Sau Khi Biến Thành Husky Của Tình Địch Lạnh Lùng

Chương 44: Ngày thứ bốn mươi hai trở thành chó




Ngay khi sứ mệnh tìm kiếm dứa bắt đầu, tổ chương trình đã tung ra một link trực tiếp trên Weibo chính thức.

Hai giờ chiều, không gặp không về.

Cư dân mạng rất phấn khích.

Buổi phát sóng trực tiếp trên xe vào buổi sáng đã hoàn toàn kích thích sự thèm ăn của họ.

Hình ảnh vừa xuất hiện là cảnh khách mời ôm cún con nhà mình cùng với mười tệ chạy khắp nơi.

[Hahahaha, tha thứ cho tôi vì đã cười chọc quê.]

[Đội ngũ chương trình thật sự rất giỏi chơi người ta.]

[Bây giờ giá hàng cao như vậy, mười tệ có thể mua được cái gì? ]

[ Vẫn nên thành thật nghĩ cách kiếm tiền đi.]

Điều tương tự cũng xảy ra với Cố Kinh Giới và Husky.

Anh đi hỏi hai cửa hàng đều bị từ chối không có câu trả lời.

Mặc dù anh là ảnh đế, nhưng vì Cố Kinh Giới lúc trước diễn đều là những bộ phim kén người xem, nên độ quốc dân cũng không có cao đến vậy.

Những người bán hàng đã có tuổi rồi, ngày nào cũng phải chật vật kiếm sống nên không nhận ra anh rất bình thường.

Ngược lại, Từ Nhất Luân gương mặt quen thuộc trong các bộ phim truyền hình, lại được một người dì ưu ái tặng miễn phí chiếc áo hình dứa.

[Thầy Cố không được đó nha.]

[ Trông Đinh Đinh nóng quá rồi, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và cho ẻm một ly sinh tố để thỏa mãn cơn thèm đi.]

Nhiệm vụ gặp khó khăn nhưng Cố Kinh Giới vẫn thong thả dạo quanh chợ cùng chú chó của mình.

Anh có ngoại hình nổi bật, tỷ lệ quay đầu cực kỳ cao.

Thỉnh thoảng có một vài người qua đường hét lên: "Đó là ai nhỉ? Diễn viên phải không?"

Chẳng mấy chốc, hình ảnh chuyển.

Cố Kinh Giới và Dư Cao Phi tình cờ gặp nhau ở ngã tư.

Khi nghe thấy Dư Cao Phi đề nghị Cố Kinh Giới ra phố bán nghệ kiếm tiền cùng mình, bình luận kích động.

[ Dư Cao Phi, anh đang cố tình làm người khác xấu hổ phải không?]

[Thầy Cố đã rời nhóm nhạc nam nhiều năm lắm rồi, kỹ năng của ảnh đã bị rỉ sét từ lâu]

[ Mấy dancer đều nói, nhảy cũng giống như lái xe nếu không luyện tập lâu ngày sẽ trở nên mai một. ]

[ Cố Kinh Giới hai năm nay bận đi khắp nước đóng phim, chắc chắn không có thời gian luyện tập.]

[ Đúng đúng, tôi có nghe nói sức khỏe của ảnh không tốt nữa.]

Đúng như dự đoán từ bình luận, Cố Kinh Giới từ chối.

Dư Cao Phi không còn cách nào khác là phải lên sân khấu một mình.

Nhìn anh ta nhảy múa cật lực dưới cái nắng như thiêu đốt rồi bị bác gái chỉ trích, khán giả bật cười.

Sự thật thật tàn nhẫn.

Hai phút trôi qua trong chớp mắt, có người xem nhưng không có ai trả tiền.

Chiếc mũ anh ta đặt trước mặt để lấy tiền vẫn trống rỗng.

Một ông nội mù chống gậy ở kế bên, trong bát còn có được hai tệ.

[Thảm quá trời luôn hahaha]

[Tiểu Dư đừng khóc, là bởi vì bác gái không biết trân trọng vẻ đẹp của anh.]

[ Rõ ràng là nhảy đẹp như vậy, đúng là dancer của FIVE ASTEROID có khác. Nếu mà tui ở đó tui nhất định sẽ chuyển tiền cho ảnh. ]

[ Hay là thôi đi, xấu hổ vãi. ]

[ Haizz, ngoài đời có rất ít người có thể thưởng thức nhạc hiphop của mấy nhóm nhạc nam]

Nhưng mà ngay vào giờ phút này.

Chú chó Husky ngẩng cao đầu chạy lên sân khấu trước ánh mắt khiếp sợ của khán giá.

Nó vọt một bước nhảy đến ngay bên cạnh Dư Cao Phi, nhảy theo nhịp trong một tư thế rất khó khăn.

Dư Cao Phi nhìn thấy Husky đột nhiên xuất hiện, động tác rõ ràng khựng lại một chút.

Nhưng hiện tại anh ta không có thời gian để ý đến nó, tiếp tục chuyên tâm theo nhịp.

Trong mắt những người xem buổi live ngày hôm đó, động tác của chú Husky giống hệt như động tác của Dư Cao Phi.

Nói cách khác, tốc độ phản ứng của nó có thể đạt tới trình độ của một vũ công chuyên nghiệp.

Một người nhảy là chuyện bình thường.

Nhưng một con chó nhảy thì không bình thường nữa đâu.

Chẳng bao lâu, những du khách xung quanh đã tụ tập thành một vòng, xem người đàn ông và chú chó khiêu vũ một cách vô cùng thích thú.

"Wow, nhảy giỏi quá!"

"Đúng là linh hồn dancer đó hahaha."

Nghe thấy mọi người khen ngợi, Dư Cao Phi giơ tay lau mồ hôi trên trán, càng nhảy càng mạnh.

Mà khi anh ta quay đầu lại thì chú chó Husky cũng đang nhảy: "..."

Hóa ra những người khác đang khen con chó này.

Chiếc mũ đặt phía trước để lấy tiền kêu leng keng.

Có một vài người bỏ vào một nắm tiền xu, một số bỏ vào mười, hai mươi hoặc năm mươi tệ tiền giấy.

Dư Cao Phi thậm chí còn nhận thấy rằng một bác gái đeo trang sức vàng bạc bỏ vào tờ một trăm! Sau đó, người nọ hào hứng giơ điện thoại di động về phía chú Husky mãnh liệt chụp một đống hình.

Dư Cao Phi: "..."

Từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị so sánh với một con chó.

"Anh bạn trẻ, cậu dạy nó thế nào vậy? Con chó này thông minh quá!"

"Đúng đó đúng đó, cứ như một con người vậy."

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con Husky lợi hại như vậy đó."

"Anh trai nhỏ có phải đang live không?"

Có rất nhiều câu hỏi như thế.

Dư Cao Pho vừa nhảy vừa thở hổn hển, hoàn toàn không còn sức để trả lời.

Anh ta vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Kinh Giới ở bên cạnh cũng đang giơ điện thoại di động chụp ảnh, trên mặt còn nở nụ cười vui vẻ mà lần đầu tiên anh ta thấy.

Lại liếc nhìn con Husky.

Chỉ thấy ánh mắt của nó cũng đang hướng về phía Cố Kinh Giới. Một người một chó, rất tình cảm.

Nghĩ đến Bichon Frise ngốc nghếch của mình đang nằm phía sau xem trò vui, Dư Cao Phi nghĩ thầm, so sánh chỉ khiến người tức chết.

...

Hai con sói đứng trong số những người qua đường xem đến cảm thán không ngừng.

Hóa ra tộc thú nhân của họ vẫn có những hậu duệ đa tài như vậy.

...

Cùng lúc đó.

Bình luận nổ tung.

Số lượng người xem trực tuyến phòng phát sóng trực tiếp của họ vẫn đang tăng lên.

[Lạ quá, xem lại lần nữa.]

[(Xem lại hàng tỷ lần)]

[Con husky này!!!! ]

[Tôi đã hứa rằng sau khi thành lập nước đã không muốn biến hình nữa! ]

[ Cứu với. Có người từng nói chú chó của Cố Kinh Giới đã học đại học, tôi không tin, nhưng bây giờ thì tôi tin rồi. Có khi nó là dancer luôn đấy.]

...

Úc Đinh quá lười nhảy nữa rồi.

Nhìn thấy tiền trong mũ đã đủ rồi liền dừng lại.

Mà người qua đường đang xem lại cực kỳ điên cuồng.

Nếu không có nhân viên của tổ chương trình, có lẽ họ đã bị bao vây ở nơi này bằng ba tầng bên trong và ba tầng bên ngoài.

Dư Cao Phi đi lên đếm tiền, bàn tay run rẩy.

Tổng thu nhập là sáu, sáu trăm ba mươi bảy nhân dân tệ và năm mươi xu!

Đừng nói đến hoàn thành nhiệm vụ.

Còn dư lại được rất nhiều nữa.

Dư Cao Phi vô thức liếc nhìn chú chó Husky đang uể oải nằm dưới lều che nắng nghỉ ngơi.

Nó vốn có thể cướp, lại còn biểu diễn cho mọi người xem.

Tóm lại.

Husky của thầy Cố dựa vào sức mạnh của một chú chó đã giải quyết thành công vấn đề tài chính cho nhiệm vụ của họ.

Sau khi chia tiền, hai người đi mua đồ liên quan đến dứa.

Đã lo đủ tiền rồi.

Cố Kinh Giới ngẫu nhiên đi đến một quầy hàng, chọn ba món có in hình quả dứa.

Một cái là ô, một cái là vòng cổ, còn có một mặt trang sức tinh xảo.

"Bao nhiêu tiền vậy ông chủ?" Anh dắt Husky hỏi.

Ông chủ có thân hình cao lớn, bịt kín mặt, nhìn như người nước ngoài, nhưng khi mở miệng lại nói bằng giọng Bắc Kinh đích thực: "Tổng cộng một trăm."

Cố Kinh Giới trả tiền.

Úc Đinh nháy nháy mắt với Lam Ba: Anh không bán rẻ hơn được sao?!

Lam Ba nhún vai, chỉ vào chiếc ví đầy ắp của Cố Kinh Giới.

Dù sao mấy người kiếm lời nhiều như vậy, không thiếu chút này.

Úc Đinh: "..."

Hắn không ngờ hai con sói này rảnh rỗi không có chuyện gì làm đã chạy đến chợ Nam Thành dựng quầy bán hàng.

Nhưng chắc có lẽ là bởi vì hắn.

Tại hiện trường có rất nhiều người và có camera. Lam Ba và Lim Pha không thể giao tiếp nhiều với Úc Đinh

Cố Kinh Giới lấy được ba món dứa, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cổng chợ và nhận được hai ly sinh tố.

Của anh là vị dâu, còn của Úc Đinh là vị táo xanh.

Hương vị có thể tự chọn.

Úc Đinh ôm ly sinh tố ăn một cách ngon lành.

Thời tiết quá nóng.

Hắn luôn sợ nóng nhưng không sợ lạnh.

Nắng chiều vừa phải.

Trong máy quay, một người và một chó đang ngồi dưới gốc cây cọ ăn sinh tố.

Rõ ràng đó chỉ là một cảnh tượng bình thường nhưng khán giả lại bị mê hoặc bởi nó.

[Sao lại ngọt ngào thế này! ]

[Thực sự có một bầu không khí giống như đang quay một bộ phim truyền hình thần tượng ở đây đó.]

[ Cố Kinh Giới còn nhẹ nhàng giúp cún con lau miệng nữa á á.]

[Tôi có thể xem thêm một trăm tập nữa về tương tác giữa người và chó này! ]

Ở phía bên kia, Dư Cao Phi đang ăn kem với với Bichon Frise của mình bị mọi người phớt lờ.

Trước khi mặt trời lặn, những vị khách mời cũng lần lượt hoàn thành nhiệm vụ của mình trở về.

Tất cả họ thấy cực kỳ hâm mộ khi biết rằng Husky đã kiếm được rất nhiều tiền khi biểu diễn tiết mục nhảy của mình.

Chú chó thần tiên này đúng là chú chó trong mộng mà.

Tạ Lam Thúy cùng Yến Toàn Tử tiến lên điên cuồng xoa đầu chó.

Đối với chuyện này, Úc Đinh tỏ vẻ kháng cự.

Hắn nhanh như chớp chạy thẳng ra phía sau Cố Kinh Giới.

Tạ Lam Thúy cười nói: "Đinh Đinh biết nhận chủ quá. Có phải chỉ có mình anh mới được chạm vào nó không?"

Cố Kinh Giới gật gật đầu, "Ừ."

Bây giờ đã thản nhiên thừa nhận mình là người rất hẹp hòi.

Từ nay về sau, chỉ có mình anh được xoa thôi.

Úc Đinh ngáp một cái, còn hồn nhiên chưa biết mình đã bị người nào đó đánh dấu chủ quyền.

......

Sau khi ăn sinh tố xong, tổ chương trình đã sắp xếp cho họ dùng bữa tối hải sản tại một nhà hàng cao cấp trên bãi biển vào buổi tối.

Trong thời gian này, khách mời có thể tự do đi dạo quanh khu phố cùng với chó của mình.

Tuy nhiên, vẫn sẽ có buổi phát sóng và quay phim trực tiếp kéo dài đến tối.

Dư Cao Phi và Từ Nhất Luân đi mua cà phê gần đó.

Những người khác cũng tìm thấy một nơi để dắt chó đi dạo.

Ngày thường bận rộn với công việc ở thành phố nên có thời gian rảnh rỗi cùng cún con nhà mình thư giãn trên bãi biển cũng thật tuyệt.

Thời tiết hôm nay thực sự tốt.

Hoàng hôn bên biển, mây xanh nhạt như kẹo dẻo.

Hoàng hôn dần nhạt nhòa phía xa, nhuộm một màu cam vô tận bên trên nước biển mênh mông.

Vì đoàn chương trình đã dọn dẹp hiện trường từ trước nên lượng khách du lịch cũng không nhiều.

Cố Kinh Giới tìm một bãi biển yên tĩnh ngồi xuống.

Nếu bình thường chắc chắn chú Husky sẽ hào hứng chạy tung tăng trên bãi biển.

Nhưng kể từ khi tiết lộ danh tính của nhau, Úc Đinh đã đặc biệt chú ý đến hình ảnh cá nhân của mình. Lúc này, hắn đang lễ phép ngồi bên cạnh Cố Kinh Giới, nhìn sóng vỗ vào bờ đối diện.

Nhìn từ phía sau, bóng lưng họ như một khung cảnh ấm áp.

Tổ quay phim lùi ra sau vài bước cũng không làm phiền họ.

Cố Kinh Giới lục túi xách, lấy ra giấy bút.

"Đinh Đinh, có thể ra đằng kia ngồi được không?" Anh chỉ vào vị trí gần sóng.

Úc Đinh di chuyển theo hướng anh nói.

[ Ngoan quá.]

[ Husky ngoan như vậy, đúng là yêu quá đi mà.]

Cố Kinh Giới nhìn Úc Đinh, vài nét bút sàn sạt trên giấy.

Chỉ với một cây bút, ba hình ảnh biển, hoàng hôn và chú chó được phác họa ngay lập tức.

Thợ qua phim cẩn thận di chuyển máy ảnh để quay cận cảnh bức tranh.

Khi nhìn thấy tờ giấy, người nọ cũng rất ngạc nhiên. Thầy Cố với kỹ năng diễn xuất tài năng thế mà còn có tài năng này.

Kỹ thuật vẽ này thoạt nhìn có vẻ chuyên nghiệp.

[Má ơi, Cố Kinh Giới lãng mạn quá]

[Ảnh vẽ đẹp ghê...]

[ Mọi người nghĩ ảnh sẽ dùng máy ảnh để ghi lại cảnh đẹp sao? Không, người ta trực tiếp sử dụng cây bút thần Mã Lương]

[ Sinh viên mỹ thuật xin phép được nói vài câu, bút vẽ này thật sự có thể thành thần!! Đặc biệt giống phong cách của một họa sĩ rất nổi tiếng trong mấy năm qua]

[Ê, tôi biết! Có phải Hazlitt&. không? ]

[ Vcl! Nhưng người đó đã biến mất một thời gian dài rồi]

[Cũng lạ thật đấy, thầy Cố đã học kiến ​​trúc ở nước ngoài trước khi gia nhập nhóm nhạc nam]

[Hazlitt&. cũng nói rằng mình học kiến ​​trúc]

[Tôi đã phóng to ảnh chụp màn hình và phong cách vẽ thực sự rất giống!! Tương tự 80%]

[Tôi muốn nói, có khi nào... Cố Kinh Giới là Hazlitt&. không? ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.