số phận.
Vì thế nàng vân đạm phong khinh cười lạnh nói với bạn cùng phòng: "Chỉ là những tin bịa đặt, chúng ta không cần lên tiếng, dù kiến có nhiều cũng không thể lay đổ đại thụ."
Các bạn cùng phòng: "A! Hơi thở này tràn đầy bức bách."
Tưởng Thiên rửa mặt xong, chạy bộ ở sân thể dục, là diễn viên, nàng vô cùng chú trong việc giữ dáng.
Chạy xong năm vòng, nàng ngồi trên ghế lau mồ hôi, điện thoại bỗng reo lên.
Sau đó là giọng nói dịu nhẹ truyền đến: "Chào buổi sáng, Tưởng Thiên, hiện tại có rảnh không? Mời cô đi ăn điểm tâm sáng."
Là Thẩm Tích Nhược!
Tưởng Thiên luống cuống thu dọn đồ đạt: "!!! Cô chờ một chút, tôi đi tắm!"
Đầu dây bên kia trầm mặc, một lúc sau, Thẩm Tích Nhược nhẹ nhàng nói: "Chỉ ăn điểm tâm sáng, không làm chuyện khác."
Tưởng Thiên: "........"
Hiểu lầm quá lớn rồi! Thẩm đại tiểu thư cô không cần nghĩ lệch, tôi thật sự không phải người như vậy!
- ----------------------------------
Thẩm Tích Nhược: Chị không muốn em cảm thấy, chị chỉ muốn chị cảm thấy, chị cảm thấy em là người của chị, mau tắm rửa rồi nằm trên giường chờ chị, chuyện này không cần nói! Mau! Mau lên!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.