Từ Thanh Đào nghĩ, cả đời này mình chưa từng hổ thẹn với bất kỳ ai.
Khoảnh khắc biết được sự thật ấy, sự chấn động mà nó mang đến lớn lao vô cùng, bởi thế nên cảm xúc của cô hơi mất kiểm soát, ôm lấy Trần Thời Dữ không muốn buông tay.
Đến khi cô khóc thút tha thút thít đủ đô rồi thì mới ngẩng đầu lên.
Bất giác thấy hơi hơi xấu hổ.
Nhưng cũng may, may mà Từ Thanh Đào cô đây cũng đã khóc trước mặt Trần Thời Dữ từ lâu lắm rồi.
Nhìn biểu cảm của anh, chắc là đang cảm thấy cô giáo Tiểu Đào là một cô bé hay khóc nhè và không thuốc nào cứu chữa được.
Khóc trước mặt anh thì cô không thấy mất mặt cho lắm.
Mãi cho đến khi Từ Thanh Đào nhoài người ra khỏi lòng anh, lại ngoảnh ra đằng sau, nhìn thấy có bảy, tám con mắt đang “mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim” của nhóm trợ lý, họ vờ như “ông bà chủ ơi, chúng tôi không nhìn thấy gì cả”.
Cơ thể và đầu óc cô bắt đầu cứng ngắc.
Đúng rồi.
Với tư cách là chủ tịch Hằng Gia, khi đến Pháp công tác, nhất định là sẽ được “tiền hô hậu ủng”, chỉ mỗi trợ lý đặc biệt thôi cũng phải dẫn theo ba người. Sao có thể giống như người vô sản cấp bậc công nhân như cô được chứ, đi công tác thì chỉ cần mang mỗi cái vali đi là xong.
Triệu Dương còn đứng ở vị trí đầu tiên nữa chứ, nhưng ánh mắt anh ấy lại nhìn chăm chăm xuống đất.
Dáng vẻ như thể là chẳng có gì xảy ra cả.
…
Từ Thanh Đào dùng gương mặt không cảm xúc mà chui ra vòng ôm của Trần Thời Dữ.
Cảm thấy ngón chân của mình đã đào ra được một tòa thành nhỏ rồi.
Khó khăn lắm mới mở miệng mà hỏi được một câu: “Trợ lý Triệu, mọi người cũng ở đây à?”
Triệu Dương vội nói: “Vâng thưa bà chủ, chúng tôi đang chuẩn bị cùng sếp Trần đi Pháp.”
Giọng nói của cô cứng ngắc: “Thế vừa nãy mọi người…”
Mong muốn sống sót của trợ lý Triệu quá sức mạnh mẽ, anh ấy điên cuồng lắc đầu: “Bà chủ yên tâm, chúng tôi không nhìn thấy gì cả.”
…
Cứu mạng!!
Càng nói thế thì càng có nghĩa là đã nhìn thấy hết rồi!!
Từ Thanh Đào thầm nghĩ, tuy rằng cô đúng là cô vợ nhỏ của tổng tài bá đạo.
Nhưng cô có phải kiểu ngốc bạch ngọt [*] đầu óc có vấn đề đâu.
[*] Ngốc bạch ngọt: là một kiểu hình tượng nhân vật thường gặp trong truyện ngôn tình, chỉ người đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ. Các nhân vật ngốc bạch ngọt trong phim Hoa ngữ thường có ngoại hình xinh đẹp, giọng nói êm tai.
Mắt họ cũng có mù đâu.
Chẳng lẽ lại không nhìn thấy một người lớn như cô chạy ngang qua hay sao?!
Lời giải thích của trợ lý Triệu vô cùng yếu ớt.
Từ Thanh Đào nghe xong thì càng lung lay chực đổ.
Chỉ có một điều hạnh phúc duy nhất đó chính là, may mà cô không trang điểm.
Cô đã khóc đến mức này rồi cơ mà, nếu thế thì, chắc chắn là lớp trang điểm trên mặt sẽ loang lổ hết cả ra, không thể nào nhìn thẳng cho được.
Chắc là họ dần nhận ra rằng, một khi trông thấy dáng vẻ mất mặt này của bà chủ, thì tiền thưởng cuối năm cũng sẽ chầm chậm bay đi mất.
Không biết ai là người khởi xướng, nhỏ giọng mở miệng: “Sếp Trần và bà chủ yêu thương nhau thật đấy.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
“Mới xa nhau có một tiếng mà đã không nỡ rồi.”
“Đúng là vợ chồng hoà hợp [*], keo sơn gắn bó.”
[*] Gốc là “cầm sắt hòa minh”:là một thành ngữ Trung Hoa, đây là một phép ẩn dụ nói về tình yêu và sự hòa hợp của một cặp vợ chồng, khá là tương tự với câu trăm năm hòa hợp mà bên mình hay dùng để chúc đám cưới.
Từ Thanh Đào nghe thấy thế thì chỉ biết: …
Anh trai à, đủ rồi đó! Lén lút thảo luận to thế này ngay trước mặt chính chủ ổn thật à!
Sợ cô không nghe thấy à!
Nhưng lỗ tai lại rất thành thật, dần đỏ ửng lên.
Còn vợ chồng hoà hợp, keo sơn gắn bó nữa chứ.
Cái cách thức nịnh hót quen thuộc này, không hiểu sao Từ Thanh Đào thấy hơi quen quen.
Luật sư Hàm – người đại diện Hằng Gia viết bài viết công khai thân phận của cô chính là thằng nhóc nhà cậu phải không:)
Mãi cho đến khi Trần Thời Dữ cảm thấy mình đã thưởng thức vẻ mặt lúng ta lúng túng của cô thoả thuê rồi, thì anh mới vui vẻ dắt tay cô đến phòng chờ dành cho khách hàng VIP.
Triệu Dương – người am hiểu đạo lý “kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt” cũng hiểu ý mà không đi theo cùng.
Vừa đóng cửa lại là Từ Thanh Đào đã sụp đổ ngay tức thì: “Sao lúc nãy trong điện thoại anh không nói với em là có nhiều người theo anh vậy chứ T.T!”
Trần Thời Dữ bận tối mắt tối mũi mà vẫn thong thả nhìn cô, cô gái vừa khóc xong, vệt nước mắt trên mặt còn chưa khô, cô bắt đầu lẩm bẩm: “Xong rồi, xong thật rồi, chắc chắn bọn họ đang cảm thấy em là người bị thần kinh.”
Mạch não của Từ Thanh Đào lúc nào cũng khiến người ta khó lòng mà hiểu nổi.
Ví dụ như, cô sẽ kiên quyết “chít chít meo meo” ở nơi công cộng, dùng lời nói của cô để nói là, sẽ bị xem là cặp đôi đang quay video diễn cảnh yêu đương sến sẩm.
Cảnh cô vừa chạy về phía anh, khóc thút tha thút thít trong lòng anh khi nãy.
E rằng đó đã là giới hạn của sự mất lý trí rồi.
Trần Thời Dữ kéo cô lại, tuy rằng anh không nỡ để cho cô khóc, nhưng khi cô vì anh mà khóc, anh không nhịn được mà thấy hơi đắc ý.
Phòng chờ dành cho khách hàng VIP của sân bay quốc tế Vân Kinh là phòng riêng dành cho một người, trong nháy mắt, Từ Thanh Đào lại ngã vào lòng anh.
“Sợ cái gì. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên em khóc trước mặt anh đâu.”
“Cái đó không giống nhau.” Từ Thanh Đào ngồi trong lòng anh, tâm tình buồn bực: “Lúc trước em chưa từng gặp mấy người cấp dưới đó của anh mà.”
Có trời mới biết được, gánh nặng hình tượng phu nhân của chủ tịch mà Từ Thanh Đào đang gánh vác nặng nề biết bao!
Kết hôn đã lâu, cô chưa từng đến tổng bộ của tập đoàn Hằng Gia, vốn dĩ cô còn cho rằng, lần đầu tiên “lên sàn” của mình sẽ thật rực rỡ chói chang.
Dù không để lại ấn tượng sâu sắc về hình tượng nữ hoàng đô thị trong lòng nhân viên Hằng Gia.
Thì cũng phải là kiểu bạch cốt tinh chốn công sở, thế mới xứng với Trần Thời Dữ chứ.
Tóm lại là, không thể là hình tượng cô bé hay khóc lóc rồi thích mặc đồ ở nhà và chạy về phía chồng được:)
Cô suy nghĩ quá nhập tâm, cứ thế mà nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Trần Thời Dữ nhướng mày, dỗ cô: “Thế thì anh đuổi việc bọn họ nhé?”
Từ Thanh Đào: “…”
Thứ cô muốn là hình tượng nữ hoàng, không phải là hình tượng yêu phi, xin cảm ơn!
Chỉ là, bị anh gián đoạn như vậy, tâm trạng của Từ Thanh Đào cũng không còn sa sút như thế nữa.
Tỉnh táo lại thì cô mới nhận ra rằng, ấy thế mà mình lại đang ngồi trong lòng Trần Thời Dữ.
Lúc ở nhà dính lấy nhau thì cũng thôi đi, cô vẫn chưa quên đây là sân bay đâu nhé.
Trong nháy mắt, cô chỉ muốn thoát ra khỏi vòng ôm của anh.
Lại không ngờ là mình “được” Trần Thời Dữ ôm chặt hơn: “Không phải vừa nãy em còn khóc sướt mướt nói yêu anh sao, bây giờ em đã chán rồi à?”
Từ Thanh Đào: “?”
Khóc sướt mướt thì cô thừa nhận.
Chứ cô nói yêu anh hồi nào!
Thời Tiểu Dữ, anh đừng có mà nhân cơ hội này rồi nhét suy nghĩ cá nhân của mình vào đấy nhé:)
Chỉ là, khi nghe thấy anh nhắc đến chuyện cô khóc sướt mướt, Từ Thanh Đào lại nhớ đến tin nhắn trong điện thoại đó.
Khóe mắt lại đỏ ửng lên, cảm thấy nước mắt mình lại sắp rơi xuống nữa rồi.
Vừa nãy cô vội vã chạy ra ngoài để gặp anh, có đôi ba lời không thể nói rõ qua điện thoại được.
Từ Thanh Đào cảm thấy bản thân mình nên nghiêm túc giải thích với anh: “Trần Thời Dữ, những lời hồi nãy em nói trong điện thoại ấy, anh có nghe thấy không?”
Trần Thời Dữ hơi nghiêng đầu.
Từ Thanh Đào: “Tuy rằng lúc đó em không nhận được tin nhắn của anh, nhưng em có đến sân bay tìm anh thật đấy.”
Chỉ là, cô không thể nào ngờ được rằng, lúc học cấp ba, con đường đến sân bay lại khó nhằn đến nhường ấy, con đường đến sân bay lại có nhiều vật cản đến vậy.
Chỉ mới đi đến cổng trường đã bị chủ nhiệm lớp bắt được và phải quay về lớp.
Thực ra, chỉ cần khi đó cô dũng cảm hơn một chút, dù chỉ gọi một cuộc điện thoại cho anh thôi cũng được.
Nhưng cũng chính vì nguyên nhân không nhận được tin nhắn của anh, cô lại vô thức nghĩ rằng, có thể là trong lòng anh, cô chẳng quan trọng đến thế.
Suy cho cùng, sao lại có khả năng sẽ xảy ra việc, khi anh ra nước ngoài…
Anh sẽ gửi tin nhắn cho một bạn học xa lạ?
Từ Thanh Đào nhỏ giọng nói: “Em không đến tìm anh là vì, em cảm thấy bản thân em không hề tốt, so với anh, quả thật là em kém cỏi hơn rất rất nhiều. Sau khi anh ra nước ngoài, nhất định là anh sẽ càng phát triển hơn, em lúc đó đã…”
Dừng lại một chút, Từ Thanh Đào chợt nhận ra, khi nhắc về quá khứ của bản thân, dường như cô đã có thể bình thản tiếp nhận: “Lúc đó em không còn ý định múa nữa, nghĩ rằng, dựa vào điểm văn hóa rồi lên đại học, sau này em sẽ trở thành một người làm công bình thường, về sau, nếu có cơ may gặp lại anh, thì có thể là sẽ thấy anh trên một tạp chí tài chính nào đó.”
Từ Thanh Đào của năm lớp mười hai đã nghĩ thế thật đấy.
Cho dù bọn họ có vô số các mối liên hệ khi ở trong trường đi chăng nữa, thì sau khi ra trường, một người là con cưng của trời, sinh ra ở gia đình quyền thế, và một người chỉ là một nhân viên bình thường trong hàng vạn người.
Thậm chí, đến việc trở thành người bình thường mà cô cũng không làm được.
So với bao gia đình hạnh phúc khác, cô còn không có bố mẹ nữa kìa.
Càng tự ti thì lại càng khó có thể bày tỏ tình cảm một cách bình thường.
Thế nên, khi ấy, dù Từ Thanh Đào lờ mờ nhận ra rằng, có lẽ Trần Thời Dữ vẫn luôn thích mình, nhưng cô lại không dám thừa nhận.
Người tốt như thế.
Sao lại nhớ mãi không quên cô nhiều năm đến vậy cơ chứ?
Cô thực sự không đáng giá, thực sự.
Mãi cho đến khi Trần Thời Dữ gọi tên cô: “Từ Thanh Đào.”
Giọng nói của anh sạch sẽ mà lại dễ nghe: “Nhìn chồng qua lớp filter là một chuyện tốt, nhưng có phải là lớp filter này của em hơi khoa trương quá rồi không?”
Từ Thanh Đào sững sờ: “Làm gì có filter gì…”
Trần Thời Dữ nhìn cô: “Anh cũng không tốt đến vậy đâu.”
Trái tim của Từ Thanh Đào thắt lại từng cơn.
“Cấp ba năm đó, anh rất thiếu tiền.” Trần Thời Dữ ôm cô, anh nói thật chậm, mấy năm họ bỏ lỡ nhau cứ vậy mà dần hiện ra trước mắt cô: “Sau khi bố mẹ anh qua đời, đến cả việc học cấp ba mà anh cũng không thể hoàn thành được, nếu không phải vì anh lựa chọn ra nước ngoài, thì bây giờ, có lẽ anh đang làm công nhân ở trong nhà máy điện tử nào đó.”
Từ Thanh Đào nghe đến nỗi lòng cô đớn đau vô cùng, lại cảm thấy dáng vẻ bình thản như vậy của anh hơi buồn cười.
Nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bả vai anh: “Anh đây mới là quá khoa trương đó, được không nào. Với gương mặt này của anh, dù anh chỉ có bằng cấp ba…”
Dường như nhớ ra điều gì đó, cô kiên định nói tiếp, đưa ra lời khẳng định: “Thì khi anh vào “ngành”, “niêm yết giá cả hành nghề” cũng được tám trăm nghìn lận đấy.”
“Vậy à.” Trần Thời Dữ bật cười: “Sau đó gặp bà chủ hào phóng như em đúng không?”
Từ Thanh Đào định nói, cô không hề hào phóng.
Trần Thời Dữ đã “niêm yết giá cả” trên miệng từ lâu lắm rồi, nhưng lần nào “bán thân” cũng miễn phí cho cô.
Từ Thanh Đào biết, hình như hồi cấp ba không phải là anh muốn ra nước ngoài.
Mà là vì, nếu anh không ra nước ngoài mà lại chọn ở trong nước, thì Trần Kiều có trăm phương ngàn kế hại chết anh mà không để lộ chút tin tức nào.
Kỳ tài kinh doanh như Trần Dụ Sinh còn không thể đấu lại Trần Kiều.
Chứ đừng nói đến anh – một thiếu niên còn chưa đến tuổi trưởng thành.
Trái tim như bị tảng đá chặn lại.
Anh không nói sau khi ra nước ngoài, anh đã sống thế nào.
Nhưng Từ Thanh Đào chỉ nghĩ thôi cũng biết, với cái kiểu đi học mà gần như là phải ra nước ngoài lánh nạn này, nhất định là anh sống không vui vẻ gì.
Lúc khó khăn nhất, e rằng đến cả việc ăn cơm cũng là gian khó vô cùng.
Không có tiền, không có quyền, còn suýt thì mất mạng.
Đối với Trần Thời Dữ mà nói, đó có thể là khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời.
Tương lai tối đen như mực, đến cả mạng sống của mình mà anh còn không thể nắm chắc được, thế anh phải lấy cái gì để cho Từ Thanh Đào đây?
Chẳng lẽ lại nói với cô rằng, cậu và tôi ở bên nhau đi nhé, sau đó lại dẫn theo con gái nhà người ta bôn ba chịu khổ nhiều năm như thế, và rồi lại chờ đợi một tương lai mờ mịt không rõ ràng.
Thế thì, anh thà rằng, thà rằng Từ Thanh Đào yên ổn trải qua một đời, dẫu cho cô có đi cùng ai đi chăng nữa.
Trong phòng chờ dành cho khách hàng VIP bỗng không có tiếng động gì.
Từ Thanh Đào không biết mình đã tiếp nhận những chuyện này bằng cách nào.
Cô cho rằng bản thân mình không đáng giá để anh đối xử tốt như vậy.
Nhưng cô chưa từng ngờ rằng, Trần Thời Dữ cũng sẽ cảm thấy chính bản thân anh không hề đáng giá.
Đặc biệt là, cô nhớ đến lúc Trần Thời Dữ vừa mới quay về nước.
Lúc đó cô vẫn chưa biết rõ sự việc, thế là cô vừa quấn lấy anh vừa mặt dày mày dạn, rồi còn sao chép mấy câu tình cảm nồng thắm rẻ tiền trên Tiểu hồng thư nữa chứ, cái thái độ xem anh như công cụ hình người rõ ràng đến vậy.
Thậm chí cô còn không dám nghĩ tiếp nữa, liệu khi đó Trần Thời Dữ đã ôm tâm trạng gì để nhìn cô.
Anh có buồn không, có đau lòng không?
Dù chỉ là một giây thôi, liệu anh có cảm thấy cô là người không tim không phổi không?
Từ Thanh Đào vẫn luôn cảm thấy tính cách của bản thân mình rất tốt, nhưng lại không ngờ bản thân mình lại đối xử với anh tệ bạc đến vậy.
Giọng nói nghẹn ngào không thôi: “Xin lỗi anh.”
Lúc đó cô không nên hời hợt như vậy.
Cũng không nên đối xử với tình cảm của anh tùy tiện như vậy.
Lại khóc không ra hơi một trận nữa.
Từ Thanh Dào cảm thấy nước mắt của bản thân mình chẳng đáng tiền gì cả, thế nên, cứ vậy mà khóc đến nỗi muốn nấc nghẹn lên trong lòng anh.
Đến khi tâm tình cô hoàn toàn bình tĩnh lại thì cũng đã qua bốn mươi phút rồi.
Bấy giờ Từ Thanh Đào mới nhận ra rằng, Trần Thời Dữ còn phải đi công tác.
Chỉ mỗi thời gian ở cùng cô thôi mà đã tiêu tốn nhiều thời gian đến vậy rồi.
Lần này cô vội đứng dậy thật: “Chuyến bay của anh là mấy giờ?”
“Còn nửa tiếng nữa?”
Từ Thanh Đào thúc giục anh: “Thế anh mau đi check vé lên máy bay trước đi, đừng để chậm trễ thời gian.”
Trần Thời Dữ đánh giá cô: “Em bảo anh đi check vé lên máy bay ư?”
Từ Thanh Đào gật gật đầu.
Vốn dĩ là cô đang hổ thẹn với anh, nếu cô lại làm chậm trễ công việc của anh thì cô sẽ hổ thẹn đến chết mất thôi.
Trần Thời Dữ lại không biết phải làm sao: “Không phải chứ, Từ Thanh Đào, em nói chuyện có lý chút đi, được không nào?”
Từ Thanh Đào chậm rãi liếc anh một cái, Trần Thời Dữ tiếp tục nói: “Vợ của anh ôm lấy anh rồi khóc lóc trong sân bay đến mức này, thế mà em lại bảo anh vứt bỏ em ở đây rồi đi công tác ở Pháp. Trong lòng em, lý trí của anh mạnh mẽ đến vậy à?”
Chợt nhận ra anh đang nói gì.
Từ Thanh Đào sững sờ: “Nhưng chẳng phải là anh phải đi công tác sao…”
“Không phải chuyện quan trọng, Triệu Dương đi thì cũng giải quyết được.”
Trần Thời Dữ nhìn cô: “Đối với anh mà nói, bây giờ anh chỉ còn lại một chuyện quan trọng nhất, đó chính là dỗ dành cho em vui vẻ, em có hiểu không?”
Cô không cần hiểu.
Trần Thời Dữ chỉ cần nói câu này thôi là cũng đủ để cô vui vẻ rồi.
Nhưng cũng không đến nỗi phải hủy bỏ lịch trình của chuyến đi công tác lần này.
Dưới sự kiên trì của Từ Thanh Đào, mỗi người nhường nhau một bước, lùi lịch trình lại một ngày.
Trên đường quay về Bách Nguyên Nhất Hào, Từ Thanh Đào vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Khó có thể tin được rằng, thế mà Trần Thời Dữ đã thích cô nhiều năm đến vậy.
Lén lút nhìn anh mấy lần, cảm thấy tình yêu trong mình sắp tràn trề ra tới nơi rồi.
Vì sao lại thích một người đến vậy nhỉ, trời ạ, cô giáo Tiểu Đào à, cô giáo Tiểu Đào chợt cảm thấy bản thân mình hơi xấu xa T.T.
Hình như, ngay tại giây phút này, dẫu có ai bảo cô đi chết đi thì cô cũng cam tâm tình nguyện.
Từ Thanh Đào ngoan ngoãn ngồi trên ghế phó lái một lúc, sau khi tiếp nhận hết thảy bao sự thật đong đầy hạnh phúc này, tính cách không có cảm giác an toàn lại mơ hồ phát tác.
Nhịn không được mà muốn xác nhận lại với Trần Thời Dữ một lần nữa, suy cho cùng, từ nãy đến giờ, hình như cô chưa hề nghe thấy đích thân anh mở miệng thừa nhận.
Nhưng nếu hỏi thẳng Trần Thời Dữ rằng, có phải người anh thích nhiều năm qua là em phải không, thì Từ Thanh Đào sẽ xấu hổ đến chết mất thôi.
Hơn nữa, với tính tình dịu dàng không kéo dài quá ba giây này của Trần Thời Dữ, chắc chắn anh sẽ nói ra mấy lời độc mồm độc miệng với cô cho mà xem!
Thế là Từ Thanh Đào tự xoắn xuýt trong lòng cả nửa ngày trời.
Quyết định dùng một cách hỏi sâu xa nhưng ai cũng hiểu rõ, hờ hững nhắc đến: “Trần Thời Dữ, nhiều năm đã trôi qua rồi, anh vẫn còn thích ánh trăng sáng của anh chứ?”
Không biết mạch não của cô gái nhà anh lại chập vào đâu nữa rồi.
Trần Thời Dữ gật đầu: “Còn chứ, sao thế?”
“À, à, không có gì.” Từ Thanh Đào nghe thấy anh thừa nhận trắng trợn như vậy thì mặt hơi đỏ: “Chỉ cảm thấy, chắc là ánh trăng sáng của anh sẽ cảm thấy bản thân mình vô cùng hạnh phúc thôi.”
Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ này còn chưa đủ, Từ Thanh Đào lại nghiêm túc nói thêm: “Có thể được anh thích, là một điều vô cùng vô cùng hạnh phúc, vô cùng vô cùng may mắn.”
“Vậy à?” Trần Thời Dữ chậm rãi tiếp lời: “Hình như em hiểu rất rõ về ánh trăng sáng của anh.”
Từ Thanh Đào: “.”
“Chẳng phải anh nói cô ấy đã kết hôn rồi à?” Từ Thanh Đào nhỏ giọng lẩm bẩm, bắt đầu giả ngây giả dại: “Thế thì, chắc là cô ấy rất hạnh phúc.”
“Nghe em nói vậy…” Bất giác, cô thấy chiếc xe Bentley đã đỗ vào bãi đỗ xe của Bách Nguyên Nhất Hào, Trần Thời Dữ thong thả ung dung nói: “Sao bỗng dưng anh lại cảm thấy, hình như cô ấy vẫn còn nhớ mãi không quên anh vậy nhỉ?”
Từ Thanh Đào nghẹn họng.
Không ngờ tổng tài bá đạo như Trần Thời Dữ cũng chơi trò nhập vai này nhập tâm đến vậy.
Hơn nữa, chắc chắn đây không phải là ảo tưởng của cô.
Cứ cảm thấy, ánh mắt Trần Thời Dữ nhìn sang đây hơi mờ ám tế nhị.
“Em nói xem, cô ấy như vậy…” Trần Thời Dữ nghiêng người, giúp cô cởi dây an toàn bên ghế phó lái, ánh mắt rơi trên khuôn mặt cô, anh không rời đi ngay, giọng nói rất trầm thấp: “Thì chồng của cô ấy sẽ không tức giận chứ?”
Trần Tiểu Dữ, anh đủ rồi đó nhé!
Đừng có mà thêm mấy cái quy định kỳ lạ cho cuộc sống vợ chồng của hai chúng ta nữa mà T.T!!
Sau nhiều lần phối hợp thân mật.
Cho dù đầu của Từ Thanh Đào ít nếp nhăn đến đâu đi chăng nữa, thì bây giờ cũng phải nhận ra.
Tuy rằng lần nào Từ Thanh Đào cũng sẽ vô cùng xấu hổ, nhưng không thể không thừa nhận rằng, về phương diện này, Trần Thời Dữ luôn muốn gì được nấy, cô sẽ thoả mãn hết thảy mọi yêu cầu quá đáng của anh.
Cũng chính vì điều này, thế nên, ở một vài phương diện nào đó, càng chơi nhiều thì thủ đoạn bịp bợm của Trần Thời Dữ càng nhiều vô cùng, cô xấu hổ đến mức sắp không phối hợp nổi nữa rồi.
Ánh mắt Từ Thanh Đào ngại ngùng dáo dác nhìn quanh, nhưng tiếng tim đập đã dần dần tăng nhanh.
Dù cho lương tâm có gào thét rằng, một anh chàng đẹp trai như Trần Thời Dữ mà dùng khuôn mặt này dụ dỗ ở khoảng cách gần như vậy, thì dẫu có là ai thì cũng khó lòng mà giữ mình cho được!
Vốn dĩ cô đang muốn cự tuyệt một chút.
Suy cho cùng, tuy bãi đỗ xe của Bách Nguyên Nhất Hào ít người nhưng cũng không đến nỗi là không có ai.
Cô chưa to gan đến mức đang ở nơi công cộng người qua kẻ lại mà còn làm loạn.
Kết quả là, vừa ngước mắt lên đã thấy cách bày trí đồ đạc trong xe vô cùng quen thuộc, thật không khéo biết bao, ấy thế mà lại là chiếc xe Bentley định mệnh này.
Cô giáo Tiểu Đào cũng có duyên với nó thật đấy!
Bỗng dưng trong đầu lại vang lên câu nói khi trước Trần Thời Dữ từng nói với cô, bắt nạt cô đến khóc.
Không khí chợt trở nên đặc quánh.
Như thể là đang đáp lại lời nói vừa nãy của Trần Thời Dữ, Từ Thanh Đào vô thức nuốt nước bọt: “Không biết nữa. Nhưng em cảm thấy, thế thì không phải là tốt lắm à, suy cho cùng, ánh trăng sáng đó của anh cũng đã kết hôn rồi mà…”
“Sợ gì chứ?” Trần Thời Dữ bật cười, bình tĩnh nói: “Không phải hôm nay chồng cô ấy đi công tác rồi à?”
Từ Thanh Đào: “…”
Thời Tiểu Dữ, anh không cần phải chú ý đến chi tiết này đâu!
Dường như đã bị lừa gạt bởi đôi ba câu nói này của anh, không hiểu sao Từ Thanh Đào lại cảm nhận được chút kích thích trong “tình cảnh cấm kỵ” này.
Như thể là cô đã “trật đường ray” trong hôn nhân thật rồi vậy.
Đặc biệt là, Trần Thời Dữ còn nhập vai rất sâu nữa chứ, anh chầm chậm mút lên hai cánh môi cô, để lại một vệt nước ướt rười rượi. Không giống với nụ hôn sâu lúc bình thường, mà là nụ hôn tràn trề ý tứ câu dẫn.
Đặt tất cả mọi quyền lựa chọn vào tay cô, làm tăng thêm cảm giác cấm kỵ vì vi phạm đạo đức trong cô giáo Tiểu Đào.
Bên tai vang lên giọng nói của của Trần Thời Dữ, theo đó là nụ hôn như có như không từ anh.
“Bà chủ, cơ hội tốt như vậy…” Trần Thời Dữ dỗ dành cô: “Em đành lòng không ôn lại chuyện cũ cùng anh thật ư?”
Cô giáo Tiểu Đào cũng phục luôn rồi.
Cô giáo Tiểu Đào không thể đọ lại đồ háo sắc này được.
Ghế phó lái được hạ xuống thật chậm rãi.
Từ Thanh Đào cảm thấy hai tay của mình đã vô thức ôm lấy bả vai anh, không thể chờ đợi được nữa, chỉ muốn hôn anh, như thể là đang chạy đua với thời gian, hưởng thụ việc ôn lại tình cũ sau nhiều năm không gặp.
Ánh đèn mờ mờ dưới hầm gửi xe, che đậy thân xe nhẵn nhụi của chiếc Bentley
Không khí dần loãng hơn, Từ Thanh Đào bấu víu vào cánh tay anh, nhỏ giọng nhắc nhở một câu: “Trên xe chưa chuẩn bị xong, anh đừng ở bên trong.”
Chỉ là, lời còn chưa nói xong mà đã bị Trần Thời Dữ chặn hai cánh môi lại thêm một lần nữa, lòng bàn tay anh ấn lên xương mu của cô, dùng sức như thể là đang muốn bóp nát nó ra vậy, nghe thấy giọng nói xấu xa chẳng thèm kìm nén của anh: “Thế không phải cũng tốt lắm à, sinh ra cho chồng em nuôi.”
A a a q!!
Trần Thời Dữ, anh đủ rồi đó nhé!!
Từ Thanh Đào không thể nghe mấy lời xấu xa này của anh nữa.
Chỉ là, ý nghĩ thì muốn kháng cự nhưng cơ thể mình lại không có chút sức lực nào, giống như vật hy sinh để mặc anh khống chế vậy.
Trần Thời Dữ luôn dịu dàng, anh rất ít khi mất kiểm soát như thế này.
Cô đã đau đớn vô cùng, đau đớn cả một lúc lâu rồi, tuy đau nhưng càng không muốn buông tay.
Bởi vì bản thân cô không có gì cả, không có gì nên cô mới muốn dâng hiến hết tất cả lên cho anh.
Thiếu niên tốt như thế, phải làm sao mới có thể bù đắp được những năm tháng bọn họ đã bỏ qua nhau đây?
Trong lúc hỗn loạn, trái tim anh dán sát vào cô.
Mắt cô nhòe ướt vì nước mắt, không nhìn rõ hai mắt đỏ ửng của anh, như một lời hứa hẹn đầy thành kính của một kẻ ngoan đạo.
“Từ Thanh Đào, anh mãi mãi yêu em.”
“Mãi mãi chỉ yêu một mình em.”