Trong phòng bệnh chăm sóc cao cấp của bệnh viện tư nhân Hoa Thanh ở Vân Kinh, một chiếc điện thoại màu đen đang lặng lẽ rung lên.
Là một số điện thoại trong nước gọi đến, Trình Gia Di rũ tầm mắt nhìn xuống, trên màn hình hiển thị một ghi chú thân mật: Đào Đào.
Trong phòng bệnh im ắng, chỉ có điện thoại vẫn không ngừng rung lên.
Cho đến khi đổ chuông lần thứ ba mà vẫn không có ai nghe máy, dường như bấy giờ đối phương mới chịu từ bỏ mà ngừng gọi.
Trình Gia Di tiện tay cầm điện thoại lên, vào khoảnh khắc nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở cửa, cô ta lập tức xóa bỏ lịch sử cuộc gọi.
Cửa mở ra, người đi vào là Tống Gia Mộc.
Trình Gia Di dịu dàng nói: “Ban nãy điện thoại của anh rơi trong phòng bệnh, có một số lạ gọi đến, em không nghe, anh không để ý chứ?”
Tống Gia Mộc “ừ” một tiếng rồi nhận lấy điện thoại, không thèm xem mà chỉ đặt cháo đã nấu xong lên bàn.
Trình Gia Di dịu dàng, hiền lành.
Anh ta tin cô ta, từ trước đến nay vẫn thế, không cần bất cứ điều kiện gì.
Tống Gia Mộc lạnh lùng, nghiêm nghị, hồi còn đi học đã nổi danh vì tính tình cao ngạo, ít nói, bây giờ còn kiệm lời hơn cả trước kia.
Phòng bệnh yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Trình Gia Di phá vỡ sự im lặng này: “Tiểu Đào vẫn không trả lời tin nhắn của anh à?”
Tống Gia Mộc không đáp lại, im lặng đồng nghĩa với ngầm thừa nhận.
Giọng nói của cô ta mang theo sự áy náy, dịu dàng nói tiếp: “Xin lỗi anh, đều là lỗi do em. Gia Mộc, nếu việc đính hôn với em mang lại hiểu lầm lớn như thế cho cả anh và Tiểu Đào, hay là thôi, mình bỏ đi anh nhé.”
“Bên phía mẹ em thì em sẽ đi giải thích sau. Bà ấy cảm thấy em chỉ còn lại ba tháng cuối cùng, nhìn thấy em kết hôn, bà ấy cũng vui lòng. Nhưng em thật sự không muốn nhìn thấy Tiểu Đào tức giận như vậy đâu anh.”
Trình Gia Di còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị giọng nói của Tống Gia Mộc cắt ngang.
“Gia Di.” Người đàn ông khẽ xoa mi tâm: “Anh đã đồng ý với bác gái là sẽ chăm sóc tốt cho em. Chuyện giữa Đào Đào và anh, đích thân anh sẽ giải thích với cô ấy.”
Trình Gia Di cười khổ một tiếng: “Em chỉ nghĩ rằng, em đã là người sắp chết vậy mà đến cuối cùng vẫn làm tổn thương anh.”
Cô ta dừng lại một chút, giọng nói hơi run rẩy: “Anh có trách em không?”
“Đừng nghĩ ngợi quá nhiều.”
Tống Gia Mộc là người đàn ông có tính cách lạnh lùng, khi đối diện với Trình Gia Di đã được coi là dịu dàng lắm rồi. Nghĩ đến sức khỏe người con gái này, anh ta chỉ an ủi một câu: “Chỉ cần em phối hợp điều trị, bác sĩ nói vẫn còn hy vọng sống rất lớn.”
Lát sau, anh ta lại nhắc nhở một câu: “Bác gái đã thúc giục tiệc đính hôn rồi, hai ngày sau, đợi cho sức khỏe em tốt hơn thì anh sẽ cùng em đi chọn váy cưới.”
Nghe thấy lời nói này của Tống Gia Mộc, bàn tay đang cầm chiếc thìa khuấy cháo của Trình Gia Di hơi khựng lại.
Đột nhiên, một tài khoản trì trệ mãi không trả lời tin nhắn bỗng hiện lên trong đầu, cô ta nhẹ nhàng lên tiếng: “Vâng.”
Lát sau, Trình Gia Di đã lựa chọn xong địa điểm tổ chức tiệc đính hôn trên iPad.
Là nhà thờ bên biển – nơi ngày trước Từ Thanh Đào đặt để kết hôn với Tống Gia Mộc.
Cô ta nhớ, cô từng nói rằng, ước mơ của cô là được kết hôn bên bờ biển.
…
Khi tỉnh lại lần nữa, Từ Thanh Đào mở mắt ra, trước mắt là một mảng trống rỗng.
Hình như là trần nhà bệnh viện.
Có lẽ là do trước khi mất đi ý thức, giấc mơ móc tim móc gan kia đã để lại ấn tượng quá sức sâu sắc nên bây giờ Từ Thanh Đào cảm thấy bụng mình vẫn đang âm ỉ đau.
Kết quả là, một giây sau, khi cô dịch chuyển tầm mắt, trong tầm nhìn bỗng xuất hiện một gương mặt vô cùng điển trai. Đôi môi mỏng đẹp đẽ của Trần Thời Dữ mím chặt lại thành một đường thẳng, trông có vẻ hơi lạnh lùng.
Trong nháy mắt, tình tiết máu chó móc tim móc gan lại hiện lên trong đầu một lần nữa.
…
Cứu! Mạng! Với!
Lẽ nào cô vẫn chưa thể tỉnh dậy khỏi giấc mơ tồi tệ này ư!
Như thể là đang tuân theo bản năng, Từ Thanh Đào muốn hét lớn một tiếng, đừng móc tim gan tôi nữa!
Đáng tiếc thay, vì bệnh nặng mới khỏi, cô choáng váng đầu óc, cơ thể suy nhược, giọng nói phát ra yếu ớt, không có chút sức lực nào, nghe giống như đang làm nũng.
Người con gái trên giường bệnh mang đôi mắt đẫm lệ, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trông vô cùng khổ sở, đáng thương, khó khăn lắm mới nói ra được một câu: “Tim gan của tôi… vẫn còn ở đây chứ…”
Vừa dứt lời, ánh mắt của Trần Thời Dữ thoáng dừng lại trong giây lát.
Anh ổn định lại tinh thần thật nhanh chóng, đi đến rồi đứng ngay bên cạnh Từ Thanh Đào, “tiện tay” nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô, âm cuối còn chất chứa dòng cảm xúc vui vẻ: “Đương nhiên là tôi vẫn còn ở đây.”
Từ Thanh Đào: “…”
Trần Thời Dữ chậm rãi lên tiếng: “Nhưng mà, về cách gọi “cục cưng” [*] này ấy, lần sau đừng nên gọi trước mặt nhiều người như vậy.”
[*] Gốc là “tâm can”, nghĩa là “tim gan”, bên cạnh đó, ta vẫn có thể hiểu theo nghĩa “tâm can bảo bối”, “cục cưng”.
Dường như vừa nghĩ đến gì đó, anh lại tiếp tục: “Sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến tôi.”
Từ Thanh Đào hoàn toàn không thể nghe rõ câu “ảnh hưởng không tốt” mà anh nói.
Chỉ nghe thấy câu “trước mặt nhiều người như vậy” mà anh nói trước đó.
… Nhiều người như vậy?
Đầu óc hoang mang rối bời.
Bấy giờ Từ Thanh Đào mới cảm nhận được điều gì đó, cô chật vật quay đầu lại.
Sau đó, cô nhìn thấy người đứng bên kia giường bệnh.
Khoảng bốn, năm bác sĩ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vờ như mình chưa nhìn thấy gì, cũng chẳng nghe được gì cả.
Hình như họ đã chú ý thấy ánh mắt của Từ Thanh Đào.
Bác sĩ trẻ tuổi đứng đầu “giấu đầu hở đuôi” vội vã nói: “Bà chủ, cô yên tâm, chúng tôi chỉ vừa mới đến mà thôi.”
Những người còn lại như vừa hoàn hồn lại, vội vàng phụ họa theo sau: “Đúng vậy, đúng vậy, vừa đến, vừa đến thôi.”
“Đúng vậy, chúng tôi là bác sĩ, chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bệnh nhân.”
“Không sai, chúng tôi đã được đào tạo một cách chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ không nghe thấy gì cả, có nghe thấy thì cũng sẽ không đi nói linh tinh.”
…
Từ Thanh Đào: …
Một sự giải thích thật yếu ớt biết bao, không có chút sức sống nào cả.
Chú ý tới sắc mặt trắng bệch của cô.
Bác sĩ chữa trị chính cẩn thận hỏi han: “Bà chủ, cô còn thấy khó chịu ở chỗ không?”
Cô đeo chiếc mặt nạ đau khổ lên, từ từ nhắm mắt lại, giọng nói bé như tiếng muỗi kêu: “Mọi người còn thuốc an thần không?”
Là loại thuốc tiêm một mũi là có thể khiến cô ngất xỉu luôn ấy.
Các bác sĩ mặt đối mặt nhìn nhau.
Từ Thanh Đào tiếp tục co ro thân mình vào trong chiếc chăn trắng tuyết một cách chậm rãi, sau đó, tiếng nói ồm ồm đầy đau khổ truyền đến: “Tiêm cho tôi một mũi đi.”
Bây giờ, ngay lập tức!
…
Từ Thanh Đào lại ngủ nông thêm nửa tiếng, vừa tỉnh lại thì kết quả chẩn đoán cũng đã có.
Viêm dạ dày cấp tính.
Từ Thanh Đào không hề bất ngờ trước kết quả này.
Từ trước đến nay, dạ dày của cô vẫn không tốt như thế, là bệnh cũ xuất phát từ nguyên do hồi nhỏ cô không ăn sáng, sau này, khi đã đi làm, cô bèn coi cà phê Americano là nước sôi để nguội mà uống.
Bệnh nhẹ không chữa thì sẽ hoá bệnh nặng, ẩn nấp đã nhiều năm nay, tối qua mới được dịp bộc phát ra ngoài.
Nhưng cô vẫn nhớ rất rõ, tối qua, trước khi mất đi ý thức, rõ là cô đã gọi cho 120, thế thì sao Trần Thời Dữ lại xuất hiện ở đây vậy nhỉ?
Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại thì anh hiện diện ở đây cũng không có gì kỳ lạ cả.
Từ Thanh Đào không rõ bố ruột của cô là ai, mẹ ruột cũng mắc bệnh và qua đời lúc cô còn học tiểu học.
Đã thế, Tạ Sênh còn là phóng viên giải trí nay đây mai đó, bay khắp nơi trên thế giới theo chân các thần tượng. Vân Kinh rộng lớn thế này mà ngay cả một người để liên lạc khi khẩn cấp cô cũng không có.
À, trước đây thì vẫn có tên đàn ông cặn bã Tống Gia Mộc kia.
Sau khi chia tay Tống Gia Mộc, dưới cơn phẫn nộ, Từ Thanh Đào đã xóa bỏ hết mọi phương thức liên lạc với anh ta, bây giờ cũng không liên lạc lại được.
Khi bác sĩ tiếp nhận cô, chắc chắn họ sẽ ưu tiên liên lạc với người nhà, cũng chỉ còn lại mỗi ông chồng hờ mới lãnh giấy đăng ký kết hôn với cô trước đây không lâu.
Nghĩ đến đây, lòng Từ Thanh Đào chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Không ngờ rằng, bây giờ, người thân thiết với cô nhất lại là Trần Thời Dữ – anh bạn học cũ đã nhiều năm không liên lạc.
Haiz.
Vận mệnh biết cách trêu ngươi thật đấy!
Từ Thanh Đào lén lút liếc nhìn anh.
Trần Thời Dữ ngồi trên ghế sô pha trong phòng bệnh cao cấp, cách đó không xa giường bệnh của cô. Không biết có phải do Từ Thanh Đào suy nghĩ quá nhiều [*] hay không, nhưng hình như đó là vị trí thuận tiện nhất để chăm sóc bệnh nhân trong nháy mắt, hơn nữa, đây cũng là góc độ tối ưu nhất để quan sát tình trạng truyền dịch.
[*] Gốc là “tự mình đa tình”.
Không biết người đàn ông này đã đến đây từ lúc nào nữa, bộ tây trang phẳng phiu mà anh mặc thường ngày bây giờ trông hơi nhăn nheo, như thể cả đêm rồi anh không hề thay nó ra vậy.
Trước đây, Từ Thanh Đào luôn cảm thấy khi Trần Thời Dữ mặc tây trang sẽ đem lại cảm giác rất đỗi xa cách, nhưng hoá ra, tất cả lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ ấy, thì ra, khi anh mặc tây trang, cái dáng vẻ bất cần mà cương quyết nơi anh sẽ được hoà quyện với tính cách ngang tàng để tạo ra được một khí chất văn nhã bại hoại [*]. Có thể là vì không có người ngoài nên người đàn ông này không thèm đeo cà vạt, anh cởi bỏ hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi, để lộ ra xương quai xanh sâu hoắm.
[*] Văn nhã bại hoại (斯文败类): là thành ngữ điển cố, là kiểu người bại hoại đạo đức trong số những người có học, hoặc là tiểu nhân mà làm ra vẻ quân tử, hiểu đơn giản hơn nữa thì là suy đồi văn hóa hoặc suy đồi đạo đức. Nói cách khác, thành ngữ này dùng để hình dung dáng vẻ của một người trông thì áo mũ chỉnh tề, ngay ngắn lịch sự nhưng khí chất con người bên trong lại hoàn toàn trái ngược, trong đầu chứa không biết bao nhiêu suy nghĩ xấu xa.
Trước đây từng nghe nói có người có thể treo quần áo bằng xương quai xanh, Từ Thanh Đào còn cho rằng đó chỉ là truyền thuyết đô thị mà thôi.
Thật sự là cô không tài nào ngờ được rằng, trên đời này vẫn còn tồn tại người có vóc dáng cực phẩm đến vậy, đến nỗi truyện tranh cũng không thể vẽ ra được.
Trông Trần Thời Dữ bây giờ hơi xanh xao, nhưng điều này không hề làm giảm sút vẻ đẹp của anh, ngược lại nó còn điểm tô thêm chút u ám cho vẻ điển trai của anh.
Nhìn chăm chú vào anh quá lâu, trong phòng chợt vang lên tiếng của Trần Thời Dữ: “Đẹp lắm à?”
Từ Thanh Đào chẳng kịp chuẩn bị gì, theo bản năng mà gật đầu.
Đang gật được giữa chừng thì cô mới chợt hoàn hồn lại.
Cô: …
“Không phải anh đang nhìn máy tính hả?”
Trần Thời Dữ cười như không cười: “Nếu cứ nhìn chằm chằm vào máy tính thì sao có thể bắt được khoảnh khắc em thèm muốn vẻ đẹp của tôi cơ chứ.”
Được rồi.
Được lắm.
Từ Thanh Đào đã quá quen với những câu nói vô cùng ngạo mạn của anh.
Cô cũng lười so đo với anh.
Hơn nữa, quả thật là Trần Thời Dữ luôn túc trực trong bệnh viện để chăm sóc cô, mà cô lại đang chặn anh kia kìa.
Lòng Từ Thanh Đào thấy áy náy vô cùng.
Cô do dự hồi lâu, sau đó mới ngoan ngoãn cất tiếng: “Anh Thời Dữ ơi.”
Bình thường mà gọi “anh” thì chắc chắn là đang có chuyện muốn nhờ vả.
Nhiều ngày chung sống với nhau, bản tính nóng nảy của Từ Thanh Đào cũng đã được bộc lộ hết ra ngoài.
Không còn cẩn thận, dè dặt như hồi đầu gặp nhau, gần đây càng ngày càng tùy hứng, kiêu ngạo, chỉ thiếu nước chưa leo lên đầu anh làm mưa làm gió mà thôi.
Trần Thời Dữ nhướn mắt nhìn cô.
Có lẽ là vì đang ở trong phòng bệnh, giọng nói dịu dàng thường ngày của Từ Thanh Đào bỗng trở nên ngọt ngào hơn cả, còn chứa chan cả sự ấm áp, nhẹ nhàng của một cô gái miền Nam.
Cô lặng lẽ chỉ vào chiếc điện thoại được trợ lý đặt lên bàn, lẩm bẩm: “Có thể lấy hộ tôi điện thoại được không, tôi muốn xin nghỉ phép.”
Đầu có thể đứt, máu có thể chảy.
Nhưng không thể không đi làm.
Giọng nói của Trần Thời Dữ trầm thấp: “Xin nghỉ phép giúp em rồi.”
Ồ, anh vẫn ân cần biết bao.
Từ Thanh Đào lại thấy hối hận sâu sắc về hành động chặn Trần Thời Dữ của mình.
Phòng bệnh lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng một lần nữa.
Từ Thanh Đào không thể chịu nổi bầu không khí vừa yên ắng vừa ngượng ngập này, cô đang muốn nói gì đó, nhưng Trần Thời Dữ lại lên tiếng trước.
“Từ Thanh Đào.” Vẻ mặt của anh nghiêm nghị, anh nhìn chằm chằm vào cô: “Lần sau nếu em xảy ra chuyện, phiền em liên lạc với tôi trước tiên.”
Nghe hơi cảm động.
Từ Thanh Đào thấy hơi ấm lòng, vội vã nhỏ giọng giải thích: “Bởi vì khi đó tôi chỉ nhớ số của 120…”
Hơn nữa, với loại bệnh đột nhiên phát tác như thế này, gọi ngay cho 120 không phải là hành động rất bình thường ư?
“Ồ, đừng hiểu nhầm.” Trầm Thời Dữ ngắt ngang lời cô: “Tôi chỉ không muốn tối rồi mà còn bị xe cứu hộ đánh thức mà thôi.”
Từ Thanh Đào: …
Tên đàn ông chó má này! Mau trả lại cho cô hai từ cảm động ban nãy đi!
…
[… “Tôi chỉ không muốn tối rồi mà còn bị xe cứu hộ đánh thức mà thôi.”]
[Cậu nghe thử xem, lời nói này của anh ta là lời nói của con người ư?]
Mười phút sau, Từ Thanh Đào vẫn còn thấy tức.
Hơn nữa, cô còn điên cuồng gửi tin nhắn cho Tạ Sênh trên WeChat.
Lại nhớ đến bức ảnh cô photoshop cả nửa ngày trời lần trước, mà kết quả thì sao, cô cũng chỉ “nhận được” câu trả lời như thế kia của tên thẳng nam này!
Thấy tức hơn rồi.
Không thèm nghĩ ngợi gì, Từ Thanh Đào bèn tìm đến cuộc trò chuyện đầu tiên… để tiện cho việc vun vén tình cảm, Từ Thanh Đào tiện tay ghim anh lên vị trí đầu.
Sau đó cô chụp màn hình tin nhắn hôm qua của Trần Thời Dữ rồi gửi cho Tạ Sênh.
Đợi một lúc lâu, thế mà cô lại không đợi được câu trả lời “cùng chung mối thù” từ chị em tốt.
Mà, ngược lại là cô chỉ đợi được một dấu “?” do Tạ Sênh gửi đến.
Từ Thanh Đào ngây người.
Sau đó, Tạ Sênh lại gửi thêm một tấm ảnh đến, chính là ảnh chụp màn hình cô mới vứt cho đối phương.
Không giống với tấm ảnh cô chụp màn hình, Tạ Sênh đặc biệt dùng bút vẽ để vẽ hai vòng đỏ trên ghi chú.
Bình thường thì cô ghi chú tên của Trần Thời Dữ là “Ông lớn”, mà bây giờ cái tên đó đã bị thay đổi hoàn toàn, trở thành: Cục cưng =3=
…
Ồ.
Cục cưng.
Cục cưng thì cũng thôi đi.
Còn “=3=” nữa chứ.
…
Có! Biết! Mất! Mặt! Không! Vậy! Hả!
Chắc chắn cái này không phải do cô thay đổi.
Thế thì ắt hẳn là do cái tên đàn ông chó má Trần Thời Dữ nhân lúc cô ngủ đã thay đổi!
Trong nháy mắt, tai Từ Thanh Đào đỏ bừng lên.
Tạ Sênh còn gửi đến cho cô biểu cảm cạn lời.
[Đây là cách thể hiện tình yêu mà cậu mới học được gần đây à?]
[Tạ Sênh tớ xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cậu, nhưng chó độc thân [*] bọn tớ cũng có tôn nghiêm đấy nhé.]
[*] Chó độc thân, hay còn gọi là chó FA, cẩu độc thân,… là một thuật ngữ của cư dân mạng Trung Quốc để chỉ người độc thân, thường sẽ mang theo ý tứ trêu chọc, vui đùa.
[Đá bay bát cơm chó [*]. jpg]
[*] Cơm chó (hay còn gọi là cẩu lương) bắt nguồn từ tiếng Trung, mang nghĩa “cơm dành cho chó”. “Cẩu” có nghĩa là “chó”, còn “lương” tức là lương thực, thức ăn. Tuy nhiên, cơm chó (hay cẩu lương) thường được hiểu theo nghĩa bóng, dùng để chỉ những hành động lãng mạn, ngọt ngào của các cặp tình nhân.
Từ Thanh Đào: …
Cô cảm thấy mình vẫn có thể giải thích một chút.
Cô lập tức chuyển sang giao diện ghi chú tên của Trần Thời Dữ, chuẩn bị thay đổi trở lại.
Kết quả là, vừa ấn vào nút thay đổi, đầu ngón tay cô chợt khựng lại.
Nghĩ đến vẻ mặt xanh xao của anh bây giờ, chắc là anh không hề giả vờ.
Lại nghĩ đến việc anh không kịp thay bộ tây trang ấy ra.
Lòng tốt của Từ Thanh Đào hơi trỗi dậy.
… Thôi bỏ đi.
Chỉ là một cái ghi chú tên mà thôi, hai người họ cũng kết hôn rồi, còn để ý đến những thứ này làm gì.
Do dự như thế một lúc, thuốc an thần có trong lọ truyền dịch cũng đã phát huy tác dụng, rõ ràng cô mới vừa tỉnh dậy mà bây giờ đầu óc lại bắt đầu mơ mơ màng màng nữa rồi.
Từ Thanh Đào bỏ điện thoại xuống, trước khi mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ, trong đầu bất chợt hiện lên một nỗi niềm nghi hoặc.
Trần Thời Dữ thay đổi ghi chú tên bằng cách nào thế nhỉ?
Mật khẩu màn hình khóa là sinh nhật của cô mà.
Cô vẫn chưa nói cho Trần Thời Dữ nữa mà, thế thì sao anh lại biết được vậy nhỉ?
…
Đại sảnh trên không trung của khu nhập viện.
Trần Thời Dữ đút tay vào túi quần, anh đứng trước cửa sổ sát mặt đất.
Dáng người anh cao ráo, tỷ lệ cân đối, cộng thêm gương mặt yêu nghiệt hại nước hại dân.
Vỏn vẹn chưa đến mười phút mà anh đã thu hút ánh nhìn của không ít nữ sinh đi qua đi lại.
Họ chỉ e ngại trước khí chất mạnh mẽ “người lạ chớ lại gần” của anh, mọi người đều có ham muốn nhưng chẳng ai có can đảm dám lên xin WeChat.
Đứng nơi đó hồi lâu, Trần Thời Dữ cầm điện thoại lên, anh nhập một dãy số xa lạ.
Trong lịch sử cuộc gọi của Từ Thanh Đào hiện thị rằng, tối qua, khi cô không tỉnh táo, cô đã gọi ba lần vào cùng một số điện thoại.
Khả năng ghi nhớ của anh vô cùng tốt, chỉ cần nhìn một cái là nhớ được hết mười một số.
Người đàn ông rũ mắt xuống, ánh mắt bình tĩnh, không sao nhìn ra được vui buồn trong đó.
Đầu ngón tay bấm dãy số, ba tiếng chuông dài vang lên, có người nhấc máy.
Phía đầu dây bên kia truyền đến một giọng đàn ông trầm thấp.
“Xin chào, tôi là Tống Gia Mộc…”
Tút.
Không chút biểu cảm mà cúp máy ngay tức thì.
Có đôi khi…
Anh cũng thấy căm ghét khả năng ghi nhớ đặc biệt này của mình.