Sau Khi Bị Tỏ Tình Mười Lần

Chương 17




(1) Giữa tháng năm. Cách kỳ thi Đại học càng ngày càng gần, có thể nói là Lạc Thư đang liều mạng ôn bài. Gần đây cậu luôn nằm mơ thấy mình không thi đậu đại học, còn Tề Ngọc thì hô mưa gọi gió trong một ngôi trường danh giá, xung quanh là một đám người ưu tú giống như hắn. Mà cậu chỉ có thể đứng ở xa xa nhìn, có gọi như thế nào Tề Ngọc cũng không để ý đến cậu, cậu thì vĩnh viễn không thể tới gần hắn. Quan hệ giữa cậu và hắn càng ngày càng xa cách, cuối cùng trở thành người lạ. Đây quả thực là một cơn ác mộng lạnh lùng. Lạc Thư không có cách nào ưu tú như Tề Ngọc, cùng thi vào một trường đại học, nhưng cậu không thể để ngay cả thi đại học cũng không đậu. Bài thi chồng chất, tự mình mua sách giải đề, chất đống trên bàn.

Có rảnh sẽ cầm bài đi hỏi giáo viên, dần dần trở thành nhân vật nổi danh trong trường. Vị thiếu gia không học vấn trước đây nay đã hoàn toàn thay đổi.

Mới đầu mọi người đều cười nhạo, cảm thấy Lạc Thư chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Nhưng duy trì đến bây giờ, cũng không ai cảm thấy cậu sẽ bỏ dở giữa chừng.

Dù sao mỗi một lần thi thử, điểm xếp hạng của cậu đều đang tăng lên. Còn nửa tháng cuối nếu như cố gắng thêm chút nữa, thời điểm thi mà phát huy ổn định hoặc vượt xa bình thường, cũng có khả năng thi đậu vào một trường tốt. Trên lớp, tròng mắt của thiếu niên đầy tơ máu, dưới mi mắt là quầng thâm rõ ràng, mấy lần muốn ngủ gật, lại giơ tay tự nhéo mình, định dùng sự đau đớn để làm đầu óc tỉnh táo. Những chuyện này Tề Ngọc đều xem ở trong mắt.

Thiếu niên nỗ lực đã vượt ngoài mong đợi của hắn, thậm chí còn làm hắn vô cùng bất ngờ. Hắn không hiểu vì sao Lạc Thư lại liều mạng đến mức đó.

Điều này cũng làm thay đổi cách nhìn của hắn về Lạc Thư. “Bây giờ cậu cần phải ngủ.”

Hết tiết, Tề Ngọc giữ chặt thiếu niên đang định chạy đi hỏi bài giáo viên. Bởi vì cơ thể suy yếu, thiếu niên bị hắn kéo như vậy, suýt nữa đã ngã vào lồng ngực của hắn. “Tớ không buồn ngủ.”

Tề Ngọc thấy thiếu niên mở căng hai mắt, giả bộ nói thoải mái. Tề Ngọc rũ mắt, tay nắm Lạc Thư vẫn chưa buông ra.

Động tĩnh không lớn không nhỏ, đã khiến cho không ít người chú ý. “Đi phòng y tế, giúp tôi xin nghỉ.”

Tô Thu Linh ngồi sau bàn Tề Ngọc nghe vậy, lập tức gật đầu.

Cô bạn ngồi cùng bàn thấy thế, gãi đầu khó hiều. Sao cảm giác có hơi quái quái? Dọc đường, dưới ánh mặt trời, thiếu niên trầm mặc, tùy ý để Tề Ngọc kéo mình đi. Cậu cảm thấy hắn đang giận. Thiếu niên giật nhẹ tay chàng trai, “Cậu đừng giận mà.”

Giọng nói của cậu rất nhẹ, thậm chí có cảm giác tủi thân. “Tôi không giận.”

Tề Ngọc quay đầu, mặt không cảm xúc nhìn thiếu niên đang thử thăm dò tâm trạng của hắn. Lạc Thư tin hắn mới là lạ, Tề Ngọc càng bình tĩnh, càng có vấn đề. Rõ ràng người này đang giận lão tử. ”

Tớ nằm mơ.”

“Ừm.”

“Trong mơ tớ không thi đậu đại học, cậu không cần tớ nữa, cậu muốn người khác.”

Nói xong, trong đầu Lạc Thư hiện lên cảnh tượng kia, trái tim lập tức nhói đau, hốc mắt cũng đỏ lên. Đệt! Từ khi nào ông đây lại trở nên yếu đuối như vậy, có thế mà cũng khóc? Chỉ là một giấc mơ mà thôi, cho dù là thật sự, cùng lắm thì cướp về chẳng phải là được rồi sao! Nghe thế, Tề Ngọc dừng bước, chờ tiếng chuông học hết reo, hắn mới bình tĩnh hỏi: “Tôi từng cần cậu sao?”

Lạc Thư không dám ngẩng đầu nhìn hắn, sợ bị phát hiện mình sắp rơi nước mắt. Cậu cúi đầu rầu rĩ trả lời: “Không có.”

Câu hỏi này quá tổn thương, sớm biết thì cậu đã không nói. “Cho nên đó chỉ là giấc mơ.”

“Ừm.”

Nghe rất có đạo lý, nhưng sao càng nghe lại càng thấy tổn thương hơn… (2) Phòng y tế không có ai. Nhưng Tề Ngọc cũng không muốn tìm bác sĩ, đơn giản là vì nơi này có giường, hắn muốn Lạc Thư ngủ bù. “Nằm lên đó.”

Hắn ra lệnh, thiếu niên cũng rất nghe lời làm theo. Lạc Thư đắp chăn, nhìn hắn đang kéo rèm, hỏi: “Cậu định đi hả?”

Tề Ngọc xoay người, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên chỉ lộ ra gương mặt, hắn còn chưa trả lời, đối phương đã vươn tay ra. Bàn tay ấm áp nắm chặt cổ tay của hắn, cậu nói: “Cậu ở đây với tớ đi, không thì tớ không ngủ được.”

Hành vi làm nũng rõ ràng, Tề Ngọc rất hưởng thụ.

Cho nên hắn kéo cái ghế, ngồi ở mép giường nhìn cậu ngủ. Dường như sợ hắn không nói tiếng nào đã bỏ đi, nên cậu vẫn nắm tay hắn không buông. “Có thể hôn tớ không?”

Bên kia an phận được mấy phút, sau đó Tề Ngọc liền nghe thấy yêu cầu bất chợt này. Tề Ngọc xoa đầu cậu, nói: “Gọi anh trai.”

Sao hắn có thể thoả mãn tất cả các yêu cầu của cậu được, thỉnh thoảng cũng phải có trao đổi qua lại chứ. Hắn thích nghe Lạc Thư ngoan ngoãn gọi hắn là anh trai, đúng lúc gãi chỗ ngứa của hắn. “Anh Tề, có thể hôn em không?”

Giọng điệu rất mềm.

Lạc Thư đã quen thú vui ác ý của Tề Ngọc, biết làm thế nào mới có thể khiến hắn hài lòng. Tề Ngọc cúi đầu hôn lên trán cậu, coi như phần thưởng. Tiếng hừ khẽ thoả mãn phát ra từ mũi, cuối cùng Lạc Thư cũng chịu nhắm mắt, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Một giấc này, ngủ thẳng tới tan học.

Tề Ngọc không phải là chưa từng cúp tiết, cho nên hoàn toàn không có cảm giác chột dạ. Chờ bọn họ quay lại, trong lớp chỉ còn mấy bạn đang trực nhật, bọn họ lấy cặp liền rời đi. Thiếu niên đánh ngáp, cùng Tề Ngọc về nhà. Ngủ bù, ngược lại càng mất tinh thần, đầu nặng nề, khó chịu. Mở cửa ra, trong sự đón tiếp nhiệt tình của Bố Bố, Lạc Thư để cặp lên sô pha, tự giác đi vào phòng bếp, chuẩn bị nấu cơm. Còn chưa chờ cậu mở tủ lạnh, một bàn tay đã vươn tới ngăn cản hành động của cậu. Tề Ngọc thấy cậu khó hiểu, giải thích: “Đi tắm trước đi, tỉnh táo một chút.”

“Tớ làm cơm xong rồi tắm sau.”

“Hôm nay tôi làm.”

Lạc Thư:??? Là cậu nghe lầm ư? “Cậu làm?”

Tề Ngọc gật đầu, “Ừ, có vấn đề gì sao?”

“Nhưng mà…”

Cậu biết làm ư? Lạc Thư lặng lẽ nuốt câu sau trở vào. Tề Ngọc vừa nhìn liền hiểu thiếu niên đang nghĩ gì, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Thật ra trước đây rất lâu, lúc sinh nhật của ông nội, hắn đã nấu cơm một lần.

Sau này không xuống bếp nữa, chỉ bởi vì không thích nấu, chứ không phải không biết nấu. Hắn không giải thích, chỉ búng trán Lạc Thư một cái. “Đi tắm rửa, hôm nay không tới lớp tư học buổi tối.”

Tiết tự học buổi tối mở dưới hình thức tự nguyện, có tới hay không không cần xin phép giáo viên. Tên ngốc này quá liều mạng, cần phải thả lỏng, không thì sớm muộn gì cơ thể cũng không chịu nổi. Đến lúc đó đừng nói thi đại học, còn sức để đi vào trường thi hay không mới là vấn đề. (3) Đợi Lạc Thư tắm xong thần thanh khí sảng đi ra, Tề Ngọc chỉ còn một bước dọn thức ăn lên bàn mà thôi. Vừa xoa tóc cho khô, Lạc Thư vừa bước tới bàn ăn, hình thức trưng bài nhìn rất được, nhân lúc Tề Ngọc không chú ý ăn vụn một miếng. Ngon! Cậu biết Tề Ngọc rất ưu tú, sẽ không có chuyện gì hắn làm không đuợc. Trên thực tế, thật sự có chuyện Tề Ngọc làm không được, đó chính là bơi lội.

Chuyện này ngoại trừ ít ỏi vài nười biết, thì không có ai hay hắn là một con vịt mắc cạn. Tề Ngọc kháng cự xuống nước. Lạc Thư hoàn toàn không biết điều này, đang ăn bỗng dưng đề nghị: “Cuối tuần này chúng ta đi bơi đi.”

Gần đây thời tiết rất nóng nực, thích hợp để đi bơi.

Từ nhỏ cậu đã thích bơi lội, cũng thích biển rộng sóng lớn.

So với các môn thể thao khác, cậu càng thích bơi lội hơn. Lạc Thư cho rằng Tề Ngọc sẽ đồng ý liền, lại thấy hắn buông chén đũa, bình tĩnh nhìn qua, hời hợt nói: “Tôi không biết bơi.”

Không ngờ sẽ nghe được câu trả lời này, Lạc Thư ngẩn người, “Để tớ dạy cho cậu.”

Học bơi thật ra rất dễ. Người đối diện híp mắt, tiếp tục bình tĩnh nói: “Tôi sợ.”

Lạc Thư choáng váng, cả buổi không nói nên lời. Tề Ngọc dùng vẻ mặt lãnh đạm, nói mình sợ hãi, thấy thế nào cũng giống như là hắn đang đùa với cậu. Thấy thiếu niên không tin, Tề Ngọc nhướng mày, trong mắt hiện lên ý cười, “Tôi nói thật.”

Hắn như vậy, Lạc Thư càng không tin. Vì vậy cậu buông chén đũa, nghiêm túc nói: “Đừng sợ, tớ bảo vệ cậu.”

Rốt cuộc có sợ hay không, phải kéo người tới bể bơi rồi nói tiếp. Tề Ngọc không nói gì thêm, chỉ cong khoé môi: “Được.”

(4) Cách cuối tuần chỉ còn một ngày. Lúc này bọn họ đang ở bể bơi, trong ngôi nhà lần trước ngắm sao.

Trước đó Lạc Thư đã kêu người thanh lý bể bơi, bơm đầy nước sạch. Cậu thay quần bơi xong đi ra, Tề Ngọc còn chưa xuất hiện, vì thế cậu nhảy xuống trước bơi một vòng. Chờ cậu rẽ nước ngoi lên, chẳng biết từ lúc nào Tề Ngọc đã nằm trên ghế, thảnh thơi phơi nắng. Nhưng mà, mục đích hôm nay của bọn họ không phải tới để phơi nắng. Thiếu niên bước ra khỏi bể bơi, dưới chân kéo theo một đường nước, đi đến bên ghế nằm, vươn tay tháo kính râm của Tề Ngọc, dùng ánh mắt lên án sự lười biếng của hắn. Đợi Tề Ngọc chậm rãi đứng lên, ánh mắt của cậu dừng trên cơ thể chỉ khoác mỗi khăn tắm của hắn, mặt nhất thời đỏ lên. Dáng người sao lại tốt như vậy! Tuy ngủ chung giường, nhưng Lạc Thư chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng Tề Ngọc cởi quần áo, hai người họ ngoại trừ hôn nhau, cũng chỉ có đắp chăn thuần tuý trò chuyện. Cậu thấy hơi may mắn vì Tề Ngọc không biết bơi, đỡ bị người ta dòm ngó cơ thể, mà hiện tại cậu có thể quang minh chính đại nhìn nó, hơn nữa còn có thể tự tay sờ. Hoàn hảo! “Nhanh… Nhanh lên.”

Trong đầu Lạc Thư tựa như có một chiếc xe đang chạy vòng vòng, lắp bắp thúc giục. Cậu càng nhìn càng có xúc động muốn ôm Tề Ngọc, làm thế này thế kia với hắn. “Cậu đỏ mặt.”

Tề Ngọc đi theo phía sau cậu, ác ý thổi khí bên tai cậu, nhắc nhở, “Cậu xác định còn muốn dạy tôi bơi?”

Lạc Thư quay đầu, xấu hổ trừng hắn, “Cậu đừng nói chuyện!”

Lúc nào cũng trêu chọc mình.

Tuổi trẻ khí thịnh, cậu rất dễ xúc động đó! Thiếu niên xuống nước trước, sau đó đứng cạnh thang cuốn đưa tay về phía Tề Ngọc, “Xuống thôi.”

Tề Ngọc nhìn bàn tay kia, lại nhìn bể bơi óng ánh phản chiếu ánh mặt trời, hỏi: “Tôi có thể từ chối không?”

“Cậu đừng sợ.”

Thiếu niên không kiên nhẫn, nhìn hắn với ánh mắt kiên định, gương mặt anh tuấn dính đầy bọt nước, dưới ánh mặt trời toả ra ánh sáng rực rỡ. Giây phút này cậu thật chói mắt. Tề Ngọc do dự, đặt tay của mình lên tay cậu, tốc độ chậm chạp bước xuống nước. Tuy nắng rất nóng, nhưng nước cũng không ấm, sợ nước quá lạnh khiến hắn không thoải mái. Nên trước tiên phải thích ứng với nước một phút, thiếu niên tiếp tục nói: “Trước hết chúng ta làm quen với lực cản dưới nước, cậu kéo tay tớ thử xem.”

Tề Ngọc rũ mắt, làm theo lời cậu. “Cậu có ổn không?”

Lạc Thư phát hiện sắc mặt của Tề Ngọc có hơi tái nhợt, khoé môi mím chặt, trong lòng lập tức luống cuống. Cậu cho rằng Tề Ngọc chỉ đơn giản là không biết bơi mà thôi, nhưng tình huống hiện tại nói cho cậu biết có lẽ còn có ẩn tình gì đó. “Lại đây.”

Tề Ngọc vẫy tay gọi cậu, khi người đến bên cạnh mình, hắn liền ôm thiếu niên vào trong ngực.

Tay chân tiếp xúc thân mật, khiến cho hắn an tâm không ít. Chậm một chút, Tề Ngọc mới nói: “Như vậy thoải mái hơn”

An tĩnh trong chốc lát, Tề Ngọc nghiêng đầu, hiếm khi chủ động khẽ hôn thiếu niên trong ngực, sau đó chậm rãi nói bên tai cậu: “Tôi đã từng suýt chết đuối, cho nên tôi thật sự sợ nước.”

Khi đó Tề Ngọc chín tuổi, bị người ta đẩy xuống nước.

Bởi vì được ông nội thương, cho nên hắn đã trở thành sự uy hiếp đối với những kẻ khác, suýt chút nữa đã là vật hy sinh trong cuộc tranh giành lợi ích của Tề gia. Mặc dù đã trôi qua nhiều năm, nhưng cảm giác chết đuối vẫn rõ ràng như cũ. Hơn nữa ông nội vì không muốn xảy ra chuyện đó lần nữa, nên đã ép buộc Tề Ngọc học bơi, phương pháp rất cứng rắn, căn bản là muốn Tề Ngọc sống chết phải học được kỹ năng này. Nhưng đối với Tề Ngọc chín tuổi mà nói, cách đó quá mức tàn nhẫn, không chỉ không học được bơi lội, càng làm hắn bài xích với nước hơn. Lạc Thư lần đầu tiên nghe Tề Ngọc thổ lộ tiếng lòng, im lặng ôm lấy hắn, cho hắn sự an ủi. “Xin lỗi, chúng ta đừng học nữa.”

Cậu rất áy náy vì mình không hiểu ngọn nguồn, làm gợi lên ký ức đau buồn của Tề Ngọc. Tề Ngọc khẽ cười bên tai cậu: “Học thì vẫn phải học, chỉ là hơi mất thời gian.”

Thỉnh thoảng hắn cũng muốn thử chiến thắng sự sợ hãi, có lẽ sẽ rất có cảm giác thành tựu nhỉ. “Nhưng…”

Rõ ràng rất sợ, vì sao phải ép buộc bản thân? “Tôi sợ loại chuyện này, có phải bây giờ cậu rất thất vọng hay không?”

Thiếu niên lắc đầu, “Ai cũng có thứ mình sợ, tớ cũng có.”

Tề Ngọc tò mò: “Sợ cái gì?”

“Khụ, nói ra không cho cậu cười.”

“Được.”

“Tớ sợ gián.”

“…”

“Đã nói đừng cười mà!”

Bên tai truyền đến tiếng cười của chàng trai, gương mặt Lạc Thư thoáng cái đỏ ửng, nhịn không được muốn há miệng cắn một cái lên vai hắn, coi như trừng phạt. “Một nhược điểm rất đáng yêu.”

Lạc Thư nghe vậy, hàm răng mới đụng tới làn da của Tề Ngọc, lại biến thành hôn khẽ lên xương quai xanh của hắn. Được khen đáng yêu gì đó, nam tử hán đại trượng phu như cậu sẽ miễn cưỡng tiếp nhận vậy. Ai kêu cậu thích hắn chứ. (5) Bởi vì câu chuyện của Tề Ngọc, nên cũng không tiến hành dạy bơi như trong kế hoạch. Thời gian tiếp theo, hai người nằm hai ghế, lười biếng phơi nắng. Đây là thời khắc Lạc Thư thả lỏng nhất trong khoảng thời gian này.

Không có bài tập chồng chất, chỉ có người mình thích bên cạnh, cùng hưởng thụ giây phút tĩnh lặng. Lúc Tề Ngọc quay đầu, phát hiện thiếu niên đã nhắm mắt ngủ. Hắn nghiêng người nhìn cậu, dùng ánh mắt miêu tả đường cong gương mặt của thiếu niên. Khi hoàn hồn lại, phát hiện chẳng biết từ lúc nào mà mình đã ngồi xổm trước mặt cậu, dùng đầu ngón tay di chuyển trên từng tấc khuôn mặt ấy. Hắn ngạc nhiên vì hành vi của mình, sau đó cười thoải mái, dừng tay trên cánh mũi thiếu niên, bóp nó lại. Bởi vì thở không thông, thiếu niên hừ mấy tiếng, mờ mịt mở mắt. Ánh mắt của cậu chạm phải Tề Ngọc gần trong gang tấc, mơ hồ hỏi: “Phải đi rồi sao?”

“Ừm, mặt trời sắp lặn rồi.”

“Đêm nay chúng ta ngắm sao nhé?”

Lạc Thư ngồi dậy xếp bằng, vừa ngáp vừa đề nghị. Tề Ngọc giơ tay, giúp cậu vuốt tóc gọn gàng lại, “Bố Bố còn đang ở nhà.”

Hôm nay hắn không dắt Bố Bố theo. Lạc Thư chớp mắt, đáp: “Bố Bố đang ở bên cạnh cậu.”

Tề Ngọc thoáng dừng tay, ngón tay vân vê sợi tóc của thiếu niên. “Ừm, Bố Bố đang ở bên cạnh tôi.”

Đáy mắt của hắn hiện lên ý cười, bàn tay lần xuống, nhéo hai bên má thiếu niên, giống như đối xử với Bố Bố trong nhà, nựng trái nựng phải. Ngón tay của Tề Ngọc rất lạnh, cơ thể của Lạc Thư bây giờ lại rất nóng, mỗi một tấc da thịt đều giống như đang chìm trong dòng dung nham, nóng tới bất cứ lúc nào cũng có thể tan chảy trên tay hắn. Dưới ánh mắt ôn nhu của đối phương, cổ họng của cậu khô khốc, nhịn không được thì thầm: “Tề Ngọc, tớ thật sự rất…”

“Cậu thật sự cái gì?”

Ngón tay Tề Ngọc dọc theo thái dương thiếu niên, lần xuống lỗ tai của cậu, hắn vuốt ve phần thịt mềm nơi đó, đáy mắt nổi lên gợn sóng. Hắn hỏi rất khẽ khàng, phảng phất như trộn lẫn thuốc mê, khiến trái tim của Lạc Thư nhộn nhạo, mấy lần muốn làm theo lời hắn. Cậu nuốt nước miếng: “Tớ thật sự rất…”

Từ mấu chốt đến bên miệng, nhưng Lạc Thư làm sao cũng không thốt nên lời. Bởi vì đây là cơ hội cuối cùng, trong lòng của cậu không chắc chắn, không dám được ăn cả ngã về không. Tề Ngọc cũng không thúc giục, mà chỉ nghiêng đầu áp sát vào lỗ tai của cậu, hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai Lạc Thư, giống như sợi lông, quét qua quét lại, quét tới ngứa tim cậu. Đợi mấy giây, Tề Ngọc cười thành tiếng: “Sao lại không nói gì?”

Giọng điệu của hắn quyến luyến triền miên, làm hơi thở của Lạc Thư trở nên dồn dập. Đúng là yêu tinh chuyên môn quyến rũ con người ta! Lạc Thư nhớ lại cái video trước đây, cậu cảm thấy Tề Ngọc bây giờ rất giống trong video, mặt mày lười biếng, nửa chính nửa tà, là một yêu tinh làm cho người ta muốn phạm tội. Lúc này yêu tinh tà ác chỉ là khẽ nói bên tai cậu, chứ không có tiếp xúc tay chân, vậy mà đã khiến cho cậu cầm lòng không đặng. ‘Bùm —’ Bể bơi nước bắn tung toé, thiếu niên đã nhảy vào hồ bơi, một mặt muốn hạ nhiệt độ cho mình, mặt khác là nhằm che giấu sự biến hoá xấu hổ của cơ thể. Tề Ngọc ở trên bờ cúi đầu nhìn thiếu niên chỉ để lộ gương mặt, sau khi ngạc nhiên qua đi, cười càng lớn tiếng. Ngay giây phút ngắn ngủi vừa rồi, rõ ràng hắn đã nảy sinh một ý nghĩ vô cùng tà ác. Tựa như cảnh tượng hắn đã nhìn thấy trong giấc mơ, hắn muốn làm chút chuyện mà hắn chưa bao giờ thử qua, với người thiếu niên có vẻ ngoài hung dữ nhưng bên trong đáng yêu này. Làm cho cậu nỉ non xin tha trong vui sướng, không cho phép cậu trốn, cũng không thể trốn. Lạc Thư trốn trong nước, chỉ thấy Tề Ngọc híp mắt nhìn chăm chú, đáy mắt xẹt qua tia gian manh. Lập tức làm cho cậu cảm thấy mình bây giờ như con mồi tùy ý hắn xâu xé. Thiếu niên bơi lại gần, đặt tay trên thành bể, hai người nhìn nhau trong chốc lát, thấy ý cười của Tề Ngọc càng sâu, đỏ mặt khẽ hỏi: “Cậu đang nghĩ cái gì?”

Vui vẻ như vậy, có thể chia sẻ một chút hay không, để cho cậu cũng vui lây? “Sau này cậu sẽ biết.”

Dáng vẻ thật thần bí, thiếu niên suy nghĩ mấy giây, “Sau này là bao lâu?”

“Chuyện đó quyết định bởi cậu.”

Quyết định bởi mình? Lạc Thư càng mơ hồ. “Có thể gợi ý một chữ không?”

Loại cảm giác úp mở này thật khó chịu, ít nhiều gì cũng phải cho cậu manh mối chứ. Đây là ‘Phần quà’ mà Tề Ngọc vừa mới bắt được tới tay, đương nhiên không có khả năng nhắc cho thiếu niên cậu chính là ‘Phần quà’ đó được. Hắn đi vào nhà, vứt lại một câu: “Không thể.”

(6) Hoàng hôn buông xuống. Tề Ngọc nghĩ: Quà tặng phải bí mật mới vui. Lạc Thư nghĩ: Chắc hắn lại nảy ra ý đồ xấu gì để khi dễ mình nữa rồi. Bố Bố nghĩ: Hai người đó sao vẫn chưa về, cẩu độc thân như mình ở nhà thật cô đơn quá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.