Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại

Chương 20: Con trai thứ




Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương

Edit: Fio
Thực tế là không còn sớm nữa.

Giờ này là thời gian lên lớp buổi sáng của Vân Tiêu.

Bùi Cảnh vừa về đã phải lết xác đi.

Sắc trời xanh xám, sương mù đọng trên cỏ cây ven đường làm tăng thêm vài phần ẩm ướt lạnh lẽo.

Dường như Sở Quân Dự chẳng thèm để ý việc cả đêm qua y không về, Bùi Cảnh lại nghiêm túc kể chuyện xảy ra trong nhà của cụ già ở sơn mạch Vân Lam cho hắn nghe.

“Sau đó ta với Hứa Kính quay lại một chuyến, những tấm gương trong phòng cụ già quả nhiên kỳ lạ. Tấm gương treo ở cửa sổ đối diện với cửa chính cũng là để phòng ngừa ma quỷ lẻn vào. Cháu trai của cụ già hồi nhỏ được cao tăng làm phép, hai mắt thông linh, cũng nhạy cảm với chuyện ma quỷ hơn hẳn những người khác.”

“Chỉ là bé ấy chết rồi, tấm gương trên mái hiên bị người ta đập nát, quỷ quái chui lên từ dưới nền đất. Nhà bọn họ không có nhiều người, lúc ấy có thể ra vào phòng của nó cũng chỉ có hai. Cho nên ta đoán chắc hẳn đứa trẻ bị người bên cạnh làm hại, khả năng lớn nhất là chú hai của nó.”

“Hoặc là bị yêu ma mê hoặc, hoặc là tự vàng đỏ nhọ lòng son.”

Bùi Cảnh đi trên đường, tiện tay giật cọng cỏ đuôi chó, cầm lấy đung đưa, đi bên cạnh Sở Quân Dự nói ra phát hiện của mình.

“Thế rồi đêm hôm ấy ta vào sơn lâm, quả thực gặp được con quỷ kia, hình dáng dữ tợn, cả người chỗ nào cũng là mặt — chẳng trách lại sợ gương, đoán chừng là sợ mình hù chết bản thân mình ấy chứ. Lúc đầu ta đánh không lại nàng ta, nhưng mà ta gặp quý nhân, quý nhân cứu ta một mạng, để ta xuống núi, có hơi hoảng sợ nhưng vẫn an bình. Làm ta sợ muốn chết, suýt nữa là ta bị yêu quái kia ăn mất rồi.”

Y nói cả đường, đến lượt Sở Quân Dự bình tĩnh nhận xét: “Vận may của ngươi rất tốt.”

Bùi Cảnh vứt cỏ trong tay, bước lên, kề vai sát cánh với Sở Quân Dự một cách rất thân thiết: “Nhưng việc này vẫn chưa xong đâu, tháng sau con trai thứ nhà cụ già trở về, ngươi đi bắt hắn với ta được không, ta sợ trên người hắn có quỷ, ta đánh không lại đâu.”

Khoảnh khắc y xáp đến, bước chân Sở Quân Dự khựng lại.

Toàn thân thiếu niên tràn đầy sức sống, hơi thở sạch sẽ như cỏ tươi, như suối nước.

Đôi mắt nhạt màu của hắn nhìn xuống mặt Bùi Cảnh: “Dựa vào cái gì?”

Bùi Cảnh nói như lẽ đương nhiên: “Vào quan hệ tốt đẹp của hai chúng ta đấy.”



Sắc trời xám xanh, đường ruộng lầy lội không chịu nổi. Thời khắc xuân đi hạ tới, mưa chiều ào ạt rơi. Người đàn ông khoác một bộ áo tả tơi, ngồi phía trước xe ngựa, trở về quê nhà từ ngàn dặm xa xôi.

Lúc tới gần thôn, xe ngựa dần chậm lại, nhất là khi đi ngang qua một cánh đồng, hô hấp của người áo tơi đều ngừng lại. Cánh đồng ấy đã hoang vu từ lâu, bởi vì người chết ly kỳ, các thôn dân tận lực tránh được thì tránh, bây giờ mọc đầy cỏ hoang. Bé trai bị chôn sống cắm ngược trên đất tạo thành cái hố, bị tiên nhân dạo chơi khắp phía cắm bù nhìn lên trên, nói là để độ vong linh.

Trên thực tế, gã ta rõ ràng trong lòng, đó đều là lừa người, tiên nhân do mình dùng tiền mời tới. Tác dụng của bù nhìn không phải siêu độ vong linh, là trấn áp quỷ hồn của đứa bé kia, để nó không được siêu sinh, cũng không chui ra tìm gã ta báo thù được.

Chỉ trách ánh mắt kia thôi, lúc nào cũng thấy được những thứ không nên thấy.

Dừng xe ngựa ngoài cửa nhà, gã ta gọi một tiếng “cha”, cụ già lại không lên tiếng đâp. Người đàn ông cởi chiếc áo tơi ra, lộ khuôn mặt hung ác, đi vào trong sân, tìm cả buổi cũng không nghe được tiếng cụ già thì lập tức lẩm bẩm độc thoại, giở giọng khinh miệt: “Lại vào thành bán gỗ rồi? Cuộc sống làm lụng mệt như chó của lão già mãi không xuống hốc này thì kiếm được mấy đồng, chỉ tổ dằn vặt lung tung.”

Đánh xe cả một ngày, gã ta vừa khát vừa buồn ngủ, chạy vào bếp dúi đầu vào chum nốc từng ngụm nước to. Uống được một nửa thì lờ mờ cảm thấy có thứ gì mềm mại chạm vào mặt mình, gã ta mở mắt, rêu xanh mọc đầy thành vại, cho nên nước đục ngầu. Mà bây giờ, đáy vại đục ngầu lẫn lộn này bị bỏ một bộ thân thể vặn vẹo của nữ thi vào. Con mắt đen nhánh lòi ra nhìn thẳng vào gã ta, gương mặt sưng vù, nhìn một lúc lâu có vẻ oán độc thù hằn.

Người đàn ông sợ hãi hét toáng lên, sặc một miệng nước, ho muốn ngạt thở. Nhưng gã ta làm nhiều việc ác, không còn sợ ma quỷ từ lâu, cầm một cục gạch bên trên bếp lò xuống, sau đó quay đầu, gắng sức đạp vỡ vại nước. Vại nước nát tan, nữ quỷ trong vại cũng biến mất, gã tabngửa cổ lên thở hồng hộc.

Người đàn ông vừa dùng tay áo lau mặt vừa rủa: “Đúng là xui xẻo. Bằng mày mà vẫn còn muốn tìm ông đòi mạng, nằm mơ à.”

Uống nước xong, đôi mắt gã ta giật giật, toàn thân mệt mỏi. Kéo lê bước chân đi vào trong phòng, cụ già không ở đây, bây giờ gã ta cũng không vội xử lý đám phụ nữ trong xe ngựa.

Về đến phòng, cởi giày ra, người đàn ông ngã lên giường, nằm ngáy o o. Ngủ một giấc thẳng tới ban đêm, bóng đêm buông xuống, bầu không khí trong căn phòng này lập tức thay đổi, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ giấy cũng thấm màu máu.

Người đàn ông mơ thấy anh trai mình.

Đại ca bị gỗ đè gãy eo, cả người bị cắt thành hai, cho nên ở trong mơ cũng là bộ dáng vặn vẹo. Đại ca còn sống thì ngu ngốc ngẩn ngơ, đến lúc chết cũng không hiểu chuyện gì, tìm gã ta tra hỏi còn thành thật đàng hoàng, nói: “Tại sao đệ phải giết con trai ta?”

Người đàn ông cũng lười nguỵ trang trong giấc mơ, cười nhạt: “Thằng ranh đấy lớn được đến tầm ấy là do mạng cứng, anh còn không vừa lòng cái gì, tôi trải qua cuộc sống bần cùng rách nát trong cái khe núi này thế là đủ rồi, vất vả lắm mới tìm được con đường phát tài, đứa nào cản trở cũng phải chết.”

Đại ca khóc rống lên như kẻ nhu nhược.

Lúc này, oan hồn chị dâu của gã ta cũng xuất hiện, so với vị đại ca nhu nhược không có chí tiến thủ, chị dâu khi còn sống là người đàn bà đanh đá, hoá thành ác quỷ cũng hung tàn tột cùng, hai con mắt vằn vện tia máu, móng tay xanh đen nhào tới: “Mày trả lại mạng cho tao!”

Chỉ là dù sao cũng ở trong mộng của gã ta, hoàn toàn không đả thương gã ta chút nào. Nhưng loại cảm giác nghẹt thở khi bị ác quỷ bóp cổ lại rõ cực kỳ, gã ta nằm trên giường run rẩy cả người, chợt bừng tỉnh, một thân mồ hôi túa ra.

Khi tỉnh lại, ánh sáng trong phòng khi tỏ khi mờ. Cổ họng gã ta khát khô, phía sau đột nhiên mát lạnh, ban đầu đi nhầm vào sơn mạch Vân Lam, đến khi kết thúc giao dịch với nữ quỷ, gã rất ít khi bị ma quỷ quấn người, hôm nay là chuyện gì vậy?

Gã ta xuống giường, nghe được tiếng bén nhọn của móng tay cào cửa sổ thì dán mắt vào nhìn — chỉ thấy vô số cánh tay của phụ nữ xuất hiện trên cửa giấy, đỏ như máu, như bị ngăn ở bên ngoài không vào được. Người đàn ông chậm chạp nhìn về sau, trên tường của gã ta cũng treo tấm gương, phản chiếu ánh sáng yếu ớt, là thứ mà thằng cháu nhỏ khăng khăng treo ở mỗi căn phòng.

Nếu không phải sau đó nữ quỷ đưa ra yêu cầu, gã ta còn không biết hoá ra tấm gương này còn có tác dụng trừ tà cơ đấy.

“Cháu cũng đừng trách tôi, có trách thì trách con mắt của cháu ấy, giữ lại sớm muộn gì cũng sẽ làm hỏng chuyện.”

Từ lúc cháu nhỏ nói trên người chú hai có một người phụ nữ, ấy là khi gã ta biết, không thể để đứa cháu này sống thêm ngày nào nữa rồi. Gã ta cúi đầu, đi giày vào, lẩm bẩm: “Tao dẫn hai nàng dâu của tao vào, giết thêm mày cũng chả hề chi.”

Khoảnh khắc khom người, có thứ gì từ trên trời rơi xuống, vỡ trên đất phát ra tiếng vang, gã kinh ngạc nhìn về phía trước, là tấm gương. Tấm gương rơi từ nóc nhà xuống, ánh lên những thứ đo đỏ. Vầng trán gã ta chảy mồ hôi, phía sau lưng phát rét.

Ngước lên nhìn.

Nữ quỷ đồ đỏ bò bằng tứ chi trước mái hiên, tóc đen che mặt, cúi đầu, miệng nứt đến mang tai, nhếch một nụ cười quái dị.

Nửa đêm, người đàn ông ré lên một tiếng kêu thảm như lợn bị chọc tiết!



Những oan hồn trong sơn mạch Vân Lam không có linh trí nhưng vẫn ôm lấy sự thù hận, cùng nhau tụ tập ở đây, giống như thuỷ triều tràn vào phòng người đàn ông, xé xác gã ta ra mà cắn nuốt, cả buồng bị máu nhuộm đỏ.

Bên ngoài phòng, Bùi Cảnh, Sở Quân Dự, còn có cụ già chậm rãi bước ra.

Cụ già đờ đẫn nhìn màu máu ngất trời trước mặt, đôi mắt khô khốc hoàn toàn chết lặng.

Bùi Cảnh nói: “Con trai thứ nhà cụ tâm tính ác độc, vậy cũng coi như trừng phạt đúng tội.”

Cụ già nháy mắt già đi mười tuổi, nước mắt chậm rãi rớm khỏi khoé mi: “Từ nhỏ nó đã tâm thuật bất chính, lớn lên lại càng ăn không ngồi rồi, đánh bạc thành nghiện. Lão đã nói nó lấy đâu ra lắm tiền mà trả nợ thế… Hoá ra… Than ôi.”

Cụ già run giọng: “Chỉ tội nghiệp cho cháu của lão.”

Bùi Cảnh không nói gì.

Chờ con thứ bị chia ra ăn xong, oán khí của oan hồn dường như cũng tan biến, phương đông rạng ngời, mặt trời xuất hiện, phụ nữ và trẻ con lần lượt hoá thành khói bụi.

Lật tung phòng con thứ lên, một cánh cửa lộ ra.

Đi vào bên trong là một cái hầm. Trong hầm hôi thối, tối tăm dơ dáy. Màu trắng chất đống một chỗ là cả đám phụ nữ lớn bụng, bẩn thỉu, đã không còn hô hấp mà thứ trong bụng vẫn còn đang ngọ nguậy. Bùi Cảnh nhắm mắt, một kiếm rạch bụng một người phụ nữ ra.

Ngay lập tức, một con trùng xanh dài một mét chui ra từ trong, có lẽ là cổ mẫu trong lời Tịch Vô Đoan.

Dưới sự chỉ dẫn của cụ già, Bùi Cảnh dùng một mồi lửa đốt trụi căn phòng này. Hy vọng những người phụ nữ bị giết hại kia có thể yên tâm đi chuyển thế, không còn hoá thành ác quỷ tự do.

Trong xe ngựa, vài cô gái trẻ được cứu ra ngoài vẫn sợ hãi không thôi, khóc sướt mướt quỳ xuống, liên tục dập đầu cảm tạ. Bùi Cảnh không để ý đến chuyện thế gian rất nhiều năm, cho các cô một chút tiền bạc, dẫn các cô đến thành trấn xong thì rời đi.

Trời mưa liên tiếp mấy ngày, trên đường trở về Vân Tiêu lại ngang qua nơi đứa trẻ bỏ mạng lúc trước.

Bùi Cảnh đi vào cánh đồng, rút bù nhìn lên, màu nâu xanh giữa màn mưa, là hồn phách bé trai bộ dáng lanh lợi, chậm rãi chui ra từ trong hang, em không đủ bảy hồn sáu phách bẩm sinh, dẫu được Ngộ Sinh làm phép thì vẫn lưu lại mấy phần ngu dại ngây thơ.

Tay chân bé trai vừa ngắn vừa trắng, nhìn nhỏ cực kỳ, đôi mắt to đen nhánh sáng ngời nhìn chằm chằm Bùi Cảnh không chớp mắt, chẳng biết phải làm chi. Thậm chí chết rồi mà em cũng không hề có chút cảm xúc nào gọi là căm hờn thù giận.

Bùi Cảnh có thể nhìn thấy một luồng Phật quang ánh vàng giữa ấn đường cậu nhóc. Vốn nên được bình an sống thọ, thế mà lại trêu chọc phải yêu ma.

Bé trai ngẩn ngơ tại chỗ.

Bùi Cảnh khẽ cười một tiếng, một ngón tay y chạm vào ấn đường bé trai.

Dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ nghe thấy, khẽ nói: “Đi thôi.”

Bé trai ngờ vực hơi chớp mắt, một luồng sáng trắng tụ vào ấn đường, lại bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra, cung kính vái chào Bùi Cảnh. Bước chân em vô thức đi đến một chỗ, bóng dáng chậm rãi biến mất giữa làn mưa bụi xanh.

Dọc đường, Bùi Cảnh như có điều suy nghĩ: “Cụ già kia tích đức làm việc thiện cả một đời, cuối cùng lại huỷ trên tay con trai của lão. Thật không hiểu nổi, cả nhà bọn họ đều là hạng người lương thiện, vì cớ gì lại nuôi được cái dạng súc sinh này cơ chứ.”

Đôi môi Sở Quân Dự cong lên nụ cười trào phúng lạnh nhạt: “Có lẽ vài người ác độc trời sinh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.