Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại

Chương 17: Người áo đen bạc đầu, con ngươi đỏ như máu




Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương

Edit: Fio
“Gương vỡ nát thì quỷ mới lẻn vào được. Dựa theo từng vị trí của tấm gương, cửa chính, cửa sổ…” Bùi Cảnh nhảy xuống khỏi mái hiên, nhìn xuống đất: “Cho nên, quỷ chui lên từ dưới đất.”

Bùi Cảnh lạnh lùng rút kiếm đâm xuống đất. Tấm ván gỗ vang tiếng kẽo kẹt, mà lúc rút kiếm, bùn đất nơi bị mũi kiếm chọc vào đều là màu đỏ.

Y nhủ thầm: “Cũng coi như ta tìm được ngươi rồi.”

Bùi Cảnh dùng kiếm Lăng Trần khoét một lỗ hổng hình vuông trên ván gỗ.

Bên dưới là một mảnh đất đỏ hư thối, bị không ít tóc đen quấn vòng quanh. Mà sau khi đào lớp đất này lên lại không có bất cứ thứ gì.

Bùi Cảnh nhắm mắt dùng thần thức dò xét xung quanh, chỉ có một ít tà linh đang rúc trong góc run bần bật.

Manh mối gián đoạn, yêu quái kia đã không còn trong căn phòng này.

Y lại mở mắt, ngồi xuống bên cạnh bàn, nhất thời trăm mối ngổn ngang trước sự việc phát sinh ở sơn mạch Vân Lam.

“Huyết linh chi, quỷ linh nhi, tân nương mất tích và cả đứa cháu bỏ mạng của cụ già.”

Y lôi cái giỏ kia ra khỏi giới tử, sau đó lấy cái đầu be bét máu đặt trên mặt bàn.

Cóc tinh không nói láo, cái đầu trẻ con này hẳn là trồi từ dưới đất vào một ngày mưa, cả đầu người lẫn hàm răng dính đầy bùn đất.

Bùi Cảnh nhớ đến đám quỷ linh nhi nắm tay nhau buổi đêm hôm ấy.

Khi chúng nó há mồm gào khóc, khoang miệng không có đầu lưỡi.

Nghĩ tới đây, Bùi Cảnh dùng gậy gỗ gõ mở hàm răng của đầu trẻ con. Bên trong nhiều bùn đất cực kỳ, đục ngầu tanh tưởi, còn có không ít kiến sống nhờ. Nhưng nhìn kỹ lại, quả nhiên, đầu lưỡi bị cắt mất một miếng.

Vẻ mặt y nghiêm trọng hẳn lên.

“Xem ra cần phải làm rõ chuyện ở sơn mạch Vân Lam trước đã.”

Sáng sớm ngày hôm sau, cụ già trở lại tìm y, sau khi xác nhận y vẫn bình an vô sự mới thấp thỏm dò hỏi: “Có phát hiện gì không?”

Bùi Cảnh lắc đầu, đáp: “Không có, con quỷ hại chết cháu trai cụ đã không còn ở đây.”

Cụ già nghe xong thì đau khổ lắm, than thở: “Nhiều năm như vậy, hẳn là đã bỏ đi từ lâu rồi.”

Bùi Cảnh liếc xung quanh một vòng, hỏi: “Cụ luôn sống ở đây một mình à? Sao mà không thấy con thứ nhà cụ đâu?”

Cụ già chán nản: “Từ lúc hai lần cưới xin của thằng hai hỏng bét, thành Vân Lam không có ai bằng lòng gả đến đây, người trong thôn không cưới được vợ đều đổ tại nó, khua môi múa mép chỉ chỉ trỏ trỏ.l sau lưng, mó không ở nổi nữa nên ra ngoài làm ăn, mấy tháng về một lần. Tính thời gian thì vài ngày nữa là trở về rồi.”

Bùi Cảnh nghĩ thầm: Bảo sao, tuy rằng bề ngoài căn nhà của cụ già trông thì giản dị nhưng có bày biện một ít dụng cụ pha trà bên trong, rõ không phải là thứ mà thôn dân tầm thường có thể mua được.

Xem ra thằng hai ở ngoài làm ăn buôn bán còn rất phát đạt.

Cụ già đánh xe bò chở củi gỗ vào thành, ngỏ ý muốn nhân tiện mang theo hai người bọn họ.

Bùi Cảnh đẩy Hứa Kính lên, còn mình thì ở lại: “Cụ cứ đưa cậu ta vào thành, cậu ta ở đây chỉ tổ gây trở ngại cho con, con còn phải đi vào núi nữa.”

Hứa Kính giãy giụa: “Đừng mà! Ta cũng muốn hái linh chi muốn làm nhiệm vụ, để ta đi theo huynh!”

Bùi Cảnh nói: “Đi theo ta làm gì, ngươi quá cùi bắp, ta không bảo vệ được ngươi. Ngươi quay về theo sư huynh ấy, ở cùng mọi người mới an toàn.”

Hứa Kính còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Bùi Cảnh nhét kẹo bịt miệng.

“Đừng làm lỡ việc!”

Bùi Cảnh nói xong rồi xoay người đi.

“Này —!”

Hứa Kính nuốt kẹo, sau đó vươn tay, lại nhìn bóng dáng Bùi Cảnh, vẻ mặt sững sờ, cuối cùng nuốt ngược lời mình định nói.

Thiếu niên mặc bộ quần áo nâu nhạt, cúi đầu ôm kiếm, giữa lối sơn thôn, vầng dương ló dạng, bóng lưng gầy guộc như nâng cả trời đất, tự mang loại tư thái khoáng đạt lại tự tại an nhàn.



Bùi Cảnh đi vào sâu trong rừng, sương mù vẫn dày đặc, chẳng qua không ảnh hưởng đến tầm mắt của y.

Dựa theo trí nhớ, y trở lại vũng lầy kia.

Cóc tinh đang ngồi trên một chiếc lá sen, vừa rửa sạch linh chi vừa khóc, cảm thấy chính mình quá mức xui xẻo, khó có được một lần moi hết can đảm đi ăn thịt người, kết quả trêu chọc phải ôn thần, nó còn nhỏ như vậy đã bị uy hiếp bôn ba chạy việc khắp nơi.

Đúng là vô nhân đạo.

Rửa được một nửa thì khóc vì đói, nó thuận tay nhét linh chi cho vào miệng ăn. Thế là cả buổi chiều, linh chi càng rửa càng ít.

Bùi Cảnh đi tới, thấy nó rửa một gốc ăn một gốc, nhướng mày, hỏi thẳng: “Với cái phương pháp tẩy rửa này, mười ngày sau ngươi định đưa cho ta cái gì?”

Cóc tinh mới ăn được một nửa, ngây ngẩn cả người, ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bùi Cảnh thì vô thức co cẳng muốn nhảy vào đầm lầy. Chẳng qua lý trí vẫn còn trụ được, nó cố nén sợ hãi nuốt nửa gốc linh chi vào trong bụng, nói: “Không, không phải là mười lăm ngày sau à, thần tiên người sao mà hôm nay đã tới rồi?”

Bùi Cảnh mỉm cười với nó, trong sáng rõ ràng: “Ta trở về nghiêm túc suy nghĩ, chuyện của mình nên tự mình làm, việc hái linh chi này vẫn nên để ta làm thôi, không phiền đến ngươi nữa.”

Cóc tinh ngu người luôn, mắt cóc suýt nữa rơi lệ, học bộ dạng của con người, hai tay chắp trước ngực muốn cảm tạ trời đất nhưng bị Bùi Cảnh ngăn lại.

Y nghĩ thầm, con cóc tinh này cũng coi như là trong xấu xí có đáng yêu, nói: “Nhưng ta không hiểu rõ sơn mạch Vân Lam, tìm cả buổi cũng không thấy đâu cả, ngươi dẫn ta đến những chỗ kiếm ăn bình thường của ngươi tìm xem nào.”

Cóc tinh chỉ muốn mau chóng tiễn vị ôn thần này đi, gật đầu lia lịa: “Vâng vâng vâng.”

Cóc đen cao một mét, thân cũng to một mét, tung tăng nhảy nhót phía trước dẫn đường, theo sau là thiếu niên tuấn tú đeo bội kiếm ở eo. Thiếu niên vừa đi vừa liếc nhìn khắp phía, đôi mắt đen nhánh như suy tư điều gì.

Theo chân cóc tinh dẫn đường, Bùi Cảnh hỏi: “Cái giỏ lần trước ấy, ngươi phát hiện những đầu người đó khi nào?”

Cóc tinh ngẫm lại một chút, đáp: “Mười năm trước đi, lúc ấy con còn chưa khai mở linh trí, có một ngày trời mưa, đi kiếm đồ ăn như mọi ngày thì bị vấp vào thứ gì đó nên ngã chổng vó, đào ra thì là nó đó, tuy rằng trông ghê tởm, nhưng ăn cũng không tệ lắm.”

Mười năm trước.

Bùi Cảnh thầm tính toán thời gian, lại hỏi: “Ngươi sống ở sơn mạch này từ nhỏ, thế đã từng nhìn thấy tân nương nào chưa?”

Cóc tinh: “Tân nương là cái gì cơ?”

Bùi Cảnh giải thích: “Thì là một cô gái, mặc quần áo đỏ, ngồi trong kiệu đỏ luôn ấy.”

Cóc tinh bỗng nhiên hiểu ra, sau đó bổ sung: “Có phải rất nhiều người đi theo bên cạnh, còn la hét ầm ĩ đúng không?”

Bùi Cảnh: “Ừ, ngươi từng gặp rồi?”

Cóc tinh đáp: “Gặp nhiều lắm rồi, lần nào ngang qua rừng cũng ồn ào chết đi được, toàn đánh thức con. Khi nhỏ làm con khó chịu nhất là các nàng ấy đó. Nhưng mà hình như mấy năm nay hết rồi, con cũng được ngủ yên.”

Bùi Cảnh hỏi nó: “Các nàng đi qua cánh rừng này gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi bị đánh thức mà không ra ngó lấy một cái à?”

Cóc tinh nói: “Xem chứ, sao lại không xem, nhưng cũng chẳng đẹp đẽ gì, lần nào cũng chỉ có thế. Ngồi trong kiệu là tân nương à? Còn quần áo màu đỏ á? Không phải đâu, lần nào con nhìn vào trong kiệu cũng không phải quần áo đỏ, còn không phải người luôn.”

Ánh mắt Bùi Cảnh lạnh đi: “Không phải người?”

Cóc tinh tung tăng nhảy nhót, sống ở sơn mạch lâu thế cũng tịch mịch, có người nói chuyện phiếm, tâm trạng cũng thoải mái hơn: “Đúng rồi, không phải người đâu, ngồi trong kiệu ấy, đôi khi là xác người, đôi khi là quỷ, tân nương mặc đồ đỏ mà người nói đã bị người ta bắt đi từ đời nào rồi.”

“Bị người ta bắt đi rồi?”

“Vâng, bị một người đàn ông, phỏng chừng là người trong thôn dưới chân núi. Con thấy hắn nhiều lần rồi, lấy túi, lại lấy rìu, thừa dịp sương mù dày đặc thì mang tân nương đi ngay trước mặt đám người kia, mà đám đần độn ở lại đó còn vừa thổi vừa gào đinh tai nhức óc.”

Bùi Cảnh trầm mặc.

Cóc tinh tràn đầy hứng khởi: “Người còn muốn hỏi gì không?”

Đêm xuống tự lúc nào.

Bùi Cảnh ngẩng đầu nhìn ánh trăng, sắp đến giữa tháng, trăng tròn vành vạnh, vàng óng ánh, ánh đỏ nhàn nhạt toả ra xung quanh, hiện ra vài điềm chẳng lành. Y lờ mờ có manh mối, thậm chí chuyện này cũng dần rõ ràng mạch lạc hẳn lên. Việc tân nương mất tích là do con người làm. Thế nên bây giờ… Y chỉ cần chứng thực một điều.

Cóc tinh dẫn y đến chỗ nó thường xuyên tìm lương thực.

Cũng coi như ở sâu tít bên trong, một nơi rất khuất.

Nếu không được nó dẫn đường, Bùi Cảnh cũng chưa chắc có thể tìm được. Sương mù biến thành chướng khí, phía trước là một vùng đầm lầy, cóc tinh quen thuộc chốn này như đường về nhà của nó.

Đầm lầy đỏ như máu, bọt khí bốc lên cuồn cuộn, bên trong lít nha lít nhít cơ man nào là rắn độc, châu chấu, chuồn chuồn, xương trắng chất đầy một bên.

Bùi Cảnh nặn cho mình một cái Tịnh Thân Quyết, tạo một lớp chắn trắng loáng ngăn cách những thứ bẩn thỉu bên ngoài. Y lựa chọn nhắm mắt không nhìn đến những con rắn độc quấn nhau trong đầm lầy.

Cóc tinh nhảy trái nhảy phải, sau khi bị kích hoạt thuộc tính lắm chuyện trong người, nó rốt cuộc không dừng lại được, dào dạt đắc ý nói: “Nơi này tuyệt vời đúng không, con vô tình phát hiện được đấy. Nếu không phải không nỡ rời khỏi chỗ mình sinh ra thì chắc chắn con sẽ dọn đến nơi này.”

Rắn độc gần như lấp kín đầm lầy, hết con này đến con khác, hoa văn sặc sỡ.

Cóc tinh nói: “Đúng là tốt thật, con đến chỗ này giống như về nhà ấy.”

Bùi Cảnh đè nén cảm giác trào ngược dạ dày, đáp: “… Khá tốt.”

Cuối cùng cũng ra khỏi đầm lầy.

Chướng khí tan đi, mây mù tản mất, một khu rừng rõ ràng khác hẳn với bên ngoài xuất hiện trước mặt Bùi Cảnh.

Sương máu nặng nề khắp cánh rừng, bùn đất đỏ quạch, cây cối xiêu vẹo, hình thù kỳ quái, mọc đầy cỏ rêu xanh đen, toả mùi ẩm mốc hôi ám.

Chân giẫm lên bùn đất, dòng nước đỏ rỉ ra khi có vùng lõm xuống dưới.

Cóc tinh nói: “Hai ngày trước trời không mưa, người muốn tìm những đầu người đó không dễ đâu. Hôm đó mãi con mới tìm được một cái, nhưng hiếm lắm.” Ai biết được lại bị đánh cướp, nó lại bắt đầu cảm thấy mất mát.

Bùi Cảnh giật giật khóe miệng: “Ta đến hái linh chi.”

“Ồ ồ.” Cóc tinh ngơ ngác đáp lại, nghiêng người, giơ tay chỉ: “Vậy con mang người đến nhầm chỗ rồi — linh chi ở đây cũng nhiều, nhưng mà không hái lên được đâu, hơn nữa tốt nhất là người đừng hái.”

Bùi Cảnh mỉm cười: “Lại đổi chỗ nữa thì lấy đâu ra thời gian. Tới cũng tới rồi, cũng không thể tay không trở về chứ.”

Cóc tinh bị nụ cười của y làm cho sởn gai ốc, hai con mắt trên cái đầu dẹp ngơ ngác, quay đầu nhìn ngó không hiểu ra sao. Ngày nào nó cũng đến đây kiếm ăn, mà hôm nay dẫn ôn thần đến rồi, nơi này lại cho nó cảm giác rất không ổn. Nguy hiểm quá, phải trốn thôi.

Cóc tinh lạnh cả người, nói: “Người cứ tự nhiên, con phải đi rồi. Con dẫn người đến nơi rồi người tự hái, đây là người nói đó, sau này đừng đến tìm con.”

Bùi Cảnh chỉ cười: “Ừm.”

Con cóc tinh này bị y dọa một trận như vậy, e là đời này cũng không dám động ý xấu thêm lần nào nữa.

Chờ cóc tinh rời khỏi, bầu không khí trong rừng thay đổi hoàn toàn, con đường thăm thẳm dẫn vào sâu hun hút như một bồn máu miệng rộng chờ y đến gần. Bùi Cảnh cầm kiếm vào rừng, thận trọng để ý dưới chân.

Cóc tinh nói linh chi rất nhiều, quả nhiên là rất nhiều. Y bước hai bước, phát hiện một gốc linh chi ẩn trong bụi cỏ ngay dưới một thân cây.

Chỉ là linh chi này không giống với bình thường — mà giống y đúc cây linh chi Hứa Kính hái được ngày hôm ấy.

Màu đỏ tím, phủ kín hoa văn đen, nhìn từ xa tựa như một cục thịt mọc giữa nơi đất bằng trống rỗng.

Bùi Cảnh cầm kiếm chém vào linh chi, lại phát hiện lưỡi kiếm không chém nổi.

Y ngồi xổm dưới đất, lâm vào trầm tư, kiếm Lăng Trần chém sắt như chém bùn, thứ này quả nhiên quái dị.

Nếu đã không thể cắt rời khỏi đất, vậy thì dứt khoát đào luôn cả rễ nó ra thôi.

Kiếm cắm vào đất, “phập” một tiếng, máu tươi chảy ra từ trong đất, Bùi Cảnh phát hiện mũi kiếm đụng phải thứ gì đó cưng cứng, y vận linh lực, âm thầm gắng sức lay chuyển mảnh đất này. Đồ vật dưới đất ngo ngoe muốn nhô lên, đất xung quanh cũng tơi xốp dần. Bùi Cảnh lượn quanh linh chi đào một hồi, sau đó đào được một thứ trắng ởn.

“Đây là cái gì?” Y phủi hết đất vụn ra, phát hiện là một hàm răng.

Đáy lòng Bùi Cảnh phát lạnh.

Chờ đến khi đào được một cái hố bên cạnh linh chi, thứ lộ ra càng khiến da đầu Bùi Cảnh tê rần — là một cái đầu trẻ con bị chôn sống trong đất!

Còn chưa hoàn toàn hư thối, làn da nhăn nheo đỏ hồng, đôi mắt trắng dã, bị ép banh lớn miệng, đầu lưỡi xanh thè ra.

Linh chi này sinh trưởng trên lưỡi trẻ con, muốn lấy được gốc linh chi này, chỉ có cách cắt đứt bựa lưỡi mềm mại của đứa bé.

“Nuôi linh chi bằng trẻ sơ sinh, tà thuật bậc này không thể là cách mà người thường nghĩ ra được.”

Bùi Cảnh lẩm bẩm: “Đừng để ta tìm được ngươi.”

Đang chuẩn bị đứng dậy, y đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu có thêm một bàn tay cố gắng nhấn y xuống đất, tiếng nghiến răng nghiến lợi của nữ giới truyền đến từ sau lưng. Ánh mắt Bùi Cảnh lạnh lùng, tung kiếm chém, quỷ cái thét lên một tiếng.

Bùi Cảnh thong thả quay người lại, quả nhiên là nữ quỷ, mặc áo liệm trắng, sắc mặt xám xanh. Ả vừa mới bị Bùi Cảnh chém đứt một bàn tay, lúc này đang co quắp trên mặt đất rít gào.

“Mới vừa nói đừng để ta tìm thấy xong, giờ ngươi đã tự mình dâng tới cửa.”

Bùi Cảnh cũng không muốn che giấu tu vi nữa.

Uy áp mạnh mẽ bao phủ, con quỷ trên đất khàn giọng thét chói tai.

Một kiếm diệt sạch.

Sau khi giải phóng tu vi, dáng người y cao dần lên.

Thiếu niên có mấy phần ngây thơ phóng khoáng biến thành thanh niên sắc bén tuấn tú khôi ngô.

Áo nâu biến trường bào, dây cỏ hoá ngọc quan. Tóc đen rũ xuống, đôi mắt đen nhánh như dập dềnh ánh sáng mênh mang.

Sương máu khí độc bao phủ khắp rừng. Một mình y cuốn tuyết như hoa, phong độ tuyệt trần, tựa trăng đỉnh núi, xua tan khói mù.

Toàn thân nữ quỷ đang bị hành hạ, cả khuôn mặt vặn vẹo, cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi vòng vây.

Bùi Cảnh cong môi, mỉm cười: “Ngươi khai ra người sau lưng rồi ta sẽ tha cho ngươi một mạng, thế nào?”

Nữ quỷ rốt cuộc không chịu nổi, kêu một tiếng đinh tai nhức óc, cả khuôn mặt trắng bệch lăn xuống khỏi đầu, còn trơ lại một đống máu thịt không có đường nét.

Một khuôn mặt lơ lửng giữa không trung, dữ tợn oán độc nhìn Bùi Cảnh một cái rồi chạy biến vào rừng.

“Còn muốn chạy?”

Bùi Cảnh rút kiếm, đuổi theo phía sau như đang chơi đùa với ả.

Chỉ là rất nhanh sau đó, bước chân của y ngừng lại.

Bởi vì, thứ gì đó đang sán lại gần từ bốn phương tám hướng.

Đất dưới chân rung chuyển, từng bàn tay mọc đầy thi ban(1) vươn ra khỏi đất.

(1) đốm xuất hiện trên xác chết

Cỏ cây rung lắc, bầy rắn ngủ say trong đầm lầy thè lưỡi bò đến.

Thậm chí ngay cả rặng cây hình thù kỳ quái cũng xuất hiện đầy rẫy thi thể phía trên, bị treo cổ, chết vì bị nhánh cây xuyên bụng, thân thể khua động, tròng mắt âm u nhìn về phía y.

“Ngươi cho rằng gọi người tới thì ta sẽ sợ à?”

Bùi Cảnh bật cười. Y thành danh từ nhỏ, kiếm động tám phương, giữa lông mày có ngông cuồng và ngạo mạn của thiên tài, lúc này cười lên, đều là khí thế tự tin của thiếu niên.

Áo tuyết tỏa hào quang, như sao lấp lánh, như trăng sáng ngời.

Một kiếm quét ngang, trong trẻo như phượng hót.

Cả đám thi thể nỗ lực bò ra nháy mắt cứng đờ, chịu áp lực vô hình uy hiếp không dám chui lên, thi thể treo trên cây cũng ầm ầm rơi xuống đất, con ngươi lăn ra.

Thứ duy nhất không chịu ảnh hưởng là cả bầy rắn độc.

Bùi Cảnh căm thù rắn nhất trên đời.

Tưởng tượng đến cảnh phải tự tay giết chết bọn chúng mà nổi hết da gà.

Chẳng qua y không kịp nén cơn buồn nôn, lại vung kiếm lên một lần nữa.

Rắn độc bò lên dọc theo bãi cỏ bỗng thay đổi phương hướng bò sang chỗ khác như phát điên.

Bùi Cảnh sững sờ. 

Ngẩng đầu nhìn theo phương hướng rắn độc bò đi, một người chậm rãi bước ra từ trong đầm lầy đầy chướng khí.

Ánh trăng vằng vặc, chiếu lên người hắn thành một vầng sáng trắng lạnh lẽo. Người nọ cao ráo, mặc áo gấm đen, khoác áo choàng đen, tăm tối hệt bóng đêm. Hắn cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy cằm và đôi môi kém sắc. Vài sợi tóc rủ xuống dọc vàng nón, trắng bạc như sương tuyết giữa rừng rậm hơi máu mơ hồ.

Bàn tay của hắn thon dài tái nhợt, không chút hồng hào, cầm một cây gậy trong tay.

Cây gậy bị gập lại, rồi bị bẻ gãy.

Rắn độc đỏ ngầu mắt, thậm chí còn chưa tới gần hắn, nửa đường đã co giật chết queo, thân hình vặn vẹo.

Bùi Cảnh dâng lên cảnh giác trong lòng, y không nhìn thấu tu vi của người áo đen trước mắt này.

Rắn độc chết sạch. Người áo đen cũng tiến vào trong rừng.

Hắn ném gậy đi, cởi áo choàng, một đầu tóc bạc, như nhuốm đầy gió tuyết ngàn năm. Cách một tầng ánh trăng quỷ dị lẫn sương mù trong rừng, đôi mắt lạnh lẽo xa cách cực kỳ của người áo đen quét lại phía này. Đỏ như máu, chỉ có con ngươi là hơi đen.

Hắn không nói chuyện, cái loại hơi thở quái gở, máu me u ám này đủ làm Bùi Cảnh kinh hãi.

Trong trí nhớ của y, giới Tu Chân không có người nguy hiểm như vậy.

Bùi Cảnh vô thức nắm chặt kiếm Lăng Trần, sửng sốt hồi lâu mới hỏi hắn: “Ngươi là ai?”

Ánh mắt của người áo đen rất hững hờ, rơi xuống mặt y, lại dường như cách xa vạn dặm.

Bùi Cảnh nhíu mày, nói: “Nếu đạo hữu không muốn mở lời, vậy để ta nói trước đi.”

Y giơ kiếm, áo trắng sáng ngời, khí chất như lan.

“Tại hạ phái Vân Tiêu, tên gọi Bùi Ngự Chi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.