Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại

Chương 22: Trường Thiên




Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương

Edit: Fio
Trước kia Trần Hư cũng từng nảy ý bảo y tìm bạn đời, lại bị y vui đùa cự tuyệt.

Hiện giờ ròng rã mấy tháng ở Nghênh Huy Phong không có lấy chút tiến triển nào, y bắt đầu suy xét tính khả thi của việc này — trải qua tình kiếp chưa chắc không phải một loại nhập thế. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, y chỉ lắc đầu, không đồng ý.

Xuất phát từ mục đích kiếm tìm tình duyên, rốt cuộc không công bằng với đối phương, nhưng nếu trực tiếp nói thẳng lại càng nhảm nhí, như này? — “Sư tôn của ta muốn ta trở về nguyên trạng, bảo ta nhập thế để thể nghiệm thất tình lục dục, ta nghĩ yêu đương với ngươi có thể có thu hoạch, ngươi thấy sao?”

Bùi Cảnh suy nghĩ một lát, lại làm mình bật cười trước tiên, còn có thể thế nào nữa, sợ là không ai bằng lòng.

Xem duyên phận thôi, nhân duyên không thể cưỡng cầu mà.

Buông giấy Tuyên Thành trên tay, mặc cho nó lần nữa len vào trong ngàn vạn cuộn giấy. Hôm nay Bùi Cảnh đến Thiên Các còn có một chuyện, y dùng thần thức, chậm rãi viết ba chữ “Thiên Diện Nữ” lên một trang giấy. Đối với chuyện ở thành Thiên Yển, Tịch Vô Đoan cũng chỉ biết nửa vời. Mà trong một nơi vàng thau lẫn lộn như Thiên Các, chẳng hay có cao nhân ẩn sĩ nào hiểu rõ hơn chút không.

Cho dù sư tôn đã liên tục căn dặn, Bùi Cảnh vẫn cảm thấy một ngày nào đó, mình sẽ đến thành Thiên Yển một lần.

Tầm mắt ngước lên theo trang giấy, sách trong Thiên Các chất thành bể, ánh vàng lơ lửng trên không.

Bùi Cảnh cũng dần bình tĩnh lại.

Trốn khỏi Thiên Các trở về Nghênh Huy Phong, các đệ tử sau ngày nghỉ lại dốc lòng tu luyện. Dù sao không lâu sau đó chính là trận chiến quyết định hướng đi của bọn họ, cho dù là bảy mươi hai toà ngoại phong thì cũng chia thành Thượng, Trung, Hạ. Nếu toả sáng rực rỡ trong trận chiến này, nói không chừng sẽ còn được trưởng lão Kim Đan ở ngoại phong coi trọng, trực tiếp thu làm đệ tử.

Có một ngày, Bùi Cảnh trở về sau tiết giữa trưa, hỏi đến dự định tương lai của Sở Quân Dự xem hắn muốn vào toà ngoại phong nào. Ban đầu còn nghĩ Sở Quân Dự sẽ hờ hững đáp một câu tuỳ ý hoặc khỏi trả lời luôn, ai ngờ hắn cụp mắt, yên lặng vài giây rồi hỏi: “Thiên Tiệm Phong thì sao?”

Bùi Cảnh sửng sốt, suýt nữa nuốt chửng viên kẹo trong miệng, vuốt xuôi cổ hồi lâu mới lấy lại sức, tiếp đó vừa kinh ngạc vừa buồn cười, vẻ khó tin giả dối bày trên mặt, giọng điệu hoảng sợ cực kỳ: “Ngươi điên rồi à, Thiên Tiệm Phong có thể là vị trí của Chưởng môn đấy — Ngươi muốn bái vào môn hạ của Chưởng môn à?”

Sở Quân Dự cúi đầu, ngón tay lật một trang sách: “Ừ.”

Bùi Cảnh: “Chưởng môn Vân Tiêu cả đời chỉ thu một đồ đệ, dạng như ngươi, Bùi Ngự Chi cũng không đồng ý đâu.”

Sở Quân Dự nói: “Không liên quan đến y.”

Bùi Cảnh giật giật khoé miệng: “Sao lại không liên quan chứ.” Coi như sư tôn phá lệ thu ngươi, ta cũng không nhận người sư đệ như ngươi đâu.

Sở Quân Dự vẫn cúi đầu, đôi mắt nhạt màu thuần tuý xinh đẹp dưới ánh sáng, đáy mắt lại là lớp băng mỏng, bình tĩnh đáp lời: “Nếu như có thể, cả đời này ta cũng không muốn nhìn thấy người đó.”

Bùi Cảnh khẽ giật mình: “Vì sao?”

Sở Quân Dự vẫn cụp mắt, khuôn mặt thiếu niên trắng nõn, lông mi thon dài, mà giọng điệu lại vô cùng thờ ơ: “Ngu ngốc.”

Bùi Cảnh: “…”

Thật muốn xem xem Sở Quân Dự sẽ bày ra vẻ mặt gì sau khi biết được thân phận của y.

Bùi Cảnh và Sở Quân Dự ở chung một căn phòng, dùng chung một cái bàn, trong mắt người ngoài có thể nói là thân mật khăng khít. Sở Quân Dự là sự tồn tại đặc biệt nhất ở Nghênh Huy Phong, đám người kính sợ không thôi chỉ dám đứng từ xa nhìn kẻ mạnh.

Đến cả Bùi Cảnh gần gũi với hắn cũng được xem là đặc biệt theo, chẳng qua là một loại phương thức đặc biệt khác. Ngoại trừ cái mác “đi cửa sau” này, y còn đội thêm cái nồi viết hai chữ “nịnh nọt”.

Khi mà Hứa Kính lặng lẽ kể cho y nghe những chuyện này, Bùi Cảnh chỉ hỏi lại: “Các ngươi rảnh rỗi thế à?”

Hứa Kính: “… Ta đặc biệt để ý những lời bàn tán liên quan đến huynh, còn giải thích với bọn chúng nữa, nhưng mà bọn chúng không chịu nghe.”

Bùi Cảnh đập vào bả vai cậu ta: “Ngươi có lòng rồi, quay về nói cho bọn chúng biết, coi chừng bí cảnh khảo hạch trước khi thi đấu.”

Hứa Kính ngơ ngác: “Vì sao cơ?”

Bùi Cảnh mỉm cười: “Bởi vì ẩu đả bạn học bên trong bí cảnh không bị phạt đâu.”

Hứa Kính: “…”

Điều lệ cứng nhắc của Vân Tiêu chẳng thay đổi gì.

Tuyển chọn của tông môn phải qua cầu treo, đệ tử mới nhập môn phải ở Nghênh Huy Phong học tập một năm, thậm chí bí cảnh thí luyện trước khi thi đấu ngoại phong một năm sau đó cũng là quy tắc cứng nhắc đã được quy định sẵn.

Bí cảnh ngay trong Vân Tiêu, gọi là Trường Thiên, tương truyền là động phủ được tiên tổ Vân Tiêu đạo nhân lưu lại trước khi phi thăng, biến ảo khó lường, vô số kỳ trân dị bảo. Phần lớn các đệ tử có thể cả một đời cũng chỉ có một cơ hội vào Trường Thiên, ngay lúc này đây — khi mà bọn họ mới vào Vân Tiêu, rời khỏi Nghênh Huy Phong để vào ngoại phong.

Tác dụng của bí cảnh Trường Thiên tuỳ theo từng người, ở đây có người bắt được cơ duyên lớn, mà có người chỉ đến ngắm phong cảnh một lần. Bùi Cảnh còn nhớ rõ lần đầu tiên vào Trường Thiên, y đã đi nhầm vào một khe núi, lại bất ngờ gặp được linh hồn tổ tiên. Y gặp gỡ Vân Tiêu đạo nhân hai lần, một lần trên cầu treo, một lần ngay trong bí cảnh Trường Thiên. Kể ra thì, y cũng coi như là người truyền thừa được tiên tổ khâm định.

Trước khi đi, trưởng lão nói với bọn họ: “Bí cảnh Trường Thiên được tổ tiên lưu lại, không có dã thú hung tàn cũng như nguy hiểm khó đoán, rất an toàn với các ngươi, vào bí cảnh chỉ để cho các ngươi một phần cơ duyên mà thôi. Nếu có, đương nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu không có cũng không cần ủ rũ thất vọng. Trên con đường tu chân sau này, các ngươi sẽ đi vào hằng hà sa số bí cảnh, chắc chắn sẽ có cơ hội.”

Bí cảnh Trường Thiên nằm bên cạnh Trường Cực Phong.

Ngọn núi đứng đầu Vân Tiêu.

Ngồi bên trên Vân hạc.

Đây là lần đầu tiên không ít các đệ tử tiến vào nội phong, nhìn thấy hào quang mênh mang, lũ lượt lướt qua đỉnh núi, kinh ngạc tới tấp thốt lên. Đứng ở trung tâm Vân Tiêu, nơi mặt trời mới mọc cao chỉ bằng một người, giữa đỉnh núi ngợp trời chót vót nhất, bọn họ hoảng sợ hô lên: “Đó là Thiên Tiệm Phong!”

Các đệ tử bên trên Vân hạc đồng thời ngẩng đầu, ánh sáng lọt vào trong mắt, tràn đầy kích thích lẫn chấn động.

Thiên Tiệm Phong nhìn từ xa như một thanh kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng vờn quanh đỉnh núi như một tầng tuyết đọng thật mỏng.

Bùi Cảnh còn nhớ rõ lời nói của Sở Quân Dự hôm ấy. Mặc dù thằng nhóc này nói năng lỗ mãng nhưng vẫn đối xử rất tốt với Trương Nhất Minh, có ân cũng có tình. Ngắm nhìn Thiên Tiệm Phong, Bùi Cảnh quay lại nói với hắn: “Mau nhìn đi, Thiên Tiệm Phong đó.”

Sở Quân Dự ngồi yên tĩnh, cúi đầu, dùng khăn lau sạch trường kiếm: “Ồ.”

Bùi Cảnh nhíu mày: “Đây không phải nơi ngươi muốn đến à, sao mà ngươi thờ ơ thế.”

Nhưng đến lúc y dán lại gần, lập tức bị thanh kiếm trong tay Sở Quân Dự hấp dẫn lực chú ý — lưỡi kiếm sáng loáng, trắng như sương thu, nhiễm một lớp ánh sáng màu đỏ, khác biệt hoàn toàn với một thân lạnh lùng của hắn, đây cũng giống một thanh kiếm của con gái, là kiểu con gái dịu dàng xinh xắn, yêu kiều như nước mùa thu.

Trước giờ Bùi Cảnh vẫn thờ phụng kiếm chẳng khác gì người, lúc này lại ngây ngẩn toàn thân.

Y chẳng có mấy lần nhìn thấy Sở Quân Dự dùng kiếm, cho nên cũng không tập trung vào kiếm của hắn, nhưng có vài lần trong ấn tượng, lần nào Sở Quân Dự xuất kiếm cũng ác liệt cực kỳ, gió tanh mưa máu, chẳng giống bề ngoài của thanh kiếm này chút nào.

Bùi Cảnh áp đến rất gần.

Lau xong kiếm, Sở Quân Dự ngẩng đầu lên, chóp mũi tức khắc lướt qua đôi môi y.

Hơi lạnh, tựa bông tuyết đọng vành môi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.