Sau Khi Cậu Chủ Giả Mất Khống Chế Nước Mắt Trở Thành Vạn Người Mê

Chương 29: Chương 29





Đầu Địa Trung Hải của chủ nhiệm Hồ dưới ánh mặt trời như phát sáng, vốn dĩ mắt ông đã bé, bây giờ cười lên quả thật không thấy mắt đâu.

“Có thể các học sinh chưa biết, lễ kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập thành phố sẽ có một tiết mục đơn.

”Ông cố ý dừng lại, rồi mới nói: “Mà người biểu diễn tiết mục này chính là bạn học trường chúng ta!”“Bạn học đó chính là - Ti Du lớp 11A5.

”Chủ nhiệm Hồ dẫn đầu vỗ tay: “Mọi người hãy chúc mừng bạn học Ti Du!”Trong phút chốc, cả sân trường vỗ tay như sấm.

“Ti Du? Là Ti Du mà tớ nghĩ đến đó sao?”“Trời ơi, tớ suýt quên cậu ấy là quán quân cuộc thi vũ đạo của trường.

”“Đại ca chính là đại ca, nhìn thì bình thường, nhưng thực ra lại đang âm thầm làm chuyện lớn.

”Mọi người xôn xao bàn tán, mấy bạn học đứng cách năm hàng cũng đều nhìn về phía Ti Du.

Lộc Minh đứng bên cạnh cậu, vỗ tay rất vang.

Cậu ta nghiêng đầu nhìn Ti Du, nhìn thấy vẻ mặt không tha thiết của cậu, không nhịn được cười ra tiếng.

Ti Du lườm cậu ta.

Lộc Minh quay sang, khóe miệng còn cười to hơn.

Ti Du không nhịn được, nhấc chân đạp cậu ta một cái.

Lộc Minh không trốn, ngược lại cười với cậu, trong mắt có sự dung túng mà chính cậu ta cũng không nhận ra.

“Anh Du, cậu thật nổi tiếng!”Tạ Hoàn đứng ở một bên khác, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cậu.

Ti Du đẩy cậu ta ra: “Đừng nói nữa, giờ tớ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

”Tạ Hoàn ngay lập tức cười sặc.

“Tốt!” Chủ nhiệm Hồ vỗ vỗ microphone, sau đó nói: “Mời bạn học Ti Du lên nói với mọi người vài câu, hoan nghênh!”Nói xong, ông nhìn về phía lớp 11A5.

Ti Du: “?”Cái quái gì vậy? Sao còn chưa dừng lại?Chẳng lẽ chủ nhiệm Hồ vui đến điên rồi?Tiếng vỗ tay lại vang lên, vô số ánh mắt lại hướng về lớp 5.

Cmn, thì ra độn quần cũng có mức độ!Tạ Hoàn thương tiếc Ti Du, nhưng không ngăn được việc được việc cậu ta nhịn cười đến mức vẻ mặt dữ tợn, cả người đều run rẩy.

Ti Nguy Lâu đứng phía trước Ti Du, quay đầu nhìn cậu một cái.

Sau đó, anh đứng dịch sang một bên, nhường một khoảng trống để Ti Du có thể đi.

Ti Du: “! ”Không cần tự giác vậy đâu!“Đi nhanh đi anh Du.

”Tạ Hoàn vỗ vai cậu, bởi vì nhịn cười nên giọng cũng run run.

Ti Du giương mắt nhìn về hướng người chủ trì, thế nhưng lại nhận được ánh mắt đầy sự cổ vũ của chủ nhiệm Hồ.

Ti Du: “! ”Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng thở dài.

Bước chân cậu nặng nề bước ra khỏi hàng lớp 5, dưới tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đi lên sân khấu.

Chủ nhiệm Hồ lập tức đưa microphone cho cậu, còn vỗ vai cậu, nói: “Em hãy phát biểu cảm xúc khi được chọn và cổ vũ tinh thần bạn học một chút.

”Ti Du nhận lấy microphone, tiếng vỗ tay bên dưới dừng lại, rất nhiều ánh mắt đều nhìn cậu.

“Chào mọi người, tôi là Ti Du.


”Nói xong, cậu bỗng im lặng.

Vẻ mặt chủ nhiệm Hồ vui vẻ, còn nháy mắt với anh: đừng sợ, nên nói cái gì thì nói.

Ti Du được cổ vũ, nói tiếp: “Việc tôi được chọn, chỉ có thể nói ánh mắt ban tổ chức không tồi.

”Cậu đứng trên bục phát biểu, dáng người cao lớn, tư thế thảnh thơi, giọng nói mang chút lười nhác khiến người ta cảm thấy cậu nói những suy nghĩ trong lòng.

Hơn nữa rất rõ ràng, cậu chính là người tự tin như vậy.

Vẻ tươi cười trên mặt chủ nhiệm Hồ cứng đờ, mắt trừng lớn.

Các học sinh bên dưới ngây ra như phỗng.

Thẩm Ngộ Bắc ở lớp 10, vị trí rất gần với sân khấu, gần như là ngay trước mắt.

Vì vậy, anh ta nhìn thấy rõ Ti Du nhất.

Nghe lời Ti Du nói, Thẩm Ngộ Bắc nhướng mày theo bản năng, khóe môi cong lên.

Người tên Ti Du này thật sự rất thú vị.

Ti Du không để ý đến sự khiếp sợ của mọi người, nói tiếp: “Nếu các bạn học bắt được cơ hội như vậy, đừng sợ, nếu không được chọn cũng là do phía tổ chức, không liên quan gì đến các bạn.

”Mọi người: “! ”Không hổ là Ti Du!Ti Du vô tình nhìn về phía lớp 5, vô tình bắt gặp ánh mắt của Tạ Hoàn.

Tạ Hoàn nhịn cười rất khó chịu, phồng mũi, mắt còn trừng lớn hơn cả mắt trâu.

“Tôi… Ừm!”Tiếng Ti Du bỗng dừng lại, cậu nhất thời không nhịn được cười.

Từ trước đến nay, cậu chưa từng nghĩ đến có một ngày bản thân đứng ở bục phát biểu, còn với thân phận tấm gương tốt.

Thật là khôi hài, châm biếm.

Đương nhiên, khi mọi người đang xấu hổ và khẩn trương, bỗng có tiếng cười như vậy rất là kỳ lạ.

Trong phút chốc, tiếng cười của Ti Du truyền qua microphone, truyền khắp sân vận động.

Tiếng cười của thiếu niên rất trong, khiến mọi người đều cười theo.

Tiếng cười lây lan, chỉ vài giây, cả sân trường đều là tiếng cười.

Ti Du cười không dừng được, chỉ có thể lấy tay che mặt, nhưng lại có cảm giác ướt át.

“?”Anh ngây người, vẻ tươi cười nhất thời cứng đờ.

Cmn!Cười đến mức khóc?Cũng may chủ nhiệm Hồ không thấy được, ông lấy tay đoạt lại microphone.

Ông tức giận nói: “Cười cười cười, chuyện nghiêm túc vậy mà còn cười.

”Ông lại vỗ cánh tay Ti Du, tức giận: “Được rồi, em mau xuống đi! Chỉ biết gây chuyện!”Ti Du như được đại xá, bụm mặt, nhảy từ sân khấu xuống mặt đất với độ cao hai thước.

Chủ nhiệm Hồ che ngực, giận giữ hét: “Điên rồi! Có bậc thang không đi!”“Như vậy nhanh hơn.

”Ti Du buồn bực trở về, bước nhanh đến hàng của lớp, toàn bộ đường đi đều bịt mặt.

Không biết còn tưởng cậu nhịn cười, nhưng có lẽ chỉ mình cậu biết, hiện tại mặt cậu đầy nước mắt.


Cậu chen vào hàng, đứng ở vị trí ban đầu.

Ti Nguy Lâu nhìn cậu một cái, sau đó lại quay lại làm như không có chuyện gì.

Anh đút tay vào túi áo, không thấy chiếc chiếc khăn tay đâu.

Lộc Minh vốn đang cười, thấy Ti Du quay về thì quay đầu nhìn cậu.

Chuẩn bị trêu cậu vài câu thì thấy hai tai đỏ bừng của cậu.

Ti Du nhẹ giọng nức nở, bả vai run lên.

Lộc Minh nhảy dựng, vội vàng sờ túi áo, nhưng không có gì cả!Câu ta đang do dự có nên chìa tay áo ra không, thì thấy một bàn tay thon dài xanh nhạt chìa đến phía sau Ti Du, sau đó vỗ vỗ vai cậu.

Ti Du ngẩn ra, bụm mặt nghiêng đầu, nhìn về phía sau qua khe hở.

Không biết Bùi Khuynh Thừa lấy đâu ra một túi khăn ướt đưa cho cậu.

Ti Du: “!”Ân nhân!“Cảm ơn.

” Cậu vội chìa tay nhận lấy, cúi đầu xé túi, rút ra hai tờ giấy lau mặt.

Sống lại rồi!Ti Du hít mũi, nước mắt vừa chảy ra đã thấm vào khăn ướt.

Suy nghĩ của cậu bay xa, có nên mang kính râm bên người bất kể lúc nào hay không?Hơn nữa, dường như càng ngày cậu càng có xu thế không kiềm chế được.

Hôm qua bị một trò chơi dọa khóc, hôm nay càng kỳ lạ hơn, cười đến mức khóc.

“Anh Du.

” Tạ Hoàn khiếp sợ.

Cậu ta nghiêng đầu nhìn cậu, nói: “Có phải bệnh của cậu nghiêm trọng hơn không?”Ti Du trả lời: “Hình như vậy.

”Giọng cậu mang theo tiếng nức nở, nghe rất đáng thương, còn rất tủi thân.

Tạ Hoàn đau lòng, vỗ vai cậu: “Sắp xếp thời gian đi bệnh viện khám thử, cứ như vậy không biết có hại hay không.

”“Ừ.

” Ti Du cũng có ý này.

Lộc Minh nghe hai người trò chuyện, cảm thấy rất khó hiểu, không nhịn được hỏi Ti Du: “Cậu bị bệnh? Bệnh gì?”“Liên quan gì đến cậu.

” Ti Du trả lời theo bản năng.

Lộc Minh nhíu mày: “Tôi với cậu đang nói chuyện nghiêm túc đó.

”Ti Du quay đầu, để lại cái ót cho cậu ta, không thèm quan tâm.

Lộc Minh thực ra vẫn muốn nói, nhưng không có cách nào, chỉ có thể nghiêm mặt hờn dỗi.

Cậu ta càng nghĩ càng giận, dạo này rốt cuộc là làm sao vậy?Trước đó, cậu ta không muốn ở với Ti Du để ăn mệt một chút nào, nhưng dạo này bị tức giận nhưng vẫn không đi?Ti Du xoa mặt, khi nghi thức kéo cờ kết thúc, nước mắt của cậu mới miễn cưỡng dừng lại.


Nhưng dù là vậy, mắt, mũi, lỗ tai của cậu đều đỏ ửng, nhìn như là phải chịu oan ức rất lớn.

Cậu che mặt chạy về lớp học, sau đó nằm trên bàn không dậy.

Nằm đến khi tan học, cậu mới nhẹ nhàng thở ra.

Vài ngày sau cậu cũng không có giờ học, cho nên buổi trưa dọn dẹp cặp sách, chuẩn bị ăn cơm cùng Tạ Hoàn, sau đó trở về.

“Không cần đâu anh Du, tớ đi ăn cùng bọn lão Vu cũng được.

”Tạ Hoàn nói: “Cậu vẫn nên đến bệnh viện khám đi.

”Lão Vu là một bạn nam cùng lớp với bọn họ, ngày thường có quan hệ không tồi với Tạ Hoàn.

Ti Du suy nghĩ rồi nói: “Được, vậy tớ đi trước.

”Bởi vì vừa tan học, trong lớp vẫn còn khá nhiều bạn học, vẫn còn nhóm Ti Nguy Lâu, Lộc Minh và Bùi Khuynh Thừa.

Ti Du không quan tâm đến họ, đeo cặp, chuẩn bị rời đi.

Cậu vỗ vai Ti Nguy Lâu, im lặng không lên tiếng.

Ti Nguy Lâu giương mắt nhìn cậu, sau đó đứng dậy nhường chỗ.

Mà Ti Du đi chưa đến ba phút, cửa sau có thân ảnh của một người mà mọi người không nghĩ đến.

Ánh mắt Thẩm Ngộ Bắc lướt qua người trong lớp học, cuối cùng dừng ở Tạ Hoàn ở bên trong cùng, hỏi: “Ti Du đâu?”Tạ Hoàn phòng bị hỏi: “Cậu hỏi cậu ấy làm gì?”Thẩm Ngộ Bắc nhíu mày: “Hỏi cậu cái gì thì cậu trả lời, cậu ta đi đâu rồi?”Thấy sự tàn ác trong mắt anh ta, Tạ Hoàn sợ hãi, nhưng vẫn cứng rắn hỏi: “Không biết, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”Vẻ mặt Thẩm Ngộ Bắc trầm xuống, xoay người bước đi.

Để lại mọi người trong lớp học với vẻ mặt khác nhau.

—— Ti Du vuốt mặt, vừa đi không được bao lâu, bên cạnh vang lên tiếng phanh chói tai.

Cậu ngạc nhiên nhìn, thì ra là Thẩm Ngộ Bắc.

Nhớ tới chuyện buổi sáng, Ti Du có hơi xấu hổ.

Cậu hơi do dự, không biết có nên giải thích chuyện thật ra cậu cũng không chán ghét Thẩm Ngộ Bắc như vậy.

Thẩm Ngộ Bắc tháo mũ bảo hiểm, hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”Ti Du nói: “Về nhà.

”Cậu phải về nhà trước để lấy quần áo luyện nhảy, sau đó đi bệnh viện.

“Tôi đưa cậu về.

”Thẩm Ngộ Bắc xuống xe, lấy một cái mũ bảo hiểm mới tinh ra đưa cho cậu.

Ti Du nhận lấy theo bản năng, ngờ vực hỏi: “Sao cậu lại mang hai chiếc mũ bảo hiểm?”Thẩm Ngộ Bắc nhìn cậu, cười nhạo một tiếng: “Đề phòng bất trắc.

”“Lên xe.

”Ti Du ôm mũ bảo hiểm, nhìn xe điện anh ta đang lái.

Chiếc xe này đã được độ lại, bên ngoài là màu đen bạc rất ngầu, nhìn không giống xe điện mà giống xe máy hơn.

Thẩm Ngộ Bắc thấy được ánh mắt của cậu, nhướng mày nói: “Cậu muốn lái?”Mắt Ti Du sáng lên: “Có thể chứ?”Cậu không hề che dấu sự mong chờ, vẻ mặt còn có chút ngạc nhiên.

Rất giống bạn nhỏ khi nhìn thấy kẹo, khiến người ta khó từ chối.

Thẩm Ngộ Bắc khẽ cười một tiếng, lùi về phía sau, nhường chỗ cho người lái: “Đến đây.

”Ti Du vui mừng, vội đội mũ bảo hiểm, sải bước ngồi vào chỗ lái.

Ánh mắt Thẩm Ngộ Bắc khẽ động, anh ta thấy được phía sau cổ mảnh khảnh, trơn bóng của Ti Du.

Anh ta mím môi, nói: “Ti Du, đưa cặp tôi đeo cho.

”“Được.


” Ti Du đưa cặp sách cho anh ta, Thẩm Ngộ Bắc nhận lấy rồi đeo trên lưng.

Như vậy, giữa hai người họ sẽ không có gì cản trở.

Thẩm Ngộ Bắc vươn tay, vốn định ôm eo cậu nhưng trước khi chạm vào lại nhớ đến ánh mắt chán ghét của Ti Du lúc sáng, động tác vội dừng lại.

Ti Du không chú ý đến động tác mờ ám của anh ta, chỉ có sự hưng phấn khi được lái một chiếc xe siêu ngầu.

Cậu nói: “Ngồi chắc vào!”Thẩm Ngộ Bắc rụt tay về, kiềm chế ngồi phía sau xe, nói: “Được rồi.

”Ti Du lập tức vặn tay lái, chiếc xe nhanh chóng chạy về phía trước.

Chiếc xe này không chỉ có vẻ bề ngoài ngầu, mà tốc độ cũng rất nhanh!Ti Du rất hưng phấn, lái xe với tốc độ nhanh.

Đang là buổi trưa, trên đường có khá nhiều xe, Ti Du kiểm soát tốc độ xe, không đến mức nguy hiểm.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn thấy rất đã.

Bỗng nhiên cậu muốn trưởng thành, cậu muốn có một chiếc xe máy thuộc về riêng mình!Thẩm Ngộ Bắc im lặng, cả đường đi đều không nói chuyện.

Sau khi tới khu nhà, Ti Du chuẩn bị phải vào nhà.

Khu nhà ít người, cuối cùng cậu cũng được lái xe với tốc độ nhanh trong chốc lát.

Chỉ là không lâu sau đã đến nhà cậu.

Thẩm Ngộ Bắc xuống xe, Ti Du cũng đi xuống theo.

Cậu có hơi tiếc nuối nhìn chiếc xe, trên mặt viết rõ, vẫn muốn lái, vẫn muốn lái.

Thẩm Ngộ Bắc thấy vẻ mặt đó của cậu, buồn cười: “Vẫn muốn lái?”“Ừ.

” Ti Du thu hồi tầm mắt, nhìn về phía anh ta, nói: “Xe này cậu độ hết bao nhiêu tiền?”“Không tốn tiền.

” Thẩm Ngộ Bắc nói: “Bố tôi độ.

”Ti Du ngạc nhiên: “Vậy bố cậu giỏi thật!”Lúc này, Thẩm Ngộ Bắc cũng nở nụ cười, anh ta nói: “Nếu cậu muốn độ thì nói với tôi một tiếng, tôi bảo bố tôi giúp cậu.

”“Thật sao?”Ti Du nhớ đến chiếc xe chạy bằng điện màu trắng của Ti Nguy Lâu, không biết Ti Nguy Lâu có muốn độ lại không.

“Vậy tôi hẹn trước.

”Cậu nhìn Thẩm Ngộ Bắc nói: “Chờ một khoảng thời gian nữa, tôi sẽ đi tìm cậu giúp.

Tôi sẽ trả thù lao.

”“Không cần.

” Thẩm Ngộ Bắc trả lời.

Ti Du lắc đầu: “Vậy không được, dù sao nếu tôi đi tìm người khác vẫn phải trả tiền, trả bố cậu cũng giống vậy.

”Thẩm Ngộ Bắc im lặng, không từ chối nữa.

Quan hệ hiện tại của anh ta và Ti Du còn chưa thân thiết đến mức như vậy.

“Hôm nay cảm ơn cậu.

”Tâm trạng Ti Du rất tốt, nhìn Thẩm Ngộ Bắc cũng thuận mắt: “Tôi về trước, hôm nào mời cậu ăn cơm.

”“Được.

” Thẩm Ngộ Bắc gật đầu.

Ti Du vừa xoay người đi được hai bước, chợt nghe thấy Thẩm Ngộ Bắc ở phía sau hỏi: “Ti Du, không phải cậu rất ghét tôi sao?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.