Sau Khi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

Chương 99: Hôn lễ




Tiệc trăm ngày qua đi, giai đoạn chuẩn bị hôn lễ cũng chính thức “ghé thăm”.

Thật ra, theo như sự sắp xếp từ trước của Trần Thời Dữ, kế hoạch sẽ là: sau khi kết hôn thì bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, kết quả là, không ngờ kế hoạch lại bị gián đoạn bởi bé con đến một cách bất thình lình này. Hôn lễ bị dời từ tháng sáu năm ngoái cho đến tận năm nay, dù Trần Thời Dữ có bình tĩnh đi chăng nữa thì bà nội cũng đã đứng không ngồi yên rồi.

Sau tiệc trăm ngày, bà nội đã định ngày tổ chức hôn lễ.

Bà là người mê tín, nghe nói bà đã lục tìm liền liền mấy quyển lịch hoàng đạo mới chọn ra được ngày hoàng đạo để tổ chức, là ngày tốt nhất trong năm nay.

Cũng không biết vừa khéo vừa hay ở đâu, mà ngày kết hôn đó lại đúng ngay ngày hạ chí.

Từ Thanh Đào ở nhà thầm xem đi xem lại tờ lịch mấy lượt để xác nhận lại một chút, đây đúng thật là ngày sinh nhật của Trần Thời Dữ.

Bé con được bảo mẫu bế đến hoa viên dạo chơi.

Từ ban công ngoài tầng hai của hồ Thanh Sơn, cô có thể nhìn thấy hai người họ.

Một năm kết thúc, Vân Kinh lại đến ngày đón chào mùa hè rồi.

Trên ban công có mấy loại hoa cỏ Từ Thanh Đào trồng lúc rảnh rỗi hay không có việc gì để làm, không nằm ngoài dự đoán của cô, bây giờ chúng đã không nở hoa thành công.

Một mảng màu xanh mươn mướt, không nhìn thấy một bông hoa nào.

Khiến cho Từ Thanh Đào phải buồn bực một khoảng thời gian dài.

Thấy cô lại xem lịch trên điện thoại, Trần Thời Dữ tưởng là cô còn đang xoắn xuýt về mấy chuyện hoa nở này, thế là anh bình tĩnh hỏi cô: “Hay là em mua một cái cây đã có sẵn hoa đi?”

Từ Thanh Đào:?

Cô mang vẻ mặt mê man mà ngẩng đầu lên.

Làm tổ trong lòng Trần Thời Dữ, biểu cảm nhìn đến ngây ngốc cả người.

Cảm thấy hình như mình đã đoán sai rồi.

Trầm Thời Dữ chậm rãi hỏi lại: “Không phải em đang buồn lòng vì chuyện hoa không nở à?”

Từ Thanh Đào nghẹn họng, ôm mặt: “Không liên quan gì đến hoa cả, hơn nữa, em không buồn lòng chút nào đâu, em chỉ đang cảm thán mà thôi.”

Trần Thời Dữ: “Cảm thán gì thế?”

Từ Thanh Đào chỉ vào lịch: “Hôm chúng ta kết hôn đó, là ngày sinh nhật của anh.”

Trần Thời Dữ nhíu mày: “Sao cơ?”

Từ Thanh Đào cảm thấy hơi xấu hổ khi nói thẳng hết ra ngay trước mặt Trần Thời Dữ, nhưng cô vẫn nhỏ giọng nói: “Em cảm thấy vậy rất tốt.”

Cô nói tiếp: “Bà nội nói đây là ngày tốt nhất, may mắn nhất trong năm, em cảm thấy cũng là ngày may mắn nhất của em.”

Bởi vì vào ngày này, thế gian đã có một bé trai tên là Trần Thời Dữ ra đời.

Trở thành giải thưởng to lớn nhất và xa xỉ nhất mà cả đời này cô từng rút được.

“À.” Trần Thời Dữ kéo dài giọng: “Anh còn tưởng rằng em đang muốn nói, em muốn biến mình thành quà sinh nhật tặng cho anh cơ.”

Từ Thanh Đào: “?”

“Chưa từng nghĩ đến điều đó.” Từ sau khi kết hôn với anh, da mặt của Từ Thanh Đào cùng ngày càng dày dặn hơn, cô nghiêm túc nói: “Nhưng có thể thử một chút.”

“Thế anh được mở quà trước không?” Trần Thời Dữ thay đổi chủ đề.

Từ Thanh Đào mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó hơi sai sai.

Nhưng nhờ vào trực giác của động vật nhỏ, lông tơ trên lưng cô dựng hết lên.

Quả nhiên, ngay sau đó, hai tay của Trần Thời Dữ bắt đầu không chịu thành thật, anh kéo mở áo của cô ra.

Lúc ở nhà, Từ Thanh Đào mặc đồ rất thoải mái và rộng rãi, gần như không có bất kỳ sự ngăn trở nào cả, vừa cho tay vào đã chạm thấy đáy rồi, cô bất ngờ thở gấp một tiếng.

Cô đè cánh tay anh lại, giở giọng cảnh cáo – nhưng lại chẳng thấy có chút uy hiếp nào: “Giữa ban ngày ban mặt mà anh làm gì vậy hả, bảo mẫu còn đang bế bé con ở trong hoa viên đi dạo đó!”

Trần Thời Dữ đã ôm lấy cô, cằm đặt lên trên hõm vai của cô, ngước mắt nhìn cô, anh cười nói: “Chẳng phải ban ngày ban mặt thì càng kí.ch thích hơn à?”

Từ Thanh Đào: “.”

Mặt hơi nong nóng.

“Hơn nữa, đây là ban công tầng hai mà.” Giọng của Trần Thời Dữ trầm hơn một chút: “Không ngẩng đầu lên thì sẽ không bị phát hiện.”

Giọng điệu nghe giống như đang dụ dỗ vậy: “Động tác của anh sẽ nhẹ một chút thôi, được không em?”



Lời gì anh cũng nói xong hết rồi, anh bảo cô giáo Tiểu Đào phải nói “không được” thế nào đây!

Thật ra Từ Thanh Đào cũng đã ngầm thừa nhận rồi.

Tóm lại là, thú thật thì cô rất khó để có thể nói ra lời chối từ Trần Thời Dữ.

Thế mà đối phương lại chẳng biết xấu hổ gì cả.

Khống chế hình dạng trong tay, biết co biết giãn, khiến cho cô phải cong lưng lại, mềm nhũn ra thành vũng nước.

Lời nói cũng ngắt quãng: “Trần Thời Dữ…”

Giọng nói của Trần Thời Dữ mang theo ý cười: “Chồng em ở đây?”

Như chợt nghĩ đến cái gì, anh dán tai lại gần cô hơn, dùng chất giọng trầm thấp hỏi một câu: “Hôm nay đút chưa nhỉ?”

Từ Thanh Đào: “.”

… Cho dù có hay không thì cũng có làm lỡ dở việc anh làm chuyện xấu đâu, đúng không!



Cấm dục gần một năm nay, trong một, hai tháng sau khi Từ Thanh Đào hết cữ đó, quả thật là không một ngày nào là cô có thể đứng trên giường rồi trèo xuống.

Cứ đi theo Trần Thời Dữ lăn qua lộn lại như vậy, cô thật lòng lo lắng thai thứ hai đang trên đường đến sau khi cô vừa sinh bé con cách đây không lâu.

Trước mắt thì.

Từ Thanh Đào chưa có ý định sẽ mang thai lần hai.

Từng ngày trôi qua.

Chớp mắt đã đến tháng năm, cuối cùng Vân Kinh bước sang tiết trời đầu hạ, dần trở nên oi bức.

Từ Thanh Đào rất thích mùa hè, mùa hè là mùa cô gặp Trần Thời Dữ.

Trong một cái chớp mắt, tiếng ve sầu và hương nước ngọt khiến cho Từ Thanh Đào như được quay trở lại mùa hè năm cấp ba ấy, tuy ký ức tươi đẹp không quá nhiều, nhưng chắc là do tuổi tác nay đã lớn, càng ngày cô càng bắt đầu hoài niệm quá khứ.

Bé con thì lại hơi sợ nóng.

Hơn nữa, vào lúc tháng năm, bé con đã học được rất nhiều kỹ năng, bây giờ mà đặt xuống đất là giống như nhà sư địa vậy, biến mất không thấy đâu. Chân ngắn mập mạp cũng có lực khá mạnh mẽ, bò như bay, bảo mẫu không thể đuổi kịp.

Sau khi thời tiết trở nên nóng bức, lúc ngủ trưa, bé con không còn thích di chuyển và ngọ nguậy nữa, ngoan ngoãn nằm yên, ngón chân nhỏ cũng vô thức cuộn tròn lại.

Từ Thanh Đào nhìn thấy thế vừa yêu vừa thương, không nhịn được mà chụp tấm ảnh đăng lên tường nhà.

Sau khi có bé con, những bức ảnh tự chụp trên tường nhà của cô cũng đổi thành khoe bé con.

Vừa đăng lên, lượt like đã lên đến mấy trăm, ào ào khen bé con vẻ ngoài thanh khiết dễ thương.

Xem ra, không phải ai trong tường nhà cũng không thích người khác khoe bé con.

Còn phải xem xem giá trị nhan sắc mà đứa bé được khoe cao như thế nào nữa!

Lúc dỗ bé con ngủ trưa, đoàn nhà thiết kế nổi tiếng thế giới đặt mời riêng đến biệt thự hồ Thanh Sơn để đo đạc may đồ cho Từ Thanh Đào, đặt làm váy cưới cho hôm diễn ra hôn lễ.

Đồng thời, một lần nữa đã khiến cho Từ Thanh Đào ý thức được rằng, rốt cuộc thì nhà giàu phải giàu có tới cỡ nào, chỉ riêng váy cưới ngày hôm đó thôi mà đã có hai bộ, đón khách cũng có hai bộ, tổng cộng có bốn bộ lễ phục, cộng lại thì cũng đã hơn chục triệu tệ rồi.

Trưởng thành tới chừng này rồi mà cô chưa từng mặc bộ váy nào đắt như vậy, tự nhiên thấy hơi run run.jpg

Càng đến gần ngày kết hôn, Từ Thanh Đào càng căng thẳng.

Suy cho cùng, đây cũng là chuyện lớn trong đời, từ việc chọn địa điểm cưới đến viết thiệp mời, đều do một tay cô và Trần Thời Dữ làm, hai người cùng tham gia.

Nhưng đến tối, cô giáo Tiểu Đào lại không cách nào kiểm soát được chứng bệnh lo âu trước hôn lễ, lúc nằm trên giường, hỏi ra câu hỏi kinh điển của mọi cô gái: “Trần Thời Dữ.”

Trần Thời Dữ ôm cô mà “Ừm” một tiếng.

Từ Thanh Đào buồn bực hỏi: “Lúc anh học cấp ba, anh thích em từ lúc nào?”

Vừa nói xong lời này.

Trần Thời Dữ nhướng mày.

Từ Thanh Đào đáng yêu nhìn anh chằm chằm.

Tuy rằng trông có vẻ đáng yêu, nhưng Trần Thời Dữ biết, anh chỉ cần trả lời hơi sai một chút xíu thôi, thì thứ đợi anh chính là cảnh ngủ trong phòng sách.

Nghĩ một lát: “Không phải cấp ba.”

Từ Thanh Đào sững sờ.

“Lúc hè năm lớp chín.”

Từ Thanh Đào lại sững sờ, hình như cô đã hoàn toàn quên mất rồi.

Trần Thời Dữ véo vào má của cô: “Nhỏ không có lương tâm, trong phòng sách của anh vẫn còn để ảnh thẻ hồi lớp chín của em.”

Nghe anh nói thế, lòng Từ Thanh Đào mạnh mẽ vang lên một hồi chuông.

Cô cũng hơi có ấn tượng với Trần Thời Dữ.

Lần đầu hai người gặp mặt, là ở trong đồn cảnh sát Vân Kinh.

Không biết sao Trần Thời Dữ lại bị dính dáng đến cuộc chiến trong băng đảng giữa các học sinh cấp ba.

Lúc đó Từ Thanh Đào cũng bị liên lụy, những người bị dính dáng hay có liên quan đều bị đưa vào đồn cảnh sát.

Nhưng cô vẫn còn nhớ, đúng là chỉ nhớ mình từng gặp Trần Thời Dữ, chỉ là, vừa nhìn một cái đã cảm thấy anh rất hung dữ!

Quả nhiên, sau này, tuy rằng cô học chung một trường với anh, nhưng anh lại nhanh chóng lăn lộn rồi trở thành đầu gấu của trường.

Tuy Từ Thanh Đào vẫn không cảm thấy tình cảnh đó có gì có thể khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc.

Mãi cho đến khi Trần Thời Dữ hỏi cô: “Em còn nhớ lúc đó em đưa cho anh băng keo cá nhân để anh dán lên miệng vết thương không?”

Ồ, nhớ ra rồi.

Nhưng lúc đó cô giáo Tiểu Đào rất gian xảo, vì để giảm nhẹ hành vi phạm tội của bản thân, đưa cho mỗi người một miếng băng keo cá nhân. jpg

Trần Thời Dữ chậm rãi nói tiếp: “Anh của khi đó…”

Hai mắt Từ Thanh Đào phát sáng, nhìn chằm chằm anh: “Có phải anh cảm thấy em là bé gái hiền lành tốt bụng, dễ thương đáng yêu, sâu sắc chạm vào trái tim của anh?”

Trần Thời Dữ phun ra mấy chữ: “Cảm thấy vẻ ngoài của em rất xinh đẹp.”

Từ Thanh Đào: “…”

Cô hếch miệng: “Chỉ đơn giản và nông cạn như vậy thôi sao?”

Trần Thời Dữ còn rất thành thật nữa chứ, anh gật gật đầu.

Từ Thanh Đào mặt không cảm xúc xoay người đi: “Em ngủ đây!”

Trần Thời Dữ cố ý ôm chặt lấy cô: “Không có gì khác muốn nói với anh à?”

Từ Thanh Đào buồn bực mở miệng: “Không muốn. Chủ yếu là vì anh nói em xinh đẹp. Em không thể phản bác lại được!”

Không biết lại chọc trúng điểm cười nào của anh, Trần Thời Dữ lại cười, càng lúc càng quá quắt hơn.

Từ Thanh Đào bực tức nghĩ ngợi, tuy thích cô thì cô xinh đẹp cũng là điều rất bình thường, nhưng thế này thì quá là nông cạn!

Cô thích Trần Thời Dữ không phải vì anh đẹp trai! Được rồi, tuy rằng cũng có một chút chút đó, nhưng cho dù vẻ ngoài của anh không đẹp trai thì cô vẫn thích anh, cho dù không có tiền, cho dù không đẹp, còn bình thường nữa chứ, nhưng cô vẫn sẽ thích anh.

Càng nghĩ càng thấy hơi tủi thân.

Đến thời gian biểu hiện cảm xúc rồi!

Từ Thanh Đào biết mình hơi làm quá, nhưng hình như chuyện làm quá với chồng không chịu sự khống chế của mình, cô xoay người bực tức: “Thế thì nếu như sau này em không xinh đẹp nữa thì phải làm sao?”

“Sẽ không.” Trần Thời Dữ mở miệng ra là chỉ toàn mấy lời nịnh hót, không biết tên cổ lỗ sĩ này học được từ chỗ nào nữa: “Trong lòng anh, cô giáo Tiểu Đào mãi mãi là tiên nữ nhỏ.”

Từ Thanh Đào: “.”

Tên đàn ông đáng chết này, đừng cho rằng nịnh hót là có thể khiến cho cô giáo Tiểu Đào mềm lòng!

Miệng thì vẫn cứng nhưng trong lòng đã hoàn toàn tha thứ cho Thời Tiểu Dữ.

Cô tìm vị trí thoải mái ở trong lòng của anh, cảnh cáo anh: “Tốt nhất là anh…”

Ngỡ rằng đến đây là đã kết thúc chủ đề này rồi.

Không ngờ rằng, lúc cô sắp ngủ, cô lại nghe thấy Trần Thời Dữ nói: “Lúc mới đầu cảm thấy vẻ ngoài của em rất xinh đẹp.”

“Sau này, trong buổi tiệc tối đón chào học sinh mới của trường trung học phụ thuộc, cảm thấy em múa cũng rất đẹp.”

Thế mà anh vẫn nhớ đến hôm tiệc tối chào mừng học sinh mới của trường trung học phụ thuộc ấy.

Tư thế múa của cô gái trên sân khấu duyên dáng, anh ở dưới sân khấu nhìn nhiều hơn đôi ba lần, gần như là nhận ra “người quen” ở kỳ nghỉ hè trong đồn cảnh sát này ngay.

Bên tai là tiếng thảo luận của bạn học mới:

“Đậu, học sinh mới này xinh đẹp quá.”

“Lớp nào vậy?”

“Hình như là lớp 10A7? Đây là hoa khôi của lớp 10A7 à?”

Thời gian như quay trở lại năm đó, giọng nói của Trần Thời Dữ chầm chậm trở nên kiên định, trong căn phòng này, nghe thấy vô cùng rõ ràng.

“Thành tích rất tốt, tính cách cũng rất tốt.” Anh cụp mi mắt nhìn Từ Thanh Đào, cô gái như đang ngủ say: “Em vô cùng tốt đẹp.”

Tốt đẹp đến nỗi, thi thoảng, ánh mắt của anh lại phải rơi vào người bạn học mới này.

Chú ý đến cô là vì cô yên tĩnh, cô xinh đẹp, sau đó thì anh dần chú ý và nhận ra rằng, cô không hề ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài.

Lúc không làm được đề thi thì sẽ cắn bút.

Hôm đổi thẻ mới ấy, cô sẽ lén coi cửa sổ là chiếc gương.

Trong tiệc tối chào đón học sinh mới, khi tham gia ước nguyện cùng với bạn bè, chỉ có mỗi mình cô nghiêm túc lẩm bẩm: Cầu trời có thể cho con giàu có được không TvT!

Thật đáng yêu.

Thật sự rất đáng yêu.

Bị anh bắt nạt thì sẽ tức giận đến nỗi vành tai đỏ ửng.

Biết anh không ăn sáng thì sẽ âm thầm đặt một viên kẹo sữa lên trên bàn anh.

Từng đám mây đỏ rực chiều hôm đó.

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời ngả bóng.

Bạn học nữ ngồi bàn trên anh buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, ôm mặt ngây ngốc nhìn ra cửa sổ, chu chu môi, nhàm chán cầm bút.

Lông mi từng sợi rõ ràng, một bên mặt hướng về anh, là một buổi tối mùa hè rất đỗi bình thường.

Gió thổi qua làn tóc cô.

Chuông tan học của trường phụ thuộc vang lên, nghìn năm không đổi, vẫn mãi như thế:

… Làn gió xuân vô ý làm lay động trái tim tuổi trẻ.

Dường như anh đã nhập vào trong dòng hồi ức, giọng nói của Trần Thời Dữ rất nhẹ nhàng: “Anh không có cách nào mà không yêu em.”

Như là đang than thở vậy.

Không khí yên tĩnh này đã hoàn toàn bị phá vỡ ngay vào giây tiếp theo.

Từ Thanh Đào đột nhiên mở mắt, giống như hồ ly nhỏ đi bắt gian vậy, như đã bắt được điểm yếu động trời gì đó, mạnh mẽ ôm lấy anh: “Em chưa có ngủ đâu nhé! Em nghe thấy hết rồi!”

Dáng vẻ kiểu nhe “há há bổn tiên nữ đang cố ý vờ ngủ đợi anh nói ra lời trong lòng!”

Trần Thời Dữ cười nói: “Em nghe thấy gì?”

Từ Thanh Đào hăng hái, xòe ngón tay đếm đếm: “Em nghe thấy anh nói anh cảm thấy em vô cùng ưu tú, vô cùng tốt đẹp, đặc biệt tốt bụng, thật thà lại còn đáng yêu…”

Tiếp theo lại bắt đầu nói láo: “Còn cảm thấy em tao nhã trí thức, cao quý, quả thực là tiên nữ, trên thế giới sao lại có một người phụ nữ hoàn mỹ như vợ mình vậy…”

Nói một lát, Từ Thanh Đào liếc nhìn Trần Thời Dữ, khẽ ho một tiếng: “Tóm lại là em nghe thấy hết rồi, anh lại nói lại thêm lần nữa đi.”

Trần Thời Dữ hơi nhướng mày: “Chẳng phải em đã nghe thấy hết rồi à, sao còn bảo anh nói lại lần nữa?”

Anh dừng lại lần nữa: “Nói lần nữa cái gì?”

Từ Thanh Đào: “.”

Ha ha, anh đã biết rồi mà còn cố hỏi!

Yên tĩnh tầm mấy giây, Trần Thời Dữ ôm lấy cô, cong môi: “Anh vô cùng yêu em.”

Như thể là một lần thì vẫn chưa đủ, Trần Thời Dữ lại nói thêm lần nữa: “Anh mãi mãi yêu em.”

Sau hai câu, trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng một lần nữa.

Không biết là đã qua bao lâu, chỉ còn lại mỗi ánh sáng của ngọn đèn ngủ lắc lư.

Tiếng hít thở của Trần Thời Dữ dần ổn định.

Từ Thanh Đào ở trong lòng anh lại không ngủ được nữa, khóe mắt hơi ửng đỏ, cô lẩm bẩm một câu: “Em cũng vô cùng yêu anh.”

Dường như là đáp lại mọi lời anh từng nói: “Em cũng sẽ mãi mãi yêu anh.”

Cô nghĩ.

Nhất định cô sẽ cố gắng yêu Trần Thời Dữ nhiều hơn một chút mới được, sẽ không để cho anh một mình yêu đến đau khổ như vậy nữa.



Hôm hạ chí đó, hôn lễ cũng được tổ chức như đã định.

Trần Thời Dữ nhớ, Từ Thanh Đào từng nói rằng, cô muốn kết hôn ở bên bờ biển, thế nên, địa điểm tổ chức hôn lễ được chọn lựa cũng ở bên bờ biển.

Vốn dĩ là vì để tránh truyền thông trong nước, hai người lựa chọn một hòn đảo nhỏ của một quốc gia phương Nam.

Bốn mùa đều là mùa xuân, nhiệt độ khá thích hợp, Trần Thời Dữ đã mua làm quà tân hôn tặng cho Từ Thanh Đào từ lâu lắm rồi.

Không biết tại sao Trần Thời Dữ lại thay đổi ý định, sau cùng, địa điểm tổ chức hôn lễ trở thành Bình Hải.

Từ Thanh Đào không có bất kỳ ý kiến gì trước việc anh thay đổi địa điểm, tóm lại là, chỉ cần kết hôn với Trần Thời Dữ, thì dù có tổ chức hôn lễ ở dưới nhà, cô cũng thấy không sao cả.

Nhưng lúc thấy địa điểm anh lựa chọn là nhà hát lớn bên cạnh của Bình Hải, trái tim của Từ Thanh Đào vẫn nhảy mạnh lên một cái.

Nơi đó cách bờ biển rất gần, có một giáo đường nhỏ, không thể xem là quá nổi tiếng, đi về phía trước chưa đến một trăm mét là nơi yên nghỉ của Từ Thư Âm.

Năm bà ra đi ấy.

Từ Thanh Đò bé nhỏ quỳ bên bờ biển, vừa khóc vừa tiễn mẹ đi, trở thành đứa trẻ mồ côi trên thế giới này.

Sau nhiều năm, giống như kỳ vọng của Từ Thư Âm.

Cô có một gia đình hạnh phúc hoàn mỹ, lại có người chồng yêu cô sâu sắc, như thể là đã đi đến điểm cuối cùng của tiểu thuyết vậy, vẽ nên một kết thúc hoàn mỹ.

Ở một vài phương diện nào đó, Trần Thời Dữ vẫn luôn…

Tỉ mỉ vô cùng, lúc nào cũng khiến cô cảm thấy mình đang được yêu thương TvT!!

Nếu hôm nay không phải là hôn lễ, là ngày cô dâu không được khóc, Từ Thanh Đào cảm thấy ống dẫn nước mắt của cô sắp bể tới nơi rồi!

Hôn lễ được tiến hành tại nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất của Hằng Gia.

Bình Hải lại là khu vực trọng điểm phát triển của Hằng Gia, trong mấy năm phát triển đã biến nơi này từ một làng chài nhỏ lạc hậu lắc mình biến thành khu công nghệ mới tấc đất đất vàng của Vân Kinh.

Bình Hồ Gia Đình cũng là một trong những khách sạn quan trọng nhất trong lĩnh vực phát triển khách sạn của Bình Hải.

Chỉ trong tháng một năm nay, buổi trình diễn đầu xuân năm nay của Chanel và Louis Vuitton đều đã được tổ chức ở Bình Hồ Gia Đình, nội thất sang trọng, thanh lịch và cao cấp của khách sạn lập tức càn quét và khuất đảo khắp cõi Internet, trở thành nơi yêu thích của các tập đoàn có tên tuổi lớn.

Trở thành khách sạn nổi tiếng lâu đời của Vân Kinh, tuy hôn lễ không được công khai, nhưng tin tức đã sớm truyền đi khắp cả giới tư bản.

Đến cả Weibo cũng không buông tha, fan chân chính biết ngày tổ chức hôn lễ của Từ Thanh Đào đã tung lên Weibo một “Bot theo dõi nhà giàu” nào đó, nói rằng, một thời gian trước đây, có một tên con nhà giàu nào đó đã dẫn bạn gái tới tham dự hôn lễ.

Bấy giờ đã gây ra một trận xôn xao ồn ào không hề nhỏ.

Nhưng chẳng một ai có tâm tư đi tìm hiểu xem tên nhà giàu và bạn gái mới này là ai, mọi sự chú ý đều đặt vào tin tức blogger nói rằng hôn lễ anh ta tham gia là hôn lễ của chủ tịch Hằng Gia.

Làm ơn đi, Hằng Gia có thể có mấy chủ tịch được đây.

Chẳng phải đây chính là người bố mất dạy và cô vợ thân yêu mà các cô đã hoàn toàn mất liên lạc trên Internet hay sao!!

Tôi nói rồi mà, sao lại biến mất hơn nửa năm như thế kia chứ, hóa ra là đi kết hôn!

Fan lại được một phen kinh ngạc đến bật ngửa, tỏ ý “trong cuộc đời này, nhất định phải đầu thai làm người có tiền thì mới có tư cách được đến tham dự hôn lễ của CP nhà mình”!!

Còn có người nói rằng, đến cả cảnh cầu hôn chúng tôi cũng xem rồi, chúng tôi có tư cách được đến tham dự hôn lễ!!!

Nhưng hôn lễ của Trần Thời Dữ không được công khai ra bên ngoài.

Ngay cả các phương tiện truyền thông chính thống cũng không được mời, chỉ sắp xếp mấy đội chụp ảnh chuyên nghiệp, phụ trách ghi lại toàn bộ quá trình hôn lễ.

Fan CP vô lực phẫn nộ, thế là bực tức mua cổ phiếu của Hằng Gia.

Vào cái ngày mà họ kết hôn đó, hot search # Cổ phiếu của Hằng Gia # lại bị đẩy lên NO.1 một lần nữa.

Lần này thì tất cả mọi người đều đồng thanh: Đừng hỏi gì cả! Có hỏi thì chỉ cần biết đây chính là tiền mừng cưới của fan CP tôi đây!



Người đến hiện trường Bình Hồ Gia Đình đều là bạn bè hoặc thân thích.

Xung quanh là ba tòa khách sạn cao ngất ngưởng, ở giữa là khoảng sân rộng lớn, đi thẳng về phía trước tầm một trăm mét là đại dương rộng lớn, có thể nói, nơi này có ưu thế lớn về địa lý, phỏng cảnh tuyệt đẹp, khiến người ta vừa nhìn đã thấy vui vẻ thoải mái.

Hiện trường hôn lễ lấy màu xanh làm chủ đạo.

Xa hoa mà đẹp tao nhã, do nhà thiết kế nổi tiếng thế giới đích thân thiết kế, khiếu thẩm mỹ và phẩm vị đều quy tụ đầy đủ, thay vì nói là đang tham dự hôn lễ, chẳng thà cứ nói rằng hiện trường hôn lễ chính là một bữa tiệc thị giác, trông vô cùng xinh đẹp và rất hút mắt.

Tiệc cưới ngoài trời diễn ra vào buổi tối.

Là phương án mà Từ Thanh Đào yêu thích nhất, sẽ được kết hôn ở bên bờ biển một cách thực thụ, cổng hoa được nhà thiết kế bố trí và đặt khá gần biển, có lẽ cách không quá mười lăm mét.

Sau khi đi giày cao gót cả một buổi chiều, Từ Thanh Đào mệt vô cùng mệt.

Nghĩ đến chuyện năm giờ sáng mình đã phải dậy trang điểm, mỗi một bộ lễ phục thì lại tương ứng với các kiểu trang điểm khác nhau, vì để giữ gìn vóc dáng thon thả, từ sáng đến giờ cô chỉ ăn một miếng dưa chuột.

Nếu chú rể không phải là Trần Thời Dữ.

Thì ai muốn yêu muốn cưới cứ việc, cô giáo Tiểu Đào đã oán hận đến nỗi lật bàn luôn rồi!

Đứng mệt rồi, Từ Thanh Đào lười tiếp với khách mời nữa, cô tìm một gian phòng để nghỉ ngơi.

Nhưng cũng vô cùng gian xảo, cô tìm một căn phòng nghỉ ngơi – là cái căn phòng mà cô vừa mở ra, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là thấy Trần Thời Dữ đang đón khách (.)

Họ hàng, bạn bè của nhà họ Trần đều do Trần Thời Dữ tiếp đón.

Từ Thanh Đào vỗ vỗ bắp chân mình, vừa nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Tần Phong đã không chờ nổi nữa, nói là muốn đi vào xem cô dâu hôm nay trang điểm thế nào.

Người anh em của Thời Tiểu Dữ à, sao lại trẻ trâu giống anh thế?!

Xốc tinh thần lên để tiếp Tần Phong, Từ Thanh Đào vẫn chưa quen với chuyện Tần Phong và những người khác gọi cô là “chị dâu”.

Trong lòng đang cố giải tỏa sự xấu hổ thì bỗng dưng nghe thấy Tần Phong nói một câu.

“Thật sự là không thể nào ngờ được rằng…” Anh ấy nhìn Trần Thời Dữ, người đang tiếp khách cách đó không xa: “Thế mà Trần Thời Dữ lại kết hôn với chị [*] thật.”

[*] Tuy Tần Phong với Trần Thời Dữ là bạn bè thân thiết cùng tuổi nhưng mà Tần Phong lại gọi Từ Thanh Đào là “chị dâu”, mình chưa biết nên để thế nào nên tạm thời mình để Tần Phong gọi nữ chính là chị nhé.

Từ Thanh Đào “.”

Đừng nói như thể là chuyện kết hôn cùng cô là chuyện không thể nào xảy ra được, được không hả?

Nhưng, cho dù là đã đến thời khắc này, khi nhớ đến cái đêm mà Trần Thời Dữ ngồi yên lặng ở nơi đó, trái tim của Từ Thanh Đào vẫn thấy nhói đau.

Tần Phong vui vẻ nói: “Cái này nên gọi là gì nhỉ, à, gọi là đại nạn không chết ắt có hạnh phúc về sau.”

Từ Thanh Đào sững sờ một chút: “Hả?”

Chắc là cũng chưa đến mức dùng câu “đại nạn không chết ắt có phúc về sau” này đâu nhỉ?

Cô mơ hồ cảm thấy lẽ ra mình phải biết cái gì đó.

Tần Phong cũng nói khá nhiều, chủ đề nói vẫn được tiếp diễn: “Chị dâu, chị không biết chuyện lúc cậu ta học đại học suýt thì chết ở nước ngoài đúng không?”

Trái tim của Từ Thanh Đào như quặn thắt lại: “Có phải là lần tai nạn ô tô đó không?”

“Đúng vậy, tên này cũng thật là.” Tần Phong như đang chế nhạo lịch sử đen tối của bạn tốt, một khi đã trải qua gian khổ thì nó sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người: “Không biết bị trúng tà hay gì nữa, người không đi giao lưu trong trường đại học bao giờ, mà tự dưng hôm đó cứ nhất quyết phải chạy từ ký túc xá đến trường đại học. Haiz, chị dâu à, chắc chị sẽ có ấn tượng với chuyện này đấy, là cái lần mà sinh viên khoa Tài chính của đại học Vân Kinh sang Pháp trao đổi đó, thành tích của chị khá tốt nữa, chắc là chị cũng tham gia trao đổi đúng không?”

Từ Thanh Đào không biết mình đã nghe hết mọi chuyện bằng cách nào, như thể là chỉ vừa mới tỉnh táo lại thôi, cô khẽ nói: “… Có khả năng là tôi không đi.”

Tần Phong nghĩ thầm trong lòng, không đi cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Tóm lại là, bây giờ người anh em của anh ấy đã thỏa mộng “ôm mỹ nhân ở trong lòng, mộng đẹp thành hiện thực” rồi, nhìn con gái nuôi ở trong xe trẻ em, ôi chao, vẻ ngoài đáng yêu biết bao.

Lại nhìn sang Minh Chi ở bên cạnh mình đang uống từng ngụm nước một, mắt sáng ngời, răng trắng sáng, rất xứng với cái tên này.

Nếu anh ấy mãi mãi không bao giờ chán, nếu cô ấy sinh con gái, phải chăng đứa bé cũng sẽ xinh đẹp vô cùng?

Gạt bỏ hết tất cả mọi suy nghĩ lung ta lung tung.

Màn đêm dần buông xuống, hôn lễ chính thức bắt đầu.

Tầm một tiếng trước, Từ Thanh Đào đã bị đội ngũ trang điểm dẫn vào phòng nghỉ ngơi, đổi sang váy cưới chính thức.

Chỉ riêng chiếc váy cưới này thôi đã mất hai tháng đặt và làm, là một chiếc váy có thiết kế khoét lưng, làm tôn lên vóc dáng xinh đẹp của cô, làn váy xòe rộng, bán kính váy lớn hơn một mét, Từ Thanh Đào chợt nghĩ đến một vấn đề nghe khá buồn cười, thế là, nếu mặc bộ váy cưới này thì chú rể phải đứng cách xa ba mét à?!

Nhà thiết kế như đã tìm hiểu kỹ càng về cuộc đời của Từ Thanh Đào, váy cưới được thiết kế theo chủ đề “công chúa người cá”.

Khi có đèn chiếu vào, người ta sẽ không thể nhìn thấy viền váy quá rõ, nhưng khi ở trong bóng tối, những viên kim cương được đính kết ở trên váy tựa như những chiếc vảy của người cá vậy, sáng lấp lánh, lúc nghe thấy giá trị của bộ váy cưới này lên đến tám con số, tự nhiên Từ Thanh Đào nuốt hết lời muốn nói lại.

Đúng là người giàu sẽ làm được bất cứ điều gì mà họ muốn mà.

Vì bố không còn nên Tạ Sênh là người nắm tay và dắt cô vào thay vì bố.

Đêm hạ chí bên bờ biển man mát đến lạ, nếu lắng nghe thật kỹ càng, thì từ trong tiếng nói cười của mọi người, người ta còn có thể nghe thấy thanh âm rì rầm khẽ vỗ của sóng biển.

Từ Thanh Đào từng mơ về đám cưới của mình rất rất nhiều lần, nhưng đến khi ngày ấy thực sự đến, trái tim cô vẫn thình thịch mãi không thôi, nhịp đập như chưa từng nhanh đến thế.

Kết hôn với anh.

Gặp anh vào mùa hè ngày ấy.

Từ Thanh Đào cũng đã từng mơ về một Trần Thời Dữ mặc vest trắng như thế.

Tuy chưa từng thấy nhưng vẫn có thể đoán được rằng, chắc chắn là anh sẽ vô cùng đẹp trai, nhưng bản thân cô đã phải kìm nén bản thân mình hàng ngàn hàng vạn lần, bảo ban chính mình rằng, đừng mắc bệnh hoa si ở trong hôn lễ của mình T.T!

Đứng ở khu vực lối vào dành cho cô dâu, trái tim cô hãy còn đập thình thịch.

Trong lòng lại nghĩ, vì sao Tạ Sênh vẫn chưa đến, chẳng phải cứ luôn càu nhàu muốn làm phù dâu của cô à?

Rồi đột nhiên, đèn ở cả lễ đường vụt tắt, tiếng nhạc dần vang lên.

Cửa lớn trước mắt dần mở ra, Từ Thanh Đào vô thức bước về phía trước một bước, sau đó cô ngẩng đầu lên.

Thế nhưng, tại khoảnh khắc ấy, cô bỗng ngây người.

Trần Thời Dữ đứng cách đó không xa.

Cho dù đây là ngày kết hôn thì anh vẫn không thay đổi gì, vẫn là dáng vẻ ấy, nhìn vừa bình thản mà lại vừa phóng đ.ãng.

Vest trắng trong tưởng tượng của cô chẳng hề xuất hiện.

Trần Thời Dữ đứng cách đó không xa, anh mặc bộ đồng phục trường trung học phụ thuộc – bộ trang phục mà cô vừa thấy thân quen vừa thấy xa lạ.

Rõ ràng là đã qua nhiều năm lắm rồi.

Mà thời gian như không mảy may để lại dấu vết gì trên người anh, sau khi khoác lên mình bộ đồng phục trường, anh vẫn mãi là cậu thiếu niên trong ký ức ngày ấy.

Mãi cho đến khi cô nghe thấy Tạ Sênh nói ở bên tai rằng: “Từ Thanh Đào, còn không nhanh một chút à.”

Từ Thanh Đào chợt bừng tỉnh, khóe mắt ươn ướt, người con gái quan trọng nhất trong hai mươi năm đầu đời của cô cũng đang mặc áo đồng phục của trường trung học phụ thuộc như thế, cô ấy buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, vẫn giống như những lần trốn học để đi múa cùng cô vậy.

Tạ Sênh cong môi, cười nói: “Cậu ấy đang đợi cậu tan học đấy.”

Năm tháng cứ trôi, hình như bất cứ điều gì cũng đã thay đổi, mà hình như cũng chẳng có gì đổi thay.

Khoảnh khắc Từ Thanh Đào vén váy cưới lên, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như đã chậm lại.

Tất cả mọi ký ức tưởng như đã quên mà nay bỗng ùa về trong tâm trí.

Nhớ đến lần đầu tiên anh đi ngang qua, khẽ cọ vào bờ vai mình trên hành lang sau khi tan học.

Nhớ đến động tác mạnh mẽ và thô bạo khi anh mời cô đến xem anh thi đấu bóng rổ.

Nhớ đến anh thích ở phía sau bàn nghịch tóc đuôi ngựa của cô.

Nhớ đến đôi khuyên tai ngọc trai anh tặng cho cô mà cô vẫn chưa đeo lên để khoe với anh.

Nhớ đến cảnh pháo hoa ở Bình Hải ngày đó.

Nhớ đến thời gian đếm ngược trên bảng đen, nhớ đến hôm thi đó, nhớ đến trận mưa hôm đó, nhớ đến ngày hè đó.

Nhớ đến cậu thiếu niên hay nằm sấp ngồi bàn sau.

Cũng nhớ đến lời nói của Tần Phong chiều nay.

Rõ ràng là cô chưa từng trông thấy cảnh tai nạn xe, nhưng hình ảnh ánh lửa và màu máu đỏ thắm, ánh đèn phòng cấp cứu nhấp nháy không ngừng, và thiết bị đo nhịp tim như đã ngừng hoạt động, tất cả, cứ thế mà không ngừng tuôn vào tâm trí cô.

Hôm Trần Thời Dữ xảy ra tai nạn xe là ngày xuân phân, cũng là ngày sinh nhật của cô.

Vì anh nghĩ là cô sẽ trở thành sinh viên trao đổi nên mới đi đến trường học phải không?

Vì nghĩ mình sẽ gặp được cô nên mới xảy ra tai nạn xe phải không?

Trái tim cô như bị dây leo gai quấn lấy, chặt đến nỗi cô không sao hít thở được.

Từ Thanh Đào không cách nào tưởng tượng ra được viễn cảnh anh ôm lấy hy vọng mong manh mà vội vã chạy đến trường học.

Cũng như, cô không cách nào chấp nhận được việc, lỡ đâu tai nạn xe hôm ấy sẽ dẫn đến một kết quả khác, lỡ đâu…

Lỡ đâu khi đó Trần Thời Dữ không thể sống tiếp nữa…

Thì phải làm sao?

Cô biết mình nợ anh quá nhiều.

Nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ sâu sắc đến thế, sẽ đớn đau đến vậy, sẽ khiến tình cảm trong cả đời này của cô không bao giờ báo đền lại được.

Cô thấy mình càng chạy càng nhanh, như đang lảo đảo vụt qua bao tháng năm dài đằng đẵng.

Cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nhẹ, không biết tự lúc nào, mà bộ váy cưới trên người cô như đã biến thành bộ đồng phục của trường trung học phụ thuộc, giống như năm đó vậy, dồn hết tất thảy mọi nỗi nuối tiếc lại để khoảnh khắc này bù đắp lại.

Cứ như thế – chẳng chút do dự gì mà lao vào lòng anh.

Đã bỏ lỡ rất rất nhiều năm, khó khăn biết mấy mới được ở bên nhau.

Cô nghĩ, ông trời ạ, con thật sự, thật sự rất rất yêu anh ấy.

Từ Thanh Đào thầm cầu nguyện trong lòng, thành kính như hiến tế.

Mong sao, dù có chết cũng đừng chia lìa con và anh ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.